Ánh Trăng Sau Đám Mây
Chap 1
Tokyo hứng chịu những trận mưa rào bất chợt và dữ dội.
Một trạm dừng xe buýt cũ kỹ ngoại ô thành phố, Inori Mikasa đang co rúm người vì cái lạnh của những hạt mưa hắt vào dưới hiên tôn.
Cô lóng ngóng ôm chặt chiếc cặp sách trước ngực, đôi mắt lo lắng nhìn đồng hồ.
Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nề kèm theo tiếng thở dốc dồn dập vang lên. Một thiếu niên lao vào trạm trú mưa.
Lúc này, có 1 cậu con trai mới mười bốn tuổi, mái tóc bạch kim đặc trưng bị nước mưa làm ướt sũng, dính bết vào trán. Gương mặt anh góc cạnh, đôi mắt màu phong lan mang tia nhìn hoang dại, bất cần và ngập tràn sát khí.
Trên khóe miệng anh là một vệt máu tươi đang chảy dài, mu bàn tay rách da, rỉ máu thành giọt xuống nền xi măng.
Có vẻ chàng trai ấy vừa trải qua một trận chiến đẫm máu với băng đảng địa phương.
Chàng trai ựa lưng vào cột đèn, thở dốc, định đưa tay quệt máu trên môi thì một bàn tay nhỏ nhắn rụt rè chìa ra trước mặt anh.
Trong lòng bàn tay là một chiếc khăn mùi soa màu trắng thêu hoa anh đào nhỏ ở góc, kèm theo một chai nước khoáng còn nguyên nắp.
Inori Mikasa
Cậu... cậu có sao không? Máu chảy nhiều quá..// ngước đôi mắt tròn xoe, trong vắt và tràn đầy sự lo lắng nhìn//
Cô run nhẹ, nhưng ánh mắt không hề có sự sợ hãi hay kỳ thị đối với một kẻ bất lương.
anh khẽ liếc nhìn chiếc khăn tay sạch sẽ, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh nhìn của anh sắc lẹm như dao cạo khiến Inori rụt vai lại, nhưng cô vẫn cố chấp không thu tay về.
Hừ lạnh một tiếng, giật lấy chai nước, vặn nắp bằng một tay rồi dội thẳng lên vết thương trên mu bàn tay để rửa sạch máu bẩn. Anh không dùng chiếc khăn.
Kurokawa Izana
//nhìn em không vui// Tránh xa tôi ra nếu không muốn gặp rắc rối,đồ ngốc
Inori Mikasa
Nhưng cậu đang chảy máu mà...//bước tới//
Cô không màng đến lời cảnh báo, tự ý xé một góc chiếc khăn tay trắng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đầy vết thương của Izana.
Kurokawa Izana
// sững sờ// n-này làm gì thế?
Anh định hất cô ra, nhưng khi chạm phải những ngón tay ấm áp, mềm mại của Inori đang rụt rè lau đi vệt máu trên khóe môi mình, cơ thể anh bỗng cứng đờ.
Inori Mikasa
//ngẩng đầu lên nhìn hắn// Tôi tên Mikasa,Mikasa Inori
Inori Mikasa
Rất vui được gặp anh..!
Suốt mười bốn năm qua, thế giới của Izana chỉ có bạo lực, sự bỏ rơi và sự lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên, có một người dùng sự dịu dàng nguyên thủy nhất để chạm vào anh.
Kurokawa Izana
//nhìn chằm chằm em// ....
Kurokawa Izana
Tôi tên Kurokawa Izana cứ gọi là Izana được rồi
Từ chiều mưa định mệnh đó, một sợi dây vô hình đã buộc chặt họ lại với nhau. Inori trở thành cái đuôi nhỏ của Izana.
Cô chấp nhận việc anh là một bất lương, chấp nhận việc anh luôn trở về với những vết thương chằng chịt.
Ngược lại, Izana coi Inori là thánh đường duy nhất của mình. Anh có thể tàn nhẫn với cả thế giới, nhưng luôn dịu dàng một cách cực đoan với cô.
Chap 2
Sau buổi chiều mưa định mệnh ấy.
Căn hộ nhỏ nằm ở tầng bốn của một khu chung cư cũ kỹ ngoại ô trở thành "thánh đường" riêng biệt của Izana và Mikasa.
Nơi đây, Izana tự tách mình ra khỏi thế giới băng đảng đầy máu lửa, và cũng là nơi Inori dùng tất cả sự dịu dàng của tuổi mười lăm để sưởi ấm cho anh.
Một buổi chiều muộn năm lớp 9, hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ rực cả khung cửa sổ phòng khách
Izana bước vào nhà, bờ vai rũ xuống, mệt mỏi quăng chiếc áo khoác đồng phục lấm lem bụi đất xuống sàn.
Trên trán anh dán một miếng băng gạc lớn, khóe mắt trái hơi bầm tím.
Mikasa từ trong bếp chạy ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc vá xới cơm. Nhìn thấy bộ dạng của anh, cô thở dài, vội vàng đặt chiếc vá xuống bàn rồi chạy lại gần.
Inori Mikasa
Izana! Anh lại vừa đi đánh nhau về đúng không? //lo lắng trách móc//
Inori Mikasa
Phải anh đã hứa với em là tuần này sẽ không gây sự với ai sao?
Inori Mikasa
Bầm tím hết bản mặt đẹp trai này rồi //đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm bên mắt anh nhưng rồi lại rụt tay về vì sợ anh đau//
Kurokawa Izana
Lũ khốn khu Roppongi tự tìm đến kiếm chuyện trước.
Kurokawa Izana
Anh là thủ lĩnh, không lẽ lại đứng yên cho tụi nó leo lên đầu cưỡi cổ? //gắt gỏng//
Anh tự động ngồi xuống chiếc ghế sofa da màu đen, ngửa cổ ra sau, nhắm mắt lại chờ đợi.
Mikasa thở dài rồi không nói thêm lời nào, cô lẳng lặng đi lấy hộp y tế quen thuộc.
Cô quỳ một gối xuống sàn nhà, ngay trước mặt anh. Tiếng cọ xát của bông gòn và cồn sát trùng vang lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh.
Khi miếng bông lạnh buốt chạm vào vết rách trên trán, Izana khẽ cau mày, cơ thể hơi gồng lên.
Inori Mikasa
Đau lắm đúng không? //xót xa cằn nhằn//
Inori Mikasa
// nước mắt em bắt đầu rưng rưng nơi hàng mi//Biết đau sao lúc lao vào nắm đấm của người ta anh không né đi?
Kurokawa Izana
Em ồn ào quá đấy, Mikasa. Mấy vết thương vặt này ăn thua gì với anh! //tự tin//
Izana mở mắt, nhìn thẳng vào gương mặt đang mếu máo của cô. Anh đột ngột giơ bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn lên, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt sắp sửa rơi trên má cô.
Kurokawa Izana
Này, anh là người bị đánh, người đau là anh. Tại sao em lại khóc trước anh thế hả?
Inori Mikasa
Vì em đau ở đây này!// đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên ngực trái//
Inori Mikasa
Izana, anh có biết mỗi lần thấy anh bước vào cửa với bộ dạng này
Inori Mikasa
Em như bị ai bóp nghẹt không? Em sợ... em sợ một ngày nào đó anh đi rồi sẽ không quay về nữa..
Kurokawa Izana
// sững sờ trong giây lát//
Ánh mắt anh nhìn cô chợt dịu xuống, chứa đựng một thứ tình cảm sâu hoắm và cuồng nhiệt.
Anh thộp lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái khiến Inori ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của anh.
Anh ôm chặt lấy eo cô, áp cằm mình lên đỉnh đầu cô, ngửi mùi hương dầu gội hoa thạch thảo quen thuộc.
Kurokawa Izana
Anh đã nói rồi, cái mạng này của anh là do em nhặt về dưới trạm xe buýt năm ngoái
Kurokawa Izana
Không có sự cho phép của em, Diêm Vương cũng không bắt anh đi được...
Kurokawa Izana
Inori Mikasa, em là thánh đường của anh.
Kurokawa Izana
Chỉ cần em còn ở đây, dù có bò anh cũng sẽ bò về bằng được với em.
Kurokawa Izana
Đừng khóc nữa, anh xót..
Kurokawa Izana
//xoa đầu em//
Inori Mikasa
Hứa với em đi. Từ giờ trở đi, phải giữ mạng vì em..//dụi vào người hắn nghe tiếng nhịp tim đập 1 cách mạnh mẽ//
Kurokawa Izana
Được, anh hứa với em. Suốt đời này, Kurokawa Izana chỉ sống vì Inori Mikasa
Kurokawa Izana
//hôn nhẹ lên tóc em//
Chap 3
Năm mười sáu tuổi, họ cùng nhau thuận lợi bước vào ngôi trường cấp ba công lập ở ngoại ô Tokyo.
Tình yêu của họ không còn là bí mật của riêng hai người nữa, mà đã trở thành giai thoại khiến cả trường vừa ngưỡng mộ vừa kiêng dè.
Ai cũng biết,
Kurokawa Izana
Gã bất lương nguy hiểm, kẻ đứng đầu đám nam sinh ngỗ ngược trong trường – có một "vảy ngược" không ai được phép chạm vào, đó chính là cô nữ sinh ngoan hiền Inori Mikasa của lớp 10-A.
Mỗi buổi chiều tan học, khi tiếng chuông trường vang lên báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng
Mikasa lại đứng dưới bóng cây hoa anh đào lớn ngay cạnh cổng trường.
Cô ôm chiếc cặp sách trước ngực, kiên nhẫn đứng đợi.
Và lần nào cũng vậy, Izana sẽ bước ra từ dãy nhà ban tự nhiên, theo sau là Kakucho hoặc vài tên đàn em khác.
Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Inori, anh sẽ xua tay bảo đám đàn em giải tán, rồi sải bước thật nhanh về phía cô.
Kurokawa Izana
Hôm nay em lại tan học sớm hơn anh mười phút à? Đã bảo là cứ về trước đi, trời dạo này hay chuyển lạnh về chiều lắm // cằn nhằn giật lấy chiếc cặp sách từ tay em khoác một bên vai mình//
Inori Mikasa
Em muốn đợi anh mà. Đi bộ về một mình buồn lắm~ //mỉm cười rạng rỡ//
Cô chủ động luồn những ngón tay thon nhỏ của mình vào lòng bàn tay anh, đan chặt lấy nắm tay đung đưa
Inori Mikasa
Hôm nay anh có trốn học tiết toán không đấy?
Inori Mikasa
Em nghe bạn cùng lớp nói anh ngủ suốt cả buổi chiều..?
Kurokawa Izana
Lũ phiền phức đó lại mách lẻo với em à?
Tiếng hừ lạnh phát lên, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy tay cô, dắt cô bước đi trên con đường ngập tràn lá rụng
Kurokawa Izana
Mấy bài toán đó nhạt nhẽo chết đi được
Kurokawa Izana
Nghe một hồi là anh nhức đầu hóa điên tới nơi
Kurokawa Izana
Thà anh ngủ để dành sức chiều dắt em đi bộ còn hơn~~
Inori Mikasa
//phì cười// nghe như anh dắt cún đi bộ ấy
Kurokawa Izana
//xoa gáy ngại ngùng// e-em biết là anh không giỏi dùng từ mà..ý anh không phải thế
Inori Mikasa
anh cứ viện cớ thôi
Kurokawa Izana
//nghiên đầu về phía em 1 chút// em nói đi?
Inori Mikasa
Sắp tới trường mình có lễ hội văn hóa rồi.
Inori Mikasa
Lớp em tính mở một tiệm cà phê hầu gái. Anh... anh có đến ủng hộ em không..?
Izana nghe đến hai từ "hầu gái", chân mày lập tức nhíu chặt lại. Anh dừng bước, xoay người lại đối diện với cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui.
Kurokawa Izana
Cà phê hầu gái? Em định mặc cái bộ váy ngắn ngủn đó cho thằng khác nhìn à?
Inori Mikasa
ơ... đó chỉ là hoạt động của lớp thôi mà. Ai cũng phải tham gia..//ngỡ ngàng trước phản ứng của hắn//
Kurokawa Izana
Không được! // ánh mắt anh lộ rõ vẻ chiếm hữu cực đoan//
Kurokawa Izana
Anh không thích người khác nhìn em bằng ánh mắt đó.
Kurokawa Izana
Mikasa, em chỉ được mặc những bộ đồ như vậy cho một mình anh xem thôi?
Kurokawa Izana
Ngày hôm đó anh sẽ bao trọn cái tiệm của lớp em, không cho bất kỳ thằng nam sinh nào bước vào cửa.
Inori Mikasa sững sờ nhìn anh, rồi nhận ra sự ghen tuông trẻ con nhưng đầy cuồng nhiệt của người yêu. Cô không hề thấy khó chịu, ngược lại lòng dâng lên một nỗi ngọt ngào khôn tả. Cô bước tới, kiễng chân lên khẽ hôn nhanh vào má anh một cái trước khi anh kịp cằn nhằn tiếp.
Inori Mikasa
Đồ ích kỷ. Em biết rồi, em sẽ xin giáo viên làm nhiệm vụ ở hậu trường, nấu nướng trong bếp thôi, được chưa?// Gương mặt em đỏ bừng như quả cà chua chín.//
Izana nhận được nụ hôn bất ngờ, cơn giận lập tức bay biến. Anh đưa tay lên quệt nhẹ chỗ vừa được hôn, khóe môi cong lên một nụ cười đắc thắng.
Kurokawa Izana
Ngoan lắm. Như vậy mới là Inori của anh chứ. //bật cười nhìn em với ánh mắt dịu dàng//
Họ lại tiếp tục nắm tay nhau bước đi dưới ánh hoàng hôn đổ dài. Tình yêu tuổi mười sáu rực rỡ, ngọt ngào và khăng khít đến mức họ tin rằng, chỉ cần nắm chặt tay nhau thế này, họ có thể đi qua hết thảy giông bão của cuộc đời mà không hề biết rằng, những ngày tháng bình yên này chính là khoảng lặng trước khi cơn bão lớn ập đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play