Hồng Nhan Đất Kẻ Chợ
-
Miền Bắc những năm ba mươi của thế kỷ trước, vùng Tân Châu có một dinh thự mà chỉ cần nhắc đến tên họ Trần, người ta đã tự động hạ giọng
Và người nổi tiếng nhất trong nhà ấy, ngoài ông đại điền chủ, chính là Cậu Ba Cảnh — cậu con trai út được nuông chiều từ nhỏ
Cậu Ba Cảnh có tất cả những thứ mà người khác cả đời cũng chẳng dám mơ tới: tiền bạc, ruộng đất, người hầu kẻ hạ và một vẻ ngoài khiến bao cô đào hát trong vùng tìm mọi cách được lọt vào mắt cậu
Nhưng Cậu Ba lại có một thú vui kỳ quặc
Chọc cho một người nào đó tức đến phát khóc
Mà người bị cậu chọc nhiều nhất lại là Quỳnh Anh
Quỳnh Anh sống trong căn chòi nhỏ bên bờ kênh phía sau dinh thự. Mồ côi từ bé, tính tình ngờ nghệch, chẳng biết tính toán thiệt hơn. Người trong xóm thường thấy cô bé lấm lem chạy qua chạy lại trước cổng nhà họ Trần
Chẳng ai hiểu vì sao Quỳnh Anh cứ thích tìm đến Cậu Ba
Vì trong tất cả những người cô từng gặp, Cậu Ba là người đầu tiên từng cho cô một viên kẹo
Dù sau đó hắn bắt cô trèo cây hái trái cho hắn
Đêm ấy, mưa rơi lộp bộp trên mái lá
Cánh cửa phòng khách nhà họ Trần bật mở
Quỳnh Anh co ro bước vào, mái tóc ướt sũng, hai tay ôm một gói lá chuối nhỏ
Cậu Ba Cảnh đang ngồi trên ghế, thấy cô thì lập tức cau mày
Phú Cảnh
Ai cho mày vào đây?
Quỳnh Anh
Em... em tìm Cậu
Cô chậm chạp mở gói lá chuối, chìa về phía hắn
Quỳnh Anh
Chú Tư cho em củ khoai nướng. Em để dành cho Cậu một nửa
Cậu Ba nhìn củ khoai nguội ngắt trong tay cô, bật cười khẩy
Phú Cảnh
Tao thiếu đồ ăn tới mức phải ăn đồ mày nhặt ngoài bờ kênh à?
Nụ cười trên môi Quỳnh Anh tắt đi
Nhưng chỉ vài giây sau, cô vẫn ngây ngô hỏi:
Quỳnh Anh
Vậy... Cậu không ăn hả?
Quỳnh Anh ôm củ khoai vào lòng, nhỏ giọng:
Quỳnh Anh
Vậy để mai em kiếm cái khác ngon hơn cho Cậu
Hắn vốn nghĩ cô bé này thật phiền
Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, mỗi tối không thấy bóng dáng lấm lem ấy chạy tới trước sân, hắn lại cảm thấy căn nhà rộng lớn này yên tĩnh đến khó chịu
Chỉ là Cậu Ba Cảnh khi ấy chưa hiểu
Có những người, một khi đã bước vào cuộc đời mình, dù ban đầu chỉ xem là trò vui...
Thì về sau lại chẳng dễ dàng đẩy đi được nữa
-
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, Quỳnh Anh đã thức dậy
Đêm qua mưa lớn, con đường đất trước căn chòi vẫn còn lầy lội. Cô bé xắn ống quần, lội qua mấy vũng bùn rồi chạy ra chợ
Trong tay Quỳnh Anh là hai đồng tiền lẻ chú Tư cho
Cô đứng trước gánh bánh bao rất lâu
Quỳnh Anh
Bánh này ngon không cô?
...
Ngon chứ. Mới hấp xong đó con
Quỳnh Anh nhìn những chiếc bánh trắng mềm đang bốc khói, rồi lấy một cái
Cô cẩn thận ôm chiếc bánh vào lòng
Từ chợ về đến dinh thự họ Trần, Quỳnh Anh chạy nhanh đến mức đôi dép suýt rơi mất
Cô đứng trước cổng sau, thở hổn hển, rồi lén lút bước vào
Quỳnh Anh đi vào phòng khách
Nhưng vừa đến gần cửa, cô bỗng đứng khựng lại
Bên trong phòng khách, Cậu Ba Cảnh đang ngồi trên ghế
Trước mặt hắn là cô Đào hát nổi tiếng trong vùng
Cô ta ăn mặc cầu kỳ, trang điểm đậm, ngồi sát bên Cậu Ba, không ngừng cười nói
Cô ta cố tình làm ra vẻ thân mật, cứ nghiêng người về phía Cậu Ba để lấy lòng hắn
Đào Cô
Cậu Ba uống thêm một ly đi mà
Cậu Ba lười biếng dựa vào ghế
Đào Cô
Sao hôm nay Cậu lạnh lùng quá vậy?
Cô Đào vẫn cố tìm chuyện nói
Cũng chẳng hiểu tại sao nhìn thấy cảnh trước mắt, trong lòng mình lại khó chịu
Cậu Ba đang nói chuyện với người khác
Mà người đó còn cười với Cậu Ba
Quỳnh Anh cúi xuống nhìn chiếc bánh bao trong tay
Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy nó lạnh đi
Đúng lúc ấy, Cậu Ba Cảnh ngẩng đầu
Ánh mắt vốn thờ ơ lập tức dừng lại trên bóng dáng nhỏ ngoài cửa
-
Cậu Ba nhìn xuống bàn tay cô
Quỳnh Anh im lặng vài giây
Sau đó chìa chiếc bánh bao ra
Đào Cô
Lại là con bé ngu này sao?
Cậu Ba Cảnh thấy vẻ mặt cô khác thường, bỗng cau mày
Quỳnh Anh không nhúc nhích
Quỳnh Anh
Em... để bánh ở đây được rồi
Cậu Ba đưa tay lấy chiếc bánh bao
Quỳnh Anh
Em không đói/lắc đầu/
Rồi hắn bóc lớp giấy bên ngoài, cắn một miếng
Mắt Quỳnh Anh hơi sáng lên
Quỳnh Anh
Cậu thấy ngon hả?
Cô đào bên cạnh nhìn cảnh đó, sắc mặt thoáng khó chịu
Đào Cô
Cậu Ba, người ta ngồi đây nãy giờ mà Cậu chẳng để ý. Con bé vừa tới đã...
Phú Cảnh
Thì sao?/liếc sang/
Quỳnh Anh vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì
Cậu Ba nhìn cô, rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh
Phú Cảnh
Tao ăn bánh. Mày ngồi đó
Quỳnh Anh ngoan ngoãn ngồi xuống
Cô đào thấy vậy càng khó chịu, nhưng không dám nói thêm
Cậu Ba Cảnh vừa ăn vừa liếc sang Quỳnh Anh
Hắn chợt nhận ra cô bé từ nãy đến giờ chẳng hề nhìn hắn
Phú Cảnh
Sao hôm nay im vậy?
Quỳnh Anh
Em đâu có gì để nói/nhỏ giọng/
Phú Cảnh
Mấy hôm trước nói nhiều lắm mà
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi đáp thật thà:
Quỳnh Anh
Hôm nay Cậu có người nói chuyện rồi
Không hiểu sao câu nói đơn giản ấy lại khiến hắn thấy trong lòng hơi bực
Phú Cảnh
Ai nói với mày tao không muốn nói chuyện với mày?
Quỳnh Anh
Chả ai hết/ngẩng đầu/
Cậu Ba quay sang phía cô đào, giọng lạnh nhạt:
Đào Cô
Nhưng Cậu Ba.../sững người/
Căn phòng lập tức im lặng
Quỳnh Anh nhìn Cậu Ba, đôi mắt ngây ngô hiện lên chút vui vẻ
Còn Cậu Ba Cảnh thì chẳng hiểu vì sao mình vừa đuổi một người vốn đang khiến hắn vui vẻ...
Chỉ vì một con bé mang đến cho hắn một chiếc bánh bao
Hắn nhìn Quỳnh Anh đang ngồi bên cạnh
Rồi thản nhiên cầm chiếc bánh lên ăn tiếp
Phú Cảnh
Bánh này lần sau mua hai cái
Quỳnh Anh
Cậu muốn hai cái ạ?/nghiêng đầu/
Quỳnh Anh
Một cái cho Cậu, một cái cho em hả?
Một lúc sau, hắn quay mặt đi
Quỳnh Anh
Vậy em không mua nữa/xị mặt/
Phú Cảnh
...Mua hai cái/liếc cô/
Lần này, Quỳnh Anh cười đến cong cả mắt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play