[ TF Gia Tộc F4 ] [ Nguyên Thụy ] Biệt Thự Vạn Lịnh.
#1
Một buổi chiều oi ả tại con hẻm nhỏ tối tăm nơi ngoại ô thành phố.
Trương Hàm Thụy co rúm người dưới mái hiên di động cũ kỹ.
Bộ quần áo rách rưới trên người Em bám đầy bụi bẩn, dính chặt vào làn da gầy gò vì suy nhược.
Bụng Em réo lên từng hồi đau nhói.
Ánh mắt ngây ngô của Em dán chặt vào sạp bánh bao bốc khói nghi ngút đối diện.
Mùi thịt nướng chín tới khiến Em không tự chủ được mà nuốt nước bọt.
Họ nói Em là đồ ngốc, chỉ tốn cơm.
Họ bán Em cho mấy người dữ tợn, nhưng Em đã sợ hãi chạy trốn.
Giờ Em chẳng biết đi đâu.
Em ôm lấy cái bụng xẹp lép, bước chân run rẩy tiến lại gần sạp hàng.
Lợi dụng lúc chủ quán đang quay lưng đếm tiền, Em rụt rè thò bàn tay nhỏ nhắn lấm lem bùn đất ra.
Chộp lấy một chiếc bánh bao trắng ngần.
👤: "A! Thằng ăn cắp kia! Đứng lại!"
Tiếng hét của gã chủ quán vang lên.
Trương Hàm Thụy_Em_
//giật nảy mình//
Em chưa kịp chạy thì gấu áo đã bị một bàn tay thô bạo túm chặt, giật mạnh ra phía sau.
Em ngã nhào xuống nền đất, chiếc bánh bao lạt nhách lăn long lóc.
👤: "Nhìn mày rách rưới thế này còn dám giở trò trộm cắp à? Không có tiền thì cút!"
Gã chủ quán mặt mày bặm trợn, giơ chiếc que gỗ bản to lên định nện xuống.
Em sợ hãi co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào bật ra.
Trương Hàm Thụy_Em_
Đừng..Đừng đánh..
Trương Hàm Thụy_Em_
Đau..Thụy đau..–Đừng đánh..
Em chỉ biết lặp đi lặp lại những câu nói đó.
Đầu óc ngốc nghếch của Em không biết phản kháng, chỉ biết cầu xin lòng thương hại trong vô vọng.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Thuốc da liễu..thuốc cảm..
Giọng một thanh niên lẩm bẩm đọc danh sách mua đồ vang lên gần đó.
Ngụy Tử Thần tay xách túi thuốc vừa bước ra khỏi tiệm thuốc Tây cạnh sạp bánh.
Ánh mắt Nhóc Ta vô tình lướt qua cảnh tượng trước mắt.
Nhìn đứa nhỏ gầy giơ xương đang ôm đầu khóc lóc, tim Nhóc Ta thắt lại.
Nhóc Ta vội vàng bước tới, một tay giữ chặt chiếc gậy gỗ của chủ quán.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Này anh có chuyện gì thì từ từ nói sao lại đánh người?
👤: "Nó ăn cắp bánh bao của tôi!" //hậm hực//
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Bao nhiêu tiền? Tôi trả.
Nhóc Ta thở dài, rút ví lấy ra một tờ tiền mệnh giá lớn đưa qua.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Khỏi thối.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Đưa thêm cho tôi hai cái bánh bao nóng nữa.
Gã chủ quán vừa thấy tiền liền đổi thái độ, nhanh chóng gói bánh đưa cho Nhóc Ta.
Nhóc Ta ngồi xổm xuống, nhìn đứa nhỏ đang run rẩy dưới đất, nhẹ nhàng chạm vào vai Em.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Này, không sao rồi.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Đừng sợ.
Em he hé mắt qua kẽ tay, khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi nhìn Nhóc Ta.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Ăn đi, bánh bao nóng đây. //dịu dàng đưa chiếc bánh sang//
Em nhìn chiếc bánh, rồi nhìn khuôn mặt hiền lành của Nhóc Ta.
Em rụt rè đón lấy, nhét vội vào miệng nhai ngấu nghiến.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.
Nhóc Ta vuốt tóc Em, phát hiện người Em nóng hầm hập.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Tiêu rồi, sốt cao thế này?
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Nhà em ở đâu?
Em lắc đầu, mắt ngơ ngác nhìn Nhóc Ta, miệng vẫn ngậm chặt nửa cái bánh bao.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Không có nhà sao?
Em gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, bộ dạng vô cùng mờ mịt.
Nhóc Ta đứng hình vài giây.
Nhìn đứa trẻ đáng thương thế này, bỏ lại đây chắc chắn Em sẽ không sống nổi.
Nghĩ đến luật lệ nghiêm ngặt của biệt thự Vạn Lịch, Nhóc Ta cắn răng tự nhủ.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
"Thôi kệ, cứu người trước đã, giấu tạm vào phòng mình vậy"
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Đi theo anh không? Anh mang em đi chữa bệnh.
Em nhìn bàn tay ấm áp của Nhóc Ta đang chìa ra.
Bản năng mách bảo người này không đánh Em.
Em gật đầu, bấu chặt lấy vạt áo Nhóc Ta.
Đồng thời, Nhóc Ta lén bấm điện thoại gửi một tin nhắn bảo thuộc hạ thân tín lập tức điều tra lý lịch của đứa nhỏ này.
😶🌫️: Truyện mới đây, tên truyện Mun cảm thấy chưa hợp lắm nên đợi Mun ra vài chương nữa mấy nàng đọc rồi gợi ý tên khác cho Mun nhé 💖💖
#2
Biệt thự Vạn Lịch hôm nay im ắng lạ thường.
Nhóc Ta lén lút dắt Em đi bằng cửa sau, né tránh toàn bộ camera và vệ sĩ.
Thành công đem Em lên phòng riêng của mình ở tầng ba.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Nào, ngồi đây nhé.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Anh đi lấy nước ấm lau người cho.
Nhóc Ta để Em ngồi trên chiếc giường lớn êm ái.
Em thích thú sờ sờ tấm nệm mềm mại, đôi mắt to tròn ngập tràn sự hiếu kỳ.
Nhóc Ta nhanh chóng lấy quần áo sạch của mình, pha một chậu nước ấm rồi đỡ Em vào phòng tắm.
Nhóc Ta cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên người Em.
Mặc cho Em chiếc áo thun rộng thùng thình dài đến tận đầu gối.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Đồ hơi rộng, nhưng sạch rồi. //cười xoa đầu Em//
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Ngồi đây đợi anh, anh đi tắm rửa thay đồ một chút.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Người anh cũng bẩn sạch rồi.
Em ngoan ngoãn gật đầu, hai chân ngắn nhỏ đung đưa trên mép giường.
Cửa phòng bật mở bất ngờ.
Sát khí lạnh lẽo từ bên ngoài tràn vào phòng.
Dương Hàm Bác người đầy mùi khói súng và máu loãng bước vào.
Cậu Ta vừa hoàn thành một ca ám sát, định sang phòng vị bác sĩ này lấy chút thuốc giảm đau.
Nhưng đập vào mắt Cậu Ta không phải Nhóc Ta.
Mà là một sinh vật lạ hoắc đang ngồi trên giường.
Dương Hàm Bác_Hắn Ta_
Mày là ai?
Em giật mình nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
Luồng sát khí trên người Cậu Ta làm Em lập tức nhớ lại những kẻ dữ tợn đã bắt nạt Em.
Em sợ hãi thu người lùi về góc giường.
Dương Hàm Bác_Hắn Ta_
Ai cho mày vào đây?
Cậu Ta bước tới, không nói không rằng, thô bạo túm lấy cổ áo sau của Em.
Xách bổng Em lên như xách một con mèo nhỏ.
Trương Hàm Thụy_Em_
Buông..buông Thụy.. //giãy giụa, nước mắt lại trào ra//
Cậu Ta lạnh lùng không thèm để ý đến tiếng khóc của Em.
Cậu Ta xách Em đi thẳng ra hành lang, hướng thẳng xuống phòng khách tầng trệt.
Nơi các thành viên khác đang tụ tập họp bang.
Cậu Ta quăng mạnh Em xuống giữa sàn phòng khách đá hoa cương lạnh ngắt.
Em ngã xuống đau đớn kêu lên một tiếng, cơ thể nhỏ bé lập tức co rúm lại thành một cục dưới sàn.
Dương Bác Văn_Gã_
Chuyện gì thế? //đang lật xem tài liệu, nhíu mày ngước lên//
Nhiếp Vĩ Thần_Gã Ta_
Ai đây? Hàm Bác, mày đi làm nhiệm vụ về còn nhặt thú cưng à? //đang lau súng, miệng huýt sáo trêu chọc//
Trần Dịch Hằng_Anh Ta_
Trông rách rưới thế?
Trần Dịch Hằng_Anh Ta_
Người của bang nào cài vào à? //Chống cằm nhìn//
Dương Hàm Bác_Hắn Ta_
Không biết. Tìm thấy trong phòng Tử Thần.
Cậu Ta đáp, đứng khoanh tay nhìn Em như nhìn một vật thể chết.
Trần Tuấn Minh từ trong bếp bưng đĩa bánh ngọt đi ra.
Thấy đứa nhỏ đang khóc lóc dưới đất liền hốt hoảng.
Trần Tuấn Minh_Bé_
Ơ kìa, sao lại đánh đứa nhỏ thế này?
Em lúc này hoàn toàn rơi vào hoảng loạn.
Xung quanh Em toàn là những người đàn ông cao lớn, mặt mày bặm trợn, sát khí đùng đùng.
Em ôm chặt lấy đầu, vùi mặt vào đầu gối, tiếng khóc nức nở vang dội khắp căn phòng khách rộng lớn.
Trương Hàm Thụy_Em_
Đừng đánh..đau..–ngoan mà..
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Nè!!
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Đừng đụng vào anh ấy!!
Tiếng hét thất thanh của Nhóc Ta vang lên từ cầu thang.
Nhóc Ta chỉ kịp mặc độc chiếc quần dài và chiếc áo thun mỏng, tóc tai còn ướt hớt hải chạy thục mạng xuống nhà.
Nhóc Ta lao thẳng đến, quỳ thụp xuống sàn, dang rộng hai tay che chắn hoàn toàn cho Em ở phía sau.
Khác với sự hoảng sợ, Em không hề bỏ chạy mà lại theo bản năng túm chặt lấy vạt áo của Nhóc Ta.
Ra sức rụt đầu trốn sau lưng vị ân nhân duy nhất.
Dương Bác Văn_Gã_
Tử Thần, giải thích xem?
Gã đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can Nhóc Ta.
Dương Bác Văn_Gã_
Quy tắc của biệt thự, cậu quên rồi sao?
Dương Bác Văn_Gã_
Không được mang người lạ về đây.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Tôi biết! Tôi biết quy tắc!
Nhóc Ta thở dốc, giọng nói mang theo sự khẩn cầu.
Lúc này, điện thoại tinh tinh vang lên, thuộc hạ đã gửi toàn bộ hồ sơ điều tra qua.
Nhóc Ta lập tức giơ màn hình lên cho mọi người cùng xem trong cuộc họp bang đột xuất này.
#3
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Mọi người nhìn xem, tài liệu điều tra ghi rõ rồi.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Tên Trương Hàm Thụy, 24 tuổi nhưng từ nhỏ trí não đã chậm phát triển, là một đứa trẻ ngốc.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Tuần trước gia đình nợ nần nên đã nhẫn tâm bán em ấy đi cho một lũ đòi nợ thuê dữ tợn.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Em ấy sợ quá nên trốn thoát được, lang thang ngoài đường vì đói.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Em ấy không có khả năng tự vệ, cũng chẳng phải gián điệp gì cả!
Trương Dịch Nhiên_Y_
Ngốc?
Trương Dịch Nhiên im lặng nãy giờ lên tiếng, ánh mắt nghi ngờ nhìn đứa nhỏ đang run rẩy sau lưng Nhóc Ta.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Anh ấy ngốc thật mà?
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Hàm Bác, sao cậu mạnh tay thế? Anh ấy có biết cái gì đâu! //quay qua trách móc Cậu Ta//
Cậu Ta quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng không đáp.
Vương Lỗ Kiệt cười khẩy một tiếng, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay.
Vương Lỗ Kiệt_Cậu Ta_
Tử Thần à, lòng tốt ở cái biệt thự này là thứ xa xỉ nhất đấy.
Vương Lỗ Kiệt_Cậu Ta_
Cậu lấy mạng mình ra đảm bảo anh ta không làm lộ bí mật à?
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Tôi lấy mạng của mình ra đảm bảo!
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Anh ấy thực sự không biết gì cả!
Nhóc Ta đỏ cả mắt, quay sang cầu xin mọi người.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Xin mọi người đấy, cho anh ấy ở lại đi.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Tôi sẽ để anh ấy ở trong phòng mình, không để anh ấy đi làm phiền mọi người đâu.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Tôi cũng sẽ tự tay dạy anh ấy làm việc vặt để không trở thành gánh nặng!
Giữa bầu không khí căng thẳng nghẹt thở.
Tiếng bước chân trầm ổn, uy nghiêm từ phía cửa chính truyền vào.
Mọi âm thanh trêu chọc, bàn tán trong phòng khách lập tức im bặt.
Đến cả hơi thở của mọi người cũng tự giác nhẹ đi vài phần.
Trương Quế Nguyên – Lão đại của biệt thự Vạn Lịch bước vào.
Áo khoác măng tô đen dài, đôi mắt sắc lẹm lướt qua một lượt tình hình trong phòng.
Cuối cùng dừng lại trên hai bóng người đang quỳ dưới đất.
Hắn tiến lại gần, đôi giày da gõ xuống sàn những tiếng cộp..cộp...như gõ vào tim gan người khác.
Đứng trước mặt Tử Thần và Em, hắn cúi đầu nhìn xuống hồ sơ thông tin trên bàn báo cáo, ánh mắt vô cảm đến cực điểm.
Tử Thần run rẩy ngước nhìn hắn, giọng nghẹn lại.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Anh Nguyên..
Hắn không trả lời nhóc ta, chỉ thu lại ánh mắt từ người Em.
Lạnh lùng lên tiếng với chất giọng trầm thấp, đầy áp lực.
Trương Quế Nguyên_Hắn_
Biệt thự Vạn Lịch không nuôi kẻ vô dụng.
Dứt câu, hắn quay người bước thẳng lên lầu.
Hoàn toàn xem sự tồn tại của Em như không khí, mặc kệ lời thỉnh cầu của Tử Thần.
Gã thấy Lão đại bỏ đi không truy cứu nữa liền nhún vai, quay sang nắm tay Trần Tư Hãn.
Trần Tư Hãn_Nhóc_
Ồ chán nhỉ tưởng còn kịch chứ?
Nhiếp Vĩ Thần_Gã Ta_
Đấy, xem như anh Nguyên ngầm đồng ý cho ở lại rồi nhé.
Tả Kỳ Hàm_Cậu_
Nhàm chán. //tiếp tục lau dao//
Dương Bác Văn_Gã_
//Đứng lên đi lên lầu//
Vương Lỗ Kiệt_Cậu Ta_
//Kéo tay Y đi chỗ khác//
Trương Dịch Nhiên_Y_
Buông ra coi Vương Lỗ Kiệt!! //muốn vùng ra//
Vương Lỗ Kiệt_Cậu Ta_
//mặc kệ vẫn kéo đi//
Trần Tuấn Minh_Bé_
Dịch Hằng phụ em!!
Trần Dịch Hằng_Anh Ta_
Anh đây. //đi vào bếp phụ Bé//
Nhóc Ta thở phào nhẹ nhõm, liền dìu Em đứng dậy rồi đưa Em quay trở lại phòng ngủ của mình ở tầng ba.
Nhóc Ta nhẹ nhàng đỡ Em nằm lên trên giường lớn, kéo chăn đắp ngang ngực cho Em.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Không sao rồi anh Thụy Thụy.
Ngụy Tử Thần_Nhóc Ta_
Được ở lại trong phòng em rồi. Anh ngủ đi, đừng lo.
Thế nhưng, Em vừa mới nằm xuống giường chưa ấm chỗ, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra.
Dương Hàm Bác với khuôn mặt hầm hầm đầy sát khí bước vào.
Không nói không rằng, Cậu Ta lao đến thô bạo nắm lấy cổ tay của Nhóc Ta, kéo đi xềnh xệch ra khỏi phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play