Cục Cưng Của Trần Tổng (IVAN×Thể Thiên-HienThien)
CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG CHỈ TAY BỊ LỆCH
Phòng làm việc của Studio thi thoảng lại vang lên tiếng click chuột đều đều và tiếng lật tài liệu. Đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng.Thể Thiên thả lỏng lưng ra phía sau ghế, hai mắt cay xè vì nhìn vào màn hình bảng màu liên tục suốt sáu tiếng. Cậu đưa tay lên day nhẹ thái dương, định bụng đứng dậy pha một ly cà phê đặc để tỉnh táo làm nốt ba slide concept cuối cùng
Một chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu nâu nhạt, thoảng mùi thơm của hạt hạnh nhân được đặt nhẹ xuống cạnh bàn phím của Thiên.Thiên ngước mắt lên. Trần Minh Hiên đã đứng đó từ lúc nào. Anh vẫn mặc chiếc sơ mi xắn tay áo đến khuỷu, cúc cổ mở hai nấc, gương mặt không chút mệt mỏi dù bản thân anh cũng vừa chốt xong bản vẽ kỹ thuật cho khách hàng
Thiên nhìn ly nước, hơi nhướn mày
Thể Thiên
Cà phê sữa hạt à?
Thể Thiên
Tôi tưởng trong tủ lạnh hết sữa hạt từ hôm qua rồi?
Hiên kéo chiếc ghế xoay đối diện ghế của Thiên, thong thả ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Anh nhìn cậu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng trong không gian yên tĩnh
Minh Hiên
Tôi vừa chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới sảnh mua
Minh Hiên
Tôi nhớ em không uống được sữa bò
Thiên khựng lại một chút, tim hẫng đi nửa nhịp nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên. Cậu cầm ly nước lên, hơi ấm từ thành ly truyền vào lòng bàn tay
Thể Thiên
Hiên chu đáo với cộng sự quá, ai làm việc với anh chắc không bao giờ muốn nhảy việc
Hiên không né tránh ánh mắt của Thiên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt có chút tơ máu vì thức đêm của cậu, khẽ nhếch môi
Minh Hiên
Em nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức 2 giờ sáng chạy đi mua sữa hạt cho tất cả cộng sự sao?
Thiên suýt chút nữa thì sặc ngụm sữa đầu tiên. Cậu đặt ly xuống, cố ý lảng sang chuyện khác
Thể Thiên
Bản vẽ căn hộ của Đăng Dương và Quang Hùng sao rồi
Hiên đứng dậy, tiến lại gần phía sau ghế của Thiên. Khoảng cách bất chợt thu hẹp làm Thiên cứng đờ người. Nhưng Hiên chỉ cúi người xuống, một tay chống lên thành ghế của cậu, tay kia cầm lấy con chuột máy tính, lướt qua mấy slide màu sắc mà Thiên đang làm dở
Mùi nước hoa gỗ tuyết tùng thoang thoảng từ người Hiên bao bọc lấy Thiên. Từ góc độ này, Thiên có thể thấy rõ xương quai hàm góc cạnh và hàng mi dày của anh
Minh Hiên
Màu xanh rêu này hơi tối so với ánh sáng phòng khách của họ
Giọng Hiên vang lên ngay sát bên tai Thiên, trầm và ấm
Minh Hiên
Màu xanh rêu này hơi tối so với ánh sáng phòng khách của họ
Minh Hiên
Đổi sang tone xanh xám đi.
Minh Hiên
Tôi chỉnh lại rồi, em lưu file rồi đi ngủ đi
Thiên khẽ thở ra, cố giữ cho giọng mình không bị run
Minh Hiên
Tôi không thảo luận với em dưới tư cách đồng nghiệp
Hiên buông chuột máy tính, đứng thẳng người dậy, khoanh tay trước ngực nhìn cậu
Minh Hiên
Tôi nói với tư cách là người góp vốn lớn hơn
Minh Hiên
Ngày mai Kim Long và Lê Phan qua đây bàn về thực đơn cho tiệc khai trương, tôi không muốn em tiếp khách với gương mặt thiếu ngủ này
Thiên ấm ức lườm anh một cái, nhưng trong lòng lại có một dòng nước ấm áp len lỏi. Cậu tắt máy, đứng dậy vơ lấy áo khoác
Khi Thiên đi ra đến cửa, Hiên đi phía sau đột nhiên giữ tay cậu lại. Bàn tay to lớn, ấm áp của anh nắm lấy cổ tay gầy của Thiên, xoay lại. Anh thả vào lòng bàn tay cậu chiếc chìa khóa xe của mình
Minh Hiên
Đưa chìa khóa xe của em cho tôi
Minh Hiên
Xe em hết xăng từ chiều rồi đúng không?
Minh Hiên
Lấy xe tôi mà về, sáng mai tôi mang xe em đi đổ xăng sau
Thiên nhìn chiếc chìa khóa trong tay, rồi nhìn người đàn ông đang thản nhiên thu dọn đồ đạc phía sau. Cậu tự hỏi, Trần Minh Hiên rốt cuộc là vô tình tinh tế, hay là đang cố ý dung túng cho cái thứ tình cảm đơn phương mà cậu luôn ra sức che giấu này?
Con t/g
Hong biết ra truyện có ai đọc kh
CHƯƠNG 2: BẢN CHẤT CỦA SỰ KIÊN NHẪN
Thiên nhìn chiếc chìa khóa xe của Hiên nằm gọn trong lòng bàn tay mình, cảm giác kim loại mát lạnh nhưng lại khiến đầu ngón tay cậu hơi ngứa ngáy. Cậu mím môi, không cầm lấy mà thản nhiên thả ngược chiếc chìa khóa lại xuống mặt bàn gỗ. Tiếng lách cách vang lên lạc lõng giữa căn phòng tĩnh lặng
Thể Thiên
Tôi đặt xe công nghệ về là được
Thể Thiên
Mất công mai anh lại phải bắt xe ôm đi làm
Hiên đang thu dọn xấp tài liệu trên bàn, nghe vậy thì động tác khựng lại. Anh ngước mắt lên nhìn Thiên, đôi mắt thâm trầm sau lớp kính cận khẽ híp lại. Ánh đèn LED từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt góc cạnh của anh một vẻ nghiêm túc đến áp lực
Thiên khoác ba lô lên một bên vai, giọng điệu tỉnh bơ nhưng chân thì đã bước lùi lại một bước, tạo khoảng cách
Thể Thiên
Tôi chỉ không thích phiền phức
Thể Thiên
Anh lo cho cái đống bản vẽ thầu của anh đi
Thể Thiên
Lo cho tôi làm gì
Thể Thiên
Cả buổi tối nay có thèm nhìn mặt người ta cái nào đâu
Vế sau Thiên nói rất nhỏ, gần như là lầm bầm trong cổ họng, nhưng trong không gian Studio yên ắng lúc 2 giờ sáng, một tiếng động nhỏ cũng đủ lọt vào tai Hiên không sót chữ nào
Thiên quay lưng định đẩy cửa bước ra ngoài. Cậu thừa nhận mình đang dỗi, mà là dỗi một cách rất trẻ con. Từ chiều đến giờ, Hiên cứ cắm mặt vào đống bản vẽ kỹ thuật của căn hộ ,chẳng thèm để ý xem cậu đã ăn gì chưa. Lúc nãy vào chỉnh Moodboard giúp cậu thì tỏ vẻ sếp lớn ra lệnh này nọ, xong rồi lại đưa chìa khóa xe như kiểu hoàn thành nghĩa vụ. Cậu ghét cái kiểu quan tâm nửa vời, ban phát như vậy
Cánh cửa Studio chưa kịp mở ra đã bị một bàn tay to lớn từ phía sau chống mạnh lên, khóa chặt lối thoát của Thiên
Hiên đã đứng ngay sau lưng cậu từ lúc nào. Khoảng cách gần đến mức Thể Thiên cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực anh hắt vào sau gáy mình, kèm theo mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc đang bao bọc lấy giác quan của cậu
Minh Hiên
Trần Thế Thể Thiên
Giọng Hiên trầm xuống, mang theo áp lực rõ rệt của một người đàn ông trưởng thành
Minh Hiên
Em lại bướng cái gì đấy?
Thể Thiên xoay người lại, lưng tựa hẳn vào cánh cửa gỗ, hai tay khoanh trước ngực, ngước mặt nhìn thẳng vào Hiên để không tỏ ra yếu thế
Thể Thiên
Tôi nói rồi, tôi tự về được.
Thể Thiên
Anh làm việc của anh tiếp đi, tôi đỡ mất thời gian của anh
Hiên nhìn chằm chằm vào gương mặt đang xị xuống của Thể Thiên, đôi môi cậu hơi mím lại, hai má hơi phồng lên vì tức giận. Anh tháo kính ra, bỏ vào túi áo sơ mi, một tay chuyển sang bóp nhẹ vào gáy cậu, ngón cái vuốt ve làn da mềm mại sau tai, ép cậu không thể nhìn né đi chỗ khác
Minh Hiên
Tôi làm việc suốt năm tiếng qua, em không thèm nói với tôi câu nào
Minh Hiên
Cứ lầm lũi một góc
Minh Hiên
Bây giờ tôi đưa xe cho em về trước để em nghỉ ngơi
Minh Hiên
Em lại kiếm chuyện dỗi tôi?
Thể Thiên gạt mạnh tay anh ra khỏi gáy mình, mặt quay sang hướng khác, tai đã bắt đầu nóng lên.
Thể Thiên
Tôi là cộng sự, không phải người yêu của anh
Thể Thiên
Mà tôi phải dỗi.
Thể Thiên
Anh muốn thức đến sáng thì kệ anh, liên quan gì đến tôi
Câu nói này của Thể Thiên vừa thốt ra, không khí trong Studio lập tức rơi vào im lặng đến đáng sợ. Thể Thiên vừa dứt lời cũng tự thấy mình lỡ miệng, mặt đỏ tía tai. Cậu đang tự vạch áo cho người xem lưng, tự thừa nhận mình đang có tâm tư khác với anh à?
Hiên không nói gì, anh chỉ lẳng lặng nhìn bờ vai đang căng cứng và vành tai đỏ ửng của Thể Thiên. Một lúc sau, anh cúi đầu khẽ bật cười một tiếng. Tiếng cười trầm thấp, khàn khàn vang lên giữa đêm muộn nghe vừa quyến rũ vừa có chút trêu chọc
Thể Thiên
Thấy tôi nực cười lắm hả?
Thể Thiên xù lông, định đẩy anh ra để mở cửa
Nhưng Hiên nhanh hơn, anh nắm lấy hai cổ tay Thể Thiên, ấn ngược lên cửa, khóa chặt cậu trong khoảng không gian giữa lồng ngực mình và cánh cửa gỗ. Ánh mắt anh lúc này không còn sự mệt mỏi của công việc, mà sáng quắc lên nhìn thẳng vào mắt cậu
Minh Hiên
Tôi cười vì em ngốc
Hiên ghé sát tai Thể Thiên, hơi thở ấm áp phả vào làn da nhạy cảm
Minh Hiên
Nếu tôi chỉ xem em là cộng sự
Minh Hiên
Tôi đã không để em ngồi chung phòng làm việc riêng của tôi
Minh Hiên
Tôi đã không thức đêm cùng em
Minh Hiên
Chỉ để đợi em làm xong rồi đưa em về
Minh Hiên
Và tôi lại càng không rảnh rỗi đến mức đứng đây chịu đựng sự hờn dỗi không rõ lý do này của em
Thiên sững người, tim đập loạn một nhịp, nhìn người đàn ông trước mặt
Hiên buông tay Thể Thiên ra, thản nhiên với tay lấy chiếc áo khoác gió của mình treo trên giá gần đó, một tay kéo khóa ba lô của Thể Thiên ra, nhét thẳng chiếc chìa khóa xe vào ngăn ngoài cùng rồi kéo khóa lại cái xoạch
Thể Thiên
Tôi bảo tôi tự về mà
Thể Thiên giãy giụa theo bản năng, nhưng năm ngón tay của Hiên siết rất chặt, không đau nhưng không cách nào thoát ra được
Hiên dùng tay còn lại bấm nút thang máy, đứng bên cạnh cậu, mắt nhìn thẳng vào con số đang nhảy trên bảng điện tử nhưng bàn tay vẫn nắm chặt không buông
Minh Hiên
Tôi không làm nữa
Minh Hiên
Hôm nay tôi lái xe đưa em về
Thể Thiên
Bản vẽ của anh...
Minh Hiên
Bây giờ đưa cái đuôi đang dỗi này về ngủ quan trọng hơn
Minh Hiên
Em nói đúng, em không phải người yêu của tôi
Minh Hiên
Cho nên tôi mới phải ra sức dỗ dành thế này, để sớm ngày thăng chức từ cộng sự lên người yêu chứ
Minh Hiên
Em cho tôi cơ hội đó không?
Hiên nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên một biên độ nhỏ
Cửa thang máy mở ra với một tiếng ting giòn giã. Thể Thiên đứng chết trân tại chỗ, nhìn bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người, rồi lại nhìn nụ cười nửa miệng đầy tự tin của Trần Minh Hiên. Cậu nhận ra, ranh giới "yêu thầm" mà cậu khổ công xây dựng bấy lâu nay, hóa ra đã bị người đàn ông này nhìn thấu và giẫm nát từ lâu rồi
Con t/g
Tui là 1 đứa thích ngược 😍
Con t/g
Nên tui sẽ viết nhiều khúc ngược
CHƯƠNG 3: BÊN TRONG KHÔNG GIAN BỐN BÁNH
Không gian bên trong chiếc SUV của Minh Hiên ngập tràn mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, hòa lẫn với cái lạnh từ hệ thống điều hòa thổi ra đều đều. Ngoài cửa sổ, đường phố Sài Gòn lúc gần 3 giờ sáng đã thưa thớt xe cộ. Những ánh đèn đường màu vàng neon hắt qua kính xe, lướt nhanh qua gương mặt của hai người đàn ông, tạo nên những khoảng sáng tối đầy mập mờ
Từ lúc bước vào xe, Thể Thiên dứt khoát quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực như một thói quen tự vệ. Cậu không nói một lời nào, nhưng lồng ngực thì vẫn phập phồng vì tiếng đập thình thịch của trái tim chưa chịu bình ổn lại sau câu nói ở cửa thang máy của Hiên
"Thăng chức từ cộng sự lên người yêu."
Trần Minh Hiên điên rồi. Hoặc là anh ta đang trêu đùa cậu. Thể Thiên tự cắn môi mình, cố dùng chút lý trí sót lại để không bị nhấn chìm trong sự hoang mang. Cậu đã yêu thầm anh suốt hai năm nay, chịu đựng đủ mọi loại cảm xúc từ ngọt ngào đến nghẹn đắng, làm sao có thể chỉ vì một câu nói nửa đùa nửa thật của anh mà đầu hàng được?
Tiếng dây an toàn được cài vào chốt đánh động Thể Thiên. Cậu khẽ giật mình khi nhận ra Hiên đang cúi người sang phía mình. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy cả mùi cà phê sữa hạt thoang thoảng phát ra từ hơi thở của anh.Hiên thản nhiên thu tay lại sau khi đã tự tay kéo dây an toàn cho Thể Thiên. Anh khởi động xe, vô lăng xoay nhẹ, chiếc xe mượt mà hòa vào làn đường vắng
Minh Hiên
Ăn chút gì không?
Hiên phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi rất thực tế. Giọng anh trầm thấp, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa buông một lời tỏ tình chấn động
Minh Hiên
Từ chiều đến giờ em chỉ lo chỉnh Moodboard, tôi chưa thấy em ăn hạt cơm nào
Thể Thiên
Tôi chỉ muốn về ngủ.
Minh Hiên
Em đang cáu với tôi, hay là đang sợ
Hiên vừa lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên
Thể Thiên
Tôi sợ cái gì chứ?
Thể Thiên lập tức xù lông, quay ngoắt mặt lại lườm anh
Thể Thiên
Tôi chỉ thấy anh nói chuyện nực cười thôi
Thể Thiên
Đang yên đang lành tự nhiên nói mấy lời đó, sếp Trần không thấy mình hơi quá đà với cấp dưới à?
Hiên lẳng lặng tấp xe vào lề đường của một đoạn phố vắng, tắt máy. Chiếc xe hoàn toàn rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến ngột ngạt. Anh xoay hẳn người lại, một tay đặt lên vô lăng, ánh mắt sắc lẹm tháo bỏ lớp kính cận, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu
Minh Hiên
Thể Thiên, nhìn vào mắt tôi,tôi không nói đùa
Minh Hiên
Em nghĩ tôi thiếu nhạy cảm đến mức không nhận ra mỗi lần tôi đứng gần, em đều nín thở?
Minh Hiên
Em nghĩ tôi không biết em lén lưu hình tôi trong máy tính
Minh Hiên
Cũng không biết vì sao em luôn tìm cớ né tránh khi tôi muốn đưa em về?
Thể Thiên trố mắt nhìn ra cửa kính, mặt mũi trong phút chốc trắng bệch không còn một giọt máu. Toàn thân cậu run bần bật. Hóa ra anh biết hết. Anh biết sạch sành sanh mọi bí mật tăm tối, mọi sự hèn nhát của cậu. Cậu giống như một con mồi trần trụi bị dồn vào góc, còn anh chính là kẻ đi săn đang thong thả thưởng thức sự hoảng loạn của cậu
Nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên, Thể Thiên lập tức quay người lại, tay cuống cuồng giật chốt cửa xe
Thể Thiên
Mở cửa... Mở cửa ra! Tôi muốn xuống xe!
Thể Thiên
Anh tránh ra đi!
Thể Thiên hoảng loạn thật sự, cậu đẩy mạnh tay Hiên, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng và sợ hãi nhìn anh, nước mắt vì quá uất ức và hoảng sợ mà trào ra
Thể Thiên
Anh thấy tôi thảm hại lắm đúng không?
Thể Thiên
Anh biết hết nhưng anh vẫn im lặng để xem tôi diễn trò bò đá suốt hai năm qua?
Thể Thiên
Trần Minh Hiên, anh đáng sợ quá... Tôi không muốn làm việc với anh nữa, tôi muốn nghỉ việc!
Tiếng hét của Thể Thiên vang lên lạc lõng. Sự chống cự quyết liệt và ánh mắt nhìn Hiên như nhìn một tên tội phạm đáng sợ của cậu đã triệt để đập tan sự kiên nhẫn cuối cùng của người đàn ông kiêu ngạo này. Gương mặt Hiên lạnh rớt xuống, ánh mắt chùng xuống thành một màn băng giá. Anh là Trần Minh Hiên, xưa nay chưa từng có ai dùng ánh mắt ghê tởm và sợ hãi đó để nhìn anh
Anh buông tay khỏi vai cậu, bật cười một tiếng đầy giễu cợt, rồi dứt khoát bấm nút mở khóa toàn bộ cửa xe
Minh Hiên
Được, tôi đáng sợ
Giọng Hiên lạnh lùng, không một chút hơi ấm, anh nhìn thẳng phía trước không thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một cái
Minh Hiên
Tôi cho em nghỉ việc
Minh Hiên
Cửa mở rồi, xuống xe đi
Thể Thiên khựng lại một giây, cậu không ngờ Hiên lại tuyệt tình đến mức này. Giữa đêm khuya khoắt 3 giờ sáng, ở một đoạn đường vắng vẻ, anh sẵn sàng vứt bỏ cậu. Nỗi tủi thân dâng lên nghẹn đắng, Thiên không thèm suy nghĩ, dứt khoát đẩy cửa bước xuống xe, đóng sầm cửa lại.
Ngay lập tức, chiếc SUV gầm lên một tiếng, lao vút đi trong màn đêm, để lại một làn khói xám và bóng dáng gầy gò của Thể Thiên đứng trơ trọi dưới ánh đèn đường hiu hắt.Gió đêm thổi qua làm bờ vai Thiên run lên bần bật. Cậu ôm lấy ba lô, ngồi thụp xuống vỉa hè, nước mắt lúc này mới vỡ òa ra, lã chã rơi xuống mặt đường nhựa. Cậu sợ anh, ghét sự độc đoán của anh, nhưng khi nhìn chiếc xe của anh biến mất hút ở cuối con đường, trái tim cậu lại đau đớn như bị ai cào xé
Hóa ra, tình cảm hai năm qua, đối với Trần Minh Hiên, chỉ cần anh thu hồi lại sự kiên nhẫn, thì cậu cũng chẳng là cái thá gì cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play