Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tf Gia Tộc F4] Mùa Lá Đỏ

1.

《Nếu Lúc Đó Ta Không Buông Tay Để Giữ Trọn Vẹn Chữ Thương》
Phố Lăng An bước vào mùa thu, những chiếc lá đỏ rơi bên bệ đường, dòng người tấp nập trên vỉa hè, gió thổi nhẹ cùng không khí nhộn nhịp vẫn không thể át đi sự ủ rũ trên người cậu thiếu niên chừng 18 tuổi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(đi cà nhắc)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mình đã đợi ngày này lâu lắm rồi mà
Trương Quế Nguyên là thành viên của đội bóng rổ trong trường, ngày mai là đến ngày thi đấu thế nhưng hôm nay trong lúc luyện tập anh đã bị chấn thương ở chân
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kiểu này còn thi đấu gì nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bình thường không sao, cứ hễ tới thi đầu là xui xẻo
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Huhuhu--a
Anh đang than thân trách phận thì vô tình va phải ai đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aa (rơi thùng sách)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Xin lỗi xin lỗi cậu---
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(hơi ngơ)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin lỗi, cậu không sao chứ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(vẫn ngơ)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
C-cậu gì ơi (quơ tay)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À hả
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
A t-tôi không sao
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu có sao không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không sao
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(cuối xuống nhặt sách)
Trương Quế Nguyên vội cuối xuống nhặt sách giúp cậu trai trước mặt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà...chân của cậu...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao đâu, tôi bị thương vì tập luyện lúc sáng ấy mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu không định bôi thuốc sao? sưng to quá kìa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À tôi cũng đang tìm xem tiệm thuốc ở đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tiệm thuốc cách đây xa lắm, cậu có đi nổi không đó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chắc là...ừm cũng...không ổn lắm (hơi ngại)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để tôi giúp cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hả?
Dương Bác Văn giúp anh ngồi lên ghế ven đường cùng thùng sách của mình rồi quay đầu chạy đi
20 phút sau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thuốc đây
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn cậu nhiều
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(cười tươi)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(đứng hình)
Trương Quế Nguyên như bị ai đớp hồn mất tiu, anh nhìn người con trai trước mặt đang nở nụ cười thật tươi với mình mà trái tim đập dữ dội
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi đi nhé
Cậu quay đi, anh vội vàng nhìn theo lúc này anh mới nhận ra mình đang ở trước một tiệm sách nhỏ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(đi vào tiệm sách)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(nhìn theo bóng lưng)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ơ tên
Nhưng cậu đã vào tiệm sách mất rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Quên hỏi tên người ta mất rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(nhìn bọc thuốc trên tay)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người gì mà xinh quá vậy nè
Sau ngày hôm đó, Trương Quế Nguyên luôn đi ngang qua con đường này trong "vô thức"
Chứ không có ai bắt ép hết á nhe:>>
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(đứng trước tiệm sách)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy có trong đó không ta...
Nhưng anh vừa định chạm vào cửa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(rụt tay lại)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lỡ đâu gặp người ta rồi không biết nói gì sao
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà lỡ đâu cậu ấy ở trong đó thì sao
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(định mở cửa)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khoan khoan (lại rụt tay lại)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhìn mình có giống người thích đọc sách không nhỉ
Anh cứ đứng đấy, hết đưa tay lên lại đưa tay xuống, còn tự lẩm bẩm một mình làm cho người qua đường đi ngang qua đều phải nhìn anh một cái
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(gõ vào đầu mình)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Phải mạnh dạn lên chứ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có gì đâu mà ngại
Anh hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào
Tiếng chuông cửa vang lên leng keng
Không khí bên trong khác hẳn sự nhộn nhịp bên ngoài nhưng lại rất ấm áp. Trương Quế Nguyên nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở quầy thanh toán
Dương Bác Văn đang cuối người sắp xếp đồ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin chào quý khách
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ch-chào
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A là cậu à
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi đến mua sách
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu cứ tự nhiên nhé
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(gật đầu)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu...cậu làm ở đây sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đúng vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi là quản lí tiệm sách này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(⌒‐⌒)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(。・ω・。)
Đúng lúc ấy một chiếc xe van nhỏ dừng lại bên đường
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sách giao đến rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi phải đem vào đã
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu cứ lựa đi nhé
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kh-khoan đã
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi giúp cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chuyện hôm trước... (gãi đầu)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được (cười)
Trương Quế Nguyên giúp cậu chuyển từng thùng sách vào trong. Sau khi làm xong, cả hai ngồi trên ghế vỉa hè nghỉ mệt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(chạy về trên tay là hai ly cà phê)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Của cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn nha
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(ngồi xuống bên cạnh)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhà cậu gần đây hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mấy bứa trước tôi thấy cậu hay đi qua đây
Anh không ngờ mỗi lần "vô thức" đi qua của mình luôn bị cậu để ý thấy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À ừm...nhà tôi...gần trường
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(;^∀^)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ò (gật đầu)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trường số 2 ấy hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi học trường số 3
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trường số 3...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cách đây 30 phút đi bộ lận á
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
( ゚ε゚;)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhà cậu gần trường như vậy thì sao phải đi một vòng qua đường này làm gì...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
T-tôi là thành viên đội bóng rổ mà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Gần đây có nhà thi đấu đó, tôi hay chơi ở đó
Xém lộ là do muốn gặp người ta rồi:>>
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu chắc chơi giỏi lắm nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu muốn xem không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy bữa nào nhé
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À mà chân cậu hôm đó là sao vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lúc tập luyện không may bị ngã, nên tôi không thể tham gia trận đấu hôm đó (cuối đầu)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sao, không có lần này thì lần sau
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(nhìn cậu)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cơ hội một lần nữa sẽ đến thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu yên tâm đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm (cười)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu tên gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn, còn cậu?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà lúc nãy cậu nói cậu còn đi học sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi 18 tuổi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có gì sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(mỉm cười)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì hết ạ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
??
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em mới 17 tuổi thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(・о・)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em tưởng mình bằng tuổi cơ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh cũng vậy đó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em học ở đâu?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không đi học nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vì sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không đủ điều kiện
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...xin lỗi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sao ạ
Đúng lúc này có người gọi điện đến, là hlv gọi cho anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh bận ạ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy tạm biệt anh nha
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn anh giúp em và cả ly cà phê nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chúng ta coi như hòa nhau à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ưm (gật đầu)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy thì mình bắt tay cái nha
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(đưa tay ra)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(。・ω・。)
Khoảnh khắc nắm lấy tay cậu, anh lại không muốn buông ra nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hôm nào...anh lại ghé nhá
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(mỉm cười)
Khi anh rời đi
Dương Bác Văn đứng bên cửa kính nhìn theo, cậu khẽ cười khi nhớ lại gương mặt ngại ngùng của anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(đột nhiên hơi choáng)
Cậu đưa tay ôm đầu vội ngồi xuống, máu mũi lại chảy ra
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
...
Từ ngày đó Trương Quế Nguyên ngày nào cũng ghé qua, khi thì cùng cậu đọc sách, khi thì giúp cậu chuyển đồ, khi thì giúp cậu dọn dẹp tiệm sách
Cả hai đã kết bạn wechat với nhau, anh suốt ngày ôm điện thoại nhìn trang cá nhân của người ta cười quài
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(đang tưới cây)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác Văn!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A anh Quế Nguyên
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(⌒‐⌒)
Dương Bác Văn vẫy tay chào anh, nhìn anh từ xa chạy tới nhưng đột nhiên cơn đau đầu lại ập đến làm cậu không thể đứng vững, mắt cậu mờ đi, bình nước trên tay cũng rơi xuống đất, cậu vội khụy xuống, máu mũi lại chảy ra
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dương Bác Văn (lao đến)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em sao vậy!?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao chứ!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
K-không...không...sao (nhăn mặt)
Anh giúp dìu cậu vào tiệm sách
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(đưa ly nước ấm)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(nhận lấy)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao đột nhiên lại chảy máu mũi vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em bị thường xuyên sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không đâu ạ...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chắc là làm việc quá sức
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Phải quan tâm sức khỏe của mình một chút chứ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em có ăn đủ bữa không đó?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có mà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh không tin
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
( ´・∀・`)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sau này anh sẽ nhắn nhắc em ăn đủ bữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần đâu mà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cần
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được lơ tin nhắn của anh đó
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ưm (gật đầu)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(lấy giấy)
Trương Quế Nguyên lúc này để ý máu vẫn còn dính trên mặt cậu nên rút giấy ra vô cùng tự nhiên mà giúp cậu lau sạch. Điều này làm cho khoảng cách cả hai rất gần, Dương Bác Văn nhìn vào mắt anh, ánh mắt đầy lo lắng và dịu dàng, tay anh nhẹ nhàng lau vết máu nhưng lại không dám dùng lực quá mạnh vì sợ cậu sẽ đau
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(nhìn vào mắt cậu)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(nhìn vào mắt anh)
Bốn mắt nhìn nhau, không khí xung quanh bỗng chốc ấm áp hơn, cả hai chìm đắm trong ánh mắt của nhau. Mắt của Dương Bác Văn to tròn lại trong veo, ánh mắt long lanh như có một màng nước, làm cho anh bị cuốn hút vào. Trương Quế Nguyên cứ như bị thoi miên mà xích đến gần cậu hơn và rồi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(hôn nhẹ lên môi cậu)
Nói là hôn vậy thôi chứ thật ra là chỉ chạm nhẹ lên như chuồn chuồn lướt nước mà thôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A--em (quay mặt đi)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(giật mình lùi lại)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
A-anh...
Bầu không khí lúng túng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao...sao anh...
Thôi lỡ rồi nói luôn đi cha:>>
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh...anh thích...em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thích em ạ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thích từ lần gặp đầu tiên (sờ chóp mũi)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ...chỉ có mình em...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thật ra anh không hay đi đường này nhưng ngày hôm đó em đã làm cho anh muốn đi đến đây nhiều lần
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(〃^ー^〃)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(nhịn cười)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
E-em...em...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao mà anh lắp bắp dữ vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh...anh lần đầu tiên...nói thích ai
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A lần đầu tiên luôn hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm, vậy em... (ngước lên nhìn cậu)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có từ chối không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hmm...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu em từ chối thì sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...không sao
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(´・ェ・`)
Trương Quế Nguyên đã dồn hết can đảm để nói ra câu "anh thích em" rồi nên bây giờ khi nghe câu này liền ỉu xìu, nếu anh có tai cún chắc là nó đang cụp xuống buồn bã rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu em từ chối anh thì bây giờ anh sẽ đi về sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(gật đầu)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hưm tiếc quá
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không muốn anh về đâu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
( ´・∀・`)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(bước lên một bước)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em...thích...anh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(⌒‐⌒)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
( ♡∀♡)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
C-cho anh ôm...một cái...nha
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(bật cười)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(dang hai tay)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(ôm cậu vào lòng)
Cậu cũng dựa vào ngực anh, tay vòng qua ôm lấy lưng anh. Trương Quế Nguyên gác cằm lên đỉnh đầu cậu, còn khẽ dụi qua dụi lại
Tối hôm đó
Quế Nguyên —> Bác Văn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬 Em đang làm gì đó?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 Em vừa tắm xong thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬 Đừng để tóc ướt đi ngủ đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 Em biết ời
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬 Mai em có muốn xem anh chơi bóng rổ không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 Có có
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬 Vậy mai anh đón em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 Dạ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(≧Д≦)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ấy "dạ" với mình kìa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(lăn qua lăn lại trên giường)
Quế Nguyên đã đổi biệt danh: Cún bự —> Cừu bông
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 Hửm?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 Dễ thương vậy ta
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬 (///∇///)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 Hahaha
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 Khuya ròii
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
💬 Cún bự ngủ ngon
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬 Cừu bông ngủ ngon😘
...
Sáng hôm sau
Trương Quế Nguyên đến tiệm sách đón cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(mở camera điện thoại lên)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ôi (vuốt vuốt tóc)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ai mà đẹp trai quá vậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cừu bông nhìn chắc mê luôn
Cha ơi cha ông mê con người ta trước á:>>
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(mở cửa đi vào)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn Văn ơii
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh đến rồi nè
Trong tiệm sách không có ai hết
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi đâu rồi ta
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(gọi điện cho cậu)
Tiếng chuông điện thoại vang lên bên trong tiệm sách, anh men theo âm thanh đi vào trong những kệ sách lớn, khi gần đến cuối thì anh thấy điện thoại của cậu nằm lăn lóc trên sàn. Trương Quế Nguyên đi đến nhặt lên vừa nhìn qua phía trong kệ sách thì hốt hoảng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cừu bông!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(chạy đến chỗ cậu)
Dương Bác Văn ngất xỉu bên kệ sách, có lẽ lúc ngất đi cậu đã đụng vào kệ nên những quyển sách rơi khắp nơi
Anh vội đưa cậu đến bệnh viện
...
Trương Quế Nguyên ngồi bên giường bệnh nhìn cậu nhỏ bé nằm lọt thỏm trong chăn, trên cánh tay toàn là kim tiêm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(nắm tay cậu)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn Văn ơi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(khẽ mở mắt)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn Văn em tỉnh rồi, để anh gọi bác sĩ
Bác sĩ đến khám sơ cho cậu sau đó nói với anh hãy ra ngoài để ông nói chuyện với cậu nên anh đành rời đi
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu thấy thế nào rồi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tần suất đau nhiều hơn, còn có...chảy máu mũi nữa ạ
Bác sĩ
Bác sĩ
Nó đã tiến triển thêm rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi sẽ cho cậu thuốc uống, nhưng nó chỉ có thể giúp cậu cầm máu và giảm đau
Bác sĩ
Bác sĩ
Nghỉ ngơi thật tốt nhé (vỗ vai cậu)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...vâng
Sau khi bác sĩ rời đi, Trương Quế Nguyên cũng đi vào trên tay còn cầm theo một hộp cháo
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:<
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không sao rồi mà (mỉm cười)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(nắm tay anh kéo lại)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(cuối xuống ôm cậu)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh sợ muốn chết
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tay run cầm cập đây này
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em xin lỗi, làm anh sợ rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác sĩ nói sau thế?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ưm...không sao, bệnh vặt thôi à
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thật không đó?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thật mà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thật đó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(´・ェ・`)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cún bự ơi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cún bự à
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(nhéo má anh)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(nắm lấy tay cậu áp vào má mình)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cừu bông dọn qua ở với anh luôn đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không thì anh qua với em nhé, lỡ như em lại ngất xỉu thì sao, có anh bên cạnh chăm cho em nhé
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được ạ (cười tươi)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(xoa đầu cậu)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A trận bóng rổ thì sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh bỏ rồi, em quan trọng hơn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(hôn má anh một)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có một cái vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(hôn cái nữa)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
( ´∀` )
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cún bự đã vui trở lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Haha
Và thế là cả hai đã quyết định ở chung với nhau, cậu được anh đưa về nhà của mình
Thế giới của họ ngập tràn ngọt ngào, sáng thức giấc đều được nhìn thấy nhau đầu, cả tối trước khi ngủ cũng nhìn thấy nhau, anh vẫn đi học và tham gia những trận bóng rổ, cậu thì vẫn ở tiệm sách
Họ đi chơi với nhau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aa (đút kem cho anh)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngon không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em đút mới ngon
Cậu xem anh chơi bóng rổ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(ghi điểm)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(lau mồ hôi cho anh)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(khom người xuống)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có mệt không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không mệt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng đứng mãi, em ngồi xuống đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đứng mới thấy rõ anh mà
Thoáng cái họ đã bên nhau 3 tháng
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu...
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu càng ngày càng bị bào mòn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Trên cánh tay cậu vô số vết xước do chính cậu đã tự cào mình để giữ mình tỉnh táo
Dương Bác Văn thẩn thờ đi về tiệm sách
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cừu bông ơii (gọi lớn)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(quay lại)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em vừa đi đâu vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đi mua chút đồ thôi à, anh có chuyện vui sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm, ngày mai anh có trận bóng rổ với trường đó, em đi xem nhé!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ
Hôm sau
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh nhất định sẽ mang huy chương về cho cừu bông nhé
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ, anh nhớ làm được đó nha
Dương Bác Văn ngồi trên khán đài dõi theo hình bóng anh, cơn đau bất chợt tái phát nhưng cậu không dám biểu lộ, chỉ có thể bấu chặt đùi mình để giữ bình tĩnh vì anh nhìn qua đây, cậu cố gắng mỉm cười với anh nhưng mắt đã ngấn nước một tầng nước
Trận đấu kết thúc, đội Trương Quế Nguyên giành chiến thắng, anh cầm chiếc huy chương vàng chạy đi tìm cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn Văn, anh đem huy chương về cho em đây (chạy tới)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(bất chợt lùi lại)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cừu bông sao vậy? (khựng lại)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cún bự ơi...chúng ta dừng lại nhé (mỉm cười)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em nói gì vậy?!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chúng ta chia tay đi (cố nén)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không, Văn Văn anh làm gì khiến em buồn sao? Nói cho anh biết đi mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có--
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy sao lại chia tay! Anh không đồng ý đâu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên em cảm ơn anh vì thời gian qua...đã thích em nhiều như vậy...nhưng có lẽ em không còn thích anh nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em nói dối
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm xúc lúc đó chỉ vì em quá cảm động nên nhất thời nói vậy thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng em đã rất hạnh phúc mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cả cử chỉ lẫn ánh mắt của em đều rất hạnh phúc, anh không thấy đó là cảm xúc nhất thời, đó là sự trân thành của em!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng bây giờ đã khác rồi Quế Nguyên à, chúng ta buông tay nhau đi, coi như...anh thương em thì mình chia tay đi, anh hãy tìm cho mình một người mới đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em nói cái gì vậy hả Dương Bác Văn?!!
Dương Bác Văn mặc kệ, cậu quay lưng đi qua phía bên kia đường, Trương Quế Nguyên muốn đuổi theo nhưng lúc này xe qua lại rất nhiều, anh chỉ có thể đứng đó hét tên cậu. Cậu quay lại nhìn anh, nước mắt rơi lã chã, cậu muốn gọi tên anh lần cuối nhưng cổ họng đã nghẹn lại, chỉ có thể lẩm bẩm nói xin lỗi. Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải lớn chạy qua, chắn đi tầm nhìn của anh, khi chiếc xe qua đi phía bên kia đã không còn nhìn thấy hình bóng cừu bông của anh nữa
Trương Quế Nguyên hốt hoảng chạy sang tìm cậu, anh không ngừng gọi tên, không ngừng gọi cừu bông nhưng cậu giống như biến mất trong không khí. Anh bật khóc, lúc nãy anh đã thấy cừu bông của mình khóc rồi, khóc thật rồi
...
4 năm sau
Dương Bác Văn đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh
Mỗi ngày Trương Quế Nguyên đều đến tiệm sách tìm cậu, nhưng tiệm sách vẫn đóng cửa, anh không biết cậu ở đâu, mọi công sức đi tìm đều như mò kim đáy bể
Anh bây giờ là một vận động viên quốc gia, hôm nay sau khi thi xong trận đấu, anh lại thững thờ đi mãi đến con phố Lăng An này lúc nào không hay. Phía trước là tiệm sách, nơi anh gặp cừu bông của mình, anh đi đến chiếc ghế gỗ nơi anh ngồi cùng cừu bông, Trương Quế Nguyên đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc huy chương vàng đầu tiên cũng là chiếc huy chương năm đó anh hứa sẽ đem về cho cậu, nhưng cuối cùng cậu lại không nhận lấy. Lúc này, có một ông lão đi đến mở cửa tiệm sách, anh nhìn thấy liền chạy ngay đến
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ông ơi, cho cháu hỏi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ông biết Dương Bác Văn chứ ạ, em ấy làm ở đây 4 năm trước
Ông lão
Ông lão
À đương nhiên rồi, nó là cháu trai của ta mà
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy...em ấy hiện giờ đang ở đâu ạ?
Ông lão
Ông lão
Thằng bé...mất rồi!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...cái...g-gì ạ...
Ông lão
Ông lão
Dương Bác Văn mất từ 4 năm trước rồi, thằng bé bị ung thư năm 15 tuổi, phải tiếp nhận điều trị nhiều nên không còn đi học được...nhưng bệnh tiến triển ngày càng nhanh, bác sĩ cũng bó tay nên thằng bé về đây giữ tiệm sách cho ta...cũng như sống thật bình yên những ngày còn lại của đời mình
Trương Quế Nguyên không thể tin được, một cú sốc quá lớn. Anh đã nghĩ rằng cậu chỉ lưu lạc ở đâu đó hoặc là rời khỏi thành phố này rồi, nhưng mà...Dương Bác Văn đã mất rồi...vào 4 năm trước...4 năm trước cả hai đã buông tay nhau ra...một mình cậu chịu đựng nỗi đau, cậu muốn chia tay anh...cừu bông muốn rời đi chỉ vì không muốn anh đau khổ khi mình mất đi
Ông lão chỉ cho anh nơi chôn cất cậu, đó là một công viên, ông lão đưa anh đi đến một gốc cây lá đỏ, phía dưới là một bia đá khắc tên "Dương Bác Văn" cùng một khung ảnh. Trong ảnh cậu đang cười thật tươi, có vẻ là lúc cậu 15 tuổi, gương mặt trắng nõn non nớt, hai mắt lấp lánh như sao
Trương Quế Nguyên siết chặt tay, anh quỳ xuống trước bia mộ, dùng tay quét những chiếc lá đỏ rơi trên bia xuống, nước mắt không thể kìm được mà rơi xuống mãi, rơi lên bia mộ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
X-xin lỗi...cừu bông ơi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn...Văn...ơi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh nợ em lời xin lỗi...Dương Bác Văn...
Từ những tiếng nức nở hóa thành những tiếng gào thét đầy đau đớn và bất lực. Có lẽ quá muộn màng...anh và cừu bông của mình đã lỡ làn nhau thật rồi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh...thương em...anh thương...cừu bông nhiều...
Dương Bác Văn cũng thương cún bự của mình, cậu thương anh, không muốn anh chứng kiến mình rời đi, không muốn anh vì mình mà bỏ lỡ thanh xuân vì vốn dĩ...định mệnh...đã bắt cả hai phải bỏ lỡ nhau rồi.
🩶🍁
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play