Thị Trấn Nơi Gió Ngủ
Ngày đầu tiên ở Trà Mây
Tiếng còi tàu vang lên khe khẽ rồi dần tan vào tiếng sóng biển.
An
//...Bước xuống sân ga, kéo theo chiếc vali màu xanh đã cũ...//
An
Cuối cùng cũng đến rồi...
An
Thị trấn này thật yên tĩnh.
Một cơn gió mang theo mùi muối biển lướt qua, làm mái tóc An hơi rối.
An
Ở đây... khác hẳn thành phố.
Ở cuối con đường nhỏ, một người phụ nữ lớn tuổi đang mỉm cười vẫy tay.
An
//...Mỉm cười rồi chạy lại...//
Hai bà cháu ôm nhau thật nhẹ.
Bà ngoại An
Đi đường có mệt không?
An
Cũng hơi mệt một chút ạ.
Bà ngoại An
Đi thôi, bà nấu trà nóng rồi.
Hai bà cháu chậm rãi đi bộ về nhà. Không ai vội nói nhiều.
Chỉ có tiếng dép chạm nền gạch và tiếng hải âu kêu xa xa.
An
Không nói gì mà cũng không thấy ngượng.
Một căn nhà gỗ nhỏ hiện ra.
Phía trước treo tấm bảng:
Bên cạnh là rất nhiều chậu hoa nhỏ đủ màu sắc.
An
//...Đứng nhìn một lúc...//
Bà ngoại An
//...Cười hiền...//
Bà ngoại An
Tự tay bà trồng đấy.
Một cục bông trắng nằm ngay giữa lối đi.
An
//...Cúi xuống nhìn...//
Một chú mèo trắng đang ngủ say, chiếc bụng nhỏ nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Bà ngoại An
Tên nó là Gió.
Bà ngoại An
Nhưng đừng mong nó chạy.
Bà ngoại An
Có lần cá khô rơi ngay trước mặt mà nó cũng chỉ... nhìn.
An
//...Bật cười thành tiếng...//
An
//...Ngồi xổm xuống...//
Gió
//...Mở một mắt nhìn An khoảng hai giây...//
Gió
//...Ngáp một cái thật dài...//
Gió
//...Nhắm mắt ngủ tiếp...//
Bà ngoại An
//...Cười nhỏ...//
Bà ngoại An
Nó vừa chào con rồi đấy.
Bà ngoại An
Mở mắt là lịch sự lắm rồi.
Quán trà chỉ có vài vị khách.
Chỉ có tiếng tách trà đặt xuống bàn.
Tiếng gió thổi qua rèm cửa.
Tiếng sóng biển từ xa vọng lại.
An
//...Đứng nhìn mọi người...//
Một bác lớn tuổi ngồi đọc báo.
Một cô gái trẻ ngồi viết nhật ký.
Một em bé vừa ăn bánh vừa nhìn mây.
Không ai cầm điện thoại quá lâu.
Bà ngoại An
Con giúp bà mang bình trà này ra bàn số ba nhé.
An
//...An cẩn thận bê khay trà...//
An
Bình tĩnh... Bình tĩnh...
Chiếc dép bất ngờ vướng vào mép thảm.
An
//...Cả người hơi nghiêng...//
An
//...Nhanh tay giữ lại...//
Bác khách
//...Mỉm cười...//
Bác khách
Lần đầu hả cháu?
An
//...Gãi đầu ngượng ngùng...//
Bác khách
Ngày đầu ai cũng vậy.
Mặt trời dần lặn xuống biển.
Cả thị trấn được nhuộm thành màu cam dịu.
Bên cạnh là Gió vẫn đang ngủ.
An
Nhìn nó ngủ cũng thấy bình yên.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Vài chiếc lá khẽ bay xuống sân.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng sóng vỗ từng nhịp.
Bà ngoại An
//...Mang ra hai ly trà ấm...//
An
//...Nhấp một ngụm nhỏ...//
Bà ngoại An
Có thấy vị gì không?
Bà ngoại An
Đó là hương của thời gian.
Bà ngoại An
//...Mỉm cười...//
Bà ngoại An
Khi mình không còn vội, một ly trà cũng sẽ ngon hơn.
An
Mình thật sự cần học cách sống chậm lại.
Xa xa, tiếng chuông gió khẽ ngân trong ánh hoàng hôn.
Gió vẫn cuộn tròn ngủ ngon lành, như thể cả thế giới có vội đến đâu cũng chẳng liên quan đến chú mèo nhỏ ấy.
An mỉm cười, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không còn nghĩ đến những điều phải làm vào ngày mai.
Mà chỉ lặng lẽ ngắm mặt trời dần khuất sau mặt biển.
Gửi bạn - Người đang đọc câu chuyện này.
"Có những ngày chẳng cần làm được điều gì lớn lao, chỉ cần mỉm cười là đã đủ rồi. Chúc bạn luôn tìm thấy bình yên trong những điều giản dị."
Buổi Sáng Đầu Tiên
Tiếng hải âu đánh thức cả thị trấn trước khi mặt trời lên hẳn.
Ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, rơi thành từng vệt vàng trên sàn gỗ.
An
//...Chậm rãi mở mắt...//
An
Không có tiếng xe cộ, cũng chẳng có tiếng còi xe.
An ngồi dậy, kéo nhẹ tấm rèm cửa.
Bên ngoài, mặt biển lấp lánh như được phủ một lớp thủy tinh xanh biếc.
Gió biển mang theo mùi mặn dịu dàng, còn những cành cây trước sân thì khẽ đung đưa theo từng cơn gió.
Một mùi trà thơm lan khắp căn nhà.
Bà ngoại An
Lại đây ăn sáng đi.
An
//...Ngồi xuống ghế...//
Trên bàn chỉ có bánh mì nướng, một ít mứt dâu và hai tách trà nóng.
Bà ngoại An
//...Mỉm cười hiền...//
Bà ngoại An
Ăn vừa đủ thì sẽ thấy ngon hơn.
Gió từ ngoài cửa chậm rãi bước vào.
Chính xác hơn là... lững thững.
An
Sáng rồi mà cậu vẫn buồn ngủ hả?
Gió
//...Ngáp một cái thật dài...//
Gió
//...Nằm xuống ngay cạnh chân An...//
An
Đúng là chẳng có gì làm cậu ấy bận tâm.
Bà ngoại An
Hôm nào nó dậy trước tám giờ thì chắc cả thị trấn sẽ mở tiệc mất.
An
//...Cười thành tiếng...//
Bà ngoại An
Đi mở cửa quán giúp bà nhé.
Tiếng chuông nhỏ treo trên cửa vang lên leng keng.
Không khí buổi sáng ùa vào.
Một vài vị khách quen đã đứng ngoài.
Bà ngoại An
Chào mọi người.
An
//...Cúi đầu lễ phép...//
Bác ngư dân
//...Cười hiền...//
Bác ngư dân
Có thêm người phụ quán rồi.
An
Dạ... Cháu còn vụng lắm.
Bác ngư dân
Ở đây chẳng ai vội cả.
Tưới mấy chậu hoa trước cửa.
Từng việc nhỏ diễn ra chậm rãi.
Không ai bảo phải nhanh hơn.
An
Mình không thấy căng thẳng như trước nữa.
Một cậu con trai khoảng bằng tuổi An (16t) đạp xe ngang qua.
Bà ngoại An
À, Minh đến rồi.
Minh
//...Bước xuống xe...//
Minh
Cháu mang ít cá mới câu được.
Bà ngoại An
Cảm ơn cháu nhé.
Minh
//...Gật đầu cười...//
Minh
Chiều nay cậu có rảnh không?
Minh
Ra bến đá ngồi chơi không?
An
//...Không nhịn được cười...//
Minh
Nếu thích thì câu cá.
Minh
Không thích thì nhìn mây.
Hai người ngồi cạnh nhau.
Trước mặt là mặt biển xanh trải dài đến tận chân trời.
Không ai nói gì trong một lúc.
Chỉ có tiếng sóng đều đặn vỗ vào bờ.
An
*Im lặng mà sao chẳng thấy khó xử nhỉ?.*
Minh
//...Thả cần câu xuống nước...//
Minh
Cậu từ thành phố đến chắc chưa quen.
Minh
Nếu hôm nay không câu được cá...
Minh
Đơn giản thì mới vui.
Một cơn gió biển thổi qua.
Gió nằm cạnh An, cuộn tròn ngủ ngon lành như thể chuyến đi này chỉ để đổi chỗ ngủ.
An
//...Nhẹ nhàng vuốt lưng Gió...//
An
Đến cậu cũng thích nơi này nhỉ.
Gió
//...Khẽ phe phẩy đuôi...//
Minh
Hình như nó thích cậu rồi.
Minh
Thật, nó hiếm khi để người lạ chạm vào.
Mặt trời dần ngả sang màu cam.
Những chiếc thuyền lần lượt trở về bến.
Tiếng cười nói của ngư dân hòa cùng tiếng sóng tạo nên một âm thanh rất đỗi bình yên.
An
*Mình bắt đầu hiểu vì sao bà ngoại lại yêu nơi này đến thế.*
An hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi gió biển mằn mặn cùng ánh nắng cuối ngày đang dịu dần.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không còn nhìn đồng hồ để xem đã muộn chưa.
Chỉ cần ngồi yên và lắng nghe tiếng sóng cũng đủ khiến lòng người nhẹ đi rất nhiều.
Rosti: gửi đến bạn - các đọc giả thân mến.
"Mong rằng giữa những ngày bận rộn, bạn vẫn sẽ dành cho mình vài phút để ngắm bầu trời, lắng nghe gió và nhớ rằng, bình yên đôi khi chỉ bắt đầu từ một nhịp thở thật chậm."
Rosti: nếu các bạn thích thể loại như này, thì hãy ghé đến kênh mình nhé, khi bạn đọc bộ truyện này, bạn thấy nó giúp bạn thư giãn hơn, bớt căng thẳng hơn, và được sống chậm lại như bộ truyện này thì để lại một tim cho mình nhé, đó là động lực để mình ra được thêm nhiều bộ hay hơn nữa để giúp bạn thư giãn hơn nhé, cảm ơn nhiều ạ🥰
Những Vỏ Sò Kể Chuyện
Ánh nắng buổi sáng dịu dàng phủ lên mặt biển.
Khiến từng con sóng lấp lánh như được rắc những hạt pha lê nhỏ.
An
//...Mở cửa quán Trà Mây...//
Tiếng chuông gió khẽ ngân lên.
An
//...Hít một hơi thật sâu...//
An
*Không khí ở đây lúc nào cũng dễ chịu.*
Bà ngoại An
//...Đặt một khay bánh quy lên bàn...//
Bà ngoại An
Hôm nay khách sẽ đông hơn một chút.
Hai bà cháu cùng lau bàn, xếp ghế và chuẩn bị những ấm trà mới.
Ở góc quán, Gió vẫn nằm cuộn tròn trên chiếc gối quen thuộc.
An
Này, cậu không định giúp gì sao?
Gió
//...Vươn vai thật chậm...//
Gió
//...Đổi sang nằm nghiêng rồi ngủ tiếp...//
An
Đúng là nhân viên lười nhất quán.
Bà ngoại An
//...Cười hiền...//
Bà ngoại An
Nhưng lại là nhân viên được khách yêu quý nhất đấy.
Minh đạp xe đến trước quán.
Minh
Hôm nay ra bãi biển nhặt vỏ sò không?
Minh
Sau cơn sóng lớn thường có nhiều vỏ sò đẹp lắm.
Hai người cùng đi men theo con đường nhỏ dẫn ra bãi biển.
Hai bên đường là những bụi hoa dại đang nở rực rỡ.
Gió cũng lững thững đi phía sau.
An
*Không ngờ hôm nay cậu ấy lại chịu đi theo.*
Bãi cát trải dài, sạch sẽ và lấp lánh dưới ánh nắng.
Những con sóng nhẹ nhàng tràn lên rồi lại rút xuống.
Minh
//...Cúi xuống nhặt một chiếc vỏ sò màu trắng...//
An
Giống như một chiếc quạt nhỏ.
Minh
Ở đây mỗi chiếc đều khác nhau.
An
Con người cũng vậy nhỉ.
Hai người chậm rãi bước dọc bờ biển.
Thỉnh thoảng chỉ đưa cho nhau một chiếc vỏ sò đẹp rồi mỉm cười.
An
//...Giơ lên một chiếc vỏ sò màu hồng nhạt...//
Gió đang chăm chú nhìn những chú cua nhỏ chạy ngang bãi cát.
An
Liệu cậu ấy có đuổi theo không?
An
Đến cua cũng lười đuổi!
Hai người ngồi xuống tảng đá lớn hướng ra biển.
Từng cơn gió mát rượi thổi qua.
An
Ngày nào cậu cũng ra đây à?
An
Biển có trả lời cậu không?
Minh
//...Mỉm cười nhìn mặt nước...//
Minh
Nhưng biển biết lắng nghe.
An
*Đôi khi mình cũng chỉ cần một nơi chịu lắng nghe mà thôi.*
Mặt trời dần nghiêng về phía chân trời.
Ánh hoàng hôn nhuộm cả mặt biển thành màu cam dịu.
Những chiếc vỏ sò vừa nhặt được lấp lánh dưới nắng.
Mỗi chiếc đều có hình dáng riêng.
Không chiếc nào hoàn hảo.
Nhưng tất cả đều đẹp theo cách của mình.
An
*Có lẽ con người cũng vậy.*
An
*Không cần trở thành ai khác, chỉ cần là chính mình cũng đã đủ rồi.*
Hai người và một chú mèo trắng chậm rãi bước về quán Trà Mây.
Khi những ngọn đèn đầu tiên trong thị trấn vừa sáng lên.
Tiếng sóng vẫn đều đặn phía sau lưng, như đang kể tiếp những câu chuyện chưa bao giờ kết thúc.
Rosti: gửi đến bạn - các đọc giả:
Rosti: "Hy vọng hôm nay bạn cũng nhặt được cho mình một 'chiếc vỏ sò' nhỏ bé nào đó—có thể là một nụ cười, một lời động viên hay chỉ đơn giản là vài phút bình yên. Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ."
Rosti: ở câu nói cuối chap của An "Không cần trở thành ai khác, chỉ cần là chính mình cũng đã đủ rồi", giống như mỗi người chúng ta vậy, không cần bản thân phải thật hoàn hảo, chỉ cần là chính mình, mỗi ngày một niềm vui, một năng lượng của chính riêng bạn, hãy tận hưởng nó như một bản nhạc dành cho riêng bạn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play