Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Định Luật Của Kẻ Nổi Loạn [DuongHung]

chap1

Tiếng nắm đấm nện bôm bốp vào da thịt vang lên khô khốc trong dãy nhà kho cũ, góc khuất vốn là lãnh địa của đám học sinh cá biệt của trường THPT Tinh Hà
Một cậu nam sinh gầy gò đang nằm co rúm dưới đất, tay ôm đầu chịu trận của 3 tên đàn em hống hách vừa cười cợt vừa buông lời xúc phạm. Nhưng người đáng sợ nhất không phải là những tên đang ra tay, mà là chàng trai đang thong thả ngồi trên chiếc bàn học hỏng gần đó.
Trần Đăng Dương-tên trùm trường mà ai nghe danh cũng phải khiếp sợ, hắn khoác chiếc áo đồng phục phanh cúc, một bên chân co lên, ngón tay gõ từng nhịp đều đặn lên mặt bàn theo giai điệu vô hình. Hắn sở hữu khuôn mặt điển trai, góc cạnh sắc sảo, nhưng ánh mắt lại lãnh lẽo và ngông cuồng đến mức cực đoan.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đủ rồi
Giọng hắn trầm thấp vang lên, chỉ hai từ ngắn gọn, đám đàn em lập tức dừng tay, dạt sang hai bên để nhường lối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhảy từ trên bàn xuống//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cúi người nhìn kẻ đang run rẩy dưới chân//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lần sau còn dám bén mảng tới gần cậu ấy nữa..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thì không đơn giản là vài cái bạt tai như thế này đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cút!
Cậu học sinh đó như nhặt lại được mạng sống, lảo đảo ôm cặp sách bò dậy rồi chạy biến.
Hải Phong
Hải Phong
//lại gần hắn// đại ca..thằng đó em để ý nó suốt ngày đứng nhìn lén anh Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bất cứ thằng nào dám lại gần,hay làm cậu ấy khó chịu..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thì chúng mày biết phải làm gì rồi đấy
Giọng hắn lạnh tanh, ánh mắt như muốn xé x.ác tên nào dám động vào vào “vùng cấm” mang tên Quang Hùng, bọn đàn em thừa hiểu đụng vào Dương thì cùng lắm chỉ doạ đòn vài cái, nhưng nếu đụng vào Quang Hùng thì kết cục sẽ thảm hơn gấp trăm lần.
Tại phòng giáo viên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi vào//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ cô gọi em
gvcn
gvcn
Hùng à
gvcn
gvcn
em lại đạt giải vàng môn Toán trong cuộc thi quốc gia rồi
gvcn
gvcn
//đưa em giấy khen// của em nè, cứ thế mà phát huy nhé!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cầm lấy// vâng ạ
Lê Quang Hùng-một cậu học sinh luôn đứng đầu toàn khối trong mọi kì thi, cậu sở hữu vóc dáng gầy và chiều cao khiêm tốn, trang phục luôn phẳng phiu, tính cách điềm đạm,nghiêm túc và đặc biệt, cậu lại là bạn siêu thân của Đăng Dương.
Cậu vừa bước ra khỏi phòng giáo viên thì từ đằng sau, tiếng bước chân huỳnh huỵch đầy vội vã. Chưa kịp để cậu ngoảnh đầu lại thì một bàn tay to lớn đã vòng qua cổ cậu rồi ghì chặt lấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu vào trong đó làm gì vây?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu có thể đừng khoác vai tôi mà chặt như vậy không?
Hắn bĩu môi rồi từ từ bỏ tay xuống, vẻ mặt máu lạnh lúc ở nhà kho cũ cứ thế tan biến. Thay vào đó là sự dịu dàng, có chút trẻ con. Mà những thứ đó chỉ riêng cậu mới thấy được từ tên trùm trường này.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
khoác tí cũng không cho
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mà cậu cầm tờ giấy gì kia?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đưa tôi xem nào //giựt tờ giấy từ tay cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tch..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn rồi gật gật// đúng là học bá,phòng cậu bây giờ chắc chật kín mấy cái tờ như này rồi nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
trả đây //lấy lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ai như cậu, suốt ngày chỉ biết quậy phá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ơ kìa, tôi có làm gì đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chẳng qua mấy việc học hành này tôi không thích thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chứ tôi mà đã học thì giỏi hơn cậu nhiều
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cứ ở đó mà nói nhảm đi //đi trước hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ơ..nàyy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
định bỏ tôi lại àa //chạy theo cậu//
Trong giờ học, cậu thì ngồi chăm chú nghe giảng, còn hắn thì hết gấp máy bay phi lung tung rồi lại gục đầu xuống bàn mà ngủ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu ngồi im một chút không được à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
được chứ! //chống cằm quay sang nhìn cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhíu mày// tôi bảo cậu ngồi im chứ không phải ngồi nhìn tôi như thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thích
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thì nhìn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu cứ lo việc học của cậu đi
gvcn
gvcn
Đăng Dương!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giật mình// dạ?
gvcn
gvcn
nhìn cái gì bên đấy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em nhìn bạn Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//trừng mắt nhìn hắn// “cậu bị điên à?”
gvcn
gvcn
nhìn bảng không nhìn, nhìn Hùng làm gì?
gvcn
gvcn
thích nó à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em nhìn bạn học thôi mà, em có làm gì đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đứng dậy// dạ cô ơi kệ nó đi cô
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em vẫn học bình thường được ạ
gvcn
gvcn
ừm
gvcn
gvcn
ngồi xuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vầngg
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lại gần cậu// cảm ơn bạn Hùng nhé!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
im đi
Giờ ra chơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngồi học mãi không mệt à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đói không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tch.. //giựt bút từ tay cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu không động vào sách vở là chết à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ăn gì không tôi mua cho
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu cứ ăn đi, kệ tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
trả bút đây //với tay để lấy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giữ tay cậu lại// phải ăn gì đã thì tôi mới trả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tch..gì cũng được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thế mới ngoan chứ //đưa bút cho cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngồi đây, chờ tôi mang đồ lên //xoa đầu cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chờ tí nhée //chạy đi//
__________
Đến lúc hắn mang đồ lên, vừa bước vào cửa lớp đã thấy cậu đang ngồi cạnh một học sinh khác để chỉ bài. Tay hắn cầm chai nước nắm chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, hắn bước tới, đặt mạnh chai nước xuống bàn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nước của cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm..để đó đi //quay qua chỉ bài//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu hiểu chưa?
học sinh
học sinh
àa tôi hiểu rồi
học sinh
học sinh
cảm ơn cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không có gì //quay về chỗ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đi ra cho tôi vào //nói hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//im lặng //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nghe không thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lên kia mà ngồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhíu mày// bị sao nữa vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tôi lên đó để chỉ bài cho cậu ấy thôi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừ thì lên đó ngồi đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chỉ cho tiện
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
được //định quay đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ơ hay.. //kéo cậu lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bảo đi là đi thật à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không thấy người ta đang khó chịu à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
khó chịu cái gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tôi làm gì cậu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi ra đẩy cậu ngồi vào trong//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lại gần cậu// cậu biết tôi không thích cậu gần người khác mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhưng tôi lên chỉ bài-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi không biết, nói chung là không thích
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“tôi có thể khiến mấy người đến gần cậu gặp nguy hiểm đấy”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nói thầm với cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//rùng mình// nói ít thôi, lo cho thân cậu trước đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
quan tâm đến tôi làm gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nói đến thế mà cậu cũng không hiểu ra à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
học bá mà sao chuyện này lại ngốc thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu nói tôi ngốc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đúng đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi đối xử với cậu như thế mà cậu cũng không nhận ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
suốt ngày chỉ biết trách mắng người ta
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu mà ngoan thì ai mắng cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
học không học, cứ đi gây chuyện
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tại không thích học
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
với lại tôi gây chuyện bên ngoài mà, có ảnh hưởng đến ai đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thế vẫn ngoan chán
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cái tư duy gì đây?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đẩy chai nước qua cho cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
uống đi còn có sức mà học
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nay hết bánh cậu thích rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mai tôi mua bù cho
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cảm ơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thôi tôi ngủ đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bạn Hùng học vui vẻ nhé //gục xuống bàn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đồ lười
_________
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cậu thong thả xếp sách vở vào balo, quay sang nhìn hắn vẫn đang nằm ngủ. Cậu gõ vào mặt bàn vài cái để gọi hắn dậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giật mình bật dậy// cái gì thế?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đi về, tan học rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
về rồi hả..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
muốn ngủ đến bao giờ nữa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đứng dậy khoác balo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hôm nay không học thêm nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi chơi với tôi đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nắm cánh tay cậu lay lay//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi mà..một hôm nay thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi biết một chỗ này vui cực
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đi đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng nói là mấy quán net sặc mùi thuốc lá nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giơ 3 ngón tay// thề là không phải
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao tôi giám đưa cậu đến mấy nơi đó được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
điii
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhá
Ánh mắt long lanh nhìn cậu đầy vẻ năn nỉ, hắn nhanh tay giựt lấy chiếc balo của cậu rồi khoác lên vai mình, tay vòng qua cổ cậu kéo đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mà cậu không có quyền từ chối đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đề toán để mai làm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
giờ phải đi với tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
được rồi đừng ôm cổ tôi nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chỉ đi một lúc thôi đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nếu mà là mấy chỗ đua xe hay tụ tập đánh nhau là tôi bỏ về ngay lập tức
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vâng vâng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi biết rồi
Dương cười khoái chí, bàn tay to lớn nhanh chóng nắm lấy cổ tay Hùng kéo đi. Cảm giác làn da mát lạnh của Hùng nằm gọn trong lòng bàn tay ấm nóng của mình khiến lồng ngực Dương tràn ngập một cảm giác thỏa mãn điên cuồng. Hắn chỉ muốn kéo cậu đi thật nhanh, rời xa khỏi ngôi trường này, rời xa khỏi tất cả những người khác, để thế giới của Hùng trong vài giờ tới chỉ có duy nhất một mình hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhưng mà đi đâu mới được?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi rồi khác biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
qua đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi lại gần hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đội mũ bảo hiểm cho cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
t..tôi tự đội được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
im //cài quai mũ cho cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
rồi, lên xe đại ca chở học bá đi chơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi lên xe hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ôm vào không ngã ráng chịu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không cần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tuỳ cậu
chiếc moto của hắn lao đi, tiếng động cơ gầm rú, tốc độ lao đi vun vút khiến cảnh vật hai bên đường nhoè đi. Gió thổi mạnh như tạt thẳng vào người, rít lên từng hồi qua khe mũ bảo hiểm.

chap2

Chiếc xe máy của Đăng Dương dừng lại trước cửa trung tâm thương mại lớn, nơi có khu thủy cung hiện đại nhất thành phố. Quang Hùng bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đưa cho Dương, đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn tấm biển quảng cáo rực rỡ sắc xanh đại dương trước mặt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thuỷ cung?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao lại đến nơi này?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thấy học bá của tôi học nhiều quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nên đưa cậu tới đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vừa yên tĩnh mà vừa đẹp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nắm cổ tay cậu kéo vào//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi thôi, tôi mua vé rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi theo hắn//
Ngay khi bước qua cánh cửa vòm thủy tinh, cả một thế giới đại dương bao la, xanh thẳm tràn ngập ánh sáng huyền ảo mở ra trước mắt hai người. Tiếng nhạc không lời du dương vang lên nhè nhẹ, hòa cùng tiếng nước chảy êm dịu, lập tức xua tan đi sự mệt mỏi của một ngày học căng thẳng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chăm chú nhìn ngắm mấy đàn cá nhỏ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mấy con cá ở đây đẹp quá ha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đẹp
Hắn không nhìn cá. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ dính chặt vào nụ cười hiếm hoi đang hiện trên môi cậu. Tròng mắt hắn phản chiếu một màu xanh thăm thẳm, nhưng sâu trong đó là một sự thỏa mãn điên cuồng.
Không gian ở đây rất tối, xung quanh lại có khá đông người qua lại. Lợi dụng lúc cậu đang mải nhìn theo một chú rùa biển lớn, hắn bước tới một bước, bàn tay to lớn vươn ra, tự nhiên nắm chặt lấy năm ngón tay mát lạnh của cậu. Hắn siết nhẹ, đan chặt các ngón tay mình vào tay cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay sang nhìn hắn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu..cậu làm gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ở đây đông người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lạc mất cậu thì tôi biết tìm đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay mặt đi// có phải trẻ con đâu mà sợ lạc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đối với tôi thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu là trẻ con cần có tôi bảo vệ
Cậu khẽ thở dài, dường như đã quá quen với sự bám người bấu víu này của tên bạn thân. Cậu không đẩy hắn ra nữa, để mặc cho hắn nắm tay mình dắt đi sâu vào lòng đại dương huyền bí.
__________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chán chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chưa thấy cá mập đâu nhỉ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hay ở đây không có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đây thây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chỉ vào mình// ngay cạnh cậu đây thây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hơ..cá bống thì có
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đồ trẻ con to xác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ơ kìa..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à mà cũng đúng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu đã thấy được cảnh tôi ngầu lòi như nào đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đánh nhau có gì mà ngầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi chỉ đánh mấy thằng ranh con thích ra vẻ thôi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chúng nó cứ đi trêu chọc mấy đứa yếu thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
rồi lại còn trấn lột tiền nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nên tôi dạy cho chúng bài học
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//dựa vai cậu// chứ tôi có xấu tính gì đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hất vai đẩy đầu hắn ra// biết rồi, tôi thừa biết cái tính hay lo chuyện bao đồng đó của cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hì hì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
còn muốn xem nữa không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu muốn không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi chán từ lúc vào rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao không nói?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu thích mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngắm rồi chụp ảnh quá trời
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vui không? //mỉm cười nhìn cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thì..cũng vui
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cảm ơn cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không có gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chỉ cần cậu không bỏ rơi tôi là được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
làm như tôi muốn bỏ rơi cậu lắm ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thế cậu muốn ở cạnh tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đấm vào vai hắn// xàm ít thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đi về
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không chờ cá mập ra à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chờ đến bao giờ nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tôi còn phải về làm bài tập
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
học suốt ngày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
kệ tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu học giỏi như này, tương lai cậu nuôi tôi nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tại sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thì tôi học ngu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chả biết cái gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi làm ai nhận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nên là cậu sẽ phải nuôi tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sẽ phải?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không thì sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thì tôi ăn vạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nào cậu chịu nuôi tôi thì thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không hiểu sao cậu làm được trùm trường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chả biết mọi người có thấy cái mặt trẻ con này của cậu không nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
điều đó là không thể
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vì chỉ mình cậu mới thấy tôi đáng yêu cute như này thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khoác vai cậu kéo sát vào người//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đã bảo đừng có khoác kiểu này nữa mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi thích
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không biết nóng à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ấm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
điên vừa thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi điên vì cậu đấy
__________
Chiếc mô tô phân khối lớn của hắn giảm tốc, tiếng động cơ trầm thấp rì rầm rồi tắt hẳn ngay trước cổng một ngôi nhà nhỏ nằm trong con ngõ yên tĩnh. Cậu bước xuống xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm to nặng trả lại cho Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tôi về đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu về cẩn thận
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng có vít ga phóng bạt mạng nữa biết chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
biết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nghe lời cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mai tôi qua đón cậu đi học nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không cần đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tôi tự đi được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cứ đến đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thế nhá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bai bai //quay xe phóng đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay vào nhà//
Bên trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra xua đi cái se lạnh của buổi tối. Mẹ Hùng – một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu nhưng hằn lên nét nghiêm nghị của một nhà giáo – đang ngồi ở bàn uống nước, trên tay là một xấp tài liệu. Nghe tiếng động, bà ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức dời từ đồng hồ treo tường sang đứa con trai duy nhất.
mẹ Hùng
mẹ Hùng
con đi đâu mà giờ mới về?
mẹ Hùng
mẹ Hùng
điện thoại để chế độ im lặng à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình vội kiểm tra điện thoại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
con xin lỗi mẹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
con mải đi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đi kiểm tra sách nâng cao nên không để ý
mẹ Hùng
mẹ Hùng
lần sau nhớ về sớm chút
mẹ Hùng
mẹ Hùng
con biết mẹ lo như nào không hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vâng ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
con xin lỗi
mẹ Hùng
mẹ Hùng
lên phòng thay quần áo rồi học bài đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vâng //đi lên phòng //
Mẹ cậu vốn nghiêm khắc với cậu về chuyện học hành, năm nay là cuối cấp nên càng bắt cậu phải chăm chỉ học hơn để thi đại học.
_________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đang học bài//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: hú
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn đt// lại gì nữa đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: chuyện gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: hỏi thăm nhau tí không được à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: tôi đang bận học rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: có gì mai nói chuyện
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: ơ này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: lại học
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: muộn rồi không ngủ đi học cái gì mà học lắm thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: cậu ngủ trước đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: kệ tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: kệ thế nào được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: ốm ra đấy ai đi học với tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: lên giường ngủ ngay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: tí khác ngủ mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: đi ngủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: không là tôi phóng xe qua nhà cậu đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: tin không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: đừng điên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💬: giờ tôi ngủ được chưa
Cậu biết tính hắn nói là làm nên không cãi thêm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: được rồi ngủ đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: ngủ ngon
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//tắt đèn học rồi lên giường//
_________
Sáng hôm sau, tiếng động cơ trầm thấp quen thuộc đã phá vỡ sự yên tĩnh của con ngõ nhỏ. Đăng Dương tắt máy xe, đứng tựa lưng vào chiếc mô tô phân khối lớn ngay cạnh hàng rào hoa giấy nhà Quang Hùng. Hôm nay hắn mặc đồng phục rất chỉnh tề, tóc tai vuốt gọn gàng, cố tình tạo một vẻ ngoài "ngoan ngoãn" nhất có thể để không làm mất lòng mẹ của Hùng.
Cánh cổng sắt kêu lên một tiếng gạch nhẹ, Quang Hùng bước ra với chiếc cặp sách quen thuộc trên vai. Vừa nhìn thấy Dương, cậu khẽ nhíu mày nhưng ánh mắt lại vô thức dịu đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đã bảo không cần đón rồi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không nói nhiều //thẳng tay lấy chiếc balo cậu khoác lên vai//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lên xe đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lên xe//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ôm chặt vào không ngã
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
biết rồi đi đi
Ngay khi Hùng vừa rụt rè bấu nhẹ vào hai bên vạt áo khoác của hắn, Dương đã vặn ga, cho chiếc xe lao vút đi với tốc độ chóng mặt. Tiếng gió rít mạnh qua tai, Hùng giật mình theo bản năng, cả cơ thể cậu lao về phía trước, hai tay lập tức ôm chặt lấy eo Dương, áp sát lồng ngực vào tấm lưng vững chãi của hắn.
________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vào lớp trước đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi đi có việc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đi đâu mà không vào học?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có chút chuyện vặt thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tí tôi vào sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hoặc có thể đến chiều
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
làm gì mà đến chiều?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi khác đến đưa cậu về, không phải lo tôi bỏ cậu lại đây đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tôi hỏi cậu đi đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chứ không lo cậu có chở tôi về hay không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vỗ nhẹ đầu cậu// vào học đi, chiều tôi đón
Hùng chưa kịp nói thêm thì hắn đã rồ ga quay xe phóng đi, nhưng cậu đoán được rằng, chỉ có thể là đi đánh nhau hay tụ tập gì đó.
Cậu nhìn chiếc xe của hắn khuất dần rồi cũng quay vào trường, chuẩn bị cho buổi học hôm nay.

chap3

Chiếc mô tô phân khối lớn của Dương phanh gấp một tiếng "két" chói tai, vạch một đường dài trên nền đất cát sỏi. Cát bụi bay mù mịt rồi từ từ lắng xuống, để lộ bóng dáng đơn độc nhưng sừng sững của tên trùm trường ngay giữa bãi đất trống hoang vu.
Hắn thong thả tắt máy xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm fullface treo lên ghi-đông. Gương mặt hắn lúc này lạnh tanh, hoàn toàn xám xịt và u tối. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ, tỏa ra thứ sát khí lạnh lẽo khiến bầu không khí xung quanh như đông cứng lại. Sự ân cần, dịu dàng khi ở bên Quang Hùng vài phút trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bản tính của một con quái thú khát máu đã bị chọc giận.
Hải Phong
Hải Phong
đ..đại ca..
Hải Phong
Hải Phong
anh đến một mình sao?
Phía đối diện, sáu tên côn đồ bặm trợn, xăm trổ đầy mình bắt đầu tản ra, tạo thành một thế gọng kìm bao vây lấy Dương. Tên cầm đầu có một vết sẹo dài trên má, gã vác một cây gậy sắt lên vai, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất rồi cười phá lên đầy man rợ.
tên cầm đầu
tên cầm đầu
thằng ranh con
tên cầm đầu
tên cầm đầu
dám một mình đến đây nộp mạng à?
tên cầm đầu
tên cầm đầu
hôm trước mày cậy ở trường đánh người của tao
tên cầm đầu
tên cầm đầu
hôm nay tao xem mày ba đầu sáu tay thế nào?
Dương không thèm đáp lại một lời. Hắn thong thả cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục phẳng phiu, gấp gọn gàng, đặt cẩn thận lên yên xe để tránh bị vấy bẩn. Hành động bình tĩnh đến điên rồ ấy của hắn như một cái bạt tai tát thẳng vào mặt đám côn đồ.
Dương bước lên phía trước, bẻ khớp tay kêu lên những tiếng "rắc rắc" khô khốc. Hắn ngước mắt lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ và tàn nhẫn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đánh chó thì phải ngó mặt chủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
người của tao mà chúng mày dám đụng vào?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hôm nay tao không nhiều thời gian
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thằng nào muốn ch.et trước thì nhào vô!
Tên cầm đầu mặt biến sắc, giận dữ gầm lên
tên cầm đầu
tên cầm đầu
mẹ kiếp
tên cầm đầu
tên cầm đầu
lên!!
tên cầm đầu
tên cầm đầu
đập ch.et nó cho tao!
Ngay lập tức, năm tên côn đồ cầm theo gậy sắt lao thẳng về phía Dương. Trận chiến một chọi bốn chính thức bùng nổ giữa bãi đất trống hoang tàn.
Không một chút hoang mang trước năm gã côn đồ đang lao đến, bản năng của một võ sĩ MMA đỉnh cao trong hắn lập tức được kích hoạt. Hắn hạ thấp trọng tâm, hai tay đưa lên thủ thế, đôi mắt sắc lẹm khóa chặt từng chuyển động của đối phương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lên luôn một lượt đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đỡ mất thời gian của tao
Gã đầu tiên áp sát, vung thanh tuýp sắt bổ thẳng xuống đầu Dương. Bằng phản xạ nhanh như chớp, hắn né được đòn đánh đó sang bên phải. Thanh sắt sượt qua vai hắn, ngay lập tức, hắn lao tới của đối thủ, tung một cú đấm móc trái dáng thẳng vào cằm gã. Tiếng xương hàm rạn nứt vang lên khô khốc, gã côn đồ đổ gục xuống đất như một khúc gỗ.
đàn em côn đồ
đàn em côn đồ
thằng khốn!!
Hai tên bên cạnh tức tối lao lên, một tên vung gậy gỗ, một tên định ôm ghì lấy hắn từ phía sau. Hắn bật nhảy lùi lại để thoát khỏi thế gọng kìm, hắn lao lên quật ngã tên đó bằng cách ôm 2 chân. Gã đó bị nhấc bổng lên rồi bị đập mạnh lưng xuống nền đất sỏi. Dương chuyển sang tư thế đè người, bồi thêm cho tên đó hai cú đấm thẳng khiến gã ngất lịm.
Chứng kiến năm đồng bọn bị hạ gục chỉ trong chớp mắt. Tên cầm đầu tức giận gầm lên, đích thân cầm cây gậy sắt lao vào định ăn thua đủ.
Dương đứng bật dậy. Khi cây gậy sắt áp sát, hắn không né nữa mà chủ động thu hẹp khoảng cách để áp sát lòng đối thủ. Hắn dùng hai tay ghì chặt sau gáy gã theo kỹ thuật Muay Thai trong MMA, liên tiếp thúc hai cú lên gối trời giáng vào bụng đối phương. Tên cầm đầu đau đớn oằn người, gậy sắt rơi keng xuống đất. Dương chớp thời cơ xoay người, tung một cú đấm vòng bằng mu bàn tay cực hiểm hóc trúng ngay thái dương gã, khiến gã văng ra xa, máu mũi be bét rồi lịm đi.
Hải Phong
Hải Phong
//vội vã chạy tới// đại ca…
Hải Phong
Hải Phong
anh có sao không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//phuổi quần áo// không sao, tay xước tí thôi
Hải Phong
Hải Phong
em xin lỗi vì làm liên luỵ đến anh..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mày là đàn em của tao chả lẽ tao lại đứng nhìn mày bị chúng nó đánh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chuyện xong rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tao phải về trường học đây
Hải Phong
Hải Phong
vâng ạ..
Đăng Dương không thèm liếc nhìn đám bại trận dưới đất lấy một cái. Hắn dứt khoát trèo lên chiếc mô tô phân khối lớn, đội mũ bảo hiểm rồi vặn ga hết cỡ. Tiếng động cơ gầm rú vang dội, cuốn theo một trận bão bụi mịt mù phía sau. Hắn phóng xe quay trở lại trường ngay lập tức, hắn sợ nếu về muộn, Quang Hùng sẽ lo lắng.
____________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vội vàng chạy lên lớp//
Khi hắn bước vào lớp, đập vào mắt hắn là Quang Hùng vẫn ngồi tại chỗ, sách vở trên mặt bàn nhưng tâm trí cậu không ở đó. Hắn bước vào, kéo ghế ngồi phịch xuống cạnh cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình// c..cậu về lúc nào vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sáng giờ cậu đi đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhớ tôi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhớ con khỉ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nói đi, cậu đi đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
làm gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lại gần cậu dựa đầu vào vai cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi mệt lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
để tôi nghỉ ngơi xíu đi nha học bá
Cậu nhìn sang hắn, thật sự là hắn đang rất mệt vì trận đánh vừa rồi. Nhìn chiếc áo đồng phục còn xộc xệch là cậu biết hắn vừa trải qua những gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sau đừng đánh nhau nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngẩng nhìn cậu// hửm?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tôi nói là..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu đừng có đánh nhau nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chỉ thêm vết thương trên người mình thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giơ tay ra trước mặt nhìn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có nặng lắm đâu..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu không phải lo, tôi mạnh mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu cứ chủ quan như thế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
lỡ có một ngày bị thương thật thì làm sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
lỡ cậu phải vào viện..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
rồi tôi lại phải vào chăm cậu hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ai bắt cậu phải chăm sóc cho tôi đâu
Hắn ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu cứ lo việc học của cậu đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thành tích quan trọng với cậu vậy mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mặc kệ tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhưng mà..
Cậu chưa kịp nói thì hắn đã gục mặt xuống bàn, như không muốn nghe thêm điều gì từ cậu.
___________
Tiếng chuông tan học vang lên, hắn vẫn gục ngủ từ lúc đó. Cậu lại phải gọi hắn dậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vỗ vai hắn// Dương ơi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dậy đi về
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngồi dậy// ừm..về thôi
Hắn đi trước cậu, không nói không rằng gì, im lặng lạ thường khác hẳn so với mọi ngày.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chạy lên đi cạnh hắn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
này..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao im lặng vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
trước nói nhiều lắm mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bộ cậu nhớ giọng nói của tôi à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ai thèm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chẳng qua thấy không nói gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
lạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có gì đâu mà lạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi vẫn bình thường mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tôi nói gì làm cậu khó chịu à?
Hắn tự nhiên dừng lại, quay sang nhìn cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu thì làm sao mà làm tôi khó chịu được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi không sao hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chẳng qua nghe mấy lời cậu nhắc nhở tôi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
làm sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mà thôi không sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi không khó chịu hay giận dỗi cậu đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đừng quan tâm tôi thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi cũng biết ngại đó hì hì //xoa đầu cậu rồi chạy trước//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngơ người//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bật cười rồi chạy theo hắn// đứng lại đó cho toii
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngu gì đứng lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
để cậu bắt được thì ch.et tôi à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
biết vậy thì đứng lại đi tôi không làm gì hett
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đứng lại// thật không?
Do hắn dừng lại bất chợt nên cậu chạy sau không phanh kịp, cả người cậu lao vào hắn. Chớp thời cơ hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, môi nhếch lên nụ cười thoả mãn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ôi sao lại lao vào tôi thế này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu thích tôi quá à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//không nhúc nhích được// bỏ ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ôm chặt vậy sao tôi ra được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng ở đó mà tự luyến đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thả cậu ra// ai thèm tự luyến
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi nói sự thật mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu không thích nhưng bao người ngoài kia thích mê mệt vì cái nhan sắc đỉnh kao này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vuốt tóc làm màu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy thì cứ đứng đó mơ mộng đi ha //đi trước hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ơ kìa.. //chạy theo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao hay bỏ người ta mà đi trước thế nhỉ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cho đứng đó mơ mộng tiếp còn gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không mơ nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi phải đưa cậu về nữa chứ nhề
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhanh lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tôi còn lớp học thêm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đừng có nhắc chữ học trước mặt tôi được không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
khó chịu là tôi bắt cóc cậu không cho đi học nữa đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhảm ít thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vâng ạa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thưa đại ca nhỏ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
khùng hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đại ca gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi thích gọi thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đại ca nhỏ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đại ca nhỏ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
im đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đại ca nhỏ ơi đợi em vớii
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước nhanh hơn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đợi em đại ca nhỏ oiii
_____________
nhỏ tác giả
nhỏ tác giả
cban thấy ctee khom
nhỏ tác giả
nhỏ tác giả
chứ tôi là tôi thấy cte quá trờii dồiii

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play