[ Jsolnicky ] [ Onshot ] Nguyệt Quang Chưa Phai
Tao đến xem bạn nhỏ nào đang khóc nhè
Không gian công viên sau cơn mưa như vừa chìm qua một giấc mộng dài
Em ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu sắt đã tróc sơn từng mảng tay bám nhẹ vào sợi dây xích lạnh ngắt còn đọng những giọt nước long lanh như những viên pha lê nhỏ sắp vỡ
Chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp chân vô thức phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ, đều đặn như một tiếng than thở gạt đi chút tàn dư còn lại của dĩ vãng
Em ngồi đó, dáng người nhỏ nhắn như lọt thỏm giữa khoảng không đượm màu u tối của công viên sau cơn mưa đêm
Đôi mắt em trống rỗng vô hồn nhìn vào vũng nước đọng dưới chân nơi ánh đèn đường mờ nhạt đang rung rinh theo từng nhịp sóng lăn tăn
Trần Phong Hào
*tại sao lại thế nhỉ…*
Trần Phong Hào
*mình…đã sai ở đâu sao*
Trần Phong Hào
*sao lúc nào cũng thất vọng thế này *
Trần Phong Hào
*mình đã cố gắng hết sức rồi cơ mà….*
Trần Phong Hào
*mình đâu muốn như thế đâu chứ*
Bàn tay em bấu chặt lấy dây xích đu từng ngón tay gầy guộc ửng hồng vì cái lạnh sương đêm nhưng em chẳng buồn thu lại
Em không khóc không một tiếng than thở, chỉ ngồi đó như một pho tượng tạc bằng sự cô đơn, chìm đắm trong dòng ký ức hay những suy tư đang cuộn xoáy bên trong
Tiếng bước chân giẫm lên lớp lá ướt đẫm vang lên từ phía sau
Đều đặn làm vỡ tan cái tĩnh mịch u uất của không gian đêm muộn Hào chẳng buồn quay đầu lại đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn về phía vũng nước soi bóng ánh đèn đường mờ nhạt
Nguyễn Thái Sơn
Này làm gì ở đây giờ này đây?
Em nhìn ngước lên khi nghe giọng nói quen thuộc ấy vang lên , em vội quay đầu nhìn lại người đứng đằng sau em là hắn người mà em chẳng ngờ sẽ gặp được
Nguyễn Thái Sơn
Sao thế bất ngờ à?
Thái Sơn nhếch môi giọng điệu thong dong như thể hắn chưa từng rời đi
Trần Phong Hào
Sao lại... quay lại…?
Hào thốt lên nghẹn ngào giọng nói lạc đi giữa không khí lạnh buốt
Mép mi em bắt đầu nóng bừng viền mắt đỏ lên rồi nhòe đi từ lúc nào chẳng rõ
Những dồn nén tủi thân suốt đêm dài như bờ đê vỡ mành khi chạm phải ánh mắt của người đối diện
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hòa cùng hơi sương đêm còn vương lại trên khuôn mặt gầy guộc
Nguyễn Thái Sơn
Biết có bạn nhỏ nhà nào đó tủi thân nên… tao quay lại xem bạn nhỏ đấy khóc nhè
Thái Sơn khẽ nghiêng đầu ánh mắt tối sầm lại khi thấy vệt nước long lanh trên gương mặt em
Hào run run mắng khẽ quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự yếu đuối nhưng bờ vai đã bắt đầu run lên bần bật
Nguyễn Thái Sơn
Ừ vì điên nên tao không muốn nhìn bạn nhỏ nhà tao khóc..
Thái Sơn bước vòng qua chiếc xích đu, chầm chậm tiến đến đứng ngay trước mặt Hào hắn hạ thấp người, đôi bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng nâng cằm em lên để đối diện với mình
Nhìn gương mặt đẫm nước mắt cùng đôi mắt đỏ hoe ngước lên đầy uất nghẹn ánh mắt Thái Sơn mềm lại
Nguyễn Thái Sơn
Xem nào đừng cúi mặt thế chứ...
Nguyễn Thái Sơn
Nào tao ôm em nhé?
Lời nói vừa dứt mọi ngột ngạt tủi thân và sức chịu đựng của Hào hoàn toàn sụp đổ
Em không kìm nén thêm được nữa nhào chồm về phía trước hai tay ôm chặt lấy hắn mà bật khóc nức nở
Tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào nén chặt bấy lâu nay vỡ òa giữa không gian đêm muộn, xé tan cái lạnh lẽo của công viên sau cơn mưa rào
Thái Sơn đón lấy em trọn vẹn trong vòng tay hắn siết chặt lấy tấm thân đang run lên từng đợt một tay vòng qua lưng tay kia vỗ nhẹ lên mái tóc còn vương hơi sương lạnh của Hào
Hắn ghé sát tai em mà thì thầm bằng chất giọng trầm ấm dịu dàng đến mức tưởng chừng như có thể xoa dịu mọi vết thương
Nguyễn Thái Sơn
Hôm nay em vất vả rồi
Nguyễn Thái Sơn
Bạn nhỏ của tao hôm nay làm tốt lắm
Hắn siết vòng tay chặt hơn một chút, như muốn đem hết hơi ấm của mình truyền sang cho người đang run rẩy trong lòng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc em
Nguyễn Thái Sơn
Giờ để tao thương em nhé?
thế đi qua đấy sống thật tốt nhé..
Trần Phong Hào
//nhìn qua chiếc điện thoại //
Trần Phong Hào
📲: cho hỏi ai vậy ạ?
Nguyễn Thái Sơn
📲: quên em nhanh vậy sao…//cười cười//
Người anh từng đem cả lòng mình để thương hắn
Nguyễn Thái Sơn
📲:anh…vẫn khoẻ chứ
Trần Phong Hào
📲: ùm anh vẫn khoẻ
Trần Phong Hào
📲: ..sống tốt hơn với bản thân anh rồi
Nguyễn Thái Sơn
📲: vậy thì tốt quá
Hắn ngập ngừng một lúc rồi im lặng , bên đầu dây bên hắn không biết hắn đã đấu tranh tâm lý đến thế nào mà lại gọi vào số anh
Hắn từng nghĩ rằng mình chẳng còn đáng để quan tâm đến anh nữa vì năm tháng đó chính hắn chính là người đã làm tổn thương anh đến mức anh phải bật khóc
Chính hắn..là người trêu đùa anh trước
Trần Phong Hào
📲: cơn gió nào lại đưa người cũ đến tìm anh đây
Nguyễn Thái Sơn
📲: em..em nhớ anh..
Trần Phong Hào
📲:đừng thẳng thắn thế chứ
Trần Phong Hào
📲: chúng ta chia tay lâu rồi mà
Trần Phong Hào
📲:không nhớ sao…
Nguyễn Thái Sơn
📲: em nhớ chứ
Khoảng lặng lại kéo dài 1 phút rồi 2 phút
Trần Phong Hào
📲: không có gì thì anh cúp máy nhé?
Nguyễn Thái Sơn
📲:anh có thể ra đầu hẻm gặp em một chút được không…
Nguyễn Thái Sơn
📲: chỉ một chút thôi
Trần Phong Hào
📲: đứng đợi anh một chút
Nguyễn Thái Sơn
📲: vâng….anh cứ đi chậm thôi…em..em không gấp đâu
Màn hình điện thoại vừa tắt ngấm sau cuộc gọi ngắn ngủi vỏn vẹn vài lời hẹn từ đầu dây bên kia nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để xáo trộn toàn bộ sự bình yên giả tạo mà Hào đã dốc lòng xây dựng suốt bấy lâu nay
Anh đứng lặng người vài giây ánh nhìn vô định dừng lại ở khoảng không tối thẫm bên ngoài cửa sổ rồi chậm rãi khoác lên mình chiếc áo ấm mà mở cửa bước ra ngoài
Màn đêm xám xịt ôm trọn lấy con phố nhỏ vắng người từng cột đèn đường hắt xuống những vệt sáng vàng
Đã rất lâu rồi anh mới lại ra đường vào giờ này và càng không thể ngờ người đợi anh ở phía cuối con đường lại là Sơn
Người mà anh phải tự chắc chắn với lòng sẽ chẳng có cơ hội gặp lại
Phía xa dưới bóng râm của cây bàng già bóng dáng cao gầy quen thuộc của Sơn hiện ra, tĩnh lặng và mờ ảo như một bức tranh
Sơn đứng đó tay chôn sâu vào túi áo làn khói thuốc mỏng mong manh từ môi hắn phả ra rồi vội vã tan biến vào không khí
Hào dừng lại cách hắn vài bước chân
Trần Phong Hào
Sao thế gọi anh ra đây có việc gì sao?
Hắn vẫn im lặng nhìn anh hắn xém không nhận ra được anh vì…anh thay đổi nhiều quá
Nguyễn Thái Sơn
Anh gầy đi nhiều rồi..
Trần Phong Hào
Gầy sao //nhìn cánh tay mình //
Trần Phong Hào
Cũng không đến mức gầy đâu
Trần Phong Hào
//nhìn hắn quanh một lượt //
Trần Phong Hào
Lại bị ông ấy đánh sao?
Ánh mắt anh dừng lại nơi vết bầm trên má hắn lúc còn quen nhau anh luôn biết gia đình hắn rất phức tạp thậm chí ba hắn còn hay đánh hắn
Nguyễn Thái Sơn
À không có ạ //che lại//
Nguyễn Thái Sơn
Em đến đây…
Nguyễn Thái Sơn
Để tạm biệt anh
Trần Phong Hào
//nghiên đầu//
Sơn rút từ trong túi áo ra một chiếc móc khóa nhỏ, mặt kim loại trầy xước vài vết qua thời gian nhưng vẫn sáng lên dưới ánh đèn đường mờ nhạt hắn cầm nó trong lòng bàn tay ngập ngừng một hồi rồi bước thêm một bước chìa về phía Hào
Nguyễn Thái Sơn
//đưa một chiếc móc khoá // cái này..em muốn trả cho chủ nó
Trần Phong Hào
//nhận lấy//
Trần Phong Hào
Em đi đâu sao?
Nguyễn Thái Sơn
//gật đầu //
Nguyễn Thái Sơn
Em đi du học…
Nguyễn Thái Sơn
Em quyết định theo ông ấy ra nước ngoài định cư nên…muốn đến gặp anh lần cuối
Trần Phong Hào
À…ra là vậy
Trần Phong Hào
Nếu đó đã là quyết định của em
Trần Phong Hào
Vậy thì chúc mừng nhé
Hào khẽ thở dài mím môi thốt ra hai từ
Trần Phong Hào
Anh về trước
Rồi anh dứt khoát quay lưng bước đi
Tiếng đế giày gõ đều trên mặt đường khô khốc, mỗi bước chân dường như càng kéo dài thêm sự dứt khoát mà anh cố gắng gượng ép bản thân phải duy trì
Thế nhưng mới chỉ đi được vài bước nhịp chân anh bỗng khựng lại
Khoảng im lặng của đêm đen như đè nặng lên vai khiến anh không tài nào bước tiếp nếu chưa nói bớt nỗi lòng đã kìm nén bấy lâu
Anh không ngoảnh mặt lại chỉ đứng yên đó lưng hướng về phía bóng dáng Sơn đang dỡ chừng bước đi
Trần Phong Hào
Cuộc đời của em sống sao cho có ý nghĩa vào đi chứ
Trần Phong Hào
Em cứ sống ý người khác còn gì là sống một cách trọn vẹn được đây
Nguyễn Thái Sơn
//đứng đơ ra//
Trần Phong Hào
Sống theo cách em muốn đi sống sao cho thật hạnh phúc vào mới gọi là sống chứ , em cứ sống theo ý người khác quài…
Trần Phong Hào
Thì bao lâu nữa em mới hạnh phúc được
Câu nói rơi vào khoảng không mang theo tất cả sự xót xa cho những lần Sơn gạt bỏ mong muốn của bản thân để chiều lòng người khác trong quá khứ
Hào dừng lại một chút hít một hơi khí lạnh vào căng lồng ngực rồi khẽ bật cười
Anh xoay nhẹ nửa người lại ánh mắt thoáng chao đảo dưới ánh đèn đường vàng nơi Sơn đang đứng chôn chân ở đó
Trần Phong Hào
Nhưng nói đi cũng phải nói lại qua đấy sống thật tốt nhé
Trần Phong Hào
khi nào cưới ai đó thì nhớ chừa anh một chỗ đấy
Nguyễn Thái Sơn
//khẽ gật đầu //
Nguyễn Thái Sơn
Đ..được //quay mặt đi//
Lời dặn dò nửa thật nửa đùa ấy như một vết cắt ngọt ngào nhưng đau đớn tựa như cái gật đầu sau cùng cho sự dở dang của hai người
Nói xong anh rảo bước thật nhanh về phía trước gửi lại sau lưng tất cả những ký ức dở dang và bóng hình đã từng là tất cả
Nguyễn Thái Sơn
Anh cũng phải sống thật hạnh phúc đấy…
sau ánh đèn sân khấu
Ánh đèn sân khấu rực rỡ phía ngoài cùng tiếng nhạc xập xình của đội bạn đang diễn không làm dịu đi cái không khí chật chội phía sau hậu trường
Hào và Sơn hiểu rõ từng ống kính máy ảnh hay ánh mắt của đồng nghiệp đều có thể bị ghép đôi đẩy thuyền trên các trang mạng xã hội
Và Sơn Hào cũng không phải ngoại lệ
Nhưng…đâu ai biết rằng cả hai cả chính thức hẹn hò từ rất lâu rồi
Dù thế cả hai đều không công khai vì truyền thông mạng là thứ gì đó đáng sợ rất nhiều
Do đó dù đứng chung một không gian khoảng cách giữa họ vẫn luôn được duy trì một cách khéo léo
Ở khoảng sân rộng phía ngoài Hào đang ngồi trò chuyện thoải mái cùng Dương và Kiều
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi chuyến này he bà Hồng với ông Minh nổi dữ lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Mà em còn không biết ông Minh với bà Hồng là ai bữa thực hiện thử thách thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Ai mà ngờ
Nguyễn Thanh Pháp
Nó lên hot quá trời
Trần Đăng Dương
Bữa anh còn tính hỏi em ông Minh bà Hồng là ai chia tay hồi nào ấy
Anh chỉ biết bật cuời rồi thỉnh thoảng gật đầu hưởng ứng câu chuyện của hai người bạn đồng nghiệp
Thế nhưng khi vô tình xoay người qua phía cánh gà sân khấu ánh mắt Hào bắt gặp dáng người quen thuộc đang đứng ẩn mình trong góc khuất mờ tối của cánh gà
Sơn khẽ đưa tay lên ngoắc nhẹ ánh mắt tràn ngập sự mong chờ
Trần Phong Hào
*thiệt tình cái tên nhóc này*
Nhận ra tín hiệu Hào thản nhiên đứng dậy làm như mình chỉ tiện bước vào trong lấy chút nước hay kiểm tra lại trang phục
Vừa bước chân vào khoảng tối an toàn anh đã cảm nhận được một lực kéo nhẹ
Sơn kéo tay anh lùi sâu hơn nữa vào gầm cầu thang hậu trường nơi camera khó lòng chạm tới rồi lập tức ôm chầm lấy anh
Trần Phong Hào
Gì đây //xoa nhẹ đầu cậu//
Trần Phong Hào
Làm chuyện lén lén lúc lúc
Trần Phong Hào
Coi có giống vụng trộm không
Sơn vùi mặt vào cổ anh hít một hơi thật sâu như để giải tỏa hết mọi áp lực tích tụ từ đầu buổi quay
Rồi cất chiếc giọng nũng nịu quen thuộc với anh người yêu lên
Nguyễn Thái Sơn
Em nhớ mùi của yêu quá đii
Nguyễn Thái Sơn
Sáng giờ không được ôm..
Hào không khỏi bật cười khẽ bàn tay đưa lên vỗ nhẹ vào lưng người yêu
Trần Phong Hào
Làm như anh đi xa lắm ấy
Sơn vẫn không chịu buông khẽ dụi đầu vào vai anh rồi thì thầm
Nguyễn Thái Sơn
Nay yêu có mệt lắm không
Trần Phong Hào
Anh không mệt lắm còn em thì sao?
Trần Phong Hào
Mệt lắm đúng không?
Sơn chu môi, vẻ mặt phụng phịu lộ rõ sự làm nũng mà chỉ riêng Hào mới có cơ hội nhìn thấy được
Nguyễn Thái Sơn
Mệt chết em rồi cần một cái thơm má để nạp lại năng lượng ngay bây giờ
Hào bật cười trước sự trẻ con của người yêu nhưng rồi cũng thơm nhẹ vào má cậu một cái
Trần Phong Hào
Giờ thì thả anh ra nào
Trần Phong Hào
Anh sắp diễn rồi đây
Nhận được "năng lượng" từ nụ hôn ấm áp trên má Sơn mới chịu luyến tiếc từ từ buông tay
Dù trong mắt vẫn còn sự nũng nịu muốn giữ người yêu lại thêm chút nữa cậu vẫn hiểu rõ quy tắc ngầm của giới giải trí và tính chất công việc hiện tại
Sơn khẽ nới rộng khoảng cách tay vuốt lại nếp áo vừa bị mình làm hơi nhăn của Hào rồi nhoẻn miệng cười
Nguyễn Thái Sơn
Rồi đó nạp đủ 100% pin rồi
Nguyễn Thái Sơn
Anh ra ngoài với mọi người đi kẻo Dương với Kiều lại nghi ngờ
Hào đưa tay cốc nhẹ lên đầu Sơn một cái
Trần Phong Hào
Lát em cũng diễn cho tốt đấy
Nói rồi Hào hít một hơi sâu lấy lại dáng vẻ tự nhiên thường ngày rồi thong thả bước ra khỏi góc khuất cánh gà
Anh trở lại vị trí cũ bên cạnh Dương và Kiều như chưa từng có cuộc đào tẩu ngắn ngủi nào
#bn
ế quá không ai oder chap nên không nhận oder luôn!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play