Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Ngân Butter X Shizuka ] Mình Là Chị Em Đó !

Nhận nhầm con

Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Cái gì !? Nhận nhầm con ?
Lý Tuyết Ngân thường còn được gọi là ngân butter , sinh sống trong 1 gia đình giàu có , không thiếu thứ gì . Từ bé đến giờ luôn được ba mẹ nuông chiều , chưa bao giờ phải chịu mệt mỏi , hay khó khăn . Nhưng không vì thêm mà cô bướng bỉnh, ngược lại cô còn rất ngoan ngoãn, nghe lời ba mẹ, không ăn chơi
Lý Nam Quốc
Lý Nam Quốc
Đúng vậy...
Trần Kim Trang
Trần Kim Trang
Hức...// khóc //
Hồi cô mới sinh, do sơ suất của bác sĩ đã trao nhầm 2 đứa trẻ cho 2 nhà . Cô thì ở trong gia đình giàu có, không thiếu thứ gì. Còn người còn lại bị ba mẹ bỏ từ nhỏ, phải chật vật với thế giới ngoài kia mà không có ai để dựa vào
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
// sốc //
Do một đợt kiểm tra sức khỏe phải xét nghiệm máu mà cả nhà mới nhận ra nhưng ba mẹ muốn giấu cô . Vì dù gì cũng là đứa con 18 năm mình nuôi lớn, nói không thương là nói dối . Giờ tìm được đứa con ruột của mình mới báo cho cô
Lý Nam Quốc
Lý Nam Quốc
Không sao
Lý Nam Quốc
Lý Nam Quốc
Ta vẫn coi con là con của mình, như máu mủ ruột rà thôi
Lý Nam Quốc
Lý Nam Quốc
Dù gì cũng đã nuôi con được 18 năm rồi mà
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Ba nói đúng đó, con cũng là con của chúng ta, em ấy cũng là con của chúng ta
Từ nãy tới giờ nàng vẫn im lặng
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
// nhìn ngắm khắp nơi trong nhà //
Phan Thị Ngọc Hương, còn hay được gọi là shizuka . Từ bé đến giờ nàng đã thấy nhưng thứ này bao giờ đâu . Chỉ biết làm bạn với cái phòng trọ chật chội, ẩm mốc ở cái bức tường . Sống khổ từ bé giờ lại biết tin mình là con ruột của 1 gia đình giàu có, ai chẳng bất ngờ
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
// nhìn nàng //
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
// nhìn lại cô //
Giờ nàng đang áo thun, quần đùi, bộ đồ giản dị, không biết đã mặc qua bao nhiêu lần
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Con lên phòng // chạy lên phòng //
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
// nhìn theo cô //
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
// chạy lại chỗ nàng ôm nàng thật chặt //
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Hức...ta đã để con...chịu nhiều đau khổ...hức...giờ ta sẽ đền bù lại tất cả...cho con // vừa khóc vừa nói //
Lý Nam Quốc
Lý Nam Quốc
// nhìn 2 người, âm thầm rơi nước mắt //
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Dạ không sao // nhẹ nhàng đưa tay đáp lại cái ôm //
Nàng còn ngượng ngùng lắm, dù gì cũng chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết mà giờ lại nhận là ba mẹ
Lý Nam Quốc
Lý Nam Quốc
// gạt đi nước mắt // À con tên gì // hỏi nàng //
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương ạ
Cái tên này là do trại trẻ mồ côi đặt cho cô
Lý Nam Quốc
Lý Nam Quốc
Con muốn thay tên thành tên nhà họ Lý không
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Dạ không cần đâu ạ
Lý Nam Quốc
Lý Nam Quốc
Được, ba tôn trọng ý kiến của con
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Mẹ đưa con đi xem phòng nhá // ngừng khóc //
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Dạ
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Đi theo ta
Lý Nam Quốc
Lý Nam Quốc
// đi theo hai người //
Nhà giàu thì giàu thật nhưng chỉ xây đúng 5 phòng ngủ, còn các phòng còn lại để giải trí như phòng game phòng chiếu phim... Phòng của ba mẹ, phòng của cô, còn phòng của anh trai, vậy là còn 2 phòng
Lý Nam Quốc
Lý Nam Quốc
Giờ còn 2 phòng trống, ta bảo giúp việc dọn dẹp đã
Lý Nam Quốc
Lý Nam Quốc
Hiện tại con cứ ở cùng chị đi
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Dạ
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Mẹ đưa cho đến phòng chị Ngân, đi theo mẹ
Lý Nam Quốc
Lý Nam Quốc
// đi kêu người dọn dẹp 2 phòng trống đó //
Bà và nàng đã đứng trước cửa phòng cô
___HẾT___

Tâm sự

Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
// gõ cửa // Mẹ và em vào được không
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Hức...dạ mẹ và em vào đi ạ // lau nước mắt //
Cô khóc sao ? Tất nhiên là vậy rồi. Cô và gia đình này đã ở bên nhau tận 18 năm, cô thật sự rất yêu quý gia đình mình, giờ lại nghe tin mình là đứa con nhận nhầm. Đứa mà đã lấy đi hạnh phúc của người khác, lấy đi thứ vốn dĩ là của nàng. Cô tự trách mình rất nhiều, dù người sai không phải là cô
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
// mở cửa phòng vào //
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Con vào đây // nói nàng //
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Dạ
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Ngân con cho em ngủ ở đây vài hôm nhá
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Dạ được ạ
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Vậy thì tốt rồi, tí mẹ bảo bác quản gia mang đồ lên cho con nhá Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Dạ
Hoàng Bảo Châu
Hoàng Bảo Châu
Vậy 2 đứa làm quen đi nhá mẹ ra ngoài // ra ngoài rồi đóng cửa lại cho cô //
Thôi xong mẹ đi rồi, không khí hiện giờ rất ngượng ngùng
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Ừ...em ngồi lên giường đi, đứng vậy mỏi chân lắm
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
À dạ...// làm theo lời cô //
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Em tên Hương đúng không
Khi cô hỏi nàng giọng cô còn hơi run run thêm sự ngượng ngùng này nữa, nghe rất buồn cười
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Dạ đúng rồi ạ, Phan Thị Ngọc Hương ạ // cười mỉm //
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
" Em ấy, em ấy cười kìa "
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Chị gọi em là shi cũng được ạ
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Vậy chị gọi shi nhá
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Chị tên Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Em cứ gọi là Ngân
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Dạ
Không khí lại ngượng ngùng rồi, 2 người chẳng biết nói gì với nhau cả cứ thế ngồi im lặng với nhau suốt
Cho đến khi cô không chịu được
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
À chị đi có việc trước nhá, em cứ tự nhiên, nước chị bật sẵng rồi đó muốn tắm thì em cứ tự nhiên nhá
Cô tinh tế thật biết nàng đi từ hôm qua đến giờ mệt, đã bật sẵng nước cho nàng tắm rồi
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Em cảm ơn
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Chị đi có việc tí nhá // đi ra ngoài //
Khi cô đi ra hẳn ra ngoài
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
// Gọi cho ai đó //
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
📲 Đi ra quán bar cũ đi
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
📲 Rồi rồi tới liền
Nguyễn Thị Tuyết Hồng còn hay được gọi là Lạc hq . Con 1 của công ty họ Nguyễn, cũng giống cô được chiều chuộng từ bé, tính có hơi ư ương bướng, nhưng rất tốt bụng .
Đến quán bar
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Có chuyện gì hả
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Tao là con nuôi của gia đình nhà họ Lý
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
CÁI GÌ !?
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Thật...
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Mày kể rõ cho tao nghe đi
Cô ngồi kể hết cho Lạc nghe mọi chuyện
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Ồ cũng rắc rối phết đấy
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Haz
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Giờ tao đi làm rồi tích kiệm để mua nhà mới thôi
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Ở mãi nhà người ta cũng ngại
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Những cô với chú cũng có đuổi mày hay thái độ gì với mày đâu
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Cứ ở đó tạm đi
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Tao biết rồi
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Thôi tao về trước đây muộn rồi
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Về cẩn thận nhá tuất lông vàng
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Bai tuất lông hồng nhá // chạy đi //
Về đến nhà
Giờ cũng đã 12h đêm rồi, cô rón rén đi nhẹ nhất có thể, đến phòng
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
S-shi
___HẾT___

Sợ sấm

Hiện giờ trời ở ngoài mưa rất to, sấm chớp không ngường
Còn nàng thì đang ngồi góc tường ôm tay, ôm chân khóc
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
S-shi
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Hức...
Thấy vậy cô chạy ngay đến bên em rồi hỏi han liên tục
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Shi, em sao vậy
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Ai làm gì em sao
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Em...hức em sợ...sấm
Cô nghe thấy vậy chạy ra mọi cửa sổ trong phòng đóng hết lại rồi kéo hết rèm phòng xuống
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
// Chạy lại chỗ nàng //
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Giờ hết nhìn thấy rồi, hết sợ rồi nhá // ngồi xuống ngang bằng nàng, lấy tay xoa đầu em //
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Hức...v-vẫn sợ // khóc không ngường //
Nàng sợ sấm từ bé . Lúc nàng còn 5, 6 tuổi . Vào buổi tối 1 đêm mưa rất to, sấm chớp rất lớn, nàng phải 1 mình ở trong căn phòng lớn của trại trẻ mồ côi, hôm đó không có ai ở bên cạnh em cả, trời thì mưa to, gió lớn em còn rất bé mà phải 1 mình nghe tiếng mưa bão, sấm sét . Từ hôm đó cứ đêm nào mưa to, gió lớn em lại ngồi vào góc nhà rồi tự mình ôm lấy chính mình
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
// bất ngờ ôm em vào lòng //
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Ngoan
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Không sợ nữa nhá, có Ngân ở đây rồi
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Không ai làm tổn thương em cả, em cũng không phải sợ bất cứ thứ gì cả
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Ngoan nghe Ngân không khóc nữa
Nàng nghe được vậy cũng 1 phần yên tâm mà ôm lại cô, đầu khẽ dựa lên vai của cô mà khóc
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
// xoa đầu em //
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Không khóc nữa, khóc đau mắt lắm
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Sưng mắt đó
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Ngân ở đây rồi, luôn ở bên em rồi
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Hức...hức // vẫn khóc //
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
// siết chặt cái ôm hơn //
Em cứ thế dựa vào vai cô mà khóc đến kiệt sức rồi ngủ lúc nào không hay
Cô thì vẫn siết chặt cái ôm, tay liên tục vỗ vào lưng em để thay lời an ủi
Một lúc sau cô thấy hơi thở em dần đều, cũng không còn tiếng khóc nữa
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
// nhẹ nhàng bế em lên giường //
Nàng ngủ rồi nhưng tay vẫn bám chặt vào áo cô không buông
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Hửm // nhìn thấy tay nàng vẫn giữ lấy 1 góc áo mình //
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
// bật cười nhẹ //
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Ngủ rồi vẫn bám lấy Ngân sao // nhẹ nhàng lấy tay nàng ra //
Cô chỉnh lại tư thế cho nàng rồi đắp chăn lên cho em
Cô ngồi xuống cạnh bên nàng
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
// xoa nhẹ đầu em // Sợ sấm sợ mưa sao
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
// lấy nhẹ tay gạt đi nước mắt còn dính ở mắt em //
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Khóc nhiều mắt sưng lên rồi này, sau không được khóc nữa nhá
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Nếu chị không lấy số phận của em thì giờ em không phải khổ vậy rồi
Cô lại tự trách mình, tự dằn vặt trong lòng dù bản thân không có lỗi
Phan Thị Ngọc Hương
Phan Thị Ngọc Hương
Hức...
Nàng ngủ rồi mà thi thoảng vẫn còn nấc lên vài lần
Lý Tuyết Ngân
Lý Tuyết Ngân
Ngủ ngon nhá Ngân ra sofa ngủ
Cô chỉnh lại chăn cho nàng rồi lấy gối chăn mang ra sofa ngủ, cô nằm vừa chỉ là hơi chật chội, không thoải mái 1 tí thôi
Đêm hôm đó nàng ngủ thi thoảng vẫn nấc lên vài tiếng, cô nghe thấy không hiểu sao lòng lại tự nhiên nhói lên
___HẾT___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play