[RhyCap]Anh Trai Nuôi Thích Ôm Em Cừu
1/
Năm Quang Anh mười hai tuổi, phòng khách nhà anh đột ngột xuất hiện một chiếc vali nhỏ màu xanh nhạt
Ngồi cạnh chiếc vali là một cậu nhóc gầy gò, đôi mắt tròn xoe ngập nước, hai tay nắm chặt lấy gấu áo khoác cũ
Mẹ Quang Anh dắt tay đứa nhỏ đến trước mặt anh, mỉm cười dịu dàng
Mẹ Quang Anh
Quang Anh, từ hôm nay đây là Đức Duy, em trai nuôi của con
Mẹ Quang Anh
Con làm anh thì phải chăm sóc và nhường nhịn em nhé
Quang Anh liếc nhìn đứa trẻ một cái
Cậu nhóc sợ hãi rụt cổ lại, trốn hẳn sau lưng mẹ anh
Anh chậc lưỡi, vẻ mặt tràn đầy sự lạnh nhạt của một đứa trẻ đang tuổi nổi loạn
Nguyễn Quang Anh
Con không cần em trai, phiền phức
Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng lên lầu, bỏ mặc đứa nhỏ tủi thân cúi gầm mặt, hai giọt nước mắt chực trào nơi mi mắt
Suốt hai năm đầu tiên, sự hiện diện của Đức Duy trong ngôi nhà này đối với Quang Anh hoàn toàn là vô hình
Anh ngó lơ mọi lời chào buổi sáng của em, không ăn chung bàn nếu không bắt buộc, và tuyệt đối không cho phép em bước vào phòng mình
Đức Duy vốn hiền lành, nhút nhát nên thấy anh lạnh lùng như vậy lại càng thêm sợ, lúc nào cũng khép nép, ngoan ngoãn vâng lời như một chú mèo nhỏ sợ bị bỏ rơi
Hoàng Đức Duy
Anh... anh ăn tối chưa ạ?
Hoàng Đức Duy
Mẹ bảo em gọi anh xuống...
Đức Duy mười một tuổi đứng mấp mé ngoài cửa phòng Quang Anh, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi, đi ra chỗ khác đi
Quang Anh không thèm nhìn lên khỏi màn hình máy tính, buông một câu cộc lốc
Đứa nhỏ lủi thủi đi ra, còn cẩn thận khép hờ cửa lại cho anh
Tiếng chốt cửa nhẹ nhàng khép lại, trả lại cho không gian vẻ yên tĩnh vốn có
Quang Anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, ngón tay gõ phím cạch cạch liên hồi, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi bực dọc vô cớ
Cái bóng dáng gầy gò, rụt rè của đứa em trai nuôi vừa xuất hiện cứ lởn vởn trong đầu khiến anh không thể tập trung vào trận game đang dở trận
Chưa đầy năm phút sau, tiếng bước chân ngập ngừng lại vang lên ngoài hành lang
Lần này không có tiếng gõ cửa, nhưng tiếng sột soạt của tà áo ma sát vào cánh cửa gỗ vẫn lọt vào tai Quang Anh
Anh thở hắt ra một hơi đầy ngao ngán, giật phăng chiếc tai nghe chụp tai xuống cổ, quay ngoắt ghế lại.
Nguyễn Quang Anh
Lại cái gì nữa?
Quang Anh gằn giọng, tông cao hơn hẳn lúc nãy
Cánh cửa chậm chạp hé mở ra một khoảng nhỏ vừa đủ để lộ nửa khuôn mặt của Đức Duy
Đôi mắt tròn xoe đầy vẻ sợ hãi nhìn anh, hai bàn tay nhỏ bé đan chặt vào nhau, cấu bấu đến đỏ ửng
Hoàng Đức Duy
Anh.. anh ơi
Đức Duy lí nhí, giọng run rẩy
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo cậu đi ra chỗ khác cơ mà?
Nguyễn Quang Anh
Tai cậu có vấn đề à?
Quang Anh nhíu mày, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ bài xích
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà... mẹ bảo-…
Nguyễn Quang Anh
Mẹ bảo, mẹ bảo
Nguyễn Quang Anh
Lúc nào cũng là mẹ bảo
Quang Anh cắt ngang lời em, giọng điệu mỉa mai
Nguyễn Quang Anh
Cậu không có miệng tự nói à?
Nguyễn Quang Anh
Hay là cứ phải lôi mẹ ra để ép tôi?
Đức Duy hoảng hốt lắc đầu liên tục, bước hẳn một bước vào trong phòng nhưng lại không dám tiến quá sâu
Em vội vàng giơ hộp sữa giấy trong tay lên như để chứng minh
Hoàng Đức Duy
Không phải đâu anh...
Hoàng Đức Duy
Mẹ bảo em mang sữa lên cho anh, mẹ nói anh ngồi máy tính lâu sẽ bị đói...
Nguyễn Quang Anh
Tôi không uống, mang xuống đi
Quang Anh lạnh lùng ra lệnh, quay lưng lại phía em
Hoàng Đức Duy
Nhưng mẹ dặn em phải thấy anh uống...
Đức Duy cố chấp đứng đó, giọng nói đã nghẹn lại như sắp khóc
Quang Anh bật cười một tiếng đầy giễu cợt
Anh đứng bật dậy, sải bước dài đến trước mặt đứa nhỏ chín tuổi
Chiều cao vượt trội của một thiếu niên khiến anh hoàn toàn áp đảo đứa trẻ gầy gò trước mặt
Anh cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ầng ậng nước của Đức Duy, gằn từng chữ
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghe cho rõ đây
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích sữa, và tôi lại càng ghét cái cách cậu cứ lởn vởn trước mặt tôi
Nguyễn Quang Anh
Cậu tưởng cậu bước chân vào cái nhà này thì nghiễm nhiên thành em trai tôi chắc?
Đức Duy lùi lại một bước, chiếc hộp sữa trong tay run lên bần bật
Em cắn chặt môi dưới, cố ngăn không cho nước mắt tràn ra
Hoàng Đức Duy
Em... em không có ý đó...
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn làm theo lời mẹ..
Nguyễn Quang Anh
Đừng có mở miệng ra là gọi một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ
Nguyễn Quang Anh
Đó là mẹ của tôi, không phải của cậu!
Quang Anh quát khẽ, sự kiên nhẫn hoàn toàn biến mất
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cái bộ dạng tội nghiệp này của cậu xem, định diễn cho ai xem hả?
Nguyễn Quang Anh
Định đợi mẹ về rồi mách là tôi bắt nạt cậu đúng không?
Hoàng Đức Duy
Em không có mách, chưa bao giờ em mách mẹ chuyện gì hết
Đức Duy đột ngột cao giọng phản kháng, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh
Có vẻ như sự uất ức tích tụ bấy lâu nay đã khiến đứa nhỏ nhút nhát có chút can đảm
Quang Anh hơi bất ngờ trước sự phản kháng của đứa em nuôi, nhưng ngay sau đó, sự chán ghét trong anh lại tăng lên gấp bội
Nguyễn Quang Anh
Giỏi lắm, biết cãi lại rồi cơ đấy
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì mời cậu đi ra ngoài ngay lập tức, phòng của tôi không đón tiếp cậu
Hoàng Đức Duy
Sữa.. sữa này…
Đức Duy vẫn rụt rè đặt hộp sữa xuống chiếc kệ tủ ngay cạnh cửa ra vào, giọng nói hạ thấp xuống hết mức
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ uống nha... em ra ngoài đây...
Đừng flop nữa
Chao xìn các em nhà nha
Đừng flop nữa
Hi vọng bộ mới được các em nhà ưng nè, ủng hộ tớ với nhé🫶
2/
Quang Anh chộp lấy hộp sữa, thẳng tay ném mạnh ra ngoài hành lang
Hộp sữa giấy đập vào bức tường đối diện, bục ra và chất lỏng màu trắng sữa bắn tung tóe trên sàn nhà
Đức Duy trố mắt nhìn vũng sữa dưới đất, rồi lại nhìn khuôn mặt đang tức giận đến đáng sợ của Quang Anh
Toàn thân em run lên bần bật, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ thi nhau rơi lã chã xuống đôi gò má gầy guộc
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại quá đáng như vậy...
Đức Duy thút thít, hai tay gạt vội nước mắt
Hoàng Đức Duy
Em có làm gì sai đâu..
Nguyễn Quang Anh
Cậu sai từ cái lúc cậu xuất hiện trong ngôi nhà này rồi
Quang Anh khoanh tay, tựa lưng vào thành cửa, lạnh lùng nhìn vũng sữa dưới sàn
Nguyễn Quang Anh
Nhìn xem, chính cậu bày ra cái đống hỗn độn này đấy
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì tự đi mà dọn đi, trước khi tôi điên lên và tống cổ cậu ra khỏi cửa chính
Đức Duy không nói thêm được lời nào nữa
Em chạy vụt xuống cầu thang, tiếng bước chân thình thịch hòa lẫn với tiếng khóc nức nở nhỏ dần rồi mất hút
Quang Anh đứng khoanh tay ở cửa phòng, nhìn vũng sữa đang chảy loang lổ trên nền gạch men
Anh chẳng cảm thấy chút hối hận nào, ngược lại chỉ thấy một cảm giác bực bội và phiền phức dâng tràn
Đối với anh, đứa trẻ này giống như một kẻ xâm nhập, cướp đi sự yên bình và không gian riêng tư vốn có của anh
Dưới tầng một, trong góc tối của chân cầu thang, Đức Duy đang ngồi thụp xuống
Nước mắt em rơi lã chã, thấm đẫm cả một mảng áo trước ngực
Em nghẹn ngào, hai tay ôm lấy đầu gối, cố gắng không bật thành tiếng khóc lớn vì sợ người phía trên nghe thấy
Hoàng Đức Duy
Tại sao lúc nào cũng là mình sai?
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh ấy chưa một lần chịu nghe mình giải thích?
Em tự hỏi bản thân trong sự bất lực
Nỗi uất ức nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến lồng ngực em đau thắt lại
Nhưng rồi, lời đe dọa "tống cổ ra khỏi cửa chính" của Quang Anh lại vang lên bên tai
Em biết anh nói là sẽ làm, em không muốn bị đuổi đi, càng không muốn mối quan hệ này tan vỡ hoàn toàn chỉ vì một vũng sữa
Đức Duy lau vội nước mắt bằng tay áo
Em đứng dậy, bước chân run rẩy đi vào nhà bếp tìm cây lau nhà và một chiếc khăn lau
Tiếng bước chân lần này nhẹ đến mức tối đa, như thể em đang cố tan biến vào không khí
Em lầm lũi đi ngược lên cầu thang
Mỗi bậc thềm tiến gần đến căn phòng đó lại giống như một áp lực vô hình đè nặng lên vai em
Khi lên đến nơi, em nhìn thấy cánh cửa phòng Quang Anh đang khép hờ, chỉ để lộ một khe hở nhỏ tối tăm
Đức Duy không dám nhìn thẳng vào khe cửa đó
Em quỳ rạp xuống sàn, hai đầu gối chạm vào nền gạch lạnh toát
Em bắt đầu dùng khăn thấm từng chút sữa đổ
Sự tủi hờn trào dâng, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, hòa lẫn vào vũng sữa loang lổ trên sàn
Phía sau khe cửa hẹp, Quang Anh thực chất chưa hề rời đi
Anh đứng nép sát vào tường, đôi mắt lạnh lùng qua khe hở dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang quỳ dưới đất
Nhìn bờ vai em run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn, chân mày anh khẽ nhíu lại
Nhưng trong lòng anh không có sự thương xót, chỉ có sự nghi ngờ và chán ghét
Anh cho rằng em đang cố tình diễn kịch, cố tình dùng nước mắt để đóng vai nạn nhân nhằm tìm kiếm sự thương hại từ anh
Sự im lặng đáng sợ giữa hành lang cuối cùng cũng bị phá vỡ khi Quang Anh dứt khoát đẩy mạnh cánh cửa bước ra
Tiếng động đột ngột khiến Đức Duy giật bắn mình, suýt chút nữa thì ngã nhào ra sàn
Giọng Quang Anh cất lên đầy mỉa mai, anh khoanh tay nhìn xuống
Nguyễn Quang Anh
Lau dọn kiểu gì mà vừa lau vừa khóc lóc thút thít thế kia?
Nguyễn Quang Anh
Định diễn cho ai xem à?
Đức Duy vội vàng cúi gầm mặt, tay cuống cuồng lau mạnh hơn vào nền gạch để che đi gương mặt đẫm lệ
Hoàng Đức Duy
Em không có diễn... em đang lau sạch ngay đây
Hoàng Đức Duy
Sẽ không làm bẩn mắt anh nữa đâu
Nguyễn Quang Anh
Nói thế mà nghe được à?
Anh bước tới một bước, dùng mũi giày gạt mạnh chiếc khăn lau ra khỏi tay em
Nguyễn Quang Anh
Ngước mặt lên đây xem nào, trốn tránh cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Cậu tưởng cậu khóc thì vũng sữa này tự sạch được chắc?
Bàn tay em mất đi chỗ bám, chới với giữa khoảng không
Đức Duy ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn sự cay đắng và uất ức
Hoàng Đức Duy
Em đã bảo là em đang dọn rồi mà, anh còn muốn cái gì ở em nữa?
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn cậu biến khuất mắt tôi ngay lập tức đấy, nhưng trước tiên thì phải dọn cho sạch cái đống phiền toái mà cậu bày ra
Anh nheo mắt, giọng nói lạnh thấu xương
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cái điệu bộ đáng thương này của cậu, tôi lại càng thấy buồn nôn
Hoàng Đức Duy
Anh ghét em đến mức đấy luôn à?
Em bật cười trong nước mắt, giọng run bần bật
Hoàng Đức Duy
Chỉ vì một vũng sữa vô tình đổ, mà anh có thể sỉ nhục em đến mức này sao?
Quang Anh hừ lạnh một tiếng, anh ngồi xổm xuống, thô bạo túm lấy cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào ánh mắt đầy căm ghét của mình
Nguyễn Quang Anh
Cậu tưởng tôi là thằng ngu chắc?
Nguyễn Quang Anh
Thức đêm thức hôm mang sữa lên phòng tôi, cậu định lấy lòng tôi đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, cái trò tiếp cận này của cậu rẻ tiền rồi
Đức Duy bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực em thắt lại vì đau đớn
Hoàng Đức Duy
Anh nói cái gì cơ, trong mắt anh em là loại người như thế sao?
Nguyễn Quang Anh
Chứ không phải thì là gì?
Lực tay anh siết chặt hơn, khiến cằm em đau nhói
Nguyễn Quang Anh
Cậu vào cái nhà này với mục đích gì tôi còn lạ gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
Đừng có dùng cái bộ dạng ngây thơ này để lừa tôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi không phải là bố tôi, tôi không dễ bị cậu dắt mũi đâu
Hoàng Đức Duy
Hóa ra... hóa ra trong mắt anh, em là loại người mưu mô như thế..
Em nghẹn ngào, bao nhiêu kìm nén nãy giờ vỡ òa ra thành tiếng khóc nấc
Hoàng Đức Duy
Em chỉ thấy anh thức đêm làm việc, sợ anh đói nên mới hâm sữa mang lên
Hoàng Đức Duy
Em không có mục đích nào khác cả
Ánh mắt của Quang Anh thoáng dao động nhưng sự kiêu ngạo và định kiến quá lớn trong lòng không cho phép anh dao động
Anh thẳng tay buông cằm em ra, khiến em ngã ngửa ra sàn
Anh đứng bật dậy, lấy khăn giấy lau sạch những ngón tay vừa chạm vào em
Nguyễn Quang Anh
Cậu đúng là ngụy biện hay thật đấy
Đức Duy ngồi bệt dưới sàn gạch lạnh ngắt, nhìn hành động lau tay đầy ghê tởm của anh mà lòng em nguội ngắt
Em không thèm khóc nữa, ánh mắt từ uất ức dần chuyển sang một sự tuyệt vọng trống rỗng
Hoàng Đức Duy
Phải, là em ngụy biện đấy được chưa
Hoàng Đức Duy
Mọi chuyện đều là lỗi của em hết
Nguyễn Quang Anh
Biết thế là tốt
Quang Anh lạnh lùng quay lưng lại, bước về phía cửa phòng
Nguyễn Quang Anh
Lau cho sạch rồi cút xuống tầng dưới, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu lảng vảng ở đây một lần nào nữa trong đêm nay
Cánh cửa phòng rầm một tiếng đóng sập lại, như một nhát dao cắt đứt chút hy vọng cuối cùng của Đức Duy
Đừng flop nữa
Chao xìn các em nhà nha
Đừng flop nữa
vọng bộ mới được các em nhà ưng nè, ủng hộ tớ với nhé🫶
3/
Ba năm sau, Quang Anh bước vào tuổi mười lăm, độ tuổi dậy thì với những biến chuyển mạnh mẽ về cả thể xác lẫn tâm lý
Và Đức Duy lúc này cũng đã là một cậu thiếu niên mười hai tuổi
Một buổi chiều mùa hè oi ả, Quang Anh đi đá bóng về, mồ hôi nhễ nhại
Vừa bước vào phòng khách, anh khựng lại
Đức Duy đang ngủ gục trên ghế sofa, trên tay vẫn còn cầm cuốn truyện tranh dang dở
Ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt của em
Quang Anh đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt anh nheo lại, lần đầu tiên nhìn kỹ đứa em nuôi mà mình luôn ngó lơ bấy lâu nay
Đức Duy lớn lên trổ mã một cách kinh ngạc
Làn da em trắng hồng, mịn màng như em bé, hai má bầu bĩnh hơi ửng đỏ vì nóng
Đặc biệt là đôi môi hồng nhuận, khẽ mở ra hơi thở đều đặn khi ngủ
Nguyễn Quang Anh
Sao dạo này… nó lại trông như thế này?
Quang Anh lẩm bẩm, lồng ngực đột nhiên nảy lên một nhịp mạnh mẽ
Anh vô thức tiến lại gần, cúi người xuống sát gương mặt đang ngủ của Đức Duy
Chóp mũi anh chợt thoáng qua một mùi hương, đó là mùi hoa hồng thoang thoảng, thanh mát, dịu ngọt, phát ra từ chính cơ thể đặc trưng của đứa nhỏ này
Đức Duy khẽ cựa quậy, hàng mi dài cong vút chớp chớp rồi mở ra
Thấy gương mặt phóng đại của Quang Anh ngay sát vách, em giật nảy mình, lắp bắp
Hoàng Đức Duy
Anh... Anh Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
Anh về rồi ạ?
Quang Anh vội vàng đứng thẳng người, quay mặt đi chỗ khác để che giấu sự bối rối, giọng nói có chút khàn đặc
Nguyễn Quang Anh
Ừ, vừa về
Đức Duy ngồi dậy, đôi môi hồng nở một nụ cười tươi rói, để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu
Hoàng Đức Duy
Anh có mệt không?
Hoàng Đức Duy
Để em rót nước cam cho anh nhé?
Hoàng Đức Duy
Em mới làm ban nãy, mát lắm
Nhìn nụ cười rạng rỡ như chứa cả mùa thu của em, tim Quang Anh đập liên hồi như trống trận
Một cảm xúc kỳ lạ, nóng rực dâng lên trong lòng chàng thiếu niên mười lăm tuổi
Anh nhận ra, mình không thể ngó lơ đứa nhỏ này được nữa rồi
Quang Anh đứng lặng người, nhịp đập bấn loạn trong lồng ngực chưa kịp bình ổn thì bóng dáng nhỏ nhắn của Đức Duy đã lật đật xoay người đi về phía gian bếp nhỏ, chiếc áo phông rộng thùng thình càng làm tôn lên bờ vai gầy gò và dáng vẻ có phần lúng túng của em
Hoàng Đức Duy
Em... em đi lấy nước ngay đây ạ, anh đợi em một lát thôi nhé, em làm nhanh lắm đấy...
Đức Duy vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng nói mềm mại và mang theo một chút e dè quen thuộc của một đứa trẻ mười hai tuổi từ lâu vẫn luôn quen nhìn sắc mặt người lớn mà sống
Em cúi gằm mặt, đôi chân nhỏ bước đi có chút vội vã khiến tà áo khẽ bay lên trong không gian phòng khách đang tràn ngập thứ ánh chiều tà vàng vọt
Quang Anh đứng đó, cổ họng bỗng dưng khô khốc, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bóng lưng của đứa em nuôi
Hơi thở của anh lúc này hình như cũng mang theo cái vị nóng nực của mùa hè tháng sáu, nhưng sâu thẳm bên trong tâm trí lại là một luồng gió lạ vừa chớm thổi qua, mang theo hương hoa hồng nhàn nhạt vấn vương trong không khí
Nguyễn Quang Anh
Không... không cần vội đâu, em cứ thong thả mà làm, anh có chạy đi đâu mất mà sợ
Quang Anh lên tiếng, âm giọng của anh phát ra có chút trầm đục, không còn cái vẻ cộc cằn, xa cách hay lờ phờ như những năm tháng trước
Bản thân anh cũng ngạc nhiên vì sự dịu dàng bất chợt trong lời nói của chính mình, nhưng anh không kìm lại được
Đức Duy khựng lại bước chân ở ngưỡng cửa phòng bếp, đôi vai gầy khẽ run lên một nhịp nhỏ như thể ngạc nhiên vì hôm nay người anh trai nuôi này lại mở lời với mình bằng một âm điệu dịu ngọt đến lạ lùng thế
Em chậm chạp quay đầu lại, đôi mắt to tròn long lanh nhìn trộm anh một cái rồi lại vội vàng cúi xuống nhìn mũi bàn chân mình
Hoàng Đức Duy
Dạ... dạ vâng ạ.
Hoàng Đức Duy
Thế... thế em rót cốc to hơn một chút nhé?
Hoàng Đức Duy
Chắc anh đi đá bóng về khát nước lắm đúng không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, sao cũng được, em làm thế nào thì anh uống thế ấy
Nguyễn Quang Anh
Mà này...
Quang Anh định nói điều gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong
Anh nhìn thấy vành tai trắng ngần của Đức Duy lúc này đã đỏ lựng lên một mảng, không biết là vì trời nóng hay vì ngại ngùng khi đối diện trực tiếp với anh lâu như thế
Hoàng Đức Duy
Anh gọi em có việc gì không ạ?
Đức Duy ngẩng phắt đầu lên, hàng mi cong vút chớp chớp liên hồi, vẻ mặt ngơ ngác và ngây thơ đến tội nghiệp
Chiếc răng khểnh lấp ló sau đôi môi hồng nhuận khiến lồng ngực Quang Anh lại tiếp tục chấn động mạnh mẽ thêm một lần nữa
Cảm giác này hoàn toàn xa lạ, nó không phải là sự bực bội khi bị làm phiền như trước kia, mà là một sự bứt rứt ngọt ngào khó tả
Đừng flop nữa
Chao xìn các em nhà nha
Đừng flop nữa
Hi vọng bộ mới được các em nhà ưng nè, ủng hộ tớ với nhé🫶
Download MangaToon APP on App Store and Google Play