[Thái Ngân X Quang Trung] Người Đàn Ông Thứ 2
Chương 1: Ngày Không Còn Mẹ
Khói nhang phủ kín căn nhà. Quang Trung, khi ấy mới mười hai tuổi, mặc bộ tang phục rộng thùng thình, ngồi lặng trước di ảnh mẹ. Đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng không khóc nữa. Bên cạnh, bà ngoại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.
Bà Ngoại
Mày còn ngồi đó làm gì?
Trần Quang Trung
Dạ…con ngồi với mẹ
Bà Ngoại
Mẹ mày chết rồi. Ngồi đó thì làm được gì?
Trần Quang Trung
Con chỉ muốn ở bên mẹ…
Bà Ngoại
Nếu không phải vì mày thì mẹ mày đâu có gặp chuyện!
Trần Quang Trung
Ngoại nói gì ạ ?
Bà Ngoại
Tao nói không sai! Mày đúng là đại họa của gia đình này!
Trần Quang Trung
Con…con không cố ý…
Bà Ngoại
Không cố ý? Cái gì cũng không cố ý! Nhưng cuối cùng mẹ m chết, còn mày vẫn sống!
Bà Ngoại
Đừng gọi tao bằng cái giọng đó. Tao nghe mà đau lòng!
Trần Quang Trung
Con xin lỗi…
Bà Ngoại
Xin lỗi thì mẹ mày sống lại được à ?
Trung cúi đầu. Hai bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo tang.
Trần Quang Trung
Con xin lỗi mẹ…
Đêm hôm đó, Trung ngồi một mình bên cửa sổ. Cậu nhìn di ảnh mẹ thật lâu.
Trần Quang Trung
Mẹ ơi…có phải con thật sự là đại họa không mẹ?
Thời gian trôi qua, Trung lớn lên trong sự im lặng. Những cuộc cãi vã giữa cậu và bà ngoại ngày một nhiều hơn.
Bà Ngoại
Nam Duyên học hành ngày càng tiến bộ. Còn m thì lúc nào cũng ru rú trong phòng.
Trần Quang Trung
Con vẫn học mà.
Bà Ngoại
Học? Học được bao nhiêu mà nói?
Trần Quang Trung
Con đâu có thua kém ai.
Bà Ngoại
M mà cũng đòi so với Duyên?
Trần Quang Trung
Ngoại lúc nào cũng đem con so với em ấy!
Trần Quang Trung
Vậy ngoại có bao giờ xem con là cháu ngoại không?
Trần Quang Trung
Từ ngày mẹ mất, ngoại chưa từng ôm con 1 lần.
Bà Ngoại
T nuôi m đến ngày hôm nay còn chưa đủ sao?
Trần Quang Trung
Con biết ơn ngoại. Nhưng con cũng là con người. Con cũng biết đau
Bà Ngoại
M càng lớn càng cãi!
Trần Quang Trung
Vì con không muốn im lặng nữa!
Trung bỏ vào phòng, đóng cửa. Sau cánh cửa, cậu trượt xuống nền nhà và ôm lấy đầu gối.
Chương 2: Tường Vi
Ngày có kết quả thi vào lớp 10
Nam Duyên
Ngoại! Có điểm rồi!
Bà Ngoại
Duyên được bao nhiêu?
Nam Duyên
Con có 23,5₫ thôi
Anh Trung ảnh đỗ rồi!
Nam Duyên
THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
Bà ngoại thoáng khựng lại
Bà Ngoại
Sao nó điểm cao hơn con v?
Nam Duyên
Chắc tại ảnh học hành chăm chỉ á.
Trung đứng ngoài cửa, hồi hộp chờ một lời khen.
Trần Quang Trung
Con đỗ r.
Trần Quang Trung
Ngoại không vui sao?
Bà Ngoại
Có gì mà vui? Đỗ cấp 3 thôi mà.
Trần Quang Trung
Nhưng đây là trường Nguyễn Thượng Hiền
Bà Ngoại
Rồi sao? Nam Duyên cũng học hành đàng hoàng.
Trần Quang Trung
Con chỉ muốn ngoại nói một câu rằng ngoại tự hào về con.
Bà Ngoại
Đừng có làm quá lên.
Trung cắn môi, cố không khóc
Năm lớp 10. Trong tiết Ngữ Văn, Trung ngồi một mình ở cuối lớp. Cô giáo Tường Vi bước xuống.
Cô Tường Vi
Trung, em có chuyện gì sao?
Trần Quang Trung
Dạ không ạ.
Cô Tường Vi
Em đang buồn phải không?
Trần Quang Trung
Sao cô biết?
Cô Tường Vi
Vì cô cũng từng có những ngày nhìn ra cửa sổ suốt cả tiết học.
Trần Quang Trung
Cô cũng từng như vậy sao?
Cô Tường Vi
Ai cũng có những ngày như vậy.
Trần Quang Trung
Nhưng có những người chẳng ai hiểu họ.
Cô Tường Vi
Vậy cô sẽ thử hiểu em.
Trần Quang Trung
Cô không sợ em phiền sao?
Trần Quang Trung
Nếu một ngày em không muốn nói chuyện thì sao?
Cô Tường Vi
Cô sẽ ngồi cạnh em trong im lặng.
Trần Quang Trung
Cô giống mẹ em.
Cô Tường Vi
Nếu em cho phép, cô có thể ở bên em như một người bạn.
Cô Tường Vi
Nhưng Trung này, cô không thể thay thế mẹ em.
Cô Tường Vi
Cô chỉ biết rằng từ hôm nay, em không cần phải chịu đựng mọi thứ 1 mình.
Chương 3: Thái Ngân
Sau một lần cô Tường Vi đến nhà trao đổi tình hình học tập của Trung, bà ngoại tỏ rõ thái độ.
Bà Ngoại
Cô giáo gì mà thân với học sinh quá mức như vậy?
Trần Quang Trung
Cô Vi chỉ quan tâm con.
Bà Ngoại
M lớn r, phải bt giữ khoảng cách.
Trần Quang Trung
Cô Vi chưa từng làm gì sai.
Bà Ngoại
T không thích con quỷ cái đó.
Trần Quang Trung
Ngoại không thích thì thôi. Nhưng xin ngoại đừng nói những lời xúc phạm cô.
Bà Ngoại
M vì người ngoài mà cãi t?
Trần Quang Trung
Cô Vi là người đầu tiên nói với con rằng con không phải đại họa.
Trần Quang Trung
Ngoại có biết không? Bnhieu năm nay con vẫn nhớ câu ngoại nói trong ngày mẹ mất.
Trần Quang Trung
Ngoại nói con là đại hoạ.
Bà Ngoại
Tao lúc đó chỉ vì quá đau…
Trần Quang Trung
Nhưng con cũng đau mà!
Trần Quang Trung
Con mới 12 tuổi thôi. Con mất mẹ. Con cần một người ôm con. Nhưng ngoại lại nói con là nguyên nhân khiến mẹ chết.
Trần Quang Trung
Con đã sống với câu nói đó suốt bao nhiêu năm r.
Năm lớp 11, Quang Trung gặp Thái Ngân. Ngân không ồn ào, không cố hỏi quá nhiều. Cậu chỉ lặng lẽ ở bên khi Trung cần.
Phạm Đình Thái Ngân
Hôm nay cậu buồn à?
Trần Quang Trung
Sao cậu biết?
Phạm Đình Thái Ngân
Vì hôm nay cậu không cười.
Trần Quang Trung
Bình thường tớ cũng đâu có cười nhiều.
Phạm Đình Thái Ngân
Nhưng hôm nay khác.
Trần Quang Trung
Khác thế nào?
Phạm Đình Thái Ngân
Giống như cậu đang cố giấu một chuyện gì đó.
Phạm Đình Thái Ngân
Không muốn nói thì thôi.
Trần Quang Trung
Ngân này…
Trần Quang Trung
Nếu một người luôn nghĩ mình không xứng đáng được yêu thì sao?
Phạm Đình Thái Ngân
Tớ sẽ nói với người đó rằng họ không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu.
Trần Quang Trung
Còn nếu người khác nói họ là gánh nặng?
Phạm Đình Thái Ngân
Thì người nói câu đó đã sai.
Trần Quang Trung
Tớ thích cậu
Ngân im lặng vài giây rồi mỉm cười.
Phạm Đình Thái Ngân
Tớ cũng thích cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play