Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khoảng Cách Giữa Hai Người

Ep 1

Mưa trút xuống con phố vắng, từng hạt nước lạnh buốt quất vào mặt khiến cô gần như không thể nhìn rõ phía trước.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần cô đang chạy thoát khỏi bọn đòi nợ
"Đứng lại"
Cô nghiến răng, ôm chặt chiếc túi trước ngực rồi tiếp tục chạy. Phía sau, vài người đàn ông đang đuổi theo không ngừng chửi mắng. Cô biết nếu bị bắt lại, lần này sẽ không dễ dàng thoát được.
"Nó chạy chưa được xa, tiếp tục tìm bằng được"
"Rõ"
Rẽ qua một con hẻm nhỏ, cô bất chợt khựng lại.
Dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, có một người đàn ông đang đứng dựa lưng vào tường.
NovelToon
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
*chạy lại*
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Xin anh hãy giúp tôi bọn nó đang đuổi theo *giọng khẩn cầu*
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
*nhíu mày* Biến
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Tôi xin anh, anh muốn gì tôi sẽ làm
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Chỉ cần bảo bọn chúng rời đi là được
Anh im lặng, ánh mắt lướt qua cô rồi nhìn về phía con đường phía sau.
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Đó là việc của cô
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Tôi không can thiệp
Anh chuẩn bị rời đi thì bất chợt cô quỳ sụp xuống đất gương mặt giờ đây lấm lem nước mắt kèm theo đó tóc bị ướt do dính nước mưa trông rất thê thảm
NovelToon
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Tôi sẽ đền ơn đáp nghĩa mà, xin anh tôi không muốn bị bắt đi đâu *níu tay*
Anh cúi mắt nhìn cô nhưng trong ánh mắt chẳng chứa một tia thương xót nào khoé môi cong lên đầy sự khinh bỉ
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Đừng để tao nói lần thứ hai *siết chặt cằm*
Lúc này anh mới nhìn rõ được khuân mặt nói đẹp thì cũng không hẳn. Đó là một kiểu đẹp rất thanh thuần, trong trẻo, không có chút sắc sảo hay quyến rũ thường thấy ở những cô gái anh từng tiếp xúc.
Đặc biệt là đôi mắt ấy trong veo nhưng phảng phất một nét buồn khó gọi tên, giống như đã quen với việc che giấu điều gì đó sau vẻ ngoài yếu đuối.
"Nó kia rồi con nhãi ranh này xem mày trốn được bao lâu"
Anh nhìn người đàn ông đang chạy đến chỗ mình rồi lại cúi xuống nhìn cô ánh mắt giờ đây loé lên tia thú vị chuẩn bị xem màn kịch
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Đến bắt người à *hất cằm*
"Cậu đây là..."
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Đem đi nhanh đi
Nói rồi họ đang định lôi em đi thì bất ngờ lên tiếng khiến cô nhìn anh cũng khó hiểu
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Trước khi lôi đi chơi với tôi một trò chơi nếu thắng đem đi tôi không cản
Anh hạ tone giọng liếc về phía em khiến họ sờn gai ốc lên hết
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Còn thua làm cái gì được ta
*nuốt khan* "Tôi...tôi bất đắc dĩ phải làm xin cậu"
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Tao không rảnh chơi đi
Người đành ông run rẩy cầm con dao lên xoẹt nhẹ qua bàn tay mình một nhát rồi hai nhát cứ thế cho đến khi bàn tay chi chít vết thương chuẩn bị hạn con dao xuống
Thì anh tiến tới xoay dao cắm phập xuống lòng bàn tay gã khiến gã kêu đau đớn còn anh thì cười sảng khoái như tìm được thú vui
Còn em khi thấy cảnh tượng đó bản thân không khỏi rùng mình ánh mắt sợ hãi hướng về phía anh
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Sao muốn không
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
*lắc đầu lia lịa*
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Tao giúp mày, còn giờ đi theo tao
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
*lặng lẽ đi theo*
Đến khi đến một căn nhà cuối ngõ anh mới bước vào
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Còn đứng đó làm gì không vào
Cô vẫn còn sợ hãi với cảnh tượng lúc nãy khiến bước chân cô run lên không tự chủ
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Sợ đến vậy à
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Anh dẫn tôi về nhà được không
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Tao giúp mày
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Mày không nhớ lời hứa mày vừa nói với tao à
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Tôi xin anh em trai đang đợi tôi ở nhà
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Mấy tuổi
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
... Mười tám
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Lớn rồi này
NovelToon
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Bố mẹ đâu
Anh hơi bất ngờ bình thường không quan tâm đến người khác nhưng giờ trước mặt cô nhóc này không nghĩ mình lại nói ra câu đó
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Muộn rồi ngủ ở đây đi
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
*trố mắt* Ngủ...
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Tao ngủ sofa trên tầng có phòng
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Từ giờ là người của tao nếu mày có ý định bỏ trốn
Rồi anh từ từ ghé sát nói giọng trầm đục nguy hiểm khiến em không khỏi rùng mình
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Cảnh đó mày cũng thấy rồi chứ nhưng mà nó còn nặng hơn mày nghĩ

Ep 2

Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
*ngả người xuống ghế* Tao đói rồi
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Hả?!!
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Không nuôi người vô dụng
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Tôi không cần anh nuôi chỉ cần anh thả tôi ra
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
*nhướn mày* Hình như mày xem nhẹ lời nói của tao thì phải
Lúc này cô mới để ý đến căn nhà.
Mọi thứ bên trong đều được sắp xếp ngăn nắp đến mức gần như không có bất kỳ món đồ nào đặt sai vị trí. Nội thất không quá cầu kỳ, chủ yếu mang tông màu trầm, tạo cảm giác lạnh lẽo và yên tĩnh giống hệt chủ nhân của nó.
Cô đưa mắt nhìn quanh, vô thức bước chậm lại. Trên bàn chỉ đặt vài cuốn sách cùng một chiếc bật lửa, ngoài ra chẳng còn gì khác. Không có ảnh gia đình, không có đồ trang trí dư thừa, càng không có dấu hiệu cho thấy nơi này thường xuyên có người lui tới. Cô khẽ mím môi
"Một căn nhà gọn gàng sạch sẽ nhưng mà...lạnh lẽo đến lạ"
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Nhìn đủ chưa
Cô giật mình vội thu mắt lại
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Anh ở đây một mình sao
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Ừm cũng không hẳn
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
???
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Không phải việc của cô
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Đã ăn gì chưa
Anh im lặng vài giây rồi với tay kéo cô ngồi xuống
Khiến cô ngã nhào lên người anh khoảng cách của cả hai rất gần khiến khuân mặt cô đỏ bừng
NovelToon
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Phải cẩn thận chứ
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Anh bỏ tôi ra *chống ngực đẩy ra*
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Sợ rồi à
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
*né tránh* Tôi sẽ nấu ăn nếu anh chưa ăn gì
Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi cô vang lên liền đẩy vai mạnh ra để lấy
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
📞 Alo
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
📞 Chị ơi chị tới đón em chưa
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
📞 Chị xin lỗi giờ chị đến ngay giờ em đang đứng ở đâu
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
📞 Em không biết em sợ quá
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
📞 Em có vị trí không gửi qua cho chị
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
📞 Em sợ lắm
Dây bên kia cô nghe thấy tiếng khóc của em trai cùng với sự sợ hãi sấm chớp đùng đoàng vang lên bầu trời
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
📞 Em ở yên đấy chị sẽ đến ngay đừng đi đâu cả
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
📞 Cứ trú tạm cửa hàng nào đó đi chị sẽ đến
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
📞 Vâng
Cô lấy túi đang chuẩn bị chạy đi thì anh kéo em ngược trở lại
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Anh bị điên à em trai tôi đang gặp nguy hiểm đấy
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Bình tĩnh
Anh nhìn ra ngoài rồi lại nhìn em
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Mắt cô có vấn đề à
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Ngoài trời đang nguy hiểm mà đòi đi
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Nhưng mà tôi phải đi
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Cô bị điếc à mà không nghe rõ
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Anh không có người thân anh không hiểu được đâu...bỏ ra
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
*gằn giọng* Cô đang được nước lấn tới à
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Tôi...không có ý đó...em trai tôi đang ở ngoài
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Nếu...tôi
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Bình tĩnh lại cô đưa tôi địa chỉ của nó đây
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Anh định...
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Tôi nói thì đưa đi
Cô đưa điện thoại cho anh nhận lấy rồi bấm những dãy số gọi cho ai đó
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Cô ngồi xuống đi em trai cô sẽ an toàn
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Tôi cảm ơn
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Nhưng...mà anh lo cho tôi thật à
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
*chột dạ* Ai...thèm...lo cho cô
Cô nhìn dáng vẻ lúng túng cùng với đôi tai hơi đỏ khiến cô không khỏi bật cười
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Cô cười cái gì
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Nhìn anh lạnh lùng mà cũng tốt bụng thật
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Chị! *chạy lại*
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
An Hạo em có bị sao không *vuốt tóc*
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Em không sao hết á! Mà...ai kia thế chị? Bạn trai chị hả? *chớp chớp mắt*
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Đừng nói linh tinh
Sau khi nghe xong câu nói của cậu bé xong anh phải quay đi để nhịn cười nhưng bờ vai không tự chủ cứ rung lên
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Em trai cô nhanh miệng thật
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Cảm ơn anh ấy đi
Cạu bé nhìn sang anh cúi đầu rụt rè đáp
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Em cảm ơn anh , đã giúp chị và em
Đột nhiên cậu bé lấy trong cặp một quả táo đưa cho anh giọng hơi run
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Em không có gì nhiều mong anh nhận lấy ạ
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Nhưng mà anh là người yêu chị em ạ
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Này...An Hạo
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Cậu bé...anh không phải là người yêu nhưng mà cũng không hẳn *ngước lên nhìn*
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Anh ăn nói đàng hoàng đi có con nít ở đây đấy
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Vậy hai người đã ngủ với nhau chưa ạ
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
AN HẠO!!
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Tôi xin lỗi em trai tôi nói chuyện...
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Cô đang sợ à
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
...Hay cô đang nghĩ đến chuyện khác
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Anh im đi...tôi cảm ơn vì đã giúp chị em tôi
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Giờ cũng muộn rồi hai chị em cô cứ ở đây đi
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Sáng mai tôi sẽ đưa về
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
*mắt sáng lên* Anh cho chị với em ở đây ạ
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Ừm nhóc ở đây có đói thì vào tủ có đồ ăn
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
"Thì ra cũng tốt bụng phết"
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Chị ơi nhà to quá
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
An Hạo ở đây em phải ngoan nghe chưa
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Dạ
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Mà chị ơi mình đi lâu như vậy ba sẽ lo lắng mất
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Chị sẽ gọi điện nói với ba em đi thay quần áo đi ướt hết rồi
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Anh có dẫn em tôi đi thay quần áo được không
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Cô cũng nên đi thay quần áo đi ướt hết rồi
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Không lại...cảm
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Anh lo cho tôi à
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Tôi không muốn vướng bận thôi
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
*mỉm cười*
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Nhóc đi theo anh thay quần áo
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Dạ
Cậu ngoan ngoãn đi theo anh lên tầng. Đợi bóng hai người khuất sau cầu thang, em mới khẽ bật cười.
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
"Không biết phải nói sao với ba đây" *thở dài*
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
📞 Alo ba ơi
Ba nu9
Ba nu9
📞 Tư Nghiên con đang ở đâu
Ba nu9
Ba nu9
📞 Con có bị chúng làm hại không
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
📞 Ba từ từ bình tĩnh con vẫn an toàn
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
📞 Con đang trú mưa tại nhà bạn sáng mai còn sẽ về ạ
Ba nu9
Ba nu9
📞 An Hạo đâu con
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
📞 Dạ An Hạo đang ở đây với con rồi ạ
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
📞 Bọn chúng có quay lại tìm ba không
Ba nu9
Ba nu9
📞 Không con nhớ chú ý an toàn nhé chúng vẫn chưa đi đâu

Ep 3

Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Chị ơi
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Thay xong rồi à
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Có đới không chị nấu đồ ăn
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Chị tìm cái gì vậy ạ
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
À...không có gì đâu
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
À thì ra chị tìm anh ấy
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Này
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Anh ấy có công việc nên lên đó làm rồi ạ
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Chị đâu có hỏi
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Mau vào ăn đi cho nóng
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Dạ
Cậu bé hí hứng chạy vào bếp ngồi vào bàn ăn
NovelToon
Lúc này anh từ phòng tắm đi xuống, tóc còn hơi ướt, trên người là bộ đồ mặc ở nhà
Khi nghe tiếng động cô ngước lên nhìn bắt gặp ánh mắt anh đang hướng về phía mình
Không khí này thật ngượng ngùng làm sao cô lập tức cúi đầu né đi
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Anh
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Nãy giờ chị em tìm anh đó
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
An Hạo
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
*khẽ bật cười* Đợi tôi sao
Anh đi lại kéo ghế ngồi xuống khoảnh khắc này như một gia đình vậy khiến anh chỉ muốn thời gian chậm lại từng phút để tận hưởng
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Sao anh không ăn đi mà cứ ngồi nhìn vậy
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Cô để ý à
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Không...tại
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Chị ăn cái này đi ngon lắm
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Ừm em cũng ăn nhiều lên nhé
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Nói đi sao cô bị chúng đuổi theo
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
*khựng lại*
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Bố tôi bị chúng siết nợ
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Bọn chúng lấy tôi để trừ vào số nợ rồi bán tôi đi làm gái
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Nên nhiều lần chúng đã cửa hàng để quấy rối không cho chúng tôi kinh doanh
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Họ còn đe doạ sẽ phá nát cửa hàng đó
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Nhiều lần tôi xin cho khất nhưng chúng càng lộng hành
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Vậy cô không báo công an
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Tôi đã nhiều lần báo nhưng nhận lại vẫn thế
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Tôi mệt lắm
Kiều An Hạo
Kiều An Hạo
Chị
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Hai người ăn đi không đồ ăn nguội mất
Cô quay đi lau nước mắt khịt mũi rồi quay lại như chưa có chuyện gì
Ánh mắt anh vẫn dán lên cô khi nhìn khoé mắt đỏ hoe nhưng vẫn tỏ ra kiên cường của bản thân
Sau khi ăn xong em trai cô đã đi ngủ giờ đây phòng khách chỉ còn hai người một người làm việc một người ngồi soạn lại đồ án
NovelToon
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Anh vẫn chưa đi ngủ sao
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Còn cô thì sao
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
*khẽ cười* Tôi cũng giống như anh lúc nào làm xong mới ngủ được
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Cô có nhiều thời gian mà
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Không ban ngày tôi phải đi học còn buổi tối tôi phải làm thêm ca
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Lúc tôi gặp cô là trên đường đi làm về à
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
*gật đầu* Ừm
Rồi không khí lại chìm vào sự im lặng lâu lâu lại nghe thấy tiếng lật giấy và tiếng bấm lạch cạch máy tính
Mỗi người một việc nhưng căn nhà lại thêm ấm cúng
Anh vẫn bấm máy tính nhưng cứ một tí ánh mắt anh lại hướng về một người khoé môi vô thức khẽ cong đến bản thân mình vừa làm cái gì
Còn về phía cô vẫn chú tâm soạn đồ án mà không biết có ánh mắt hướng về mình
NovelToon
Do nhìn những dãy số khiến cô hoa hết cả mắt liền chợp mắt một tí mà ngủ quên luôn
Lúc này anh quay sang nhìn thì đã thấy cô gục xuống bàn ngủ ngon lành
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
"Dễ dãi thật ngủ như heo" *nhéo má*
Anh gập lại laptop bước đến chỗ cô luồn tay xuống đầu gối bế bỗng lên đưa về phòng
NovelToon
Khi lên đến phòng anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đắp chăn lên ngang vai
Tay anh gạt nhẹ mấy lọn tóc dính trên trán sang một bên rồi với tay bật đèn ngủ cho cô
NovelToon
Anh đứng bên giường thêm vài giây, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt đang say ngủ của cô.
Thấy cô khẽ cựa mình, anh kéo chăn lên cao hơn một chút, cẩn thận tránh để gió lạnh lùa vào.
Lúc này ánh mắt anh dừng lại trên cổ chiếc vòng cổ trên cổ cô giống hệt một cái anh đang giữ, trong đầu anh lên suy nghĩ
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
"Chắc là trùng hợp thôi"
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
"Chỉ giống nhau thôi không thể là cô ấy được"
Trên đời này có những món đồ giống nhau cũng chẳng có gì lạ.
NovelToon
Anh muốn lại gần để chứng minh thì cô khẽ cựa người khiến anh giật mình thu tay về
Ngàn câu hỏi dấy lên trong tâm trí anh , anh muốn hỏi cô rằng vòng cổ năm đó lại xuất hiện trên cổ cô
Nếu thực sự đó là cô tại sao năm đó cô lại bỏ đi
Anh khẽ siết nhẹ tay thu lại suy nghĩ không nán lại bước ra khỏi phòng
Về đến phòng anh chạy lại tủ đầu giường lấy ra chiếc hộp gỗ bên trong có chứa những bức thư và chiếc vòng cổ mà anh đã thấy trên cổ cô
NovelToon
Anh nhẹ nhàng cầm lên miết nhẹ nó rồi lại đặt xuống cầm lên hình ảnh của hai lúc đó
NovelToon
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
"Tại sao lúc đó em lại bỏ anh"
Quay lại hồi ức đó
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Anh! *chạy lại*
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
*quay lại*
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Có cái gì mà vui vậy
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Em đỗ rồi yeah
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Đỗ rồi
Cô vui vẻ gật đầu như gà mổ thóc chân thì nhảy chân sáo nhìn sự vui sướng đó khiến tâm trạng anh cũng giảm đi phần nào khoé môi cong lên bật cười
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Vui vậy sao
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Vui chứ, em sẽ được học cùng trường em
NovelToon
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
*khựng lại*
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Nếu...như anh không được học cùng thì sao
Chân cô đang nhảy chân sáo bỗng chốc dừng lại
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Này đừng nói thế chúng ta đã hứa với nhau rồi
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Với lại...
Đang nói bỗng chốc mặt cô đỏ bừng lí nhí nói
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Anh hứa sẽ cưới em mà
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
*khẽ cười* Anh trêu em mà
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Trêu không vui
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Rồi rồi hôm nay để anh bao em ăn vì chúng ta đã đỗ
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Yeah hôm nay em sẽ ăn sập quán đấy anh trả nổi không
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Anh sẽ để em ở lại rửa bát
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Không
Khi đến quán
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Cô ơi cho cháu hai bát mì ạ
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Một bát không rau và nhiều thịt một bát nhiều hành một tí và đầy đủ
???
???
Hai đứa là người yêu hả
???
???
Nhìn đẹp đôi quá
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
*mặt đỏ bừng*
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Lại đó ngồi đi *hất cằm*
NovelToon
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Ngon hăm
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Quán ruột của em đó
Lư Trầm Dạ
Lư Trầm Dạ
Chả trách lúc nào đến đây cũng chọn ngồi cạnh cửa sổ
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Hihi tại vừa ăn vừa ngắm quang cảnh chill lắm
Kiều Tư Nghiên
Kiều Tư Nghiên
Anh cũng thử đi chill lắm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play