[Đn Haikyuu] Ngày Ấy
1
"Ngày 12 tháng 6 năm 20**"
Người dân tình thấy thi thể của một cậu nam trong tình trạng trôi dạt vào bờ,khi các ngư dân ra khơi khi trời vừa sáng
Khi ấy mặt trời vừa lên soi rọi chiếu xuống nơi cậu đang nằm,người ta thấy khuôn mặt cậu đang mỉm cười hạnh phúc,trên tay nắm chặt một chiếc nhẫn đơn sơ và được khắc các dòng chữ tựa như tên ai đó
Sau đó người ta nhanh chóng xác định được thân phận của cậu nhờ vào việc họ tìm kiếm cách đó không xa có một chiếc áo khoác được gắp gọn cùng với đôi giày thể thao và còn có các giấy tờ đã được để sẵn,dường như nó đã được chuẩn bị sẵn rất kĩ càng
Các báo đài đưa tin rầm rộ về việc ấy
"Sáng nay trên bờ biển***đã phát hiện một thi thể nam,sau đó theo như cảnh sát điều tra thì biết được nạn nhân là cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp Bokuto Kotaro"
Cùng lúc ấy ở phòng tập của MSBY mọi người như không tin vào tai mình
Miya Atsumu cậu trai luôn chọc phá người khác khi nay lại đứng im nhìn dòng thông báo,đôi tay lại vô thức thả rơi quả bóng trên tay
Hinata Shoyo đứng cạnh cậu cũng như không tin vào tay mình khi miệng cứ lẩm bẩm"tại sao chứ",cậu chỉ biết đứng đó nhớ lại những kí ức về anh chàng năng động luôn động viên và giúp đỡ mình giờ nay lại đó với cơ thể lạnh lẽo vô cùng
Phía bên trong góc phòng Sakusa Kiyoomi cũng ngồi đó mà nhìn,dù không ai nhận ra nhưng mắt cậu đã thoáng dao động khi nghe tin ấy
Tất cả thành viên MSBY đều không tin vào tai mình khi vừa mới hôm qua cậu ấy còn rất năng động và cùng họ luyện tập thăng say vậy mà tại sao cậu lại làm như vậy tại sao lại bỏ lại tất cả mà đi
Dường như câu hỏi ấy đều không ai có thể trả lời và lý giải được nó,vì giờ đây người ấy cũng đã không còn
Phía bên ngoài trên Tokyo những người bạn trong CLB đều đã nghe được tin ấy
Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng nhưng lại không biết từ khi nào họ lại vô thức tụ tập lại nơi góc công viên cũ,nơi họ ghé sang sau mỗi buổi tập mệt nhọc,nơi họ có biết bao kĩ niệm của thanh xuân mình.Ngồi lặng và chìm vào những dòng suy nghĩ,những mảnh kí ức như thước phim tua ngược lại,không ai nói gì mà chỉ ngồi đó
Mẹ cậu đã khóc ngất khi được gọi và nhận lại thi thể con trai mình,các người chị thì vô thức ngồi nhìn vào khoảng không trước thi hài của cậu,ba cậu lại nhìn con trai mình mà chẳng nói gì có lẽ ông đã kìm nén tất cả để lo mọi chuyện nhưng ánh mắt ông lại không cho phép điều đó khi nước chẳng biết từ đầu mà trực chờ tuôn chào
Mỗi người đều mang một cảm xúc khác nhau một sự đau thương tiếc thương cho người con trai ấy khi từ biệt quãng đời tươi đẹp phía trước ấy
Và không ai biết rằng tại sao cậu lại làm như vậy tưởng chừng đó là câu trả lời chẳng có lời giải đáp,nhưng họ lại nhận ra mọi chuyện,những người thân gia đình và bạn bè cùng CLB dường như đã biết được mọi chuyện...
2
"Ngày 12 tháng 6 năm 19**"
Trên bãi cát trắng cùng với tiếng ào ạt của biển tạo nên một khung cảnh rất đẹp.
Bokuto Kotaro
Sau này em muốn làm gì
Akaashi Keiji
Em cũng chưa biết nữa
Akaashi Keiji
Chắc là một nhà báo hay một tiểu thuyết gia
Bokuto Kotaro
Còn anh sẽ theo bóng chuyền
Akaashi Keiji
Chuyện đấy em biết
Akaashi Keiji
Anh rất mê bóng chuyền mà
Bokuto Kotaro
Sau này khi nổi tiếng thì anh sẽ khoe em đầu tiên đó
Akaashi Keiji
Còn em sẽ tự hào nói rằng đó là người bạn thân nhất của tôi đấy
Bokuto Kotaro
Hãy khoe cho cả thế giới biết điều ấy
Akaashi nhìn Bokuto đang vui vẻ kể lại những điều mình muốn làm trong tương lai
Họ ngồi trên bãi cát trắng và hướng mắt ra biển
Không biết từ lúc nào họ lại trở nên thân thiết và không còn là bạn nữa,dù trong cả hai người không ai nói và khẳng định điều đó nhưng người khác nhìn vào thì cũng đủ hiểu,họ như một cặp tình nhân lãng mạn một sự trái ngược hoàn toàn khi một người im lặng trầm tính còn người kia thì tăng động mọi lúc,nhưng họ xem đó là sự bù trừ cho nhau
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ,các con sóng lại đánh mạnh vào bờ thêm khiến cho nó trở nên dữ dội
Rồi mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắt cơn sóng lớn đã đỗ vào bờ cùng tiếng gió mạnh mẽ khiến cho họ không kịp trở tay
Và rồi..cơn sóng ấy đã mạnh mẽ cuốn trôi đi chàng trai ấy khi đã cố vươn tay để kéo thêm sự sống nhưng lại không được cơn sống đã tách hai người ra,một người trôi gần bờ và được người dân cứu sống,còn người kia bị kéo đi chẳng đợi ai
Cậu tỉnh dậy khi đã quá trưa,trước mắt cậu là những bác sĩ y tá và vài người bạn trong CLB nhưng cậu lại không bận tâm điều đó.Cậu mặc kệ cơ thể của mình giựt đi các dây đang cắm vào tay mình ra rồi lao ra ngoài
Một lần nữa cậu lại đến đó,đến nơi mà cậu chẳng thể ngờ được,cậu thích biển vì nó tĩnh lặng và làn nước mát mẻ khiến cậu được xoa dịu sau các buổi luyện tập nhưng giờ đây nó đã cướp đi chàng trai ấy,chàng trai mà cậu thương yêu,mọi chuyện diễn ra quá nhanh cậu không thể làm gì
Bất lực khụy xuống cậu giờ đây chỉ biết khóc và tự trách mình,trách tại sao lúc đó mình lại không nhanh hơn để kéo cậu lại,trách mình tại sao lại không ôm chặt cậu,nhưng mà tất cả chỉ còn lại hối tiếc..
Cậu cứ ngồi đó và nhìn ra biển mặc kệ sự khuyên nhủ của ba mẹ mình cậu ngồi đó cứ ngồi và ngồi,chẳng nói gì
Tại sao ông trời lại cướp đi người mà cậu thương
Và lại bỏ mặc cậu cô đơn một mình thế này
Nhưng rồi cậu lại quên đi,quên đi tất cả để quay lại cuộc sống như thường,mọi người xung quanh đều rất bất ngờ và khó hiểu họ trách cậu là kẻ máu lạnh sao lại quên đi nhanh đến thế nhưng họ đâu biết được tất cả cậu đều nhớ và cậu lại không thể quên được người con trai ấy nhưng cậu chẳng còn cách nào khác cậu phải sống,sống hay cả phần đời người cậu thương,sống để thực hiện ước mơ của cả hai đã hẹn ước..
3
Và rồi cậu đã làm được,cậu sống hay phần người cậu thương,sống để thực hiện được lời hẹn ước ấy,nhưng có lẽ cậu đã mệt rồi cậu không thể tiếp tục được nữa...thôi thì mình dừng lại nhé
Cậu đứng bên bờ biển năm ấy cả hai cùng hẹn ước,đứng thật lâu nhìn về phía xa săm rồi từ từ bước những dấu chân của cậu hằng trên làn cát nhưng đã được nước cuốn trôi đi,từ từ đến đầu gối rồi bụng cho đến khi nước biển đã nhấn chìm toàn thân cậu,cậu dừng lại rồi mỉm cười như lời chào tạm biệt
Những làn nước cứ từ từ ập vô mũi rồi đến phổi,khiến cậu bị nghẹt đi và không thở được nhưng cậu lại chẳng quan tâm điều đó mà nhắm mắt và từ từ nhớ lại những kí ức trước đây
Akaashi Keiji
Anh phải quàng khăn vào sẽ cảm đấy
Bokuto Kotaro
Hi hi Keiji quàng cho anh đi
Akaashi Keiji
Đừng luyện tập quá sức
Bokuto Kotaro
Anh muốn mình phải mạnh để có thể đánh bại được họ
Akaashi Keiji
Không sao hết đối với em anh đã giỏi lắm rồi
Akaashi Keiji
Nên cứ từ từ thôi mỗi ngày một chút rồi sẽ thành công thôi
Akaashi Keiji
Anh nhắm mắt lại nhé
Bokuto Kotaro
Sao dọ sao dọ
Akaashi Keiji
Rồi mở mắt ra đi
Akaashi Keiji
Chúc mừng sinh nhật anh Kotaro
Bokuto Kotaro
Là bánh Keiji làm sao
Akaashi Keiji
Em đã làm đấy
Bokuto Kotaro
Anh sẽ ăn hết cảm ơn em Keiji
Bokuto Kotaro
Sau này khi nổi tiếng anh sẽ khoe với em đầu tiên đấy
Akaashi Keiji
Và em sẽ tự hào nói rằng anh là người bạn thân nhất của em
"Năm ấy chàng trai của anh đã bị biển cướp đi mất rồi.Thôi thì anh đi theo em nhé"
"Nếu có kiếp sau anh sẽ đến kiếm em sớm hơn.Để hai ta có thể viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở này"
"Anh yêu em nhiều lắm chàng trai của anh"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play