Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đơn Phương

Chương 1: Người con trai sơ mi xanh ngọc

Thời thanh xuân đi học bạn đã từng làm những gì? Từng đi học muộn? Từng vào sổ đầu bài? Từng cùng đám bạn trêu chọc giáo viên mình ghét? Hay đơn giản chỉ là từng thích một người? Tôi là Đặng Thục Hân năm nay tôi 25 tuổi. Cũng như bao người khác tôi có một mái ấm gia đình riêng, công ăn việc làm ổn định, cuộc sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn bên người chồng luôn yêu chiều và chăm sóc tôi hết mực và một cô con gái và cậu con trai vô cùng dễ thương luôn bên tôi khiến cuộc sống tôi vui vẻ mỗi ngày. Nhưng để có những năm tháng hạnh phúc tươi vui như này tôi đã trải qua một thanh xuân rất cao trào và kịch tính. Cả thanh xuân của tôi chỉ xoay quanh duy nhất một người con trai mà tôi thầm đơn phương ba năm không dám nói có tên Hoàng Duy Nam.

***

Năm đó năm tôi mới chỉ 16 tuổi bỡ ngỡ bước vào một trường cấp 3 danh tiếng bằng bao nhiêu sự nỗ lực và cố gắng của mình. Vì ba tôi mất sớm, mẹ tôi chỉ làm nghề may để trang trải cuộc sống và nuôi lớn tôi từng ngày. Có thể nói vì vậy mà từ nhỏ bản tính tôi luôn rụt rè, nhút nhát và không muốn giao lưu nhiều với thế giới bên ngoài cho lắm. Cả năm cấp hai của tôi chỉ xoay quanh việc cố gắng học sao cho tốt là được vì tôi nghĩ đó chính là con đường nhanh nhất để dẫn đến thành công rồi. Nhưng mọi thứ lại xáo trộn kể từ khi tôi gặp cậu ấy.

Sau khi tập trung và nhận lớp xong, tôi và các bạn được cô giáo chủ nhiệm đưa lên trên lớp học. Lớp của tôi theo học hiện tại là Chuyên Toán1 nằm ở tầng ba. Phổ biến các công việc mà chúng tôi phải làm như là lao động lớp, mang vài đồ dùng cần thiết từ nhà kho lên thì cô giáo xuống phòng hiệu trưởng để đón một bạn học sinh mới chuyển vào. Khi cô vừa rời khỏi, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của bọn lớp tôi không biết nó đã "đi chơi" nơi phương xa nào rồi. Cả lớp như vỡ trận mỗi người một phương một ngả mà bàn tán nói chuyện làm quen rôm rả. Tôi vốn đã hướng nội rồi nên lẳng lặng đi ra ngoài đứng ở hành lang lớp học ngắm nhìn ngồi trường mà tôi từng ao ước được vào học. Bỗng bên cạnh có ai vỗ vỗ vai, theo phản xạ tôi liễn quay sang nhìn. Nguyễn Thị Thúy Hằng, cô bạn cũng khá thân thiết với tôi hồi cấp hai đang đứng ở đó tươi cười nhìn tôi mà nói:

“Sướng nhá! Lớp có hotboy mà còn là thủ khoa vào học!”

Tôi lúc đấy vẫn ngu nga ngu ngơ chả hiểu gì. Hotboy? Thủ khoa? Sao mấy cái tình tiết này giống trong mấy bộ tiểu thuyết tôi đã đọc vậy nhỉ? Theo dòng suy nghĩ mà tôi liền lên tiếng thắc mắc với Hằng:

“Hotboy? Thủ khoa? Ai cơ?”

Hằng nghe tôi nói vậy mà tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Chắc nhỏ cũng nghĩ là tôi biết mấy vụ này, nhưng thật thất vọng là tôi chả biết gì. Vậy là Hằng phải hàn huyên kể lại mọi chuyện cho tôi:

“Là thế này, năm nay đầu vào thi chuyên toán có đứa thi vào điểm cao ngất ngưởng ra ấy, làm thủ khoa luôn. Quan trọng là người ấy còn đẹp trai dã man hơn ấy. Chết rồi khéo tao crush người ta mất thôi!”

Tôi nghe Hằng thâm tình nói vậy, trong mắt còn tràn ngập tình ý mà khóe miệng giật giật. Rốt cuộc người ấy, thủ khoa mà Hằng nói bộ dạng như nào khiến Hằng si mê đến như vậy?

Hằng vẫn bộ dạng si mê đến cùng, mắt muốn nổi bong bóng tình yêu luôn. Tôi ghét bỏ ra mặt:

“Mày nhìn thấy người ta chưa? Biết rõ người ta như thế nào chưa mà bày đặt crush? Cẩn thận đến lúc đấy vỡ mộng!”

“No no no, bạn Hân ơi. Bạn lại sai lầm nữa rồi. Đó là Hoàng Duy Nam đó, hot cực kì luôn. Đẹp trai, nhà giàu, lại học giỏi đúng chuẩn bạn trai quốc dân nhớ!”

Đầu tôi ong ong, cảm giác bất lực chả nói được lại với Hằng được nữa. Hoàng Duy Nam là ai? Bạn trai quốc dân? Đầu óc tôi mơ hồ, quay cuồng trong một ngàn câu kể về nhân vật cuồng si của Hằng. Đang định lên tiếng hỏi thì cánh tay bỗng truyền đến một cơn đau nhức. Hằng đang bóp chặt tay tôi mà phấn khích xiết, cô nàng phấn khích nhìn xuống phía sân trường mà reo lên với tôi:

“Ối trời ơi, vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn. Kìa Hân, Duy Nam kìa! Đẹp trai không? Đẹp không?”

Tôi theo lời nói của Hằng quay mặt xuống phía sân trường mà nhìn. Dưới ánh nắng chan hòa của buổi sáng sớm, một người con trai mặc áo sơ mi màu xanh ngọc, tóc để đầu nấm chân đi giày Adidas đang sánh đôi cùng một người phụ nữ trung tuổi. Ánh nắng buổi sớm chiếu vào gương mặt góc cạnh người con trai ấy khiến vẻ đẹp của cậu tỏa sáng hơn bao giờ hết. Mắt to, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng làn dao hơi ngăm đen đầy nam tính. Như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt cậu nóng bỏng nhìn tôi khiến cho bản thân tôi bí bách vô cùng. Ánh mắt cậu như thể nhìn xuyên thấu từng tế bào, máu của tôi vậy. Chắc có lẽ ánh mặt trời cũng không thể nóng bỏng bằng ánh mắt cậu nhìn tôi. Đối mắt với cậu một lúc lâu cảm thấy không thở được nổi nữa rồi liền đầu hàng chịu thua mà quay lưng lại phía cậu dựa vào lan can. Tôi thở gấp gáp, đưa tay lên quạt quạt liên hồi. Hằng nhìn thấy tôi biểu tình như vậy liền nghiêng mặt mà lém lỉnh nói:

“Sao mày quạt kinh thế? Muốn bay lên trời à?”

Vâng hai cánh tay đang quạt liền hồi của tôi đúng là hơi giống con vịt đạp cánh muốn bay lên trời thật. Thẹn quá hóa giận tôi nói lại Hằng rồi bỏ vào lớp, chủ đề này không thể tiếp tục :

“Cái đồ háo sắc, ảo tưởng! ”

Hằng bị chửi chỉ biết ngu nga ngu ngơ, lời nói cứ mắc ở cổ họng không thể cãi lại nên liền bỏ về lớp.

Sau khi công việc dọn dẹp lớp được hoàn thành cũng là lúc cô giáo bước vào và người con trai ấy cũng đi theo. Lớp thấy cô giáo rất tự giác mà ngồi vào chỗ. Tôi cũng chọn bừa một chỗ, ngồi cạnh một cô bạn có dáng người nhỏ nhắn khá đáng yêu. Cô giáo hài lòng mỉm cười rồi nói:

“Chào các em đến với ngồi trường THPT Chuyên. Các em, những học sinh ngồi đầy đều là những học sinh ưu tú nhất nên cô rất đặt kì vọng và tin tưởng ở các em nên rất mong các em không làm cô thất vọng. Còn đây, lớp Chuyên Toán của chúng ta hôm nay vinh dự đón một bạn thủ khoa có thành tích vô cùng cao trong đợt thi tuyển sinh lần này. Được rồi em giới thiệu với mọi người trước đi rồi tìm chỗ nào ngồi tạm nhé. ”

Cậu đảo mắt một vòng, như quan sát cả lớp . Khi liếc qua nhìn tôi ánh mặt cậu có dừng lại nhưng cũng rất nhanh chóng rời mắt đi. Tiếng giọng trầm ấm của cậu vang lên trong không gian phòng học im ắng:

“Chào mọi người, tôi là Hoàng Duy Nam. Mong được giúp đỡ nhiều!”

Ngắn gọn súc tích, không biểu lộ cảm xúc nhiều nhưng lại được rất nhiều người hưởng ứng nhất là các bạn nữ. Cậu nói xong cũng không đợi cô giáo nói gì đã nhanh chóng bước xuống phía bàn cuối ngồi xuống. Cô giáo hơi gượng cười rồi triển khai công việc để xóa tan sự ngượng ngùng. Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên một suy nghĩ : Người này quá ngạo mạn!

Với thành tích cực khủng của mình đương nhiên Hoàng Duy Nam làm lớp trưởng dưới sự ủng hộ của cả lớp . Lớp phó học tập chính là cô bạn nhỏ nhắn ngồi cạnh tôi, thành tích của cô nàng cũng không thể coi thường. Sau những nội dung triển khai như một bài văn sớ thì chúng tôi cũng được đi về, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu có một thanh xuân đầy cao trào.

Chương 2: Ngôi trường mới! Bạn bè mới!

Hôm đấy trở về nhà trong mệt mỏi, vẫn là người bà hiền từ ra đón tôi và quan tâm hỏi han:

“Hân, hôm nay đi học thế nào? Có thích ứng tốt không con?”

“Cũng bình thường thôi ạ. Có gì mát ăn không bà, con nóng quá!” -Tôi mệt mỏi đáp lại.

Bà không nói gì đi xuống bếp lấy một hũ sữa chua nếp cẩm mang lên cho tôi. Tôi vui mừng đón lấy hũ sữa chua ở tay bà ăn ngon lành và phổ biến lại lời mà cô giáo dặn hôm nay ở trên lớp lại cho bà tôi:

“Hôm nay cô đã thông báo các khoản cần phải nộp như học phí, tiền điện, quỹ lớp,... tổng cộng là gần 5 triệu ạ!”

Tôi nói xong có quan sát nét mặt của bà, đôi lông mày trên gương mặt già nua có chút nhíu lại. Ánh mắt u buồn tính toán, đăm chiêu suy nghĩ. Tôi biết bà đang suy tính điều gì. Nhà tôi là một gia đình không mấy khá giả gì, vì trang trải cho tôi ăn học mà mẹ, ông bà tôi phải luôn nỗ lực làm việc kiếm từng đồng cho tôi ăn học. Vì ba mất sớm, nên mọi chủ lực kinh tế của gia đình đều dồn lên đôi vai của mẹ tôi. Tôi hoàn toàn biết, số tiền 5 triệu cần đóng lần này là một số tiền quá lớn đối với gia đình tôi. Nhu thể biết tôi đang suy nghĩ điều gì,bà nắm lấy tay vỗ nhẹ an ủi:

“Được rồi, để bà thu xếp rồi đưa tiền cho con mai nộp sau. ”

Bà rời khỏi căn phòng của tôi. Đang ăn sữa chua, tôi nghe thấy tiếng bà gọi điện ở căn phòng bên cạnh. Cách âm giữa các phòng nhà không hề tốt, nên hoàn toàn có thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của bà. Bà đang vay tiền để có thể giúp tôi đáp ứng được khoản thu học phí ở trường. Lúc đó, sống mũi tôi cay cay, đôi mắt đã ực nước chỉ chờ nước mắt từ khóe mắt lăn ra mà thôi. Tôi hoài nghi, liệu quyết định thi vào ngôi trường điểm này của tôi có phải là đúng đắn? Suy nghĩ muốn chuyển trường bỗng lóe lên trong đầu tôi. Cánh cửa phòng được bật mở, tôi trả vờ cúi xuống nhặt đồ để bà không nhận ra là tôi đang khóc.

“Bà đi có việc chút, con ở nhà dọn cơm ra để ông với mẹ về ăn nhá.”- Không hoài nghi điều gì, bà nói với tôi .

“Vâng!”

Tôi nén cảm xúc lại, cố gắng dùng giọng điệu bình thường nói với bà tôi. Cánh cửa đóng lại, đồng nghĩa với việc bà tôi đã rời đi. Bỗng nhiên tôi bật khóc nức nở. Quá bất lực! Tôi hờn bản thân, tại sao mình không thể lớn hơn một chút, mạnh mẽ, tài giỏi hơn một chút để phụ giúp ông bà và mẹ. Tại sao ông trời lại đối với tôi như vậy? Ông đã cướp đi người cha của tôi đến bây giờ cái cơ sở tiền đề để tương lai tôi phát triển ông cũng không cho! Ông trời còn muốn cướp đi thứ gì của tôi nữa đây?

Khóc lóc một hồi cũng thấm mệt, tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đôi mắt do khóc nhiều mà bây giờ đã trở nên sưng húp. Tôi lọ mọ cắt hai lát dưa chuột rồi đắp lên trên mắt. Tĩnh dưỡng mười lăm phút, mắt đỡ đi hẳn lúc này tôi mới lọ mọ đi nấu ăn.

Ăn trưa xong, rửa bát rồi đi ngủ trưa. Lúc nãy khóc nhiều quá bây giờ đã thấm mệt nên lúc này cần đi ngủ bù! Cả ngày chỉ có ăn với ngủ, một ngày tẻ nhạt vô cùng trôi qua.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ đi học như thường lệ. Đứng ở trạm xe bus vu vơ nghe bản nhạc không lời, hôm qua bà đã đưa cho tôi tiền đóng học rồi. Nhưng không hiểu sao tôi cầm tiền trong tay lại nặng như đeo trì vậy. Nhà tôi đã nghèo khó vậy rồi, bà và mẹ tôi đã quá khổ rồi vậy tương lai tôi không thể giống hai người được. Tôi cần phải học giỏi, tôi phải thành đạt để tương lai có được cuộc sống thành đạt. Trong lòng đầy quyết tâm, ngồi trên xe bus đến trường.

Mua đồ ăn sáng xong vào lớp đã thấy cô bạn lớp phó học tập ngồi đó rồi. Tôi từ nhỏ đã có bản tính không dễ bắt chuyện với người khác vì tôi ngại, hơn hết tôi lại sợ mình sẽ làm phiền người khác. Dù rất ngưỡng mộ cô bạn ấy nhưng lại chả dám bắt chuyện. Đang ngồi làm bài tập, tôi thấy có ai đó đập nhẹ vào vai mình. Theo phản xạ, quay sang đã thấy cô bạn đó đang tươi cười nhìn tôi:

“Thục Hân đúng không? Chào cậu, tớ là Lương Ngọc Vy, mình làm quen nha? À tí nữa ban cán sự lớp phải xuống họp đấy, chúng ta đi chung nha?”

Nhỏ niềm nở làm quen với tôi, cảm thấy rất vui vì nhân vật mình ngưỡng mộ lại chịu làm thân với mình, tôi tươi cười nhìn Ngọc Vy rồi bắt chuyện vui vẻ. Tôi và Ngọc Vy thực sự rất hợp nhau, chẳng mấy chốc hai đứa đã trở thành bạn thân.

Tiếng chuông reo báo hiệu một hồi. Tôi là lớp phó kỷ luật cùng với Vy và bạn Hoàng Duy Nam xuống phòng họp. Hai đứa chúng tôi cứ vừa đi vừa cười đùa chả thèm để ý xung quanh nên đã va phải một bạn học nữ.

“Ơ cái đậu má, ai đi đứng kiểu thần kinh vậy?”

Một câu chửi thề mang theo giọng điệu vô cùng cáu gắt, hoàn toàn có thể thấy đối phương đang tức giận đến mức độ nào. Tôi sợ quá nắm chặt lấy tay Ngọc Vy nhỏ cũng sợ không kém, mồ hôi tay túa ra. Cô bạn bị tôi đâm phải đứng lên phủi phủi quần áo không quên trách mắng một hồi:

“Này hai bạn, hành lang đã rất nhiều người qua lại các cậu có thể đi đứng chú ý một chút được không? Các cậu cứ vừa đi vừa cười đùa nhỡ đâm phải bạn học có tính nóng thì có phải đen đủi hay không? Còn chưa hết, nếu các cậu cứ giữ cái kiểu vừa đi vừa thân thiết cười đùa thế này ra ngoài đường gặp nguy hiểm là điều khó thể tránh được!”

Giọng điệu này thật sự rất quen. Hình như tôi đã nghe ở đâu đó rồi. Những lời nói đầy lí lẽ hùng hồn của cô bạn đó tôi không nghe lọt một chữ nào vì trong đầu tôi lúc này đang bận tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong hồi ức. Bỗng nhiên lúc nay trong tiềm thức của tôi hiện lên một gương mặt, tôi ngẩng đầu lên. Đúng là cậu ấy, tôi kinh ngạc mở to mắt rồi nói:

“Đào Thu Phương? Cậu là Đào Thu Phương đúng không?”

Cô bạn đó thoáng kinh ngạc, đôi lông mày hơi nhíu lại. Hai con mắt nheo lại quan sát tôi như đang nhớ lại tôi là ai vậy. Hơi hụt hẫng, nhỏ không hề nhớ tôi. Bỗng lúc này đôi mắt cô bạn đó sáng rực như vì sao nhìn tôi mà phấn khích nói:

“Cậu là Đặng Thục Hân đúng không? Aizo, đỗ chuyên toán rồi nè. Tớ đã dự đoán đúng mà!”

Phương nở nụ cười tỏa nắng khiến mấy bạn nam sinh xung quanh cũng phải ngoái lại nhìn. Thật sự tôi rất thích sự tự tin mà Phương tỏa ra. Cấp 2, Phương thật sự không có được một nụ cười đẹp vì hàm răng của nhỏ không được đều cho lắm nhưng cô nàng vẫn cười tươi mặc kệ mọi người xung quanh có đàm tiếu gì, nụ cười không vướng một chút tự ti. Sau một thời gian làm lộ trình nẹp răng, Phương lại càng có nụ cười tỏa nắng và ấm áp hơn, tôi là con gái nhìn mà còn thích huống chi là con trai.

“Ừ, cố mãi mới được đấy!”

Tôi mỉm cười đáp lại rồi giới thiệu Ngọc Vy cho Phương, rất nhanh chóng hai người họ đã nói chuyện vui vẻ. Đến phòng họp, đã thấy rất đông người đến rồi, các chỗ cũng đã chật kín. Tôi và Ngọc Vy chọn được một chỗ ngay sau Duy Nam, còn Phương ngồi ngay trước hai chúng tôi tức ngồi cạnh Duy Nam. Chả hiểu sao, trái tim tôi lại nhói lên một cái, quá kì lạ!

Lúc này anh hội trưởng hội học sinh đã đến, triển khai mọi công việc. Phương được lên làm thư kí nhưng sao tôi cảm thấy không khí giữa nhỏ và anh hội trưởng không đúng lắm. Đang trầm tư vào một đống suy nghĩ thì lúc này một tiếng nói trầm khàn vang lên:

“Thục Hân? Cậu thân với cô bạn trên kia?”

Chương 3: Ngồi cạnh cậu.

Được cậu tự nhiên bắt chuyện và hỏi han tôi có hơi ngơ người, theo phản xạ mà đáp lại:

“Ừ, có chút thân!”

Cậu chỉ khẽ mỉm cười và không nói gì thêm. Tôi cũng không màng để tâm thêm nữa. Kết thúc buổi họp trở về lớp học như bình thường. Cô giáo chủ nhiệm lớp chúng tôi cầm theo một tập bài kiểm tra bước vào, ánh nhìn cô nghiêm nghị lạnh lùng khiến chúng tôi ai cũng phải run lên. Chính tôi cũng phải rợn tóc gáy.

“Mới sáng tôi cho khảo sát năng lực qua vài bạn thì kết quả thật đáng thất vọng. Các em ngồi ở đây, mỗi một người đều là những học sinh ưu tú học giỏi nhất. Cái bài khảo sát năng lực nó tương đương với đề đại trà mà các em cũng không làm tốt được. Hay chính bản thân các em nghĩ rằng mình vào được thì cần gì phải học nghiêm túc nữa? Chỉ có bạn Lương Ngọc Vy và Hoàng Duy Nam là bài đạt điểm tối đa. Thật đáng xấu hổ! Chuyên Toán à? Bạn Đặng Thục Hân là bạn nào?”

Đang cúi đầu nghe cô chỉ trích, bỗng thấy bị gọi tên tôi giật thót mình. Âm điệu khi cô gọi tên tôi không hề vui vẻ là cam. Tôi rụt rè ngẩng đầu lên nhìn cô và các bạn rồi lấy hết can đảm mà đáp nhỏ:

“Là... em !”

Ánh mắt đang tìm kiếm của cô vì câu nói của tôi mà dừng lại. Cô nhìn tôi anh mắt nghiêm nghị mang theo ý tứ dò xét, trách móc:

“Em là Đặng Thục Hân? Sao em vào được đây học vậy? Bài khảo sát đại trà dễ vậy mà em mới được 7.8 điểm. Em nghĩ em vào đây được là không cần phấn đấu học tập nữa rồi đúng không? Đây là trường điểm, lớp chọn là nơi cần những học sinh ưu tú và có thành tích xuất xắc chứ không phải một kết quả tầm thường như này!”

“Em xin lỗi cô ạ, lần sau em sẽ cố gắng hơn!”- Tôi chỉ biết lí nhí đáp lại.

Cô không nói gì hừ lạnh rồi cho phép ngồi xuống. Tôi cúi thấp đầu rưng rưng nước mắt. Cô nói không hề sai. Đây là trường điểm, lớp chọn 8 điểm đã gọi là khá thấp rồi kết quả của tôi như vậy là quá tầm thường. Đấu tranh với bao nhiêu người mới được ngồi ở đây, kết quả của bài khảo sát năng lực của tôi như vậy là quá thấp so với năng lực của một học sinh giỏi. Cô nói như vậy là không hề sai. Lau nước mắt, không thể mãi chủ quan được. Ở đây rất nhiều người giỏi hơn nên bản thân tôi phải nỗ lực học tập hơn nữa. Đang lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học thì bỗng khựng lại với câu nói của cô giáo:

“Bạn Thục Hân có thành tích hiện tại là thấp nhất lớp, em chuyển sang ngồi với bạn Duy Nam để bạn ấy kèm cho đi!”

Đầu óc tôi quay cuồng. Ngồi cạnh nhân vật phong vân Hoàng Duy Nam? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được ngồi cạnh cậu! Ngẩng đầu lên có bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh đang nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô làm như vậy là gián tiếp gây ra tai họa cho tôi có được không hả? Biết là sẽ gặp rắc rối nhưng thực chất tôi đang là người có lỗi làm sao mà cãi được cơ chứ? Ngậm ngùi đứng dậy ngoan ngoãn mang cặp sách xuống ngồi với cậu. Bàn cậu ngồi ngay sau tôi thôi nên không bị tách ra khỏi Ngọc Vy.

Ngồi vào chỗ Duy Nam nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét từ đầu đến chân rồi nhếch môi cười khẩy một cái. Thật sự tôi không thích người khác dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi như vậy càng không thích người ta cười khẩy khinh thường tôi. Trong lòng tôi đã có cái nhìn khác về người con trai này. Hoàng Duy Nam, người con trai không thể động vào! Cậu chính là một thứ cấm!

Vào tiết, tôi được cô giáo gọi lên phát biểu rất nhiều. Tôi chú ý vào bài giảng rất cao độ nên qua ải không mấy khó khăn. Cô giáo cũng đã bắt đầu thay đổi ánh nhìn về tôi. Còn cậu, vẫn ánh mắt đó, nụ cười đó một mực coi thường tôi đến cuối. Chả bận tâm, mặc kệ cậu có suy nghĩ về tôi như thế nào.

Giờ ra về, Thu Phương nhí nhảnh chạy qua lớp tôi để cùng đi về. Lớp tôi vừa tan Phương liền tự nhiên chạy vào đứng trước mặt tôi mà cười tươi:

“Hân, Vy về nhà thôi nào!”

Tôi cũng cười cười thu dọn sách vở vào cặp không quên liếc nhìn Duy Nam xem cậu phản ứng thế nào khi thấy Phương. Nhưng cậu vẫn lạnh lùng sắp xếp sách vở vào cặp sách rồi đứng dậy ra về. Rõ ràng lúc nãy để ý người ta bây giờ lại lạnh lùng như chả thèm để ý. Người con trai này quá âm hiểm khó để đoán xem cậu đang nghĩ và toan tính điều gì.

Không bận tâm thêm nữa tôi đứng dậy ra về cùng Phương và Vy. Tôi thử dò hỏi Phương về cậu:

“Ê Phương, cậu biết cái cậu ngồi cạnh tớ lúc nãy không?“

Phương đang vui vẻ nhắn tin với ai đó nghe tôi hỏi vậy mà nhỏ ngẩng đầu lên phì cười đáp:

“Hân, cậu có sao không đấy? Trai lớp cậu, bạn cùng bàn của cậu mà lại đi hỏi tớ có biết không?”

“Ở tớ tưởng nổi tiếng lắm nên ai cũng biết mà! Tớ thấy ai ai cũng bàn luận về cậu đấy luôn ấy!”-Ngọc Vy cũng ý kiến.

Tôi cũng gật gật tán thành rồi quay ra nhìn Phương trông mong xem nhỏ đáp gì. Phương đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi ánh mắt sáng bừng lên vui mừng nói ra đáp án:

“Nổi tiếng.... được bàn luận nhiều.... Không phải là Hoàng Duy Nam thủ khoa chuyên toán đầu vào năm nay đấy chứ? Cậu ấy ngồi cạnh cậu à Hân? Vinh dự, vinh dự!”

Phương cũng biết về cậu, chẳng lẽ mỗi tôi tối cổ không hề biết gì về nhân vật phong vân này? Nghĩ ngợi một lát tôi đáp lại:

“Nhưng mà cậu được ngồi cạnh rồi mà, nên chúng ta cùng vinh dự như nhau!”

“Hồi nào sao tớ chả biết nhờ?”

Tôi hơi kinh ngạc, Phương không hề biết là mình đã được ngồi với Duy Nam ư? Ngọc Vy cũng hơi bất ngờ về câu trả lời của Phương.

“Ơ sáng nay vừa họp ban cán sự các lớp cậu được ngồi cạnh hẳn hoi! ”-Ngọc Vy lên tiếng thắc mắc.

“Thế á? Chẳng bận tâm! Thoii tớ về trước nhá? Bái bai!.”

Phương hời hợt trả lời cho qua rồi chạy về phía anh học trưởng sáng nay. Rốt cuộc nhỏ với anh này có quan hệ gì? Mối quan hệ của hai người này không hề đơn giản! Nhún vai, kệ đi bây giờ đi về đã đói quá rồi. Tôi cùng Ngọc Vy ra nhà xe lấy xe cùng đi về. Hai đứa lại tiếp tục những câu chuyện xàm le trên đời dưới đất của mình.

Về đến nhà cơm nước đã được bà dọn sẵn cho đầy đủ rồi. Tôi nhanh chóng rửa mặt và tay ra ăn cơm. Ông bà quan tâm hỏi han tôi như mọi khi, nhưng tâm trạng hôm nay của tôi không tốt nên cũng chỉ trả lời ông bà qua loa đại khái cho có mà thôi. Ăn cơm xong rửa bát rồi chợp mắt đi ngủ một lúc.

Đến 14:30 chiều tôi thức giấc. Đúng lúc điện thoại phát sáng hiện lên một dòng thông báo. Cầm máy lên xem có gì. Là một lượt kết bạn trên Facebook , nhưng đáng quan trọng hơn hết là người gửi lời mời kết bạn cho tôi không ai khác ngoài nhân vật phong vân Hoàng Duy Nam!

Giật mình, đơ người, sững sờ đó là cảm xúc miêu tả trân thật tôi nhất lúc này. Tôi ấn vào nút chấp nhận bạn bè, vừa mới hiển thị dòng tôi và cậu đã là bạn bè trên Facebook thì bong bóng chat của cậu đã hiện ngay trên màn hình điện thoại. Tôi ấn vào xem:

“Thục Hân, Chuyên toán 1 đúng không?”

“Ừ sao vậy?”

Tôi trả lời lại cậu xem rất nhanh. Và hiển thị đang trả lời. Cậu chủ động kết bạn Facebook với tôi, chủ động nhắn tin chẳng nhẽ có việc gì sao? Tôi hồi hộp chờ tin nhắn của cậu. Sau gần 2 phút tựa như hai thế kỉ cuối cùng cậu đã trả lời:

“Ừ, cô bảo tớ phụ đạo cho cậu. Chiều hôm nào cậu rảnh để tớ còn sắp xếp lịch

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play