Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đam Mỹ ] Tháng Năm Rực Rỡ Của Chúng Ta

Chap 1 : Lần Đầu Gặp

Tác Giả Sueee
Tác Giả Sueee
Hí luuu
Tác Giả Sueee
Tác Giả Sueee
Lại một bộ nx của tuiii
Tác Giả Sueee
Tác Giả Sueee
Mong mọi người ủng hộ nhaaaa
Tác Giả Sueee
Tác Giả Sueee
Thuiii vô nho
——————-
Mùa hè Nam Thành chao nghiêng trong vạt nắng oi ả, tiếng ve ngân ngắt trên những vòm xà cừ cổ thụ như xé tan bầu không khí êm đềm của buổi sáng đầu cấp ba. Những ngọn gió hanh hao lướt qua khung cửa sổ, mang theo mùi nhựa cây hăng hăng cùng cái nóng nực đặc trưng của ngày tựu trường. Tại lớp 10-1, căn phòng chuyên Toán nằm ở tầng cao nhất, tiếng ồn ào hỗn tạp của thời niên thiếu đang cuồn cuộn dâng lên như những làn sóng nhỏ, báo hiệu một thời kỳ đầy biến động và rực rỡ sắp bắt đầu.⁠
Học Sinh
Học Sinh
1: //Nói lớn, tay vung vẫy tờ danh sách lớp// Ê chúng mày ơi, tao nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh chuyển trường từ Nam Kinh về đấy!
Học Sinh
Học Sinh
3: //Rướn người lên tò mò// Thật à? Lớp chuyên Toán mình sĩ số khống chế cứng rồi mà, sao lại chen ngang được thế nhỉ? Chắc gia thế cũng không vừa đâu!
Học Sinh
Học Sinh
6: //Xuýt xoay, cười hớt hơ hớt hãi// Trai hay gái thế mày? Mong là một bạn nữ xinh xắn để kéo lại cái tỉ lệ lệch pha của cái lớp toàn đực rựa này!
Phó Trầm Nhạc
Phó Trầm Nhạc
[ Vắt hai chân lên bàn, ngửa đầu tựa vào thành ghế ]
Phó Trầm Nhạc
Phó Trầm Nhạc
//Mỉa mai, ngáp dài một tiếng// Lũ chúng mày bớt xàm lờ đi
Phó Trầm Nhạc
Phó Trầm Nhạc
Mới sáng ra đã nháo nhác như cái chợ vỡ, thần thánh phương nào đến thì cũng phải ngước nhìn đại ca đây thôi
Thẩm Mộng Cảnh
Thẩm Mộng Cảnh
[ Đeo kính tri thức, tay cầm cây thước gỗ gõ mạnh xuống bàn Phó Trầm Nhạc ]
Thẩm Mộng Cảnh
Thẩm Mộng Cảnh
//Nhiêm túc, nhíu mày sắc lẹm// Phó Trầm Nhạc, bỏ chân xuống ngay! Mới ngày đầu nhận lớp đã muốn tôi ghi tên cậu vào sổ theo dõi thi đua đúng không?
Phó Trầm Nhạc
Phó Trầm Nhạc
//Hề hế cười, nhếch môi đầy ngông cuồng// * Lại bắt đầu giở cái giọng lớp trưởng nghiêm túc ra dọa người rồi, nhìn cái vẻ mặt nghiêm trọng đấy buồn cười vãi*
Phó Trầm Nhạc
Phó Trầm Nhạc
Thích thì cứ ghi, sợ đ.é.o gì.
Phó Trầm Nhạc
Phó Trầm Nhạc
Cậu mà không ghi tên tôi chắc mặt trời mọc đằng Tây mất!
Cánh cửa gỗ mỏng manh rít lên một tiếng "két" nhẹ nhàng, cắt đứt bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, và ngay sau lưng thầy, một bóng hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh bước theo. Thiếu niên ấy khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, làn da trắng ngần như sứ mịn phản chiếu dưới ánh nắng hè, bờ mi cong vút rợp bóng xuống đôi mắt tròn xoe ngập ngừng. Cả căn phòng học trong phút chốc dường như ngưng đọng, tựa như một bức tranh thủy mặc vừa được điểm xuyết một nét vẽ dịu dàng, trong trẻo đến nao lòng.⁠
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
//Vỗ tay ra hiệu trật tự// Các em trật tự nào! Đây là Kỷ Hoài Niên, bạn mới chuyển đến từ Nam Kinh
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Từ hôm nay bạn sẽ là thành viên chính thức của lớp 10-1 chúng ta.
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Hoài Niên, em giới thiệu bản thân đi.
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
[ Ôm chặt quai cặp sách trước ngực, hai tay hơi run run, khẽ cúi đầu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
//Rụt rè, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu// C-chào mọi người... Mình là Kỷ Hoài Niên
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Mong được các bạn giúp đỡ trong thời gian tới...
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
* Ôi trời ơi... Nhiều người nhìn mình quá... Tim đập nhanh vãi, chỉ muốn chui xuống đất thôi*
Học Sinh
Học Sinh
3: //Thì thầm với bạn bên cạnh// Đù, con trai gì mà da trắng thế? Trắng phát sáng luôn ấy!
Học Sinh
Học Sinh
4: //Bĩu môi, thì thầm đáp lại// Trông yếu đuối vãi chưởng, nhìn như tiểu thư cành vàng lá ngọc ấy
Học Sinh
Học Sinh
4: Liệu có học nổi chương trình nâng cao của lớp mình không?
Lâm Khiết
Lâm Khiết
[ Cố tình vuốt lại mái tóc uốn sóng, vuốt lại tà áo dài cách điệu, cất giọng điệu đà mỉa mai ]
Lâm Khiết
Lâm Khiết
//Liếc mắt nhìn Hoài Niên từ trên xuống dưới, bĩu môi khinh khỉnh// Ôi dào, nhìn bộ dạng ngơ ngơ rụt rè thế này liệu có theo kịp tiến độ lớp chuyên không đấy thầy?
Lâm Khiết
Lâm Khiết
Thầy ơi, cho bạn ấy ngồi góc khuất cuối lớp đi kẻo lại làm xao nhãng người khác học tập.
Lời mỉa mai sắc lẹm của Lâm Khiết rơi vào khoảng không, mang theo sự đố kỵ hiện rõ trên khuôn mặt phấn son tỉ mỉ. Nhưng đáp lại sự ồn ào ấy, ở góc trong cùng cạnh cửa sổ, một bóng hình cao lớn vẫn nằm gục trên bàn, mái tóc đen hơi rối che khuất khuôn mặt. Tần Yêu – thiếu gia nhà họ Tần, học thần kiêu ngạo đứng đầu toàn khối – khẽ cựa quậy. Hắn bị tiếng bước chân và những lời bàn tán làm cho gián đoạn giấc ngủ. Hắn lười biếng ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng hẹp dài toát ra vẻ sắc lạnh và thiếu kiên nhẫn đến cực điểm.⁠
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
[ Nheo mắt, chống cằm nhìn chằm chằm thiếu niên đứng trên bục giảng ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
//Soi xét, cau mày đầy lạnh lùng// * Cái đeo gì đây... Mắt tròn, da trắng, nhìn yếu đuối rụt rè như con thỏ đế. Người thế này mà cũng đòi bước chân vào lớp chuyên sao?*
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Lâm Khiết, em trật tự đi! Hừm... Hiện tại chỉ còn bàn của Tần Yêu là trống một chỗ
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Giáo Viên Chủ Nhiệm
Hoài Niên, em xuống đó ngồi cùng Tần Yêu nhé
Lâm Khiết
Lâm Khiết
[ Mặt biến sắc, đứng phắt dậy đẩy ghế ]
Lâm Khiết
Lâm Khiết
//Hốt hoảng, uốn ớn chạy lại gần bàn Tần Yêu// Thầy ơi không được đâu! Tần Yêu vốn quen ngồi một mình rồi mà! Với lại... cậu ấy không thích người lạ đâu!
Lâm Khiết
Lâm Khiết
[ Quay sang nhìn Tần Yêu, đổi giọng ngọt xớt, nịnh hót ] Đúng không Tần Yêu~
Lâm Khiết
Lâm Khiết
Cậu ta trông rụt rè thế làm sao hợp ngồi với cậu được
Lâm Khiết
Lâm Khiết
Hay để tớ xin thầy chuyển xuống đây ngồi cùng cậu nha? Tớ còn mang bánh ngọt handmade làm riêng cho cậu này~
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
[ Lạnh lùng gạt phắt hộp bánh trên bàn sang một bên, ánh mắt lóe lên sự chán ghét ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
//Cực kỳ bực bội, văng tục thẳng mặt// Mày bớt xàm lờ và cút ra chỗ khác giùm tao
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Mùi nước hoa nồng nặc của mày làm tao buồn nôn đấy, có tin tao ném cả mày lẫn cái hộp bánh này ra ngoài cửa sổ không?
Lâm Khiết
Lâm Khiết
[ Dậm chân tại chỗ, mặt mày đỏ gay vì xấu hổ trước bao ánh mắt ]
Lâm Khiết
Lâm Khiết
//Ấm ức, rơm rớm nước mắt giả tạo// Tần Yêu! Cậu... sao cậu lại nỡ phũ phàng với tớ như thế chứ! Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà!
Học Sinh
Học Sinh
1: //Cười hế hế, nói nhỏ// Đáng đời ả ta , ngày nào cũng bám đuôi Tần Yêu như đỉa, bị chửi cho sấp mặt chưa!
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
[ Thập thò bước xuống dãy bàn cuối, ôm chặt cặp sách trước ngực ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
//Sợ hãi, giọng run run nghẹn ngào// C-cho mình nhờ chút... Mình ngồi phía trong bàn...
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
[ Ngước mắt nhìn kỹ khuôn mặt trắng trẻo, chóp mũi hơi hồng hồng vì ngượng ngùng của Hoài Niên ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
//Nheo mắt, vô thức nhếch mép một nhịp cực nhanh// * Hừ, nhìn bộ dạng run rẩy này còn dễ chịu hơn gấp vạn lần đống phiền phức thích làm màu kia.*
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
[ Co đôi chân dài miên man thu gọn lại, nhường ra một khoảng trống nhỏ ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Nhanh cái chân lên, chui vào đi. Ngoan ngoãn mà ngồi yên đấy, làm phiền tôi ngủ là ăn đấm đấy, biết chưa?
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
[ Nhanh chân luồn qua khoảng trống, nhẹ nhàng ngồi xuống mép ghế ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
//Thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn đập liên hồi// * May quá... tưởng bạn cùng bàn hung dữ này sẽ đánh mình luôn chứ..*
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
C-cảm ơn cậu... mình sẽ giữ trật tự mà...
Nắng hè đổ gục qua ô cửa kính, hắt lên mặt bàn gỗ những vệt sáng vàng ươm rực rỡ. Chiếc bóng của Tần Yêu cao lớn ngả sang, vô tình che trọn lấy vóc dáng nhỏ bé của Kỷ Hoài Niên bên cạnh. Giữa hương vị oi nồng của mùa hè Nam Thành và tiếng thở dài ấm ức của Lâm Khiết, một định mệnh ngọt ngào nhưng cũng đầy sóng gió đã âm thầm cắm rễ vào trái tim của hai thiếu niên niên thiếu.⁠
Tác Giả Sueee
Tác Giả Sueee
Trừi uiii
Tác Giả Sueee
Tác Giả Sueee
Tính ra lần nào tui cx vt muộn ntn hết trớn é
Tác Giả Sueee
Tác Giả Sueee
Thui pp nhó

Chap 3 : Vừa lắm

Tiếng chuông báo hết tiết học đầu tiên vang lên giòn giã, xé tan không khí căng thẳng của buổi sáng tựu trường. Nắng hè bắt đầu gắt hơn, len lỏi qua từng ô cửa kính và rọi chiếu lên những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không trung. Lớp 10-1 lập tức trở nên náo nhiệt khi học sinh ùa ra khỏi chỗ ngồi để trò chuyện. Tuy nhiên, ở góc cuối lớp, không khí dường như quánh lại bởi ánh mắt hằn hộc của Lâm Khiết – cô tiểu thư vừa nhận cú ngã đau đớn trước mặt cả lớp.⁠
Học Sinh
Học Sinh
1: //Nói to, quay xuống bàn cuối// Ê Hoài Niên! Cậu từ Nam Kinh chuyển về đúng không? Ở bên đấy chương trình học có nặng lắm không cậu?
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
[ Ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mỉm cười ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
//Rụt rè, lịch sự// Cũng... cũng bình thường thôi cậu. Bên đó các thầy cô tập trung nhiều vào tư duy logic hơn...
Học Sinh
Học Sinh
3: //Xuýt xoa, trầm trồ// Nhìn cậu hiền lành vãi
Học Sinh
Học Sinh
3: Ngồi cạnh học thần Tần Yêu có bị áp lực không? Cậu ta nổi tiếng lạnh lùng khó gần nhất trường mình đấy!
Phó Trầm Nhạc
Phó Trầm Nhạc
[ Cười khoái chí, gãi đầu gãi tai ] //Chọc ghẹo, nói lớn// Lũ chúng mày thì biết đé.o gì! Học thần nhà chúng ta hôm nay ngoan đột xuất đấy nhé, có thấy tơ tưởng đấm ai đâu!
Thẩm Mộng Cảnh
Thẩm Mộng Cảnh
[ Tay cầm sổ ghi chép, lườm Phó Trầm Nhạc ]
Thẩm Mộng Cảnh
Thẩm Mộng Cảnh
//Lạnh lùng, nhắc nhở// Phó Trầm Nhạc, bớt nói nhảm và về chỗ ngay. Sắp đến giờ Toán của thầy Trưởng khoa rồi đấy.
Lâm Khiết
Lâm Khiết
[ Cầm hộp sữa tươi trên tay, cố tình bước đi ngúng quẩy tiến về phía bàn Tần Yêu ]
Lâm Khiết
Lâm Khiết
//Ánh mắt lóe lên sự gian thảo, giả vờ vấp chân vào góc bàn// *Để xem hôm nay mày còn làm màu được nữa không, đồ quê mùa!*
Lâm Khiết
Lâm Khiết
[ Cố tình hất mạnh hộp sữa tươi ra khỏi tay ] Ôi! Cứu tớ với!
Hộp sữa tươi bị bóp chặt bắn tung xóe, chất lỏng màu trắng đục văng thẳng lên bờ ngực và tà áo sơ mi trắng tinh khôi của Kỷ Hoài Niên. Chiếc áo sơ mi mỏng đẫm nước lập tức dán chặt vào làn da trắng nõn, để lộ đường nét cơ thể mảnh khảnh của thiếu niên. Mùi sữa ngọt ngấy lan tỏa trong không khí, đi kèm với tiếng ồ lên kinh ngạc của toàn bộ học sinh trong lớp.⁠
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
[ Giật thót người, hoảng hốt co rụt vai lại ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
//Bối rối, hai mắt lập tức mướt mát đẫm nước// A...
Lâm Khiết
Lâm Khiết
[ Che miệng, giả vờ hốt hoảng nheo mắt ]
Lâm Khiết
Lâm Khiết
//Điệu đà, giọng giả tạo đến phát ỡm// Ôi chao! Tớ xin lỗi nhé Hoài Niên! Tớ đi không cẩn thận bị vấp chân... Nhưng mà cậu ngồi che hết cả lối đi thế này thì lần sau chú ý thu chân lại giùm tớ nhé! Áo cậu bẩn hết rồi kìa, trông nhếch nhác quá đi mất~
Học Sinh
Học Sinh
6: //Thì thầm, nhíu mày// Rõ ràng là Lâm Khiết cố tình hất vào người ta mà, sao lại đổ lỗi cho Hoài Niên chứ?
Học Sinh
Học Sinh
4: //Bĩu môi đáp lại// Nhà nó giàu lại còn là hoa khôi, ai dám đụng vào? Tội nghiệp bạn mới vãi...
Tần Yêu vốn đang tựa lưng vào tường xem điện thoại, chứng kiến toàn bộ màn kịch vụng về của Lâm Khiết. Ánh mắt hắn chùng xuống, sát khí bao trùm khi thấy khuôn mặt Kỷ Hoài Niên đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt tròn xoe ngập tràn nước mắt như sắp khóc đến nơi. Hắn đứng phắt dậy, chiều cao vượt trội gieo một bóng đen u tối xuống Lâm Khiết.⁠
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
[ Đẩy mạnh ghế ra sau tạo thành tiếng "sần sật" chói tai ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
//Lạnh gáy, văng tục nghiến răng// Mày diễn trò hề xong chưa Lâm Khiết? Mắt mày để dưới đít hay sao mà không thấy bàn của tao dài đến đâu?
Lâm Khiết
Lâm Khiết
[ Run rẩy lùi lại một bước, mặt tái nét ]
Lâm Khiết
Lâm Khiết
//Ấm ức, giọng run run// Tần... Tần Yêu... Tớ thực sự không cố ý mà... Cậu vì một đứa mới chuyển đến mà mắng tớ sao?
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
[ Phủi tay, cởi phắt chiếc áo khoác đồng phục màu xanh đen trên người ra ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
//Bực bội, quát lớn// Cút về chỗ trước khi tao nổi giận thật sự!
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
[ Ném mạnh chiếc áo khoác trùm kín lấy bờ vai mảnh khảnh của Kỷ Hoài Niên ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
//Nói nhỏ, gằn giọng// Đeo vào! Mặc thế này cho người ta ngắm à?
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
[ Nhanh tay kéo chiếc áo khoác rộng thùng thùng che kín thân trên, hương nước hoa gỗ trầm ấm áp của Tần Yêu lập tức bao bọc lấy cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
//Ngơ ngác, tim đập thình thịch trong lồng ngực// *Mùi hương trên áo cậu ấy... thơm quá...*
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
C-cảm ơn cậu Tần Yêu... Cảm ơn cậu nhiều lắm...
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang vang lên. Thầy giáo dạy Toán – vị Trưởng khoa khét tiếng nghiêm khắc – bước vào lớp với chồng đề thi dày cộp. Bầu không khí lập tức trở nên trật tự phăng phắc. Thầy nhanh chóng viết một bài toán đại số nâng cao thuộc đề thi Học sinh giỏi Quốc gia lên bảng đen.⁠
NVP
NVP
Thầy dạy Toán: [ Gõ mạnh viên phấn lên bảng đen ]
NVP
NVP
Đây là dạng toán tư duy tích phân biến đổi. Trong lớp ta có ai tự tin lên bảng giải câu này để lấy điểm tối đa đầu năm không?
Cả lớp 10-1 nhìn lên bảng đề toán chít chiu công thức phức tạp mà im lặng như tờ. Lâm Khiết gãi đầu gãi tai, vẻ mặt căng thẳng đến tột độ nhưng vẫn cố tình liếc sang Tần Yêu.⁠
Lâm Khiết
Lâm Khiết
//Cố tình nói to để gây chú ý// Đề này khó vãi chưởng ra... Chắc chỉ có Tần Yêu mới giải được thôi thầy ơi!
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
[ Nhìn đề bài trên bảng, ánh mắt rụt rè ban nảy bỗng nhiên sáng bừng lên sự tự tin ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
[ Rút chiếc bút trong hộp ra viết ngoáy vào nháp đúng hai dòng ] *Dạng toán này... tháng trước mình vừa làm trong bộ đề chuyên Nam Kinh rồi.*
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
[ Chậm rãi giơ cao bàn tay nhỏ nhắn lên ] D-dạ thầy... Em xin phép lên bảng giải thử ạ...
Học Sinh
Học Sinh
5: //Xôn xao, trố mắt nhìn// Đù! Nó điên rồi à? Bài này đến cả đội tuyển chưa chắc đã giải được trong 5 phút đâu!
Lâm Khiết
Lâm Khiết
//Cười khẩy, bĩu môi đầy khinh bỉ// Thích làm màu à? Tẹo nữa không giải được thì xấu mặt cả họ nhé con!
Kỷ Hoài Niên khoác chiếc áo rộng thùng thùng của Tần Yêu, nhẹ nhàng bước lên bục giảng. Bàn tay thon dài cầm lấy viên phấn trắng, bắt đầu vạch ra những đường nét vô cùng dứt khoát. Cậu bỏ qua các bước biến đổi rườm rà thông thường, dùng một định lý cực kỳ mới mẻ để rút ngắn bài toán chỉ trong vòng 6 dòng ngắn gọn. Toàn bộ lớp học chìm vào khoảng không ngưng đọng, tiếng viên phấn lạch cạch trên bảng đen tựa như từng nhịp đập thổn thức.⁠
NVP
NVP
(Thầy dạy Toán): [ Trố mắt nhìn lên bảng, mắt mở to kinh ngạc ]
NVP
NVP
//Đột ngột vỗ tay bốp bốp, giọng run lên vì phấn khích// Tuyệt vời! Tuyệt vời lắm! Cách giải biến tấu này quá thông minh! Kỷ Hoài Niên, em chính là nhân tài mà lớp chuyên Toán này đang tìm kiếm! 10 điểm tuyệt đối!
Phó Trầm Nhạc
Phó Trầm Nhạc
[ Tròn mắt, huýt sáo một tiếng thật to ]
Phó Trầm Nhạc
Phó Trầm Nhạc
//Kinh ngạc, đập tay xuống bàn// Đù má! Đỉnh vãi chưởng! Học sinh mới đỉnh thật chúng mày ơi!
Học Sinh
Học Sinh
1: //Vỗ tay rầm rầm// Quá ngầu luôn bạn ơi! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình thang được!
Lâm Khiết ngồi phía dưới mặt tái mét như tà áo, không thốt ra được một lời nào vì xấu hổ. Trong khi đó, Tần Yêu chống cằm nhìn thiếu niên nhỏ nhắn đang bước từ bục giảng đi xuống. Ánh nắng trưa rực rỡ đậu trên mái tóc mềm mại của Hoài Niên, chiếc áo khoác quá khổ của hắn vẫn đang trùm lấy bờ vai mảnh dẻ ấy. Một cảm giác kiêu hãnh trỗi dậy sâu thẫm trong lòng Tần Yêu, khiến khóe môi hắn vô thức giật giật tạo thành một nụ cười cưng nịnh.⁠
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
[ Nhìn Hoài Niên ngồi xuống bên cạnh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
//Nheo mắt, giọng trầm đục đầy sủng ái// *Được lắm thỏ con... Hóa ra không phải nai ngơ, mà là một con thỏ có nanh sắc đấy.*
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Giải khá đấy. Không làm tao mất mặt.
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
[ Đỏ bừng hai tai, lý nhí cúi đầu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
//Mỉm cười ngọt ngào, trái tim đập rộn ràng// C-cảm ơn cậu... Tần Yêu...

Chap 3 : Vết sẹo

Ánh nắng chiều Nam Thành xiên qua qua dãy hành lang lót gạch hoa đỏ, đổ xuống những vệt sáng vàng vọt như mật hái muộn. Buổi học trôi qua trong tiếng ve râm rát đan xen cùng tiếng quạt trần quay đều đều kêu sần sật trên trần nhà. Không khí oi nồng của buổi chiều muộn khiến lòng người dễ trở nên gắt gỏng và u uất. Sau sự kiện Kỷ Hoài Niên giải thành công bài toán khó ở tiết học trước, cậu nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp 10-1. Tuy nhiên, đi kèm với sự ngưỡng mộ chân thành của đa số bạn học lại là những ánh mắt đố kỵ hằn học từ Lâm Khiết – cô hoa khôi trà xanh vừa nhận cú ngã đau đớn trước mặt toàn trường.⁠
Học Sinh
Học Sinh
1: //Tò mò, hào hứng vây quanh bàn Hoài Niên// Hoài Niên ơi! Cậu có thể cho tớ mượn cuốn sổ tay tổng hợp công thức Toán của cậu lúc nãy được không? Cách giải của cậu đỉnh vãi chưởng luôn ấy!
Học Sinh
Học Sinh
3: //Gật đầu lia lịa, chắp tay khẩn khoản// Đúng đó Hoài Niên! Cho bọn tớ mượn photo với! Cậu giảng dễ hiểu hơn mấy cuốn sách tham khảo ngoài hiệu sách nhiều!
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
[ Ngượng ngùng mỉm cười, đôi mắt cong cong như hình bán nguyệt ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
//Rụt rè, giọng nói dịu dàng// Đ-được chứ... Nhưng cuốn sổ đó mình để ở ngăn cặp phía dưới, các cậu đợi mình một chút để mình lấy ra nhé.
Lâm Khiết
Lâm Khiết
[ Khoanh tay đứng dựa lưng vào góc bàn gần đó, bĩu môi khinh khỉnh ]
Lâm Khiết
Lâm Khiết
//Mỉa mai, giọng chua lè chua lét// Gớm, làm như mỗi mình mình biết làm toán ấy! Cứ làm màu làm mè, biết đâu lại chép từ các lớp luyện thi chui trên mạng về rồi nhận là của mình không biết chừng! Đừng có giả vờ ngây thơ nữa!
Phó Trầm Nhạc
Phó Trầm Nhạc
[ Đang gục đầu ngủ liền giật mình ngẩng dậy, cau mày chửi đổng ]
Phó Trầm Nhạc
Phó Trầm Nhạc
//Bực bội, gạt phắt chiếc bút trên bàn rơi xuống đất// Tên Lâm Khiết kia, mày không há cái mồm ra cắn người một ngày thì mày chết à? Tiếng chó sủa cả chiều làm tao đé.o ngủ nổi một giấc đàng hoàng!
Thẩm Mộng Cảnh
Thẩm Mộng Cảnh
[ Đeo kính tri thức, nghiêm giọng chấn chỉnh ]
Thẩm Mộng Cảnh
Thẩm Mộng Cảnh
//Đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sắc lẹm// Phó Trầm Nhạc, chú ý ngôn từ trong lớp học! Còn Lâm Khiết, cậu không có bằng chứng thì đừng ngóng mỏ nói linh tinh gây mất đoàn kết nội bộ.
Sau giờ ra chơi ngắn ngủi, tiếng chuông báo tiết tự học cuối cùng vang lên khô khốc. Kỷ Hoài Niên thò tay vào ngăn cặp sách để tìm cuốn sổ tay bìa da màu xanh lục thì sững người. Bàn tay nhỏ nhắn quờ quạng trong khoảng không trống rỗng. Mồ hôi hột lập tức rịn ra trên trán thiếu niên, gương mặt trắng nõn cắt không còn một giọt máu. Cuốn sổ ấy không chỉ chứa đựng vô số công thức Toán học mà cậu tỉ mỉ ghi chép, mà trong đó còn cài cắm những dòng nhật ký riêng tư cùng ký ức đau buồn về quãng thời gian bị bạo lực học đường tàn nhẫn ở Nam Kinh.⁠
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
[ Luống cuống lục tung toàn bộ cặp sách, hộc bàn và cả gầm ghế ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
//Bối rối, giọng run rẩy như sắp khóc// M-mất rồi... Cuốn sổ tay của mình... đâu mất rồi...
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
[ Nhíu mày, xoay người nhìn sang bộ dạng cuống cuồng của bạn cùng bàn ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
//Lạnh lùng, cau mày hỏi// Cái gì mất? Tìm kỹ lại chưa mà đã cuống lên thế?
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
[ Hai mắt đỏ ửng, nước mắt đọng lại nơi khóe mi chực trào ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
//Sợ hãi, giọng nghẹn ngào// Cuốn sổ tay toán học của mình... Lúc nãy trước giờ ra chơi mình vừa cất vào cặp mà... Mất thật rồi Tần Yêu ơi... Trong đó có rất nhiều thứ quan trọng với mình...
Học Sinh
Học Sinh
3 : //Tò mò quay xuống nhìn// Sao thế Hoài Niên? Cậu làm mất sổ à? Lúc ra chơi tớ thấy Lâm Khiết đi ngang qua bàn cậu đấy!
Lâm Khiết
Lâm Khiết
[ Giật thót người, lập tức giậm chân giãy giụa ]
Lâm Khiết
Lâm Khiết
//Uốn ớn, chối phắt// Mày nói vớ vẩn gì thế?!
Lâm Khiết
Lâm Khiết
Tao đi qua bàn nó thì liên quan đéo gì đến tao? Biết đâu nó tự làm mất rồi vu khống cho tao thì sao! Đừng có ngậm máu phun người nhé!
Lâm Khiết cố tình làm ầm ĩ lên để đánh lạc hướng mọi người. Nhưng cô ta không hề biết rằng, ở góc cuối lớp, Tần Yêu đã đứng phắt dậy từ lúc nào. Ánh mắt phượng hẹp dài của học thần lóe lên sự tàn nhẫn và lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn không nói không rằng, thẳng tay bước đến góc phòng học – nơi đặt chiếc thùng rác lớn của lớp.⁠
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
[ Dùng chân đạp mạnh vào thùng rác khiến nó đổ ụp xuống sàn ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
//Lạnh gáy, văng tục thẳng mặt// Mày nghĩ cái trò mèo hèn hạ của mày qua mắt được tao à Lâm Khiết?
Rác thải văng tung xóe, và ngay giữa đống giấy vụn, cuốn sổ tay bìa da màu xanh của Kỷ Hoài Niên nằm chỏng chơ. Tần Yêu cúi xuống nhặt cuốn sổ lên, phủi nhẹ lớp bụi bẩn rồi quay sang nhìn Lâm Khiết bằng ánh mắt như muốn xé xác cô ta.⁠
Phó Trầm Nhạc
Phó Trầm Nhạc
[ Đứng dậy khoanh tay, nhếch môi cười khẩy ]
Phó Trầm Nhạc
Phó Trầm Nhạc
//Khinh bỉ, bóc trần// Camera góc hành lang lớp mình kết nối thẳng vào máy lớp trưởng đấy
Phó Trầm Nhạc
Phó Trầm Nhạc
Lúc nãy tao thấy mày thò tay vào cặp Hoài Niên rồi giấu vào tà áo đi ra cửa sau. Mày còn gì để bào chữa không?
Thẩm Mộng Cảnh
Thẩm Mộng Cảnh
[ Giơ màn hình điện thoại đang phát đoạn video trích xuất camera ]
Thẩm Mộng Cảnh
Thẩm Mộng Cảnh
//Nghiêm túc, sắc lạnh// Tôi đã lưu lại đoạn clip Lâm Khiết lấy trộm đồ của bạn và vứt vào thùng rác
Thẩm Mộng Cảnh
Thẩm Mộng Cảnh
Ngày mai tôi sẽ trình báo việc này lên Ban giám hiệu và ghi vào sổ kỷ luật.
Lâm Khiết
Lâm Khiết
[ Mặt biến sắc tái nhợt như tà áo, run rẩy lùi lại một bước ]
Lâm Khiết
Lâm Khiết
//Ấm ức, rơm rớm nước mắt giả tạo// Tần... Tần Yêu... Tớ... tớ chỉ giỡn chút thôi mà! Tại nó làm tớ mất mặt trước cả lớp nên tớ mới... Cậu đừng báo nhà trường mà Tần Yêu!
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
[ Tiến lại gần Lâm Khiết, áp lực đè nén khiến cô ta không thở nổi ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
//Gằn từng chữ, nghiến răng// Mày nghe cho rõ đây Lâm Khiết.
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Mày động vào ai tao đéo quan tâm, nhưng mày đụng đến Kỷ Hoài Niên một lần nữa thì tao đéo nể mặt con gái mà tát cho mày sấp mặt đâu
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Cút ngay khỏi mắt tao trước khi tao nổi giận thật sự!
Học Sinh
Học Sinh
4: //Ồ lên một tiếng, xì xào chỉ trỏ// Đù! Vừa ăn trộm vừa vu khống! Đã thế còn vứt đồ của người ta vào thùng rác! Hèn vãi chưởng!
Học Sinh
Học Sinh
6: //Trĩu môi khinh bỉ// Đúng là loại người độc hại! Loại này phải phạt đuổi học mới thích đáng!
Tác Giả Sueee
Tác Giả Sueee
Sao tui viết mà tui cứ thấy tội ả thế nhỉ:)))
Lâm Khiết xấu hổ đến mức bật khóc nức nở, ôm mặt chạy xông ra khỏi lớp học trước sự khinh bỉ của toàn bộ bạn học. Tần Yêu không buồn liếc nhìn cô ta lấy một cái. Hắn cầm cuốn sổ quay trở về chỗ ngồi, nhẹ nhàng thả nó lên bàn của Kỷ Hoài Niên.⁠
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
[ Ngồi xuống ghế, tự tay lau sạch vết bẩn còn sót trên bìa sổ ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
//Giọng điệu hạ thấp, dịu dàng hơn thường ngày// Sổ của cậu đây
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Lần sau cẩn thận một chút, cất kỹ vào
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Không phải lúc nào tôi cũng ở đây dọn rác giúp cậu đâu.
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
[ Ôm chặt cuốn sổ vào lòng, hai mắt đong đầy nước mắt ngước nhìn Tần Yêu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
//Cảm động, tim đập liên hồi//
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
[ Nhẹ nhàng vươn tay định kéo góc áo Tần Yêu ] C-cảm ơn cậu... Tần Yêu... Cậu tốt với mình quá... Nếu không có cậu mình không biết phải làm sao nữa...
Trong lúc Kỷ Hoài Niên vươn tay ra, chiếc tay áo sơ mi trắng rộng thùng thùng của cậu vô tình bị kéo lệch lên cao. Dưới ánh sáng vàng vọt của buổi chiều tà, trên cổ tay trắng nõn của thiếu niên hiện lên những vết sẹo rạch ngang dọc đã mờ – bằng chứng tàn khốc của những trận bạo lực học đường và sự tổn thương tâm lý trong quá khứ. Tần Yêu nhãn lực cực tốt, hắn lập tức bắt trọn khoảnh khắc ấy.⁠
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
[ Ánh mắt khựng lại, đồng tử co rút mãnh liệt ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
[ Nhanh như chớp chộp lấy cổ tay Kỷ Hoài Niên, kéo thẳng tay áo sơ mi xuống che kín vết sẹo ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
//Tim chấn động mạnh, chấn kinh trong lòng//*Cái đé.o gì thế này... Những vết sẹo này... Cậu ta đã từng trải qua những gì ở Nam Kinh thế?*
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
// Nhìn sâu vào đôi mắt ngơ ngác của Hoài Niên, giọng trầm đục // Sau này ở lớp 10-1 này, không ai được phép bắt nạt cậu nữa
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Dạ Tần Yêu [ Anh ]
Rõ chưa?
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
[ Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay to lớn của Tần Yêu truyền sang ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
//Ngơ ngác, rồi khẽ gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào trọn vẹn// *Cậu ấy... cậu ấy không hỏi về vết sẹo, mà lại hứa bảo vệ mình... Tần Yêu thực sự là một người rất dịu dàng...*
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Kỷ Hoài Niên [ Cậu ]
Ừm! Mình biết rồi... Cảm ơn cậu, Tần Yêu.
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả gian phòng học lớp 10-1. Tiếng ve ngân ngoài vòm xà cừ như lắng lại, nhường chỗ cho những nhịp đập thổn thức đầu đời. Chiếc bóng cao lớn của Tần Yêu ngả sang, bao bọc lấy vóc dáng nhỏ bé của Kỷ Hoài Niên. Giữa những sóng gió đầu đời của tuổi mười sáu, một sự kết nối định mệnh và ham muốn bảo vệ trọn đời đã lặng lẽ bén rễ trong lòng học thần kiêu ngạo.⁠

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play