[Lichaeng] 99 Điều Cần Làm Để Ngăn Con Ông Bà T* S*T.
Chap 1
Cơn mưa tầm tã trút giữa lòng thành phố. Mọi cảnh nhộn nhịp bị dập tắt trong phút chốc. Các toà cao ốc bị mây đen kéo đến bủa vây.
Cứ như tâm trạng thấp thỏm lo âu của 2 người quyền lực trong giới tài phiệt Hàn Quốc.
Người phụ nữ thân đầy gấm lụa gục ngã trước cửa phòng con gái. Bà đau lòng siết chặt bên ngực áo mình, nắm chặt ông trong tay.
Vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Mẹ nàng
Chaeyoung à... *Nức nở*
Mẹ nàng
Là món con thích đó.. Mẹ làm phở cho con đây.
Bà kìm nén tiếng nấc, nghẹn giọng dỗ dành đứa con vô hình trong tìm thức.
Người đàn ông bên cạnh cúi gầm mặt. Một giây cũng không ngẩn lên. Ông đang cùng con mình, gánh chịu nỗi đau tinh thần tột cùng.
Ông đau đớn, ôm vợ trong lòng, răng nghiến chặt. Cuối cùng không kìm được nữa. Nước mắt tuôn như mưa.
Một tiếng gọi con ông cũng không thốt ra được, tim ông quặn từng cơn đau thắt. Đứa con bé bỏng ông hết mực cưng chiều lại chịu sự hành hạ tinh thẫn lẫn thể xác ở nơi u tối nhất.
1 người đàn bà và 1 người đàn ông trưởng thành.
Ôm nhau, cảm nhận nỗi đau thấu xương của đối phương.
Nhưng cả hai biết, nỗi đau của mình so với con gái là không thể so sánh được.
Cả hai bất lực, nhìn con mình ch*t dần, ch*t mòn theo năm tháng mà chẳng làm được gì.
Từng giây trôi qua, hai người đều mong tín hiệu sống từ nàng.
Trong đầu họ luôn đặt ra câu hỏi. "Liệu con bé đã t* s*t chưa?"
"Con bé đã bỏ ăn 7 ngày rồi sao?"
"Hết cách rồi, chính bệnh nhân không thiết sống, chúng tôi.. Không thể can thiệp"
"Hãy cố gắng đồng hành cùng con bé những quãng thời gian cuối cùng"
"Nhưng con tôi đang chịu sự dày vò tột cùng, từng phút từng giây sống đối với con bé mà nói... Là địa ngục.. Tôi không thể.."
"Tôi gợi ý cho 2 anh chị 1 phương pháp nhân đạo.. Đó là tiêm thuốc, cho con bé có một kết thúc nhẹ nhàng nhất. Chỉ 1 giấc ngủ, con bé sẽ vĩnh viễn không còn tiếp tục đau đớn ở đây nữa."
"Ông điên rồi sao? Ông muốn gi*t ch*t con gái tôi sao?"
"KHÔNG ĐỜI NÀO. CÚT, MAU CÚT KHỎI NHÀ TÔI!!!"
"Hức... Con ơi.. Con.. Đừng như vậy có được không? Ăn vào đi con.. ăn cho ba mẹ có được không con?"
"Ông ơi..con gái mình.. Hức.. ông ơi, con bé ch*t mất. Ông ơi.."
"Phải làm sao đây? Bác sĩ? Tôi phải làm sao đây?"
"Con bé không ăn uống gì cả, nó tuyệt thực.. Ch*t mất bác sĩ ơi.."
"Hiện giờ chỉ còn cách cưỡng ép thôi."
"Ý bác sĩ là như thế nào?"
"Nếu muốn tiếp tục duy trì sự sống cho con gái của hai người"
"Chỉ còn cách ép con bé ăn"
"Lọc ra 1 đội chuyên phụ trách về chuyện ăn uống của nó"
"Xông vào phòng cưỡng ép đổ thức ăn vào miệng"
"Như vậy sao được? Con tôi bị hoảng sợ thì sẽ làm sao?"
"Hết cách rồi. Nếu ông không muốn thì nó sẽ ch*t đói"
"Chuyện này cứ để gia đình mình bàn bạc với nhau, tự giác quyết. Xin hai người, các bậc phụ huynh. Đưa ra quyết định sống còn để cứu lấy con mình"
"Tim tôi đau quá ông ơi.. Mẹ xin lỗi con, mẹ không muốn mất con thêm 1 lần nào nữa. Mẹ xin lỗi con, Chaeyoung bé bỏng của mẹ..Mẹ xin lỗi con.."
Park Chaeyoung
*Hoảng sợ tột độ*
Ba nàng
"Ba mẹ xin lỗi, Chaeyoung.. Chỉ muốn tốt cho con thôi Chaeyoung.. Con đừng hận ba mẹ có được không?"
Park Chaeyoung
*Bàng hoàng nhìn ông bà*
Park Chaeyoung
Hức.. Không!!
2 người đàn ông 2 bên, kìm chặt tay chân nàng. Ánh mắt cầu xin đau đớn vùng vẫy lúc đó luôn ám ảnh ba mẹ nàng lúc ngủ.
Nàng bị ép đến mất phản kháng, đau đớn buông xuôi. Một nhịp thở, một con dao đâm vào tim, vào gan, vào phổi,...
Người đối diện cạy miệng nàng ra, đổ từng muỗng cháo vào trong.
Nàng nghẹn, sặc, khóc lóc, cầu xin..
2 ông bà ngoảnh mặt, đau đớn dìu nhau khỏi phòng. Ánh mặt tuyệt vọng của nàng ghim chặt vào lưng hai người.
Dường như xuyên thủng qua da thịt, đâm trúng vào tim ba mẹ.
Đôi tay nàng vương ra phía cửa, hy vọng, chờ đợi.
Nhỏ như hạt cát.. Không còn thiết sống.
Chaeyoung ói không biết bao nhiêu lần.
Ói xong lại có 1 muỗng cháo đẩy vào.
Nàng kinh tởm, sợ hãi vị cháo trắng.
Nàng muốn cắn l**i, kết thúc đau đớn của mình nhưng đều bị người ta nhét tay vào chặn lại.
Mùi m*u tươi lan khắp khoang miệng, họ lỳ quá. Nhất quyết không bỏ tay ra. Nước mắt nàng cạn khô, dính chặt vào má.
Anh ta bộ mặt đen nhẻm, nhìn nàng rồi lại cạy miệng nàng, đút cháo vào.
Nhưng cháo vẫn không ngừng chui tọt vào đáy bụng.
1 bãi chiến trường tanh hôi khó chịu.
M*u, nước mắt, thức ăn thấm đẫm ga giường.
2 con người kia trốn chạy, không dám đối diện với sự thật tàn khốc.
Chỉ khi mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, 2 ông bà mới bước vào phòng nàng.
Lúc ngủ, vẻ đau đớn vẫn hiện trên mặt nàng, nỗi tuyệt vọng của thế giới tất thảy đều gom về để nàng nhặt nhạnh từng chút một.
Khảm lên gương mặt tiều tụy một tầng cái ch*t.
Để con người không mất đi nhau? Để cả hai không mất đi người con gái bé nhỏ mà hai người luôn nâng niu trong tầm tay?
Xin đừng báo cáo nếu không vui, đây là hành trình trưởng thành của nhân vật.
Chap 2
Kể từ ngày bị ép ăn, nàng sợ nhất chính là tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân dồn dập của nhiều người.
Nỗi lo âu cùng sự sợ hãi khiến thần kinh nàng căng thẳng tột độ.
Nếu lúc trước ông bà còn có thể nói vài câu trước mặt nàng, thì giờ đây tất cả đều không thể.
Chỉ cần thấy mặt người khác, nàng sẽ gào khóc hoảng sợ. Tự h*i khiến chính bản thân mình đau đớn.
Chỉ để có chút không gian riêng tư.
Nàng đã làm mọi thứ có thể.
Mình chi chít vết thương mới cũ đan xen. Để được bị thương trong căn phòng trống.
Nàng không còn cách nào khác ngoài cào cấu bản thân mình đến bật m*u.
Hễ thấy người là gào lên đi*n dại.
"CÁC NGƯỜI ĐỪNG LẠI ĐÂY. TÔI ĐI CH*T CHO CÁC NGƯỜI XEM."
"MUỐN TÔI SỐNG THÌ TRÁNH XA TÔI RA!!"
Sự tuyệt vọng ban đầu bị nỗi căm phẫn đè nén chiếm trọn trong đáy mắt.
Nàng gáo thét, đập phá, xua đuổi.
Cả biệt thự chìm trong u uất.
Ông Park đã đưa ra lệnh phong toả tầng 2, không ai được bén mảng đến gần.
Chaeyoung tưởng chừng như có được cho mình không gian riêng để hít thở.
Lại bị phát hiện hôm nay làm cho điên đảo.
Từng ngóc ngách trong phòng mình đều bị giám sát.
Camera giấu kín bị nàng vò nát đã lên đến 10 chiếc.
Nàng tức tưởi bật khóc đầy cay đắng.
Nhìn ra cửa sổ bị khép kín.
Park Chaeyoung
"Cả quyền ch*t cũng không có"
Chiếc ghế trong phòng bị một lực tác động văng khỏi tầng hai.
Cửa kính vỡ tang, người hầu trong nhà phá luật ùa nhau chạy lên phòng. Ngăn tiểu thư c*a tay t*s*t.
Nàng hét lên đầy đau đớn.
Park Chaeyoung
"Xin các người cho tôi được ch*t"
Nhưng cuối cùng buông xuôi, mảnh kính trên tay rơi xuống. Nàng bị giám sát ngồi trên giường.
5,7 người thay nhau dọn dẹp đống đỗ vỡ.
Số khác lại lấy điện thoại báo tin cho ông bà chủ vắng nhà.
Mọi người thở phào vì dọn dẹp xong. Ghế và bàn trong phòng bị chuyển đi hết. Quản gia nhanh chóng gọi thợ đến sửa kính.
Nhân lúc mọi người không chú ý, nàng lấy hết sức mình chạy nhanh đến bệ cửa sổ.
Cô hầu gái đứng cạnh đó thấy vậy lao vào.
Hầu (Nhiều)
"TIỂU THƯ!!" *Thét lên*
Tay đưa ra, không nắm lại được.
À không... Chính là nàng không muốn bị kéo lại, ôm lấy cơ thể mình rơi xuống tầng.
Nỗi kinh hoàng trong mắt tất cả không thể bị che giấu.
Người làm vườn bên dưới chứng kiến sự việc.
Lấy thân mình làm tấm bạt, đỡ lấy sinh mạng nàng.
Nàng nằm trên người người đó, vô lực nhìn lên bầu trời quang.
Park Chaeyoung
"Ông trời cũng không muốn tôi ch*t"
Park Chaeyoung
"Tất cả đều muốn tôi sống sót"
Park Chaeyoung
"Để bị dày vò thế này..."
Đúng vậy, có lẽ cả thần ch*t cũng không muốn gặp nàng. Mọi sự diễn ra đều là vì hơi thở của nàng.
Sự thật có lẽ không như nàng nghĩ.
Ông trời, ba mẹ, mọi người muốn nàng sống không phải để chịu đựng nỗi đau.
Dù mất tất cả.. Con người đôi khi vẫn tò mò hình bóng của ngày mai..
"Họ" muốn nàng sống, là để tận mắt nhìn thấy ngày mai.
Một sớm mai, 'có lẽ' điều kỳ diệu lại đến, đúng không?
Dù được người khác đỡ, nàng vẫn bị thương vì cơ thể quá gầy yếu.
1 chiếc cứu thương được gọi đến.
Phòng VIP sáng đèn, một không gian mới, bao quanh bởi bức tường trắng sáng, tiếng "bíp bíp" của máy đo nhịp tim vang lên trong phòng tĩnh lặng.
Mùi oxy xộc thẳng vào phổi. Hơi thở nặng nề nhẹ đi đôi chút.
Ánh mắt nàng trống rỗng đến đáng sợ
Miệng nàng há nhẹ ra, tay chân không cử động. Tỉnh như không tỉnh.
Mẹ nàng
Sống không ra sống.. Ch*t không ra ch*t.. Ông ơi. *Đau khổ*
Bà đấm thùi thụi vào lòng ngực mình, áp trán vào kính 1 chiều nhìn vào phòng nàng đang nằm.
Nước mắt chảy dài trên kính.
Ông đứng bên cạnh, mắt sưng húp. Không nặn ra nổi nước mắt.
Ông lên công ty là vùi đầu vào máy tính. Đêm về lại nằm trong văn phòng khóc nhớ con.
Không có can đảm về nhà đối mặt với thực tại.
Người ông ray rứt vì hối hận.
Nếu ngày đó... Ông không bỏ cửa thì nàng có chạy khỏi nhà. Bị bắt cóc trong chính dịp sinh nhật của mình không?
Bà tự trách mình.. Nếu ngày đó, cả ngày ở cạnh con, thì nàng có bị đưa đi khỏi bà không?
Cho đến bây giờ. Quá khứ của nàng vẫn là ẩn số đối với cả hai.
Ông bà chỉ biết nàng bị bạo hành rất nhiều... Vì vết sẹo lồi lõm trên da, áo tay dài cũng không che được.
Ông bà chỉ biết nàng đã chịu khổ khi nàng ăn ngấu nghiến phần cơm trắng nóng hổi đến nghẹn vì cơn đói cồn cào.
Gặp được con rồi.. Sau 13 năm xa cách, 2 người không thể cười, càng không thể tới gần con.
Nàng luôn tỏ ra sợ hãi khi có người tới gần. Chạm vào lại càng không.
Đã có nhiều lúc mẹ nàng tự dặn lòng không được làm con sợ. Kìm chặt bản thân không cho phép mình đến gần con.
Ông lại càng giấu mình trong thư phòng. Ai ông cũng không gặp.
Cho nàng được mái ấm nhưng không cách nào cho nàng được tình thương.
Cả 2 nhiều lần phạm phải sai lầm trong cách tiếp cận con khiến nàng thu mình lại.
Dần dần từ từ rồi dẫn đến hành vi tự h*i.
Cuối cùng.. Là đi đến ngày hôm nay.
"Xin lỗi con...Chaeyoung"
Được lặp lại vào mỗi dịp sinh nhật nàng.
Đau khổ và tuyệt vọng biết bao? Nhỉ?
Không biết từ khi nào, hình dáng một người cao ráo, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng đã đứng cạnh 2 người.
Cùng cả hai nhìn ngắm cơ thể tiều tụy của nàng.
Kim Jisoo
*Bỏ tay vào túi áo*
Kim Jisoo
Trông em ấy như không muốn sống vậy. *Lên tiếng*
Ba mẹ nàng giật mình, ngay lúc này mới hoàn hồn nhìn sang bên cạnh, thấy chị đang ung dung nhìn ngắm nàng. Chị bình thản đưa ra 1 câu bình phẩm như thường ngày, rồi lại im lặng.
Ba nàng
Xin chào bác sĩ. Cô là bác sĩ chính của con gái nhà tôi sao? Hân hạnh! *Đưa tay ra*
Với kinh nghiệm và tư cách của 1 doanh nhân, ông đè nén lại nỗi xót xa trong lòng. Đưa tay ra, như muốn có một cuộc trò chuyện với Chị.
Chị không nhanh không chậm, đưa tay ra, bắt lấy tay ông.
Cười xã giao 1 cái rồi lại đưa mắt nhìn vào nàng bên trong.
Ba nàng
Con bé là con gái tôi.
Ba nàng
Thất lạc 13 năm, tìm về được rồi lại thành ra như này.
Ba nàng
Nó không muốn sống nữa. Người làm cha làm mẹ như bọn tôi cũng không biết vì sao..
Ba nàng
Cũng không thể thấu hiểu hết nỗi đau mà nó đang gánh chịu.
Ba nàng
Chỉ biết ích kỷ giữ nó lại bên mình. Mong cầu không bị biến mất.
Ông hiếm hoi thổ lộ lòng mình với người lạ. Gục đầu tự nhận mình thất bại rồi.. Trong việc làm cha.
Kim Jisoo
Cũng dễ hiểu thôi. Ai lại không yêu thương đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra.
Kim Jisoo
Tội nghiệp thật. *Cảm thán*
Mẹ nàng
Bác sĩ.. Bây giờ tôi phải làm sao đây?
Mẹ nàng
Lâu lắm rồi tôi không thấy nó cười..
Mẹ nàng
Cứ như vậy tôi đau lòng ch*t mất.
Kim Jisoo
Đây không phải chuyên môn của tôi.. Tôi hết cách rồi.
Kim Jisoo
Con bé là vấn đề tâm lý..-
Nói đến đây Chị khựng lại giây lát. Như nhớ ra gì đó, trên mặt hiện rõ ý cười sâu sắc.
Kim Jisoo
Phải rồi ha. Về vấn đề tâm lý, tôi có biết một người bạn, là chuyên gia trong lĩnh vực này.
Kim Jisoo
Đã chữa trị, cứu được kha khá ca bệnh.
Kim Jisoo
Tất cả đều là cận kề cái ch*t.
Kim Jisoo
Chính cậu ta là người kéo họ về thế giới thực tại, giúp họ hiểu ra cái đau để bước tiếp.
Chị vừa nói, như đang kể về chiến công của chính mình. Vẻ tự hào hiện rõ trên nét mặt. Làm bác sĩ ai mà không muốn cứu bệnh nhân của mình? Nghề của Chị dễ hơn người bạn này ở 1 chỗ
Chị biết vết thương ở đâu để có thể cứu chữa.
Dù nằm sâu tận tim, chỉ cần chụp một hình ảnh, cùng nhìn ngắm thảo luận sẽ tìm được phương hướng chữa trị.
Vết thương của nàng không đơn giản thế.
Nó vô hình nhưng lại đục khoét thật sâu vào cơ thể đang dần mục ruỗng của nàng.
Đánh mất đi ý chi sinh tồn, dù cơ thể vẫn sống nhưng tinh thần tổn thương không thể bị X-ray tìm thấy.
Mẹ nàng
Thật sao? *Kinh ngạc*
Tia hy vọng mong manh. Mỏng như sợi tơ dần hiện ra.
Bà chần chừ, vì những lần thất bại trước mà ngần ngại tiến lại.
Chưa kịp để Chị trả lời. Bà lập tức lắc đầu phủ nhận.
Mẹ nàng
K..không.. Không thể. Con tôi, cứu không được rồi.. Con bé quá tổn thương rồi. Tôi không thể làm con bé đau thêm 1 lần nào nữa. *Bật khóc*
Bà đã bị hành động của mình trong quá khứ làm cho lui đi.
Sự hối hận ngày hôm qua còn chưa phai, sao lại nỡ làm con đau thêm?
Ba nàng đứng bên cạnh. Được Chị tưới xanh 1 lần, đang có hy vọng. Lời bà nói như tạc thẳng 1 gáo nước lạnh vào mặt ông.
Thấy hai người trước mặt như vậy. Chị ngán ngẩm, tạch lưỡi 1 cái.
Kim Jisoo
Ngay cả ba mẹ cũng từ bỏ cô bé.
Kim Jisoo
Thật tội nghiệp.
Kim Jisoo
Thật không biết 13 năm qua con bé sinh tồn vì điều gì.
Ở bên cạnh người bạn bí ẩn đó. Chị cũng học được vài chiêu tâm lý vặt vãnh.
Kim Jisoo
Nếu con bé muốn ch*t đến vậy.
Kim Jisoo
Có lẽ hai người không có cơ hội tìm thấy x*c con bé đâu.
Kim Jisoo
Nó có lẽ sẽ bị vứt ở nơi xó xỉnh nào, bị xói xám hay chó hoang gặm nhấm rồi.
Kim Jisoo
Nhưng con bé vẫn ở đây.
Kim Jisoo
Hai người vẫn có thể thấy nó.
Kim Jisoo
Chẳng phải nó đã cố gắng sống sót. Dù bị hành hạ như vậy, mục đích sinh tồn của con bé là gì?
Kim Jisoo
Là cha mẹ, các vị không rõ sao?
Kim Jisoo
Chính là nuôi dưỡng 1 tia hy vọng. Dù mỏng manh đến đâu. Con bé vẫn hy vọng rằng ba mẹ sẽ tìm được nó.
Kim Jisoo
Cứu nó thoát khỏi đau đớn trong quá khứ.
Kim Jisoo
Rồi vun đắp cho nó một tương lai mới.
Kim Jisoo
Con bé có lẽ đã mong yêu thương chữa lành tâm hồn mình.
Kim Jisoo
Nhưng dường như.
Kim Jisoo
Ba mẹ con bé chưa đủ yêu thương nó..
Siết chặt tay, móng tay đâm vào. Rách da, chảy m*u.
M*u nhỏ xuống gạch trắng. Chị nhíu mày phát giác. Nhìn xuống thì kinh ngạc không thôi.
Còn bà khóc đến nức nở. Cảnh tượng thê lương, đau lòng biết bao.
Mẹ nàng
*Gục xuống đất khóc như 1 đứa trẻ*
Chị nhìn cảnh này, kìm lòng không được lại lên tiếng.
Kim Jisoo
Tôi sẽ gọi cho bạn tôi.
Kim Jisoo
Dù có mỏng manh đến đâu thì bản chất nó vẫn là hy vọng.
Mẹ nàng
Hức..Đ..được.. *Nghẹn họng*
Cuối cùng lòng bà thanh thản. Trút nỗi buồn vào nước mắt.
Con người là loài duy nhất hiểu được tường tận nỗi đau đến vậy.
Họ phân biệt được 2 loại đau đớn.
Đó là đau về thể xác và đau về tinh thần.
Dù có là đau cái nào trước.
Đích đến cuối cùng vẫn là tinh thần bị dày vò mà thôi.
Con người đi đến tận cùng nỗi đau thể xác. Tiếp theo chờ đợi họ là vực sâu tinh thần.
Phải chăng cái "thấu hiểu" này là 1 lời nguyền?
1 lời nguyền răng đe nhân loại. Rằng.
Có hạnh phúc thì phải có nỗi đau.
Khóc rồi lại cười. Cười rồi lại khóc.
Chẳng có triều đại nào là tồn tại mãi mãi.
Gắn liền với lời nguyên 400 năm của 1 triều đại phong kiến.
Tôi biết là mọi người xót ẻm. Tôi cũng vậy. Nhưng đừng báo cáo nhé, hãy theo dõi hành trình trưởng thành của nhân vật.
Đây là hành trình trưởng thành của nhân vật. Please do not report!
Chap 3
Ba mẹ nàng được Chị kết nối với vị bác sĩ kia. Họ đã có một cuộc trò chuyện dài trên điện thoại.
Cả hai đã kể ra hết tất cả. Kể ra nỗi đau của bản thân lẫn của nàng, theo góc nhìn của bậc phụ huynh.
Thực chất từ đầu đến cuối đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Thỉnh thoảng khoảng lặng kéo dài giữa hai bên.
Ba mẹ nàng chỉ nghe thấy tiếng bút bi ma sát vào giấy.
Có lẽ anh ấy đang ghi chép gì đó.
Không chịu được khoảng lặng kéo dài.
Bà lên tiếng kể lại ký ức xưa.
Khi nàng còn nhỏ, vẫn là công chúa bé bỏng trong vòng tay mình.
Bà vừa kể, vừa cười như thật sự đang sống trong khoảnh khắc đó.
Mẹ nàng
Từ lúc bé sinh ra đến khi bị bắt đi.
Mẹ nàng
Chúng tôi mới ở bên nhau được 5 năm thôi.
Mẹ nàng
Nếu mà nói gắn bó sâu sắc chưa thì thật sự chưa.
Mẹ nàng
Yêu nhiều đến nỗi 5 năm đó chưa đủ để nói hết nỗi lòng người mẹ.
Mẹ nàng
Tôi rất muốn nói rằng.
Mẹ nàng
"Mẹ yêu con, yêu con hơn cả bản thân mẹ"
Mẹ nàng
Chúng tôi bị hiếm muộn.
Mẹ nàng
Lúc con bé ra đời cũng đã 35 tuổi rồi.
Mẹ nàng
Nó là con gái duy nhất của chúng tôi.
Mẹ nàng
Là đứa duy nhất mà chúng tôi sinh ra.
Mẹ nàng
Con bé rất đáng yêu.
Mẹ nàng
Thích kẹo, thích xoài, bánh pudding,..
Mẹ nàng
Món con bé thích nhất là phở.
Mẹ nàng
Ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi nói "mẹ ơi phở phở". *Bật cười*
Mẹ nàng
Lúc đó cậu không biết tôi bất ngờ đến mức nào đâu.
Mẹ nàng
Con bé 1 ngày ăn được 5 tô phở đó.
Mẹ nàng
Nhỏ mà có võ ghê không?
Cười đến mức chảy cả nước mắt.
Và rồi mốc thời gian quay về ngày định mệnh đó.
Mẹ nàng
Lúc đó tôi đã từ chối đặt nhà hàng.
Mẹ nàng
Muốn tự tay làm một bàn tiệc to đãi bạn bè con bé.
Mẹ nàng
Nó mới ngày đầu học mẫu giáo đã có bạn rồi. *Bật khóc*
Mẹ nàng
Nó.. Nó rất hoà đồng, luôn muốn giúp người.
Mẹ nàng
Vì thế trẻ con ai cũng yêu thương nó hết.
Mẹ nàng
Sao mà lại khổ vậy cơ chứ?
Mẹ nàng
Hức.. Nó đã thiết tha nhờ tôi lấy bóng.. Vậy mà tôi lại mãi mê chuẩn bị tiệc.
Mẹ nàng
Nó ngã 1 cái thật đau.. Tôi nghe thấy nhưng muốn xem nó làm gì.
Mẹ nàng
Con bé chẳng khóc cũng chẳng chạy lại gọi "mẹ ơi".
Mẹ nàng
Vì khi nãy tôi đã mắng con không được làm phiền mình.. Hức..
Mẹ nàng
Nó là ngày sinh nhật của con bé mà..
Sự hối hận dâng trào, như lửa bùng lên thiêu đốt toàn bộ ý chí của người mẹ mất con trong thời gian dài.
Suốt 13 năm qua, bà luôn tua lại từng hành động và lời nói của mình dành cho con.
Không ngừng nghỉ 1 ngày nào. Bà đã sống trong sự xấu hổ tột cùng.
Ray rứt đến mức thiếu sống.
Xin lỗi con trong màn đêm nước mắt không biết bao nhiêu lần.
Mẹ nàng
Nó tự chơi 1 mình.
Mẹ nàng
Nó lấy ghế bắt lên tự lấy bóng
Mẹ nàng
Cứ đá trái bóng vào tường để bóng bật lại.
Mẹ nàng
Nó ngoan lắm, biết tự chơi 1 mình.
Mẹ nàng
Mới 5 tuổi thôi mà.
Nói đến đây cổ họng bà nghẹn lại. Đau thắt ở trong đó.
Bà nghẹn ngào, không nói được lời nào.
Nét mặt bà so với 10 năm trước tiều tụy thấy rõ.
Xin lỗi đầu dây bên kia vì đã thất lễ.
Cuối cùng chốt 1 câu nhận tội về phần mình.
Mẹ nàng
Là tôi, do tôi không trông con bé.
Mẹ nàng
Nó của ngày hôm nay, lỗi phần nhiều là do tôi.
Vẫn là khoảng lặng ấy, lại là tiếng bút trượt dài trên giấy.
Cả hai cảm thấy trong lòng 1 chút.
Rồi đợi đến khi tiếng bút dứt hẳn.
Ba nàng
Thì cậu cũng nghe rồi đó.
Ba nàng
Về sự đáng yêu của con gái tôi.
Ba nàng
Vợ tôi dành nói cái ngoan của con bé rồi.
Ba nàng
Thế để người làm ba như tôi đóng vai phản diện một chút vậy.
Ba nàng
Con bé có 1 tật xấu.
Ba nàng
1 tật xấu vô cùng đáng yêu. *Cười nhẹ*
Ba nàng
Đó là con bé rất bám người.
Ba nàng
Cậu biết không? Mới sinh ra nó là khóc to nhất phòng.
Ba nàng
Vừa uống sữa vừa khóc nấc lên.
Ba nàng
Ông bà đều nói khóc to là thu hút vận phú quý.
Ba nàng
Ai mà không tin? Trẻ con mới sinh khóc to mới là điềm tốt chứ?
Ba nàng
Mẹ nó bế cũng vậy.
Ba nàng
Oe oe không ngừng..
Ba nàng
Thế mà tôi bế nó 1 cái, nó dứt hẳn.
Ba nàng
Cậu coi đi, có phải nó biết ai là chủ nhà rồi không? Nịnh ba hết sức. *Cười rạng rỡ*
Ba nàng
Lớn 1 xíu nó học được món nghề móc len của mẹ.
Ba nàng
Nhỏ nhỏ vậy mà khéo tay hết biết.
Ba nàng
Biết ba thích uống cà phê trong văn phòng.
Ba nàng
Ly nước tan đá hay chảy xuống bàn, thế là nó móc cho tôi một cái lót ly hình con ếch xanh.
Ba nàng
Để cái ly xuống thì con ếch trông như bị đè.
Ba nàng
Bẹp dí xuống dưới.
Ba nàng
Tôi cứ nhìn vào mà cười không ngừng.
Ba nàng
Tôi luôn tự hỏi sao mà con bé khéo thế.
Ba nàng
Quan sát rất khôn khéo.
Ba nàng
Cậu thấy không, nó thương ba nó lắm. Đến cái ly cũng để ý.. *Đỏ mắt*
Thế là từ kể tật xấu thành khen con trước mặt người ngoài.
Ông tự cười giễu mình một cái rồi không kìm nén nữa.
Ba nàng
Chẳng phải sao...? Con gái là chiếc áo bông ấm áp của ba mà? *Rơi nước mắt*
Thời gian trôi trôi, tiếp tục dừng lại ở mốc thời gian ấy.
Ba nàng
Ngày hôm đó, tôi nói chuyện với đối tác qua điện thoại. *Nghẹn lại*
Ba nàng
Con bé rất bám người.
Ba nàng
Bị mẹ nó đuổi thì lại chạy sang tôi.
Ba nàng
Lúc đó tôi đang có cuộc điện thoại rất quan trọng.
Ba nàng
Thời đó còn nợ nhiều nên tôi cố làm để con có cái hưởng.
Ba nàng
Đối tác lớn sau khi từ chối đã chủ động gọi lại cho tôi.
Ba nàng
Thế mà con bé không biết, nó còn nhỏ mà.. Nó thì biết cái gì? *Nghẹn*
Ba nàng
Tôi thấy nó phiền, để xa điện thoại ra rồi quát nó 1 cái.
Ba nàng
Chaeyoung mếu mếu vậy thôi. Chứ nó vẫn quyết ôm tôi cứng ngắt không buông.
Ba nàng
Phải dính lấy ba chứ.. *Khóc*
Ông tức mình không nói được vì khóc.
Kìm chặt lại rồi nói tiếp
Ba nàng
Vậy mà.. Tôi lại đẩy nó ra.
Ba nàng
Trước khi đi tôi bảo nó ngồi im ở đó.
Ba nàng
Bỏ ra ngoài, tôi cứ nghĩ nó nghe lời, yên tâm mà quên đóng cửa.
Ba nàng
Không hay biết gì, nó đi ra ngoài.
Ba nàng
Thế mà lại không theo ba nữa.
Ba nàng
Áo bông của tôi bị gió cuốn đi rồi.
Ba nàng
Sự việc vỡ lẽ, tôi check camera thì thấy nó bị bọn áo đen bên ngoài cổng lấy kẹo dụ rồi bắt đi..
Ba nàng
Nếu như tôi không..
Ba nàng
Hôm đó là sinh nhật của nó mà.
Cuối cùng nói ra 1 câu tự nhận lỗi về phần mình.
Ba nàng
Nó của ngày hôm nay.
Trong điện thoại toàn là tiếng khóc thương.
Đau đớn như xé tận tâm can.
Họ đã trả giá suốt 13 năm qua.
Hối hận đã kiểm điểm họ từng ngày.
Khiến họ sống với nỗi tuyệt vọng.
Muốn trả thù 1 con người.
Thật sự đơn giản rất nhiều
Sao phải khiến họ đau đớn về thể xác?
Chẳng phải đích đến mới là sự đau đớn khi tinh thần bị dày vò sao?
Vậy thì hãy làm họ hối hận
Khiến họ hối hận, chạm đến tận cùng sự hối hận.
Khiến họ chìm trong quá khứ.
Tự dày vò chính mình vì những lỗi lầm dù là nhỏ nhất.
Dù đó có thể không phải lỗi của họ.
Họ sẽ sống trong những tháng ngày không có ngày mai.
Vì hôm nay, về sau hay mãi mãi.
Họ sẽ luôn quay về cái ngày định mệnh ấy.
Khiến họ day dứt không bao giờ buông..
|Nỗi đau luôn nằm trong quá khứ|
Download MangaToon APP on App Store and Google Play