Sự Chiếm Hữu
Giới thiệu nhân vật
Con tác giả thích ngược =)))
hello cả nhà
đây là bộ truyện đầu tay của tui , nên là văn phong có thể sẽ hơi lủng củng hoặc có sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhaaaa
bộ truyện này nó sẽ ngập sếch, có rape và ngược khá nhiều nên cân nhắc không chơi báo cáo giùm
Con tác giả thích ngược =)))
đến phần giới thiệu nhân vật nhé
Ngô Tiểu Phụng
Em: Ngô Tiểu Phụng
Là học bá của khoa quản trị kinh doanh, được định sẵn sẽ là CEO tương lai của công ty gia đình, gia đình thuộc dạng dư giả nhưng không bằng hắn, luôn muốn bản thân mình trở thành con nhà người ta để mẹ và chị hai tự hào đến mức cực đoan. Một người lý trí, sắc sảo và mạnh mẽ
Đằng sau vẻ ngoài ưu tú thì tính cách thật bên trong được giấu đi là một con người tàn nhẫn và máu lạnh khi giành giật những thứ thuộc về mình
Cố Minh Chiêu
Hắn: Cố Minh Chiêu
Là con trai út của gia tộc họ Cố. Thông minh, nhan sắc mê người nhưng độc tài , chiếm hữu và máu lạnh
Cố Minh Đường
Y: Cố Minh Đường
Là anh trai của Cố Minh Chiêu, cánh tay đắc lực của Cố Văn Thành trong thầm lặng
Cố Văn Thành
Ông: Cố Văn Thành
Là ba của Minh Chiêu và Minh Đường và là người đứng đầu có quyền lực nhất của gia tộc họ Cố
Cố Thị Lan
Bà: Cố Thị Lan
Là mẹ của hai anh em Minh Chiêu và Minh Đường, một người phụ nữ dịu dàng và quyền quý, là người duy nhất trong gia đình hiểu được nhân cách của Minh Chiêu
Ngô Tiểu Linh
Chị: Ngô Tiểu Linh
Là chị hai của Tiểu Phụng, có tính cách khá là giống với em trai mình, là người hỗ trợ cho Phụng hầu hết các kế hoạch
Em và hắn là bạn thân chung trường từ tiểu học đến khi vào đại học thì được ở chung 1 ký túc xá
Lúc đầu vẫn là bạn, nhưng sau đó hắn bắt đầu có những hành động thái quá
Đơn giản là nắm tay khi đi đường đến ôm rồi hôn và cả tắm chung lúc nào cũng ở cạnh nhau
Nhưng do lòng bao dung của em nên vẫn để hắn làm những việc như vậy rồi dần dần em phát sinh tình cảm với hắn
Hắn dần dần nhận ra cả 2 không chỉ là bạn, mà là thứ hắn muốn giữ riêng của mình, tuyệt đối không ai được chạm vào
Con tác giả thích ngược =)))
tui sắp xếp tối nay hoặc sáng mai đăng chương mới nhé
baiii mọi người
Chuơng 1
Con tác giả thích ngược =)))
ủa lý do gì toi không sửa lại được cái trên truyện vậy chài =)))
Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, hắn đã kéo em vào nhà vệ sinh nam rồi khóa cửa lại
Ngô Tiểu Phụng
Mày đang làm cái gì vậy hả thằng này?
Minh Chiêu nghe em phàn nàn thì chẳng những không thấy có lỗi, mà còn nhướn mày một cái đầy vẻ thách thức. Ánh mắt cậu tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào vùng ngực đang sưng đỏ, tím tái vì những dấu vết "đánh dấu chủ quyền" do chính tay hắn gây ra. Thay vì xin lỗi, hắn lại tiến thêm một bước, ép sát cơ thể cao lớn 1m98 của mình vào người em, dồn em vào giữa bồn rửa mặt và lồng ngực vững chãi của hắn. Bàn tay to lớn của hắn không chút khách khí mà luồn vào dưới lớp áo, thô bạo nhưng cũng đầy sự chiếm hữu mà vuốt ve lấy làn da nhạy cảm ấy.
Cố Minh Chiêu
Tao làm gì thì đó là chuyện của tao, ai bảo mày trông ngon lành thế này làm gì?
Hắn khẽ cười khẩy một tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo sự ngạo nghễ đặc trưng. Minh Chiêu cúi thấp người xuống, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào vùng ngực đang tổn thương của em khiến không khí trong nhà vệ sinh vắng vẻ trở nên ám muội vô cùng. Hắn dùng đầu ngón tay day nhẹ lên đỉnh hồng đang sưng tấy, cảm nhận sự run rẩy của em dưới tác động của mình. Ánh mắt lúc này không còn vẻ bất cần đời thường ngày, mà tràn ngập một loại dục vọng nguyên thủy và sự thèm khát điên cuồng dành riêng cho người trước mặt.
Cố Minh Chiêu
Mày càng nói, tao lại càng muốn cắn mạnh hơn đấy. Đừng có mà bày đặt dạy đời tao, nghe chưa?
Dứt lời, không đợi em kịp phản ứng hay ngăn cản, Minh Chiêu đã cúi đầu xuống, há miệng ngậm lấy một bên nụ hoa đang đỏ ửng kia. Hắn không hề nhẹ nhàng như những lần trước mà bắt đầu mút mạnh, đầu lưỡi đảo quanh nụ hoa sưng tấy một cách tham lam. Tiếng mút mát vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của nhà vệ sinh nam. Một tay cậu siết chặt lấy eo em để giữ em đứng vững, tay kia thì luồn ra sau gáy em, ép em phải đối diện với sự cuồng nhiệt này
Ngô Tiểu Phụng
*(vô thức ôm cổ)* ưm...nào đau quá ~
Cố Minh Chiêu nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng của em thì khựng lại một nhịp, nhưng thay vì buông ra hay tỏ vẻ hối lỗi, hắn lại càng cảm thấy kích thích hơn. Cảm giác đôi tay em vô thức siết chặt lấy cổ mình như một sự chấp nhận thầm lặng khiến máu trong người hắn sôi lên. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ vẩn đục vì dục vọng nhìn xoáy vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì đau và vì khoái cảm của em. Nhìn cái vẻ mặt vừa khó chịu vừa cam chịu ấy, trong lòng Minh Chiêu dâng lên một sự thỏa mãn cực độ, giống như một kẻ săn mồi vừa tìm được món mồi ngon nhất thế gian
Cố Minh Chiêu
Đau? Đau mà còn ôm cổ tao chặt thế à? Mày đúng là đồ dâm đãng...
Hắn buông lời chửi rủa đầy thô lỗ, nhưng tông giọng lại trầm khàn và chứa đựng sự nuông chiều không giấu giếm. Bàn tay đang đặt ở sau gáy em đột ngột siết nhẹ, ép khuôn mặt em phải ngửa ra sau để hắn dễ dàng quan sát biểu cảm của em hơn. Minh Chiêu dùng ngón cái miết mạnh lên bờ môi đang run rẩy của em, ánh mắt quét qua vùng ngực vẫn còn đang phập phồng vì hơi thở dồn dập.
Cố Minh Chiêu
Nói cái gì mà đau? Tao đã làm mạnh đâu? Mày cứ làm bộ dạng này là đang mời gọi tao làm tới đấy à?
Dù miệng thì vẫn phun ra những lời lẽ xéo xắt, nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn trái ngược. Hắn cúi xuống, lần này không trực tiếp ngậm lấy ngay mà dùng đầu lưỡi liếm láp xung quanh vùng da đỏ ửng xung quanh nụ hoa một cách chậm rãi, như thể đang xoa dịu vết thương bằng một cách đầy tội lỗi. Nhưng rồi, chỉ một giây sau, hắn lại đột ngột há miệng, bao trọn lấy đỉnh hồng đang sưng tấy ấy vào trong khoang miệng nóng bỏng, mút mạnh hơn cả lúc nãy, tiếng "chụt chụt" vang lên đầy ám muội khi đầu lưỡi hắn liên tục vân vê hạt đậu nhỏ đang cứng lên vì bị kích thích.
Cố Minh Chiêu
Ưm... im đi. Để yên cho tao làm.
Hắn lầm bầm trong cổ họng khi vẫn chưa chịu nhả ra, một tay vẫn giữ chặt eo em để ngăn em lùi lại, tay kia thì luồn xuống dưới, thô bạo kéo sát cơ thể hai đứa vào nhau đến mức không còn một kẽ hở nào. Sự chênh lệch hình thể giữa gã cao gần 2 mét và em khiến em trông như bị cậu nuốt chửng hoàn toàn trong vòng tay ấy.
Ngô Tiểu Phụng
*(đẩy hắn ra)* này ...không được đâu...dừng lại đi
Minh Chiêu bị em đẩy ra thì sững người mất một giây, gương mặt vốn đang tràn đầy dục vọng bỗng chốc đanh lại, lạnh lùng đến đáng sợ. Cảm giác trống trải nơi khoang miệng khi mất đi sự mềm mại, ấm áp của em khiến hắn bực bội vô cùng. Hắn không hề có ý định lùi bước hay buông tha, ngược lại, đôi mắt hắn híp lại, tỏa ra một luồng áp lực nặng nề khiến người đối diện phải rùng mình. Sự từ chối của em giống như một gáo nước lạnh tạt vào cái tôi ngạo nghễ của hắn, khiến sự chiếm hữu trong lòng cậu bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
Cố Minh Chiêu
Mày vừa bảo tao dừng lại cái gì? Mày gan lắm rồi nhỉ?
Hắn gằn giọng, tông giọng trầm thấp mang theo sự nguy hiểm chết người. Thay vì đứng yên để em đẩy ra, Minh Chiêu nhanh như cắt chộp lấy hai cổ tay em, dùng sức mạnh áp đảo đó để ép chặt chúng lên phía trên đầu em, khóa chặt em giữa lồng ngực và bức tường đá lạnh lẽo của nhà vệ sinh. Hắn cúi sát mặt mình vào mặt em, khoảng cách gần đến mức mũi hai đứa chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi và gấp gáp của hắn phả thẳng vào da thịt em.
Cố Minh Chiêu
Nãy mày còn hưởng thụ lắm mà? Giờ lại bày đặt đóng vai nạn nhân à? Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao, Phụng à. Mày biết thừa là tao sẽ không dừng lại nếu tao chưa thấy thỏa mãn mà.
Ánh mắt hắn quét xuống vùng ngực đang phập phồng vì sợ hãi và hổ thẹn của em, nơi những dấu vết đỏ hồng vẫn còn đó như một minh chứng cho sự "quấy rối" ban nãy. Hắn khẽ cười khẩy một tiếng đầy chế giễu, bàn tay đang giữ chặt cổ tay em đột nhiên nới lỏng ra một chút nhưng ngay lập tức chuyển sang bóp mạnh lấy eo em, kéo mạnh thân thể em dán chặt vào người mình
Cố Minh Chiêu
Mày nghĩ mày đẩy được tao chắc? Ngu thật đấy. Ngồi yên đây, đừng có cựa quậy linh tinh kẻo tao làm mày khóc thật bây giờ.
Dứt lời, Minh Chiêu không cho em bất kỳ cơ hội nào để phản kháng thêm nữa. Hắn cúi đầu xuống lần nữa, nhưng lần này không phải là mút mát nhẹ nhàng hay liếm láp xoa dịu. Hắn thô bạo ngậm lấy bên nụ hoa còn lại, dùng răng day nhẹ lên đỉnh hồng đang sưng tấy như một cách trừng phạt vì sự chống đối của em. Hắn mút mạnh đến mức như muốn nuốt trọn lấy nó vào sâu trong cổ họng mình.
Ngô Tiểu Phụng
*(vùng vẫy)* không được, có người sẽ thấy mất
Cố Minh Chiêu nghe thấy tiếng em vùng vẫy và lời cảnh báo về việc có người sẽ thấy, nhưng thay vì lo lắng, hắn lại bật cười một tiếng đầy vẻ khinh miệt. Sự sợ hãi của em dường như chỉ là chất xúc tác khiến ham muốn chiếm hữu đó tăng lên gấp bội. Hắn càng siết chặt lấy eo em hơn, dùng sức nặng của cơ thể cao lớn ép em lùi sát vào tường, khiến em hoàn toàn không còn chút kẽ hở nào để cử động hay chạy trốn.
Cố Minh Chiêu
Thấy thì đã sao? Mày nghĩ tao sợ mấy thằng rác rưởi ngoài kia à?
Hắn ngẩng đầu lên khỏi ngực em, đôi mắt vẩn đục vì dục vọng nhìn xoáy vào khuôn mặt đang hoảng loạn của em. Ánh mắt ấy lạnh lùng, ngạo nghễ, như thể cả thế giới này chẳng có gì quan trọng bằng việc thỏa mãn cơn thèm khát đang hành hạ hắn ngay lúc này. Hắn dùng một tay buông cổ tay em ra, nhưng không phải để giải thoát, mà là để thô bạo bóp lấy cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào mình.
Cố Minh Chiêu
Mày lo cho bọn chúng à? Hay là mày đang sợ bị tụi nó nhìn thấy cái bộ dạng dâm đãng này của mày? Hửm? Đừng có dùng cái lý do ngu ngốc đó để đuổi tao đi, tao không thích nghe.
Hắn gằn giọng, âm thanh trầm đục vang lên trong không gian kín đáo của nhà vệ sinh. Minh Chiêu ghé sát tai em, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm, rồi đột ngột cắn mạnh vào thùy tai em một cái như để cảnh cáo. Sự chiếm hữu điên cuồng trong hắn đang ở mức đỉnh điểm, hắn muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên từng tấc da thịt của em, muốn khiến em chỉ có thể nhớ đến cảm giác này mà thôi.
Cố Minh Chiêu
Im miệng lại. Nếu mày còn dám nhắc đến chuyện người khác nữa... tao sẽ làm chuyện khiến mày không dám ló mặt ra khỏi phòng ký túc xá luôn đấy. Nghe rõ chưa?
Nói xong, hắn buông cằm em ra nhưng ngay lập tức cúi xuống, lần này không còn là mút mát đơn thuần nữa. Hắn vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của em, vừa hôn vừa cắn mạnh lên xương quai xanh của em như một con thú dữ đang đánh dấu lãnh thổ. Một tay hắn vẫn giữ chặt eo em không rời, tay kia thì luồn xuống dưới lớp áo, vuốt ve mạnh bạo dọc theo mạn sườn, khiến cơ thể em không ngừng run rẩy dưới sự tấn công mãnh liệt của Minh Chiêu.
Ngô Tiểu Phụng
(vùng vẫy) buông ra đi mà ... làm ơn...
Sự vùng vẫy của em và tiếng van xin "làm ơn" yếu ớt ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa đối với một kẻ đang mất kiểm soát như Cố Minh Chiêu. Thay vì mủi lòng, hắn lại cảm thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng, sự kích thích từ việc em đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của mình khiến máu trong người hắn chảy nhanh hơn, nóng hơn. Ánh mắt hắn bắt đầu tối sầm lại, chứa đựng một sự giận dữ xen lẫn với dục vọng điên cuồng. Hắn không hề có ý định nới lỏng vòng tay, trái lại, hắn càng siết chặt lấy eo em như muốn khảm cơ thể em vào người mình.
Cố Minh Chiêu
Làm ơn? Mày đang cầu xin tao à? Đừng có dùng cái giọng điệu đó với tao, nghe phát tởm.
Hắn gằn giọng, tông giọng trầm đục và đầy vẻ đe dọa. Minh Chiêu buông tay khỏi eo em để dồn toàn bộ sức mạnh vào việc giữ chặt hai cổ tay em trên đỉnh đầu, ép sát chúng vào bức tường đá lạnh lẽo. Sự chênh lệch về thể hình giữa một gã cao gần 2 mét và em lúc này thật đáng sợ; em trông nhỏ bé và hoàn toàn bị khuất phục dưới bóng đen to lớn của hắn. Hắn cúi thấp người, áp sát khuôn mặt mình vào mặt em, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang phủ một tầng nước vì lo sợ của em.
Cố Minh Chiêu
Mày càng xin, tao lại càng muốn làm đến chết mày đấy. Mày nghĩ mày có quyền ra lệnh cho tao sao? Đừng quên ai mới là người đang nắm quyền ở đây.
Hắn cười khẩy một tiếng đầy ngạo nghễ, một nụ cười mang tính áp chế tuyệt đối. Bàn tay đang giữ chặt cổ tay em đột ngột buông ra, nhưng ngay lập tức, hắn dùng cả hai tay bóp mạnh lấy hai bên má em, ép khuôn mặt em phải ngửa lên, không cho phép em né tránh ánh nhìn của cậu. Sự chiếm hữu của Minh Chiêu lúc này đã vượt xa mức độ bình thường, cậu muốn bẻ gãy mọi sự phản kháng cuối cùng của em.
Cố Minh Chiêu
Ngồi yên! Tao đã nói là ngồi yên rồi mà!
Hắn quát khẽ một tiếng đầy cảnh cáo khi thấy em vẫn tiếp tục cựa quậy. Ngay sau đó, không để em kịp định thần hay thốt thêm lời nào nữa, Minh Chiêu đột ngột cúi xuống, không phải để hôn hay mút mát nhẹ nhàng, mà là thô bạo ngậm lấy môi em bằng một nụ hôn mang tính cưỡng đoạt. Hắn cắn nhẹ lên môi dưới của em như một sự trừng phạt trước khi dùng lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong, nuốt chửng mọi tiếng kêu cứu yếu ớt của em vào trong khoang miệng nóng bỏng của mình.
Ngô Tiểu Phụng
*(cắn môi)* Mày làm gì vậy... người ta thấy bây giờ…
Cố Minh Chiêu bị cái cắn nhẹ vào môi của em làm cho giật mình, vị mặn chát của máu thoáng chốc lan tỏa trong khoang miệng khiến dây thần kinh của cậu căng lên như dây đàn. Hắn tách khỏi môi em, sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai khuôn mặt trong không gian ẩm ướt và ám muội. Nhìn thấy khuôn mặt em đỏ bừng, đôi mắt long lanh vì uất ức và cả sự sợ hãi, trái tim hắn đập loạn nhịp một cách không kiểm soát. Nhưng thay vì dịu lại, sự bướng bỉnh của em khi vẫn còn lải nhải về chuyện "người ta thấy" lại khiến cơn giận ngầm trong hắn bùng phát.
Cố Minh Chiêu
Mày vẫn còn tâm trí để lo cho lũ ngoài kia à? Đúng là đồ lì lợm.
Hắn gằn giọng, âm thanh trầm thấp như tiếng gầm gừ của một con thú dữ bị chạm tự ái. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, tràn đầy sự áp chế khi nhìn xuống thân hình đang run rẩy của em. Minh Chiêu không buông em ra, mà thay vào đó, hắn dùng cả hai tay ép mạnh vào tường, tạo thành một cái lồng giam vững chãi bao vây lấy em. Hắn cúi sát xuống, chóp mũi chạm vào mũi em, hơi thở nóng hổi và dồn dập phả lên mặt em đầy đe dọa.
Cố Minh Chiêu
Tao đã nói rồi, đừng có nhắc đến chuyện đó nữa! Mày muốn tao làm chuyện gì đó thật kinh khủng để cả trường này đều biết mày là người của tao mới vừa lòng hả?
Hắn cười khẩy một tiếng đầy nguy hiểm, nụ cười mang theo sự ngạo nghễ không coi ai ra gì. Bàn tay đang chống trên tường của cậu trượt xuống, thô bạo bóp chặt lấy eo em, kéo mạnh cơ thể em sát vào người mình đến mức hai lồng ngực va chạm mạnh mẽ. Sự chiếm hữu trong cậu lúc này đã biến thành một loại bản năng nguyên thủy nhất; hắn muốn nhấn chìm em vào bóng tối của riêng mình, muốn em chỉ có thể nhìn thấy duy nhất hình bóng của cậu.
Cố Minh Chiêu
Người ta thấy thì sao? Tao mà muốn chúng nó thấy, thì dù có là thầy cô cũng chẳng ngăn nổi đâu. Im miệng lại và ngoan ngoãn đi...
Nói xong, hắn không để em kịp phản kháng thêm bất cứ câu nào nữa. Hắn đột ngột cúi đầu xuống, lần này mục tiêu không phải là môi hay cổ nữa, mà là vùi đầu vào giữa hai bên ngực đang phập phồng của em. Hắn dùng răng cắn mạnh lên lớp da thịt mềm mại nơi xương quai xanh rồi trượt dần xuống dưới, tham lam ngậm lấy một bên nụ hoa đang sưng đỏ kia mà mút mạnh. Tiếng mút mát vang lên đầy thô bạo và chiếm hữu giữa căn phòng vệ sinh tĩnh lặng.
Ngô Tiểu Phụng
*(nắm đầu hắn kéo mạnh và đẩy thiệt mạnh chạy ra ngoài, vừa chạy vừa cài nút áo lại)*
Cố Minh Chiêu bị một lực kéo bất ngờ từ mái tóc khiến đầu hắn bị giật mạnh ra sau, cơn đau nhói truyền thẳng lên đại não làm hắn mất cảnh giác trong tích tắc. Chưa kịp để bản năng hung hăng trỗi dậy để tóm lấy em, em đã dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực hắn rồi lách người chạy vụt ra ngoài. Nhìn bóng dáng em vừa chạy vừa luống cuống cài lại những chiếc nút áo xộc xệch, khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ và uất ức, hắn ta đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở vẫn còn dồn dập và nặng nề vì dục vọng chưa được thỏa mãn.
Cố Minh Chiêu
Mẹ kiếp! Mày dám...?
Con tác giả thích ngược =)))
Chu cha gần 3000 chữ rồi hả trời =))), đợi chương sau nhé
Chương 2
[Abc]: Suy nghĩ
*(Abc)*: Hành động
Hắn gầm lên một tiếng đầy giận dữ, âm thanh trầm đục vang vọng khắp không gian nhà vệ sinh vắng vẻ. Gương mặt điển trai của hắn lúc này trông cực kỳ đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và cả sự sỉ nhục khi bị em bỏ rơi giữa chừng như thế. Hắn đưa tay lên vuốt lại mái tóc đang rối bù do bị em kéo mạnh, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức nổi cả gân xanh. Cái tôi ngạo nghễ của một kẻ luôn muốn kiểm soát mọi thứ đã bị em giẫm đạp không thương tiếc.
Hắn đứng đó, nhìn trân trân vào cánh cửa vừa đóng sầm lại, cảm giác trống trải và bực bội dâng lên như sóng cuộn. Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ: phải bắt được em. Em dám chống đối hắn? Em dám bỏ mặc hắn để chạy đi như thế? Sự chiếm hữu điên cuồng trong máu đang sôi sục, thôi thúc hắn phải đuổi theo để bắt em lại, để trừng phạt cái thói ngang bướng đó cho bằng được.
Cố Minh Chiêu
Chạy đi... mày cứ chạy thử xem! Để xem mày chạy được bao xa!
Hắn nghiến răng ken két, nụ cười khẩy đầy nguy hiểm hiện lên trên môi. Không hề có ý định đứng yên chịu trận, Minh Chiêu nhanh chóng chỉnh lại trang phục một cách thô bạo rồi sải bước dài lao ra khỏi nhà vệ sinh với tốc độ kinh người. Ánh mắt hắn sắc lẹm như chim ưng đang săn mồi, quét qua dãy hành lang vắng lặng để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé mà hắn vừa mới dày vò. Hắn không đuổi theo ngay lập tức để làm loạn ở đây, nhưng trong lòng đã sớm vạch ra hàng loạt cách để "hành" em cho ra trò khi bắt được em sau đó.
Ngô Tiểu Phụng
*(trốn về kí túc xá, dọn đồ đạc cá nhân vào balo)* ra ngoài thuê trọ ở thôi , càng ngày càng lấn tới rồi
Trong khi em đang tất bật, vừa thu gom quần áo vừa lầm bầm những lời quyết định đầy dứt khoát trong căn phòng ký túc xá, thì ở phía bên kia hành lang trường học, một bóng đen cao lớn đang lướt đi như một cơn lốc. Cố Minh Chiêu không hề bỏ cuộc, hắn điên cuồng lục soát từng ngóc ngách, từng lối đi tắt với ánh mắt hằn học. Càng tìm không thấy em, cơn giận trong lòng hắn càng bùng lên dữ dội, khiến người đi ngang qua cũng phải rùng mình vì khí thế bức người của hắn.
Mãi đến khi cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang vội vã lách qua đám đông để hướng về phía cổng trường, Minh Chiêu mới nở một nụ cười lạnh lẽo. Hắn không vội vàng đuổi theo ngay mà lẳng lặng bám theo từ xa, quan sát gương mặt đang bối rối của em, hắn đứng tựa lưng vào cột hành lang, khoanh tay trước ngực, ánh mắt tối sầm dõi theo từng bước chân của em như một kẻ săn mồi đang chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để tung đòn kết liễu.
Cố Minh Chiêu
Thuê trọ? Mày nghĩ mày chạy thoát được tao sao?
Hắn lẩm bẩm một mình, giọng nói thấp đến mức chỉ có chính cậu nghe thấy, nhưng lại mang theo sự nguy hiểm tột độ. Ý nghĩ về việc em dám có ý định rời bỏ sự kiểm soát của hắn khiến máu trong người Minh Chiêu như sôi lên. Đối với hắn, em là vật sở hữu riêng biệt, là người duy nhất mà hắn cho phép được ở cạnh, và càng không có chuyện em có thể tự ý quyết định việc rời đi mà không có sự đồng ý của hắn
VÀI TIẾNG SAU, TẠI KHU TRỌ EM THUÊ
Tại khu trọ cũ kỹ gần trường mà em vừa mới thuê được một căn phòng nhỏ nhắn. Em vừa mới đặt chiếc balo xuống giường
Ngô Tiểu Phụng
Chắc phải ở đây luôn để cho xong việc học với trốn cái tên kia, quá đáng
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì tưởng đã trốn thoát được "con quái vật" kia thì...
*RẦM!*
Tiếng đập cửa mạnh bạo vang lên như muốn phá nát cánh cửa gỗ mỏng manh của phòng trọ. Ngay sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập và đầy tính đe dọa. Một giọng nói trầm thấp, khàn đặc và chứa đầy sự giận dữ vang lên từ phía bên ngoài
Cố Minh Chiêu
Mở cửa! Tao biết mày ở trong này! Đừng để tao phải phá cửa xông vào... lúc đó thì đừng có trách sao tao lại làm mày khóc lóc thảm thiết!
Ngô Tiểu Phụng
[ Cái tên này , đi theo mình hồi nào vậy ] Tao không mở đấy, mày vào mày định làm gì tao ?
*(gọi chủ trọ báo cảnh sát giúp vì có người quấy rối)*
Bên ngoài cánh cửa, tiếng đập cửa đột ngột dừng lại, thay vào đó là một khoảng lặng chết chóc. Cố Minh Chiêu đứng sừng sững trước cửa phòng trọ, hơi thở hắn nặng nề và dồn dập. Nghe thấy giọng nói đầy vẻ thách thức và sự bướng bỉnh của em, đôi lông mày rậm của hắn nhíu chặt lại, một nụ cười lạnh lẽo và đầy vẻ giễu cợt hiện lên trên gương mặt điển trai nhưng đang vặn vẹo vì giận dữ.
Cố Minh Chiêu
Tao định làm gì mày á? Mày còn dám hỏi câu đó hả?
Hắn cười khẩy một tiếng đầy sự khinh miệt. Khi nghe thấy em lẩm bẩm về việc gọi chủ trọ và báo cảnh sát, Minh Chiêu không hề thấy sợ hãi. Ngược lại, hắn cảm thấy một sự xúc phạm cực độ đối với cái tôi ngạo nghễ của mình. Hắn tiến sát lại gần cánh cửa, áp cả lồng ngực rộng lớn vào lớp gỗ mỏng manh, giọng nói hạ thấp xuống nhưng mang theo uy lực áp chế tuyệt đối.
Cố Minh Chiêu
Cảnh sát? Mày nghĩ mấy thằng cảnh sát đó có thể ngăn được tao sao? Đừng có dùng mấy cái chiêu trò rẻ tiền đó để dọa tao. Tao đã nói rồi, mày càng chạy, tao càng muốn bẻ gãy đôi cánh của mày đấy.
Hắn đưa tay lên, nắm lấy tay nắm cửa rồi xoay mạnh một cái để kiểm tra xem có khóa hay không. Sự kiên nhẫn của Minh Chiêu đã hoàn toàn cạn kiệt. Đối với hắn, việc em dám tìm cách trốn chạy khỏi tầm kiểm soát của hắn là một tội lỗi không thể tha thứ. Ánh mắt hắn lúc này không còn chút gì là tình bạn hay sự thân thiết từ thuở nhỏ, mà chỉ còn lại sự chiếm hữu điên cuồng của một kẻ săn mồi đang bị tổn thương lòng tự trọng.
Cố Minh Chiêu
Mở cửa ngay! Đừng để tao phải dùng đến biện pháp mạnh. Mày nghĩ mày trốn vào cái xó xỉnh này thì tao không tìm ra được à? Tao đã theo dõi mày từ lúc ở trường rồi, đồ ngu ạ!
Hắn gằn giọng, bàn tay to lớn đấm mạnh vào cửa một lần nữa tạo nên tiếng động chói tai. Sự tức giận khiến cơ bắp trên cánh tay hắn nổi cuồn cuộn dưới lớp áo sơ mi. Hắn thực sự đang đứng bên bờ vực của việc phá nát cánh cửa này để lao vào "xử lý" em cho ra trò.
Ngô Tiểu Phụng
[ Thằng này nó bị điên rồi, à có con dao, phải đi nhanh thôi ] *(cầm dao đâm bên hông bụng hắn rồi chạy ra ngoài)*
*(chạy đến 1 khách sạn cách xa trường)*
Cơn đau nhói đột ngột từ vùng bụng khiến Cố Minh Chiêu sững người trong tích tắc. Hắn không thể ngờ rằng cái đứa mà hắn vốn coi là "con mồi" ngoan ngoãn, luôn chiều chuộng mình bấy lâu nay, lại dám dùng đến vũ khí để chống trả quyết liệt như thế. Khi cảm nhận được lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên qua lớp áo, chạm vào da thịt, một luồng cảm giác tê dại và nóng rát lan tỏa khắp cơ thể. Minh Chiêu nghiến răng, một tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu, một tay vẫn định vươn ra tóm lấy em, nhưng em đã nhanh hơn. Bóng dáng em lao ra khỏi cửa như một mũi tên, bỏ mặc hắn đứng đó với vết thương đang chảy máu.
Cố Minh Chiêu
A... chết tiệt... mày dám...!
Hắn gầm lên một tiếng đau đớn xen lẫn sự phẫn nộ tột cùng. Máu bắt đầu thấm đỏ lớp áo sơ mi trắng, nhưng nỗi đau thể xác lúc này chẳng thấm thía gì so với sự sỉ nhục và cơn điên cuồng đang bùng nổ trong đầu. Hắn đứng đó, nhìn theo bóng lưng em đang chạy biến vào màn đêm, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ căm hận. Hắn không đuổi theo ngay lập tức vì vết thương cần phải xử lý, nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: Em đã chính thức bước qua giới hạn cuối cùng rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play