[Buitruonglinh ×Xuân Định] NGƯỜI THỪA KẾ VÀ ÁM VỆ RIÊNG
chap1
Tống Minh An_tác giả
Tự nhiên coi cái đoạn của tộc trưởng Quang Hùng á
Tống Minh An_tác giả
Muốn đẩy cp hai ảnh ghê
Tống Minh An_tác giả
Nên chuyện này sẽ là cp Buitruonglinh với Xuân Định KY nha
*_____*: suy nghĩ
( _____ ): hành động
" _____ ": nói nhỏ
Thời gian: Đêm trăng rằm – Tại gian phòng riêng trong cung điện
Xuân Định đứng trong góc tối, bóng dáng cao lớn gần như hòa vào bóng đêm.
Cậu đã đứng ở đó ba canh giờ liền, không hề di chuyển, không phát ra một tiếng động nhỏ. Là ám vệ được tuyển chọn khắt khe nhất, mạnh nhất trong số các ám vệ, nhưng từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ được Thái tử trực tiếp gặp mặt.
Bùi Trường Linh bước vào, áo hoàng bào lấp lánh ánh ngọc, dáng vẻ cao quý uy nghiêm. Ánh mắt anh lướt qua căn phòng, cuối cùng dừng lại ở góc tối nơi Xuân Định đứng.
Phạm Xuân Định
(lập tức bước ra, quỳ gối một cách kính cẩn, đầu cúi thấp)
Phạm Xuân Định
Kính chào Thái tử điện hạ.
Bùi Trường Linh
Ngẩng đầu lên.
Phạm Xuân Định
(chậm rãi ngẩng lên, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt thẳng tắp)
Bùi Trường Linh
Nghe nói ngươi là ám vệ mạnh nhất.
Phạm Xuân Định
Điện hạ quá khen. Thần chỉ làm tròn bổn phận của thần thôi ạ.
Bùi Trường Linh
Từ hôm nay, ngươi sẽ là ám vệ riêng của ta.
Bùi Trường Linh
Chỉ nghe lệnh của một mình ta.
Phạm Xuân Định
Thần xin nhận lệnh.
Phạm Xuân Định
Thần sẽ dùng mạng sống để bảo vệ điện hạ.
(tay nắm chặt, móng tay cắm nhẹ vào lòng bàn tay như một thói quen khi cố kìm nén cảm xúc)
Bùi Trường Linh
Ngươi không cần phải quá căng thẳng.
Bùi Trường Linh
Ở đây, ngoài ta ra, không còn ai khác cả.
Phạm Xuân Định
Đối với thần, điện hạ là trên hết ạ.
Bùi Trường Linh
(bước lại gần, chăm chú nhìn khuôn mặt cậu)
Bùi Trường Linh
Từ nay, không cần quỳ mỗi khi gặp ta.
Phạm Xuân Định
Thần không dám thất lễ đâu ạ.
Bùi Trường Linh
Ta cho phép.
Phạm Xuân Định
(ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt có chút xao động rất nhỏ)
Phạm Xuân Định
...Thần xin tuân lệnh.
Đêm dần khuya. Trường Linh ngồi xem tấu sớ, Xuân Định đứng cách một bước phía sau, ánh mắt luôn hướng về mọi hướng xung quanh, sẵn sàng ứng phó mọi nguy hiểm.
Phạm Xuân Định
*Từ hôm nay, sinh mệnh của thần... hoàn toàn thuộc về điện hạ*
Bùi Trường Linh
*Ngươi có biết không... từ lúc ta nhìn thấy ngươi lần đầu, ta đã biết ngươi sẽ không chỉ là một ám vệ...*
chap2
Tống Minh An_tác giả
Cho mình hỏi mọi người k mấy zọ
*_____*: suy nghĩ
( _____ ): hành động
" _____ ": nói nhỏ
Sáng hôm sau, trên con đường đi đến Quốc Tử Giám
Lễ phục của Thái tử được chỉnh tề từng chi tiết. Bùi Trường Linh bước ra khỏi điện, dáng vẻ cao quý uy nghiêm, ánh mắt nhìn về phía trước nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc nhẹ sang bên cạnh.
Phạm Xuân Định đi cách anh đúng hai bước, tay luôn đặt gần chuôi kiếm, ánh mắt quét liên tục mọi hướng, không bỏ sót một cử động nhỏ nào.
Dù đã quen với mọi nguy hiểm, nhưng khi được đứng cạnh người mình phải bảo vệ bằng cả mạng sống, cậu càng thêm cẩn trọng.
Phạm Xuân Định
(đi thẳng, lưng giữ vững, không để lộ chút mệt mỏi dù đã thức suốt đêm canh gác)
Bùi Trường Linh
Ngươi đã ở cạnh ta từ lúc nào?
Phạm Xuân Định
Dạ từ lúc điện hạ ngủ say ạ.
Bùi Trường Linh
Ngươi không nghỉ ngơi chút nào sao?
Phạm Xuân Định
Thần không cần. Bảo vệ điện hạ là ưu tiên hàng đầu.
Bùi Trường Linh
Ta là Thái tử, không phải người không có khả năng tự chăm sóc.
Phạm Xuân Định
Điện hạ có địa vị cao quý, nhưng cũng chính là mục tiêu của nhiều kẻ ác.
Phạm Xuân Định
Thần phải đảm bảo không có một mối nguy nào đến gần.
(ngón tay vô thức siết nhẹ chuôi kiếm khi thấy một người lạ đi ngang quá gần)
Bùi Trường Linh
Ngươi có biết không?
Bùi Trường Linh
Trước đây, có rất nhiều ám vệ đã từng đứng ở vị trí của ngươi.
Bùi Trường Linh
Nhưng không ai giống ngươi.
Phạm Xuân Định
Điện hạ quá đánh giá thần. Thần chỉ làm đúng nhiệm vụ.
Bùi Trường Linh
Không phải chỉ có nhiệm vụ.
Bùi Trường Linh
Ngươi nhìn ta không phải bằng ánh mắt của một kẻ làm thuê.
Phạm Xuân Định
(tim đập mạnh, nhưng giọng nói vẫn vững vàng)
Phạm Xuân Định
Đối với thần, điện hạ là người mà thần phải tôn kính và bảo vệ bằng cả mạng sống.
Bùi Trường Linh
Vậy thì từ nay, hãy nhớ một điều.
Bùi Trường Linh
Nếu ngươi có chuyện gì, ta cũng sẽ không để yên.
Phạm Xuân Định
Thần xin ghi nhớ.
Phạm Xuân Định
*Chỉ mong thần đủ sức giữ điện hạ an toàn suốt đời*
Bùi Trường Linh
quay lại nhìn Xuân Định một lát, rồi lấy từ trong tay áo một gói bánh nhỏ và một bình nước ấm.
(đưa nhẹ cho cậu)
Bùi Trường Linh
Ngươi chưa ăn sáng phải không?
Bùi Trường Linh
Nhận đi. Đây là mệnh lệnh.
Phạm Xuân Định
(chậm rãi nhận lấy, ngón tay vô tình chạm nhẹ vào tay anh, nhanh chóng rụt lại như bị bỏng)
Phạm Xuân Định
Thần cảm ơn điện hạ.
Bùi Trường Linh
Ăn đi. Ta không muốn ám vệ của ta bị ngất vì đói đâu.
Phạm Xuân Định
Vâng ạ.
(ăn từng miếng nhỏ, cảm thấy hơi ấm lan tỏa khắp người , đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, có người nhớ đến việc cậu có ăn hay không)
Bùi Trường Linh
*Xuân Định... ngươi có biết không, ngươi đã bắt đầu chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng ta rồi...*
Phạm Xuân Định
*Thần chỉ mong... vị trí này không bao giờ thay đổi*
chap3
Thời gian: Buổi chiều – Tại hành lang sau điện Thái Tử
Mặt trời dần lặn, ánh vàng nhạt bao phủ khắp cung điện. Bùi Trường Linh vừa kết thúc buổi học chính sự, bước ra ngoài hóng mát. Phạm Xuân Định vẫn đi theo sau đúng hai bước, kiếm luôn đeo bên hông, ánh mắt không lúc nào ngừng quan sát bốn phía.
Phạm Xuân Định
(bước đi nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động, dáng vẻ vững chãi nhưng thỉnh thoảng tay lại vô thức chạm nhẹ vào bụng như một thói quen che giấu nỗi đau âm ỉ )
Bùi Trường Linh
Ngươi đã theo ta được ba ngày.
Bùi Trường Linh
Ngươi chưa bao giờ ngồi xuống nghỉ ngơi một lần sao?
Phạm Xuân Định
Thần là ám vệ. Thần không được ngồi khi điện hạ đang đứng.
Bùi Trường Linh
Ở đây không có triều đình. Chỉ có ta và ngươi.
Phạm Xuân Định
Lễ nghĩa không thể tùy tiện được ạ.
Bùi Trường Linh
Ngươi quá cứng nhắc.
Phạm Xuân Định
Để bảo vệ điện hạ, sự cứng nhắc là cần thiết.
Phạm Xuân Định
(ngẩng lên nhìn một con chim bay ngang qua, tay siết nhẹ chuôi kiếm khi thấy bóng người lướt nhanh ở góc tường, sau khi xác định an toàn mới thả lỏng)
Bùi Trường Linh
Ta nghe nói gia đình ngươi...
Phạm Xuân Định
(ngắt lời ngay, giọng hơi thay đổi)
Phạm Xuân Định
Gia đình thần đã không còn.
Phạm Xuân Định
Từ khi thần vào cung, mạng sống của thần chỉ thuộc về điện hạ.
Bùi Trường Linh
Ta không muốn ngươi chỉ xem mình là công cụ.
Phạm Xuân Định
Đối với thần, được bảo vệ điện hạ là vinh dự lớn nhất.
Bùi Trường Linh
Còn bản thân ngươi? Ngươi có mong muốn gì không?
Phạm Xuân Định
Mong muốn duy nhất... là điện hạ mãi bình an.
Phạm Xuân Định
Thần không có mong muốn nào khác.
Trường Linh dừng bước, quay lại nhìn cậu. Ánh mắt anh chứa đựng nhiều điều mà Xuân Định chưa dám hiểu.
Bùi Trường Linh
(vươn tay chạm nhẹ vào vai cậu)
Bùi Trường Linh
Từ nay, nếu ngươi có khó khăn gì, hay có mong muốn gì...
Bùi Trường Linh
Đừng giấu trong lòng. Hãy nói với ta.
Phạm Xuân Định
(cả người cứng lại, cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp vải áo, tim đập nhanh đến mức khó thở)
Phạm Xuân Định
Thần... thần xin ghi nhớ.
Bùi Trường Linh
Ta nói thật.
Bùi Trường Linh
Đối với ta, ngươi không chỉ là một ám vệ.
Phạm Xuân Định
Điện hạ... xin đừng đối xử với thần như vậy.
Phạm Xuân Định
Thần sẽ không kìm được lòng mình mất.
Bùi Trường Linh
*Ta muốn ngươi hiểu rằng... ngươi là người đặc biệt với ta, Xuân Định à.*
Phạm Xuân Định
*Thần chỉ mong... trái tim thần không phải là thứ điện hạ muốn thử nghiệm*.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play