Emma
Khởi đầu
/Ánh nắng vàng như mật xuyên qua từng kẽ lá, rọi xuống mặt hồ trong suốt như một tấm gương khổng lồ. Emma (16 tuổi) chớp mắt, chậm rãi ngồi dậy trên thảm cỏ mịn như nhung. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh—những cây cổ thụ cao vút với phần thân phát ra ánh sáng xanh lam mờ ảo, cùng những bông hoa lạ lùng tỏa hương thơm dịu nhẹ./
Emma
Mình... đang ở đâu thế này
/Đúng lúc cô định bước lại gần mép nước để nhìn rõ hơn, tiếng cành cây khô gãy vụn vang lên từ bụi rậm đối diện. Emma giật thót, lùi lại một bước, tim đập liên hồi./
/Một chàng trai bước ra. Anh ta chừng 20 tuổi, mặc chiếc áo khoác da sờn cũ, trên vai đeo một chiếc cung tên chạm khắc tinh xảo. Nhìn thấy Emma, anh thoáng ngỡ ngàng rồi nhanh chóng tiến lại gần./
Chàng Trai
Cô gái, sao cô lại ở một mình trong rừng sâu thế này?
/Chàng trai cất tiếng hỏi, ánh mắt đầy tò mò lẫn cảnh giác./
Emma
Tôi... tôi cũng không biết nữa. Khi tỉnh dậy tôi đã ở đây rồi
/Emma đáp, hai tay ôm chặt lấy gối/
/Chàng trai mỉm cười nhẹ để trấn an cô/
Kealen
Nơi đây là rừng Aethel, và tin tôi đi, khi mặt trời lặn, nơi này không còn thơ mộng như cô thấy đâu.
Kealen
Những sinh vật đêm sẽ không thân thiện chút nào.
Kealen
Đi theo tôi, nhà tôi ở ngay biên giới ngọn đồi phía đông
/Nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu cam tím thẫm, Emma gật đầu/
/Hai người rảo bước qua những con đường mòn phủ đầy rêu. Chẳng mấy chúc, căn nhà gỗ ấm cúng với ánh đèn vàng tỏa ra từ cửa sổ đã hiện ra trước mắt./
/Kealen đẩy cửa bước vào/
Kealen
Mẹ ơi, con về rồi! Hôm nay con dẫn theo một vị khách
/Một người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền hậu, đang đứng bên bếp lửa. Bà ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Emma/
Mẹ Kealen
Ôi chao, một cô bé sao?
/Bà nhanh chóng tiến lại, lấy chiếc khăn ấm đắp lên vai Emma/
Mẹ Kealen
Vào nhà đi cháu, gió đêm lạnh lắm
Emma
Cháu chào bác, cháu là Emma ạ. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền gia đình...
/Mẹ Kealen nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói/
Mẹ Kealen
Không phiền chút nào cả. Nhưng Emma này, phục trang của cháu...
Mẹ Kealen
Cháu không phải người của các vùng đất quanh đây đúng không?
Emma
Cháu... cháu thực sự không nhớ rõ làm sao cháu đến được khu rừng ạ
Mẹ Kealen
Thôi được rồi, không sao cả
Mẹ Kealen
Bữa tối xong rồi, ăn chút súp nóng rồi nghỉ ngơi nhé. Mọi chuyện để sáng mai tính tiếp
/Đêm đó, Emma nằm trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ. Căn phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích bên ngoài./
/Cô nhìn trần nhà, lòng đầy những câu hỏi vây quanh. /
Emma
*Nơi kỳ quái này rốt cuộc là đâu?*
Emma
*Tại sao cây cối lại phát sáng?*
Emma
*Tại sao mình lại xuất hiện ở ao hồ đó?*
/Nhớ đến chiếc túi đeo chéo nhỏ vẫn mang trên người từ lúc tỉnh dậy, Emma ngồi phắt dậy, vội vàng mở khóa kéo ra xem. Bên trong không có điện thoại, cũng chẳng có giấy tờ tùy thân. Chỉ có duy nhất một vật nặng trịch bằng kim loại./
/Cô rút nó ra. Đó là một chiếc la bàn cổ bằng đồng thau, mặt kính trầy xước nhẹ. Nhưng điều kỳ lạ là, kim la bàn không hề chỉ về hướng Bắc./
/Chiếc kim phát ra ánh sáng đỏ nhấp nháy liên tục, xoay tròn một vòng rồi dừng lại, chỉ thẳng về hướng ngọn núi phía sau căn nhà của Kealen.../
Mọi ngày...
/Một tuần trôi qua kể từ cái ngày Emma tỉnh dậy bên hồ nước. Những bỡ ngỡ ban đầu dần nhường chỗ cho sự thích nghi, nhưng cảm giác xa lạ thì vẫn vẹn nguyên trong lòng cô gái 16 tuổi./
/Ở đây không có điện thoại để lướt mạng, không có đèn điện hay xe máy. Mọi thứ đều phải làm bằng tay. Sáng sáng, Emma cùng bà ra giếng đá múc nước, học cách nhóm bếp bằng củi khô và rửa rau rừng./
Emma
*không ngờ lại khó khăn như vậy*
/Một buổi chiều, khi đang ngồi bên hiên nhà giúp mẹ Kealen nhặt rau, Emma thở dài, nhìn xuống bàn tay mình đã bắt đầu có vài vết chai nhỏ./
Mẹ Kealen
Sao thế cháu? Lại nhớ nhà à?
/Bà Elena ân cần hỏi, tay vẫn nhanh thoăn thoắt nhặt từng cọng cỏ dại lẫn trong rổ rau./
Emma
Nhiều lúc cháu vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.
Emma
Ở thế giới của cháu, tầm này cháu đang đi học, tối về mở ti vi xem phim hoặc trò chuyện với bạn bè qua màn hình điện thoại.
Emma
Còn ở đây... mọi thứ cứ như quay ngược thời gian vài trăm năm trước vậy.
/Mẹ Kealen mỉm cười dịu dàng, đặt bàn tay ấm áp lên vai cô./
Mẹ Kealen
Thế giới của cháu nghe thật kỳ diệu. Nhưng cuộc sống ở ngôi nhà nhỏ này tuy thiếu thốn, lại có sự bình yên riêng của nó
Mẹ Kealen
Mọi thứ ở đây đều cần thời gian và sự kiên nhẫn, Emma ạ.
/Đúng lúc đó, Kaelen từ rừng trở về, trên tay xách theo một con thỏ rừng và một bó thảo dược. Thấy Emma đang thẫn thờ, anh tiến lại gần, thả bó thảo dược xuống bàn gỗ./
Kealen
Này Emma, cô đã ở đây trọn một tuần rồi đấy. Hôm nay thế nào?
Kealen
Vẫn chưa tìm ra cách dùng cái thứ bằng đồng trong túi à?
/Emma giật mình, vội lấy chiếc la bàn cổ ra khỏi túi. Bề mặt kim loại đồng thau vẫn lạnh ngắt./
/Và chiếc kim phát sáng màu đỏ chỉ về hướng dãy núi xa xa đằng sau căn nhà rồi tắt đi./
/Emma xoay tròn chiếc la bàn trên tay, thở dài./
Emma
Vẫn vậy thôi anh... Chiếc kim này lúc sáng lúc tắt, xoay lung tung chẳng theo quy luật nào cả.
Emma
Tôi chẳng biết nó để làm gì nữa.
Emma
Nó có chỉ về phía ngọn núi kia. Nhưng tôi không dám đi một mình.
/Kaelen kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn./
Kealen
Cô làm vậy là đúng đấy.
Kealen
Rừng Aethel buổi tối là địa bàn của thú dữ và những sinh vật biến dị.
Kealen
Một tuần qua cô ở đây an toàn là nhờ bà Elena (mẹ Kealen) và vùng biên giới này có kết giới bảo vệ nhẹ.
Emma
Vậy... anh Kaelen này.
/Emma ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy tò mò./
Emma
Tại sao một người giỏi săn bắn và thông thuộc địa hình như anh lại chọn sống ở vùng biên giới hẻo lánh này?
Emma
Anh không thích sống ở những thành phố lớn hay hoàng cung sầm uất sao?
/Kaelen khựng lại một chút. Anh nhìn ra ngọn núi xa xăm, ánh mắt thoáng qua một nỗi niềm khó tả rồi mỉm cười xua tay./
Kealen
Cuộc sống ở đây do tự mình quyết định, tự do tự tại.
Kealen
Ở những nơi cờ hoa lộng lẫy kia... đôi khi có những luồng quy tắc và trọng trách khiến người ta thấy ngột ngạt lắm
/Emma chớp mắt. Dù chỉ mới ở đây 7 ngày, nhưng cô nhận ra Kaelen không chỉ đơn thuần là một thợ săn bình thường./
/Anh có thần thái điềm tĩnh, cách nói chuyện lịch thiệp và hiểu biết rộng hơn rất nhiều so với những người dân quê xung quanh./
/Kaelen đứng dậy, phá tan bầu không khí trầm lắng./
Kealen
Sáng mai tôi sẽ vào rừng sâu hơn một chút để săn bắn cho đợt dự trữ tới.
Kealen
Tôi sẽ chỉ cho cô vài kỹ năng phòng thân. Ở cái thế giới này, biết tự bảo vệ mình không bao giờ là thừa đâu.
Kealen
Ở nhà mãi chắc cô cũng chán rồi.
/Đôi mắt Emma sáng rực lên, nỗi buồn nhớ nhà tạm thời tan biến./
Emma
Tôi đi chứ! Tôi hứa sẽ nghe lời anh!
/Đêm đó, Emma lại lấy chiếc la bàn ra ngắm nhìn dưới ánh đèn dầu. Tròn một tuần ở thế giới này, cô bắt đầu quen thuộc với mùi gỗ thô, vị súp nóng của bà Elena và sự bảo vệ thầm lặng của Kaelen./
/Cô không biết chuyến đi săn sáng mai sẽ mang lại điều gì, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác mong chờ kỳ lạ.../
Chương 3: Gặp gỡ
/Sáng hôm sau, khi sương mù vẫn còn giăng lối trên những ngọn cỏ, Kaelen và Emma đã bắt đầu bước vào sâu trong rừng Aethel./
/Emma hào hứng vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật. Những thân cây cổ thụ phát sáng mờ ảo, những tán lá rì rào trong gió sớm khiến cô quên mất nỗi lo lắng thường ngày./
Kealen
Này Emma, đi sát tôi đấy
/Kaelen nhắc nhở, tay giắt chiếc cung phía sau lưng./
Kealen
Thế giới này không hiền hòa như thế giới của cô đâu
Emma
Tôi biết rồi mà! Nhưng không khí ở đây thích thật đấy, vừa trong lành vừa...
/Chưa kịp nói hết câu, tiếng dồn dập của guốc ngựa nện xuống mặt đất vang lên từ con đường mòn phía đông./
/Một chiếc chiến mã màu bạch kim sỏi đá lao tới, trên lưng là một chàng trai mặc bộ giáp kỵ sĩ sang trọng, áo khoác thêu hoa văn mạ vàng lấp lánh./
Hoàng tử
Kaelen! Quả nhiên là tìm thấy cậu ở đây
/Kaelen bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười, tiến lại vỗ mạnh vào vai bạn./
Kealen
Sao cậu lại đến vùng biên giới Eldoria này một mình thế?
Aurel
Ta vừa đi tuần tra về
Aurel
Sắp tới là sinh nhật lần thứ 18 của Công chúa Sophia rồi! Đức vua và Hoàng hậu quyết định mở một đại tiệc lớn nhất từ trước đến nay tại hoàng cung Eldoria
Aurel
Cậu nhất định phải đến dự đấy nhé!
/Đang nói, ánh mắt Silas chợt dừng lại ở cô gái đứng sau lưng Kaelen. Emma đang khoác chiếc gile bằng vải thô, dáng vẻ hoàn toàn khác biệt so với những thiếu nữ trong vùng./
Aurel
Ồ... vị tiểu thư này là...
/Aurel tò mò nghiêng đầu./
Kealen
Đây là Emma. Cô ấy là khách của nhà tôi, vô tình lạc đến vùng rừng này một tuần trước.
Kealen
Emma, còn đây là Hoàng tử Aurel vương quốc Solaria.
/Emma hơi bối rối, cúi đầu chào lịch sự./
Emma
Chào anh... à không, chào Hoàng tử Aurel
/Silas bật cười xua tay, thái độ vô cùng cởi mở./
Aurel
Không cần nghi thức vậy đâu! Trang phục và thần thái của cô thật đặc biệt, Emma. Cô từ quốc gia nào tới vậy?
Emma
Tôi... tôi đến từ một nơi rất xa. Xa đến mức tôi vẫn chưa biết làm cách nào để trở về.
Aurel
Thú vị đấy! Hy vọng cô sẽ quen với Eldoria.
/Aurel mỉm cười, rồi quay sang Kaelen, giọng thấp xuống nhưng ngập tràn hạnh phúc./
Aurel
Kaelen này... trong đêm tiệc sinh nhật của Sophia, ta quyết định sẽ chính thức ngỏ lời với cô ấy.
Aurel
Ừ! Ta đã thích Sophia từ rất lâu rồi, cậu biết mà đúng không
Aurel
Vương quốc Solaria của ta và Eldoria xưa nay vẫn hảo hữu, ta lại thích Sophia từ rất lâu rồi...
/Bàn tay đang đặt trên cánh cung của Kaelen siết chặt lại trong thoáng chốc./
/Ánh mắt anh dao động nhẹ, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại vẻ điềm tĩnh./
Kealen
Chúc mừng cậu, Aurel. Cậu và Công chúa Sophia rất xứng đôi. Tôi tin là cô ấy sẽ nhận lời.
Emma
*Trông anh ta có vẻ không được vui*
Aurel
Cảm ơn cậu, bạn tốt từ thời thơ ấu của ta.
/Aurel hào hứng vỗ vai Kaelen./
Aurel
Ta phải về chuẩn bị tiếp đây. Nhớ đến dự tiệc đấy, cả cô nữa, Emma!
/Nói rồi, Silas leo lên ngựa và phi nhanh về hướng hoàng thành, để lại đám bụi mờ nhạt dần theo gió./
/Cơn gió thu thổi qua làm lá rừng xào xạc. Kaelen đứng lặng yên nhìn theo bóng lưng bạn mình, nụ cười trên môi chậm rãi tắt ngấm, thay vào đó là một ánh mắt trầm ngâm và đượm buồn./
/Emma quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh. Cô nhận ra Kaelen hoàn toàn không vui, dù miệng anh vừa thốt ra những lời chúc phúc cho người bạn thân nhất đời mình./
/Emma cất giọng nhẹ nhàng, cố phá tan sự im lặng ngột ngạt./
Emma
Chúng ta... tiếp tục đi săn chứ?
/Kaelen giật mình quay lại, nhanh chóng thu giấu cảm xúc vào sâu bên trong, nở nụ cười gượng ngạo./
Kealen
Ừ, đi thôi. Chúng ta phải nhanh lên trước khi trời tối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play