Hôn Ước Cùng Anh
Hôn Ước
Tần Phu Nhân
Mặc Dạ, hôm nay Nhược Hy sẽ đến đây
Tần Mặc Dạ
Con không muốn gặp
Tần Lão Gia
Hai nhà đã có hôn ước từ nhiều năm trước, con ít nhất cũng nên gặp con bé một lần
Tần Mặc Dạ
Gặp rồi cũng vậy thôi
Tần Mặc Dạ
/lạnh lùng ngồi trên xe lăn, gương mặt không chút cảm xúc/
Tần Phu Nhân
Nhược Hy đã biết chuyện của con
Tần Mặc Dạ
Biết rồi vẫn đồng ý?
Tần Mặc Dạ
/im lặng, ánh mắt hơi tối xuống/
Từ sau vụ tai nạn, anh đã quá quen với những ánh mắt thương hại
Anh ghét người khác nhìn mình như một kẻ đáng thương
Càng ghét việc người khác nhắc đến hôn ước vào lúc này
Đúng lúc đó, cửa phòng khách mở ra
Trương Nhược Hy
Tần lão gia, Tần phu nhân, con xin lỗi vì đến trễ ạ
Trương Nhược Hy
/trên tay còn xách theo một túi bánh/
Tần Phu Nhân
Nhược Hy, lại đây ngồi đi con
Trương Nhược Hy
/lễ phép chào hai người rồi nhìn sang Tần Mặc Dạ/
Trương Nhược Hy
Anh là Tần Mặc Dạ đúng không?
Trương Nhược Hy
Ngoài đời đẹp trai hơn trong ảnh đó
Tần Mặc Dạ
Cô nói chuyện với ai cũng tùy tiện như vậy sao?
Trương Nhược Hy
Em chỉ nói thật thôi
Trương Nhược Hy
/ngồi xuống ghế đối diện anh/
Trương Nhược Hy
Nghe nói chúng ta có hôn ước
Trương Nhược Hy
Không được
Trương Nhược Hy
Vì em đồng ý gả cho anh rồi
Tần Mặc Dạ
Cô biết tôi phải ngồi xe lăn mà vẫn muốn gả?
Tần Mặc Dạ
Không thấy phiền?
Tần Mặc Dạ
Không thấy tôi đáng thương?
Trương Nhược Hy
Cũng không
Trương Nhược Hy
/nhìn anh một lúc rồi bật cười/
Trương Nhược Hy
Anh chỉ ngồi xe lăn thôi mà
Trương Nhược Hy
Có phải biến thành người ngoài hành tinh đâu
Tần lão gia bật cười, Tần phu nhân cũng không nhịn được
Tần Mặc Dạ
/vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng/
Tần Mặc Dạ
Cô không sợ tôi sao
Trương Nhược Hy
Tại sao phải sợ
Tần Mặc Dạ
Tôi không phải người dễ gần
Trương Nhược Hy
Em nhìn ra rồi
Tần Mặc Dạ
Vậy vẫn muốn cưới
Tần Mặc Dạ
Còn phần còn lại
Trương Nhược Hy
/chống cằm nhìn anh/
Trương Nhược Hy
Vì em thấy anh cũng đâu có đáng ghét đến mức đó
Trương Nhược Hy
/đặt túi bánh lên bàn rồi đẩy về phía anh/
Trương Nhược Hy
Em mua bánh cho anh
Trương Nhược Hy
Không ăn thật
Trương Nhược Hy
/mở túi bánh rồi tự mình ăn một miếng/
Tần Mặc Dạ
/liếc nhìn túi bánh/
Trương Nhược Hy
/lập tức phát hiện/
Trương Nhược Hy
Anh muốn ăn thì cứ lấy
Trương Nhược Hy
/đẩy túi bánh về phía anh rồi tiếp tục ăn phần của mình/
Trương Nhược Hy
Sau này nếu thật sự kết hôn, em sẽ chăm sóc anh
Trương Nhược Hy
Anh không cần là chuyện của anh
Trương Nhược Hy
Em muốn chăm là chuyện của em
Tần Mặc Dạ
/nhìn cô thật lâu/
Anh không hiểu tại sao cô gái này lại có thể bình thản đến vậy
Không thương hại
Không né tránh
Cũng không tỏ vẻ miễn cưỡng
Chỉ đơn giản là cô thật sự muốn ở bên anh
Nhưng Tần Mặc Dạ vẫn chưa tin điều đó
Anh nghĩ có lẽ cô chỉ chưa biết cuộc sống bên cạnh anh sẽ khó khăn đến mức nào
Còn Trương Nhược Hy chỉ mỉm cười
Cô hoàn toàn không biết rằng người đàn ông trước mặt mình đang giấu một bí mật rất lớn
Và cũng không biết cuộc hôn ước này rồi sẽ khiến cả hai thay đổi như thế nào
Bữa Cơm Đầu Tiên
Tần Phu Nhân
Nhược Hy, ở lại ăn tối với gia đình bác nhé
Trương Nhược Hy
/vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, bên cạnh là Tần Mặc Dạ/
Tần Mặc Dạ
Cô không cần ngày nào cũng đến đây
Trương Nhược Hy
Em mới đến lần đầu mà
Trương Nhược Hy
Vậy sao anh nói như em đã đến cả tháng rồi?
Tần Mặc Dạ
/nhìn cô, không đáp/
Tần Lão Gia
Mặc Dạ, Nhược Hy là vị hôn thê của con, sau này hai đứa sẽ thường xuyên gặp nhau
Tần Phu Nhân
Vậy thì đừng có lúc nào cũng lạnh mặt với con bé
Tần Mặc Dạ
Con có làm gì đâu
Trương Nhược Hy
Không sao đâu ạ
Trương Nhược Hy
/cười rồi gắp một miếng thức ăn vào bát/
Trương Nhược Hy
Anh ấy chỉ hơi ít nói thôi
Tần Mặc Dạ
Tôi không ít nói
Trương Nhược Hy
Vậy anh nói nhiều lên đi
Tần Phu Nhân
Nhược Hy, con đừng chọc nó nữa
Trương Nhược Hy
Dạ, con biết rồi ạ
Trương Nhược Hy
/ngoan ngoãn ăn cơm được vài phút/
Trương Nhược Hy
/lại lén nhìn sang Tần Mặc Dạ/
Anh ăn rất ít
Trên bàn có vài món anh gần như không động đến
Trương Nhược Hy
Anh không thích món này sao?
Trương Nhược Hy
Vậy anh thích ăn gì
Trương Nhược Hy
Sao lại không cần
Tần Mặc Dạ
Tôi tự biết mình thích gì
Trương Nhược Hy
Em hỏi để lần sau còn biết đường mua cho anh
Trương Nhược Hy
Anh cứ nói không cần mãi vậy
Tần Mặc Dạ
Vì tôi thật sự không cần
Một lúc sau, Tần Mặc Dạ vô tình nhìn sang
Nhược Hy đang vui vẻ nói chuyện với Tần phu nhân
Cô không hề để ý đến việc anh vừa từ chối mình
Không giận
Không buồn
Cũng không khó chịu
Anh vốn nghĩ cô sẽ giống những người khác
Chỉ cần bị anh lạnh nhạt vài lần sẽ lập tức tránh xa
Nhưng cô lại hoàn toàn không như vậ
Trương Nhược Hy
/đứng dậy/
Trương Nhược Hy
Để con dọn phụ bác
Tần Phu Nhân
Không cần đâu Nhược Hy
Trương Nhược Hy
Vậy con xin phép về trước
Tần Lão Gia
Để Mặc Dạ đưa con về
Trương Nhược Hy
/nhìn sang anh/
Trương Nhược Hy
Anh ấy đang không tiện
Tần Mặc Dạ
Tôi có thể đưa cô ra cửa
Trương Nhược Hy
Không cần đâu
Trương Nhược Hy
Anh nghỉ ngơi đi
Trương Nhược Hy
/quay sang cười với anh/
Trương Nhược Hy
Mai em lại đến
Tần Mặc Dạ
Cô không cần đến
Nói xong, cô vui vẻ rời khỏi Tần gia
Tần Mặc Dạ
/nhìn theo bóng lưng cô qua cửa kính/
Tần Phu Nhân
Con thấy Nhược Hy thế nào?
Tần Phu Nhân
Chỉ bình thường thôi sao?
Tần Phu Nhân
/mỉm cười, không nói thêm/
Tần Mặc Dạ
/vẫn nhìn ra ngoài/
Anh không hiểu tại sao mình lại nhớ câu nói cuối cùng của cô
Một cô gái mới gặp anh một ngày
Lại có thể tự nhiên nói rằng ngày mai sẽ tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của anh
Và điều kỳ lạ nhất là…
Anh không hề cảm thấy khó chịu như mình tưởng
Ngày Đầu Chăm Sóc
Tần Mặc Dạ
/vừa dùng bữa sáng xong thì nghe tiếng xe dừng trước cửa/
Không lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài phòng khách
Trương Nhược Hy
Tần phu nhân, con đến rồi ạ
Tần Phu Nhân
Nhược Hy, con đến sớm vậy?
Trương Nhược Hy
Dạ, hôm nay con không có việc gì nên qua đây chơi
Trương Nhược Hy
/cầm theo một túi đồ lớn/
Tần Phu Nhân
Con mang gì nhiều vậy
Trương Nhược Hy
Một ít đồ thôi ạ
Tần Phu Nhân
Mặc Dạ đang ở phòng khách
Trương Nhược Hy
Dạ con xin phép
Trương Nhược Hy
/bước vào phòng khách, vừa nhìn thấy anh đã cười/
Trương Nhược Hy
Chào buổi sáng
Trương Nhược Hy
Em đã nói hôm qua rồi mà
Trương Nhược Hy
Mai em lại đến
Trương Nhược Hy
Anh quên nhanh vậy sao
Trương Nhược Hy
/đặt túi đồ xuống bàn rồi lấy từng món ra/
Trương Nhược Hy
Chuẩn bị đồ cho anh
Trương Nhược Hy
Anh đừng nói câu đó nữa được không
Trương Nhược Hy
Làm em nhức đầu thêm đó
Trương Nhược Hy
/lấy ra một chiếc áo khoác/
Trương Nhược Hy
Trời hôm nay hơi lạnh, anh mặc thêm áo đi
Trương Nhược Hy
Anh không lạnh nhưng em lạnh
Trương Nhược Hy
Em đang mặc rồi mà
Tần Mặc Dạ
/nhìn chiếc áo khoác trên người cô rồi im lặng/
Trương Nhược Hy
/bật cười/
Trương Nhược Hy
Anh thật sự rất khó chăm sóc
Tần Mặc Dạ
Tôi đâu cần cô chăm
Trương Nhược Hy
Biết là vậy
Trương Nhược Hy
Nhưng em đã quyết định rồi
Trương Nhược Hy
/đi đến phía sau xe lăn/
Trương Nhược Hy
Đẩy anh ra ngoài
Trương Nhược Hy
Anh ở trong nhà suốt cũng chán mà
Trương Nhược Hy
Nhưng em không quen nhìn chồng tương lai của mình cả ngày ngồi trong phòng
Tần Mặc Dạ
/lập tức quay đầu nhìn cô/
Trương Nhược Hy
Anh chứ ai
Tần Mặc Dạ
Tôi chưa cưới cô
Trương Nhược Hy
Chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra
Tần Mặc Dạ
Cô tự tin quá rồi
Trương Nhược Hy
Em tự tin từ nhỏ
Trương Nhược Hy
/không đợi anh đồng ý, nhẹ nhàng đẩy xe lăn ra ngoài sân/
Tần Mặc Dạ vốn định bảo cô dừng lại
Nhưng khi nhìn thấy ánh nắng buổi sáng, anh lại không nói gì
Đã rất lâu rồi anh không chủ động ra ngoài như thế này
Hai người đi dọc theo khu vườn phía sau Tần gia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play