[Allnegav] Đứa Trẻ Bị Lãng Quên
Đứa trẻ bị lãng quên
Bạn đã bao giờ từng nghĩ rằng đứa trẻ bị lãng quên sẽ như thế nào chưa?
Không phải là một kẻ vô danh ở đâu bước tới, mà là một người từng được ôm ấp trong vòng tay yêu thương trọn vẹn, để rồi khi trở về ngôi nhà của chính mình lại hóa thành cái gai trong mắt tất cả mọi người
Tôi — Đặng Thành An — chính là định nghĩa sống cho nỗi đau đớn đến tận cùng đó.
Trước tôi, mái ấm của ba mẹ vốn đã có hai mươi sáu người con nuôi được đưa về từ cô nhi viện từ trước đó. Chỉ đúng một năm sau, khi duyên số đưa đẩy, tôi chính là đứa trẻ tiếp theo được ba mẹ đón về nhà. Dù không cùng dòng máu, và dù các anh đến trước tôi một bước, nhưng khoảng thời gian ấy tôi lại là đứa út được tất cả cưng chiều, nâng niu nhất. Ba mẹ yêu thương tôi, hai mươi sáu người anh nuôi cũng từng bế ẵm, che chở cho tôi từng chút một. Tôi cứ ngỡ mình đã tìm được một gia đình thực sự
Thế nhưng, giấc mộng ngọt ngào ấy ngắn ngủi đến đáng sợ.
Năm tôi tròn ba tuổi, trong một chuyến đi chơi gia đình, định mệnh tàn nhẫn giật phăng tôi khỏi thế giới ấy. Tôi bị một đám người xấu bắt cóc đi mất dạng.
Từ một đứa trẻ được bao bọc trong sự sủng ái, tôi rơi thẳng xuống đáy sâu địa ngục trần gian. Suốt mười lăm năm trời đằng đẵng, thế giới của tôi chỉ có đòn roi tơi tả, những trận bạo hành dã man, sự hành hạ thể xác lẫn tinh thần và những đêm dài sợ hãi đến tột cùng trong bóng tối tăm.
Năm mười tám tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải tràn đầy hy vọng, tôi liều mình trốn thoát và tìm được đường về nhà
Tôi đã ôm một niềm tin mãnh liệt đến ngây dại, rằng dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, ba mẹ và hai mươi sáu người anh nuôi ngày xưa vẫn sẽ đứng ở đó, mở rộng vòng tay ôm lấy một đứa em rách nát, bù đắp lại mười lăm năm đọa đày.
Nhưng tôi đã lầm. Hoàn toàn lầm.
Trong mười lăm năm tôi vắng bóng, để khỏa lấp khoảng trống, gia đình đã nhận nuôi thêm một đứa con trai khác. Và giờ đây, khi đứa trẻ đến sau ấy đã bám rễ sâu vào gia đình, sự trở về của tôi lại trở thành một sự thừa thãi, một kẻ ngáng đường đáng ghét.
Ngày tôi lê lết bước chân tơi tả trở về ngôi nhà cũ, thứ đón chờ không phải là nước mắt đoàn tụ hay cái ôm ấm áp. Ba mẹ chán ghét tôi. Hai mươi sáu người anh nuôi từng cưng chiều tôi vô điều kiện giờ đây nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, xa lạ, thậm chí không tiếc lời chì chiết và ra tay đánh đập tôi chỉ để bênh vực cho đứa con nuôi kia.
Mọi sự quan tâm, mọi chú ý, mọi sự cưng chiều đều đã đổ dồn hết về phía kẻ đến sau.
Còn tôi — đứa từng là cục cưng được yêu thương hết mực, sau mười lăm năm chịu đựng đòn roi để tìm về mái nhà xưa, lại bị chính những người thân không cùng huyết thống ép phải chìm vào quên lãng vĩnh viễn.
chap 2
Cánh cửa biệt thự nặng nề khép lại sau lưng, nhốt chặt cái lạnh căm căm của màn đêm ngoài kia vào trong căn phòng khách sáng rực ánh đèn pha lê
Tôi đứng đó, dáng người mười tám tuổi gầy gò, lêu khêu trong bộ quần áo rách rưới, nhem nhuốc mùi mồ hôi và máu khô. Trông tôi chẳng khác nào một tên ăn mày rách rưới vô tình lọt vào chốn phồn hoa
Trần Thiện Thanh Bảo
Ai... ai cho phép mày bước chân vào đây?*❄️*
Một giọng nói lạnh ngắt vang lên từ phía cầu thang. Là anh cả — người từng dịu dàng bế bồng tôi trên tay, người từng xoa đầu cười bảo sẽ bảo vệ tôi cả đời. Giờ đây, anh nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét tột độ, như thể thứ vừa bước vào nhà là một sinh vật dơ bẩn làm ô uế không gian sạch sẽ này.
Ngay lập tức, tiếng động kéo theo sự chú ý của toàn bộ căn nhà. Ba mẹ bước ra từ phòng khách, và từ trên lầu, những bóng người quen thuộc mà xa lạ lần lượt đổ dồn xuống. Hai mươi sáu người anh nuôi. Họ đứng đó, vây quanh một bóng hình nhỏ nhắn hơn đang nép gọn gàng sau lưng người mẹ
Đó là nó — đứa con nuôi được đưa về trong suốt mười lăm năm tôi vắng bóng
Thằng bé mang một vẻ ngoài ngoan ngoãn, đôi mắt ngấn nước tỏ ra sợ sệt khi nhìn thấy tôi. Chỉ một cái rụt vai nhỏ của nó thôi cũng đủ làm bùng lên ngọn lửa giận dữ trong ánh mắt của tất cả những kẻ đứng ở đây.
Đa nhân vật
Mẹ : Mày còn mặt mũi mà quay về cái nhà này sao, Đặng Thành An?
Đa nhân vật
Mẹ : Suốt mười lăm năm qua, mày biến đi đâu để mặc gia đình đau khổ? Giờ thấy gia đình yên ổn, hạnh phúc với em nó rồi, mày lại mò mặt về để phá phơi à?
Đặng Thành An
Ba mẹ... các anh
Tôi nghẹn ngào, cổ họng đau rát như nuốt phải mảnh thủy tinh, nước mắt trào ra nơi khóe mi
Con bị bắt cóc... con bị người ta đánh đập, giam cầm suốt mười lăm năm... Con đã rất khổ sở... Con tưởng các anh và ba mẹ nhớ con...
Trần Minh Hiếu
Câm miệng*❄️*
Một người anh trong số hai mươi sáu người quát lớn, bước đến tát thẳng vào mặt tôi một cú trời giáng
Lực đạo mạnh đến mức mặt tôi lệch sang một bên, vị tanh của máu rớm ra ở khóe môi
Trần Minh Hiếu
Đừng có mang cái giọng điệu giả tạo đó ra đây*❄️*
Anh ta chỉ tay vào mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi
Trần Minh Hiếu
Mày tưởng bịa ra cái chuyện bị bắt cóc là người ta sẽ thương hại mày chắc? Mày ghen tỵ với bé Út nên mới bỏ nhà đi lang thang rồi giờ tự bị thương để quay về phá phách chứ gì? Nhìn bộ dạng bẩn thỉu của mày kìa, mày làm thằng bé sợ rồi đấy!*💢*
Đinh Minh Hiếu
Đúng vậy! Đồ vong ân bội nghĩa!*❄️*
Một tiếng nói khác hùa theo, rồi tiếng xì xào, chì chiết vang lên từ tứ phía.
Không một ai tin tôi. Không một ai buồn nhìn vào những vết sẹo chằng chịt, những vết roi bầm tím hằn sâu trên da thịt tôi — bằng chứng rõ ràng nhất cho mười lăm năm địa ngục mà tôi phải chịu đựng. Trong mắt họ, tôi chỉ là một kẻ phá hoại, một cái gai nhọn hoắt đe dọa đến sự bình yên của đứa con nuôi cưng chiều.
Thằng bé đứng sau lưng mẹ nãy giờ bỗng rưng rưng nước mắt, cất giọng yếu ớt:
Phạm Quang Minh
Ba mẹ ơi... đừng đánh anh ấy... lỗi tại con... chắc tại con chiếm mất chỗ của anh nên anh mới ghét con...
Đa nhân vật
Ba: Ngoan, không phải lỗi của con! Là do cái đồ sao chổi này không biết điều
Nghe tiếng con nuôi nức nở, ba giận dữ lao tới, vớ lấy cây gậy gôn để ở góc phòng phang thẳng vào chân tôi.
Cơn đau thấu xương tủy khiến tôi khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngát. Đám đông xung quanh không một ai can ngăn. Ngược lại, hai mươi sáu người anh từng yêu thương tôi ngày trước, giờ đây người thì khoanh tay đứng nhìn lạnh lùng, kẻ thì lạnh giọng hùa theo cấu xé tinh thần tôi.
Đa nhân vật
Ba:Đánh cho nó một trận để nó biết đường mà ngậm miệng lại! Đừng để nó làm phiền đến em nó nữa!
Tôi cuộn tròn người lại, hai tay ôm lấy đầu chịu đựng từng trận đòn roi trút xuống như mưa. Thân thể rách nát vừa thoát khỏi hang cọp ngoài xã hội, nay lại phải hứng chịu sự đọa đày từ chính những người mà tôi từng gọi là "người thân".
Nước mắt hòa lẫn với máu tanh thấm đẫm xuống sàn nhà.
Trong cơn mê sảng và đau đớn tột cùng ấy, tôi bỗng bật cười nghẹn ngào. Hóa ra, hành trình mười lăm năm vất vả trốn chạy khỏi địa ngục, thứ đón chờ tôi cuối cùng lại là một địa ngục khác — một nơi mà người ta gọi là nhà, nhưng tôi đã hoàn toàn bị lãng quên vĩnh viễn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play