TRUYỆN: ÂM NHẠC MA QUÁI
giới thiệu nhân vật
tác giả les bin
hello mọi người xin tự giới thiệu bổn cung đây là con nhỏ cộc lốc
tác giả les bin
và cũng chính là tác giả của truyện âm nhạc ma quái này
tác giả les bin
đây sẽ lần đầu tiên tui làm bộ truyện này
tác giả les bin
Sau đây là màn giới thiệu các nhân vật âm nhạc ma quái
lan
Tên: TRẦN THỊ NGỌC LAN
Tuổi: 15
Tính cách: mỏ hỗn nhưng tốt tính, chiến đấu hết mình, hay tò mò những thứ xung quanh
sở thích: nghiện ngủ , nghe nhạc, chơi violin, lướt đth chơi game, tìm hiểu những thứ kỳ lạ, trêu chọc bạn bè, thức khuya
Món ăn yêu thích: rà rán , Mỳ cay, trà sữa
Ghét: Bị đánh thức khi đang ngủ, Bị người khác coi thường hoặc thách thức, Thấy bạn bè bị tổn thương.
Dụng cụ nhạc: violin
Vai trò: NHÂN VẬT CHÍNH
anh
Tên: LÊ HOÀNG THỤC ANH
Tuổi: 15
Tính cách: Hướng nội, Lập kế hoạch rất tốt, Quan sát tốt, Hay suy nghĩ nhiều, thích thú cưng dễ thương ,Khéo léo và tỉ mỉ
Sở thích: Chăm sóc thú cưng, rất thích đọc truyện đặc biệt là boylove, girllove, vẽ tranh đẹp đặc biệt rất thích vẽ les, gay , nghe nhạc , Trồng hoặc chăm sóc cây nhỏ, Viết nhật ký, Chơi những trò giải đố
Món ăn yêu thích : Mì Ý sốt kem, Bánh ngọt, Trà sữa, Cacao nóng
Ghét: Bị làm phiền khi đang vẽ hoặc đọc sách, Những cuộc cãi vã, tranh chấp vô lý, Thấy thú cưng hoặc người mình quý bị tổn thương
dụng cụ nhạc: piano
Vai trò: nhân vật chính
phú
Tên: NGUYỄN HOÀNG PHÚ
Tuổi: 15
Tính cách: tẻn tẻn, ham ăn, giúp đỡ cứu đồng đội khi gặp nguy hiểm ,nhây với đám bạn, tốt bụng, nói nhiều dễ kết bạn
Sở thích: ăn uống, chơi trống, chơi game, xem video hài hước, nghe nhạc, xem phim, tám chuyện với bạn bè
Món ăn yêu thích: gà rán, mỳ cay, cơm sườn, nước ngọt , dưa hấu
ghét: kẻ bắt nạn bạn bè mình, đang ăn mà bị dành đồ ăn
Dụng cụ nhạc: trống
Vai trò: nhân vật chính
thắng
Tên: VŨ ĐỨC TOÀN THẮNG
Tuổi :15
Tính cách: ngoài lạnh trong nóng, cảm nhận được nguy hiểm, kiên nhẫn
Sở thích: rất yêu thích chụp ảnh mọi nơi , đọc truyện/ sách, nghe nhạc, chơi game, đi dạo nơi yên tĩnh
Món ăn yêu thích: bánh quy socola, mỳ cay, kem vani, nước ngọt, bánh mỳ kẹt thịt
Ghét: Kẻ bắt nạt hoặc làm tổn thương bạn bè, Những cuộc cãi nhau vô nghĩa, Người tự ý xóa hoặc phá ảnh của mình, Thấy đồng đội gặp nguy hiểm mà mình không thể giúp
Dụng cụ nhạc: sáo
Vai trò: nhân vật chính
tác giả les bin
Và ok đây là tổng bộ 4 nhân vật trong truyện này nha
tác giả les bin
Và đợi lát tui dealing tập 1 sắp tới
tác giả les bin
Và đọc xong nhớ nhận xét về bộ truyện tranh này nha mấy ní
tác giả les bin
Và byeeeeeee
chap 1: BẢN GIAO HƯỞNG TỬ THẦN
[Nhà của Ngọc Lan - 10 giờ đêm]
Phòng ngủ của Lan ngập trong ánh đèn led vàng ấm áp. Lan đang nằm cuộn tròn trong chiếc võng như một con kén, tai đeo tai nghe, mắt lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngàn năm thì...
Cánh cửa nhà bị đạp ra không thương tiếc Thắng đứng lù lù ở cửa mặt không cảm xúc.
Thắng bước vào nhà tự nhiên như nhà mình
lan
/Giật bắn mình, rớt cả tai nghe, mặt nghệch ra/ ?????
thắng
/Ngó dáo dác/Ê con quỷ, mày có ở nhà không? Trốn xó nào rồi?
lan
/Bật dậy, máu dồn lên não, hét vào mặt Thắng/Mắt mày bị lé kim hay bị mù bẩm sinh? Cả một đống lù lù đứng trước mặt mày nè!!! Đạp hư cửa nhà bà là bà tế sống mày lên nha thằng kia!!!
thắng
/Vẫn tỉnh bơ, ngoáy tai/Ê con kia, dọn đồ theo tao đến trường lẹ lên, nhìn cái gì mà nhìn, coi chừng tao móc mắt giờ.
lan
/Nhìn đồng hồ/Khùng hả?! Tự nhiên rủ tới trường vào ban đêm vậy? Định vô đó nhảy lầu tập thể hay gì?
thắng
/Hơi ngượng nhưng mặt vẫn lạnh/ Thì... tại tao để quên cái điện thoại ở trường. Cái đó là tài sản quan trọng nhất cuộc đời tao, mất là tao cạo đầu đi tu luôn đó.
lan
/Cười khinh bỉ/ Hơ hơ, ngu! Đúng là thiên tài có hạn mà lựu đạn có thừa.
thắng
Ê, tao quên có xíu làm gì căng vậy mậy?
lan
/Khoanh tay, nhướng mày nói câu phũ phàng/Điện thoại mày quan trọng với mày chứ có quan trọng với sổ hộ khẩu nhà tao đâu? Tiền đồ của tao là ngủ, còn tiền đồ của mày là mất não. Tự đi mà tìm, bye! /Định nằm võng tiếp/
thắng
/Thở dài/Thôi mệt quá, giờ mày có đi không thì bảo?
lan
Không! Cho tiền cũng không đi!
thắng
Tao bao ly trà sữa size L, full topping.
lan
Éo! Nghĩ sao mạng bà đáng giá ly trà sữa?
thắng
Thêm mẹt xiên que mắm tỏi đầy ú nụ.
lan
Cóc éo! Đừng dùng vật chất che mờ đôi mắt thuần khiết của tao.
thắng
/Chốt hạ/Hai ly trà sữa, một mẹt xiên que lớn, cộng thêm việc ngày mai tao không chụp dính mấy góc dìm hàng của mày nữa
3 Giây im lặng thần thánh trôi qua...
Lan bật dậy với tốc độ ánh sáng, giật phắt cái áo khoác hoodie trên móc, chụp luôn cái mũ bảo hiểm đội lên đầu, khóa gài kêu CẠCH một tiếng giòn giã.
lan
/Mặt nghiêm túc như sắp đi cứu thế giới/ Đi!!! Chờ cái gì nữa? Điện thoại là khúc ruột của con người, sao mày có thể bỏ rơi nó ở nơi trường học lạnh lẽo như vậy được? Đi lẹ!
thắng
/Đứng hình mất 5 giây, cạn lời/ ......
thắng
Đúng là sức mạnh của trà sữa.
Lan cười khoái chí một tràng vào mặt thằng bạn thân vì vừa đào mỏ thành công. Cô nàng nhanh tay mặc áo khoác, chụp lấy cái nón bảo hiểm rồi nhảy phốc lên yên sau xe máy của Thắng. Chiếc xe rồ ga, phóng vút đi trong đêm
[Tua nhanh đến trước cổng trường THCS - 10 giờ 30 đêm]
Ngôi trường lúc nửa đêm trông âm u và vắng lặng đến rợn người. Toàn bộ đèn trong sân trường đều đã tắt, chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo hắt vào những tán cây bàng xào xạc. Cánh cổng sắt to lớn khóa chặt bằn một sợi xích dày cộm.
Lan bước xuống xe, ngó nghiêng vào trong phòng bảo vệ tối om:
lan
/Gõ gõ vào kính/Ê Thắng, có bác bảo vệ ở đó không mài? Bác bảo vệ ơi! Bác có ở đây không bác ơi?
thắng
/Dắt xe giấu vào bụi rậm cạnh cổng/Khỏi gọi, chắc bác trực ca đêm mệt quá xong trốn về nhà ngủ với vợ rồi.
lan
/Nhìn cái khóa xích to đùng/Giờ sao vô trỏng đây? Tính kêu tao đứng đây gặm sương đêm chờ mày hả?
thắng
/Cười khẩy, nhìn cái cổng sắt cao hơn 2 mét/ Đường đi ngay dưới chân mà không biết xài à? Leo qua luôn chứ có sao đâu!
lan
/Chống nạnh, trợn mắt/Điên hả? Cao như cái nhà lầu vậy sao qua được ông cố?!
Lan chưa kịp dứt lời thì Thắng đã nhanh như cắt bước tới. Cậu dùng một tay bám chắc vào thanh sắt, nhún người nhảy lên rồi thoăn thoắt trèo qua cổng, đáp đất phía bên trong một cách nhẹ nhàng như một con mèo. Toàn bộ quá trình chưa tới 3 giây.
lan
/Há hốc mồm, mắt chữ O miệng chữ M/ Wow... Nhìn mài như thằng ăn trộm chuyên nghiệp vậy Thắng.
Không chịu thua kém, Lan lầm bầm "Chuyện nhỏ như muỗi" rồi cũng lấy đà nhảy lên, bám hai chân vào khe hở thanh sắt rồi phóng qua cổng luôn. Bản tính "chiến đấu hết mình" giúp cô nàng đáp đất cực chuẩn, phủi phủi hai tay, khuôn mặt hất lên đầy tự hào.
Hai đứa sóng vai nhau, cùng bước sâu vào khuôn viên tối tăm của trường học. Gió đêm thổi qua hành lang nghe như tiếng rên rỉ gầm gừ. Lan vô thức mắt láo liên nhìn xung quanh.
lan
/Thì thầm, thúc cùi chỏ vào hông Thắng/Vô lấy lẹ cái điện thoại dùm tao cái coi, lạnh sống lưng quá nè!
thắng
/Mắt đột ngột nheo lại, tay sờ lên chiếc máy ảnh đeo trên cổ, trực giác báo động có gì đó sai sai/ Biết rồi bà cố
Hai bóng đen bắt đầu bước lên những bậc cầu thang tối om, hướng về phía dãy phòng chức năng. Họ không hề hay biết, phía sau lưng họ, cánh cổng trường bằng sắt bỗng
Tự động khép lại, sợi xích sắt tự quấn chặt lấy nhau rồi khóa CẠCH một tiếng giòn giã dù không có ai chạm vào...
CHUYỂN CẢNH
Hai đứa cùng bước đi dọc hành lang dãy lớp học tối om như mực. Chỉ có một ánh đèn pin từ điện thoại của Lan quét qua quét lại, rọi lên những mảng tường loang lổ và những ô cửa lớp đóng im lìm. Tiếng bước chân của hai đứa vang lên cộp, cộp nghe rõ mồn một.
Cuối cùng, họ cũng tới trước cửa lớp 9A11 – lớp học quen thuộc ban ngày nhưng ban đêm trông thật xa lạ. Thắng đẩy cửa bước vào, Lan đứng ngoài hành lang rọi đèn pin hỗ trợ. Thắng đi thẳng tới dãy bàn của mình, cúi xuống ngó vào gầm bàn.
Mắt cậu sáng rực lên. Chiếc điện thoại thân yêu đang nằm chễm chệ ở đó! Thắng chộp lấy nó, vui vẻ ôm khư khư chiếc điện thoại vào lòng như vừa tìm thấy báu vật khảo cổ.
thắng
/Áp mặt vào màn hình, giọng sụt sùi kịch tính/Điện thoại ơi! Tao nhớ mày lắm! Tao hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ bỏ rơi mày ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa đâu, điện thoại à!
Tìm được đồ, Thắng hớn hở quay lưng lại định kêu Lan đi về
thắng
/ quay đầu lại/ ê lan về-
Nhưng khi ánh mắt cậu quét qua khoảng trống ngoài cửa lớp...
Ngoài hành lang vắng ngắt. Không có một ai. Ánh đèn pin cũng mất hút.
Nụ cười trên môi Thắng lập tức tắt ngúm. Sắc mặt từ vui vẻ chuyển sang đen xì như đít nồi.
thắng
/Gân cổ lên hét lớn, giọng vang vọng khắp dãy hành lang/ Con Lannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!! Con chó này mày bỏ tao đi về trước rồi hả?!!???
CHUYỂN CẢNH
Thật ra, Ngọc Lan không hề bỏ về. Ngay cái khúc Thắng đang ôm ấp cái điện thoại thì Lan bất ngờ bị "tào tháo rượt". Cơn đau bụng ập đến dữ dội đến mức sắp "lòi ra ngoài" tới nơi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, cô nàng không kịp hé răng nói với Thắng một tiếng nào, chỉ biết vắt chân lên cổ chạy thục mạng vào nhà vệ sinh cuối dãy hành lang.
lan
/Bước ra khỏi bồn cầu, thở phào nhẹ nhõm/ Ha~ Nhẹ hết cả người! Suýt chút nữa là để lại di tích lịch sử ở trường rồi.
Lan vui vẻ vừa đi vừa ngân nga dọc hành lang trường để quay lại lớp 9A11. Nhưng mới đi được vài bước, một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi thốc qua gáy cô.
🎶La... la... laaa... la... aa...🎶
Một tiếng hát nữ thanh mảnh, ai oán và kéo dài bỗng vang lên xé toạc không gian tĩnh mịch. Lan khựng người lại, toàn thân nổi da gà gáy. Cô tắt ngấm nụ cười, dỏng tai lên nghe ngóng.
lan
/Thì thầm/ Có một tiếng hát...? Giờ này mà ai hát hò kinh dị vậy trời?
Bản tính tò mò, gan dạ trỗi dậy, Lan không chạy trốn mà cố gắng lắng nghe để xác định phương hướng. Tiếng hát ma mị đó không phát ra từ các lớp học
lan
/Nhìn về phía cầu thang tối om/ Nó phát ra từ trên đó... Phải qua đó coi mới được! Có khi nào có đứa nào đang bày trò hù mình không?
Lan siết chặt chiếc điện thoại trong tay, nuốt nước bọt một cái rồi chậm rãi bước về phía cầu thang, hướng thẳng lên tầng 3 nơi tiếng hát đang réo rắt mời gọi... mà không hề biết Thắng đang điên cuồng tìm mình ở phía ngược lại.
tác giả les bin
Đón chờ Chap 2 mấy ní ơi! 🎬👻
chap 2: CUỐN SÁCH BÍ ẨN
Tiếng hát ai oán “La... la... laaa...” cứ thế len lỏi qua từng khe cửa, kéo Ngọc Lan đi dọc hành lang tối mịt. Đôi chân cô bước đi như bị thôi miên. Tiếng hát mỗi lúc một gần, mỗi lúc một rõ ràng hơn, cho đến khi Lan dừng chân lại trước một cánh cửa gỗ lớn bám đầy bụi bặm.
Bên trên cánh cửa có treo một tấm biển mờ căm: THƯ VIỆN TRƯỜNG.
lan
/Nheo mắt, nói nhỏ/ Nó phát ra từ trong đó...
Không một chút do dự, bản tính gan dạ và tò mò trỗi dậy lấn át cả nỗi sợ. Lan đưa tay vặn nắm cửa.
Tiếng bản lề rỉ sét rít lên khô khốc. Lan bước vào bên trong, mùi giấy cũ mốc và mùi ẩm ướt lập tức xộc vào mũi
lan
/Nhìn quanh/Ở đây tối quá mậy... Như cái nhà kho bỏ hoang vậy.
Lan nhanh chóng móc điện thoại ra, bật đèn pin lên soi. Luồng ánh sáng trắng quét qua những dãy kệ sách cao ngút ngàn, tạo nên những chiếc bóng dài đổ dài loang lổ trên sàn nhà.
🎶La... la... aaaa... la...🎶
Tiếng hát đột ngột vang lên một lần nữa, lần này nghe rất gần, ngay phía sau những dãy kệ sách. Lan giật mình, nhanh chóng rảo bước chạy theo hướng âm thanh, băng qua những lối đi chật hẹp giữa các hàng sách. Cô chạy sâu vào góc khuất nhất của thư viện.
Nhưng ngay khi Lan vừa đặt chân tới góc sâu ấy, tiếng hát bỗng dưng tắt ngấm. Không gian rơi vào một sự im lặng tịch mịch đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc của chính cô.
Lan dừng chân, cầm điện thoại quay người quét đèn pin một vòng để tìm kiếm. Ánh đèn bỗng khựng lại ở một góc tối om trên kệ sách cuối cùng. Ở đó, có một cuốn sách cũ kỹ, dày cộm, xung quanh bị bám bởi rất nhiều mạng nhện dày đặc như thể đã bị niêm phong từ hàng chục năm nay. Điều kỳ lạ là, trông nó hoàn toàn lạc quẻ, dường như trước đây chưa từng xuất hiện trong thư viện này.
Lan tò mò bước tới, dùng tay gạt đống mạng nhện dính dớp ra rồi nhặt cuốn sách lên. Phủi lớp bụi dày trên bề mặt, Lan tò mò lật mở trang đầu tiên.
Mắt cô nàng lập tức sáng rực lên.
Hóa ra đây không phải sách đọc bình thường, mà là một cuốn sách chứa toàn các bản nhạc cổ. Những nốt nhạc được viết tay bằng mực đỏ sẫm, uốn lượn một cách ma mị nhưng vô cùng tinh xảo. Là một người chơi violin, nhìn thấy bản nhạc hay giống như người nghiện gặp đúng thuốc. Lan lẩm nhẩm nhịp điệu trong đầu, toàn thân rạo rực.
lan
/Há hốc mồm trầm trồ/ Wowwww... Một bản nhạc đỉnh như thế này mà sao từ trước tới giờ mình chưa từng thấy qua ta? Hừm... Thôi, kệ bà nó đi, đồ vô chủ thì mình đem về nhà nghiên cứu luôn!
Nghĩ là làm, Lan hí hửng ôm khư khư cuốn sách nhạc vào lòng, quay người bước nhanh rời khỏi thư viện để đi tìm thằng Thắng.
Lan vui vẻ bước đi mà không hề hay biết rằng, ngay tại góc tối nhất mà cô vừa đứng, một cái bóng đen mờ ảo, không rõ nhân dạng đang từ từ hiện ra từ trong bức tường. Nó đứng im lìm trong bóng tối, đôi mắt đỏ ngầu sâu hoắm lặng lẽ dõi theo từng bước chân của Lan cho đến khi cô khuất dạng sau cánh cửa.
Kỳ lạ thay, cái bóng đen ấy chỉ nhìn cô rời đi, hoàn toàn không lao vào tấn công hay làm hại cô... như thể nó đang mãn nguyện vì cuốn sách đã tìm được chủ nhân của nó
CHUYỂN CẢNH
Lan vừa bước ra khỏi cửa thư viện liền hí ha hí hửng, ôm cuốn sách nhạc cổ vào lòng cười khúc khích như nhặt được vàng.
lan
/Cười tủm tỉm/ Hihi~ Tự dưng đi vệ sinh mà cũng lụm được một bản nhạc siêu hay, siêu đỉnh luôn! Đúng là số hưởng mà!
/Từ xa gào lên/Con chóóóóóóóóóóóóóóóóó!!!
Lan giật mình quay đầu lại. Từ cuối hành lang tối om, Thắng đang lao tới với vận tốc ánh sáng, mặt đằng đằng sát khí. Vừa áp sát Lan, cậu chàng liền tung ngay một cú đá chẻ cực gắt thẳng vào mặt cô. Đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!
Nhưng Lan đâu có dễ bị đánh như vậy. Đừng quên hai đứa từng là cặp bài trùng cùng nhau cày nát nệm võ đài Vovinam từ hồi cấp một. Với phản xạ của một võ sinh Lam đai, Lan lập tức cúi thấp người, nhanh chóng thực hiện một cú lộn nhào chuyên nghiệp búng người ra xa (với khoảng cách phóng đại theo cảm giác như dài cả cây số rưỡi). Cô nàng tiếp đất một cách cực chuẩn, một tay chống sàn, rồi từ từ ngước mặt lên nhìn Thắng bằng một ánh mắt rướm lệ đầy u uất theo phong cách sad girl... Nhưng chế độ đó chỉ duy trì được đúng 2 giây trước khi "mỏ hỗn" của Lan kích hoạt lại.
lan
/Bật dậy, gân cổ lên chửi/Ê cái thằng chó này! Sao tự nhiên mày bay vào đá thẳng mặt tao hả? Định mưu sát bạn thân để quịt trà sữa đúng không?
thắng
/Thở hổn hển, chống tay vào gối/ Đmm! Mày có biết bố mày đi tìm mày rã cả cẳng nãy giờ không hả?! Tự dưng mất hút không một sủi tăm!
lan
/Khoanh tay/ Ủa, tao bị tào tháo rượt thì tao phải đi vệ sinh thôi, làm gì mà căng dữ vậy ba?!
thắng
Đi vệ sinh sao không mở cái mỏ ra nói một tiếng? Làm tao đứng trong lớp tưởng mày bị con ma xó nào bắt đi hiến tế rồi chứ!
lan
/Hơi nhột nhưng vẫn cãi cùn/ Thì tại lúc đó sắp lòi ra ngoài tới nơi rồi, tình thế ngàn cân treo sợi tóc nên mị phải đi gấp, đi lẹ! Hiểu chữ "gấp" không hả cái thằng mất não này
thắng
Gấp cái đầu mày! Thì cũng phải bảo một tiếng chứ con chó này, làm tao suýt rớt tim ra ngoài!
Thế là, ngay tại hành lang trường học tối om lúc nửa đêm, hai vị anh hùng Vovinam lao vào cấu xé, đấm đá túi bụi kết hợp với màn đấu khẩu rap diss sỉ nhục nhau không thương tiếc. Trận chiến "long trời lở đất" kéo dài ròng rã suốt 10 phút đồng hồ mới chịu dừng lại khi cả hai đã cạn kiệt thể lực.
Hai đứa ngồi bệt xuống sàn hành lang, dựa lưng vào tường thở hồng hộc như hai con cún mệt lử. Được một lúc, Lan lồm cồm đứng dậy trước, phủi phủi mông áo.
lan
/Ngáp một cái dài/Thôi, bà đây không rảnh cãi nhau với mày nữa. Chở tao về lẹ đi, mém 11 giờ đêm luôn rồi. Lo cãi nhau tí nữa là tới sáng, mai còn phải đi học nữa đó ông tướng!
Thắng cũng uể oải đứng dậy, tay cầm khư khư cái điện thoại, tay kia sửa lại dây đeo máy ảnh
thắng
/Lầm bầm/ Mệt ghê luôn á! Đi lấy cái điện thoại mà tưởng đâu đi đánh trận giả không bằng.
Hai đứa lủi thủi dắt nhau đi dọc hành lang lớp học, bước xuống cầu thang rồi đi ra khỏi khuôn viên trường. Họ lại leo qua cánh cổng sắt một lần nữa, Thắng dắt xe máy ra khỏi bụi rậm rồi nổ máy. Chiếc xe chở hai đứa phóng vút đi, trả lại sự yên lặng tuyệt đối cho ngôi trường.
Nhưng ngay tại ô cửa sổ kính mờ căm của thư viện trên tầng cao, cái bóng đen mờ ảo rùng rợn ấy lại từ từ hiện ra. Nó đứng im lìm sau lớp kính, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng chiếc xe của hai người đang xa dần trong đêm tối... một điệu cười câm lặng rợn người thoảng qua. Lời nguyền chính thức được kích hoạt.
tác giả les bin
Đón chờ Chap 3 nhé mấy ní ơi~ Spoil tập này là nhẹ
tác giả les bin
Nhưng tập sau sẽ ko làm mọi người thất vọng
tác giả les bin
tạm biệt mọi người 🤫🔥
Download MangaToon APP on App Store and Google Play