Đêm khuya mùa hè vẫn làm cho con người ta bức bối khó chịu. Chỉ là quá quen với khung cảnh này Thẩm Nhược Hy sớm chẳng quan tâm.
Ngồi trên căn gác tầng một mà Mạc Gia bố trí cho mẹ con cô ở. Căn phòng này khá lớn cũng xem lá tươm tất và đẹp đẽ đối với cô rồi. Căn phòng phía dưới còn có Dì Dung, cũng là người giúp việc giống mẹ con cô.
Vừa tốt nghiệp trung học vào cấp ba mẹ đã đón cô lên đây cho tiện chăm sóc. Bao năm qua cô ở với dì và dượng, hai người đối xử với cô khá tốt.
Nhưng được ở với mẹ với cô vẫn là nhất, vô cùng cao hứng. Dù là học trường huyện nhưng học bạ của Nhược Hy rất tốt, xét vào trường điểm của thành phố cũng không quá khó huống hồ còn có Mạc Gia đứng ra lo liệu.
Mọi thứ trở nên dễ dàng, qua một lượt xét tuyển cô thế là vào lớp chọn khiến mẹ cô một trận sung sướng còn ông bà chủ thì khen không dứt lời.
Trong tận suy nghĩ của Thẩm Nhược Hy, dù có bằng giá nào cực khổ đến đâu cô cũng phải cố gắng học thật tốt, thi tốt nghiệp điểm thật cao vào ngôi trường đại học mà mình ao ước, ra trường kiếm thật nhiều tiền để làm chỗ dựa cho mẹ. Đó là một trong những khát khao cháy bỏng trong tâm trí cô lúc này.
Ầm...
Tiếng động khá lớn làm Nhược Hy hoảng hốt, suy nghĩ đều ngưng đọng. Cô nhoài người nhìn xuống sân lớn.
Cánh cổng vừa được mở toang, một thân hình người con trai loạng choạng đi vào. Chú quản gia ra đỡ lấy anh ta, còn có mẹ của cô và Dì Dung đi theo phía sau chăm sóc.
Nhược Hy bĩu môi nhìn qua đồng hồ đã hơn mười hai giờ khuya rồi.
Cô vẫn ngồi chăm chú học bài, còn người kia suốt ngày chỉ biết ăn chơi chác táng.
Bằng tuổi cô nhé! Mà lại chẳng có chí tiến thủ, ba mẹ giàu có thì hay lắm à.
Chỉ được có là lớn lên bộ dạng thật đẹp trai.
Vẫn là tính tình quá lạnh lùng, về đây hơn ba tháng thế mà mỗi lần gặp anh ta ở nhà hay ở trường Nhược Hy đều phải đánh bài chuồn là thượng sách.
Chống cằm nhìn xuống, cô để ý rõ ràng một tuần bảy ngày là đều dành cho ăn chơi, ba bữa cũng là say khướt. Rõ ràng tuổi đời còn khá nhỏ nhưng chẳng hiểu sao so với cô anh ta âm trầm, nói là trưởng thành thì cũng không đúng mà là quá phận với lứa tuổi của chính mình rồi.
Đến khi anh ta được ba người đưa vào nhà khuất dáng, Nhược Hy mới thu lại tầm mắt lại nghĩ cũng chẳng biết con người thì sáng sủa, bộ dáng đẹp đến nghịch thiên nhà thì lắm tiền mà chẳng lo ăn học lúc nào điểm cũng hạng bét toàn trường.
Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt Nhược Hy trắng nộm chau mày chu môi vô cùng đáng yêu, thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm mới năm giờ Nhược Hy đã dậy thay đồ đi học xong xuôi liền chạy xuống phụ mẹ và Dì Dung ..
"Tiểu Hy... sao không nghe lời ngủ thêm chút nữa."
Mẹ cô đi qua đưa chén dĩa cho Dì Dung liền quở trách.
Dì Dung cũng nói theo.
"Cái con bé này tối học muộn thế mà sáng không ngủ thêm sức đâu mà học."
Nhược Hy cười khẽ, ôm lấy đống khăn.
"Con không sao ạ, cái này đem qua nhà lớn ạ."
Hai người phụ nữ nhìn nhau cười.
Dì Dung liền nói.
"Khăn màu trắng của ông bà chủ. Màu nâu của thiếu gia. À, sẵn con gọi thiếu gia xuống ăn sáng còn đi học."
Nhược Hy mấp máy môi muốn nói gì đó, lại thấy mẹ cô đã qua nhà lớn trước chắc là chuẩn bị ăn sáng cho người đó.
Chỉ biết nhanh chân đi theo Dì Dung nói vâng.
Sau khi để khăn vào tủ ngăn nắp.
Ông bà chủ đi công tác căn nhà to lớn này chỉ còn mình người đó.
Cũng qua cô đơn rồi.
Ôm đống khăn màu nâu đi xuống lầu một tiến đến căn phòng cuối khẽ gõ cửa.
Chẳng ai trả lời.
"Thiếu gia, tôi có thể vào không?"
Nhược Hy có chút sốt ruột thử vặn cửa xoay một cái, cửa liền mở ra.
Nhược Hy mở cửa bước vào đặt khăn lên tủ ngăn nắp.
Lại nhìn qua bên phòng ngủ, quả nhiên người đó vẫn còn đang ngủ.
Nghe lời dì Dung căn dặn.
Nhược Hy rối rắm kêu khẽ.
"Thiếu gia, thiếu gia dậy ăn sáng thôi. Sắp trễ giờ học rồi."
"..."
Nhược Hy trố mắt bước lại gần, thì ra không hiển nhiên do gia thế giàu có mà trong trường thật nhiều nữ sinh theo đuổi vì anh ta thật sự rất đẹp trai.
Áo ngủ lỏng lẽo lộ ra da thịt săn chắc, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, chân mày đen nhánh mũi cao vút, lông mi thật dài bờ môi mỏng, khi ngủ vẻ mặt đỡ lạnh nhạt hơn một chút.
Nhược Hy thu lại ánh mắt, nhìn người ta quên cả lối về thật là xấu hổ.
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, Nhược Hy hốt hoảng quay đầu thấy mẹ của mình.
"Tiểu Hy con gọi thiếu gia chưa.?"
Nhược Hy lắc đầu rồi gật đầu.
"Con gọi rồi mà anh ta không nghe."
Mẹ Tô kéo lấy con gái.
"Con xuống ăn sáng trước đi, để trễ. Để mẹ gọi cho."
Đúng rồi cô là đi học bằng xe bus còn anh ta có kẻ đón người đưa.
Nghĩ thế Nhược Hy liền chuồn ra khỏi phòng chạy qua nhà bên ăn sáng trước.
Lúc Nhược Hy đến trường khoảng hơn hai mươi phút nữa là đến giờ vào lớp.Vừa ngồi vào chỗ Nhược Hy liền lấy bài vở ra ôn lại ..
Một năm chuyển đến đây , Thẩm Nhược Hy cũng không có nhiều bạn bè , nhìn qua thì Nhược Hy dịu dàng thế thôi ,nhưng cô tự thấy mình cũng không mấy nhiệt tình trong các mối quan hệ mới..
Mười bảy tuổi là độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân ,Nhược Hy chẳng những học giỏi vừa mới chuyển đến lại có vẻ ngoài rất xinh đẹp..Vóc dáng mảnh mai hơi gầy nhưng khuôn mặt thì bầu bỉnh đáng yêu ..
Đôi mắt to tròn đen láy hàng mi thật dài ..
Đặc biệt Nhược Hy có làn da lại trắng hồng..Mái tóc dài đen nhánh cột cao , tóc mai rớt nhẹ tự nhiên vô cùng xinh xắn..
Chỉ vừa đến trường Nhược Hy đã làm biết bao nam sinh yêu thích âm thầm theo đuổi còn gửi rất nhiều thư tình..
Chỉ là cô không hề quan tâm , hồi ở trường cũ dù là trung học nhưng cô cũng đã rất được mếm mộ còn là Chi đội trưởng của trường..Thế nên trường hợp được nam sinh theo đuổi nữa sinh ganh ghét Nhược Hy khá quen thuộc.
Nhược Hy có nụ cười rất đẹp , lúm đồng tiền sâu hút theo lời cô bạn cùng bàn Hạ Vân nói chính là chỉ cần nhìn Nhược Hy cười mọi nỗi buồn sẽ được xua tan..
-" Tiểu Hy .Đây là thư của đàn anh Bách Phong lớp trưởng 12 A gửi cho Cậu nè.."
Hạ Vân nhìn Nhược Hy bằng ánh mắt ngưỡng mộ .
Thế mà Nhược Hy một chút chẳng quan tâm đầu cũng chẳng ngẩng lên..
-" Cậu lo ôn bài một chút làm kiểm tra.."
Hạ Vân chu môi..
-" Ờ..Thế cái này thì sao..?"
Quơ quơ bức thư ..
Nhược Hy cong môi :" cậu tự giải quyết đi.."
Hạ Vân
"......"
Lần nào cũng thế...
Tiết ba vừa làm kiểm tra xong ,sau khi kết thúc là được ra chơi..
Nhược Hy cùng Hạ Vân xuống căn tin ..
Lúc đi ngang qua cầu thang thì thấy mọi người chen lấn chạy về một phía ..
Xém tý nữa còn đẩy cả Hạ Vân..
Nhược Hy kéo lấy bạn mình đứng sát vách tường nhìn theo , trai gái điều có cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì...
Hạ Vân kéo lấy tay một cô gái..
-" Chuyện gì vậy..?"
Cô bạn học quay đầu nói rất nhanh..
-" Là hotboy trường ta đánh nhau ..Nghe đâu đánh với đàn anh lớp trên.."
Nhược Hy ngơ ngác..
Hotboy?
Hạ Vân thì rất nhanh kéo tay cô bạn kia..
-" Ý cậu nói sao Mạc Y Phàm sao ? "
Nữ sinh kia có chút bực bội rút tay lại ..
-" Chẳng lẽ còn người khác.."
Nhược Hy nghe xong bất giác hốt hoảng ..
Đánh nhau ?
Chưa kịp suy nghĩ đã bị Hạ Vân kéo tay chạy theo bọn người kia..
-" Nhanh ..Nhanh đi xem..Trời ơi cậu nói xem khuôn mặt đẹp trai đó của Mạc Y Phạm mà bị dấu vết gì .Thật là đau lòng chết mất.."
Nhược Hy ngơ ngác bị Hà Vân lôi kéo, đến nơi rất đông người chen lấn..
Nhưng ngoài dự đoán Mạc Y Phàm Không bị đánh mà là anh đang đánh người ta , người bị đánh là một đàn anh lớp trên tên là Trương Minh ..
Bộ dáng chật vật thê thảm..
Chẳng ai dám vô can ngăn hay lên tiếng..
Nhược Hy che miệng nhìn vẻ cao lãnh của Mạc Y Phàm khiến cô đã sợ anh nay còn thêm sợ hãi..
Vậy mà cô nghe rất rõ một số nữ sinh đứng bên ngoài thì thầm với nhau..
-" Trời ơi đẹp trai quá..Ngầu quá.."
-" Ôi..Cậu nhìn xem sao lại đẹp trai như vậy.."
Nhược Hy rùn người cũng quá hũng mãn quá rồi ...
Lúc này Mạc Y Phàm buông người kia ra anh nói gì đó quay lưng rời đi..
Hai tay đút túi quần bộ dáng cao ngạo ,mọi người tảng ra ,Nhược Hy hốt hoảng cũng nép qua một bên..
Không ngờ lúc Mạc Y Phàm đi qua bước chân lại dừng lại..
Nghiêng mặt nhìn cô một cái , cũng chẳng rõ cảm xúc gì làm tim Nhược Hy lộp bộp một cái nhanh chóng cúi đầu ..
Cũng rất may anh rời đi rất nhanh..
-" Phàm tay cậu xưng rồi để mình xem "
Có một cô gái rất xinh đẹp chạy theo anh ríu rít lo lắng..Chỉ là bước chân anh không dừng lại..
Hạ Vân cảm thản..
-" Thật là đẹp trai hèn gì hoa khôi trường ta mê mệt..Ôi cậu nói xem tim tớ cũng vì cậu ấy mà đập liên hồi.."
Hoa khôi ..À thì ra là cô gái đó..
Lúc này sợ thầy cô phát hiện , mọi người đồng loạt giải tán ..Hà Vân kéo lấy Nhược Hy..
-" Đi thôi..Kẽo trễ giờ ăn nữa.."
-" Lúc nãy cô gái kia là hoa khôi trường mình à..?"
Nhược Hy có chút tò mò..
Hà Vân gật đầu ..
-" Đúng vậy..Nhưng mà năm nay bầu lại mình nghĩ chắc cô ta rớt hạng.."
Nhược Hy khó hiểu chẳng lẽ có ai xinh hơn vậy sao..?
-" Sao thế..?"
Hạ Vân hạ thấp giọng..
-" Vì năm nay có cậu..Mình thấy cậu đẹp hơn cô ta rất nhiều ,học lực lại rất tốt..Nên mình nghĩ năm sau cô ta rớt hạng là cái chắc.."
-" Cậu đừng nói bậy để người khác nghe được là không tốt.."
-" Thì mình nói nhỏ mà ..Nhưng Tiểu Hy nhà ta xinh lắm luôn , tại cậu không rõ mị lực của mình mà thôi.."
Nhược Y cười khẽ béo lấy má Hạ Vân không cho cô ta nói bừa ,đến khúc cua bất ngờ Mạc Y Phàm đứng dựa vào gốc cây như đang chờ ai..Bên cạnh anh không còn mấy nam sinh hay đi chung..
Bất giác Nhược Hy có chút lo sợ chỉ là không thể quay đầu đành cắn răng đi qua..
Nhưng lúc cô và Hà Vân đi qua Mạc Y Phàm cũng bước đến..
Hạ Vân líu lưỡi..
-" Cậu ta tìm cậu sao..Ôi mẹ ơi..."
Giọng nói rất nhỏ dĩ nhiên cô ta không mơ mộng nam thần đến tìm mình..
Quả nhiên chặn bước hai người , Mạc Y Phàm nhìn qua Hạ Vân..
-" Cậu đi trước.."
Đuổi người..
Hạ Vân dùng ánh mắt không đành lòng nhìn Nhược Hy nhưng vội vàng đi ngay..
Nhược Hy thì không cần nói bộ dáng cứng ngắt ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh nắng có chút chói mắt..
Ánh mắt Mạc Y Phàm sâu hút nhìn Nhược Hy mang vẻ nghiền ngẫm..
-" Lúc vừa rồi thấy gì ?"
Nhược Hy ngẩng ra sau đó hiểu anh đang nói đến chuyện vừa rồi ,nhanh chóng lắc đầu..
-" Tôi..Tôi..không thấy gì cả.."
Ánh sáng trong vắt, khuôn mặt Nhược Hy ửng hồng ,đôi mắt to tròn long lanh mang vẻ sợ hãi ..
Mạc Y Phàm bước đến một bước ,bất giác anh thấy muốn nhìn kĩ Nhược Hy không hiểu sao chẳng biết do ánh nắng hay mắt anh có vấn đề nhìn một lại muốn nhìn gần hơn..
Nhưng Nhược Hy nào hiểu thấy anh bước đến cô run rẩy đưa ray lên che mặt mình nói rất nhanh..
-" Cậu đừng như vậy mà ..Tôi hứa với Cậu là sẽ không nói với Ông bà Chủ dù một lời..tha cho tôi đi được không..?"
-" ..........."
Trong lòng Mạc Y Phàm có chút buồn cười lại bực mình làm gì cô gái này sợ anh vậy chứ..
Ai muốn đánh cô..
Nghĩ thế Mạc Y Phàm kéo lấy tay cô nắm lấy..
-" Ai nói tôi muốn đánh cậu.Cậu bị ngốc à.."
Tay Nhược Hy rất nhỏ lại mềm mại như tay em bé ..
Làn da thật tốt..
Nhược Hy cũng chẳng quan tâm bị nắm tay cô hé mắt ngẩng đầu nhìn anh..
Có chút e dè ..
-" Thế..thế cậu muốn tôi giữ bí mật chuyện vừa rồi sao..?"
Liếc cô một cái , vẫn nắm tay Nhược Hy ..
-" Hai ngày nữa sinh nhật ba tôi.."
Ý là anh muốn có một ngày sinh nhật trọn vẹn với ba mẹ mình không muốn làm họ buồn lòng..
Nhược Hy hiểu ra cảm thấy Mạc Y Phàm cũng không quá lạnh lùng và đang sợ đi ..Lại còn rất ấm áp nữa là..
Nghĩ thế Nhược Hy đỡ sợ anh hơn , cô nhoẻn miệng cười thật tươi..
-" Tôi biết rồi..Tôi sẽ giữ miệng mà.Cậu an tâm.."
Nụ cười Nhược Hy tươi rói ,hai lúm đồng tiền rõ ràng , hàm răng điều đặn trắng tin ,mang vẻ hồn nhiên bình yên làm sao..
Mạc Y Phàm đứng hình trong mấy giây lại nghe nhược Hy nói..
-" Nếu Cậu muốn ông bà chủ không phiền lòng thì cố học hành thêm là được.."
Anh không nghe cô nói gì chỉ thấy trong lòng nóng ran ,nhanh chóng buông tay Nhược Hy ra ..
Cũng chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi mất..
Nhược Hy :" ......"
Nhược Hy cứ tưởng do cô lắm mồm nên làm anh tức giận..
Ánh nắng làm cô đau đầu thì phải, cũng mệt mỏi quay trở về lớp học
Buổi tối trời quang mây tạnh ,sau khi ăn tối Nhược Hy liền ra sân trước , chờ không có ai cô mới ra ngoài hóng gió ..
Lúc cô đi học về có theo mẹ đi siêu thị nên chẳng rõ Mạc Y Phàm có về nhà chưa..
Nhìn vào chỉ thấy nhà cửa trống quơ ,ông bà chủ vẫn đi công tác chưa về..
Bỗng nhiên Nhược Hy thấy thương cảm cho Mạc Y Phàm..Giàu sang , sống trong nhung lụa nhưng cô đơn và thiếu sự ấm áp hỏi sao Mạc Y Phàm không hề như những đứa trẻ bằng tuổi ..
Nhược Hy rất thích khu vườn này , rộng lớn thoáng đảng , cô ngồi trên xách đu khí trời hôm nay khá dễ chịu..
Khi ngẩng mặt lên muốn nhìn bầu trời một chút lại bất giác nhìn thấy Mạc Y Phạm đang đứng ở hành lang sân thượng..
Mà ngạc nhiên là anh cũng đang nhìn ngay cô..
Hai má Nhược Hy ửng hồng ,vừa mới nhổm chân muốn chuồn vào trong..
Không ngờ Mạc Y Phàm nói vọng xuống..
-" Ở yên đó..?"
-" .........."
Nhược Hy cứng ngắt chẳng dám động đậy ..
Chưa đầy một phút mặc Y Phàm bộ dáng thong thả với quần áo mặc ở nhà đi xuống...
Tóc anh dường như mới gội , rũ xuống khuôn mặt đẹp đẽ kia , dung hòa trở nên dễ gần hơn một chút..
Anh rất tự nhiên bước đến ngồi xuống xích đu ,Nhước Hy nhích người sát cạnh ..
Cười gượng..
-" Có ..có chuyện gì sao..?"
Anh bắt chéo giò , nghiên mặt quan sát Nhược Hy , áo ngủ hình kity màu hồng đáng yêu ,tóc cũng mới gội xả thả sau lưng..Tóc của cô vừa đen lại dày mượt..
Không hiểu sao Mạc Y Phàm rất muốn chạm vào ..
Anh nháy mắt..
-" Cậu rất sợ Tôi..?".
Nhược Hy vội lắc đầu cười lấy lòng..
-" Làm..làm gì có ..Cậu đâu phải hổ dữ mà Tớ lại sợ.."
Tuy nói thế nhưng lời nói lại láp bấp tố cáo không ích lời không thành thật của cô..
Mạc Y Phàm không bắt bẻ ,môi anh nhếch nhẹ ..Anh ngả người ra sau nhìn lên trời đầy sao..
Nhược Hy có chút quẩng bách thấy anh im lặng cô định nói chúc ngủ ngon , rồi đi về phòng , lúc này Mạc Y Phàm bất ngờ lên tiếng..
-" Ba mẹ Tôi nói.Họ chưa về được"
Nhược Hy nhíu mày lại nghĩ ra gì đó cô hơi nhướn người..
-"Thế là sinh nhật ba anh ..?"
-" Đúng vậy ..Tôi chỉ có thể chúc qua điện thoại.."
Không hiểu sao khi nói lời này Nhược Hy phát hiện giọng Mạc Y Phàm như đứa trẻ bị bỏ rơi vậy..
Rất đáng thương..
Nhược Hy không biết an ủi làm sao ,suy nghĩ một chút cô muốn lên tiếng an ủi anh..
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt ngang việc định làm của cô .
Là của Mạc Y Phàm..
-" Nghe.."
-" ............."
Chẳng rõ đầu bên kia nói gì ,rất nhanh đã nghe Mạc Y Phàm trả lời...
-" Được..Tôi tới ngay.."
Nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy..
Nhược Hy hơi ngẩng người ,tối thế này anh còn muốn đi đâu..
-" Này cậu đi chơi à..? "
Bước chân chựng lại Mạc Y Phàm quay người bắt được hàng chân mày Nhược Y hơi chau nhẹ ,khuôn mặt bầu bỉnh xinh đẹp ngây thơ lộ vẻ không vui..
-" Ừ.."
Anh trả lời bằng giọng mũi..
Nhược Hy đứng dậy lầm bầm..
-" Tối thế này cậu còn muốn đi đâu..?"
Chưa đợi Mạc Y Phàm trả lời cô bước đến gần anh ,không biết lấy ra đâu can đảm chu môi ai oán..
-" Sao Cậu không dùng thời gian học bài ,cứ thích phí thời gian vào những thứ vô bổ thế hả ?
-" Cậu nói gì, cậu biết mình vừa nói gì không?"
Giọng nói của Mạc Y Phàm trở nên lạnh lẽo ..
Nhược Hy rụt vai ,lúc này mới ngộ ra mình lỡ lời ..
Cô cúi đầu nhỏ giọng..
-" Tôi chỉ muốn tốt cho Cậu thôi..Không phải cậu muốn Ông bà chủ vui lòng sao..?"
-" Chuyện của Tôi không cần cậu quan tâm.."
Bị lời nói lạnh lùng của Mạc Y Phàm làm cho tổn thương..
Hai mắt Nhược Hy đỏ lên .
Cô mím môi ngẩng mặt nhìn anh..
-" Xem như tôi nhiều chuyện đi.."
Nói rồi bỏ chạy vào nhà ..
Nhìn bóng dáng mảnh mai khuất sau cánh cửa ..
Mạc Y Phàm có chút bất đắc dĩ ,môi nhếch nhẹ ..
Dám giận dỗi với anh nữa chứ , lá gan cô gái này không hề nhỏ..
Lạ thay Nhược Hy ngồi bên khung cửa sổ vừa học bài còn nhìn xuống sân trước..
Có chút khó hiểu ,ấy thế mà cả đêm Mạc Y Phàm không ra khỏi cửa..
Không hiểu sao tâm trạng của Nhược Hy tốt lên ,đôi mắt to tròn cũng trở nên lấp lánh hơn..
Thật ra mà nói cô rất rõ cảm giác bị ba mẹ bỏ rơi là như thế nào .Tuy mẹ cô không phải không cần cô , cũng vì cuộc sống mưu sinh mới không bên cạnh cô được..
Nhưng cô rất tủi thân , ngày sinh nhật chỉ có thể nói chuyện với mẹ qua điện thoại .Khi bệnh không được mẹ chăm sóc , lúc đó Nhược Hy chỉ biết chùm mềm bật khóc..
Những lúc nói chuyện với mẹ , chẳng dám than dù là nửa lời ..Lúc nào cũng nói rằng không sao cho mẹ yên lòng ..
Bởi thế khi nhìn Mạc Y Phàm cô đơn trong căn nhà to bên ấy ..Cô cảm thấy chạnh lòng..
Dù có nhiều kẻ hầu người hạ thì đã sau cũng không bằng ba mẹ mình..
Ở Mạc Gia lâu ngày , Nhược Hy cũng biết chút ít , Mạc Gia có ngôi nhà chính ở ngoại thành .Nghe bảo ông bà của Mạc Y Phàm điều ở đấy.Còn nhà ngoại thì cô không rõ ..
Mấy lần có thấy mấy người nam nữ lui tới .Nghe nói là bên ngoại của anh.Chỉ là chẳng thấy Mạc Y Phàm mặn mà gì cho lắm..Anh luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng đấy để đối đãi ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play