[Hyohai/Oneshot] Yêu Em
KHÔNG THỂ YÊU
Trận mưa rào mùa hạ bất ngờ ập xuống, nhốt cả Hiếu và Hải lại dưới mái hiên sau dãy phòng học thể chất. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn hòa cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm của Hải khi cậu cởi bỏ chiếc áo đấu ướt sũng.
Hiếu dựa lưng vào tường gạch, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt vào bờ vai gầy cùng những giọt nước mưa đang lăn dài trên cổ người đối diện.
Cả hai là bạn thân từ năm lớp 10, cái khoảng cách "bạn thân" ấy vừa đủ gần để ôm chồm lấy nhau mỗi khi ghi bàn, nhưng lại quá xa để Hiếu dám vươn tay nắm lấy bàn tay Hải dưới gầm bàn học.
Phùng Trọng Hiếu
Ê lau cái đầu đi kìa, ốm ra đấy tao không gánh team được đâu
Hiếu nhét chiếc khăn bông khô vào tay Hải, chất giọng trầm ấm đặc trưng của cậu trai Hà Nội nhưng ánh mắt lại đong đầy sự quan tâm.
Hải bật cười, mái tóc ướt rủ xuống làm che đi đôi mắt cong cong, cậu tự nhiên ngoắc tay kéo Hiếu lại gần rồi trùm chiếc khăn lên đầu cả hai.
Đặng Hồng Hải
Mày cũng lau đi, ướt thảm thế kia mà còn nói tao
Khoảng không gian chật hẹp dưới chiếc khăn bông bỗng trở nên yên lặng đến lạ kỳ, chỉ còn hơi thở ấm áp của Hải phả nhẹ lên chóp mũi Hiếu.
Hiếu nín thở, ngực trái đập liên hồi như muốn vỡ tung, ngón tay vô thức siết chặt lấy gấu áo Hải. Hải nhìn cậu, nụ cười trên môi chậm lại một nhịp rồi nhẹ nhàng xoa đầu Hiếu qua lớp vải mỏng, dịu dàng như thể cậu hiểu hết mọi điều Hiếu chưa kịp nói.
Đặng Hồng Hải
Sao căng thẳng vậy, thả lỏng cơ mặt ra đi chứ
Phùng Trọng Hiếu
À..ừm//thật là...cậu ta đẹp quá//
Đặng Hồng Hải
Có gì chiều nay tao với mày đi ăn chè
Đặng Hồng Hải
Tao trả tiền được chưa?
Đặng Hồng Hải
Tự dưng đứng đờ đẫn ra
Hiếu lặng nhìn nụ cười của người trước mặt, chỉ mong rằng Hải của Hiếu sẽ luôn hạnh phúc như vậy. Miễn đừng phải khóc vì một người không đáng.
Mưa ngoài trời bắt đầu tạnh, nhưng trong lòng Hiếu, mùa hạ năm ấy đã dừng lại vĩnh viễn ở giây phút ấy.
coan tác giả
Tui mới tập viết nên hơn ngắn
coan tác giả
Chủ yếu là only hyohai nhé
coan tác giả
Mọi người có idea gì cứ nổ cho tui
coan tác giả
Thấy hay tui sẽ viết cho nhó
SIÊU ĐỒNG NGHIỆP
Đèn phòng làm việc tầng 18 đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính của Hải hắt lên gương mặt đầy mệt mỏi.
Một ly Latte nóng bất ngờ được đặt xuống cạnh bàn, kèm theo mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc của Hiếu.
Hải ngước mắt lên, mỏi mệt thả lỏng lưng dựa vào ghế, môi nở một nụ cười gượng gạo với vị sếp trẻ tuổi luôn giữ khoảng cách mực thước trước mặt mọi người.
Đặng Hồng Hải
Anh chưa về sao? Trời rất muộn rồi đó
Phùng Trọng Hiếu
Hôm nay em vất vả rồi, nghỉ thôi
Hiếu nói, giọng trầm thấp phá tan sự yên tĩnh của văn phòng ban đêm. Hắn không ngồi xuống ghế đối diện mà thản nhiên tiến lại gần, tựa nhẹ vào cạnh bàn làm việc của Hải.
Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần so với chuẩn mực đồng nghiệp. Hải không né tránh, ngược lại còn tự nhiên đưa tay nắm lấy vạt áo vest của Hiếu, kéo nhẹ một cái như một thói quen không tên.
Đặng Hồng Hải
Anh lại cứ chiều em, em còn phải làm mà
Hiếu cúi người, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Hải, ngón tay cái nhẹ nhàng miết qua mu bàn tay cậu đầy chiều chuộng.
Phùng Trọng Hiếu
Em thử nói xem...
Phùng Trọng Hiếu
Mối quan hệ của chúng ta là gì?
Đặng Hồng Hải
Là đồng nghiệp..
Ánh mắt thăm dò của Hải nhìn anh, đôi lông mày cũng đã nhíu lại vài phần.
Hiếu không nói gì, chỉ nhìn Hải, ánh mắt ấy lạnh căm như muốn đâm xuyên lớp mặt nạ phòng tuyến trên mặt cậu.
Đặng Hồng Hải
E..m nói sai điều gì sao?
Đúng! Cả hai không ai định nghĩa mối quan hệ này là gì—chẳng phải người yêu, càng không phải bạn bè thông thường.
Nhìn gương mặt ngốc nghếch của người đối diện, hắn bật cười nhẹ phá vỡ không gian im ắng trong văn phòng lạnh ngắt.
Bàn tay to bản của Hiếu chạm lên hai bên má mềm của Hải. Mặt hắn sát đến mức mà hai chóp mũi suýt chạm vào nhau.
Phùng Trọng Hiếu
Em thật sự làm anh muốn phát điên đấy
Phùng Trọng Hiếu
Ngốc..ngốc đến cùng cực
Đặng Hồng Hải
S..sao anh dám bảo em ngốc hả
Đây cũng không phải lần đầu cậu bị tên sếp này trêu ghẹo nhưng lần nào cũng vậy. Mặt cậu đỏ bừng, nhiều lúc lắp bắp lời muốn nói ra lại nghẹn lại.
Phùng Trọng Hiếu
Ngốc thật mà..ngốc đến nỗi không nhận ra anh thích em sao?
Cậu tròn mắt nhìn hắn, không tin vào những lời nói mình nghe được .
Nhưng cũng đúng, cả hai thực sự đã dây dưa rất lâu với nhau. Hắn quan tâm, chiều chuộng cậu, nhiều lần cậu cũng nhìn được ra sự thiên vị hắn đối với cậu so với các đồng nghiệp khác.
Đối diện với ánh mắt rực lửa đầy si mê của sếp lớn trẻ tuổi. Cậu chỉ muốn lảng tránh để đi về nhà.
Đặng Hồng Hải
T..hôi muộn rồi, em cũng phải đi về đây, tạm biệt anh.
Cậu vội vàng nhét đồ vào trong túi, nhanh chóng muốn ra về. Và rồi bị hắn nắm chặt cổ tay mà kéo lại.
Ngã thẳng vào bờ ngực vững trãi của hắn, mặt cậu đỏ bừng, càng muốn thoát ra lại bị ôm chặt hơn.
Một tay siết lấy eo cậu, tay còn lại xoa đầu tóc rối bù trước mặt. Giọng nói của hắn cũng trở lên nhẹ và đầy bao dung hơn.
Phùng Trọng Hiếu
Hôm nay em cứ rời đi
Phùng Trọng Hiếu
Rồi sau đó cho anh một câu trả lời thật lòng nhất nhé
Phùng Trọng Hiếu
Không phải tự dưng anh dễ bắt chuyện đến vậy
Phùng Trọng Hiếu
Mà là em, chính em
Phùng Trọng Hiếu
Cũng không phải tự nhiên anh lại chiều em đến vậy
Phùng Trọng Hiếu
Mà vì người anh thật lòng thích là em
Phùng Trọng Hiếu
Hãy cho anh câu trả lời vào ngày mai
Nói rồi hắn hôn chóc một cái lên trán cậu, ngoảnh mặt rời đi để lại cậu chết trân ở đó. Tiêu hoá được sự việc thì mặt cậu đỏ thì lại càng đỏ hơn.
Có vẻ trong suy nghĩ của cậu ngốc này bắt đầu lung lay rồi đó chăng?
NHỚ EM
Cơn mưa đêm khiến quán cà phê nhỏ của Hải vắng bóng khách. Khi tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh, Hải ngẩng đầu định cất lời chào quen thuộc thì đông cứng người lại.
Hiếu đứng đó, vai áo da đẫm nước mưa, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu sau hai năm bặt tin tức. Hai năm trước, những tranh cãi tuổi trẻ và cái tôi quá lớn đã đẩy họ xa nhau.
Hải đã tưởng mình quen với việc không có Hiếu, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt hốc hác của người cũ, trái tim cậu vẫn nhói lên một nhịp cay đắng.
Phùng Trọng Hiếu
Pha cho anh một ly Americano không đường... như cũ được không?
Hiếu cất giọng khàn khàn, bước tới ngồi xuống chiếc ghế cao ngay bàn pha chế.
Hải im lặng làm theo, những thao tác đã ăn sâu vào tiềm thức không sai một ly.
Khi đặt ly cà phê xuống, Hiếu bất ngờ nắm lấy cổ tay Hải. Bàn tay hắn run rẩy, lạnh ngắt nhưng lực nắm lại vô cùng kiên định.
Phùng Trọng Hiếu
Anh sai rồi, Hải à. Hai năm qua anh thử sống mà không có em, nhưng không làm được
Hải nhìn vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay Hiếu —vết sẹo từ vụ tai nạn năm đó khi Hiếu cố bảo vệ cậu. Những giận hờn, tự trọng gồ kềnh trong lòng Hải dường như tan chảy dưới ánh mắt van lơn của người đối diện
Đặng Hồng Hải
Vậy sao năm đó lại bỏ em hả?.. Hửm..
Gương mặt dịu dàng của cậu nghiêng xuống nhìn hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.
Hiếu có chút giao động, thà cậu phải điên lên, phải chửi bới hắn, giận hắn rồi mới cho hắn quay lại. Ấy vậy mà cậu cứ dịu dàng như vậy làm hắn cảm thấy rất tội lỗi.
Phùng Trọng Hiếu
Anh ..anh
Đặng Hồng Hải
Sao lại cúi mặt
Hắn ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt như hiện một tầng sương mỏng. Chỉ cần cậu không đồng ý chắc hắn sẽ tan vỡ ra mất.
Hải xao động trước ánh mắt đầy van lơi của Hiếu. Hắn gầy đi nhiều, cũng chẳng còn vẻ hay cười như lúc trước. Trầm và trưởng thành hơn.
Phùng Trọng Hiếu
C.. chúng ta quay lại được không?
Phùng Trọng Hiếu
A..anh chịu hết nổi rồi..
Tay cậu chạm vào mu bàn tay hắn an ủi, nhẹ nhàng nói
Đặng Hồng Hải
Vậy hãy chăm sóc bản thân đẹp lên đi
Đặng Hồng Hải
Đừng để chủ nhật tuần này đi chơi mà làm mất mặt em
Ánh mắt Hiếu nhìn cậu tràn đầy bất ngờ, trong lòng hắn đã bắt đầu múa lân rồi. Đây chẳng phải là thỏa hiệp ngầm đấy chứ?
Phùng Trọng Hiếu
T.. thật sao?
Phùng Trọng Hiếu
Em cho anh cơ hội quay lại hả?
Đặng Hồng Hải
Tùy thái độ hôm đó của anh thế nào
Không để Hiếu nói gì thêm, cậu quay người đi vào phòng trong. Trên miệng cũng đã nở nụ cười từ khi nào.
Và dường như cậu hiểu được Hiếu đang vui sướng thế nào khi anh gào lên sau khi cậu đi khuất.
Đặng Hồng Hải
//đúng là... trẻ con//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play