Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN KNY X Blue Lock] Dưới Gốc Cây Mùa Đông Ấy

Chương 1: Ký Ức Trong Bóng Tối

Tôi sinh ra trong một gia tộc bẩn thỉu — thứ gia tộc sống bằng máu và sinh mạng của chính con cháu mình.
Dâng hiến cho một con quái vật nửa người nửa rắn để đổi lấy giàu sang, trường thọ.
Tôi được chọn.
Vì đôi mắt hai màu khác thường ngay từ khi lọt lòng.
Tôi "may mắn" được giữ lại nuôi lâu hơn những đứa trẻ khác.
Họ nhốt tôi trong nhà kho tối tăm, cho tôi ăn đủ bữa, nhưng mỗi ngày, họ rạch miệng— thứ máu nuôi sống con quái vật ấy.
Tôi lớn lên trong bóng tối, giữa mùi dầu nồng và tiếng động khổng lồ từ thứ bị giam giữ cùng tôi.
Chỉ có Kaburamaru — con rắn nhỏ lạc trong nhà kho — là người bạn duy nhất tôi từng có.
Năm mười hai tuổi, tôi thoát ra được.
Nhưng tự do ấy phải đánh đổi bằng năm mươi mạng người — cả gia tộc đã chết vì tôi bỏ chạy.
Họ nguyền rủa tôi đến tận giây phút cuối cùng.
Nói rằng ước gì tôi đã bị ăn thịt ngay khi vừa sinh ra.
Sát Quỷ Đoàn cứu tôi hôm đó.
Tôi tự nhủ, nếu không thể sống như một con người bình thường, vậy thì tôi sẽ sống để tận diệt quỷ dữ.
Ở đó, tôi gặp những con người kỳ lạ mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gọi là đồng đội.
Sanemi — kẻ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích, cái miệng không bao giờ ngừng gây sự.
Nhưng tôi biết, đằng sau sự nóng nảy ấy là một người sẵn sàng liều mạng vì bất kỳ ai trong chúng tôi.
Gyomei — im lặng, vững chãi như núi, một sự bình yên hiếm hoi giữa thế giới đầy máu và nước mắt.
Tengen — ồn ào, phô trương, luôn miệng nói về sự "hoa lệ", nhưng trái tim lại ấm áp và sẵn sàng hy sinh đến bất ngờ.
Kyojuro — nụ cười rực rỡ như ngọn lửa, tinh thần không bao giờ lay chuyển dù đứng trước cái chết; sự ra đi của anh ấy là một trong những mất mát khiến cả đoàn chấn động nhất.
Muichirou — cậu thiếu niên lạnh lùng, ít nói, mang trong mình một nỗi cô đơn mà tôi phần nào hiểu được.
Shinobu — luôn cười, nhưng tôi biết nụ cười ấy chỉ là lớp mặt nạ che giấu mối hận không nguôi.
Và Giyuu — trầm lặng, xa cách, nhưng ánh mắt luôn mang một nỗi buồn sâu kín mà tôi nghĩ chỉ có những kẻ từng mất mát quá nhiều mới hiểu được.
Chúng tôi không hẳn là bạn bè theo cách người thường vẫn nghĩ.
Nhưng chúng tôi là những kẻ cùng chung một chiến trường.
Cùng chung một lời thề — bảo vệ những gì còn sót lại của thế giới này.
Rồi có Tanjiro — cậu thiếu niên với ánh mắt kiên định lạ thường, mang theo cả một con quỷ trong hình hài em gái mình mà vẫn không từ bỏ hy vọng.
Inosuke — ồn ào, hoang dã như một con thú chưa thuần, nhưng lại có một lòng trung thành đến kỳ lạ khi đã coi ai đó là bạn.
Zenitsu — nhút nhát, hay than vãn, nhưng khi cần thiết lại mang trong mình một sức mạnh khiến ngay cả tôi cũng phải bất ngờ.
Kanao — lặng lẽ, ít nói, ánh mắt luôn dò xét từng chuyển động nhỏ nhất, đã lớn lên rất nhiều kể từ ngày tôi gặp lần đầu.
Nezuko — cô em gái nhỏ của Tanjiro, mang thân phận quỷ nhưng chưa từng đánh mất trái tim con người. Sự tồn tại của cô bé ấy, đối với tôi, luôn là một nghịch lý kỳ diệu — bằng chứng sống rằng không phải mọi con quỷ đều đáng bị nguyền rủa.
Và Tamayo cùng Yushiro — hai kẻ duy nhất dám phản kháng, thoát khỏi gông cùm kiểm soát của Muzan Kibutsuji để đứng về phía chúng tôi, cho tôi thấy ranh giới giữa quỷ và người không hẳn rõ ràng như tôi từng nghĩ.
Aoi — luôn bận rộn chăm sóc những người bị thương ở Điệp Phủ, với vẻ nghiêm khắc bên ngoài nhưng trái tim ấm áp không kém ai.
Và ba cô bé nhỏ luôn túc trực quanh đó — những sinh linh bé nhỏ vẫn giữ được nụ cười hồn nhiên giữa một thế giới đầy máu và nước mắt, như một lời nhắc nhở rằng vẫn còn điều gì đó đáng để bảo vệ.
Và Oyakata-sama — Ubuyashiki Kagaya — người đầu tiên nhìn tôi không phải như một công cụ hiến tế hay một kẻ đáng nguyền rủa, mà như một con người thật sự.
Bên cạnh ngài luôn là phu nhân Amane, dịu dàng, điềm tĩnh, như một ngọn đèn không bao giờ tắt giữa những đêm tối nhất của chúng tôi.
Tôi luyện kiếm đến kiệt sức.
Trở thành Xà Trụ.
Rồi tôi gặp Mitsuri — nụ cười ấm áp của cô ấy là thứ hiếm hoi khiến trái tim khô cằn này còn biết rung động.
Nhưng tôi chưa từng dám nói ra.
Tôi còn nhớ câu chuyện về Kanae — người chị gái mà Shinobu luôn nhắc đến bằng ánh mắt vừa yêu thương, vừa đau đớn.
Năm Shinobu mới mười sáu tuổi, Kanae đã ra đi dưới tay Thượng Huyền Nhị Douma — từ rất lâu trước khi cậu bé Tanjiro đặt chân vào thế giới của chúng tôi.
Một nụ cười dịu dàng bị dập tắt, để lại phía sau một cô em gái mang nụ cười giả tạo suốt bao năm, giấu đi nỗi đau và mối hận không thể nguôi ngoai.
Và rồi, đêm định mệnh ấy đến. Nakime trỗi dậy tiếng đàn.
Kéo cả Trụ Sở lẫn từng người chúng tôi vào Vô Tận Thành — nơi mọi lối thoát đều bị bóp méo, nơi những Thượng Huyền chờ sẵn để nghiền nát tất cả.
Muzan Kibutsuji xuất hiện ngay tại dinh thự Ubuyashiki.
Và Oyakata-sama đã tự tay châm ngòi cho một vụ nổ, biến chính gia đình mình thành mồi nhử để kéo hắn vào tầm sát thương.
Vụ nổ ấy đã cướp đi ngài, phu nhân Amane, cùng hai người con gái lớn — Hinaki và Nichika.
Một sự hy sinh tàn khốc, nhưng cũng chính là khoảnh khắc duy nhất khiến Muzan phải chững lại, cho chúng tôi cơ hội để lao vào tấn công.
Đứa con trai duy nhất còn lại, Kiriya — cậu bé từng được nuôi lớn trong lốt con gái để giữ an toàn — bỗng chốc phải gánh vác vai trò Thủ Lĩnh đời thứ chín mươi tám, chỉ huy và tiếp sức cho chúng tôi ngay giữa Vô Tận Thành.
Còn Kuina và Kanata, hai người chị em còn lại, dùng trí nhớ phi thường của mình để vẽ nên bản đồ tòa thành hỗn loạn ấy, dẫn đường cho từng người trong chúng tôi.
Từng người, từng người một, những đồng đội tôi từng chiến đấu cùng vai kề vai, dần biến mất khỏi thế giới này.
Tôi không còn thời gian để đau buồn — chỉ còn lại ý chí phải tiến về phía trước, phải đến được nơi Muzan Kibutsuji đang chờ.
Tôi đã cố hết sức, nhưng vẫn bất lực nhìn tất cả sụp đổ.
Trong hơi thở cuối cùng, tôi tìm đến Mitsuri, ôm vào lòng cô ấy và khoác áo lên người cô, để trái tim mình nói thay những năm tháng câm lặng.
"Anh yêu em."
Cô ấy khóc.
Nhưng lời thổ lộ ấy đến quá muộn — muộn đến mức tôi còn không kịp nghe câu trả lời.
Nếu có kiếp sau, tôi ước mình đã dũng cảm hơn.
Ước gì, lần này, tôi được là chính mình — không kịp nghe câu trả lời.
Nếu có kiếp sau, tôi ước mình đã dũng cảm hơn.
Ước gì, lần này, tôi được là chính mình — không phải là công cụ hiến tế, không phải là hình bóng của nỗi sợ ai đó gán cho tôi.
Và ước gì, tôi có thể nói lời cảm ơn với những người đã từng đứng cạnh tôi, dù chỉ một lần.
...Nhưng liệu, có kiếp sau thật không?
Bóng tối nuốt chửng tôi.
Và khi tôi mở mắt ra lần nữa...
...là một cơn tuyết trắng xóa, lạnh buốt, phủ kín cả bầu trời.

Chương 2: Đứa Trẻ Dưới Gốc Cây

Cảm giác đầu tiên là hơi nóng — thứ hơi nóng bức bối bao trùm lấy toàn thân.
Khiến từng nhịp thở trở nên nặng nề.
Obanai mở mắt trong cơn mơ hồ, ánh sáng nhạt nhòa hắt qua khung cửa giấy khiến cậu phải nheo mắt lại.
Có gì đó ươn ướt, mát lạnh đang đặt trên trán — một chiếc khăn.
Iguro Obanai
Iguro Obanai
"Mình... đang ở đâu?"
Cậu gắng gượng ngồi dậy, dù cơn sốt khiến đầu óc quay cuồng.
Tay chân run rẩy như không còn thuộc về mình.
Căn phòng lạ hoắc hiện ra trước mắt — không phải nhà kho tối tăm.
Không phải mùi máu tanh quen thuộc.
Không có tiếng gào thét, không có mùi khói lửa.
Chỉ có sự tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Iguro Obanai
Iguro Obanai
"Chẳng lẽ... mình đã chết thật rồi sao?"
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Kaburamaru...
Cậu đưa mắt tìm kiếm khắp phòng, nhưng chẳng thấy bóng dáng con rắn nhỏ đâu cả.
Không có tiếng trườn quen thuộc, không có hơi ấm nhỏ bé cuộn quanh cổ như mọi khi.
Sự hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực, bóp nghẹt từng nhịp thở vốn đã yếu ớt.
Iguro Obanai
Iguro Obanai
"Không thể nào..."
Iguro Obanai
Iguro Obanai
"Nó luôn ở bên mình."
Iguro Obanai
Iguro Obanai
"Từ ngày còn trong nhà kho đến tận giây phút cuối cùng..."
Iguro Obanai
Iguro Obanai
"Nó đâu rồi?"
Cậu cuống quýt nhìn xuống đôi tay mình để tìm cách đứng dậy — và khựng lại.
Đôi tay bé nhỏ.
Làn da mềm mại, chưa từng chai sạn vì luyện kiếm, chưa từng nắm chuôi kiếm.
Cậu đưa tay run rẩy chạm lên gương mặt, lên mái tóc, lên thân hình đang khoác trên người bộ yukata rộng thùng thình so với vóc dáng nhỏ bé này.
Đây... không phải cơ thể của mình.
Một đứa trẻ.
Cậu đang mang hình hài của một đứa trẻ chừng bảy tuổi.
Iguro Obanai
Iguro Obanai
"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Đầu óc cậu quay cuồng, không chỉ vì cơn sốt.
Mình đã chết.
Mình nhớ rõ — máu, tiếng gào thét, cơ thể Mitsuri trong vòng tay mình...
Vậy tại sao mình lại ở đây? Trong hình hài này?
Ngay lúc ấy, cậu cảm nhận được một ánh nhìn đang dõi theo mình.
Obanai quay đầu về phía cánh cửa đang hé mở — và bắt gặp một đôi mắt đỏ tròn xoe đang nhìn cậu chằm chằm.
Người đứng ngoài cửa cũng giật mình không kém.
Có vẻ như không ngờ cậu đã tỉnh dậy sớm đến vậy.
Sau một khoảnh khắc lúng túng, cánh cửa được đẩy ra hẳn.
Và một cô bé nhỏ bước vào, bước chân rón rén nhưng ánh mắt lại đầy tò mò.
Trẻ con nữ
Trẻ con nữ
Anh... đỡ hơn chưa?
Cô bé hỏi, giọng nói trong trẻo có phần rụt rè.
Trẻ con nữ
Trẻ con nữ
Anh cảm thấy sao rồi ạ?
Obanai không đáp ngay.
Bản năng cảnh giác từ kiếp trước trỗi dậy — cậu quan sát cô bé từ đầu đến chân,
Cố gắng phán đoán liệu đây có phải mối nguy hiểm nào không.
Dù lý trí vẫn đang mách bảo rằng một đứa trẻ năm tuổi khó có thể là mối đe dọa.
Iguro Obanai
Iguro Obanai
"Bình tĩnh lại."
Iguro Obanai
Iguro Obanai
"Đây không phải chiến trường."
Iguro Obanai
Iguro Obanai
"Không có quỷ, không có Muzan."
Iguro Obanai
Iguro Obanai
"Ít nhất... có vẻ là vậy."
Thấy cậu im lặng, cô bé có vẻ hơi bối rối.
Nhưng rồi vẫn tự giới thiệu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo.
Kazamaki Akari/Kari
Kazamaki Akari/Kari
Em là Kazamaki Akari. Năm nay em năm tuổi.
Akari... Cái tên khiến Obanai khẽ chớp mắt, dù cơn sốt vẫn còn làm đầu óc cậu quay cuồng.
Một cái tên xa lạ, ở một nơi xa lạ.
Iguro Obanai
Iguro Obanai
"Vậy thế giới này... hoàn toàn không phải nơi mình từng biết."
Cô bé nghiêng đầu, ánh mắt đỏ long lanh dán chặt lấy cậu với sự tò mò không giấu giếm.
Kazamaki Akari/Kari
Kazamaki Akari/Kari
Anh ơi, sao anh lại nằm dưới gốc cây vậy?
Kazamaki Akari/Kari
Kazamaki Akari/Kari
Trời lạnh lắm mà anh không mặc áo ấm gì cả... Với lại...
Cô bé chỉ tay về phía mặt cậu, giọng càng lúc càng tò mò hơn.
Kazamaki Akari/Kari
Kazamaki Akari/Kari
—sao miệng anh lại quấn băng vậy ạ? Anh bị thương à?
Obanai đưa tay chạm nhẹ lên lớp vải quấn quanh miệng — một phản xạ đã ăn sâu vào máu thịt từ kiếp trước.
Vết sẹo vẫn còn đó.
Dấu tích của một quá khứ mà cậu không chắc mình có nên kể lại hay không.
Đặc biệt là với một đứa trẻ vừa mới gặp.
Iguro Obanai
Iguro Obanai
"Nói dối, hay im lặng?"
Iguro Obanai
Iguro Obanai
"Mình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính bản thân mình..."
Cậu hé môi, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, cơn chóng mặt lại ập đến, khiến cậu phải nhắm mắt lại một lúc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play