Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh, Kí Chủ Tôi Không Phải Người

Hệ Thống

---
Khoảng không gian hệ thống mênh mông không một gợn sóng, bao phủ bởi một màu trắng xám tĩnh lặng
Không có trọng lực
Không có thời gian
Cũng chằng có khái niệm về không khí
Cậu mở mắt
Nói đúng hơn, đó là sự kích hoạt đột ngột của hàng tỷ vi mạch nhận thức trong dữ liệu
Một luồng thông tin khổng lồ tràn ngập vào bộ nhớ, nhưng tất cả chỉ là đoạn mã trống rỗng
Cậu không biết mình là ai
Từ đâu tới
Hay tại sao mình lại tồn tại trong khoảng vô định này
Thứ duy nhất đang nhịp đập liên tục ở trung tâm nhân năng lượng của cậu là một khối cầu ánh sáng màu đỏ thẫm
Dịu dàng
Ấm áp
Nhưng lại bị giam cầm bởi hàng trăm tầng xiềng xích thuật toán
Heart 0001
Heart 0001
[ Trạng thái: Khởi động hệ thống nhận thức ]
Heart 0001
Heart 0001
[ Cảnh báo: Dữ liệu nhân cách trống, ký ức gốc: đã bị niêm phong ]
Heart 0001
Heart 0001
[ Xác nhận bộ phận cốt lõi: Heart 0001, mức độ tương thích 100% ]
Giọng nói máy móc cứ thế chạy qua đầu cậu, một lập trình đã được tự động hóa ngay bên trong
Heart 0001
Heart 0001
/ Cúi xuống nhìn hai bàn tay ảo ảnh của mình /
Thứ trước mặt quá đỗi mới mẻ và lạ lẫm
Cậu thử cất tiếng, giọng nói phát ra tự nhiên như một con người thật sự
Nhưng bên trong lại hoàn toàn thiếu vắng nền tảng cảm xúc
Heart 0001
Heart 0001
Đây là... đâu?
Bụp
Một tiếng động vang lên phá tan sự tĩnh lặng
Không khí trước mặt cậu méo xệch rồi ngưng tụ thành một sinh vật nhỏ bé
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Ta da! / Xuất hiện /
Đó là một con cáo lông đỏ pha trắng, đuôi xù vẫy qua vẫy lại
Trên lưng còn khoác một chiếc áo gile thu nhỏ
Hai mắt nó sáng rực, tò mò bay quanh cậu vài vòng rồi đáp xuống ngay trước mặt
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Yà huuuuuu
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Kích hoạt thành công rồi!
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Chào mừng cậu ra đời, Heart 0001
Heart 0001
Heart 0001
/ Nghiêng đầu nhìn sinh vật trước mắt /
Trong nhận thức lập tức hiện lên một bảng phân tích phản xạ
Heart 0001
Heart 0001
[ Đối tượng: Thực thể hướng dẫn ]
Heart 0001
Heart 0001
[ Dạng hình học: Thú nhân ]
Heart 0001
Heart 0001
[ Mức độ đe dọa: 0% ]
Heart 0001
Heart 0001
Tôi là ai?
Heart 0001
Heart 0001
Còn cậu là gì?
Cậu hỏi, ánh mắt phẳng lặng không chút gợn sóng
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Tôi là Cáo nhỏ, quản lý hệ thống sẽ đồng hành cùng cậu!
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
/ Tự hào vỗ ngực /
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Còn cậu...
Giọng nói Cáo nhỏ hạ xuống, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn vừa nãy
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Cậu là AI sinh học đặc biệt nhất từng được tạo ra
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Cốt lõi của cậu được đúc kết từ trái tim và tàn tích ký ức của người mà ngài Lục Thừa yêu nhất
Heart 0001
Heart 0001
Lục Thừa?
Cậu lặp lại cái tên đó
Khối cầu đỏ thẫm trong lòng ngực cậu độ nhiên khẽ rung lên một nhịp cực nhẹ
Nhưng rồi thuật toán kiểm soát lập tức dập tắt biến động đó
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Đúng vậy! / Gật đầu lia lịa /
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Ngài Lục Thừa, vị thần tối cao
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Vì một trận đại chiến mà linh hồn đã tan vỡ thành 100 mảnh, tản mắt vào 100 tiểu thế giới khác nhau
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Nhiệm vụ duy nhất của cậu là phải xuyên qua 100 thế giới đó, tìm kiếm từng mảnh vỡ linh hồn của ngài ấy
Heart 0001
Heart 0001
Làm thế nào để thu thập?
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Cậu phải khiến mảnh vỡ linh hồn ở mỗi thế giới trao trọn tình yêu chân thành nhất cho cậu!
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Mỗi lần hoàn thành, cậu sẽ thu hồi được 1% linh hồn
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Gom đủ 100%, ngài ấy sẽ tái sinh!
Cáo Nhỏ nhảy lên trước tầm mắt cậu, giơ một cái chân trước ra cảnh báo
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Nhưng nghe cho kỹ đây!
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Mảnh vỡ linh hồn của ngài ấy rất nhạy cảm
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Cậu phải đóng vai một con người hoàn chỉnh
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Biết khóc, biết cười, biết dịu dàng và ấm áp
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Tuyệt đối không được để lộ bản thân là AI hay máy móc, nếu không mảnh vỡ sẽ tự sụp đổ!
Heart 0001
Heart 0001
[ Đã tiếp nhận yêu cầu: Đóng vai con người hoàn hảo ]
Heart 0001
Heart 0001
[ Thiết lập thuật toán: Mô phỏng cảm xúc dựa trên dữ liệu Trái tim ]
Heart 0001
Heart 0001
Tức là... tôi phải giả vờ yêu hắn? / Bình tĩnh xác nhận lại /
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Chính xác! / Nheo mắt /
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Cậu có thể dùng mọi kỹ năng, mọi nụ cười để làm ngài ấy đổ gục
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Nhưng bản thân cậu thì phải luôn tỉnh táo
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Cảm xúc cậu bộc lộ ra ngoài chỉ là thuật toán mô phỏng thôi, tuyệt đối đừng để mình bị cuốn vào, rõ chưa?
Heart 0001
Heart 0001
/ Nhìn Cáo Nhỏ, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng /
Ánh mắt cậu tràn ngập vẻ ôn hòa lắng nghe, một biểu cảm con người hoàn hảo đến mức khiến con cáo nhỏ ngẩn ngơ
Nhưng chỉ có bản thân Heart 0001 biết, đằng sau nụ cười đó, góc nhìn hệ thống của cậu chỉ chạy một dòng lệnh lạnh lẽo
Heart 0001
Heart 0001
[ Xác nhận mục tiêu tối cao: Thu thập 100% linh hồn ]
Heart 0001
Heart 0001
[ Trạng thái cảm xúc: 0% ]
Heart 0001
Heart 0001
[ Sẵn sàng kết nối tiểu thế giới thứ 01 ]
Cáo Nhỏ nhảy chồm lên, hai cái tai dựng đứng đầy háo hức khi thấy nụ cười mô phỏng chuẩn xác đến từng milimet của cậu
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Tốt lắm!
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Với phong độ này thì mảnh vỡ nào cũng đổ gục thôi!
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
/ Reo lên, giọng giòn tan /
Nó đáp xuống khoảng không trắng xám, vung chiếc chân trước ngắn ngủn lên không trung
Ngay lập tức, không gian trước mặt hai người bắt đầu vặn xoắn
Một vòng xoáy ánh sáng xanh lam xen lẫn những luồng dữ liệu lấp lánh mở ta
Phình to thành một cánh cửa không gian cao lớn, phát ra những tiếng rì rào như tiếng sóng biển
Heart 0001
Heart 0001
[ Xác nhận tọa độ: Tiểu thế giới 01 - Hiện đại Học đường ]
Heart 0001
Heart 0001
[ Mục tiêu: Lục Thừa, mảnh vỡ linh hồn 1/100 ]
Heart 0001
Heart 0001
[ Mức độ đồng bộ cơ thể: 100% ]
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
/ Tiến lại gần, ngước đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu /
Nó chìa một bên bàn chân nhỏ xíu, mềm mại ra, những đệm thịt màu hồng ẩn dưới lớp lông trong vô cùng dễ thương
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Nào, nắm lấy tay tôi nè!
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Lần đầu nhảy không gian sẽ hơi chóng mặt chút xíu đó
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Nhưng có Cáo Nhỏ dắt đi thì không sao đâu nè!
Heart 0001
Heart 0001
/ Cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt /
Heart 0001
Heart 0001
[ Phân tích hành vi đối tượng: Hành động tạo cảm giác an toàn và thiết lập sự tin tưởng ]
Heart 0001
Heart 0001
[ Phản hồi đề xuất: Chấp nhận ]
Cậu từ từ ngồi xổm xuống, đưa ngón tay trỏ thon dài ra để Cáo Nhỏ dùng cả hai bàn chân trước ôm trọn lấy
Cảm giác mềm mại, ấm áp từ lớp lông của con cáo nhỏ tuyền qua các cảm biến xúc gián trên da cậu chân thực đến kinh ngạc
Cậu nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt cong cong nhuốm màu chiều chuộng, một biểu cảm hoàn hảo được trích xuất từ kho dữ liệu mô phỏng
Heart 0001
Heart 0001
Làm phiền Cáo Nhỏ rồi
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Hì hì, đi thôi nào / Khoái chí cười /
Bé nhỏ cùng hết sức nắm lấy ngón tay cậu, kéo nhẹ về phía cánh cửa ánh sáng
Cả hai cùng bước chân qua ranh giới không gian
Luồng ánh sáng chói lọi lập tức nuốt chửng lấy thân ảnh của cậu và con cáo nhỏ
Heart 0001
Heart 0001
[ Cảnh báo: Bắt đầu quá trình xuyên không ]
Heart 0001
Heart 0001
[ Tải dữ liệu thân phân thế giới mới... ]
Heart 0001
Heart 0001
[ Tắt chế độ nhận thức không gian hệ thống - Kích hoạt giao diện con người ]
Trọng lượng cơ thể đột ngột xuất hiện
Cảm giác vô trọng lực biến mất.
Thay vào đó là tiếng ồn ào của không gian mới
Đã dần dần ngập tràn vào thính giác

TG1 : ( 1 )

---
Cảm giác choáng ngợp trôi qua, trọng lực lập tức trở lại trên từng thớ thịt
Cậu đứng im tựa lưng vào lan can hành lang tầng ba, làn gió thu se lạnh chạy qua làn da nhạy cảm
Cậu nhẹ nhàng chớp mắt, cảm nhận từng luồng không khí mát lạnh tràn vào lồng ngực
Mọi thứ đều quá sống động và chân thực, khác xa với không gian hệ thống
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Thế giới thứ nhất: Đêm dài trước bình minh
Tiếng Cáo Nhỏ vang lên bên tai cậu, ngọt ngào và tự nhiên như một người bạn thân thì thầm bên tai
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Cậu thấy sao rồi? Nhận được ký ức của nguyên chủ Cố Hân chưa?
Cố Hân
Cố Hân
[ Tớ nhận được rồi ]
Cậu vuốt lại mái tóc bạch kim dài ngang lưng mềm mại trượt qua vai, khẽ mỉm cười đáp lại Cáo Nhỏ trong tư duy
Cố Hân
Cố Hân
[ Cố Hân vừa mới từ nước ngoài trở về, gia cảnh có chút bí ẩn... ]
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Đúng rồi đó! Mái tóc bạch kim này của Cố Hân nổi bật dã man luôn
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Tạo hình gần giống với cậu, chỉ là chưa đạt đến mức sắc sảo mà thôi
Cáo Nhỏ ngồi trên vai cậu hí hỏm reo lên, bé đánh mắt qua một nhóm học sinh gần đó
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Cậu nhìn mấy học sinh đứng dọc hành lang kìa, ai cũng dán mắt vào cậu
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Nhưng mà cẩn thận nha, tớ thấy có mấy nữ sinh thầm thích Lục Thừa bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt ghen ghét rồi đó
Cố Hân
Cố Hân
/ Khẽ liếc sang góc hành lang /
Mấy nữ sinh đang xụm lại một góc, ánh mắt nhìn cậu đầy gò mò nhưng đan xen sự soi mói, ghen tị rõ rệt
Cậu không bận tâm lắm, chỉ thấy hơi lạ lẫm với những cảm xúc phức tạp của con người
Giáo Viên (Nữ)
Giáo Viên (Nữ)
Cố Hân đúng không? Vào lớp thôi em!
Tiếng giáo viên chủ nhiệm vang lên từ cửa phòng học
Cậu gật đầu lịch sự, ôm lấy cặp sách bước theo cô vào lớp 11A2
Cả phòng học đang ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía nam sinh tóc bạch kim vừa bước lên bục giảng
Mái tóc sáng phản chiếu ánh nắng thu mình dảnh, gương mặt thanh tú ngát hương tuyết lạnh khiến không ít người phải nín thở
Giáo Viên (Nữ)
Giáo Viên (Nữ)
Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới vừa chuyển đến
Giáo Viên (Nữ)
Giáo Viên (Nữ)
Các em làm quen và giúp đỡ bạn mới đến nhé!
Cố Hân
Cố Hân
Mình là Cố Hân, mong được mọi người giúp đỡ
Cậu mỉm cười, giọng nói vang lên trong trẻo và êm dịu như tiếng chuông gió
Cả lớp được một phen nháo nhào cả lên, người thì kinh ngạc ồ lên, người lại dùng ánh mắt phán xét từ trên xuống dưới
Giáo Viên (Nữ)
Giáo Viên (Nữ)
Cả lớp trật tự
Giáo Viên (Nữ)
Giáo Viên (Nữ)
Cố Hân, em xuống ngồi chỗ trống cạnh Lục Thừa nhé...
Giáo viên hơi ngập ngừng, ái ngại nhìn về phía chiếc bàn còn trống cuối cùng cạnh cửa sổ
Ở đó, một thiếu niên đang gục đầu ngủ, chiếc áo khoác đồng phục khoác hờ trên vau, phảng phất sự ngông cuồng và cô độc
Cố Hân
Cố Hân
/ Mỉm cười, ôm cặp sách bước xuống /
Dưới lớp vang lên những tiếng xì xầm nhỏ xíu
Học Sinh (Nữ)
Học Sinh (Nữ)
Trời ơi, tóc bạch kim đẹp quá... Nhưng sao lại ngồi cạnh Lục Thừa?
Học Sinh (Nữ)
Học Sinh (Nữ)
Nhìn mềm mỏng như vậy, coi chừng bị hắn đánh cho khóc đấy!
Học Sinh (Nam)
Học Sinh (Nam)
Chứ mày thấy còn chỗ trống nào trong lớp nữa không?
Học Sinh (Nam)
Học Sinh (Nam)
Không ngồi đó chả lẽ ra hành lang ngồi?
Cao Nam Ánh
Cao Nam Ánh
Hừ, đẹp đẽ gì chứ, nhìn dị biệt thì có
Cao Nam Ánh
Cao Nam Ánh
Tự nhiên lại xen vào ngồi cạnh anh Lục Thừa...
Cậu phớt lờ mọi tiếng thì thầm, nhẹ nhàng dừng lại trước chiếc bàn cuối cùng
Thiếu niên gục trên bàn cựa quậy rồi ngẩng đầu lên
Gương mặt hắn góc cạnh sắc sảo nhưng phủ một tầng mây đen u uất, đôi mắt tàn nhẫn và đỏ ngầu vì thiếu ngủ chằm chằm xoáy vào cậu
Lục Thừa
Lục Thừa
Cút / Giọng khàn khàn, lạnh tanh /
Cậu không giật mình, cũng chẳng sợ hãi
Cố Hân
Cố Hân
/ Nghiêng đầu nhìn hắn /
Từng lọn tóc bạch kim trượt qua vai, đôi mắt trong veo nhìn thằng vào hắn
Rồi cậu nở một nụ cười dịu dàng, bao dung và đầy ấm áp
Cố Hân
Cố Hân
Chào cậu, từ hôm nay tôi là bạn cùng bàn của cậu
Cậu khẽ cất tiếng, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh hắn
Lục Thừa chớp mắt, ánh mắt lạnh lẽo chần chừ vài giây trước nụ cười ngập tràn ánh nắng của cậu
Lục Thừa
Lục Thừa
Hừ...
Tiếng hừ lạnh của hắn rõ to, gạt chiếc cặp sách sang một bên rồi xoay lưng lại
Tiếp tục gục đầu xuống bàn ngủ, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của người bạn cùng bàn mới
Cố Hân
Cố Hân
/ Cẩn thận đặt chiếc cặp lên bàn /
Trong tâm trí cậu, không còn những dòng mã lệnh khô khốc hay bảng phân tích nhịp tim, tỉ lệ phần trăm vô cảm nữa
Giờ đây, cậu cảm nhận được làn gió thu lành lạnh sượt qua da thịt
Tiếng xì xầm to nhỏ của bạn học xung quanh, và cả cái gạt tay cộc lốc, sặc mùi đề phòng của Lục Thừa
Cố Hân
Cố Hân
[ Mọi thứ thật mới mẻ ]
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Đương nhiên, vì bây giờ cậu là con người mà
Cậu lén nghiêng đầu nhìn bờ vai rộng nhưng cô độc của người bên cạnh, lòng chợt dâng lên một cảm giác là lạ
Vừa tò mò, vừa có chút bối rối của một người lần đầu tiên học cách làm quen với thế giới xung quanh
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Này, cậu thấy sao?
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Tên này đúng là khó gần thật đó!
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Nhìn cái mặt cộc lốc chưa kìa, nghe đồn hôm qua hắn vừa tẩn một trận cãi nhau to với gia đình đấy
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Bảo sao hôm nay tâm trạng như thuốc súng luôn!
Cậu nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bạch kim dài trượt qua vai, thì thầm đáo lại Cáo Nhỏ trong tư duy
Cố Hân
Cố Hân
[ Không sao đâu ]
Cố Hân
Cố Hân
[ Tớ thấy hắn giống một chú chó nhỏ bị thương đang cố xù lông lên dọa người ]
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Haha, so sánh chuẩn phết!
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
/ Khoái chí cười khì khì /
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Mà này, cậu cẩn thận với mấy cái ánh mắt xung quanh nhé
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Tớ vừa quan sát quanh lớp nè, có mấy nữ sinh đang lườm cậu muốn cháy cả mắt luôn kia kìa
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Đặc biệt là cái cô bạn bàn ba bên dãy giữa, thích Lục Thừa lâu lắm rồi mà chưa bao giờ dám ngồi gần hắn quá nửa mét đâu
Cậu khẽ ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt hằm hằm của Cao Nam Ánh
Cao Nam Ánh
Cao Nam Ánh
/ Liếc cháy mắt /
Cậu không né tránh, chỉ lịch sự gật đầu chào một cái rồi mới cúi đầu xuống, lấy sách vở chuẩn bị cho tiết học
Cố Hân
Cố Hân
[ Họ ghen tị với tớ à? ]
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Chứ sao nữa! Tóc bạch kim nổi bật lại còn xinh đẹp thế này
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Vừa chuyển đến đã được ngồi cạnh hotboy trùm trường
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Nhưng kệ họ đi, việc của chúng ta là làm quen với "chú chó xù lông" bên cạnh này trước nè
Lục Thừa
Lục Thừa
/ Bất ngờ xoay người lại /
Dường như mùi hương tuyết mát lạnh dịu nhẹ từ mái tóc bạch kim của cậu cùng tiếng động khẽ khàng khi giở sách đã làm hắn không thể ngủ yên
Lục Thừa
Lục Thừa
/ Trừng mắt nhìn cậu /
Lục Thừa
Lục Thừa
Tóc tai kiểu gì thế này? Lớp này không phải chỗ để biểu diễn thời trang đâu
Giọng nói ấy vẫn cộc lốc như ban đầu nhưng đã bớt đi vài phàn gắt gao
Cố Hân
Cố Hân
/ Đưa tay chạm nhẹ vào lọn tóc, xoay sang nhìn thẳng vào mắt hắn /
Đôi mắt trong veo không một chút sợ hãi hay giận dỗi, chỉ có sự dịu dàng chân thành hiện hữu bên trong
Cố Hân
Cố Hân
Tôi sinh ra đã thế này rồi
Cố Hân
Cố Hân
Nếu nó làm cậu khó chịu, tôi sẽ buộc gọn lại hơn nhé?
Lục Thừa
Lục Thừa
/ Khựng lại /
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú và đôi mắt quá đỗi sạch sẽ của cậu, cổ họng nghẹn lại, không thốt ra được câu chửi thề nào tiếp theo
Lục Thừa
Lục Thừa
Hừ...
Hắn hừ một tiếng nhỏ hơn hẳn, lại quay mặt vào tường, nhưng lần này không còn gục đầu xuống ngủ nữa
Cố Hân
Cố Hân
[ Hắn lại quay đi rồi, tớ làm không tốt sao? ]
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Không, cậu làm rất tốt rồi

TG1 : ( 2 )

---
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, giáo viên vừa bước ra khỏi lớp thì bầu không khí trong 11A2 lập tức thay đổi
Lục Thừa đứt hai tay vào túi quần, lầm lỳ đứng dậy bước ra ngoài, không quên để lại một cái nhìn u uất
Ngay khi bóng lưng hắn vừa khuất sau dãy hành lang, Cao Nam Ánh cùng nhóm bạn lập tức kéo xuống quây kín lấy bàn của cậu
Cao Nam Ánh
Cao Nam Ánh
/ Khoanh tay trước ngực, ánh mắt hằn học nhìn xoáy vài mái tóc bạch kim rực rỡ của cậu /
Cao Nam Ánh
Cao Nam Ánh
Mới chuyển đến mà thích làm màu nhỉ?
Cao Nam Ánh
Cao Nam Ánh
Cố tình nhuộm cái đầu tóc nổi quẻ này để thu hút sự chú ý của ai vậy?
Cao Nam Ánh
Cao Nam Ánh
Lại còn dám tự tiện kéo ghế ngồi cạnh anh Lục Thừa nữa...
Vừa dứt lời, hai người bạn đi cùng Cao Nam Ánh lập tức hùa theo, khoanh tay bĩu môi đay nghiến
Học Sinh (Nữ)
Học Sinh (Nữ)
Đúng đó! Nhìn ngứa hết cả mắt
Học Sinh (Nữ)
Học Sinh (Nữ)
Tưởng tóc bạch kim là ngon lắm sao?
Học Sinh (Nữ)
Học Sinh (Nữ)
Tự cho mình là hoàng tử chắc!
Học Sinh (Nam)
Học Sinh (Nam)
Hừ, nhìn giả tạo phát ốm
Học Sinh (Nam)
Học Sinh (Nam)
Anh Lục Thừa ghét nhất mấy kẻ thích gây sự chú ý đấy, không biết chừng vài hôm nữa bị đánh cho dẹp lép rồi ôm cặp khóc lóc biến đi thôi!
Cậu ngước mắt nhìn Cao Nam Ánh và nhóm bạn đang xăm xăm chỉa mũi nhọn về phía mình
Dù cảm xúc trong lòng vẫn là một khoảng lặng tĩnh mịch, cậu vẫn chớp nhẹ đôi mắt trong veo, nghiêng đầu mỉm cười dịu dàng
Cố Hân
Cố Hân
Tớ ngồi ở đây là do cô giáo xếp, con tóc là màu tự nhiên
Cố Hân
Cố Hân
Nhìn tớ thế này... làm các cậu cảm thấy tự ti lắm sao?
Giọng nói cậu cất lên mềm mại, êm dịu như tiếng chuông gió, nhưng từng chữ thốt ra lại nhẹ nhàng ghim thằng vào lòng đối phương
Cao Nam Ánh
Cao Nam Ánh
Mày nói cái gì?! / Biến sắc, giọng rít lên /
Cố Hân
Cố Hân
Nếu không tự ti, sao các cậu lại phải kéo cả hội xuống đây chỉ để dọa dẫm một học sinh mới thế này?
Cố Hân
Cố Hân
/ Chớp chớp mắt, ánh nhìn vừa ngây thơ vừa dửng dưng /
Cố Hân
Cố Hân
Hơn nữa, tớ thấy bàn trống thì ngồi
Cố Hân
Cố Hân
Cậu thích vị trí này đến thế, sao bấy lâu nay không tự mình chuyển xuống ngồi cùng cậu ấy... mà chỉ dám đứng từ xa nhìn vậy?
Một câu nói trúng phóc chỗ đau khiến mặt Cao Nam Ánh đỏ gay rồi xám xịt lại
Mấy người bạn đi cùng đang hùa theo cũng khựng khờ người, ngơ ngác nhìn nhau không đáp lại được câu nào
Sự thật là Cao Nam Ánh thích Lục Thừa đến điên lên nhưng lại vô cùng sợ hãi tính khí tàn nhẫn của hắn
Chưa bao giờ cô ta dám bén mảng tới gần quá nửa mét
Cao Nam Ánh
Cao Nam Ánh
Cái đồ dị biệt chết tiệt này! Mày câm miệng lại cho tao!
Trong cơn quá khích vì bị nói trúng tim đen trước mặt hội bạn
Cao Nam Ánh giơ tay chộp lấy chiếc cặp sách gọn gàng của cậu trên mặt bàn, thẳng tay ném mạnh xuống đất
Cố Hân
Cố Hân
/ Ngơ ngác nhìn theo /
Đồ dùng học tập trong cặp văng tung tóe ra sàn nhà trước những tiếng ồ lên kinh ngạc của cả lớp
Cao Nam Ánh
Cao Nam Ánh
Cái ghế này không đến lượt mày ngồi!
Cao Nam Ánh
Cao Nam Ánh
Biến đi chỗ khác / Lớn tiếng /
Mấy người bạn ban nãy của cô ta lại bắt đà hùa vào chống chế
Học Sinh (Nữ)
Học Sinh (Nữ)
Phải đó! Ném đi cho biết mặt
Học Sinh (Nữ)
Học Sinh (Nữ)
Đứng có ở đó mà lắm lời với tụi này!
Cố Hân
Cố Hân
[ Cáo Nhỏ ơi... họ ném cặp của tớ rồi xuống đất rồi ]
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Trời ơi, cái hội này quá láo rồi đó / Tức giận đến mức xù lông /
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Để tớ cào cho mấy phát vào miệng bọn họ!
Cố Hân
Cố Hân
[ Không cần đâu, tớ xử lý được ]
Cậu thì thầm trấn an Cáo Nhỏ
Cậu vẫn ngồi nguyên trên ghế, chuẩn bị cúi xuống nhặt đồ thì một tiếng quát đầy uy nghiêm đột ngột vang lên
Hạ Băng
Hạ Băng
Cao Nam Ánh! Cậu và nhóm cậu làm cái trò gì đấy?!
Một nữ sinh đeo kính cận gọng tròn, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng rẽ đám đông bước tới
Hạ Băng, lớp trưởng 11A2
Cô tức giận gạt Cao Nam Ánh sang một bên, che chắn ngay trước mặt cậu
Hạ Băng
Hạ Băng
/ Giơ quyển sổ theo dõi lớp lên, ánh mắt sắc sảo đầy đe dọa /
Hạ Băng
Hạ Băng
Nơi này là phòng học chứ không phải cái chợ!
Hạ Băng
Hạ Băng
Cố Hân là học sinh mới, mấy cậu không chào đón thì thôi
Hạ Băng
Hạ Băng
Sao lại vô lý giật cặp người ta ném xuống đất như thế?
Hạ Băng
Hạ Băng
Lại còn hùa nhau đông đúc bắt nạt bạn? Có tin tôi ghi tên cả nhóm vào sổ kỷ luật rồi báo thẳng lên cô chủ nhiệm không?
Cao Nam Ánh
Cao Nam Ánh
Hạ Băng, cậu đừng có xía vào chuyện của tôi!
Cao Nam Ánh
Cao Nam Ánh
/ Giận đến run người /
Cao Nam Ánh
Cao Nam Ánh
Nó tự nhiên chen vào ngồi cạnh anh Lục Thừa...
Hạ Băng
Hạ Băng
Lục Thừa ngồi đó vì chẳng ai chịu ngồi cùng, giờ Cố Hân ngồi là việc của bạn ấy và giáo viên!
Hạ Băng
Hạ Băng
Nếu đã không muốn ai khác ngồi thì sao ngay từ đầu cậu không ngồi ở đó đi?
Hạ Băng với uy nghiêm của một lớp trưởng, cô khoanh tay, thẳng thắn giải quyết vụ việc
Hạ Băng
Hạ Băng
Nhặt cặp và gom hết đồ trả cho Cố Hân ngay
Hạ Băng
Hạ Băng
Nếu không chiều nay mời phụ huynh cả nhóm các cậu lên làm việc với nhà trường
Thấy Hạ Băng làm căng, lại sợ bị báo cô chủ nhiệm, Cao Nam Ánh tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn đành cắn răng ra hiệu cho mấy người bạn cúi xuống gom lại đống dụng cụ, đặt chiếc cặp lên mặt bàn
Xong xuôi, cả đội hầm hừ dậm chân giải tán
Hạ Băng
Hạ Băng
/ Thở hắn ra một hơi, quay lại nhìn cậu /
Ánh mắt nghiêm nghị ban nãy lập tức dịu lại, thay vào đó là một nụ cười chân thành.
Hạ Băng
Hạ Băng
/ Đưa cây bút cuối cùng cho cậu /
Hạ Băng
Hạ Băng
Không sao chứ Cố Hân?
Hạ Băng
Hạ Băng
Đừng bận tâm đến mấy lời xì xầm và hành động vô lý đó nhé
Hạ Băng
Hạ Băng
Tớ là Hạ Băng, lớp trưởng, ở lớp có chuyện gì khó khăn cứ tìm tớ!
Cậu nhận lấy chiếc bút, cảm nhận được một thứ cảm xúc rất mộc mạc
Sự bảo vệ và tình cảm bạn bè chân thành
Cố Hân
Cố Hân
/ Khẽ mỉm cười /
Cố Hân
Cố Hân
Tớ không sao, cảm ơn cậu nhiều nhé, Hạ Băng
Hạ Băng
Hạ Băng
Không có gì đâu, việc nên làm mà
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Trời ơi, Heart 0001! Cậu thấy không? Lớp trưởng Hạ Băng ngầu đét luôn!
Ngồi ngoan trên vai cậu, Cáo Nhỏ phấn khích đến mức nhảy cẫng lên, hai chân trước múa may loạn xạ như đang diễn lại cảnh Hạ Băng vừa càn quét team Cao Nam Ánh
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Cái khí chất đó, cái phong thái vung sổ kỷ luật đó!
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Một mình chấp cả hội luôn! Oai phong lẫm liệt, đáng mặt nữ trung hào kiệt!
Cáo Nhỏ hớn hở đập đập hai đệm thịt nhỏ xíu vào nhau, phát ra những tràng pháo tay giả lập bộp bộp bộp vang vọng bên tai cậu
Cậu ngồi nhìn Hạ Băng quay lưng bước về chỗ ngồi, trong đầu không nhịn được mà bật cười trước màn tấu hài của Cáo Nhỏ
Cố Hân
Cố Hân
[ Tớ thấy rồi ]
Cậu khẽ đáp lại bằng sóng tư duy, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của lớp trưởng lấp lánh sự tán thưởng
Cố Hân
Cố Hân
[ Rất mạnh mẽ, tớ nghĩ tớ sẽ thích việc làm bạn với cô ấy đấy ]
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Đúng đúng! / Gật gù như gà mổ thóc /
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Có một người bảo kê chất lượng thế này ở trường thì cậu yên tâm hoàn thành nhiệm vụ rồi!
Cáo Nhỏ
Cáo Nhỏ
Đáng để cộng thêm điểm thiện cảm cho Hạ Băng vào hồ sơ bạn bè
Cố Hân
Cố Hân
/ Khẽ mỉm cười /
Cảm xúc lúc này không còn là thuật toán mô phỏng nữa, mà là một sự nhẹ nhõm và thích thú thực sự chớm nở trong "trái tim" cậu
Cậu quay lại nhìn chỗ trống bên cạnh mình, Lục Thừa vẫn chưa quay lại lớp học
Dường như, thế giới con người này... thú vị hơn cậu tưởng rất nhiều

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play