[ Duonghung] Nương Tử Kiếp Trước Của Diêm Vương
Chap 1
Lê Quang Hùng - 20 tuổi là một cậu thiếu niên rất xinh xắn
Đáng lẽ ra ở độ tuổi này của em phải tự do bay nhảy tuổi thanh xuân như bạn bè đồng chăng lứa khác
Nhưng cuộc đời lại éo le trêu ngươi em là về việc khi em 10 tuổi ba mẹ em đã mất do tai nạn giao thông
Một đứa trẻ 10 tuổi không có gì trong tay phải tự vừa đi học vừa đi làm để có thể chữa bệnh cho em trai cho đến nay
Còn cậu - Lê Quang Huy bị mắc bệnh hiểm nghèo lúc 5 tuổi sau khi biết tin ba mẹ mất hiện tại 15 tuổi
Lê Quang Hùng
Ryn ! Cố lên anh hai sắp đủ tiền rồi sẽ chữa được bệnh cho em
Lê Quang Huy
* lắc đầu * Anh hai đừng tốn công vô ích nữa không có kết quả đâu
Lê Quang Hùng
Không được anh phải cứu em giờ chỉ còn em thôi mà anh phải cứu em
Lê Quang Huy
Anh hai .... * cắn môi *
?????
Bác sĩ : Người nhà bệnh nhân Quang Huy tôi muốn nói chuyện
Lê Quang Hùng
Tôi ra ngay
Lê Quang Hùng
Em chờ anh * nhìn cậu *
Lê Quang Hùng
* ra ngoài phòng bệnh *
Lê Quang Hùng
CÁI GÌ CƠ ? * hét lớn *
Lê Quang Hùng
Chẳng phải đã tính ban đầu chỉ có 70 triệu thôi sao
Lê Quang Hùng
Dựa vào đâu tăng lên 170 triệu rồi
?????
Bác sĩ : Mong cậu bình tĩnh chuyện này là do cậu biết đó dù sao cũng qua 15 năm rồi việc điều trị cho em cậu bằng những máy cải tiến hơn cũng phải có chứ nên việc tăng là bình thường
Lê Quang Hùng
Nhưng ... Nhưng ... Nhưng làm sao để tôi có 100 triệu cơ chứ
?????
Bác sĩ : Tôi không biết đó là việc của cậu. Tôi chỉ nhắc rằng em cậu còn 2 tuần thôi đó lo chuẩn bị sớm * rời đi *
Lê Quang Hùng
Tại sao ... Tại sao chứ * suy sụp *
Em lững thững bước vào phòng bệnh cậu
Lê Quang Huy
* nhìn em * Có chuyện gì sao ạ ? Em nghe tiếng anh hét
Lê Quang Hùng
Không có gì đâu * xoa đầu cậu *
Lê Quang Hùng
Anh có chút việc . Mai lại vào thăm em nha
Lê Quang Huy
Vâng * cúi đầu *
Lê Quang Hùng
* nhìn cậu * Muốn gì sao ?
Lê Quang Huy
Dạ ... * ngập ngừng *
Lê Quang Huy
Mai anh hai làm sườn chua ngọt với bánh socola cho em nha
Lê Quang Hùng
* cười * Được
Rồi em cũng rời đi về nhà của mình
Giang Thiên
Hùng ! Em về rồi à
Lê Quang Hùng
Ừm ! Em mới về
Giang Thiên là bạn trai hiện tại của em
Còn lý do vì sao em lại chấp nhận quen bạn trai khi gia cảnh như vậy là do anh ta quá nhiệt tình và thứ em sợ nhất là khiến người ta buồn và khóc nên em mới chấp nhận
Nhưng không hiểu sao khi đã chấp nhận và công khai mối quan hệ thì anh ta lại nằng nặc muốn tới nhà em ở
Ban đầu em cũng hơi lưỡng lự nhưng vì thấy anh ta tỏ ra buồn bã em liền rũ lòng thương mà đồng ý
Lê Quang Hùng
Hửm ??? * mở cửa *
Trung Nhục Anh
A ! Chào Hùng hôm nay mình quên nấu cơm không biết mình có thể dùng bữa với cậu không
Lê Quang Hùng
Được chứ ! Cậu là bạn mình mà vào đi
Trung Nhục Anh
Cảm ơn cậu
Lê Quang Hùng
Để mình vào nấu cái cậu cứ ngồi chơi đi
Trung Nhục Anh
Ừm ! Cảm ơn cậu * ngồi xuống cạnh gã ta *
Lê Quang Hùng
Không cần khách sáo đâu * đi vào bếp *
Gã thấy em đi xa liền quay qua mà cưỡng hôn ả
Trung Nhục Anh
Anh đáng ghét quá à ! Lỡ nó thấy thì sao
Giang Thiên
Không sao đâu ! Nó ở trong bếp mà
Giang Thiên
Anh nhớ em lắm đó ! Cưng à ~~~
Trung Nhục Anh
Ghét ghê vậy á ! * đánh iu gã *
Trung Nhục Anh
Mà việc sao rồi anh ~
Giang Thiên
Đang ổn thỏa ngày mai thằng Huy kia sẽ lên đường trước
Giang Thiên
Anh vừa mới kéo dài thời gian chữa trị của thằng đó bằng cách mua chuộc bác sĩ rồi báo tăng giá lên để thằng Hùng xoay sở rồi
Trung Nhục Anh
Đúng là anh yêu của em ~~~
Giang Thiên
Còn phải nói * nựng cằm ả *
Giang Thiên
Sớm muộn thôi căn nhà này cũng là của chúng ta
Là căn nhà mà ba mẹ để lại cho hai anh em
Trước đây gia đình em cũng thuộc dạng rất khá giả nhưng sau khi ba mẹ mất dòng họ tham lam cuỗm hết tài sản của ba mẹ em mà lúc đó em chỉ là một cậu bé 10 tuổi nên cố hết sức lắm mới giữ lại được căn nhà này
Em cũng từng định bán căn nhà này để chữa bệnh cho cậu nhưng cậu đã ngăn em lại không cho bán vì dù sao đây cũng là thứ cuối cùng ba mẹ để lại cùng với đó em cũng nghĩ bán rồi thì bàn thờ ba mẹ và gia tiên biết để đâu nên đành giữ lại rồi làm thật nhiều việc chữa bệnh cho cậu
Lê Quang Hùng
Giang Thiên ! Em làm xong rồi
Lê Quang Hùng
Nhục Anh ! Cậu cũng vào ăn tối đi
Nghe tiếng em gọi từ trong bếp hai người đó liền thả nhau ra mà vào bếp như chẳng có gì xảy ra
Trung Nhục Anh
* đi vào * Woa Hùng à ! Cậu nấu nhiều món ngon thật đó
Lê Quang Hùng
Có gì đâu mà ! Ngồi ăn đi
Giang Thiên
Đúng đấy em cứ ngồi ăn đi
Thế là trong suốt bữa ăn đó hai người kia chim chuột với nhau ở dưới gầm bàn mà em vẫn không hề hay biết
Ả còn nói muốn ở lại đêm nay nên em cũng đã đồng ý
Mà ả có ở phòng mình đâu thấy yên lặng rồi thì liền lẻn qua phòng gã mà làm gì thì chắc ai cũng biết nhể
Con t/giả không biết ngược là gì
Đây là bộ truyện mới của tôi
Con t/giả không biết ngược là gì
Và cũng có thể tôi ra chap hơi bấp bếnh đó vì bận học
Con t/giả không biết ngược là gì
Nên thông cảm nha
Con t/giả không biết ngược là gì
Nhớ ủng hộ
Chap 2
Lê Quang Hùng
* rớt điện thoại xuống đất * Không ... Không Ryn
Lê Quang Hùng
* hốt hoảng chạy ngay tới bệnh viện *
Lê Quang Hùng
Ryn ơi ! Ryn * suy sụp *
?????
Bác sĩ : * bước ra *
Lê Quang Hùng
* chạy nhanh lại *Bác sĩ em trai tôi ...
?????
Bác sĩ : Chúng tôi xin lỗi * cúi đầu *
Lê Quang Hùng
Không ... Không điều đó không phải sự thật * hoảng loạn nắm chặt vai bác sĩ *
Lê Quang Hùng
Đó không phải mà * bật khóc *
?????
Bác sĩ : Xin cậu nén đau thương * gạt tay em * Tôi thành thật xin lỗi
Lê Quang Hùng
Không mà * gào lên bất lực chạy vào phòng cấp cứu *
Bước vào trước mắt em là tấm vải trắng phủ hết người cậu
Lê Quang Hùng
Hức ... Hức ... Ryn ơi * quỳ sụp bên x** cậu *
Lê Quang Hùng
Anh hai vô dụng ... * nức nở *
Lê Quang Hùng
Anh còn chưa làm bánh socola với sườn chua ngọt cho em nữa
Lê Quang Hùng
Anh hai xin lỗi em ! Ryn
Lê Quang Hùng
Anh hai vô dụng quá * bất lực chống hai tay xuống đất *
Tang lễ của cậu cũng diễn ra
?????
Mệnh nhà này từ ba mẹ đến con trai út đều đi
?????
Cũng tội thật ! Chắc thằng con trai cả đó là điềm rủi quá
?????
Không thì tại sao gia đình bốn người mà chỉ còn nó sống ba mẹ và em trai nó đều ch**
?????
Ừm chắc điềm rủi rồi
Lê Quang Hùng
* thẫn thờ cầm di ảnh của cậu *
Giang Thiên
Em cũng đừng buồn quá ! Huy sẽ ổn ở thế giới kia thôi * giả bộ an ủi *
Trung Nhục Anh
Đúng vậy ! Cậu cũng đừng buồn quá mà
Hai người họ trưng ra bộ mặt giả tạo mà an ủi em
Trong 1 năm này tên Giang Thiên đó không những không bên cạnh an ủi em mà còn ngày cấu gắt lạnh nhạt thậm chí là hơi hướng động tay động chân với em
Giang Thiên
Đ* m* m** có nhiêu đó mà làm cũng không xong * đánh em *
Lê Quang Hùng
Đau .... Anh ... đừng đánh nữa mà * ôm đầu chịu đựng *
Giang Thiên
Phiền phức * bỏ đi *
Lê Quang Hùng
Hức ... Hức ...
Hôm nay em đi làm về sớm hơn một chút
Lê Quang Hùng
Giang Thiên ! Em về rồi
Không thấy gã ta em liền đi kiếm khắp nhà
Ưm ~~ anh này ~~~ nhẹ lại ~~~
Lê Quang Hùng
* khựng lại * / Anh ấy ... /
Em nhìn qua khe cửa thì đã hoảng đến mức không ngất tại chỗ
Ả ta - bạn thân của em và gã - bạn trai em đang làm nhau trên giường và nhà em
Lê Quang Hùng
* nắm chặt tay *
Lê Quang Hùng
* mắt đỏ hoe *
Lúc này mấy âm thanh ghê tởm đó dừng lại
Em đoán có lẽ hai người đó làm xong
Trung Nhục Anh
Ưm ~~ anh bao giờ thì mới có nhà
Giang Thiên
Từ từ bình tĩnh đi cưng ! Nó sắp là của anh rồi mà
Giang Thiên
Chỉ cần anh làm cho nó tin tưởng một chút thì tên kế thừa ngôi nhà này sẽ là của anh mà
Trung Nhục Anh
Hihi ! Anh thật là thông minh
Trung Nhục Anh
Ngay cả việc chúng ta bỏ độc vào chai nước biển của thằng em trai nó mà nó cũng không biết nữa là
Lê Quang Hùng
* mở tròn mắt kinh ngạc * / Cái gì chứ ? Vậy là Ryn chết không phải do bệnh mà là do ... /
Lê Quang Hùng
/ Các ... Các người ... / * đỏ mắt *
Ngay lúc đỉnh điểm em mất lý trí mà xông vào lôi tóc ả ta mà đánh tới tấp
Trung Nhục Anh
A ! Mày điên à bỏ tao ra
Lê Quang Hùng
Các người ... Dám hại ch** em trai tôi các người dám * đánh ả ta *
Giang Thiên
Này ! Cút ra * lao tới đẩy em ra *
Lê Quang Hùng
Cả anh nữa * mất kiểm soát cào vào mặt gã *
Lê Quang Hùng
Anh ngoại tình còn dám nói vậy mà còn hai chết Ryn em trai tôi
Lê Quang Hùng
XUỐNG ĐỊA NGỤC HẾT ĐI
Nhưng không may trong lúc giằng co đã ra tới ngoài ban công thanh lan can không trụ nổi đã khiến em và ả rơi nhưng ả thì được gã nắm lấy kéo lên còn em thì rớt xuống từ tầng 3 mà ...
Lê Quang Hùng
* nằm trong vũng máu * Không .... Không tại sao chứ * rơi nước mắt *
Giang Thiên
* kéo ả lên * Nhục Anh em không sao chứ
Trung Nhục Anh
Em ... Em không sao ... Sợ quá anh ơi * ôm gã ta *
Giang Thiên
Không sao có anh đây * an ủi ả *
Lê Quang Hùng
Tại sao chứ ? Trung Nhục Anh , Giang Thiên có là quỷ ma tao không để tụi mày yên đâu * hét lớn *
Và thế là em đã đi ở ngay độ tuổi 21 với sự thù hằn ăn sâu vào máu
Trần Đăng Dương
Ê ! Đi bắt hồn lẹ coi hai đứa kia
Trần Đăng Dương
Ê nha ! Ăn nói cộc lốc biết vị thế không
Bạch Vô Thường
Dạ ! Thằng này nó không bình thường đó giờ ngài thông cảm đi
Trần Đăng Dương
Lạng quạng ta trừ công đức giờ
Trần Đăng Dương
Tên Lê Quang Hùng 21 tuổi
Bạch Vô Thường
Mày ăn nói đàng quàng coi ! Dạ chúng thần đi ngay * kéo Hắc đi *
Trần Đăng Dương
Rồi hổng biết nó có coi tao là Diêm Vương , cấp trên nó không nữa á
Nguyễn Hoàng Bách
Thì ai mượn mày trừ quài của thằng Hắc nó mệt quá nên nó bung luôn cho mày trừ thoải mái
Nguyễn Hoàng Bách
Nó còn kêu : " Ổng cứ việc trừ tao cứ việc phá xem ai lì hơn . Để xem đến lúc ổng không chịu nổi tao cũng tống tao đi đầu thai à "
Trần Đăng Dương
Ừ ! Nó nói hay lắm đến lúc đó tao cho nó đầu thai làm súc vật
Nguyễn Hoàng Bách
Thôi ! Tụi nó bắt còn lâu tao về thăm vợ tao xíu
Trần Đăng Dương
Cút mẹ mày luôn đi * xua đuổi *
Trần Đăng Dương
/ Haizz ! Không biết bao giờ gặp lại em đây ? Phone ? / * nhìn mặt dây chuyền con gấu trúc *
Chap 3
Hắc Vô Thường
Mọe ! Ông Diêm Vương kêu có hồn ma mà đâu trời
Bạch Vô Thường
Từ từ đi má ! * nhìn thấy em *
Bạch Vô Thường
Ê kia kìa * chỉ em *
Hắc Vô Thường
Ủa ? Sao giống phán quan phu nhân
Bạch Vô Thường
Ai biết lại bắt lẹ đi ! Nói nhiều
Hắc Bạch Vô Thường đi tới chỗ em đang ngồi ở xích đu công viên gần nhà đó
Lê Quang Hùng
Hửm ??? * cảm nhận thấy có người tới liền ngẩn lên *
Hắc Vô Thường
/ Khí tức này như sắp thành quỷ vậy /
Bạch Vô Thường
/ Oán hận nồng đậm /
Bạch Vô Thường
Cậu là Lê Quang Hùng phải không
Lê Quang Hùng
Đúng rồi ? Hai người là ....
Bạch Vô Thường
Chúng tôi là Hắc Bạch Vô Thường lên đây kéo cậu về địa phủ
Lê Quang Hùng
Vậy sao ? * đứng dậy *
Lê Quang Hùng
Vậy đi thôi
Hắc Vô Thường
Không dãy dụa ? Tự nguyện sao ?
Lê Quang Hùng
Sao phải dãy dụa
Bạch Vô Thường
À không ! Chẳng qua mấy linh hồn ch** trẻ như cậu hay chống đối luyến tiếc nhân gian nên thường không chịu đi theo chúng tôi nên thấy cậu tự nguyện như vậy chúng tôi hơi bất ngờ thôi
Lê Quang Hùng
Vậy thì đi đi
Bạch Vô Thường
À ừm ! Đi thôi * dắt em đi *
Hắc Vô Thường
Haizz ! Uổng công chuẩn bị cả xích ma giờ thì bỏ ! Phí
Thế là em đi theo Hắc Bạch Vô Thường vào một không gian bí ẩn phát sáng khiến em chói mắt mà phải nhắm lại lúc mở mắt ra thì là một không gian tối u ma mị bao trùm
Lê Quang Hùng
* ngó nghiêng xung quanh đầy hứng thú *
Hắc Vô Thường
Tao hơi sợ cậu ta rồi đó nha ! Vào đây không sợ mà còn ngó nghiêng đầy hứng thú nữa chứ
Bạch Vô Thường
Cũng hơi bất ngờ về cậu ta thiệt
Hắc Bạch Vô Thường dẫn em tới chính giữa đại sảnh
Bạch Vô Thường
Diêm Vương người đã tới
Anh đang nhìn sổ sách nghe thấy liền ngẩng đầu lên
Trần Đăng Dương
* nhìn lên thấy em * / Giống ... Giống ... Em ấy ... /
Trần Đăng Dương
/ Khoan bình tĩnh hôm trước cũng xém nhầm có khi lần này cũng không phải /
Con t/giả không biết ngược là gì
Ý là trước nhầm Ryn á may mà ổng nhìn kĩ lại
Lê Quang Hùng
* lập tức quỳ xuống * Thưa Diêm Vương tôi là Lê Quang Hùng
Ngay lúc em quỳ xuống sợi dây chuyền trên cổ em giật ra khỏi bên trong lớp áo mà lồi thẳng ra ngoài mặt hình dây chuyền là một con cá bống
Trần Đăng Dương
* nhìn thấy nó * Mặt dây chuyền ...
Trần Đăng Dương
* chạy xuống ôm em *
Trần Đăng Dương
Phone ! Anh kiếm được em rồi * ôm chặt em *
Lê Quang Hùng
Ơ * ngơ ngác * Xin lỗi Diêm Vương tôi với ngài trước đây từng quen nhau sao ạ
Trần Đăng Dương
Phải ! Dù em không nhớ nhưng kiếp trước chúng ta là vợ chồng với nhau
Trần Đăng Dương
Em nhìn xem * lấy dây chuyền gấu trúc ra lật mặt sau của nó có khắc chữ Hùng *
Lê Quang Hùng
Tên ... Tên tôi
Lê Quang Hùng
Vậy thì * cầm lấy dây chuyền của mình lật mặt sau thấy chữ Dương *
Trần Đăng Dương
Đúng là tên tôi Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Sao trước giờ tôi không để ý nhỉ ? Cứ ngay ngô tưởng quà một dịp nào đó ba mẹ tặng mình
Trần Đăng Dương
Không sao ? Giờ tôi tìm được em rồi Phone ơi ! * ôm em *
Lê Quang Hùng
/ Tuy còn hơi xa lạ nhưng thật sự người đàn ông khiến mình thấy rất ấm áp /
Bạch Vô Thường
Diêm vương vậy giờ cậu ấy ...
Trần Đăng Dương
Là Diêm Hậu , phu nhân sau này
Lê Quang Hùng
* ngại * Có ... Có hơi gấp không ?
Trần Đăng Dương
Không gấp * nhéo má em * anh đợi em lâu rồi
Trần Đăng Dương
* bế em lên ghế diêm vương để em ngồi lên đùi mình *
Lê Quang Hùng
/ Trời ơi ! Ngại quá đi / * núp mặt vào lòng anh *
Trần Đăng Dương
* cười nhìn em * / Dễ thương quá /
Hắc Vô Thường
Vậy giờ từ giờ người đó là phu nhân * chỉ cậu *
Bạch Vô Thường
* đánh tay Hắc * Đừng vô lễ với phu nhân
Hắc Vô Thường
Au ! * rút lại *
Hắc Vô Thường
Xin lỗi phu nhân * cúi đầu *
Lê Quang Hùng
A ! Không sao đâu
Trần Đăng Dương
* xem sổ sách vì sao em ch** * Ngã từ tầng 3 ở nhà xuống do ẩu đả với tên bạn trai và người tình của hắn
Lê Quang Hùng
Hưm * cúi mặt *
Trần Đăng Dương
Sao vậy ? Sao liều lĩnh như vậy ? * nhìn em *
Lê Quang Hùng
Bọn họ hại ch** em trai , tôi còn âm mưu muốn chiếm căn nhà ba mẹ tôi để lại giờ thì chắc căn nhà trong tay bọn chúng luôn rồi * rưng rưng nước mắt*
Trần Đăng Dương
* đóng cuốn sách lại *
Trần Đăng Dương
Theo lý lịch tôi thấy em có võ mà
Lê Quang Hùng
Đúng là vậy nhưng không hiểu sao lúc tôi muốn đánh lại hắn ta thì một cảm giác mệt mỏi không lý do ập đến khiến tôi không đánh lại được mà phải chịu trận
Trần Đăng Dương
Vậy thì chắc phải qua chỗ phán quan mới biết rồi
Lê Quang Hùng
Phán quan ???
Trần Đăng Dương
Ừm ! Đi thôi * bế em đi *
Lê Quang Hùng
Oa * ôm cổ anh *
Thế là anh bế em tới chỗ của Phán Quan
Trần Đăng Dương
* Đạp cửa bế em vào *
Nguyễn Hoàng Bách
B** m** mày không nhẹ nhàng được à
Lê Quang Huy
* giật mình * Anh Dương ơi ! Nhẹ nhàng lại đi mà
Lê Quang Hùng
* nghe thấy tiếng quen thuộc liền nhìn lên chỗ Phán Quan *
Lê Quang Huy
* bất ngờ nhìn em * Anh hai
Trần Đăng Dương
* biết ý mà thả em xuống *
Lê Quang Huy
* bước xuống chỗ em *
Lê Quang Hùng
* chạy lại ôm cậu *
Lê Quang Hùng
Em không sao ! Em vẫn khỏe tốt quá * rơi nước mắt *
Lê Quang Huy
Em không sao mà ! Anh hai * ôm em *
Lê Quang Hùng
Tốt quá đi ! * nhìn cậu dáng vẻ bây giờ hồng hào , khỏe mạnh mà hạnh phúc *
Lê Quang Huy
Mà anh hai ơi ! Sao anh .... * nhìn vết thương đòn roi trên người em *
Lê Quang Hùng
Anh ... Anh ...
Trần Đăng Dương
Là của tên đó phải không * lên tiếng nhìn em *
Lê Quang Hùng
Ừm * ôm tay *
Lê Quang Huy
Tên Giang Thiên đó dám * siết chặt tay *
Nguyễn Hoàng Bách
Ryn ! Bình tĩnh nào * đi lại dỗ cậu * Mà mày tới đây chắc không chỉ phải để người này nhận lại Ryn đâu nhỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play