[ RℎyCap ]_144 • NguoiOiHaySong_
1.
Tiếng máy phát nhịp tim của em đang dần trở thành một đường thẳng
Một cuộc hỗn loạn được xảy ra tại khoa điều trị tâm lý
- Mau lên , bệnh nhân 06 sắp ngừng thờ rồi..!!
- mau kích điện cho bệnh nhân!!
Là một căn phòng tối om lạnh lẽo
Nhưng em không biết được mình ở đâu
Em chỉ vô cảm nhìn xung quanh
ôm lấy con gấu bông kế bên mình
Một tiếng sét đánh ngang tai em
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛
đây là...
𝑌 𝑡𝑎
được rồi đây là cháo của cậu
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛
C-cảm ơn
Em là một bệnh nhân đặc biệt
Em đã sinh ra trong gia đình tệ nạn
họ không ngược đãi đánh đập em
Nhưng họ dùng cách nhẹ nhất..
Khiến em phải sống trong hoang mang , lo sợ
Em dần trở nên mất kiểm soát
cuộc sống như vậy cứ đeo bám em đến năm em 17 tuổi
Em đã ra tay với gia đình mình
sau đó em tự đầu thú với luật pháp
Em được vào khoa tâm thần để khám nghiệm
Em được chứng nhận có tâm lý nặng và trầm cảm
họ đưa em vào phòng điều trị đặc biệt
𝑌 𝑡𝑎
Có người muốn nhận cậu
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛
N-nhận tôi sao..
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛
Nhưng toi là..bệnh nhân tâm thần mà
𝑌 𝑡𝑎
Anh ấy từng làm trong khoa tâm thần nên mới được cấp phép nhận cậu
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛
V-vậy là tôi được nhận nuôi sao
𝑌 𝑡𝑎
đồ của cậu được sắp xếp rồi
𝑌 𝑡𝑎
Bây giờ tôi dẫn cậu đi ra gặp anh ấy nhé
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛
V-vâng
cô y tá dắt em đi ra sảnh lễ tân
Nơi có chàng trai trẻ đang ngồi ghế đợi
𝑌 𝑡𝑎
đây là bệnh nhân cậu muốn nhận ạ
Em siết chặt con gấu bông trong tay mình
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Chào em
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛
c-chào anh
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Em đừng quá lo lắng
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Anh sẽ nhận nuôi chăm sóc em
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛
V-vâng
Sau khi làm thủ tục nhânh nuôi
2.
Em được hắn dẫn đi tắm rửa và thay đồ sạch sẽ thơm tho
Trên người em là chiếc áo len cổ rộng tay dài trắng đến gần đùi và chiếc quần xám ngắn
Em mang chiếc tất trắng đến ngang đùi , quấn vài vòng băng gạt trắng
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Anh dẫn em xuống sảnh nhé..?
Anh hơi nghiêng đầu nhìn em đag ôm chặt con gấu bông trong người mà cuối đầu xuống
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
đi thôi
Hắn nắm tay dắt em xuống sảnh
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Em ngồi xuống ghế đi
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Anh dẫn vài người bạn của anh qua làm quen với em nhé
Em có hơi lo sợ nhưng vẫn gật đầu đồng ý
Anh mỉm cười nhẹ , lấy tay xoa đầu em
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Vào đi
ngoài cửa có bốn chàng trai bước vào
Họ cũng khựng lại nhìn em
𝐷𝑎𝑛𝑔𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ𝐴𝑛_𝑁𝑒𝑔𝑎𝑣
đây là ai vậy Quang Anh
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ𝐶𝑜𝑛𝑔_𝐶𝑜𝑛𝑔𝐵
Trời ơi cưng xĩu vậy
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Quên nhỉ
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Em tên gì
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛
H-Hoàng Đức Duy..
vì em thấy đông người nên có chút bối rối
An và Công hứng khởi chạy lại chỗ em
Em hoảng sợ vùi mặt vào con gấu bông , khẽ run lên một chút
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
đi ra
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ𝐶𝑜𝑛𝑔_𝐶𝑜𝑛𝑔𝐵
ơ này
𝐷𝑎𝑛𝑔𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ𝐴𝑛_𝑁𝑒𝑔𝑎𝑣
Bạn tệ vậy Quang Anh
Cả hai bùn rầu ngồi xuống ghế đối diện
𝐿𝑒𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐻𝑢𝑛𝑔_𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝐷
Đây ai vậy Quang Anh
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑋𝑢𝑎𝑛𝐵𝑎𝑐ℎ_𝑀𝑎𝑠𝑜𝑛
Lạ thật đó
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Đức Duy
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Tao mới nhận về ở khoa điều trị tâm lý
Cả 4 người khựng lại khi nghe đến chữ " khoa điều trị tâm lý "
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ𝐶𝑜𝑛𝑔_𝐶𝑜𝑛𝑔𝐵
Nghe thương vậy
𝐷𝑎𝑛𝑔𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ𝐴𝑛_𝑁𝑒𝑔𝑎𝑣
Khóc mất trời ạ
𝐿𝑒𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐻𝑢𝑛𝑔_𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝐷
Quang Anh nay tích phước à
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑋𝑢𝑎𝑛𝐵𝑎𝑐ℎ_𝑀𝑎𝑠𝑜𝑛
Sao lại nhận về vậy
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Hỏi lắm
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑋𝑢𝑎𝑛𝐵𝑎𝑐ℎ_𝑀𝑎𝑠𝑜𝑛
đùa bạn ơi
An và Công nhìn nhau cười
Anh quay lại ngồi xuống vỗ về em
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Không sao đâu Duy
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Họ là bạn của anh thôi
Em có hơi sợ sệt ngước mặt lên nhìn
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ𝐶𝑜𝑛𝑔_𝐶𝑜𝑛𝑔𝐵
aaa em dễ thương quá mày ơi
𝐷𝑎𝑛𝑔𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ𝐴𝑛_𝑁𝑒𝑔𝑎𝑣
Trời ơi cái má bánh bao
Em có hơi ngơ ngác một tí
3.
Điện thoại của mỗi người đều rung lên tiếng chuông lạ
Em có hơi hoang mang nhìn mọi người
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
đi trước đi
Cả 4 người liền chạy về , không một lời nói không một hành động thừa
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛
M-mọi người sao vậy..
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛
D-dạ..?
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Em ở nhà ngoan
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Anh có việc
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Sẽ về sớm
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Nha?
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛
vâng ạ..
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Ngoan
Anh nói xong , xoa đầu em rồi cũng bỏ đi
Căn nhà bây giờ chỉ còn em
Lặng lẽ đứng dậy bước lên phòng
Một tin nhắn được gửi đến em
Hoàng Ngọc Nhi_chat
Tao lại chơi bạc thiếu nợ rồi
Hoàng Ngọc Nhi_chat
mày mang tiền đến đây trả nợ cho tao
Em từng được cha mẹ của cô ấy nhận nuôi vì có cùng họ với cô ấy
Những họ lại mang em về chỉ để gán nợ , bắt em đi làm kiếm tiền
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝑐ℎ𝑎𝑡
Em không có tiền..
Hoàng Ngọc Nhi_chat
Thế thì mày đem thân bán đi!!
Hoàng Ngọc Nhi_chat
Nhà tao nuôi mày cũng đâu phải không hết tiền!!
Hoàng Ngọc Nhi_chat
Đồ vô dụng
Hoàng Ngọc Nhi_chat
Chết đi
Những dòng chữ ấy lại chạy lanh quanh trong tầm mắt em
" haha đồ xúc sinh giet cha mẹ mình"
em mất kiểm soát lấy cây sao rọc giấy trên bàn liên tục làm tổn thương tay mình
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛
mình nên chet đi..
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛
Mình đúng là đồ vô dụng
Em mất kiểm soát cầm chiếc bình hoa trên bàn đập xuống đất
Tâm trí em chỉ lanh quãnh những hình ảnh , những lời nói dơ bẩn
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛
M-mình..
Em nhìn xuống đôi tay của mình..
𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔𝐷𝑢𝑐𝐷𝑢𝑦_𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑖𝑛
Qu-Quang Anh
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Duy..
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Duy em sao Duy
𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔𝐴𝑛ℎ_𝑅ℎ𝑦𝑑𝑒𝑟
Anh đây duy..
Ôm em trong vòng tay ấm áp của mình
Vì đây là lần đầu có người ôm em trong khi em đang trong tình trạng này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play