Nỗi Buồn ( Hoonjames )
Chap 1
Lần đầu mình viết truyện..
Có gì sai sót mọi người cho mình xin lỗi nhé ạ 💗
Được mệnh danh là người không có góc chết
Mọi thứ mà người khác ao ước đường như đều nắm trong tay Juhoon
Nhưng cậu chẳng mấy để tâm đến cái danh ấy.
Gia đình Juhoon luôn muốn vươn cao hơn nữa mà không ngại bất chấp đặt những kì vọng lớn lên đôi vai của cậu
Hôm nay, cậu mệt đến mức chỉ muốn được nghỉ ngơi.
Thế nhưng kỳ thi cuối kỳ đã đến.
trong kì thi, Cậu vẫn luôn nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ giống như những lần trước.
Cho đến khi nhận được kết quả.
vò nát tờ giấy trên tay. Cậu rời khỏi lớp không nói một lời nào.
Ánh mắt của mọi người trong lớp đều hướng về phía cậu, nhưng chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn A
Hôm nay thằng Kim nó bị sao vậy?
Bạn F
Ai biết được. Nhưng mà ấy, hôm nay nó thi chỉ được hạng 2 thôi.
Bạn F
Mày ngu vl gia đình nó nghiêm khắc kinh lắm.
Bạn F
Chỉ cần tụt hạng thôi là về nhà kiểu gì cũng bị phạt. Có khi còn chẳng được ăn cơm.
Trên bục giảng, thầy giáo đập mạnh cây thước xuống bàn.
thầy giáo
Mấy em im được chưa?
thầy giáo
Gia đình người khác như thế nào không đến các em quản.
thầy giáo
Vô tiết rồi mà lớp như cái chợ.
Sau lời thầy giáo, cả lớp không ai dám nói thêm tiếng nào.
Trên đường đi bộ về nhà, Juhoon vẫn không thể tin được những gì đã xảy ra ở trường.
Người luôn đứng trên top 1, chưa từng có ai thay thế được cậu...
Chỉ vì một cơn mệt mỏi, cậu đã tụt từ hạng 1 xuống hạng 2.
Juhoon bực bội đá một hòn đá nhỏ bên đường.
Cậu cứ thế bước đi, chẳng biết mình đã đi được bao lâu.
Đến khi ngẩng đầu lên, Juhoon mới nhận ra con đường trước mặt đã trở nên vắng vẻ hơn hẳn.
Một cơn gió mang theo hơi mặn của biển khẽ lướt qua mái tóc cậu.
Phía cuối con đường là một bãi biển vắng.
Trời đã ngả tối, ánh chiều tà chỉ còn sót lại một chút trên mặt biển. Gần như chẳng còn mấy người qua lại.
Juhoon nhìn nơi ấy vài giây.
Cậu đã sống ở Seoul nhiều năm, nhưng chưa từng biết gần nơi mình sống lại có một bãi biển yên tĩnh đến thế.
Cậu chỉ muốn tìm một nơi không có ai biết đến mình.
Không có những ánh mắt luôn chờ đợi cậu phải đứng ở vị trí số một.
Juhoon bước xuống con đường dẫn về phía bãi biển.
Cậu không hề biết rằng, ở một nơi khác cách đó không xa...
Không ai biết người ấy là ai.
Và cũng chẳng ai biết rằng...
Cuộc gặp gỡ giữa hai người đã bắt đầu từ chính ngày hôm nay.
Mọi người thấy truyện như nào 😓
chap 2
Người khác khi trở về nhà sẽ được gia đình hỏi han đủ thứ.
Vừa bước chân vào nhà, cậu đã nhìn thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng khách.
Không khí ngột ngạt đến mức Juhoon gần như không dám thở mạnh.
Cậu còn chưa kịp mở lời, ba đã lên tiếng.
Ba Juhoon
Nghe nói... con chỉ được hạng 2?
Juhoon đứng im vài giây rồi khẽ đáp:
Kim Juhoon
Tại hôm nay con mệt nên không làm bài tốt.
Mẹ cậu thậm chí chẳng buồn nhìn sang.
Một chiếc cốc bị ba cậu đập mạnh xuống nền, vỡ tan thành từng mảnh.
Ba Juhoon
Mày có biết tao cho mày ăn học để làm gì không? Để mày báo hiếu cho tao như vậy à?
Cậu không dám ngẩng lên, cũng chẳng dám đáp lại.
Ánh mắt cậu vốn đã lạnh lẽo, giờ càng trở nên trống rỗng, chẳng còn chút dao động nào.
Ba Juhoon
Nói với mày cũng như nước đổ đầu vịt. Từ hôm nay, mày không được ăn gì. Khi nào biết mình sai ở đâu thì hẵng nghĩ đến chuyện ăn.
Cậu đã quá quen với những lời này.
Chỉ cần điểm số không tốt, cha mẹ lại tìm cách trừng phạt cậu.
Ba mẹ cậu đứng dậy, bỏ mặc Juhoon ở lại phòng khách.
Cậu vẫn đứng đó thêm một lúc lâu.
Sau cùng, Juhoon chậm rãi ngồi xuống, nhặt từng mảnh vỡ của chiếc cốc.
Một mảnh thủy tinh nhỏ cứa vào đầu ngón tay.
Dọn dẹp xong, Juhoon đứng dậy rồi trở về phòng.
Hôm nay, có lẽ cậu được phép nghỉ ngơi.
Mọi thứ vẫn sẽ lại tiếp tục như cũ.
Ngày hôm sau khi cậu đến trường cả chục ánh mắt dán chặt vào người lẫn tiếng nói ra vào của người khác.
Cậu chẳng để tâm vẫn đi lên lớp như thường, vừa ngồi xuống bàn cậu như đã bị rút cạn sức lực mà gục bàn xuống.
Mắt lim dim vì hôm qua cậu không ngủ được
Tiếng thở đều đặn vang lên, cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Sau giấc ngủ mê mệt từ sáng, Juhoon giật mình tỉnh giấc khi trời đã ngả bóng.
Ánh hoàng hôn bảng lảng chưa tan, cậu nheo mắt nhìn quanh, trong lớp trống trải chẳng còn ai ngoài cậu.
Juhoon lặng lẽ thu dọn sách vở, chuẩn bị rời khỏi lớp học trống trơn.
Bước chân cậu vang lên lạc lõng giữa dãy hành lang ngập tràn ánh hoàng hôn bảng lảng, xung quanh chẳng còn ai, chỉ có bóng cậu đổ dài trên sân trường vắng lặng.
Vừa bước ra khỏi cổng trường quen thuộc, Juhoon định hướng thẳng ra trạm taxi để bắt xe về nhà như mọi khi.
Thế nhưng, khi bàn tay vô thức chạm vào túi áo, cậu mới khựng lại.
Juhoon lấy điện thoại ra, định dùng số tiền còn lại trong tài khoản để thanh toán. Nhưng vừa mở ứng dụng ngân hàng, dòng thông báo hiện lên khiến cậu chết lặng.
Tài khoản của bạn hiện không thể thực hiện giao dịch.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây.
Ba mẹ đã khóa thẻ của cậu từ trước.
Từ sau lần cậu đạt hạng hai, họ đã không cho phép Juhoon tự ý sử dụng tiền trong tài khoản nữa. Mọi khoản chi tiêu đều phải được họ đồng ý.
Juhoon im lặng tắt điện thoại
Chẳng còn cách nào khác, cậu đành đi bộ về nhà.
Đến khi ra tận bãi biển vắng lặng mà cậu chẳng biết trời đã sập tối từ lúc nào. Juhoon bỗng khựng bước.
Ánh hoàng hôn cuối ngày đã tắt hẳn.
Nhưng thứ đang chờ cậu phía trước không phải tiếng sóng hay cơn gió buốt lạnh như hôm qua, mà là một bóng người hoàn toàn xa lạ.
Ngay bên cạnh dải lan can chắn sóng, một người lạ mặt đang đứng đó, lặng lẽ nhắm mắt tận hưởng từng làn gió biển thổi qua mái tóc.
Như cảm nhận được ánh nhìn đang hướng về phía mình, người thiếu niên ấy khẽ quay đầu lại.
Giữa không gian biển đêm tĩnh lặng, ánh mắt của cả hai bất chợt giao nhau.
chap 3
Ngày hôm sau, cậu đến lớp như thường lệ.
Mọi thứ vẫn diễn ra như những ngày trước.
Tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng nói chuyện của học sinh, tiếng ghế kéo trên nền đất... tất cả hòa vào nhau thành những âm thanh quen thuộc đến mức chẳng còn khiến cậu để tâm.
cậu đặt cặp xuống bàn rồi ngồi vào chỗ.
Ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời hôm nay không có nắng.
Những đám mây xám nhạt phủ kín một khoảng trời, gió thổi qua những tán cây khiến chúng khẽ lay động.
Không hiểu sao, cậu lại nhớ đến biển.
Và người con trai đã đứng đó một mình.
Chỉ đứng lặng bên bờ biển, để mặc gió thổi qua mái tóc.
cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nhớ đến hình ảnh ấy.
Có lẽ bởi khung cảnh lúc đó quá yên tĩnh.
Tôi đã vô tình chú ý đến anh.
V đang đứng bên cạnh bàn.
bạn V
Hôm qua cậu có đến bãi biển đúng không?
V nhìn cậu một lúc rồi hỏi:
bạn V
Cậu có gặp một người ở đó không?
Hình ảnh người con trai hôm qua lại hiện lên trong đầu.
bạn V
Là một anh con trai đúng không?
Cái tên ấy xa lạ với tôi.
Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe nó, tôi lại nhớ ngay đến người đứng bên biển hôm qua.
bạn V
Anh ấy là đàn anh khối trên.
bạn V
Ừ. Hơn chúng ta vài tuổi.
bạn V
Anh ấy khá ít nói. Tớ cũng không thân với anh ấy đâu, chỉ biết mặt với nghe mọi người nhắc đến thôi.
cậu cúi xuống nhìn quyển sách trước mặt.
Thì ra anh ấy tên là James.
cậu khẽ nhắc lại cái tên ấy trong đầu.
Không hiểu vì sao một cái tên đơn giản như vậy lại khiến cậu nhớ đến buổi chiều hôm qua rõ đến thế.
Và anh đứng đó, một mình nhìn ra phía biển.
cậu nhớ lúc ấy mình đã nghĩ rằng anh trông giống một người đang muốn tìm kiếm sự yên tĩnh.
Không biết anh đã đứng đó bao lâu.
Cũng chẳng biết trước khi cậu đến, anh đã nghĩ gì.
bạn V
Cậu có nói chuyện với anh ấy không?
bạn V
Hai người chỉ gặp nhau thôi à?
bạn V
Vậy chắc cũng chỉ là tình cờ.
Tiếng chuông vào tiết vang lên.
cậu mở sách, cố gắng tập trung vào bài học.
Nhưng cái tên ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.
cậu viết vài dòng vào vở.
Rồi chẳng biết vì sao, đầu bút lại dừng lại giữa trang giấy.
Trong vô thức, cậu vừa viết cái tên ấy ra.
cậu lập tức dùng bút gạch đi.
cậu thậm chí còn chẳng quen anh.
Buổi học trôi qua chậm hơn thường ngày.
Đến giờ nghỉ, cậu bước ra hành lang.
cậu đứng tựa vào lan can, nhìn xuống sân trường.
Những học sinh phía dưới đang nói cười với nhau.
Bỗng V từ phía sau đi tới.
bạn V
Cậu đang nghĩ về anh James à?
cậu quay sang nhìn cô ấy.
bạn V
Tớ có nói gì đâu mà cậu trả lời nhanh vậy?
V thấy vậy cũng không trêu nữa.
Cậu ấy nhìn ra sân trường rồi nói:
bạn V
Thật ra anh ấy hay đến biển lắm.
bạn V
James ấy. Tớ từng nghe mấy anh chị khóa trên nói vậy.
Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh hôm qua.
Không có bạn bè bên cạnh.
Không có tiếng nói chuyện.
Chỉ có gió và tiếng sóng.
Có lẽ anh thật sự thích sự yên tĩnh.
Nếu hôm qua cậu không đến đó thì liệu tôi có biết đến cái tên James không?
Chúng tôi vốn chẳng có lý do gì để gặp nhau.
Một người chỉ tình cờ đến biển.
Một người cũng tình cờ xuất hiện ở đó.
cậu không biết đó có phải là một điều đáng để nhớ hay không.
Nhưng ít nhất, từ hôm nay, khi ai đó nhắc đến cái tên James...
Tôi sẽ nhớ đến bờ biển hôm qua.
Nhớ đến cơn gió lạnh lướt qua vai.
Và nhớ đến người đàn anh đã đứng lặng trước biển, như thể nơi đó là chỗ duy nhất anh có thể tìm thấy sự bình yên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play