Xuyên Không Vào Đầm Lầy Tình Yêu
tập 1
Tập 1
Lưu ý trc khi đọc:
Thể loại boy love,đam mỹ
Cs tục,cs thể sai sót,chính tả,…
Ý tưởng của kem nên đừng cắp!
Truyện xàm,nhảm,kh cs tht
Um lười ghi vs bí quá:)
Gth nv
Bot: Thẩm Duẫn Ninh
Nữ 9: Lâm Bạch Thảo
Hệ Thống 007
Top (nam9): Lục Tiêu
Top (nam9): Cố Cảnh Sâm
Top (nam9): Hằng Dật
Top (nam9): Tần Lạc
Đêm mưa tầm tã tại thành phố A, tiếng sấm chớp giật liên hồi trên bầu trời đen kịt.
Thẩm Duẫn Ninh ôm chặt tệp hồ sơ xin việc trên tay, vừa chạy nhanh dưới cơn mưa vừa thở dốc. Cậu tranh thủ xem lại giờ trên điện thoại.
Thẩm Duẫn Ninh
"Muộn mất rồi! Phải nhanh lên mới kịp chuyến xe bứt cuối cùng!"
Cậu bước nhanh đến vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu xanh, Duẫn Ninh vội vàng bước qua. Đột nhiên, từ phía xa, ánh đèn pha ô tô rọi thẳng vào mắt cậu chói lọi, kèm theo tiếng còi xe gầm hú kinh hoàng.
Một chiếc xe tải mất phanh lao đến với tốc độ xé gió. Thẩm Duẫn Ninh không kịp né tránh, toàn bộ cơ thể cậu bị hất văng ra xa vài mét rồi ngã gục xuống mặt đường lạnh ngắt. Tệp hồ sơ bị mưa làm ướt sũng, máu lan rộng ra mặt đường.
Thẩm Duẫn Ninh
"Đau quá... Mắt mình... không thấy gì nữa..."
Tầm nhìn của Duẫn Ninh mờ dần rồi chìm hẳn vào khoảng không vô tận, tối đen như mực.
Hệ thống 007
[Đang kết nối linh hồn... 10%... 50%... 100%... Khởi động hệ thống đóng vai pháo hôi thành công.]
Thẩm Duẫn Ninh bừng tỉnh, ôm đầu ho sặc sụa. Cậu nhận ra mình không còn nằm trên mặt đường lạnh lẽo nữa mà đang đứng trong một căn phòng thay đồ lộng lẫy, đầy ánh đèn chùm pha lê.
Thẩm Duẫn Ninh
"Đứa nào... đứa nào vừa nói đó? Mình chưa ch.ết sao? Đây là đâu?"
Hệ thống 007
[Chào mừng ký chủ Thẩm Duẫn Ninh. Bạn đã tử vong ở thế giới thực do tai nạn giao thông. Linh hồn của bạn hiện tại đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình "Trái Tim Của Bạch Thảo".]
Thẩm Duẫn Ninh
"Xuyên sách? Tiểu thuyết? Rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy?!"
Hệ thống 007
[Thân phận hiện tại của bạn là nhân vật pháo hôi độc ác cùng tên. Nhiệm vụ của bạn là làm theo sự chỉ dẫn của hệ thống, liên tục gây hấn và ngáng đường để vun vén tình cảm cho nữ chính Lâm Bạch Thảo cùng 4 nam chính. Hoàn thành toàn bộ kịch bản, bạn sẽ được hồi sinh ở thế giới cũ.]
Thẩm Duẫn Ninh
"Nếu tôi không làm thì sao?"
Hệ thống 007
[Linh hồn của bạn sẽ lập tức bị tiêu hủy hoàn toàn, vĩnh viễn không thể đầu thai.]
Thẩm Duẫn Ninh run rẩy, nắm chặt tay lại. Cậu còn gia đình, còn mẹ đang chờ ở nhà, cậu nhất định phải sống sót quay về.
Thẩm Duẫn Ninh
"Được! Tôi làm! Bây giờ phải làm gì?"
Hệ thống 007
[Nhiệm vụ đầu tiên: Hãy tiến ra sảnh tiệc, đổ ly nước vào chiếc váy đắt tiền của nữ chính Lâm Bạch Thảo và buông lời lăng mạ cô ta trước mặt các nam chính.]
Thẩm Duẫn Ninh hít một hơi thật sâu, gạt bỏ sự sợ hãi. Cậu cầm ly nước cam trên bàn trang điểm, đẩy cửa bước ra không gian buổi tiệc thượng lưu náo nhiệt.
Ở trung tâm khán phòng, Lâm Bạch Thảo đang vây quanh bởi bốn người đàn ông nổi bật.
Lâm Bạch Thảo
"Các anh xem này, hôm nay Thảo Thảo mặc chiếc váy trắng này có đẹp không?"
Lục Tiêu
"Rất hợp với em. Ai dám làm dơ chiếc váy này, anh sẽ không để yên đâu."
Cố Cảnh Sâm
"Bạch Thảo hôm nay là người tỏa sáng nhất."
Thẩm Duẫn Ninh cắn chặt môi, vờ như đi không vững rồi lao thẳng về phía Lâm Bạch Thảo, hất mạnh ly nước cam vào tà váy trắng muốt.
Lâm Bạch Thảo
"Á! Váy của em! Hỏng mất rồi!"
Lục Tiêu lập tức chắn trước mặt Bạch Thảo, ánh mắt hình viên đạn giáng xuống Duẫn Ninh.
Lục Tiêu
"Thẩm Duẫn Ninh! Cậu mù à? Làm cái trò gì vậy hả?!"
Thẩm Duẫn Ninh cố nén sự run rẩy trong lòng, ngước mặt lên, cố gắng tạo ra vẻ mặt kiêu ngạo, đáng ghét nhất có thể.
Thẩm Duẫn Ninh
"Hừ, tôi cố tình đấy thì sao? Mắt cô ta để trên đầu à mà không biết đường tránh?"
Lâm Bạch Thảo gục vào ngực Lục Tiêu, nước mắt ngắn dài lã chã rơi.
Lâm Bạch Thảo
"Anh Lục Tiêu, đừng trách anh Duẫn Ninh... Chắc là do em đứng vướng đường anh ấy thôi... Oa..."
Hằng Dật lao đến như một con mãnh thú, túm lấy cổ áo Duẫn Ninh nhấc bổng lên.
Hằng Dật
"Nhóc con, cậu gan to bằng trời rồi đúng không? Muốn ăn đòn à?"
Thẩm Duẫn Ninh bị siết cổ đau nhói nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười thách thức.
Thẩm Duẫn Ninh
"Đánh đi! Anh giỏi thì đánh tôi ch.ết ở đây đi!"
Cố Cảnh Sâm bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hằng Dật để hạ nhiệt, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào đôi môi đang run rẩy của Duẫn Ninh với sự hứng thú kỳ lạ.
Cố Cảnh Sâm
"Hằng Dật, buông ra đi. Nhưng mà... Duẫn Ninh à, hôm nay cậu trông có vẻ khác mọi khi lắm."
Tần Lạc đứng dựa lưng vào cột đá gần đó, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn thấu tâm can Duẫn Ninh.
Tần Lạc
"Một phản ứng thật thú vị. Đôi mắt hoảng sợ nhưng khẩu khí lại vô cùng hung tợn... Nó đang che giấu điều gì sao?"
Hệ thống 007
[Cảnh báo! Chỉ số chú ý của 4 nam chính dành cho bạn đang tăng vọt. Kịch bản có dấu hiệu chệch hướng!]
Thẩm Duẫn Ninh giật phắt cổ áo ra khỏi tay Hằng Dật, tim đập liên hồi. Cậu quay lưng, vội vã tháo chạy khỏi sảnh tiệc để tránh xa ánh mắt của bốn kẻ nguy hiểm đó.
Truyện ms nên nổi đc kh plsss! Xem chùa nhiều quá:(
tập 2
Thẩm Duẫn Ninh chạy thẳng một mạch ra khuôn viên phía sau biệt thự nhà họ Lục. Cậu dựa lưng vào mảng tường đá lạnh ngắt, ngực phập phồng thở dốc, hai tay vịn lấy đầu gối để lấy lại thăng bằng. Ánh đèn lộng lẫy từ sảnh tiệc không chiếu tới nơi này, chỉ có ánh trăng mờ nhạt bao trùm lên khu vườn rộng lớn.
Thẩm Duẫn Ninh
"Hà... hà... Suýt nữa thì tiêu đời! Cái gã Hằng Dật đó tay chân thô bạo thật đấy, suýt chút nữa là gãy cổ mình rồi!"
Hệ thống 007
[Ký chủ, bạn vừa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Tuy nhiên, thái độ của các nam chính đối với bạn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hệ thống.]
Thẩm Duẫn Ninh xoa xoa cái cổ còn đỏ u lên vì bị siết, cau mày phàn nàn.
Thẩm Duẫn Ninh
"Cậu còn nói nữa à? Rõ ràng trong tiểu thuyết, pháo hôi làm đổ nước vào váy nữ chính sẽ bị Lục Tiêu tát cho một cái, sau đó bị bảo vệ đuổi ra ngoài như một con chó mà? Sao mấy gã đó lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt kỳ quặc đó chứ?"
Hệ thống 007
[Đó là vấn đề của ký chủ. Sự sợ hãi lộ rõ trong mắt bạn đã làm mất đi sự độc ác nguyên bản của pháo hôi. Hãy chú ý giữ vững thiết lập nhân vật. Bây giờ là nhiệm vụ tiếp theo!]
Thẩm Duẫn Ninh
"Nhiệm vụ gì nữa? Đêm nay tôi chịu đựng thế chưa đủ sao?"
Hệ thống 007
[Nhiệm vụ 2: Lâm Bạch Thảo vừa đi ra ban công tầng hai để lau khô váy. Bạn phải lên đó, đẩy cô ta ngã xuống hồ bơi bên dưới để tạo cơ hội cho Lục Tiêu anh hùng cứu mỹ nhân.]
Thẩm Duẫn Ninh run bắn người, mắt mở to kinh hãi.
Thẩm Duẫn Ninh
"Đẩy ngã xuống hồ bơi?! Hồ bơi sâu như thế, nhỡ cô ta không biết bơi rồi xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi đâu phải kẻ sát nhân!"
Hệ thống 007
[Cảnh báo: Tỷ lệ tuân thủ kịch bản hiện tại là 0%. Nếu từ chối thực hiện nhiệm vụ, hệ thống sẽ kích hoạt hình phạt giật điện mức độ 2.]
Thẩm Duẫn Ninh cảm nhận được một luồng điện nhẹ chạy qua sống lưng khiến cậu lạnh sống lưng. Cậu nghiến răng, giận dữ dậm chân.
Thẩm Duẫn Ninh
"Được rồi! Làm thì làm! Thật là xui xẻo mà!"
Thẩm Duẫn Ninh lén lút đi ngược vào trong biệt thự, lần theo cầu thang xoắn ốc dẫn lên ban công tầng hai. Quả nhiên, Lâm Bạch Thảo đang đứng một mình gần lan can, cầm khăn giấy dậm nhẹ lên tà váy đã hoen ố. Cô ta liên tục soi gương, vẻ mặt lộ rõ sự bực bội khác hẳn với vẻ ngây thơ lúc ở dưới sảnh.
Lâm Bạch Thảo
"Hừ, cái gã Thẩm Duẫn Ninh đáng ghét! Làm hỏng mất chiếc váy thiết giới giới hạn của mình! Để xem chút nữa mình làm nũng với anh Lục Tiêu thế nào để bắt gã phải đền!"
Thẩm Duẫn Ninh nấp sau rèm cửa, tim đập thình thịch như trống ngực. Cậu hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân rằng bên dưới hồ bơi có rất nhiều người, cô ta chắc chắn sẽ không sao.
Duẫn Ninh bước nhẹ ra khỏi tấm rèm, tiến lại gần Lâm Bạch Thảo từ phía sau.
Thẩm Duẫn Ninh
"Lâm Bạch Thảo!"
Lâm Bạch Thảo giật mình giật thót, quay người lại. Khi thấy Duẫn Ninh, vẻ mặt cô ta lập tức biến đổi, trở nên tội nghiệp và sợ hãi.
Lâm Bạch Thảo
"Anh... Anh Duẫn Ninh? Sao anh lại ở đây? Anh vẫn còn giận em sao? Em thật sự không cố ý làm anh tức giận đâu..."
Thẩm Duẫn Ninh cố gắng làm ra vẻ mặt độc ác, giơ hai tay ra trước.
Thẩm Duẫn Ninh
"Đừng có giả vờ giả vịt nữa! Biến đi cho khuất mắt tôi!"
Thẩm Duẫn Ninh lao đến đẩy nhẹ vào vai Lâm Bạch Thảo. Nhưng cậu không hề ngờ tới, Lâm Bạch Thảo lại nhếch môi nở một nụ cười gian xảo. Cô ta hoàn toàn không chống cự mà tự mình ngửa người ra sau, chủ động lao qua lan can!
Lâm Bạch Thảo
"Á! Anh Duẫn Ninh, cứu em! Đừng đẩy em!"
Tiếng nước bắn tung tóe vang vọng cả một vùng sân sau.
Thẩm Duẫn Ninh ngơ ngác nhìn hai bàn tay mình. Cậu rõ ràng chỉ mới chạm nhẹ, lực đẩy hoàn toàn không đủ để hất một người qua lan can cao đến thế!
Thẩm Duẫn Ninh
"Cái gì... Cô ta tự nhảy xuống?!"
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cửa ban công bị bật tung ra. Lục Tiêu, Cố Cảnh Sâm và Hằng Dật xông vào, phía sau là Tần Lạc thong thả bước theo.
Lục Tiêu nhìn xuống hồ bơi thấy Bạch Thảo đang chới với, rồi quay sang nhìn Duẫn Ninh bằng ánh mắt ngập tràn sát khí.
Lục Tiêu
"Thẩm Duẫn Ninh! Cậu điên rồi đúng không?! Cậu dám đẩy Bạch Thảo xuống nước?!"
Một tiếng tát giòn giã vang lên trong không gian yên tĩnh. Lục Tiêu vung tay tát thẳng vào mặt Thẩm Duẫn Ninh. Lực tát mạnh đến mức khiến cậu ngã sụp xuống sàn gạch cứng đờ, khóe miệng lập tức rỉ ra vệt máu tươi đỏ thắm. Cảm giác đau đớn dữ dội xộc lên não bộ khiến mắt cậu nhòe đi.
Hằng Dật chạy xộc ra lan can, lao thẳng xuống hồ bơi để cứu Lâm Bạch Thảo. Lục Tiêu cũng vội vã chạy xuống cầu thang.
Trong căn phòng ban công rộng lớn, chỉ còn lại Cố Cảnh Sâm và Tần Lạc đứng nhìn Thẩm Duẫn Ninh đang nằm run rẩy trên sàn nhà.
Cố Cảnh Sâm bước tới, quỳ một chân xuống trước mặt Duẫn Ninh. Hắn nâng cằm cậu lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt máu trên khóe môi cậu. Hành động vô cùng dịu dàng, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lẽo như băng giá.
Cố Cảnh Sâm
"Đau lắm không? Lục Tiêu ra tay thật không biết nhẹ nhàng gì cả... Nhưng mà Duẫn Ninh này, tôi vừa đứng ở góc kia quan sát đấy. Lực tay của cậu... rõ ràng không đủ để đẩy cô ta xuống."
Thẩm Duẫn Ninh ngước đôi mắt rấn rấn nước mắt nhìn Cố Cảnh Sâm, giọng run run vì uất khuất.
Thẩm Duẫn Ninh
"Tôi... tôi không có đẩy mạnh như vậy... Cô ta... cô ta tự ngửa người ra sau..."
Cố Cảnh Sâm nở một nụ cười đầy bí hiểm, sát lại gần tai cậu thì thầm.
Cố Cảnh Sâm
"Tôi biết chứ. Nhưng mà... tại sao cậu lại muốn đóng vai kẻ ác để người khác ghét bỏ mình thế hả? Cậu đang chơi trò gì vậy, em bé?"
Tần Lạc bước lại gần, khoanh tay trước ngực, ánh mắt quan sát tâm lý học sắc bén rọi thẳng vào tâm trí Duẫn Ninh.
Tần Lạc
"Phản ứng sinh lý không hề gợn chút dối trá. Cậu ấy thật sự bị oan. Nhưng điều đáng nói là... tại sao một người nhút nhát đến mức tim đập liên hồi thế này lại cố chấp muốn làm gã phản diện?"
Thẩm Duẫn Ninh đẩy tay Cố Cảnh Sâm ra, cố đứng dậy nhưng chân tay mềm nhũn.
Thẩm Duẫn Ninh
"Mấy người... mấy người đi ra hết đi! Tránh xa tôi ra!"
Hệ thống 007
[Cảnh báo nguy hiểm! Chỉ số chiếm hữu của Cố Cảnh Sâm tăng 25%. Mức độ chệch hướng kịch bản: 40%. Nam chính bắt đầu nghi ngờ thân phận của ký chủ!]
Thẩm Duẫn Ninh ôm lấy gương mặt đau nhói, trong lòng trào dâng sự hoảng loạn tột cùng. Cậu chỉ muốn làm xong nhiệm vụ để về nhà, nhưng tại sao cái thế giới này lại biến thái và đáng sợ đến mức này?
tập 3
Gió đêm từ ngoài ban công thổi lùa vào căn phòng rộng lớn, mang theo hơi lạnh ngắt thấm sâu vào da thịt Thẩm Duẫn Ninh. Cậu co người lại, tay vẫn giữ chặt gò má đang sưng tấy vì cú tát của Lục Tiêu.
Cố Cảnh Sâm cúi nhìn bàn tay vừa bị Duẫn Ninh hất ra, nụ cười trên môi hắn không những không biến mất mà càng trở nên sâu thẳm hơn. Hắn thong thả đứng dậy, phủi nhẹ nếp gấp trên chiếc quần tây sang trọng.
Cố Cảnh Sâm
"Em né tránh tôi sao, Duẫn Ninh? Trước đây em luôn tìm mọi cách để bám lấy tôi mà? Bây giờ lại tỏ ra sợ hãi như gặp phải tà ma vậy?"
Thẩm Duẫn Ninh cố nén cơn đau, lùi lại vài bước cho đến khi lưng đụng trúng cạnh bàn trang điểm. Cậu cắn chặt môi đến mức bật máu, cố gắng điều chỉnh lại giọng điệu của mình sao cho đúng với thiết lập gã pháo hôi kiêu ngạo.
Thẩm Duẫn Ninh
"Tôi... tôi né tránh anh thì sao chứ? Cố Cảnh Sâm, anh đừng có tưởng ai cũng coi anh là thần tượng! Tôi ghét anh, ghét cả cái vẻ mặt giả tạo của anh đấy!"
Tần Lạc đứng bên cạnh bật cười thành tiếng. Âm thanh trầm đục của người đàn ông trưởng thành vang lên giữa không gian tĩnh lặng, đầy vẻ giễu cợt.
Tần Lạc
"Giọng nói run rẩy, ánh mắt liên tục đảo quanh tìm đường lui, lòng bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch... Duẫn Ninh à, cậu cố tỏ ra hung dữ nhưng cậu có biết trông cậu lúc này giống cái gì không?"
Thẩm Duẫn Ninh nuốt nước bọt, cố gồng mình lên.
Thẩm Duẫn Ninh
"Giống cái gì thì liên quan gì đến ông?! Mấy người mau c.út hết ra ngoài cho tôi!"
Tần Lạc
"Giống như một con mèo nhỏ đang cố giơ nanh múa vuốt để che giấu sự sợ hãi tột cùng bên trong. Cậu đang đóng kịch đúng không? Rốt cuộc là ai xúi giục cậu làm những trò này?"
Hệ thống 007
[Cảnh báo cấp độ đỏ! Nhân vật Tần Lạc đang dùng kỹ năng phân tích tâm lý cấp cao. Mức độ hoảng loạn của ký chủ đang vượt ngưỡng cho phép! Hãy giữ vững lý trí, không được tiết lộ sự tồn tại của hệ thống!]
Thẩm Duẫn Ninh trong lòng gào thán:
Thẩm Duẫn Ninh
"Tôi biết rồi! Nhưng hai gã này có phải con người đâu chứ! Mới xuyên không mà đã thấu thị cả linh hồn người khác rồi!"
Đúng lúc đó, dưới sân vườn vang lên tiếng xôn xao náo loạn. Tiếng bước chân dồn dập chạy lên cầu thang xoắn ốc. Lục Tiêu ướt sũng toàn thân, gân xanh nổi đầy trên cổ, tay bế Lâm Bạch Thảo đang run rẩy vì lạnh, phía sau là Hằng Dật tóc tai rũ rượi nước.
Lục Tiêu sải bước vào phòng, ánh mắt rực lửa giận nhìn chằm chằm vào Thẩm Duẫn Ninh. Hắn đặt Lâm Bạch Thảo ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó rồi tiến thẳng về phía Duẫn Ninh.
Lục Tiêu
"Thẩm Duẫn Ninh! Bạch Thảo suýt nữa thì ngạt nước chết vì cậu! Cậu có còn là con người không hả?!"
Lâm Bạch Thảo ho sặc sụa, giọng nói thều thào đầy vẻ tội nghiệp, tay níu lấy vạt áo của Lục Tiêu.
Lâm Bạch Thảo
"Anh Lục Tiêu... Đừng... đừng trách anh Duẫn Ninh... Là do em không tốt... Em không nên đứng gần ban công... Chắc là anh ấy chỉ muốn giỡn với em thôi..."
Hằng Dật tiến lại gần, vắt khô nước trên mái tóc, ánh mắt hằn lên sự tàn nhẫn nhìn Duẫn Ninh.
Hằng Dật
"Giỡn? Giỡn kiểu này là muốn lấy mạng người đấy! Lục Tiêu, giao cái loại người này cho băng nhóm của tôi đi. Tôi bảo đảm sau đêm nay, nó sẽ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt Bạch Thảo nữa!"
Thẩm Duẫn Ninh nhìn bốn người đàn ông vây quanh mình, cùng với Lâm Bạch Thảo đang nở nụ cười kín đáo sau lưng Lục Tiêu. Cậu cảm thấy một sự bất công tột cùng trào dâng trong lồng ngực. Cậu không hề muốn ở đây, không muốn dính dáng đến những drama nhảm nhí này!
Thẩm Duẫn Ninh ngẩng đầu lên, giọt nước mắt uất khuất cuối cùng cũng không thể ngăn lại được mà lăn dài trên má, chảy qua vết thương đang sưng đỏ trên mặt.
Thẩm Duẫn Ninh
"Đúng đấy! Tôi làm đấy! Mấy người muốn đánh muốn gi.ết thì làm đi! Cứ báo công an bắt tôi đi! Tôi không sợ đâu!"
Sự bùng nổ đột ngột của Duẫn Ninh cùng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống khiến cả căn phòng đột nhiên rơi vào khoảng không im lặng đến đáng sợ.
Lục Tiêu khựng lại, bàn tay đang tính túm lấy áo Duẫn Ninh dừng khựng giữa không trung. Hắn nhìn giọt nước mắt đọng trên cằm cậu, trong lòng tự nhiên dấy lên một cảm giác nhói đau kỳ lạ mà trước đây hắn chưa từng trải qua.
Hằng Dật chớp mắt, ngơ ngác nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu thiếu niên trước mặt. Cắn rứt? Hối hận? Hàng loạt cảm xúc hỗn loạn xộc vào tâm trí hắn.
Cố Cảnh Sâm bước lên một bước, chắn ngang giữa Lục Tiêu và Duẫn Ninh. Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay bằng lụa cao cấp, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên má Duẫn Ninh.
Cố Cảnh Sâm
"Được rồi, không ai đánh cậu cả. Đừng khóc nữa."
Lục Tiêu
"Cảnh Sâm! Cậu làm cái trò gì vậy? Cậu ta vừa hãm hại Bạch Thảo đấy!"
Cố Cảnh Sâm quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Tiêu.
Lục Tiêu
"Lục Tiêu, cậu tát cậu ấy một cái chưa đủ sao? Nhìn lại đi, vết thương trên mặt cậu ấy là do cậu gây ra đấy. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây đi, Bạch Thảo cũng đã an toàn rồi."
Tần Lạc bước tới, đặt tay lên vai Thẩm Duẫn Ninh, nhẹ nhàng kéo cậu về phía sau lưng mình như một sự bảo vệ ngầm.
Tần Lạc
"Cậu mệt rồi đúng không, Duẫn Ninh? Để tôi đưa cậu về nhà."
Lâm Bạch Thảo ngồi trên sofa trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Tại sao chứ?! Rõ ràng cô ta mới là nạn nhân, tại sao ánh mắt của cả bốn người nam thần lúc này lại dồn hết về phía gã Thẩm Duẫn Ninh đáng ghét đó?!
Lâm Bạch Thảo
"Các... các anh... Em vẫn còn lạnh lắm..."
Nhưng không ai đáp lời cô ta. Lục Tiêu vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay Cố Cảnh Sâm vừa chạm vào mặt Duẫn Ninh, lòng bàn tay hắn siết chặt lại vì một luồng ghen tuông không rõ nguồn gốc.
Hệ thống 007
[Cảnh báo khẩn cấp! Cốt truyện đã hoàn toàn sụp đổ! Chỉ số yêu thích của 4 nam chính dành cho pháo hôi Thẩm Duẫn Ninh đã vượt mốc 30%. Chỉ số ghét bỏ của nữ chính Lâm Bạch Thảo tăng lên 100%!]
Thẩm Duẫn Ninh gục đầu sau lưng Tần Lạc, cảm nhận được ánh mắt như muốn thiêu đốt của ba người đàn ông còn lại. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, trong lòng dấy lên một điềm báo hãi hùng về tương lai u tối đang đợi cậu phía trước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play