Lời Tôi Hứa? Tôi Không Quên.
Chương 1
Một buổi chiều mưa rơi không ngớt
Dưới mái ngói một ngôi nhà, Kiên đang đứng trú mưa
Lê Danh Nguyên
cậu sao lại ở đây *đi tới*
Phạm Đình Kiên
*nhìn người vừa cất tiếng nói*
Lê Danh Nguyên
*sững người*
Lê Danh Nguyên
cậu quên nhanh vậy sao
Lê Danh Nguyên
mới 8 năm thôi mà
Phạm Đình Kiên
chúng ta có quen nhau sao?
Lê Danh Nguyên
mình là Lê Danh Nguyên
Lê Danh Nguyên
chúng ta lúc nhỏ rất thân với nhau
Phạm Đình Kiên
Lê Danh Nguyên...?
Phạm Đình Kiên
đúng là tôi có quen người này
Phạm Đình Kiên
cậu ấy là bạn tôi
Phạm Đình Kiên
nhưng trong một lần ham chơi cậu ấy đã bị bắt cóc
Phạm Đình Kiên
tới giờ cũng đã 8 năm
Lê Danh Nguyên
*sững người*
Lê Danh Nguyên
mình là Nguyên đây *tiến tới*
Phạm Đình Kiên
*đưa tay vỗ lên trán mình* lại gặp ảo giác
Lê Danh Nguyên
Kiên cậu sao vậy
Lê Danh Nguyên
nè đợi mình với
Lê Danh Nguyên
trời mưa cậu chạy như vậy sẽ ướt người cảm lạnh đó *đuổi theo*
Phạm Đình Kiên
ảo giác... Nguyên đã mất tích rồi *nói nhỏ*
Phạm Giai Oanh
em về rồi *đi xuống từ trên lầu*
Phạm Giai Oanh
*thấy Kiên* sao người ướt nhem vậy
Phạm Đình Kiên
mắc mưa *bước vào nhà*
Phạm Đình Kiên
vâng *bước vào phòng*
Phạm Giai Oanh
ai vậy nhỉ *ra mở cửa*
Lê Danh Nguyên
xin chào *cúi đầu chào*
Phạm Giai Oanh
cậu tìm ai?
Lê Danh Nguyên
chị Oanh là em, Nguyên đây
Phạm Giai Oanh
Nguyên? *nhíu mày*
Phạm Giai Oanh
à là Lê Danh Nguyên phải không
Phạm Giai Oanh
em về khi nào vậy
Lê Danh Nguyên
Kiên có ở chung với chị không
Lê Danh Nguyên
cậu ấy đâu rồi
Phạm Giai Oanh
vừa về đã tìm người
Phạm Đình Kiên
*ra phòng khách* ai tới vậy chị
Phạm Đình Kiên
*thấy Nguyên*
Phạm Đình Kiên
"lại gặp ảo giác..."
Kiên vẫn nghĩ đây là ảo giác nên không trả lời
Phạm Giai Oanh
*thấy Kiên im lặng* không phải ảo giác đâu
Phạm Giai Oanh
là Nguyên thật
Phạm Giai Oanh
thằng bé mới du học về
Lê Danh Nguyên
chuyện này là sao *nhìn Oanh*
Lê Danh Nguyên
sao chị nói là ảo giác?
Phạm Giai Oanh
ngồi xuống đi *nói Kiên*
Phạm Đình Kiên
*ngồi xuống*
Phạm Giai Oanh
8 năm trước em đi du học chị không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì với Kiên, sau đó 2 năm chị mới tới chăm sóc thằng bé thay mẹ mới qua đời
Phạm Giai Oanh
xưa khi chị nhắc tới em... *nhìn Nguyên*
Phạm Giai Oanh
Kiên bảo em đã bị bắt cóc nhưng theo chị biết thì em đi du học
Phạm Giai Oanh
lúc em du học chị không liên lạc được với em nên không nói được tình trạng của thằng bé cho em biết
Lê Danh Nguyên
sao lại vậy em 8 năm trước đã đi du học mà?
Lê Danh Nguyên
*nhìn Kiên* mình sao lại bị bắt cóc
Phạm Đình Kiên
nếu đã về rồi thì thôi
nói rồi Kiên bỏ đi về phòng
Lê Danh Nguyên
*nhìn Oanh*
Phạm Giai Oanh
chị thật sự không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì
Kiên và Nguyên là bạn của nhau từ nhỏ, 2 người quen biết nhau khi mới 10 tuổi
Kiên bị cha bạo lực gia đình từ nhỏ, khắp người đều là vết thương
Năm đó Kiên gặp một cậu bé trạc tuổi mình
Lúc đó Nguyên đi lụm banh lăn ra sau nhà người dân, đã chứng kiến cảnh Kiên bị bạo lực gia đình từ người cha
Nguyên lập tức đi báo cảnh sát
Lê Danh Nguyên
chú ơi có người đánh bạn cháu
Cảnh sát đi theo Nguyên và kịp ngăn cản người cha
cha Kiên
tao là cha nó sao tao không được đánh nó
Cảnh sát
thằng bé sắp chết rồi kìa *kéo người cha ra*
Cảnh sát đưa Kiên đi bệnh viện
Kiên lúc đấy có cha mẹ, cha thì đang tạm giam, mẹ thì đang ở sòng bạc không biết chuyện gì
Nhưng có Nguyên, một người xa lạ không quen biết chỉ vô tình đi ngang thấy Kiên, Nguyên đã xin gia đình đi thăm người bạn đang bệnh ở viện mà lén vào viện chăm Kiên
Phạm Đình Kiên
sao cậu giúp mình
Phạm Đình Kiên
chúng ta không quen biết
Lê Danh Nguyên
vậy giờ quen rồi nè
Lê Danh Nguyên
cậu dễ thương như vậy sao lại đánh cậu chứ *nhéo má Kiên*
Lê Danh Nguyên
mình bảo vệ cậu!
Ngoại của Kiên và người chị gái là Oanh bước vào phòng bệnh
Kiên và Oanh là chị em cùng mẹ khác cha
Oanh lớn hơn Kiên 5 tuổi, từ lúc mẹ sinh cô ra đã để cho ngoại nuôi và mẹ kết hôn với người khác là ba Kiên và có Kiên
Tuy bị mẹ đối xử không công bằng và bị bỏ mặc nhưng Oanh rất quý cậu em trai này
Oanh ở với Kiên một thời gian rồi cũng lên thành phố học, ngoại cũng theo Oanh vì dù sao vẫn còn mẹ Kiên ở đó, có điều bà ấy suốt ngày cờ bạc làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra
Suốt tuổi thơ của Kiên luôn có người bạn là Nguyên
Cha Kiên được thả và khi về nhà ông lại bạo lực gia đình Kiên
Lúc đó Nguyên bị gia đình ép đi du học, đến một câu tạm biệt cũng chưa kịp nói
Phạm Đình Kiên
Nguyên ơi... *giọng thoi thóp*
cha Kiên
cái thằng từng cứu mày hả?
Tâm lý Kiên đã sụp đổ sau đó
Lí do cậu nghĩ Nguyên bị bắt cóc là vì tư duy lúc đó bị bóp méo do chấn thương tâm lý đột ngột
Chuyện này không ai biết kể cả Kiên vậy nên cậu nghĩ lúc gặp Nguyên là ảo giác
Chương 2
Phạm Giai Oanh
chị không biết đã xảy ra chuyện gì
Phạm Giai Oanh
nhưng khi chị về lo đám tang cho mẹ sau 2 năm lên thành phố
Phạm Giai Oanh
theo hàng xóm kể lúc đó cha Kiên được thả, ông ta liền về bạo lực gia đình Kiên
Phạm Giai Oanh
lúc đấy mẹ vẫn còn sống và đang ở sòng bạc khu phố kế bên
Phạm Giai Oanh
hàng xóm cũng chẳng ai dám can ngăn
Phạm Giai Oanh
còn về việc tại sao thằng bé lại nói em bị bắt cóc thì chị không biết
Lê Danh Nguyên
để em hỏi cậu ấy xem sao
Lê Danh Nguyên
em vào phòng cậu ấy được không ạ
Phạm Giai Oanh
em tới gõ cửa xem sao
Nói rồi Nguyên đến phòng Kiên
Phạm Đình Kiên
cậu cần gì sao?
Nguyên khá sững người vì không còn là câu "Nguyên cậu tới rồi" như 8 năm trước
Lê Danh Nguyên
à mình mới về đây nên nhiều thứ ở đây thay đổi nhiều quá
Lê Danh Nguyên
cậu dẫn mình đi tham quan nha
Phạm Đình Kiên
đợi tôi chút
Nói rồi Kiên đóng cửa lại thay đồ, Nguyên ra phòng khách ngồi đợi
Lê Danh Nguyên
"không còn mừng khi gặp mình như trước..."
Phạm Giai Oanh
em suy tư gì vậy *đi tới*
Lê Danh Nguyên
*ngước lên* à chị
Phạm Đình Kiên
*đi ra phòng khách*
Phạm Giai Oanh
2 đứa tính đi đâu sao
Lê Danh Nguyên
em nhờ Kiên dẫn em đi tham quan khu mình
Phạm Đình Kiên
vậy giờ đi được chưa
Lê Danh Nguyên
đi *đứng dậy*
Phạm Giai Oanh
2 đứa đi cẩn thận
Nguyên cố bắt chuyện với Kiên, Nguyên vẫn vậy vẫn hoạt bát vui vẻ như xưa, còn Kiên không còn gọi "Nguyên ơi" như xưa nữa và ít nói hơn hẳn
Lê Danh Nguyên
cậu học ngành gì vậy
Lê Danh Nguyên
ước mơ làm bác sĩ như xưa hả
Lê Danh Nguyên
mình học ngành Sư Phạm
Phạm Đình Kiên
ước mơ làm giáo viên Toán
Lê Danh Nguyên
*cười* cậu vẫn còn nhớ sao
Cả 2 mới 19 tuổi thôi nha
Suốt chặng đường nếu Nguyên không bắt chuyện thì Kiên cũng im lặng, Nguyên lo lắng vì trước đây Kiên vẫn hay gọi "Nguyên ơi" rồi nói chuyện quá trời
Kiên thì biết đây là Nguyên, vẫn hoạt bát vui vẻ như xưa nhưng không còn cảm nhận được an toàn nữa...
Chương 3
Phạm Giai Oanh
💬 chị có việc đột xuất, chưa nấu cơm, em ăn ngoài nha
Phạm Đình Kiên
cậu giờ ở đâu
Lê Danh Nguyên
ba mẹ mình còn ở nước ngoài, mình về đây một mình, mình ở nhà trước đây
Lê Danh Nguyên
tới giờ cơm tối rồi, cậu đi ăn với mình nha
Nguyên và Kiên cùng nhau đi ăn tối
Nguyên rủ Kiên về nhà mình chơi nhưng Kiên không chịu
Phạm Đình Kiên
*vắt tay lên trán nghĩ về Nguyên*
Phạm Đình Kiên
chẳng phải cậu ta bị bắt cóc sao?
Phạm Đình Kiên
cả chị Oanh cũng nói cậu ta đi du học?
Phạm Đình Kiên
trêu nhau à *cười lạnh*
Phạm Đình Kiên
*lấy điện thoại*
Phạm Đình Kiên
💬 gặp nhau được không?
Khi có câu trả lời từ người kia, Kiên đã ra ngoài đi tới một phòng khám tâm lý
Phạm Đình Kiên
giờ này anh còn mở cửa sao?
Trần Đức Duy
mới 7h tối mà, nay anh đóng cửa trễ
Duy là chuyên gia điều trị tâm lý của Kiên, việc Kiên gặp chuyên gia chỉ có mình cậu biết vì không muốn để Oanh lo lắng
Tình trạng của Kiên là chấn thương tâm lý về ký ức bị cha bạo hành, mất ngủ vì khi ngủ cậu đều mơ thấy ác mộng... Nguyên rời bỏ mình, suốt 8 năm luôn như vậy
Trần Đức Duy
điều gì đã khiến em tới đây gặp anh giờ này?
Phạm Đình Kiên
em gặp lại người em hay mơ thấy
Trần Đức Duy
em từng nói cậu ta bị bắt cóc?
Phạm Đình Kiên
nhưng cả cậu ấy và chị gái em đều nói cậu ta suốt những năm qua đi du học
Trần Đức Duy
em cảm thấy thế nào khi gặp cậu ấy?
Phạm Đình Kiên
em không cảm nhận được
Trần Đức Duy
không cảm nhận được cảm xúc giống như trước khi cậu ấy du học?
Trần Đức Duy
cậu ấy từng gieo hi vọng gì cho em?
Trần Đức Duy
em biết không?
Trần Đức Duy
rất nhiều bệnh nhân đi điều trị tâm lý nhưng lại không tin tưởng người hỗ trợ mình
Trần Đức Duy
nên không nói ra sự thật, khiến quá trình điều trị khó khăn hơn
Phạm Đình Kiên
em không nhớ trước đây
Phạm Đình Kiên
kể cả những lần chơi chung với nhau
Phạm Đình Kiên
nó rất mơ hồ
Phạm Đình Kiên
nhưng em vẫn nhớ...
Phạm Đình Kiên
cậu ấy từng nói "mình bảo vệ cậu"
Trần Đức Duy
cậu ấy nói câu này khi nào?
Phạm Đình Kiên
lúc tới thăm em khi nằm viện vì bị cha bạo hành
Trần Đức Duy
vậy sau đó cậu ấy có thường xuyên gặp em không?
Phạm Đình Kiên
có nhưng em không nhớ rõ là như nào
Trần Đức Duy
cậu ấy du học 8 năm sau đó, trước khi đi không chào tạm biệt sao?
Trần Đức Duy
em từng kể sau 1 năm tạm giam cha được thả, vậy lúc ông ta quay về đánh em thì cậu bạn đó đã đi chưa
Phạm Đình Kiên
chắc là đi rồi
Phạm Đình Kiên
sau ngày hôm đó không gặp nữa
Trần Đức Duy
lúc em gặp nguy hiểm cũng là cậu ấy cứu
Trần Đức Duy
em hi vọng ở người bạn này
Trần Đức Duy
nhưng khi gặp chuyện lần nữa cậu ấy không làm như lời đã nói
Trần Đức Duy
và câu hứa đó "mình bảo vệ cậu" là lí do khiến tư duy em lúc đó bị khủng hoảng mà tìm đại một lí do là bắt cóc để xoa dịu
Trần Đức Duy
em nghĩ sao về việc nói hết ra những điều này với cậu bạn đó?
Phạm Đình Kiên
em nghĩ không cần thiết
Phạm Đình Kiên
dù sao cũng 8 năm không có cậu ta, em vẫn sống
Phạm Đình Kiên
cảm ơn anh, em về
Trần Đức Duy
không còn gì sao?
Phạm Đình Kiên
em về *cúi đầu chào*
Phạm Đình Kiên
*quay lưng rời đi*
Phạm Đình Kiên
vâng? *quay người lại*
Trần Đức Duy
anh nghĩ em nên hỏi cậu ấy vì sao năm đó không nói lời tạm biệt trước khi đi, dù kết quả có ra sao thì cũng giúp em không còn tự biện lí do lừa dối bản thân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play