Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL/Cổ Trang]Đáy Vực Không Hoa

chương 1

Ngáo mẹ r
Ngáo mẹ r
Ờm…
Ngáo mẹ r
Ngáo mẹ r
Héllo
Ngáo mẹ r
Ngáo mẹ r
Mới viết truyện nên có gì sai sót thì mọi người thông cảm
_______
Lưỡi kiếm trong tay đồ đệ lạnh ngắt, rỉ máu tươi, chậm rãi nhỏ xuống nền tuyết trắng tinh khôi của đỉnh Thanh Vân. Thẩm Tịch Vãn ngước mắt nhìn đứa trẻ mà hắn từng dốc lòng che chở, dạy dỗ suốt mười năm nay. Ánh mắt ấy không còn chút ấm áp nào, chỉ có tĩnh mịch và chấp niệm đến cuồng loạn.
Cố Hoài Uyên
Cố Hoài Uyên
Sư tôn
Lạc Hoài Uyên khẽ gọi, giọng khàn đặc giữa gió bão
Cố Hoài Uyên
Cố Hoài Uyên
Sư tôn,người hối hận chưa?
Thẩm Tịch Vãn bật cười, máu rỉ ra khóe môi. Hối hận sao? Từ năm hắn nhận y làm đồ đệ, hắn đã biết có ngày này.
Thẩm Tịch Vãn
Thẩm Tịch Vãn
//cười nhẹ// Hối hận sao?
Thẩm Tịch Vãn bật cười, máu rỉ ra từ khóe môi.
ừ năm hắn cứu đứa trẻ rách rưới ở chân núi Thanh Vân, đưa về dạy từng đường kiếm, cho y một mái nhà ấm áp... hắn chưa từng hối hận vì đã thu nhận Cố Hoài Uyên. Hắn chỉ hối hận vì bản thân đã nhẫn tâm đẩy y ra xa, để rồi cuối cùng, chính thứ tình cảm cấm kỵ chớm nở trong lồng ngực này đã bóp nghẹt cả hai.
Thẩm Tịch Vãn
Thẩm Tịch Vãn
Đồ bất hiếu…//thì thầm nhỏ//
Thẩm Tịch Vãn thì thầm, mi mắt khẽ rủ xuống che đi tia bi thương chớp lóe.
Cố Hoài Uyên nghe ba chữ này, lồng ngực như bị ai đâm một đao. Đáy mắt y đỏ rực lên, đột nhiên vứt bỏ thanh kiếm đẫm máu, nhào tới ôm chầm lấy người trước mặt. Lực siết mạnh mẽ như muốn khảm Thẩm Tịch Vãn vào cơ thể mình, giọng nói biến thành tiếng nghẹn ngào bên tai hắn
Cố Hoài Uyên
Cố Hoài Uyên
Là người ép con bất hiếu…Sư tôn,là người buông tay con trước.//ôm chầm lấy người //

chương 2

Ngáo mẹ r
Ngáo mẹ r
:>>>>>
Ngáo mẹ r
Ngáo mẹ r
Ờm….
Ngáo mẹ r
Ngáo mẹ r
Cái này tui nghĩ chắc mình sẽ viết truyện này chắc tầm 40 chương có thể hơn hay ít hơn
Ngáo mẹ r
Ngáo mẹ r
Viết không hay lắm.👉🏻👈🏻
___
Gió tuyết mịt mờ cuốn lấy hai bóng hình trên đỉnh núi. Mười năm trước, cũng trong một trận tuyết lớn thế này, thiếu niên quỳ rạp dưới đất bấu chặt lấy vạt áo trắng của hắn, khóc nức nở thề sẽ cả đời tôn kính sư tôn như phụ thân.
Mười năm sau, cũng chính thiếu niên ấy, đem toàn bộ dịu dàng và nhẫn tâm giam cầm hắn vào chốn địa ngục trần gian này.
Thẩm Tịch Vãn dùng sức đẩy vai y ra, lùi lại hai bước.
Bờ môi vốn dĩ nhợt nhạt nay lại vương một vết máu chói mắt, càng tôn lên vẻ lạnh lẽo, cao ngạo khắc cốt ghi tâm của hắn. Thẩm Tịch Vãn thu hồi tầm mắt, không nhìn khuôn mặt đang biến dạng vì đau đớn và phẫn nộ của Cố Hoài Uyên nữa, chỉ nhàn nhạt cất lời, giọng điệu hờ hững như đang nói chuyện thời tiết
Thẩm Tịch Vãn
Thẩm Tịch Vãn
Đã muốn phản sư môn, sao không ra tay cho dứt khoát? Lưu lại cho vi sư cái mạng này làm gì?
Cố Hoài Uyên
Cố Hoài Uyên
Người tưởng con không dám sao?!//tức giận//
Cố Hoài Uyên gầm lên, bàn tay siết chặt chuông kiếm đến mức khớp xương trắng bệch. Y lao đến, lực đạo cuồng bão cuốn theo gió tuyết áp sát ngay trước ngực Thẩm Tịch Vãn.
Nhưng đến khi mũi kiếm chỉ cách tim hắn nửa tấc, nó đột ngột khựng lại.
Cố Hoài Uyên thở dốc, vành mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm người trước mặt. Y hận không thể băm vằm kẻ này ra thành vạn mảnh, nhưng khi thấy vạt áo trắng của Thẩm Tịch Vãn vì gió lạnh mà phấp phới đơn bạc, trái tim y lại đau như có dao cắt.
Thẩm Tịch Vãn
Thẩm Tịch Vãn
Quả nhiên,vẫn là như vậy…
Thẩm Tịch Vãn
Thẩm Tịch Vãn
Cố Hoài Uyên
Cố Hoài Uyên
Cố Hoài Uyên
Sư tôn à,sao người lại muốn ép con đến đường cùng như vậy?
Cố Hoài Uyên
Cố Hoài Uyên
Tại sao?//lạnh lùng//
Thẩm Tịch Vãn
Thẩm Tịch Vãn
Chỉ vì cô ta…,nên ngươi tin cô ta hơn đúng không?
Thẩm Tịch Vãn
Thẩm Tịch Vãn
Vốn dĩ ngay từ đầu đã có kết quả rồi.

chương 3

Ngáo mẹ r
Ngáo mẹ r
Hi hi:>>>>>>>
Ngáo mẹ r
Ngáo mẹ r
Viết r ms thấy vấn đề tr
Ngáo mẹ r
Ngáo mẹ r
Đcm tnhien viết ít lời thoại quắ
Ngáo mẹ r
Ngáo mẹ r
Nên đọc trông hơi chút chút à :>>>>>
___
Thẩm Tịch Vãn nhìn vẻ mặt căm hận của Cố Hoài Uyên, cổ họng nghẹn đắng. Nàng ta là thanh danh của tông môn, là cái cớ duy nhất để các trưởng lão buông tha cho Cố Hoài Uyên. Nếu hắn không tỏ ra đứng về phía nàng ta, liệu Cố Hoài Uyên có còn toàn mạng đứng đây chất vấn hắn không?
Thẩm Tịch Vãn
Thẩm Tịch Vãn
Được//buông lỏng tay//
Thẩm Tịch Vãn
Thẩm Tịch Vãn
Ngươi muốn nghĩ thế nào thì tùy.
Thẩm Tịch Vãn nhắm mắt lại, đoạn tuyệt nói.
Cố Hoài Uyên siết chặt quyền, cười lạnh.
Cố Hoài Uyên
Cố Hoài Uyên
Hay lắm, hay cho một câu tùy con nghĩ. Sư tôn, đây là do người ép con đấy nhé.
Thẩm Tịch Vãn
Thẩm Tịch Vãn
//Toàn thân lảo đảo, lùi lại một bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười thê lương//Vô cớ gây sự... Hóa ra trong mắt ngươi, vi sư lại là kẻ tiểu nhân đi chấp nhặt một kẻ ngoài như vậy?
Cố Hoài Uyên
Cố Hoài Uyên
//Đang trong cơn tức giận nên không nhận ra sự đau đớn trong mắt sư tôn//Nếu không phải vì người ghen ghét, sao lúc nào cũng nhắm vào nàng ấy? Sư tôn, tại sao trước đây người ôn nhu bao nhiêu, bây giờ lại trở nên ích kỷ hơn nữa như vậy?!
Thẩm Tịch Vãn
Thẩm Tịch Vãn
//Ngực đau nhói, máu trào lên cổ họng nhưng cố nuốt xuống//Được,ngươi nói ta ích kỷ như vậy. Đúng là lúc đó mắt mù, đã nuôi phải nuôi ong tay áo,nuôi cáo trong nhà.
Gió tuyết trên đỉnh Thanh Vân rít gào từng hồi, cuốn theo những bông tuyết lạnh buốt quất thẳng vào tà áo trắng đơn bạc của Thẩm Tịch Vãn. Hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, sự lạnh lùng trên mặt dường như có thể đông cứng cả bầu không khí xung quanh.
Thẩm Tịch Vãn
Thẩm Tịch Vãn
//Cười nhạt, giọng điệu hờ hững như dao cứa vào tim//Ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được. Hôm nay nếu ngươi dám bước xuống khỏi đỉnh núi này để bảo vệ cô ta, từ nay về sau, ngươi không còn là đồ đệ của Thẩm Tịch Vãn ta nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play