[AllSanzu] Dạ Vũ
tìm em
manjiro
chậm vậy thì đừng có đi theo, đồ rùa bò
keisuke
ê đợi nó đi, có gì đâu
manjiro bỏ đi trước, nó mới chậm chạp bước đến chỗ keisuke. ba đứa nhỏ chơi chung mà có mình nó bị manjiro cho ra rìa, thật không công bằng. chỉ vì nó chậm hơn người bình thường, suy nghĩ của nó cũng vậy, từ bé nó đã bị vậy rồi.
takeomi nói nó bị bệnh, mà nó không hiểu cũng chẳng biết mình mắc bệnh gì nên cứ nghĩ manjiro chỉ chê nó chậm thôi. quá trời ngốc, người ta ghét ra mặt mà nó không biết gì hết trơn, cứ lẽo đẽo theo sau hắn mãi.
keisuke
không sao đâu, cứ đi bình thường là được đi nhanh mày lại ngã cho xem
haruchiyo
sao nó cứ chê tao mãi vậy, tao cũng đã cố mà
keisuke
nó xấu tính đó giờ rồi mà, kệ nó đi haruchiyo, tao đợi được mà
không chịu chờ người ta cho đã rồi đến lúc người ta đi với người khác lại khó chịu, tính khí thất thường, có khi hắn còn bệnh hơn cả nó.
manjiro
hừ, đáng ghét thật
manjiro
tao vừa mua taiyaki nè, cho mày này baji
manjiro
không, cho em nè senju
mặt nó lại buồn hiu nữa rồi, không biết trúng cái gì mà manjiro cứ bắt nạt nó. đồ ăn thì không chịu chia cho nó một miếng, đồ chơi lại càng không.
keisuke
mẹ tao vừa mua mô hình người máy nè, cho mày mượn đó
keisuke
ừ thật, đừng làm hỏng đó
hắn giậm bình bịch lên sàn gỗ, haruchiyo cứ có cái gì là sẽ quên hắn mất tiêu luôn, nó buồn thì buồn mà dụ một chút là cười vui vẻ liền.
manjiro
hứ, sau này tao sẽ không chia cho mày cái gì hết
manjiro
bộ rớt xuống cống mất dạng luôn hay gì rồi
đã một tuần haruchiyo không đến nhà manjiro chơi nữa rồi, ngày nào cũng ngóng trông người ta đến tận tối vẫn ngó ra cửa sổ xem. vậy đó mà miệng cứ nói ghét, cứ bỏ người ta lại mãi, trẻ con thật khó hiểu.
keisuke
ê senju kìa, mà sao không có haru đi theo ta
chưa gì hết manjiro đã chạy đến chỗ senju để hỏi xem sao nó không đến. vậy mà bày đặt làm mặt lạnh, hỏi tới là không nhớ không nhớ, không nhớ mới lạ đó.
manjiro
senju, anh mày đâu sao tao không thấy đến
hỏi đến anh trai là con bé cúi mặt xuống mếu máo rồi nức nở luôn. manjiro mới hỏi có một câu mà cứ như đang bắt nạt người ta vậy.
senju
anh haru bệnh rồi, anh ấy không đi được nữa
keisuke
vậy ra đó là lý do anh take cũng không đến nữa
manjiro
nó bị sao vậy senju
senju
em không biết, anh ấy không nói chuyện được
keisuke
haru có sao không anh
takeomi
bác sĩ nói không khả quan lắm, mấy nhóc muốn đến thăm không
nhớ muốn chết mà bày đặt ngại ngùng tỏ vẻ tổng tài, giờ có khi hắn còn lo cho nó hơn cả keisuke.
tìm em
vừa vào đến phòng bệnh của nó manjiro đứng chết trân tại chỗ. chỉ mới một tuần mà nó gầy gò đến mức hai gò má hóp lại, nó không nói chuyện được nữa cũng không thể cử động, chỉ có thể đưa mắt nhìn mọi người. tay nó cắm đầy dây truyền, phải thở bằng thiết bị cung cấp oxy.
manjiro quay mặt sang chỗ khác cố nén nước mắt, hắn không ngờ lại nhìn thấy bộ dạng này của nó. bao nhiêu tội lỗi ập đến trong phút chốc, hắn thương nó lắm, vì không biết lấy sự chú ý của nó bằng cách nào nên hắn đã dùng cách vụng về nhất cũng ngu ngốc nhất, ngốc hơn cả nó.
takeomi
nào đừng có đứng đó nữa, nói chuyện với em ấy đi
takeomi
anh đi nói chuyện với bác sĩ một chút
ba đứa nhỏ ngồi quanh giường bệnh của nó, haruchiyo đưa mắt lần lượt nhìn từng người rồi dừng lại ngay manjiro.
manjiro
mày bị bệnh sao không nói cho tao biết chứ
keisuke
có thấy đỡ hơn chưa haru, nhớ mau khoẻ nha
manjiro
khi nào mày khoẻ rồi tao sẽ không bỏ mày nữa, tao cũng sẽ cho mày ăn taiyaki
manjiro
cả mô hình tao cũng tặng cho mày luôn
senju
anh haru phải cố lên nha
mấy đứa trẻ cứ ngồi đó trò chuyện với nó đến tận chiều tối, haruchiyo lâu lâu lại cong mắt cười một cái. nó không muốn mọi người phải lo cho mình, nó cũng muốn bệnh của mình mau chóng khỏi để đi chơi với hai đứa bạn.
cứ như vậy đến một tuần sau đó, đều đặn ngày nào manjiro cùng keisuke cũng tới nói chuyện với nó. có vẻ là tình trạng của nó chuyển biến tốt hơn rồi, nụ cười xuất hiện trên môi nó ngày càng nhiều.
trong phòng bệnh giờ chỉ còn tiếng nói chuyện của manjiro cùng tiếng tít tít từ máy đo nhịp tim của nó. haruchiyo vẫn vậy, vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn manjiro, hắn ngó xung quanh rồi cầm lấy tay nó mà thủ thỉ.
manjiro
đừng như vậy nữa có được không, tao nhớ mày lắm rồi, dậy đi chơi với tao đi
manjiro
lúc trước là tao sai, tao xin lỗi
manjiro
giờ mày khoẻ lại thì muốn gì tao cũng sẽ cho
hắn bật khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã, thật sự hắn rất nhớ nó. bỗng, haruchiyo đưa tay lên má lau những giọt nước mắt cho hắn làm manjiro khóc dữ hơn ôm lấy tay nó.
keisuke
trời, mày khóc ghê vậy ở dưới lầu tao còn nghe đó manjiro
takeomi
trễ rồi đó, để anh đưa mấy đứa về, cho nó nghỉ ngơi đi
đêm hôm đó tin dữ ập tới, haruchiyo đi rồi, nó không thể chống lại căn bệnh của mình rồi. mười hai giờ sáu phút nó trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, takeomi tuyệt vọng kêu gào gọi bác sĩ khi nghe tiếng tít kéo dài từ máy đo nhịp tim của nó.
trong đám tang ai cũng khóc thương cho số phận nghiệt ngã của nó, còn trẻ như vậy mà đã chẳng thể nhìn thấy thế gian nữa rồi. manjiro ôm lấy di ảnh của nó mà khóc, khóc đến nghẹn ngào. giá như lúc trước hắn chờ nó, giá như hắn chia taiyaki cho nó, giá như hắn không làm bộ ghét bỏ nó thì có lẽ đã không phải hối hận. một đứa trẻ đã phải chịu nhiều đau đớn như vậy, một mình vật lộn với căn bệnh quái ác đó, chắc cách tốt nhất là để nó rời đi thì nó sẽ chẳng phải chịu đau khổ nữa.
tìm em
thấm thoát bảy năm đã trôi qua, haruchiyo vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của mọi người. nó luôn là một đứa trẻ hay cười, dù có hơi ngốc nhưng lời nào cũng thật lòng nên ai cũng quý nó. manjiro cũng vậy, hắn vẫn thương nó nhiều lắm, ngày nào cũng tự trách tại sao khi xưa bản thân lại hành xử như vậy.
hắn đang vô định đi trên đường đắm chìm vào trong suy nghĩ rồi đụng phải một thằng nhóc.
haruchiyo
ui da ông anh có mù không vậy hả, đi đường mà mắt mũi anh trên trời hay sao
nhìn người y hệt haruchiyo trước mặt mình hắn dụi mắt không tin nổi. không khác một chút nào hết, từ gương mặt, mái tóc và cả giọng nói đó. thứ mà bảy năm nay hắn luôn mong nhớ, manjiro nắm lấy vai nó làm thằng nhỏ phát hoảng vì tưởng bắt cóc.
haruchiyo
aaaa buông ra, ông anh làm gì vậy
haruchiyo
em lỡ đụng anh em xin lỗi, thả em ra đi mà huhu
cha này bị khùng hay gì mà tự nhiên làm mấy hành động kì lạ rồi còn hỏi tên người ta nữa, thật bất lịch sự.
đến cả tên cũng giống, chắc chắn là nó rồi, bảy năm trời nhìn nó cũng trạc tuổi đó. manjiro mừng rỡ nở nụ cười, hắn tìm thấy nó rồi, hắn tìm thấy haruchiyo rồi.
thằng bé cúi đầu tủi thân, lúc có nhận thức thì đã ở trong cô nhi viện rồi. manjiro dắt nó về đến nhà mình nằng nặc đòi nhận nuôi thằng bé, hắn làm dữ quá cả nhà cũng đành phải đồng ý.
haruchiyo
em có nhà rồi hihi
manjiro
ừm, đây sẽ mãi là nhà của em
nó ôm chầm lấy manjiro, cái ôm hắn chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng đã có được. hắn thề sẽ bảo vệ nó, cho dù có phải dùng cách nào đi chăng nữa. manjiro siết nhẹ vòng tay như sợ nó chạy mất, haruchiyo là mạng sống của hắn.
manjiro
là anh cảm ơn em mới đúng, cảm ơn vì đã xuất hiện lần nữa
mười năm sau đó, từng bước chân của nó đều có manjiro theo sau. hắn che chở cho nó, bảo vệ cho nó để chắc chắn nó có thể bình an mà lớn lên, hắn đã hoàn thành chấp niệm lớn nhất của mình đó là giữ nó bên cạnh.
lâu lâu hắn cứ nhìn nó rồi cười ngốc một mình, vẫn không thể tin là mình đã được ở cạnh nó ngần ấy thời gian. đối với hắn thời gian đó chẳng thấm thía bao nhiêu, hắn muốn sau này, cả cuộc đời này mình vẫn được ở cạnh nó.
manjiro
đưa đây, có chuyện gì mà em không gọi anh không
haruchiyo
hihi có anh rồi em làm chi đâu
haruchiyo
đúng rồi, anh chịu hông
haruchiyo được chiều đến chẳng buồn làm gì cả, cứ gọi anh manjiro là ảnh làm hết từ a đến z luôn rồi. hắn không ngại thể hiện tình cảm với nó, cho dù là ở nơi đông người đi chăng nữa, hắn không muốn sự tiếc nuối của quá khứ được lặp lại.
trong lễ tốt nghiệp của nó, hai người đã có một tấm ảnh để đời và có lẽ hắn sẽ chọn đó làm ảnh cưới của cả hai.
trong ảnh, nó cười tươi tựa đầu vào vai hắn, manjiro đứng cạnh ôm eo nó, đôi mắt chỉ chứa một mình haruchiyo. hắn mỉm cười nhẹ, những hối tiếc trước đây hắn đã tự mình bù đắp từng chút một. hoa anh đào mùa tốt nghiệp cũng như chúc phúc cho hai người mà rơi lã tả, haruchiyo như ánh ban mai chiếu rọi cả cuộc đời manjiro, từng nụ cười, từng cái chạm của nó đều được hắn khắc sâu vào trong xương tủy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play