Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[#CR] Thanh Mai Trúc Mã Là Một Em Mèo Đanh Đá𐙚

# Chương 1

Gia đình họ Nguyễn và họ Hoàng ở cái khu phố này vốn dĩ đã thân thiết từ cái thời ông bà, bố mẹ còn cởi chuồng tắm mưa. Đến đời của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy, mối lương duyên ấy lại càng khăng khít đến mức hai căn nhà xây sát rạt nhau, ban công phòng ngủ của hai đứa chỉ cách nhau đúng một cái sải tay của một thằng con trai trưởng thành.
Nguyễn Quang Anh – Lớp trưởng lớp 11A1, hay còn được cả khối gọi bằng cái tên đầy kính nể là "Học bá Nguyễn". Nghe cái danh thì oai phong lẫm liệt, nhưng ai chơi thân mới biết, cậu ta thực chất là một cục bông vừa nhỏ vừa trắng, tính tình đanh đá cá cày nhưng ở nhà thì lại bám người và hay "meo meo" làm nũng không ai chịu nổi.
Ngược lại hoàn toàn với cục bông nhà bên, Hoàng Đức Duy – Lớp trưởng 11A2 kiêm Hội trưởng Hội học sinh, lại là kiểu nam thần vạn người mê. Duy cao ráo, gương mặt góc cạnh sắc sảo, tính tình nghịch ngợm, ngông cuồng và cực kỳ cứng đầu. Hắn chính là hot boy số một của trường THPT chuyên, là người lúc nào cũng chễm chệ trên top các bảng xếp hạng từ học tập đến thể thao, sở hữu một lượng fan girl hùng hậu sẵn sàng xếp hàng từ cổng trường đến cuối phố.
Ấy thế mà, hai thái cực tưởng chừng như chẳng liên quan ấy lại là một cặp "thanh mai trúc mã" dính nhau như sam từ thu nhập mẫu giáo.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Nguyễn Quang Anh! Mày có chịu dậy chưa thì bảo? Muộn học đến nơi rồi!
Tiếng hét oanh tạc của Hoàng Đức Duy vang lên từ phía ban công nhà đối diện. Hắn mặc chiếc đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, một bên vai đeo hờ hững chiếc balo đen. Trên tay hắn là một túi bánh bao xá xíu còn nóng hổi.
Bên này phòng, trên chiếc giường bừa bãi chăn gối, một cái kén màu trắng khẽ nhúc nhích. Quang Anh ló cái đầu bù xù ra, đôi mắt híp lại vì chói ánh nắng. Cậu là đứa cực kỳ lười dậy sớm, lại còn mắc chứng biếng ăn kinh niên. Mỗi sáng đối với Quang Anh giống như một trận chiến sinh tử.
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Kêu cái gì mà kêu? Tao dậy rồi... //lồm cồm bò dậy, hai cái má bánh bao phồng lên vì bực bội//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Dậy rồi thì lết cái mông ra đây cầm bánh bao. Mẹ mày bảo sáng nay mày lại định trốn ăn đúng không? //khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn sang//
Quang Anh lạch bạch đi ra ban công, người đâu mà lùn lùn nhỏ nhỏ, đứng chỉ đến ngực hắn. Cậu chu mỏ, chìa hai tay ra đón lấy túi bánh từ tay Đức Duy qua khoảng cách giữa hai ban công. Khoảng cách này hai đứa nhảy qua nhảy lại như cơm bữa, nên việc đưa đồ ăn thế này là chuyện quá sức bình thường.
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Tao đếch ăn. Nhìn thấy thịt là tao ngán. //mặt mày nhăn nhó như mèo bị dẫm phải đuôi//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Nín. Không ăn tao tét mông. Lo mà gặm hết một cái cho tao, tí bố mày qua đón. //gõ nhẹ lên trán cậu một cái rõ đau, rồi quay người đi vào phòng//
Quang Anh ôm trán, lầm bầm chửi rủa trong miệng: "Cái đồ bá đạo, đồ bờm xờm, đồ đáng ghét..." Nhưng nói thì nói thế, khóe môi cậu lại khẽ cong lên một độ cong ngọt ngào. Cậu thích thầm cái thằng đáng ghét ấy từ năm lớp 9, cái bí mật này cậu giấu kín trong lòng, chẳng dám nói với ai, kể cả bố mẹ hai bên. Thích một thằng bạn thân quá mức hoàn hảo, áp lực lắm chứ chẳng đùa.
Hai mươi phút sau, Đức Duy dắt chiếc xe tay ga ra khỏi cổng, vừa vặn lúc Quang Anh cũng lững thững đi ra. Cậu mặc chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, làm tôn lên làn da trắng nõn và vóc dáng nhỏ nhắn.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Lên xe //hất hàm//
Quang Anh leo lên ghế sau, tự giác nắm lấy vạt áo khoác của Đức Duy. Cậu cực kỳ bám người, đặc biệt là bám Đức Duy. Ngồi trên xe, cậu cứ loay hoay, hết tựa cằm vào vai hắn lại quay sang luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Duy ơi, hôm qua con mèo mướp nhà tao nó lại cào rách cái gối ôm của tao rồi. Tao bắt đền mày đấy, hôm nay mày phải đi mua gối mới với tao, không bố cạo lông đầu mày
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Mèo nhà mày cào mắc cái lồn gì tao phải đền? //phì cười, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng bàn tay lại khẽ siết nhẹ tay ga, chạy chậm lại một chút cho cậu đỡ bị gió tạt//
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Vì mày là bố đỡ đầu của nó! Mày không chịu trách nhiệm thì ai chịu? //đanh đá cãi cùn, hai chân ngắn củn nện nhẹ vào sườn xe//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Rồi rồi, chiều tao chở đi mua. Khổ quá, như nuôi thêm một đứa con nít //lắc đầu ngán ngẩm, nhưng trong mắt lại tràn ngập sự nuông chiều mà chính hắn cũng không nhận ra//
Trường THPT Chuyên hôm nay đông đúc hơn hẳn vì có buổi sinh hoạt ngoại khóa đầu tuần. Vừa bước xuống xe, hai cái tên hot nhất trường đã thu hút mọi ánh nhìn. Một người là Hội trưởng Hoàng ngông cuồng, đẹp trai ngời ngời; một người là Học bá Nguyễn nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng thành tích đứng đầu khối.
Nhưng bầu không khí bình yên ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một giọng nói ngọt đến chảy nước chè
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Anh Duy ơi! May quá, gặp anh ở đây rồi
Từ phía xa, một dáng người mảnh mai, thướt tha chạy lại. Đó là Tô Uyển Nhi – Hoa khôi của trường, học lớp 11A3. Uyển Nhi sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh lúc nào cũng như ngập nước, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ nhàng. Trước mặt mọi người, ả luôn xây dựng hình tượng một nàng "thỏ trắng" ngây thơ, thánh thiện, là bạch nguyệt quang trong mộng của biết bao nam sinh.
Uyển Nhi chạy đến, tự nhiên như không mà gạt Quang Anh sang một bên, đứng sát rạt vào cánh tay của Đức Duy. ả chìa ra một hộp sữa dâu và một chiếc bánh ngọt được trang trí vô cùng xinh xắn.
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Anh Duy!
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Em tự tay làm bánh ngọt này cho anh nè. Cả sữa dâu nữa, anh uống thử xem có vừa miệng không nha? //chớp chớp mắt, giọng điệu nũng nịu, trẻ con vô cùng//
Quang Anh bị đẩy ra một bước, mặt lập tức tối sầm lại. Cậu nhìn chằm chằm vào cái tay đang định chạm vào áo Đức Duy của Uyển Nhi, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót xen lẫn khó chịu
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
//hơi nhíu mày, hắn khẽ lùi lại một bước để né tránh cái chạm của Uyển Nhi//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Cảm ơn em, nhưng anh không thích ăn đồ ngọt. Em giữ lấy mà ăn đi
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Ơ... nhưng em cất công làm cả đêm đó. Anh Duy không nhận là em buồn lắm á... //xị mặt, đôi mắt long lanh chực khóc//
Điệu bộ đáng thương đến mức mấy nam sinh đi ngang qua đều quay lại nhìn với ánh mắt trách móc Đức Duy sao lại nỡ làm tổn thương
Quang Anh đứng bên cạnh, chịu không nổi cái sự diễn sâu này nữa. Cậu khoanh tay, hất cằm, dùng cái giọng đanh đá thương hiệu của lớp trưởng 11A1 lên tiếng
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Này này bạn gì ơi, nó đã bảo không ăn rồi thì bạn cầm về đi.
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Với lại, nội quy trường cấm mang đồ ăn vặt vào sân trường trước giờ sinh hoạt đấy nhé. Bạn là hoa khôi thì cũng nên làm gương một chút đi chứ?
Uyển Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tức giận và khinh bỉ, nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng vẻ mặt hoang mang, sợ hãi. ả nhìn Quang Anh
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Mình... mình chỉ muốn tặng anh Duy thôi mà. Bạn Quang Anh sao lại nặng lời với mình thế... Mình xin lỗi... //Lí nhí//
Nói rồi, giọt nước mắt lăn dài trên má Uyển Nhi đúng chuẩn một bông hoa lê trong mưa, khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa. ả liếc nhìn Đức Duy, chờ đợi hắn sẽ lên tiếng mắng Quang Anh hoặc ít nhất là an ủi mình. Vì từ trước đến nay, đàn ông trong trường này có ai cưỡng lại được chiêu này của ả đâu.
Thế nhưng, Uyển Nhi đã nhầm. Đối với Hoàng Đức Duy, trên đời này chỉ có một người duy nhất được phép ngang ngược, và cũng chỉ có một người duy nhất khiến hắn phải bận tâm.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
// Chẳng thèm nhìn Uyển Nhi lấy một cái//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Mày lại bao đồng rồi. Kệ người ta đi, vào lớp thôi, muộn giờ điểm danh của mày bây giờ. // đưa tay cốc đầu Quang Anh một cái, mắng yêu//
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Đau tao! //ôm đầu, lườm Đức Duy một cái sắc lẹm, nhưng trong lòng lại sướng rơn//
Cậu quay sang nhìn Uyển Nhi, nhe răng làm một vẻ mặt đắc ý đúng chuẩn một chú mèo vừa thắng trận, rồi nhanh chân chạy biến vào sảnh trường.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Này! Chờ tao với! Cái thằng lùn này chạy nhanh thế! //bật cười, rảo bước đuổi theo sau, hoàn toàn ngó lơ Tô Uyển Nhi đang đứng trơ trọi giữa sân trường//
Bàn tay Uyển Nhi siết chặt hộp sữa dâu đến mức nó móp méo dị dạng. Vẻ ngây thơ trên mặt ả biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn u ám, đầy hận thù nhìn theo bóng lưng của hai người.
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Nguyễn Quang Anh... Mày cứ đợi đấy. Cái thứ điệu đà, bám đuôi như mày, tao nhất định sẽ khiến anh Duy phải ghét bỏ mày! //nghiến răng thì thầm, lòng đố kỵ và mưu mô bắt đầu trỗi dậy dữ dội//
☆*: .。.____________.。.:*☆
t/g cutii
t/g cutii
Xin chào mng
t/g cutii
t/g cutii
Đây là bộ truyện đầu tay của mình
t/g cutii
t/g cutii
Có gì chưa tốt hay có vấn đề gì cần sửa mng cứ trực tiếp góp ý cho mình ạ
t/g cutii
t/g cutii
Mình xin đón nhận tất cả các lời góp ý tích cực của mng
t/g cutii
t/g cutii
Cảm ơn mng rất nhiều ạ!💞

# Chương 2

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên giòn giã khắp các dãy hành lang của trường THPT Chuyên. Trải qua hai tiết toán đại cương đầy cân não, học sinh lớp 11A1 ai nấy đều nằm rạp ra bàn như những cọng bún thiu. Chỉ riêng Nguyễn Quang Anh là vẫn ngồi thẳng lưng, cặm cụi ghi chép nốt những công thức bổ sung vào cuốn sổ tay nhỏ màu xanh mint.
Làn da cậu dưới ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ trông càng thêm trắng phát sáng, hàng mi dài khẽ rủ xuống tạo nên một khung cảnh cực kỳ điềm tĩnh, ra dáng một "Học bá Nguyễn" lạnh lùng, xa cách. Thế nhưng, đó chỉ là cái vẻ bề ngoài lừa người mà thôi.
"Ọt... ọt..."
Cái bụng nhỏ của Quang Anh khẽ biểu tình một tiếng rõ to. Cậu lập tức buông bút, hai tay ôm lấy bụng, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại thành một cục. Sáng nay bị Đức Duy ép ăn được nửa cái bánh bao xá xíu, cậu đã lén vứt nửa còn lại vào thùng rác vì thực sự nuốt không trôi. Chứng biếng ăn này của cậu từ nhỏ đã thế, cứ hễ lo lắng hay suy nghĩ nhiều là lại chẳng muốn ăn gì, mà dạo này cậu lại cứ mải nghĩ về cái thằng đáng ghét nhà bên kia chứ đâu.
Hs nam ABC
Hs nam ABC
Học bá Nguyễn ơi, có người tìm cậu kìa! //gọi vọng vào từ phía cửa sổ hành lang//
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
// Lười biếng ngước mắt lên//
Chưa cần nhìn cậu cũng biết là ai. Cái bóng dáng cao ráo, một tay đút túi quần, tay kia cầm một hộp sữa tươi vị dâu lạnh, dựa lưng vào lan can hành lang một cách đầy phóng khoáng kia, ngoài Hoàng Đức Duy thì còn ai vào đây nữa.
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Đéo gì? Bố đang bận học //khoanh tay trước ngực, hất cằm lên nhìn hắn//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Bận học hay bận trốn ăn? // không thèm nể nang, trực tiếp áp hộp sữa dâu lạnh ngắt lên cái má phúng phính của cậu//
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Á! Lạnh tao! Con chó này! //giật nẩy mình, lùi lại một bước, đưa tay xoa xoa cái má bị lạnh đến đỏ ửng của mình, trừng mắt lườm hắn//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Mẹ mày vừa gọi cho tao, bảo là kiểm tra thùng rác ở cổng thấy nửa cái bánh bao. Nguyễn Quang Anh, mày gan to bằng trời rồi đúng không? //nhướng mày, giọng điệu tuy trầm thấp nhưng lại mang theo một sự uy quyền không thể chối từ//
Hắn là Hội trưởng hội học sinh, bình thường quản lý cả ngàn học sinh còn được, huống chi là một chú mèo đanh đá nhà bên.
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Thì... tại nó nhiều thịt quá, tao nuốt không nổi chứ bộ... //chột dạ, ánh mắt đảo liên tục, giọng lý nhí//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Không nổi cũng phải ăn. Người thì như cái kẹo mút dở, gió thổi mạnh tí là bay mà suốt ngày đòi tuyệt thực.
Đức Duy thở dài, bàn tay to lớn tự nhiên đặt lên mái tóc bù xù của Quang Anh, xoa mạnh một cái cho đến khi nó rối tinh rối mù lên mới chịu thôi.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Uống hết hộp này cho tao. Tí nữa ra chơi giữa giờ bố dắt xuống căn tin ăn bún mọc. //cắm ống hút vào hộp sữa dâu, nhét thẳng vào tay cậu//
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Đéo ăn bún mọc đâu, tao ghét hành... //lí nhí cằn nhằn, nhưng miệng đã tự giác ngậm lấy ống hút, hút một hơi thật sâu//
Vị dâu ngọt lịm kèm theo chút béo ngậy của sữa làm cái bụng rỗng tuếch của cậu dễ chịu hơn hẳn. Cậu híp mắt lại, biểu cảm thỏa mãn hệt như một chú mèo nhỏ vừa được cho ăn cá.
Đức Duy nhìn cái má phồng lên xẹp xuống của cậu, trong lòng khẽ động. Hắn cực kỳ thích dáng vẻ này của Quang Anh khi ở cạnh mình. Khác hẳn với sự nghiêm túc, lạnh lùng trước mặt các bạn cùng lớp, trước mặt hắn, Quang Anh luôn là một "em bé" vô lo vô nghĩ, có chút đanh đá nhưng lại vô cùng bám người và đáng yêu.
Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện phá vỡ bầu không khí của hai người.
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Anh Duy ơi!
Tô Uyển Nhi mặc chiếc váy đồng phục được cắt ngắn hơn quy định một chút, ôm sát lấy vòng eo thon gọn, trên tay cầm một tập hồ sơ dày cộp. ả đi đến, gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ, ngây thơ như một đóa hoa nhài buổi sớm.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Ủy viên Tô? Có chuyện gì thế? //thu lại nụ cười trên môi, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm nghị, lãnh đạm của một Hội trưởng//
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Dạ, bên Đoàn trường vừa gửi kế hoạch cho buổi cắm trại kỷ niệm thành lập trường sắp tới á anh.
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Có vài chỗ về phân bổ ngân sách em chưa hiểu lắm, anh Duy có thể hướng dẫn cho em được không ạ? //chớp chớp mắt, đưa tập hồ sơ ra trước mặt Đức Duy//
Khoảng cách giữa ả và hắn rất gần, gần đến mức Quang Anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc phát ra từ người ả.
Quang Anh không tự chủ được mà nhích người sang một bên, tay vẫn cầm hộp sữa dâu nhưng lòng đã bắt đầu dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Cái cô nàng hoa khôi này, sao chỗ nào có Đức Duy là chỗ đó có ả thế nhỉ?
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Được rồi, lát nữa giờ ra chơi lớn em mang lên văn phòng Hội học sinh, tôi sẽ xem qua. //nhìn lướt qua tập hồ sơ, khẽ gật đầu//
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Dạ! Em cảm ơn anh Duy nhiều nha. //reo lên vui vẻ, điệu bộ vô cùng trẻ con và đáng yêu//
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
//ả như mới nhìn thấy Quang Anh đang đứng bên cạnh, vội vàng lên tiếng với vẻ mặt hối lỗi//
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Ơ, em xin lỗi bạn Quang Anh nha, em mải hỏi việc quá nên không thấy bạn đứng đây.
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Bạn Quang Anh... không giận em chứ?
Lại cái bài bạch liên hoa giả vờ ngây thơ này. Quang Anh trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cậu rút ống hút ra khỏi miệng, hất cằm nhìn Uyển Nhi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy thách thức
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Giận? Sao tôi phải giận bạn học Tô nhỉ?
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Với cả, tôi to xác thế này mà bạn bảo không thấy thì chắc mắt bạn có vấn đề rồi đó. Có cần tôi giới thiệu cho vài phòng khám mắt uy tín gần trường không?
Câu nói mang tính sát thương cực cao của lớp trưởng 11A1 làm nụ cười trên mặt Uyển Nhi cứng đờ lại. ả cắn chặt môi dưới, đôi mắt to tròn lập tức phủ một lớp sương mờ mờ, bộ dạng uất ức đến cực điểm.
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Anh Duy... em không có ý đó mà...
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Em thực sự không thấy thật... Sao bạn Quang Anh lại nói em như vậy... // nhìn sang Duy, giọng run run//
Đức Duy nhìn hai người, trong lòng thầm buồn cười. Hắn thừa biết cái tính đanh đá, không chịu thua ai của chú mèo nhà mình, và hắn cũng chẳng có ý định can thiệp. Nhưng trước mặt người ngoài, hắn vẫn phải giữ thể diện cho Hội học sinh.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Quang Anh, không được vô lễ với bạn. //ho nhẹ một tiếng, giọng nói trầm xuống//
Nghe thấy Đức Duy mắng mình vì Uyển Nhi, lồng ngực Quang Anh đột nhiên nghẹn lại. Một cảm giác tủi thân và chua xót không tên dâng lên nghẹt thở. Cậu thích hắn lâu như vậy, bám hắn lâu như vậy, thế mà hắn lại vì một đứa con gái mới quen chưa lâu mà mắng cậu trước mặt người ta?
Quang Anh mím chặt môi, đôi mắt vốn dĩ rất ít khi khóc nay bỗng chốc đỏ hoe lên. Cậu ném mạnh vỏ hộp sữa dâu đã uống hết vào thùng rác cạnh đó, trừng mắt nhìn Đức Duy
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Phải rồi! Bố mày vô lễ đấy!
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Ai thèm nói chuyện với các người nữa! Đồ đáng ghét!
Nói rồi, Quang Anh quay ngoắt người chạy thẳng vào trong lớp, để lại một cái bóng lưng nhỏ bé đầy giận dỗi.
Đức Duy ngẩn người. Hắn không ngờ phản ứng của Quang Anh lại lớn đến thế. Bình thường hắn vẫn hay trêu chọc cậu, cậu cũng chỉ xù lông lên cãi vài câu rồi thôi, chưa bao giờ đỏ mắt như thế cả. Cái nhìn đau lòng và uất ức trong đôi mắt đỏ hoe của Quang Anh lúc nãy giống như một mũi kim đâm thẳng vào tim hắn, khiến lồng ngực hắn nhói lên một cái rõ đau.
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Anh Duy... bạn Quang Anh giận rồi kìa. Hay là để em vào giải thích với bạn ấy nha? //làm bộ lo lắng lên tiếng, nhưng trong thâm tâm lại đang cười thầm đắc ý//
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
*Hóa ra cái thằng nhóc ranh này lại dễ kích động như thế, chỉ mới một câu nói đã tự làm mình mất điểm trước mặt Đức Duy rồi*
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Không cần
Giọng Đức Duy đột ngột lạnh ngắt như băng, hoàn toàn không còn chút ấm áp nào nữa. Hắn liếc nhìn Uyển Nhi một cái sắc lẹm, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo rõ rệt khiến ả ta giật mình run rẩy.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Giờ ra chơi lớn tự mang hồ sơ lên văn phòng. Tôi có việc đi trước. //ném lại một câu lạnh lùng rồi xoay người bước đi, bỏ mặc Uyển Nhi đứng đờ người ra giữa hành lang//
Cả buổi học hôm đó, Nguyễn Quang Anh không thèm bước chân ra khỏi lớp một bước. Cậu ngồi lì ở bàn, cắm đầu vào đống bài tập lý thuyết khó nhằn nhưng thực chất đầu óc lại trống rỗng hoàn toàn.
Đến giờ ra chơi lớn, Đức Duy quả nhiên đứng đợi ở cửa lớp 11A1 như đã hẹn để dắt cậu đi ăn bún mọc. Thế nhưng, khi hắn vừa bước vào lớp, Quang Anh đã lập tức thu dọn sách vở, đi cửa sau chạy thẳng lên thư viện trường để trốn.
Đức Duy đứng giữa lớp 11A1, nhìn cái bàn trống trơn của Quang Anh mà thở dài bất lực. Chú mèo này một khi đã dỗi thì cực kỳ khó dỗ, mà hắn lại chính là kẻ khơi mào cho cơn dỗi đó.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
*Cái con mèo này, tự nhiên dỗi bố*
Suốt cả buổi chiều, không khí giữa hai người rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh cực độ. Quang Anh cố tình đi đường vòng để không phải chạm mặt Đức Duy, còn Đức Duy thì bận rộn với đống công việc ở Hội học sinh nên cũng chưa tìm được cơ hội gặp riêng cậu.
Ở một góc khác trong khuôn viên trường, Tô Uyển Nhi đang ngồi trên xích đu ở vườn hoa sau trường, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Trên môi ả nở một nụ cười đầy mưu mô. ả đã dò hỏi được từ các bạn cùng lớp của Quang Anh rằng cậu ta cực kỳ ghét mèo hoang vì hồi nhỏ từng bị mèo hoang cào một vệt dài ở tay phải nhập viện tiêm phòng. (Thực ra Quang Anh rất yêu mèo, nhưng Uyển Nhi lại nghe nhầm thông tin này từ một nguồn tin tức sai lệch).
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
"Nguyễn Quang Anh, để xem lần này mày còn đắc ý được bao lâu." //thì thầm, ánh mắt lộ rõ vẻ sảo quyệt của một con rắn độc ẩn sau lớp vỏ bọc thỏ trắng ngây thơ//
Ả bắt đầu lên kế hoạch cho một vở kịch hoàn hảo vào ngày mai, một vở kịch sẽ khiến Đức Duy phải hoàn toàn thất vọng về "người bạn thanh mai trúc mã" của mình.
☆*: .。.____________.。.:*☆
t/g cutii
t/g cutii
NovelToon
t/g cutii
t/g cutii
ngầu honggg
t/g cutii
t/g cutii
2010 chữ viết lòi chành má ơi

# Chương 3

Sáng sớm hôm sau, bầu trời thành phố chìm trong một lớp sương mù mỏng lành lạnh. Đúng sáu giờ ba mươi phút, Hoàng Đức Duy đã đứng ở ban công, tay cầm hai hộp sữa dâu và một túi bánh mì ngọt vị bơ tỏi mà Quang Anh thích nhất. Hắn ngước nhìn sang ô cửa sổ phòng đối diện, hy vọng sẽ thấy cái đầu xù của ai kia ló ra như mọi khi.
Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ là tấm rèm cửa màu xám tro đóng chặt, không hề có một chút động tĩnh nào.
Đức Duy thở dài, lầm bầm chửi thề một tiếng trong miệng. Hắn dắt xe ra cổng, vừa định nhấn chuông nhà họ Nguyễn thì mẹ của Quang Anh từ trong sân đi ra, thở dài bảo hắn
mẹ QAnh
mẹ QAnh
Duy hả con? Thằng bé Quang Anh hôm nay lạ lắm, sáu giờ kém đã tự dắt xe đạp điện đi học rồi.
mẹ QAnh
mẹ QAnh
Mẹ bảo ăn sáng cũng không chịu ăn, mặt mày thì xị ra một đống. Hai đứa lại giận dỗi gì nhau nữa hả?
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
// gãi đầu gãi tai, gượng cười đáp//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Dạ không có gì đâu cô, chắc tại dạo này áp lực học tập thôi ạ. Để con lên trường dỗ nó.
Duy vặn ga, chiếc xe lao vút đi trên con đường quen thuộc. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là hình ảnh đôi mắt đỏ hoe, ngập nước của Quang Anh chiều hôm qua. Nghĩ đến đó, hắn tự cốc vào đầu mình một cái rõ đau. Bình thường hắn ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất, nhưng cứ hễ chạm đến nước mắt của "chú mèo" nhà bên là hắn lại luống cuống đến mất hết cả phong độ thường ngày.
Tại trường THPT Chuyên, không khí ở dãy hành lang lớp 11A1 và 11A2 dường như cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh lạnh của hai nhân vật quyền lực nhất khối.
Cả buổi sáng, Hoàng Đức Duy cứ chốc chốc lại lượn lờ qua cửa lớp 11A1. Hắn cố tình đi chậm lại, liếc mắt nhìn vào trong. Quang Anh vẫn ngồi ở bàn đầu, cắm cúi viết viết vẽ vẽ. Cái bóng lưng nhỏ nhắn, cô độc của cậu khiến Duy ngứa ngáy chân tay chỉ muốn lao vào ôm một cái cho bõ ghét.
Có một lần, Duy lấy cớ mang tài liệu của Đoàn trường sang cho lớp trưởng 11A1 ký nhận.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
//đặt xấp giấy tờ lên bàn cậu, khẽ hắng giọng, cố tình hạ thấp tông giọng trầm ấm xuống//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Ký vào đây cho tao
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
//không thèm ngẩng đầu lên, cầm bút, ký một đường loằng ngoằng vô cùng dứt khoát rồi đẩy xấp giấy lại phía hắn, không thèm nói nửa lời//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
//không chịu bỏ cuộc, lén nhét một hộp sữa dâu lạnh cùng một tờ giấy ghi chú nhỏ vào hộc bàn của cậu//
Trên tờ giấy viết nắn nót năm chữ: "Tao xin lỗi, đừng dỗi nữa."
Thế nhưng, ngay khi Duy vừa quay lưng đi được hai bước, phía sau đã vang lên một tiếng "bộp" dứt khoát. Hắn quay đầu lại, chứng kiến Quang Anh thẳng tay ném tờ giấy note vào sọt rác ở góc lớp, còn hộp sữa dâu thì cậu lạnh lùng đẩy sang cho bạn học cùng bàn
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Này, cho mày đấy.
Hs nam ABC
Hs nam ABC
*khủng bố, sợ hãi, kinh hoàng, hoảng sợ, hoảng hốt *
Đức Duy nghiến răng, lồng ngực phập phồng vì tức giận nhưng nhiều hơn là sự bất lực. Chú mèo này một khi đã xù lông dỗi thật thì đúng là khó dỗ hơn cả lên trời.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
* con mồn lèo này, về nhà biết tay bố*
Trong khi hai người đang rơi vào bế tắc, thì ở một góc khác phía sau căn tin trường, Tô Uyển Nhi đang hí hửng chuẩn bị cho "vở kịch" của mình.
Trên tay ả là một chiếc hộp carton nhỏ đục vài cái lỗ nhỏ. Bên trong chiếc hộp là một chú mèo con cỡ bằng bàn tay, bộ lông màu xám bết bát bùn đất, dường như là mèo hoang bị bỏ rơi ở góc sân trường. Chú mèo con run rẩy, chốc chốc lại phát ra tiếng kêu "meo... meo..." vô cùng yếu ớt.
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
//Nhìn chú mèo bằng ánh mắt chán ghét, ả dùng mũi giày đẩy nhẹ chiếc hộp, lẩm bẩm đầy độc địa//
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
"Kế hoạch hoàn hảo đây rồi. Nguyễn Quang Anh, tao đã điều tra kỹ rồi, mày hồi nhỏ từng bị mèo hoang cào đến mức phải đi tiêm phòng, chắc chắn là sợ và ghét mèo đến phát điên."
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
"Để xem lần này tao thả con mèo bẩn thỉu này vào hộc bàn của mày, mày có hét toáng lên rồi đá bay nó đi không"
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
"Để tao xem anh Duy nhìn thấy bộ mặt bạo lực, giả tạo của mày thì có còn cưng chiều mày được nữa không!"
Ả ta cười thầm đắc ý. Theo tính toán của Uyển Nhi, khi Quang Anh phát hiện ra con mèo, theo bản năng của một kẻ ghét mèo và có bóng ma tâm lý, cậu chắc chắn sẽ sợ hãi xua đuổi, thậm chí là làm tổn thương con vật. Lúc đó, ả sẽ dẫn Đức Duy và một vài bạn học khác đến "bắt quả tang" cảnh tượng bạo lực ấy. Một Hội trưởng Hội học sinh chính trực như Duy chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng về người bạn thân thanh mai trúc mã của mình.
Đợi đến giờ ra chơi giữa giờ, khi cả lớp 11A1 kéo nhau xuống sân trường xem trận đấu bóng rổ, lớp học chỉ còn lại vài người lác đác. Uyển Nhi ôm chiếc hộp carton, giả vờ như đi giao tài liệu của Đoàn trường để bước vào lớp 11A1.
Ả ta nhìn quanh quất, thấy không ai chú ý, liền nhanh tay luồn chiếc hộp xuống gầm bàn của Quang Anh. Ả hé mở nắp hộp để chú mèo con có thể bò ra ngoài hộc bàn, sau đó vội vàng thu dọn hiện trường rồi lẻn ra ngoài.
Làm xong mọi việc, Uyển Nhi chạy thẳng lên văn phòng Hội học sinh. Ả làm bộ dạng hớt hải, lo lắng chạy vào tìm Đức Duy đang ngồi phê duyệt sổ sách ở đó.
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Anh Duy ơi! Nguy rồi anh ơi! //vừa thở hổn hển vừa gọi lớn//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
//nhíu mày, dập mạnh chiếc bút xuống bàn, giọng nói lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Có chuyện gì? Nói từ từ.
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Dạ... em vừa đi ngang qua lớp 11A1, thấy có tiếng mèo hoang kêu dưới gầm bàn của bạn Quang Anh.
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Mà... mà em nghe các bạn nói bạn Quang Anh ghét mèo lắm, hồi nhỏ còn bị mèo cào nữa.
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Em sợ bạn ấy trong lúc nóng giận sẽ... sẽ làm gì tổn thương đến con mèo tội nghiệp đó mất.
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Anh Duy mau xuống xem thế nào đi ạ! //chớp chớp mắt, vẻ mặt tràn ngập sự nhân hậu và lo lắng cho động vật//
Nghe thấy hai chữ "Quang Anh", Đức Duy lập tức đứng bật dậy. Nhưng phản ứng của hắn lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Uyển Nhi. Hắn không hề tỏ ra tức giận hay lo lắng con mèo bị Quang Anh đánh, mà ngược lại, chân mày hắn nhíu chặt đầy nghi hoặc.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Ai bảo với cô là Quang Anh ghét mèo? //Giọng điệu lạnh lùng và sắc bén//
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
//hơi khựng lại, nhưng vẫn cố chống chế//
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Dạ... em nghe các bạn trong lớp đồn thế... Em sợ xảy ra chuyện không hay...
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đi
Đức Duy không thèm nghe ả giải thích thêm, sải bước dài đi thẳng xuống tầng dưới, hướng về phía lớp 11A1. Uyển Nhi mừng thầm trong bụng, vội vàng rút điện thoại ra để chế độ sẵn sàng ghi hình, nhanh chân chạy theo sau.
Khi Đức Duy và Uyển Nhi cùng một vài học sinh tò mò bước đến cửa lớp 11A1, bên trong lớp bỗng nhiên im phăng phắc.
Uyển Nhi hồi hộp nhìn qua ô cửa kính, chờ đợi một tiếng hét thất thanh hay một hành động thô bạo từ phía Quang Anh. Thế nhưng, cảnh tượng bên trong lại khiến cả ả và những người đi cùng hoàn toàn đứng hình.
Trên nền đất lớp học sát cạnh bàn giáo viên, Nguyễn Quang Anh đang quỳ gối, hai đầu gối nhỏ nhắn tì xuống sàn nhà bám bụi mà cậu vốn cực kỳ ghét. Trên đùi cậu là chú mèo xám bẩn thỉu lúc nãy.
Quang Anh không hề sợ hãi, cũng không hề tức giận. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ, gương mặt tràn ngập sự dịu dàng và cưng chiều mà chưa một bạn học nào trong lớp từng được nhìn thấy. Cậu đang dùng chiếc khăn tay hàng hiệu màu trắng tinh của mình, nhẹ nhàng thấm nước ấm lau đi những vệt bùn đất trên mặt chú mèo con.
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Em bé ngoan nè... Đừng run nữa nha, có anh ở đây rồi. //Giọng mềm mỏng, ngọt ngào đến mức có thể làm tan chảy bất cứ ai//
Cậu ghé sát tai vào chú mèo, chu mỏ lên phát ra những tiếng "meo... meo..." nhỏ xíu để dỗ dành nó.
Hóa ra, cái thông tin "Quang Anh ghét mèo vì bị mèo cào phải đi tiêm phòng" hoàn toàn là một sự hiểu lầm tai hại của Uyển Nhi. Sự thật là năm đó, Quang Anh thấy một chú mèo hoang bị kẹt ở hàng rào sắt, cậu vì muốn cứu nó nên mới bị cào trúng tay. Dù phải đi tiêm phòng đau đến khóc thét, nhưng tình yêu của "Học bá Nguyễn" dành cho loài mèo chưa bao giờ thuyên giảm. Ở nhà, cậu nâng niu chú mèo mướp của mình như báu vật, và trước mặt loài mèo, cậu luôn tự động biến thành một "em bé" vô lo vô nghĩ.
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
//đổ một ít sữa dâu từ hộp sữa lúc nãy Duy đưa (mà cậu vốn dĩ không ném đi, chỉ giả vờ đưa cho bạn cùng bàn rồi lén lấy lại) vào cái nắp chai nước, rồi cẩn thận đưa đến trước miệng chú mèo con//
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Uống đi em bé, sữa dâu ngon lắm á. Uống xong anh thương nha.
Đức Duy đứng ngoài cửa lớp, chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấy, khóe môi hắn không tự chủ được mà cong lên một nụ cười cực kỳ ấm áp. Trái tim hắn mềm nhũn ra. Chú mèo nhỏ nhà hắn đang chăm sóc cho một chú mèo nhỏ khác, khung cảnh này đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn giấu nhẹm đi để một mình mình nhìn thấy.
Quang Anh ngước mắt lên, bất chợt chạm phải ánh mắt của Đức Duy đang đứng ở cửa. Nụ cười trên môi cậu lập tức tắt ngúm, cậu vội vàng ôm chặt chú mèo con vào lòng, bày ra vẻ mặt đề phòng, đanh đá nhìn hắn.
Đức Duy bước thẳng vào lớp, hoàn toàn ngó lơ Tô Uyển Nhi đang đứng chết trân ở cửa, gương mặt ả ta lúc này xanh mét như không còn một giọt máu.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đứng lên đi, quỳ dưới đất bẩn hết quần áo rồi. //dịu dàng nói, đưa tay ra định kéo cậu lên//
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
//hất tay hắn ra, tự mình đứng dậy, lùi lại một bước//
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Kệ mẹ tao. Liên quan đéo gì đến mày.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
//cúi xuống nhìn chú mèo con trong tay cậu, khẽ cười//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Mèo con ở đâu ra thế này?
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
Đéo biết con lồn dễ thương nào cố tình nhét vào hộc bàn của tao.
Quang Anh _ @wanggmeoo
Quang Anh _ @wanggmeoo
//hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sắc sảo khẽ liếc qua phía cửa lớp, nơi Tô Uyển Nhi đang lúng túng định lùi lại bỏ chạy//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đứng lại đó, Ủy viên Tô.
Giọng Đức Duy đột ngột lạnh lùng vang lên, ngăn bước chân của Uyển Nhi. Hắn quay người lại, ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt lấy gương mặt đang cố tỏ ra ngây thơ của ả.
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Anh Duy... có chuyện gì thế ạ? //run giọng, hai tay siết chặt tạt sườn váy//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Sao cô biết trong hộc bàn của Quang Anh có mèo trước cả khi lớp học có người vào?
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Lại còn biết rõ thông tin cậu ấy ghét mèo để chạy lên báo cho tôi? //bước lên một bước, khí thế áp bức của một Hội trưởng khiến Uyển Nhi sợ hãi lùi lại phía sau//
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Uyển Nhi _ @uyeennhii
Em... em chỉ vô tình đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu...
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Văn phòng Hội học sinh ở tầng ba, lớp 11A1 ở tầng một hành lang phía đông, còn căn tin trường ở phía tây.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Cô 'vô tình' đi kiểu gì mà từ căn tin lên văn phòng lại đi qua được hành lang lớp này?
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
//cười lạnh, từng câu từng chữ đanh thép vạch trần lời nói dối của ả//
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Tô Uyển Nhi, tôi không nói không có nghĩa là tôi ngu.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đừng để tôi tìm thấy camera hành lang ghi lại cảnh cô ôm chiếc hộp này đi vào lớp.
Mọi học sinh xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, những ánh mắt nhìn Uyển Nhi từ ngưỡng mộ lập tức chuyển sang nghi ngờ và khinh bỉ. Uyển Nhi xấu hổ đến cực điểm, nước mắt lần này rơi xuống là thật, ả cắn môi, không dám nói thêm câu nào liền ôm mặt chạy biến đi.
Đức Duy hừ lạnh một tiếng, quay lại nhìn Quang Anh. Thấy chú mèo nhỏ của mình vẫn đang ôm mèo con trừng mắt nhìn mình, hắn liền thở dài, bước đến sát bên cạnh cậu.
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Đức Duy _ @Duydepzaiso1
Còn giận tao à? //hạ giọng, dùng tông giọng mềm mỏng nhất có thể//
☆*: .。.____________.。.:*☆
t/g cutii
t/g cutii
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play