Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thú Dữ Cũng Biết Sợ Vợ [Văn Hàm]

1

1
___
Trường này ai cũng biết Dương Bác Văn là người không dễ đụng đến.
Hở ra là đấm, nói nhiều là mắng, ngay cả sợi tóc trên đầu cũng không ai dám chạm vào.
Là thiếu gia mà vẫn ngày ngày đi thu tiền bảo kê, học sinh nào thấy hắn cũng lảng ra xa, chỉ có mỗi một người là ngoại lệ.
Tả Kỳ Hàm vốn học trường khác, chỉ vì lý do vô lý của mẹ nên phải chuyển đến đây.
Ngay ngày đầu tiên vào lớp, giáo viên chưa kịp nói hết câu giới thiệu, Kỳ Hàm đã thấy chỗ cuối lớp có một chàng trai cao lớn gối tay ngủ ngon lành, chẳng thèm để ý ai.
Cả lớp im lặng như tờ giấy, chỉ có Kỳ Hàm bước thẳng xuống, tay vươn ra kéo mạnh tai hắn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đệt—!
Bác Văn giật mình bật dậy, đau đến cau mày nhíu chặt, mắt hung dữ mở to gầm lên:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thằng nào kéo tai bố?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muốn chết hả?!
Cả lớp thót tim.
HS nam
HS nam
36: Xong rồi, người mới chắc xong đời rồi.
Tả Kỳ Hàm bình thản rút tay ra, ngước mặt nhìn hắn, nói rõ ràng:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao.
Bác Văn ngẩn ra một lát, rồi cười khẩy đầy tức giận:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày hả Tả Kỳ Hàm?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày bị điên à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dám động đến tao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Động rồi, sao nào?
Kỳ Hàm nhếch mép, ngồi xuống ghế cạnh hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngủ ngon nhỉ, đến lớp cũng ngủ, mày đến trường để làm gì hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Liên quan đến mày à?
Bác Văn nghiến răng, xoa xoa tai vừa bị kéo.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Từ nhỏ đã láo, lớn lên càng láo toét.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng nghĩ tao không dám đánh mày!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đấm đi, tao sợ mày chắc?
Kỳ Hàm ngẩng cổ thách thức.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày đấm tao một phát, tao khóc cho mày xem.
Bác Văn nghẹn lời, mặt đỏ bừng tức giận:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày... mày dám dùng nước mắt để dọa tao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dùng thì sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày không phải hay dùng nắm đấm à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đấm đi, đấm luôn đi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng tưởng tao không dám!
Bác Văn nắm chặt tay, khớp xương kêu răng rắc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày kéo tai tao, tao chưa tính nợ mày đó!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Kéo thì kéo, ai bảo mày ngủ ngáy to đến nỗi làm tao đau đầu.
Kỳ Hàm nhún vai, tay lại vươn lên định chạm tóc hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tóc rối bời, nhìn cười xỉu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng chạm tóc tao!
Bác Văn đập mạnh bàn, đứng lên cao lớn áp sát cậu, mắt đỏ ngầu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày nghe rõ chưa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai cho mày đụng vào hả?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không cho thì không cho, la hét to thế làm gì?
Kỳ Hàm không hề lùi bước, ngước mặt đối đầu với hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Người ta cao to thì hay hống hách, mày chẳng có gì giỏi ngoài đánh nhau cả.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày nói gì?!
Bác Văn nắm cổ áo cậu, kéo lại gần.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói lại xem!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nói mày chỉ biết dùng bạo lực, nói mày không chịu học, nói mày...
Kỳ Hàm vẫn không sợ, miệng liền liến thoắng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nói mày là đứa...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Câm mồm!
Bác Văn chặn lời, mặt gần đến mức thở phả vào mặt cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày láo quá rồi Tả Kỳ Hàm!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao chịu mày từ nhỏ đến bây giờ đủ rồi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chịu không nổi thì đuổi tao đi, ai bắt mày chịu đâu?
Kỳ Hàm nghịch ngợm nhổ lưỡi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mẹ tao bắt tao đến đây học, tao cũng không muốn gặp mày đâu, thằng ngốc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày gọi ai là thằng ngốc?!
Bác Văn siết chặt cổ áo thêm một chút, nhưng không đủ để đau.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày lặp lại thử xem!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày đấy, ai khác đâu!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thằng ngốc, thằng ngốc, thằng ngốc!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Làm gì được tao?
Bác Văn thở hổn hển, nhìn gương mặt ngạo nghễ trước mặt, tức đến không nói ra lời.
Hắn muốn đấm, rất muốn đấm, nhưng tay cứ như bị chặn lại, không hạ xuống được.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đồ... đồ láo nháo!
Hắn buông tay ra, đẩy nhẹ vai cậu, ngồi xuống ghế quay lưng lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng nói chuyện với tao nữa!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không nói thì không nói, ai thèm nói với mày.
Kỳ Hàm chỉnh lại cổ áo, hừ một tiếng ngồi xuống.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thằng khó tính!
Cả lớp ngơ ngác nhìn hai người ai dám tin, Dương Bác Văn bị người ta gọi là thằng ngốc, bị kéo tai, bị chạm tóc, mà cuối cùng chỉ đẩy nhẹ người ta đi?
Ở góc lớp, Nhiếp Vĩ Thần lắc đầu cười khúc khích, lấy điện thoại nhắn tin:
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tư Hãn ơi, Bác Văn gặp đối thủ rồi!
_____
Rim rim rim
Rim rim rim
Ye ye:))))
Rim rim rim
Rim rim rim
Đại đại đi😞
Rim rim rim
Rim rim rim
Cx cx dở..

2

2
___
Cả ngày hôm sau, Tả Kỳ Hàm thật sự không nói với Dương Bác Văn một lời.
Bác Văn đứng trước cổng trường, thấy đám đông chặn đường muốn thu tiền bảo kê, Kỳ Hàm chỉ liếc một cái rồi lướt đi như không thấy.
Hắn bị người khác chặn lại đánh nhau, cậu cũng chẳng ngoảnh đầu lại, cứ thế đi thẳng không kéo tai, không la hét, không mắng mỏ, cũng không giúp đỡ.
Thấy hắn bị thương, cậu vẫn lạnh lùng bỏ qua.
Thay vào đó, Kỳ Hàm lẽo đẽo theo sau Trần Tư Hãn suốt cả ngày.
Hai người đứng ở hành lang, nhìn Nhiếp Vĩ Thần cúi gập người bị mắng đến không ngẩng đầu lên được.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đánh nhau đánh nhau, suốt ngày chỉ có đánh nhau!
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ngày nào cũng về nhà bầm dập, anh có yên được một ngày không?!
Tư Hãn cau mày.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Anh xem Bác Văn thì sao?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Ở bên nó mà chẳng học được cái tốt gì!
Kỳ Hàm đứng bên cạnh ôm bụng cười ngã ngửa, cười đến nước mắt chảy ra:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hahaha... Vĩ Thần, mày cũng có ngày này nhỉ!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tư Hãn mày mắng nó mạnh hơn nữa đi, đáng đời nó!
Vừa cười vui, mắt liếc ra lối vào.
Dương Bác Văn đang đứng đó, tay cầm khăn giấy lau máu ở khớp ngón tay, mặt mũi xấu xí đến cực điểm.
Kỳ Hàm tắt nụ cười ngay lập tức, quay đầu đi như không thấy, kéo tay Tư Hãn:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi thôi, ở đây chán quá.
Bác Văn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đi trước không ngoảnh lại, ngực tức nghẹn như có lửa đốt.
Cả ngày rồi, cậu lờ hắn như không tồn tại.
Với người khác thì cười tươi rói, với hắn thì lạnh như băng.
Cái cảm giác này...
Khó chịu đến muốn đập hết mọi thứ xung quanh.
___
Tối đến, nhà của Kỳ Hàm vắng người.
Cậu vừa tắm xong, tóc ướt nhỏ nước xuống vai, mặc áo thun rộng thoải mái với quần ngắn, để lộ đôi chân trắng mảnh.
Kỳ Hàm nằm dài trên giường, ngửa đầu xem điện thoại, chân đung đưa nhẹ nhàng.
*Cạch.
Cửa phòng đột ngột được mở ra.
Kỳ Hàm ngẩng lên, chưa kịp ngạc nhiên thì người đã lao vào.
Dương Bác Văn.
Cậu giật mình ngồi dậy:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày đến làm gì đấy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai cho mày vào—
Chưa nói hết câu, Bác Văn đã sải bước đến, đè ngửa cậu xuống nệm.
Một tay kẹp hai cổ tay Kỳ Hàm lên trên đầu, thân thể to lớn áp chặt lấy cậu, không cho một kẽ hở.
Kỳ Hàm giãy giụa, nhưng bị chặn chặt chẽ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày bị điên hả? Buông—
Bác Văn cúi đầu, hôn mạnh mẽ lên môi cậu.
Không nhẹ nhàng, không dịu dàng.
Là hôn dồn dập, hung bạo như muốn nuốt chửng toàn bộ.
Môi hắn dày, nóng bỏng, cắn nhẹ rồi liếm láp, xâm nhập không ngừng.
Kỳ Hàm mở miệng định kêu, lại càng bị lợi dụng xâm nhập sâu hơn, hơi thở bị chiếm hết, chỉ có thể phát ra những tiếng rên ức chế trong cổ họng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ưm... hừ...
Kỳ Hàm đạp chân, tay bị giữ chặt không động được, mắt to tròn mở to ngơ ngác.
Bác Văn nhắm mắt, hôn đến say sưa, hôn đến tham lam, như muốn hút lấy tất cả không khí trong lồng ngực cậu.
Toàn bộ sự tức giận, nhớ nhung, khó chịu suốt cả ngày đều đổ vào nụ hôn này.
Đến khi Kỳ Hàm bắt đầu co người, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng kịch liệt vì thiếu thở, Bác Văn mới dừng lại.
Môi vẫn dính sát, hơi thở nóng hổi phả trên miệng cậu.
Kỳ Hàm thở hổn hển, mắt ướt nhẹp, môi đỏ ửng sưng phồng.
Cậu ngơ ngác nhìn hắn, còn chưa hồi phục.
Bác Văn chống hai tay hai bên đầu cậu, giọng khàn đục đầy nguy hiểm:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tại sao lờ tao cả ngày?
_____
Rim rim rim
Rim rim rim
Yasssss
Rim rim rim
Rim rim rim
Yasss
Rim rim rim
Rim rim rim
Rim vt j rim cx kobt nx :))

3

3
____
Kỳ Hàm thở đều lại, vẫn ngửa người dưới thân hắn, mắt liếc xéo Bác Văn một cái đầy khó chịu.
Tay cậu đạp nhẹ ngực hắn nhưng chẳng lay chuyển được chút nào.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày tự nói với tao mà.
Giọng cậu vẫn hơi run vì thiếu thở, môi đỏ ửng còn sưng vù.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hôm qua mày nói 'Đừng nói chuyện với tao nữa', tao nghe lời mày lắm, đáp ứng đúng ý mày rồi đó.
Bác Văn ngẩn người, rồi ngực tức liền bốc lên cao.
Hắn nói thế lúc giận dữ mà thôi, ai bảo cậu thật sự làm theo.
Nhìn gương mặt tỏ ra vô tội của Kỳ Hàm, hắn tức đến nghiến răng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày dám lấy lời tao dọa tao à?
Bác Văn gầm nhẹ một tiếng, tay to lớn liền xổ xuống, bóp mạnh một phát vào mông trắng mềm của Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ôi!!
Kỳ Hàm giật mình nhảy người, mặt đỏ bừng đến tận mang tai, tay liền đấm vào vai hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đồ điên! Mày làm gì đấy?!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đồ láo toét.
Bác Văn không buông tay, ngược lại xoa nhẹ một lát rồi lại bóp thêm, cười nham nhở đầy thỏa mãn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai cho mày không nói chuyện với tao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai cho mày cười với người khác mà lờ tao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đau... mày buông ra!
Kỳ Hàm xoay người muốn lật ngửa, nhưng bị áp chặt đến không động được, mặt đỏ như quả cà chua.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày... mày vô liêm sỉ!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vô liêm sỉ gì?
Bác Văn cúi xuống, miệng cọ xát cổ cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao là chồng mày, chạm chỗ nào cũng được.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn dám cãi à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chồng cái đầu mày!
Kỳ Hàm mím môi, mắt bắt đầu ngấn nước.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày bóp tao đau rồi... đồ điên!
Bác Văn thấy mắt cậu ẩm ướt liền nhụt chí, tay lập tức nhẹ nhàng lại, vuốt ve dịu dàng thay vì bóp mạnh.
Hắn cúi xuống hôn mí mắt ướt của cậu, giọng hạ xuống mềm mại hơn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng khóc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai bảo mày dỗi tao suốt ngày.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì mày nói đừng nói mà...
Kỳ Hàm ngước mắt nhìn hắn, giọng lí nhí oan ức.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao nghe lời thì lại mắng tao, không nghe thì cũng mắng, mày muốn gì hả?
Bác Văn im lặng, mũi chạm nhẹ mũi cậu, giọng thấp và khàn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muốn mày nói chuyện với tao.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muốn mày cười với tao.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muốn mày chỉ nhìn tao một mình.
Kỳ Hàm ngẩn người, mặt càng đỏ thêm, nhưng lần này không quay đầu đi nữa.
Cậu mím môi, nhỏ giọng:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì... thì mày đừng hay cáu giận nữa thì được.
Bác Văn cười khẽ, hôn nhẹ miệng cậu:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nghe lời bé.
___
Rim rim rim
Rim rim rim
hihi:))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play