Ngục Tù Mang Tên Tình Yêu!!
Đuổi Bắt
Đêm mưa phủ xuống thành phố một màu xám lạnh. Những hạt mưa rơi dày đặc dưới ánh đèn đường, kéo thành vô số vệt sáng mờ nhòe trên mặt đất. Con phố vắng ngắt, chỉ còn tiếng nước mưa tí tách hòa cùng tiếng bước chân gấp gáp vọng qua những con ngõ tối
Kiều Diệp Hà kéo chặt vạt áo, chạy hết sức qua màn mưa. Mái tóc ướt sũng dính bên má, hơi thở gấp gáp, đôi giày liên tục trượt trên nền đá phủ đầy nước. Cô không dám quay đầu, nhưng tiếng bước chân phía sau vẫn đều đặn đuổi tới. Không nhanh, không chậm, như thể người phía sau biết chắc cô không thể thoát.
Ở cuối con phố, dưới mái hiên tối màu, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Kỷ Dạ Thần. Áo khoác đen đã thấm vài giọt mưa, nhưng vẻ bình tĩnh của hắn gần như không thay đổi.
Kiều Diệp Hà vừa chạy vừa ngoái nhìn. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau giữa màn mưa, cô khựng lại. Kỷ Dạ Thần không đuổi theo nữa, hắn chỉ đứng đó, nhìn cô từ xa, giọng nói bình thản nhưng xuyên qua tiếng mưa rõ ràng đến đáng sợ
Kỷ Dạ Thần
Em nghĩ mình có thể chạy được bao lâu nữa?
Kỷ Dạ Thần
nếu em vẫn có thể, anh sẵn sàng chơi cùng em...
Kỷ Dạ Thần
nhưng đến khi anh bắt được em về...em nghĩ mình sẽ được yên không? haha/cười lớn/
Kiều Diệp Hà
*không được, phải chạy!*
Kiều Diệp Hà
*chỉ cần chay thoát, mình sẽ không phải chịu đựng sự tra tấn đó nữa*
cô không quay đầu nữa, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. Cô không biết mình có thể cầm cự thêm được bao lâu nhưng cô vẫn chạy, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi cô cũng phải thử
cuộc sống bị tên điên như hắn giam giữ bên cạnh, cô không muốn tiếp tục nữa. Cô muốn rời đi, tìm kiếm sự tự do mà mình ao ước từ lâu
thời gian lại trôi qua 1 tiếng cô vẫn chạy, hắn vẫn đuổi. Nhưng có lẽ hắn chán cái trò chơi đuổi bắt này rồi, hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa
Kỷ Dạ Thần
em không chạy thoát được đâu.../nhìn chăm chú bóng lưng đang chạy của cô/
Kiều Diệp Hà
*mình...mệt quá*/thở dốc/
Kiều Diệp Hà
lần này..hức..vẫn không thể thoát được sao?/khóc/
những giọt nước mắt sợ hãi không ngừng chảy ra từ khóe mắt đỏ hoe của cô, cô rất sợ, sợ bị hắn bắt lại, sợ bị hắn đánh,...sợ gương mặt luôn tỏ ra bình thản của hắn, càng sợ hơn khi hắn không còn kiểm soát được cảm xúc của mình
Thả Tôi Ra...
Đôi mắt cô từ từ mở ra, ánh mắt có chút mơ màng nhìn xung quanh. Hiện ra trước mắt cô là một căn phòng, chẳng có gì ngoài chiếc giường cô đang nằm
đèn không bật, cô chỉ có thể nhìn thấy nhờ vào ánh sáng ít ỏi xuyên qua khung cửa sổ nhỏ trên cao chiếu lên cánh cửa đối diện
Cô không biết đây là đâu, ở nơi này cũng đã lâu nhưng hoàn toàn chưa từng thấy căn phòng này. Diệp Hà khẽ nâng tay nhưng cơn đau từ vai trái không khỏi khiến cô cau chặt mày lại
Còn có tiếng leng keng truyền đến từ dưới chân cô, là một dây xích. Ánh mắt cô hiện rõ ràng sự chán ghét đối với nó, dây xích này khiến cô nhớ đến câu nói của hắn:"đây chính là dây xích tình yêu mà anh mua cho em".
Kiều Diệp Hà
*Anh ta lại định dở trò gì nữa đây?*
Tiếng vặn chìa khoá vang lên trong không gian yên ắng, cánh cửa đang đóng chặn đó khẽ mở ra. Người bước vào là hắn, điều này không khiến cô bất ngờ cho lắm bởi cô cũng ngầm đoán ra ngay từ khi nhìn thấy dây xích chết tiệt đó
Kỷ Dạ Thần
ồ, Tiểu Hà của anh tỉnh rồi à?/cười duyên, bước lại gần/
Kiều Diệp Hà
/không đáp lại/
Kỷ Dạ Thần
Sao lại không nói gì vậy chứ? Em có câm đâu nè/nựng má cô/
Kiều Diệp Hà
Thả tôi ra...
Kỷ Dạ Thần
ơ kìa, mới về mà đã muốn rời đi rồi sao?
Kỷ Dạ Thần
Em yên tâm đi, anh sẽ không để em thoát khỏi anh thêm lần nào nữa
Kiều Diệp Hà
/nghiến răng/
hắn dang tay ôm chặt cô khiến vai trái của cô càng đau hơn. Diệp Hà cau có mặt mày khó khăn mở miệng
Kiều Diệp Hà
Anh ôm chặt quá...đau/cau có/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play