Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Không Kết

1. Phía Tây Rừng Đen.

[Rừng Đen - Schwarzwald - Đức]
Nơi đây nổi tiếng với những tán thông già rậm rạp che khuất ánh mặt trời, các hồ nước trong vắt, thung lũng sâu và những ngôi làng cổ tích yên bình. Không chỉ thế, khi vào sâu trong rừng, nó còn mang lại một cảm giác huyền bí, ma mị và là lí do thu hút không ít khách du lịch đến tham quan.
Thế nhưng phía Tây cánh rừng lại bị những cây thông cổ thụ và hàng rào ngăn cách, ánh sáng dù có muốn tiến vào nhưng không thể, biển cảnh báo cấm ở khắp nơi. Cũng vì vậy mà nhiều lời đồn bắt đầu hình thành, người ta nói "phía Tây cánh rừng không phải nơi cho con người sinh sống".
Lúc trước, khi chưa cho xây dựng hàng rào, nhiều kẻ vì tò mò mà lén đi vào khu vực đó...kết quả là một đi không trở lại, cảnh sát dù có muốn điều tra nhưng chẳng dám, thiết bị không người lái đi do thám đều hiển thị một màn hình đen kịt. Người dân đã từng lên tiếng phản ánh, ép buộc cảnh sát đưa ra lí do nhưng chính họ cũng chả biết tại sao.
Những trang báo từng đưa tin đến bây giờ đã như báo cổ, truyền thông cũng lắng xuống sau nhiều năm khi hết tài nguyên. Nhà báo hay ai khác không còn dám đánh cược mạng sống để lên hot search như trước.
Nhưng đâu đó tại nước Đức này, có một cậu bé mang quyết tâm khám phá "phía Tây rừng Đen" vừa đáp máy bay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng đến nơi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thuê được chỗ ở chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một căn nhà truyền thống, cũng gần phía Tây khu rừng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lần này mà có thông tin là tao với mày lên hot search.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì đi.
Em và cậu không theo ngành truyền thông, thế nhưng trong người lại chảy dòng máu của sự tò mò, hiếu kỳ. Mấy ngày trước, khi dọn kho, em đã tìm thấy một tờ báo cũ nói về phía Tây rừng Đen, và nó cũng chính là lí do để em bay sang Đức.
Đặng Thành An - người bạn thân từ bé của Hoàng Đức Duy, cả hai có chung tính cách nên sau khi nghe em kể, cậu cũng nhanh chóng xếp đồ vào vali và bay đến đây. Không cần biết hậu quả, chỉ cần có đối phương đi chung thì chuyện gì cũng được, một cú điện thoại là có mặt ngay.
.
.
.
[Nhà truyền thống]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dm ở có mấy đêm mà mày thuê luôn cả căn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở cho thoải mái.
*Nhà gỗ truyền thống nguyên căn - giá thuê: 100 – 200 Euro/đêm (khoảng 2,7 – 5,4 triệu VNĐ)*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Công nhận ở đây yên tĩnh thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đợt này mà thấy ổn tao chuyển qua đây sống luôn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ở Pháp mày cũng nói thế, ở Mỹ mày cũng nói y chang, ở Thái mày cũng nói không khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì tại đi đến đâu cũng có cái hay của nó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sau đợt này là nghỉ dài hạn nha, bay quài mệt quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừa xong đợt này chắc về Đà Lạt nghĩ dưỡng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chốt.
Chẳng ai biết sau khi bước vào nơi đó, cả hai có thể quay trở về để nghĩ dưỡng được hay không. Chỉ biết rằng cái hôm thấy được tờ báo ấy, linh cảm của em mách bảo em không nên đi...nói đúng hơn thì nó như một điềm báo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày có mang theo máy ảnh không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có nè, chụp bằng máy này phải gọi là nét luân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuyệt vời.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê nhưng mà Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao nghe nói chỗ đó lúc trước người ta vào nhưng chẳng ra được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừa tao cũng có nghe, mà tao không tin mấy chuyện tâm linh đó đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết đâu chỉ là bị hổ dữ ăn thịt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mang theo đồ phòng thân là được.
Nói vậy để an tâm phần nào thôi, chứ trong lòng ai cũng có một nỗi lo riêng, làm sao không lo khi bước vào nơi mà chục năm nay không ai còn dám đặt chân vào. Chỉ là bản thân em, bản thân cậu biết, khi nói ra những thứ mình đang nghĩ sẽ khiến đối phương xìu đi, đó là điều mà cả hai người không ai muốn nó xảy ra.
.
.
.
[23 giờ 49 phút]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rào cao cỡ này sao vô.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Leo.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó mà sập là tao với mày bị bắt như chơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn cũng nguy hiểm thật, rong rêu bám đầy.
Em và cậu chưa nghĩ đến trường hợp này, khi biết tin là lập tức đặt chỗ ở, vé máy bay.
Cả hai đứng chôn chân tại chỗ một lúc rồi quyết định cưa luôn hàng rào cho lẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê cưa khúc này đi, bị gãy sẵn rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhẹ thôi nha mày.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ok bạn yêu.
Sau một lúc mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau đổ thì cũng xong, tạo ra được một cái lỗ nhỏ đủ để cơ thể chui vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tao vô trước.
Em dễ dàng chui tọt vào trong, một luồng khí lạnh nhanh chóng ập đến khiến em cảm thấy rợn người, đúng như lời đồn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Má lạnh vãi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thú vị nha.
Chen qua những cây thông to, em cứ ngỡ sẽ gặp thứ gì đó hay ho để khám phá nhưng chẳng có, đi mãi đi mãi toàn là cây với cỏ, chán phèo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dm lừa người hả.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi muốn tụt đường mà có thấy gì đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Toàn cây với cỏ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng mà mày thấy lạ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạ gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nãy giờ tao với mày đi cũng xa rồi, đáng lí ra phải thấy được hàng rào quanh rìa rừng chứ.
Như quá hiểu được nhau mà cả quay ngoắt sang nhìn vào mắt đối phương nuốt nước bọt cái "ực". Trong đầu em lúc này chỉ có một suy nghĩ "bị thứ gì đó không sạch sẽ che mắt rồi", chuyện tâm linh dù không đáng tin nhưng không đùa được.
Em biết cậu cũng có suy nghĩ giống mình nhưng không ai dám nói ra, chỉ khẽ gật đầu coi như ngầm xác nhận.
Rồi ngay lúc đó, một luồng gió cuốn theo vô số lá cây kéo đến, em thấy không ổn nên kéo Thành An vào gốc cây gần đó tránh nạn.
Mọi chuyện dường như bắt đầu trở nên không ổn một chút nào, nó quá kì lạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ổn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quay về đi, nãy lúc mày kéo tao chụp được rồi này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uầy, đúng là bạn tao.
Quên hết mọi chuyện vừa xảy ra, cả hai chỉ nhìn nhận kết quả mình có được.
________

2. Khế Ước.

Cứ như những tờ báo từng đưa tin đều là báo lá cải, em và cậu rời khỏi rừng một cách an toàn mà không một vết xước. Là do cảnh sát cố tình đưa tin giả hay do cả hai được ai đó dẫn đường?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vô thì khó mà ra thì dễ ẹc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi ma đâu? Quỷ đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Toàn lừa người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi về xem ảnh lẹ.
Cả hai rón rén quay về nhà, để cảnh sát bắt được là đi tù như chơi, dù sao cũng là khu vực cấm.
___
[Nhà Truyền Thống]
Chuyện kì lạ tiếp tục xảy ra, những bức ảnh trong máy giờ đây chẳng còn, chỉ hiển thị một màu đen kịt. Như thể tất cả chỉ là một giấc mơ, em và cậu ngồi nhìn nhau chẳng biết nói gì thêm, ai cũng bàng hoàng.
Sau khi xâu chuỗi những sự việc đã xảy ra lại thì đúng là có nhiều điểm kì lạ. Từ việc đường đi vào rừng thì không thấy điểm dừng, đến khi quay lại thì nhanh đến mức khó tin. Cơn gió ấy cũng có gì đó không đúng, nó như được ai đó điều khiển để nhắm thẳng vào em và cậu nhưng không truy đuổi đến cùng.
Nhớ lại những điều đó khiến cả hai lạnh sóng lưng, nếu nói là mơ thì chắc chắn không phải, nó quá chân thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ như ai đó cố tình.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngày mai quay lại đó đi, không thể quay về nước với bàn tay trắng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ quyết vậy đi.
Mạng còn giữ được là do ông bà gánh, nếu số trời đã định thì dù có muốn như thế nào cũng không giúp được. Hai đứa nhóc này thật sự là "rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt", chê mình sống quá lâu đây mà.
___
[Phía Tây rừng Đen]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem ra duyên kiếp trước vẫn còn vợ nhỉ?
___
[Sáng hôm sau]
Chẳng biết có chuyện gì mà người người nhà nhà kéo đến tụ tập tại khu trung tâm. Hỏi ra thì mới biết là có thông báo quan trọng, yêu cầu mọi người tập trung kể cả khách du lịch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì vậy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai biết đâu à.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Xin mọi người giữ trật tự
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tôi có một thông báo quan trọng liên quan đến phía Tây khu rừng
Nghe đến phía Tây khu rừng, xung quanh lại bắt đầu xì xào to nhỏ, phải biết rằng chuyện về nơi đó đã bị lãng quên từ nhiều năm trước, có người còn không biết đến những lời đồn từng được truyền miệng.
Còn em và cậu khi nghe đến đây thì mặt cắt không còn một giọt máu, cả hai biết rõ không thể nào trùng hợp đến mức tối đêm qua vừa lén vào hôm nay đã bị nói đến mà không liên quan, chắc chắn có gì đó không ổn chuẩn bị kéo đến.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hôm qua đã có kẻ cưa hàng rào, lén bước vào nơi đó.
Người ta hay nói khi mình muốn giấu giếm điều gì đó mà có người nhắc đến sẽ có tật giật mình, em và cậu cũng không ngoại lệ, mồ hôi tuôn ra như thác.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu kẻ đó chết quách đi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhưng sáng hôm nay, chính quyền địa phương đã nhận được một lá thư.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nội dung như sau.
Dù đứng sau mấy trăm người nhưng em vẫn có thể nhìn rõ tờ giấy đó, nó không phải giấy trắng hay giấy viết thư mà em hay dùng, nói đúng hơn thì loại giấy đó rất kì lạ...cứ như không phải thứ thuộc về thời đại này.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
"Hôm qua có kẻ đã dám bước chân vào chỗ của ta, mạng vẫn còn giữ để quay trở về. Nếu muốn sống yên ổn, các người tốt nhất nên tìm ra kẻ đó và trong tối mai mang đến cho ta...nếu không, hậu quả các người tự gánh"
Sau lời nói đó, tiếng xì xào bắt đầu to hơn, có người bàng hoàng, có người thắc mắc.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Người dân: Trong đó có ai sống mà gửi thư vậy chứ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Người dân: Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trong khi đám đông vẫn đang làm ồn, có một người đàn ông lớn tuổi mặc trang phục cảnh sát bước lên bục bắt đầu phát biểu.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cảnh sát: Kính thưa mọi người.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cảnh sát: Hôm nay tôi có mặt ở đây là để nói ra sự thật về phía Tây của rừng.
Hai chữ "sự thật" vang lên khiến đám đông nơi đây im lặng ngay lập tức. Hoá ra vẫn còn nhiều thứ chưa được phơi bày ra ánh sáng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cảnh sát: Lúc trước, cảnh sát chúng tôi đã bước vào khu rừng đó để điều tra về những vụ mất tích.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cảnh sát: Sau khi đi sâu vào trong, tôi thấy được một toà lâu đài cổ nên đánh liều, đẩy cửa đi vào.
___
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cảnh sát: Có ai ở đây không vậy.
Bỗng từ trong gốc tối, một bóng đen lao đến bóp lấy cổ ông ta quăng mạnh xuống sàn.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cảnh sát: ..Ư..ức..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là ai mà dám bước vào chỗ của ta?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cảnh sát: Tôi vào đây là để điều tra những vụ mất tích xảy ra mấy ngày nay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là do bọn người đó ngu ngốc, tò mò thứ không nên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết là phải.
Hắn nói xong liền liếc mắt sang nhìn ông ta, nói đúng hơn là nhìn vào bộ trang phục ông ta đang mặc rồi cười khẩy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông là cảnh sát?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cảnh sát: Ph-Phải.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, đợi người ta thương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng muốn có thêm kẻ nào đến làm phiền.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cảnh sát: ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta lập một khế ước nhé?
___
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cảnh sát: Và khế ước đã được lập ra.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cảnh sát: Cư dân chúng ta sẽ không bao giờ liên quan đến khu vực phía Tây, nếu có kẻ dám bước vào...tất cả phải gánh hậu quả do ngài ấy ban xuống.
Không gian rơi vào một khoảng lặng, biểu cảm trên mặt của mỗi người chẳng biết từ bao giờ đã trở nên nghệch ngoạc hết sức, có người há hốc mồm, có người nhăn mặt như khỉ.
Còn em, mặt mày tái mét. Nếu biết trước có chuyện này thì dù có cho vàng em cũng không dám bước vào. Đức Duy là người gan dạ chứ không phải kẻ ngu đi mang tính mạng ra đùa giỡn.
________

3. Số Phận.

[17 giờ 03 phút - Nhà truyền thống]
Sau khi nghe hết toàn bộ sự thật, em và cậu như người mất hồn...dù không tin vào tâm linh hay ma quỷ nhưng chuyện này có lẽ là trường hợp ngoại lệ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Những câu nói thờ ơ ấy đã lặp đi lặp lại đến lần thứ 7, chỉ là cả hai muốn xác nhận đối phương chưa chết, lần này đùa với lửa thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
AN!
Cậu giật mình, mém nửa té ghế.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì vậy mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối nay tao với mày bay về nước.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ mà đi chẳng khác nào thừa nhận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình thuê nhà này có 3 ngày, giờ chỉ cần biện đại một lí do nào đó rồi rời đi là xong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tao lo, mày đặt vé máy bay đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C-Có thật sự ổn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đặt đi, tao điện chủ nhà ngay đây.
Cậu gật đầu nhẹ xem như đã đồng ý, còn em nhanh chóng gọi điện cho chủ nhà, trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch một cách hoàn hảo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Hallo, ich bin der Mieter des Hauses auf der Westseite. (Xin chào, tôi là người thuê căn nhà ở phía Tây)
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chủ nhà: Was kann ich für Sie tun? (Tôi có thể giúp gì cho bạn?)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Chuyện là tôi đã thuê căn nhà này cùng người bạn của mình trong vòng 3 ngày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Nhưng khi nghe tin tức về phía Tây khu rừng, tâm lí của tôi và bạn tôi đang không ổn định và muốn quay về Việt Nam.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Bạn có thể giúp tôi chứ? Phần chi phí bạn không cần phải hoàn lại.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
📲 Chủ nhà: Tất nhiên là được, chúng tôi rất tiếc vì mang đến trải nghiệm tệ cho quý khách
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
📲 Chủ nhà: Phần chi phí 2 ngày còn lại chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲 Oh, das ist großartig! Vielen herzlichen Dank. (Ồ, tuyệt quá! Cảm ơn bạn rất nhiều.)
Sau khi cuộc gọi kết thúc, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng may là mọi chuyện giải quyết suôn sẻ...nhưng cái gì suôn sẻ quá cũng không tốt...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nói tiếng Đức nghe sướng tai thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đặt xong vé máy bay chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xong rồi, 21 giờ tối nay bay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...
Dù chuyện quay về nước đã giải quyết xong, nhưng nỗi lo trong lòng em vẫn không biến mất hoàn toàn, chỉ giảm đi một ít.
___
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..A...ức...
Máu từ miệng chẳng biết từ đâu mà thi nhau chảy ra, tim em đập nhanh đến mức khó thở. Tầm nhìn đã mờ dần cho đến khi mất ý thức hoàn toàn, trước đó chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen và tiếng hét của Đặng Thành An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
DUY!
___
Giật mình tỉnh dậy, em nhận ra tất cả chỉ là mơ. Lúc nãy cậu đã rủ em vào phòng chợp mắt một chút nhưng vì lười nên em đã nằm luôn ở sofa. Cứ ngỡ nó chỉ một cơn ác mộng, thế nhưng cái cảm giác tim đập nhanh đến khó thở vẫn còn đọng lại.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc cất vào vali rồi vào phòng kêu cậu thức giấc.
Em không kể chuyện mình vừa gặp ác mộng cho cậu nghe, sợ đối phương đã lo lại càng thêm lo.
___
[20 giờ 53 phút - Sân bay Frankfurt]
Không biết là do trùng hợp hay do số phận mà gần đến giờ xuất phát thì máy bay lại xảy ra chuyện. Hãng hàng không thông báo về việc bị delay khoảng 1-3 tiếng do thời tiết có chuyển biến xấu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái quái gì thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sau chuyến bay này chắc tao với mày nên đi chùa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc vậy.
___
[23 giờ 17 phút]
Tiếng loa thông báo vang lên khiến đầu óc em quay cuồng, tim đập liên hồi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hãng hàng không: Kính thưa quý khách, chuyến bay số hiệu XX đi Việt Nam ngày 18 tháng 03 tạm thời phải hủy do điều kiện thời tiết xấu, không đảm bảo an toàn bay. Hãng thành thật xin lỗi vì sự bất tiện không mong muốn này.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hãng hàng không: Quý khách sẽ được hỗ trợ chuyển đổi miễn phí sang chuyến bay tiếp theo có hành trình trương đương khi thời tiết cho phép.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hãng hàng không: Nếu không tiếp tục hành trình, quý khách được quyền yêu cầu hoàn lại toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng theo đúng quy định.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
R-Rồi sao giờ An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không thể nào trùng hợp hoài như vậy được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Số mệnh của tao với mày là phải ở lại đây...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không tin.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình bay chuyến kế tiếp đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy! Mày bình tĩnh nghe tao nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu số phận đã định thì mày có bay thêm bao nhiêu chuyến cũng chẳng có ích đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Em hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nằm lấy bả vai cậu, nhẹ nhàng lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An...mày quay về đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
S-Sao cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao sẽ đi nhận tội, trong bức thư không ghi rõ có bao nhiêu người.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày điên à!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó là cách duy nhất rồi, không lẽ mày muốn cả hai cùng chết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phải! Có chết cũng phải chết chung.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Có hối hận cũng đã muộn, em và cậu đã được định sẵn là phải đối mặt, có gan làm thì có gan chịu.
___
[Phía Tây rừng Đen]
______
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ à~ trốn đi đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em mà không mau quay lại đây là tao phá nát khu rừng này đấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play