[Tokyo Revengers] Mùi Hương Ngày Tận Thế
Chap 1: Tận thế
Một thiên thạch khổng lồ mang theo năng lượng kì dị dự kiến đâm thẳng vào Trái Đất.
Bằng sức mạnh của khoa học, con người đã tính toán khiến thiên thạch bay chệch hướng, loại bỏ nguy cơ tuyệt chủng loài người trong gang tấc.
Thế nhưng những năng lượng dị biệt vẫn lặng lẽ len lỏi vào từng tế bào của đất mẹ, từ từ hao mòn hành tinh xanh.
Chỉ trong một tuần, những sinh vật bình thường bỗng tiến hóa thành sinh vật dị biến, chúng sở hữu sức mạnh kinh người ẩn chứa nguyên tố kì dị, khả năng phục hồi siêu cấp, hơn hết còn có trí tuệ.
Chúng bắt đầu cuộc tàn sát lẫn nhau, thậm chí âm mưu xâm lược lãnh thổ của con người.
Chiến tranh giữa súng đạn và sức mạnh bất thường của dị thú cứ thể nổ ra.
Thế nhưng lũ dị thú mình đồng da sắt, ngay cả bom hạt nhân cũng không thể làm giảm sức uy áp của chúng, con người dường như bất lực trước sức mạnh biến thái mà tự nhiên ban tặng.
Mãi đến một năm sau tận thế, con người bắt đầu khởi phát sức mạnh siêu nhiên, lúc này chiến tranh mới bắt đầu vào thế cân bằng.
Vậy mà một lần nữa, thiên thạch lại đáp xuống Trái Đất.
Một khối thiên thạch cỡ nhỏ nhưng lực đạo mà nó đáp xuống đã làm lõm một vùng đất ở ven biển Đông Nam Á, đem theo đó là hàng ngàn trứng dị thú rải rác khắp địa cầu.
_____________________________
Tại vùng đất hoang mạc ở bán đảo Sơn Đông, Trung Quốc.
Nay gọi là khu vực nguy hiểm cấp A thuộc khu Đông số 3.
Nam
Tch, lũ dân tị nạn này người nào người nấy hôi như đống cứt mèo vậy.
Nam
Nói thì nhiều mà làm có được gì không? Mau đưa băng gạc đây, qua kia vác đồ đi.
Nhân viên cứu trợ từ đài quan sát khu Đông số 3 đang hỗ trợ những cư dân tị nạn gặp phải bão cát và dị thú tấn công.
Khu vực nguy hiểm cấp A vậy mà lại có dị thú cấp 2S+ trong quá trình sinh sản, vì để tăng tốc đột phá cho thể mẹ, những dị thú con đã giăng bẫy để bắt người, bổ sung dinh dưỡng cho thể mẹ.
Cư dân tị nạn
Hức, các anh cứu hộ ơi, chúng tôi đội ơn các anh.
Nam
/Xót xa/ Đây là chức trách của chúng tôi, còn ai bị thương mà chưa sơ cứu không?
Nam
Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm người bị vùi lấp trong bão cát, mọi người đừng lo lắng.
Nam
Ngày mai sẽ xuất phát về cơ sở an toàn của khu Đông số 3.
Cư dân tị nạn
Cảm ơn, cảm ơn.
Nam
Xí. ( Không có sức mạnh thì về đó cũng chỉ làm trâu làm ngựa cho người dị năng. )
Nam
Mẹ nó, tao vừa nghe tiếng rên của ai ấy!?
Nam
Có khi nào là người bị vùi lấp không?
Ngay lập tức, nhân viên cứu hộ mở thiết bị điện tử đeo tay xin trợ giúp, có phát hiện sự sống.
Một lúc sau, một đoàn người chạy đến cùng thiết bị dò tìm sự sống, liên tục rà soát dưới lòng đất.
Nam
Có người! Báo cáo có người!
Ngay lập tức, luồng sức mạnh hệ phong bay tới, thổi bay toàn bộ cát gần khu vực được báo cáo.
Một bóng người lộ ra sau lớp cát, mái tóc dài xơ xác vì nắng gió, quần áo dính đầy bụi bẩn, nhưng quan trọng nhất là: vẫn còn sống!
Nam
3 tiếng đồng hồ trong đất mà sống được? Vãi chưởng.
Nam
Im cái miệng thối lại đi.
Nam
Cô gái, cô còn tỉnh táo không?
Hồ Nhạc Du
/Nhíu mắt/ ( Hệ thống chết tiệt, bảo tao di cư đến đây sẽ gặp quý nhân, quý con cặc mà quý. )
Nam
Nhiệm vụ của chúng tôi xong rồi, mau sơ cứu cho cô ấy đi.
Hồ Nhạc Du
/Nhìn xung quanh/ ( May quá... còn sống, còn được ngắm cái thế giới chó má này. )
Nam
Thối vl, mẹ nó con bé này chui từ cống lên à, thối vãi.
Nam
( Đúng là hơi khó ngửi thật. )
Nam
Khụ... /Bịt mũi/ Chúng tôi là đoàn cứu hộ, đi theo chúng tôi để về khu an toàn.
Sau đó, 2 người liền chạy biến cách xa cô.
Cô dường như đã quá quen với phản ứng này, chỉ thản nhiên nằm xuống lớp cát nóng cháy da.
Hồ Nhạc Du
Khu an toàn sao... vậy là không phải vô gia cư nữa à?
_____________________________
Chap 2: Quý nhân tới!
Hồ Nhạc Du
Hệ thống, mau ra đây.
Hệ thống
Du muội muội, tui đây tui đây.
Hồ Nhạc Du
/Bực bội/ Quý nhân? Hoang mạc cằn cõi này đào đâu ra quý nhân?
Hệ thống
Tch, sắp đến rồi.
Hệ thống
Chẳng phải vẫn còn sống sao, Du tiểu muội, cô phải tin tôi chứ.
Hệ thống
3 năm qua cô nghe theo tôi có bao giờ chịu thiệt đâu.
3 năm qua, tận thế hoành hành, những người không có dị năng lại còn cô độc một mình như cô đúng là chỉ có nước đi vào chỗ chết.
Hơn nữa, cô còn có mùi hương quái dị thu hút lũ dị thú, chúng mê luyến mùi hương này vô cùng, cô đi đến đâu đều bị dị thú săn bắt đến đó.
Cũng nhờ hệ thống chỉ điểm cô mới sống được đến ngày hôm nay.
Mùi hương cũng phải bôi tro chát chấu lên người để che lấp đi.
Hệ thống
Cô có biết vì số phận đen đủi của cô, nhiệm vụ hệ thống chủ giao cho đã bị trì hoãn 2 năm rồi.
Hồ Nhạc Du
/Ngồi dậy/ Tôi cũng đâu có muốn.
Hồ Nhạc Du
Hệ thống à, tôi có thật sự là người được chọn không vậy? Chả có tí năng lực đặc biệt gì, khuôn mặt cũng không xinh đẹp, số phận thì đen hơn gỗ mun, rốt cuộc bắt tôi giải cứu thế giới này kiểu gì?
Hệ thống
Hệ thống chủ đã liên kết tôi với cô, mọi thứ trên đời đều có thể sai chứ hệ thống chủ không bao giờ lỗi đâu.
Hệ thống
Được rồi, mau đi theo đoàn đi.
Hệ thống
Trong đám người đó có dị năng hệ phong, đừng để họ thổi bay mùi đi.
Khi Du đến gần đoàn tị nạn, ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ.
Họ biết họ cũng thối nhưng mà cái mùi của cô... tanh tưởi.
Du cũng biến hoàn cảnh của mình, biết ý mà né xa thật xa đoàn người.
Nam
/Bịt mũi/ Cơm và nước của cô.
Nam thanh niên vừa đưa đến liền chạy biến đi mất, Du chỉ biết cười gượng, thương thay cho phận mình.
Nhưng mấy ngày rồi chưa được ăn cơm tử tế, Du mở hộp cơm đạm bạc mà như vớ được vàng, ăn ngấu nghiến như hổ đói.
Hồ Nhạc Du
( Ngon quá đi! )
Hồ Nhạc Du
( Cơm trắng vẫn là số một! )
Tận thế đến nên thời tiết của Trái Đất biến đổi khôn lường.
Buổi chiều còn oi bức nóng như đổ lửa, buổi tối đã rét run người, nhiệt độ trực tiếp giảm cả chục đơn vị.
Con người thời tận thế thực là khó sống.
Mọi người trong đoàn mỗi nhóm được phát vài cái chăn dày, những đứa trẻ con được thêm mấy cái áo ngoài da cho đỡ lạnh.
Sống hay chết rốt cuộc cũng chỉ do trời.
Nhưng Du thì khác, mặc dù không có dị năng gì nhưng trước thời tiết khắc nghiệt này, cô không hề thấy khó chịu.
Cũng bởi vậy mà ban chiều dù nằm trực tiếp trên đống cát lửa cô cũng chẳng mảy may.
Nam
Cô ơi, cô có rét không? Chúng tôi hỗ trợ cho cô một cái áo phao nhẹ nhé.
Hồ Nhạc Du
/Quay đầu/ Không cần đâu. Giúp người khác đi.
Hồ Nhạc Du
Tiểu thống, rốt cuộc tôi hôi đến mức nào thế.
Hệ thống
Hôi đến mức át được mùi hương tinh thần của cô.
Hệ thống
Đừng lo, tôi chắc chắn mấy ngày nữa là cô được rửa sạch hoàn toàn ấy mà.
Vì để đảm bảo an toàn cho mũi của kí chú, hệ thống đã làm tê liệt khứu giác của Du, tránh cô ngất vì ngửi mùi của chính mình.
Hồ Nhạc Du
/Ngắm sao/ Tôi sắp không nhớ nổi dáng vẻ ngày xưa rồi.
3 năm qua, một cô gái không võ thuật, không trí tuệ cao siêu, không có gì ngoài hệ thống chỉ điểm, một mình một cõi sinh tồn giữa tận thế.
Từ một cô gái đơn thuần yếu đuối, còn chẳng biết chặt gà là gì, vậy mà giờ đây đã nhớ từng điểm yếu của các loại quái vật khác nhau, chặt xương như chặt củi, bay lượn chạy nhảy hơn cả khỉ.
Cô đã trưởng thành cùng hệ thống.
Hệ thống
Du tiểu muội!!! Mau đến phía nhà thờ bỏ hoang cách đây 200m về phía Tây, nhiệm vụ đến rồi!!!
Hồ Nhạc Du
Là quý nhân sao!?
Hệ thống
Đúng đúng, mau đi mau đi!
_____________________________
Chap 3: Hương anh đào
Hệ thống
Du tiểu muội, nhiệm vụ đầu tiên của cô:
[Nhiệm vụ cấp A]
Trấn an người thức tỉnh cấp S, thể tinh thần là Bọ Cạp Tử Thần Sa Mạc.
Hồ Nhạc Du
( Nhiệm vụ cấp A!? )
Hệ thống
Bắt đầu nhiệm vụ, hệ thống không giải thích gì thêm.
Du lần mò theo chỉ dẫn của hệ thống đến gần nhà thờ bỏ hoang.
Nơi này cát phủ trắng xóa, không còn nhìn ra hình dáng ban sơ của nhà thờ khi còn được sử dụng.
Hanma Shuji
Hự...!!! /Ôm đầu/
Hồ Nhạc Du
( Mục tiêu kia à? )
Tình trạng bạo phát tinh thần chỉ xảy ra ở những người thức tỉnh cấp bậc cao, Hanma là cấp S thường thì 2 tháng mới xảy ra bạo động.
Nhưng đây không phải bạo động theo chu kỳ mà do có tác nhân bên ngoài ảnh hưởng, làm tinh thần anh bị ô nhiễm nặng nề, xảy ra bạo động bất thường.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, thân trên trần như nhộng, phần vai bắt đầu mọc ra lớp vỏ giáp bọ cạp rắn chắc, phần đuôi đung đưa trong không trung chực chờ kết liễu mọi thứ.
Hồ Nhạc Du
( Phải làm sao nhỉ? Mẹ... cứ ra đó tỏa hương tinh thần ra à? )
Hanma đau đớn nằm bệt ra sàn, anh ôm lấy bụng, cuộn tròn người lại như để bảo vệ bản thân.
Hồ Nhạc Du
Phù... /Tỏa hương/
Hương hoa anh đào dịu nhẹ, lan tỏa khắp không gian, nó dịu dàng vỗ về Hanma đang lên cơn thần kinh, nhẹ nhàng thanh tẩy những chất ô nhiễm còn vương vấn trong tinh thần anh.
Hanma dần tỉnh táo, gượng dậy nhìn rõ người đang đến gần.
Hanma Shuji
/Mở trừng mắt/ Ai?
Hồ Nhạc Du
Anh thấy sao rồi? Ổn hơn chưa?
Hệ thống
( Chỉ ngửi mùi thì sao mà tốt lên được, kí chủ quên hết bài tôi dạy rồi!!! )
Hanma Shuji
Ha... ( Rõ ràng cô ta có mùi, nhưng sao làn hương này lại thơm như vậy? )
Hanma Shuji
Cô là người thức tỉnh hệ chữa trị?
Hồ Nhạc Du
/Lắc đầu/ Tôi không phải người thức tỉnh.
Hồ Nhạc Du
Anh ơi, anh không thấy mùi sao? Tôi sợ lại gần quá anh sẽ khó chịu.
Hanma Shuji
Mùi hương này là từ cô?
Chẳng nói chẳng rằng, Hanma vươn chiếc đuôi kéo Du lại.
Tất nhiên là không phóng độc.
Hanma kéo cô lại gần mình, tham lam hít từng làn hương anh đào thơm ngát của cô.
Hanma Shuji
Ha... thơm quá.
Hồ Nhạc Du
/Đẩy ra/ Anh ổn chứ?
Hanma Shuji
Này, chạm vào bụng tôi đi.
Hanma lại lần nữa cầm lấy tay cô, ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào da thịt anh, cảm xúc như bùng nổ, anh rên lên khe khẽ vì sung sướng.
Hanma Shuji
Quả nhiên... ha... tốt lắm.
Hanma Shuji
Sờ soạng đi. /Nhìn cô/
Hồ Nhạc Du
/Bất an/ ( Đụ mẹ, khác gì sàm sỡ con nhà lành đâu. )
Hanma Shuji
Nhanh lên... ha...!
Thấy Hanma giục, Du liền đưa tay di chuyển quanh bụng anh, cẩn thận và từ từ.
Cùng lúc đó, cô liên tục tỏa mùi hương thanh khiết để lọc chất ô nhiễm cho anh và giảm dần cơn bạo phát tinh thần.
Hồ Nhạc Du
... ( Sao nó lại cương lên thế này???? )
Hanma Shuji
Ha... sướng quá.
Hồ Nhạc Du
/Nhìn Hanma đầy lo lắng/ Tôi thu tay nhé, tôi nghĩ chỉ số bạo động của anh đã giảm khá nhiều rồi.
Hanma Shuji
/Chặn tay cô lại/ Nữa đi.
Lúc này Du mới nhận ra, bộ giáp đen trên cơ thể Hanma đang bắt đầu rút đi, để lộ cơ thể rắn chắc và đầy cơ bắp quyến rũ.
Chiếc đuôi của anh theo bản năng cuốn lấy đôi chân cô, siết chặt như chẳng muốn rời xa.
Dưới lớp quần chiến thuật, sự trỗi dậy cứng cáp và nóng hổi của bản năng nam tính áp sát rạt vào người cô.
Hồ Nhạc Du
/Đỏ mặt/ Thế này không được đâu, t-tôi-!?
Còn chưa dứt lời, Hanma đã kéo cô lại gần, nhẹ nhàng cắn lên cổ cô, hàm răng sắc nhọn chạm vào da thịt nhạy cảm, cô rên nhẹ đau đớn.
Hương tinh thần của cô có tác dụng xoa dịu cơn bạo động của người thức tỉnh, mà cô có lẽ đã quên lời dạy của hệ thống, bản thân cô khi liên kết quá nhiều tinh thần tố của người thức tỉnh, cô cũng sẽ bị cuốn vào niềm sung sướng.
Hồ Nhạc Du
( Gì thế này, vừa đau lại vừa thích...? )
Đôi mắt cô phủ thêm tầng sương kiều mị, cô nhớ ra rồi, lời hệ thống từng nói.
Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.
Hanma Shuji
Ha... ( Mình mất trí rồi sao? Nhưng mà... cảm giác này đã quá! )
Hanma Shuji
Cô cũng thích sao? Người cô nóng quá.
Hồ Nhạc Du
/Mơ màng/... Anh ơi... không được đâu, mau thả tôi ra...
Cô cạn sức rồi, làn hương kia cũng không điều khiển được nữa, bây giờ chỉ còn lại là mùi cơ thể bản năng của cô.
Mà trong mắt Hanma, cô khác gì miếng bánh ngọt đang dụ dỗ anh đâu, khuôn mặt thì ửng hồng, đôi môi đỏ lịm đầy quyến rũ, cơ thể run bần bật, cả mùi hương tự nhiên đầy mê mẩn này.
Cô là ai? Là nữ ma đầu chuyên quyến rũ trai trẻ à?
Hanma Shuji
Cô ướt rồi này.
_____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play