Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All WeiBo] Cậu Quay Lại, Nhưng Tôi Ko Còn Như Trước

Chap 1

Có những người...
Chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng khiến trái tim mình đau
"Ngụy Tử Thần" từng là người như vậy đối với tôi
Ko phải vì cậu ấy từng làm điều gì quá tệ
Mà bởi vì... "Cậu ấy từng là người tôi yêu nhất"
Ba năm trước
Tôi và Ngụy cũng gần như không thể tách rời
Đi đâu cũng có nhau
Tập luyện có nhau
Ăn cơm có nhau
Ngay cả những lúc chẳng nói gì... Chỉ cần ngồi cạnh nhau là đủ
Dương Bác Văn từng trêu tôi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hai đứa chúng mày dính nhau như keo
Và cả Hàm Thụy cũng thế
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tách ra chắc một đứa sống không nổi
Lúc đó tôi cười
Tôi từng nghĩ...
Chúng tôi sẽ mãi như vậy
Cho đến ngày Ngụy rời đi
Không lời tạm biệt
Không 1 cuộc gọi
Không 1 tin nhắn
Chỉ để lại cho tôi 1 câu duy nhất:
"Đừng chờ tôi"
Tôi đã chờ
1 ngày
1 tháng
1 tuần
Rồi 1 năm
Sau đó...
Tôi không chờ nữa
Ba năm sau
Cánh cửa bật mở
Ko ai trả lời
Thụy đứng ở cửa đằng sau cậu ấy là 1 người
Tôi ngẩng đầu
Và mọi âm thanh xung quanh...đều biến mất
"Ngụy Tử Thần"
Cậu ấy đứng đó
Vẫn là khuôn mặt ấy
Vẫn là ánh mắt ấy
Chỉ khác 1 điều...
Tôi ko còn chạy tới ôm cậu nữa
Ngụy nhìn tôi
Rất lâu
Và cậu ấy nói
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Hàm Bác
Tôi siết chặt tay
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ừ?
Chỉ 1 chữ
Ko còn nụ cười
Ko còn câu hỏi
Ko còn cái ôm mà tôi tưởng tượng hàng nghìn lần
Ngụy liền đi tới bên cạnh tôi
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Lâu rồi ko gặp
Tôi chỉ nhìn cậu ấy đáp rất bình tĩnh
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Em...
Cậu ấy khựng lại
Có lẽ cậu ấy cũng nhận ra
Tôi đã ko còn gọi cậu bằng giọng thân mật như trước
Tôi liền nói
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Mọi người đang ở đây
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Có chuyện gì thì nói sau
Cậu ấy im lặng
--------------------------
Tối hôm đó
Mọi người ngồi trong phòng khách ko ai nói chuyện
Dương Bác Văn cậu ấy nhìn tôi
Rồi liền nói với tôi là
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Bác...
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Tao ổn
Tôi nói trước khi cậu kịp hỏi
Tư Hãn nhìn tôi 1 lúc rồi hỏi
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Mày thật sự ổn?
Tôi chỉ cười
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Vương Lỗ Kiệt cậu ấy ko nói gì
Hàm Thụy chỉ nhẹ nhàng đặt cốc 1 nước xuống trước mặt tôi
Ko ai hỏi nữa
Bởi vì họ đều biết...
"Tôi ko ổn"
------------------
Đêm khuya
Tôi 1 mình bước ra ban công gió lạnh thổi qua
Phía sau vang lên tiếng mở cửa
Tôi ko quay lại
Tôi biết đó là ai
Ngụy cậu ấy đứng cách tôi vài bước
Và hỏi tôi rằng
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Em vẫn thích đứng đây à?
Tôi chỉ nhìn xuống sân rồi đáp
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Anh nhớ chỗ này
1 nụ cười nhạt xuất hiện trên môi tôi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Em thì ko
Cậu ấy im lặng 1 lúc sau mới hỏi
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Em có từng nhớ anh ko?
Tôi chỉ im lặng 1 lúc lâu sau rồi quay sang cậu ấy
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Từng... nhưng lâu rồi
Tôi biết
Mắt cậu ấy hơi đỏ lên
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Anh xin lỗi
Tôi liền bật cười 1 tiếng rất nhạt
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ba năm rồi
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Anh biết
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Một câu "xin lỗi" là xong sao?
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Ko
Cậu ấy cúi đầu xuống 1 chút
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Anh biết ko thể...
Tôi chỉ im lặng
Nhưng cậu ấy bước lại gần tôi
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Nhưng anh vẫn muốn nói
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Anh nhớ em
Bàn tay tôi khẽ siết chặt lại
Tôi đã mất 3 năm để học cách quên đi cậu ấy
Đừng bắt tôi phải học lại từ đầu
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Em còn yêu anh ko?
Tôi nhìn cậu ấy vẻ mặt bình thản
Gần như muốn khóc nhưng tôi vẫn cố cười
-------------------
Yina_T/g
Yina_T/g
Như nào chấm điểm coi
Yina_T/g
Yina_T/g
Ko hay Yina cũng lạy mn lun
Yina_T/g
Yina_T/g
Hết rồi nhen

Chap 2

Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ko
Cậu ấy đứng bất động
Tôi thấy thế liền quay mặt đi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Anh về đi
Cậu ấy ko nói gì
Tôi nghe tiếng bước chân rời khỏi ban công
Cánh cửa đóng lại
Đến khi chắc chắn cậu ấy đã rời đi...
Tôi mới đưa tay che miệng
Nước mắt ko kìm đc mà rơi xuống
Tôi liền nói nhỏ 1 mình
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Em vẫn yêu anh...
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Nhưng em ko còn đủ sức để yêu anh thêm lần nữa
Bên ngoài hành lang
Cậu ấy vẫn chưa đi
Cậu ấy đứng dựa lưng vào bức tường
Hai bàn tay cậu ấy liền siết chặt lại
Và lần đầu tiên sau 3 năm...
Cậu ấy cũng khóc
Bởi vì cả 2 đều biết 1 sự thật rất đau:
"Tình cảm vẫn còn"
"Nhưng những gì đã mất..."
"Ko thể trở lại như trước"
––––––––
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm
Ko phải vì ngủ ngon
Mà vì cả đêm gần như tôi ko ngủ
Câu hỏi của cậu ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu
"Em còn yêu anh ko?"
Tôi đã nói" Ko"
1 lời nói dối
Nhưng đó là lời nói dối duy nhất tôi có thể dùng để bảo vệ mình
––––––––
Khi xuống phòng khách, mọi người đã dậy
Dương Bác Văn vẫn đang ăn sáng
Hàm Thụy ngồi ngay bên cạnh Bác Văn
Vương Lỗ Kiệt thì đang xem đth
Tôi ko nói gì liền kéo ghế ngồi xuống
Theo thói quen...
Tôi vô thức nhìn sang chiếc ghế bên cạnh
Trống
Ngày trước, đó luôn là chỗ của Ngụy
Cậu ấy thường ngồi đó
Có khi vừa ăn vừa nghịch đth
Có khi lén lấy đồ ăn của tôi
Có lần còn ngủ quên ngay trên bàn
Tôi nhìn chiếc ghế thêm vài giây
Bác Văn liền gọi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Bác
Tôi giật mình nhìn về phía hắn
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ừ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mày đang nhìn gì vậy?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ko có gì
Tôi liền cúi xuống ăn tiếp
Nhưng chẳng hiểu sao...
Miếng bánh trong miệng lại đắng đến vậy
Đúng lúc đó, cửa phòng khách mở ra
Cậu ấy bước vào
Tôi liền cúi đầu giả vờ ăn tiếp
Cậu ấy cũng ko nói gì
Chỉ kéo 1 chiếc ghế khác ở phía đối diện
Ko ngồi cạnh tôi
––––––––
Hết rồi
Yina_T/g
Yina_T/g
Hơi đau tay nên viết hơi chậm
Yina_T/g
Yina_T/g
Các nàng xinh/ trai đẹp trước màn hình kia còn ko mau đi ngủ
Yina_T/g
Yina_T/g
23h rồi đấy
Yina_T/g
Yina_T/g
Ko ngủ Yina túp cổ áo hỏi rõ lý do đấy
Yina_T/g
Yina_T/g
Ngủ liền cho Yina
Yina_T/g
Yina_T/g
Chúc các nàng iu/trai đẹp ngủ ngonn
NovelToon
Yina_T/g
Yina_T/g
Đẹp zaii thí baobei oii
Yina_T/g
Yina_T/g
Visual đỉnh quáaa

Chap 3

Tôi thấy nhẹ nhõm
Nhưng đồng thời...
Lại đau
Ngày trước cậu ấy luôn tranh chỗ cạnh tôi
Còn bây giờ...
Cậu ấy trả dám ngồi gần
Hàm Thụy nhìn cả 2 tụi tôi
Chỉ biết im lặng
Có lẽ cậu ấy cũng nhận ra
––––––––
Sau bữa sáng, mọi người chuẩn bị đi tập
Tôi đứng ở cửa đang mang giày cậu ấy đi qua cạnh tôi rồi dừng lại
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Hàm Bác
Tôi nhìn cậu ấy rồi đáp
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Gì?
Cậu ấy đưa cho tôi 1 chiếc móc khóa nhỏ
Tôi nhìn nó là 1 con cừu trắng
NovelToon
"Minh họa"
"Cre: ảnh Pinterest"
Tôi chợt nhớ ra
Tôi từng có 1 chiếc giống i hệt như vậy
Ba năm trước, cậu ấy đã mua cho tôi
Tôi cứ tưởng chiếc cũ đã mất từ lâu
Tôi nhìn chiếc móc khóa đang nằm trong tay cậu ấy
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Cái này...
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Của em
Tôi liền từ chối thẳng
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Anh giữ đi
Cậu ấy cười nhưng trong nụ cười ấy lại đang rất buồn
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Anh giữ nó 3 năm rồi
Tôi nhìn cậu ấy rồi hỏi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Tại sao?
Cậu ấy nhìn tôi
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Vì anh nghĩ sẽ có ngày đc trả lại cho em
Tôi cũng trả biết nói gì
Cậu ấy liền đặt chiếc móc khóa vào bàn tay tôi
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Giờ thì trả rồi
Cậu ấy quay mặt bước đi ko nói gì nữa
Tôi nhìn chiếc móc khóa trong tay
Ba năm
Cậu ấy vẫn giữ nó
Còn tôi...
Đã từng nghĩ cậu ấy quên tôi rồi
–––––––––
Buổi tối
Tôi trở về phòng
Định đặt chiếc móc khóa lên bàn
Nhưng khi mở ngăn kéo...
Tôi nhìn thấy 1 chiếc hộp cũ
Tôi kéo nó ra
Bên trong là những thứ tôi đã cố quên
1 tấm vé
1 bức ảnh
1 chiếc vòng tay
Và...
1 tờ giấy
Tôi mở ra
Trong tờ giấy đó là chữ của cậu ấy
"Nếu mà 1 ngày anh rời đi..."
"Em đừng chờ anh"
Tay tôi run lên 1 chút
Rồi tôi đọc tiếp
"Ko phải vì anh ko yêu em"
"Mà vì anh sợ nếu em tiếp tục ở bên anh..."
"Em sẽ bị tổn thương"
Tôi đứng chết lặng tại chỗ
Ba năm
Tôi chưa từng biết tờ giấy này tồn tại
Tôi đọc đến dòng cuối cùng
"Nếu có thể, anh muốn quay lại"
Vài rọt nước mắt rơi xuống tờ giấy
Tôi cắn môi
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Vậy tại sao anh ko nói với em...
Ko ai trả lời
Căn phòng chỉ còn tiếng khóc rất nhỏ của tôi
–––––––––
Ở 1 nơi khác trong Biệt Thự
Ngụy cậu ấy đang đứng trên ban công
Đột nhiên đth rung lên
Là tin nhắn của Hàm Bác
Chỉ có 3 chữ ngắn gọn
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
💬: Em đọc rồi
Cậu ấy nhìn màn hình 1 lúc lâu rồi mới trả lời tôi
Ngón tay cậu ấy run lên
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
💬: Anh xin lỗi
Cậu ấy thu hồi tin nhắn rồi trả lời lại
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
💬: Anh chưa bao giờ hết yêu em
Rồi cậu ấy lại thu hồi tiếp
Rồi cuối cùng chỉ gửi đúng 1 câu
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
💬: Ừ
Bên kia màn hình hiển thị
Đã xem
Nhưng ko trả lời lại
Cậu ấy nhắm mắt
Ba năm trước, cậu ấy là người tự buông tay Hàm Bác
Ba năm sau...
Người đau nhất chính là cậu ấy
Bởi vì cậu ấy đã trở về
Nhưng người từng chạy tới ôm cậu ấy
Đã ko còn ở đó nữa
––––––––
Hết ròiii
Yina_T/g
Yina_T/g
Chừng này đủ các nàng coi chưa hay Yina phải viết tiếp
Yina_T/g
Yina_T/g
À quên viết cái này
❗Ko gắn ghép lên người thật❗
❗Ko gắn ghép lên người thật❗
❗Ko gắn ghép lên người thật❗
Yina_T/g
Yina_T/g
Cái nào quan trọng phải nhắc lại 3 lần
Yina_T/g
Yina_T/g
Ê mấy trai xinh gái đẹp kia còn ko thả tim thì Yina ra chap cái nịt á
Yina_T/g
Yina_T/g
Đã sắp đi học rồi còn tính chùa Yina à?
Yina_T/g
Yina_T/g
Lo mà tim đi ko thì khỏi có chap đọc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play