Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hàng Xóm!?Thích Em Không? [DewTee]

Chương 1:

Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Hé lô
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Bộ kia end roii
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Thì bộ này lên sàn
__________
Con hẻm nhỏ rợp bóng mát vào mỗi buổi chiều tà luôn rộn ràng bởi một thứ âm thanh quen thuộc: tiếng xe máy cựa quậy rồi tắt máy, tiếp đó là giọng nói lanh lảnh, thao thao bất tuyệt của Dew.
Dew lớn hơn Tee một tuổi. Dạo gần đây, công ty bất động sản của gia đình anh như diều gặp gió, phất lên nhanh chóng. Vị trí xã hội của nhà họ Sutivanichsak ngày càng cao, biệt thự xe sang đủ cả, nhưng thói quen của Dew thì chẳng đổi dời. Anh vẫn thích vắt chân lên ghế nhựa, ngồi trước cửa tiệm tạp hóa nhà Tee, tay cầm chai nước ngọt vừa uống vừa lải nhải đủ thứ chuyện trên đời.
Jirawat Sutivanichsak
Jirawat Sutivanichsak
Mày thấy tao nói đúng không Tee? Cái thằng lớp bên hôm nay định giỡn mặt với tao. Tao chỉ mới nghía mắt một cái là nó dạt ra xa năm mét. Nói thiệt chứ cái trường đó không có tao đứng ra thu xếp thì loạn lâu rồi.
Tee ngồi ở bàn thu ngân, ngón tay thon dài lật mở từng trang sách bài tập Toán. Cậu không ngẩng đầu lên, chỉ ậm ừ một tiếng cho có lệ:
Teeradech Vitheepanich
Teeradech Vitheepanich
Anh bớt bớt lại đi.
Jirawat Sutivanichsak
Jirawat Sutivanichsak
Tao nói thật chứ bộ! Mày chuyển trường về đây học cấp 3 với tao là đúng đắn nhất đời mày rồi đó em. Ở cái trường THPT này, ai mà chẳng biết danh Dew Sutivanichsak? Đứng đầu đại Ca, thầy cô thấy cũng phải thở dài chịu thua. Nhưng mày yên tâm, có tao ở đây, đố đứa nào dám đụng đến một sợi tóc của mày.
Dew thao thao bất tuyệt, tay chân múa may quay cuồng. Trái ngược với dáng vẻ ngông nghênh, có phần láo lếu và là "trùm trường" ai ai cũng kiêng nể trong mắt bạn bè, Dew khi ở trước mặt Tee lại giống như một con cún lớn dính người, nói liên hồi không biết mệt.
Tee vẫn im lặng listening, hay đúng hơn là chịu đựng. Cậu vốn trầm tính, ít nói, nhưng sự quan tâm của cậu chưa bao giờ nằm ở lời miệng. Thấy Dew mải nói đến khô cả họng, Tee không nói không rằng, lẳng lặng đứng dậy đi tới tủ đông, lấy ra một que kem đậu đỏ rồi bóc vỏ, xỏ sẵn que cầm đưa đến trước mặt anh.
Jirawat Sutivanichsak
Jirawat Sutivanichsak
Chà, biết thương anh mày ghê ta! Đúng là chỉ có em Tee là nhất.
Teeradech Vitheepanich
Teeradech Vitheepanich
Ăn đi cho bớt nói.
Tee buông một câu lạnh ngóng rồi quay lại ghế ngồi.
_________
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Ứ ừm
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Hay khomm nè

Chương 2:

Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
chan chan chann
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Heheh
___________
Dù ngoài miệng có vẻ phũ phàng, nhưng mỗi lần Dew sang trông quán giúp, Tee đều nhớ rõ anh thích uống loại nước nào, ăn kem vị gì. Nhà Dew dạo này giàu có, thức ngon vật lạ chẳng thiếu, nhưng anh lại chỉ nghiện mấy que kem năm ngàn lẻ ở tiệm tạp hóa nhỏ nhà cậu.
Jirawat Sutivanichsak
Jirawat Sutivanichsak
Ơ cái thằng này, tao nói chuyện đàng hoàng mà mày bảo tao bớt nói? Tao là anh mày đó nha Tee! Tao lớn hơn mày một tuổi, học trên mày một khóa, lại còn đang dạy kèm cho mày nữa đó!
Teeradech Vitheepanich
Teeradech Vitheepanich
Anh nhìn lại đống bài tập Toán của anh đi rồi hẵng tự nhận là dạy kèm cho tao.
Dew khựng lại, gãi gãi cái đầu nấm, cười hề hề:
Jirawat Sutivanichsak
Jirawat Sutivanichsak
Thì... thì bài đó hơi nâng cao chút xíu thôi! Nhưng rõ ràng tao giảng lý thuyết cho mày hiểu rồi còn gì?
Teeradech Vitheepanich
Teeradech Vitheepanich
Mày làm sai công thức từ bước thứ hai rồi.
Jirawat Sutivanichsak
Jirawat Sutivanichsak
Hả? Làm gì có! Đâu để tao xem lại...
Dew chồm người qua bàn, kê sát lại gần Tee. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, Tee có thể mùi hương nước hoa đắt tiền lẫn mùi nắng nhè nhẹ trên áo của Dew. Tee không né tránh, chỉ cầm cây bút chì, gõ nhẹ lên trang giấy rồi chỉ ra chỗ sai cho anh.
Dù Dew là người lớn tuổi hơn, lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên là "anh lớn" chỉ dạy cho cậu em xóm giềng, nhưng thực chất từ ngày Tee chuyển về học chung trường cấp 3, không biết ai mới là người phải quán xuyến ai.
Đến chiều tối, đường phố bắt đầu lên đèn. Ba mẹ Dew hôm nay đi tiệc xã giao của giới bất động sản, nhà cửa rộng lớn nhưng trống trải nên anh lại càng không muốn về. Anh dán chặt mông ở tiệm tạp hóa, hết phụ Tee bê mấy thùng mì gói lại quay sang cằn nhằn chuyện cái quạt máy trong quán hơi kêu.
Đúng lúc đó, bà Sutivanichsak – mẹ của Dew – bước vào tiệm. Bà ăn mặc vô cùng sang trọng, tay xách túi hiệu, nhưng khuôn mặt thì tràn đầy vẻ bất lực.
NPC
NPC
Cháu Tee ơi, may quá cháu còn ở đây.
Teeradech Vitheepanich
Teeradech Vitheepanich
Cháu chào bác ạ.
Jirawat Sutivanichsak
Jirawat Sutivanichsak
Mẹ sang đây làm gì đó? Rủ đi ăn tiệc hả? Con không đi đâu toàn mấy ông bụng bự nói chuyện làm ăn chán ngắt.
NPC
NPC
Cháu xem kìa Tee, ba mẹ nói nó một câu là nó cãi mười câu. Lại còn nghe giáo viên chủ nhiệm phản ánh hôm nay ở trường nó lại hội đồng với mấy đứa lớp trên gây rối. Ba nó giận sôi máu, đòi cắt viện trợ mà nó cũng chẳng sợ. Giờ chỉ có cháu mới nói được nó thôi. Cháu giáo huấn lại nó giùm bác với, Chứ bác với ba nó chịu thua rồi!
Jirawat Sutivanichsak
Jirawat Sutivanichsak
Mẹ đừng có nghe thầy cô thêu dệt. Mấy thằng lớp trên đó chọc em khóa dưới, tao... à con chỉ ra tay tương trợ thôi!
Teeradech Vitheepanich
Teeradech Vitheepanich
Anh còn cãi nữa à?
__________
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Ỉa má

Chương 3:

Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Tới nữa
_________
Trong khi không khí bắt đầu căng thẳng, Dew vẫn nhếch môi cười nhây, chẳng xem lời mẹ ra gì, thì Tee bất ngờ lên tiếng. Cậu không hề lớn tiếng, cũng không mắng chửi, chỉ quay sang nhìn thẳng vào mắt Dew.
Ánh mắt của Tee rất trong, nhưng lúc này lại trầm xuống, nghiêm khắc và lặng lẽ đến đáng sợ. Cậu không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Dew như vậy suốt năm giây.
Sự im lặng của Tee giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự ngông cuồng của "trùm trường" Dew. Nụ cười cợt nhả trên môi Dew từ từ đông cứng lại. Anh nuốt nước bọt, gãi gãi gáy, ánh mắt bắt đầu lảng tránh sang chỗ khác, dáng vẻ láo lếu ban nãy biến mất sạch sẽ.
Jirawat Sutivanichsak
Jirawat Sutivanichsak
Thôi... thì tao biết rồi. Tao có làm gì quá đáng đâu...
Dew nhỏ giọng rủ rỉ, ngoan ngoãn đứng thẳng lưng dậy, không còn vẻ ngông nghênh như trước.
Mẹ Dew đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này thì chỉ biết lắc đầu vừa buồn cười vừa thán phục. Đúng là "vỏ quýt dầy có móng tay nhọn". Ba mẹ nói gãy lưỡi, dọa nạt đủ đường không bằng một cái nhìn lạnh ngắt của đứa em hàng xóm.
NPC
NPC
Thấy chưa, chỉ có Tee mới trị được cái tính ngạo mạn của mày.
NPC
NPC
Bác gửi nó cho cháu nhé Tee. Tối nay bác về muộn, cháu xem chừng không cho nó thức khuya chơi game đấy.
Teeradech Vitheepanich
Teeradech Vitheepanich
Vâng, bác cứ yên tâm ạ
Sau khi mẹ Dew đi khỏi, không khí trong tiệm tạp hóa trở lại vẻ yên tĩnh. Dew đứng nghệt ra một lúc, rồi lén lút liếc nhìn Tee. Cấy thấy Tee vẫn đang thu dọn sổ sách, mặt lạnh như tiền, liền chủ động tiến lại gần, giọng điệu xịu xuống thấy rõ:
Jirawat Sutivanichsak
Jirawat Sutivanichsak
Này... Tee. Mày giận tao thật đấy à?
Tee không trả lời, tiếp tục sắp xếp lại mấy hộp sữa trên kệ.Dew cuống quýt, xắn tay áo nhảy vào phụ:
Jirawat Sutivanichsak
Jirawat Sutivanichsak
Để tao bê cho! Mày ngồi nghỉ đi. Thề luôn, hồi chiều tao chỉ dọa mấy thằng đó thôi chứ chưa có đánh nhau thật mà. Tao biết mày không thích tao đánh nhau nên tao kiềm chế lắm rồi đó!
Tee dừng tay, xoay người lại nhìn anh hàng xóm lớn hơn mình một tuổi nhưng tính nết như đứa trẻ chưa lớn. Thấy ánh mắt Dew ngập ngừng, có chút lo sợ cậu giận thật, sự cứng rắn trong lòng Tee lại dịu xuống.
Tee thở dài một hơi, bước lại gần bàn thu ngân, lấy ra một chai trà hoa cúc đã được ướp lạnh từ trước, ấn vào tay Dew.
Teeradech Vitheepanich
Teeradech Vitheepanich
Uống đi cho hạ hỏa. Lần sau còn để bác gái sang than phiền nữa là tao đóng cửa tiệm, không cho mày sang đây ngồi nữa đâu.
Cầm chai nước mát lạnh trong tay, biết Tee đã ngầm bỏ qua cho mình, Dew lập tức khôi phục lại bản tính hất háo thường ngày. Anh bật nắp chai uống một hớp lớn, cười hề hề áp chai nước lên má Tee:
Jirawat Sutivanichsak
Jirawat Sutivanichsak
Biết rồi mà! Mày là nhất, làm sao tao dám làm mày giận. Nào, vào trong nhà đi, tao giảng lại cái bài Toán hình ban nãy cho. Lần này tao hứa giải đúng 100%!
Tee nhìn dáng vẻ nhốn nháo của anh, khẽ lắc đầu thở dài nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một nụ cười rất nhẹ.
Tuy Dew là trùm trường ngông ngạnh, ra ngoài ai cũng sợ, lại là thiếu gia nhà bất động sản giàu có, nhưng trong mắt Tee, anh vẫn chỉ là thằng anh hàng xóm lắm lời, lúc nào cũng cần cậu ở bên cạnh để "kềm dây xích" mà thôi. Và Tee, bằng tất cả sự thầm lặng và quan tâm của mình, vẫn luôn sẵn sàng làm người giữ chiếc dây xích ấy.
_________
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Mày ngon mày chan bố mày đê!!🤟
Okk xongg ùi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play