Anh Ơi! Em Yêu Anh Làm Chồng Em Nha.
Chương 1.1
Cửa kính của cửa hàng tiện lợi tự động mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên giữa con phố đã vắng người.
Phó Y Thần đang đứng sau quầy thu ngân, một tay chống cằm, tay còn lại lướt điện thoại.
Ca làm đêm lúc nào cũng dài.
Đặc biệt là những ngày không có khách.
Phó Y Thần
/Anh nhìn đồng hồ rồi thở dài/
Phó Y Thần
Còn hơn tám tiếng nữa…
Anh vừa nói xong thì điện thoại rung lên.
Màn hình hiện thông báo từ một ứng dụng mạng xã hội.
[Hàn Minh Dương Official đã đăng bài mới.]
Hai mắt Phó Y Thần lập tức sáng lên.
Anh nhanh chóng mở bài đăng.
Hàn Minh Dương
Hôm nay cũng cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ cho mình. Mọi người ngủ ngon nhé
Phó Y Thần nhìn bức ảnh Minh Dương vừa đăng.
Người con trai trong ảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, trên môi là nụ cười quen thuộc.
Anh nhìn vài giây rồi bất giác mỉm cười.
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.
Đồng nghiệp
Cậu lại xem Hàn Minh Dương à?
Phó Y Thần
/giật mình tắt màn hình./
Đồng nghiệp
Tôi đứng phía sau cậu năm phút rồi.
Đồng nghiệp
Cậu tưởng tôi không thấy cái màn hình khóa của cậu à?
Màn hình điện thoại của anh vẫn đang để ảnh Hàn Minh Dương.
Đồng nghiệp
Fan cứng chính hiệu.
Đồng nghiệp
Không sao. Chỉ là tôi tò mò…
Đồng nghiệp
Nếu một ngày Hàn Minh Dương thật sự đứng trước mặt cậu thì sao?
Phó Y Thần suy nghĩ vài giây.
Phó Y Thần
Chắc tôi sẽ đứng hình.
Đồng nghiệp
Chỉ đứng hình?
Đồng nghiệp
Không xin chữ ký?
Đồng nghiệp
Không xin chụp ảnh?
Đồng nghiệp
Không nói ‘em yêu anh’?
Phó Y Thần lập tức bật cười.
Phó Y Thần
Tôi đâu có điên.
Đồng nghiệp vừa định nói tiếp thì cửa kính lại mở.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen bước vào.
Khẩu trang đen che gần hết khuôn mặt.
Áo hoodie rộng, quần tối màu.
Người đó cúi đầu, đi thẳng về phía quầy đồ uống.
Phó Y Thần theo bản năng nhìn qua.
Chỉ một cái liếc mắt. Anh khựng lại.
Bàn tay đang cầm điện thoại cũng dừng giữa không trung.
Người kia đứng trước tủ lạnh, lấy một chai nước.
Sau đó lại đi đến khu đồ ăn nhanh. Phó Y Thần nhìn bóng lưng ấy.
Không thể nào. Nhưng vóc dáng này…
Cách người đó đưa tay chỉnh vành mũ…
Thậm chí cả cách cậu cúi đầu nhìn nhãn chai nước…
Quá quen thuộc. Phó Y Thần lập tức cúi xuống nhìn điện thoại.
Sau đó nhìn người trước mặt. Lại nhìn điện thoại.
Phó Y Thần
💭Không thể nào trùng hợp đến mức này.
Người kia cuối cùng cũng cầm vài món đồ rồi đi tới quầy.
Khách hàng đặt đồ lên bàn.
Một chai nước. Một hộp sữa. Một gói bánh. Một hộp cơm.
Phó Y Thần cầm từng món lên quét mã.
Cho đến khi anh vô tình nhìn thấy đôi mắt của người kia.
Chỉ một khoảnh khắc. Anh chắc chắn rồi.
Đây chính là Hàn Minh Dương.
Thần tượng mà anh đã theo dõi suốt nhiều năm.
Người mà anh từng xem hàng trăm sân khấu.
Người mà anh từng thức đến sáng chỉ để xem buổi biểu diễn trực tiếp
Đang đứng cách anh chưa tới một mét.
Phó Y Thần cố giữ vẻ bình tĩnh.
Phó Y Thần
Tổng cộng là 87 nghìn ạ.
Người kia lấy điện thoại ra thanh toán.
Sau khi thanh toán xong, cậu nhận túi đồ.
Phó Y Thần suýt nữa đánh rơi máy quét mã.
Người kia quay người định rời đi.
Phó Y Thần lập tức sửa lời.
Phó Y Thần nhìn cậu vài giây.
Trong đầu anh lúc này có hàng trăm câu muốn nói.
Cậu là Hàn Minh Dương đúng không?
Em thích bài hát mới của anh..
Em đã xem concert của anh.
Phó Y Thần
Ngoài trời lạnh. Anh nhớ mặc thêm áo
Hàn Minh Dương hơi ngẩn ra.
Phó Y Thần
Đi đường cẩn thận.
Hàn Minh Dương
Cảm ơn anh/gật đầu
Phó Y Thần đứng yên sau quầy.
Đồng nghiệp từ phía kho bước ra.
Phó Y Thần
/không trả lời/
Đồng nghiệp
Cậu bị đứng hình thật à?
Phó Y Thần
/chậm rãi quay đầu/
Phó Y Thần
Tôi vừa gặp Hàn Minh Dương.
chương 1.2
Phó Y Thần ngồi trong phòng nghỉ, hai tay ôm đầu.
Điện thoại đặt trước mặt.
Anh mở khung chat với người bạn thân.
Phó Y Thần
💬Tôi vừa gặp Hàn Minh Dương.
Trương Đức Khang
💬Hàn Minh Dương idol K-pop ấy hả?
Triệu Phú Quốc
💬Đừng nói với tôi là cậu gặp thật nhé?
Trương Đức Khang
💬Có ảnh không?
Triệu Phú Quốc
💬Xin chữ ký chưa?💬
Trương Đức Khang
💬Chụp ảnh chưa?
Triệu Phú Quốc
💬Nói chuyện chưa?
Trương Đức Khang
💬Cậu nói gì?
Phó Y Thần nhìn tin nhắn.
Phó Y Thần
💬Tôi bảo Anh ấy trời lạnh nhớ mặc thêm áo.
Nhóm chat im lặng gần mười giây.
Triệu Phú Quốc
💬Fan cứng nhà người ta mà gặp idol lại đi nhắc người ta mặc áo?
Phó Y Thần
💬Tôi biết nói gì?
Trương Đức Khang
💬Anh ơi, em thích anh lâu rồi.
Triệu Phú Quốc
💬Anh ơi, ký tên cho em.
Trương Đức Khang
💬Anh ơi, cho em làm quen.
Phó Y Thần
💬Hai người im đi.
Triệu Phú Quốc
💬Nhưng mà…
Triệu Phú Quốc
💬Nếu là tôi, tôi đã ngất tại chỗ.
Phó Y Thần
/Anh nhìn về phía cửa kính/
Bên ngoài đã chẳng còn bóng người.
Nhưng trong đầu anh vẫn hiện lên đôi mắt của Minh Dương.
Không biết anh ấy có nhận ra mình là fan không nhỉ?
Một chiếc xe màu đen dừng ở cuối con phố.
Hàn Minh Dương ngồi ở ghế sau.
Cậu tháo mũ xuống, tựa đầu vào ghế.
Quản lý ngồi phía trước nhìn cậu qua gương.
Quản Lý
Mua được đồ chưa?
Quản Lý
Có ai nhận ra em không?
Minh Dương im lặng vài giây.
Minh Dương cúi xuống nhìn túi đồ đặt bên cạnh.
Cậu nhớ lại chàng nhân viên trẻ đứng sau quầy.
Thậm chí còn dặn cậu nhớ mặc thêm áo.
Hàn Minh Dương
/Minh Dương khẽ cười/
Hàn Minh Dương
Cậu ấy lạ thật.
Hàn Minh Dương
Không có gì.
Minh Dương lấy chai nước ra.
Trên thân chai vẫn còn một chiếc sticker nhỏ của cửa hàng.
Rồi bất giác nhớ đến nụ cười của người nhân viên kia.
Hàn Minh Dương
/Cậu khựng lại./
Hàn Minh Dương
Mình bị sao vậy…
Cửa hàng tiện lợi lại vắng khách.
Phó Y Thần đang xếp hàng hóa lên kệ.
Điện thoại trong túi rung lên.
Phó Y Thần
/Anh lấy ra xem./
[Hàn Minh Dương vừa đăng story.]
Một bức ảnh rất đơn giản.
Phó Y Thần nhìn màn hình.
Tim anh đập nhanh hơn một nhịp.
Phó Y Thần
💭Chắc không phải mình đâu.
Nhưng ở một nơi khác, Hàn Minh Dương đang nằm trên giường, nhìn story của mình.
Cậu mở danh sách người đã xem.
Đó là tên trên bảng tên của chàng nhân viên cửa hàng.
Minh Dương nhìn màn hình một lúc lâu.
Hàn Minh Dương
Phó Y Thần…
Một cái tên mà cậu biết chắc mình sẽ còn gặp lại.
Đêm nay chỉ mới là lần đầu tiên.
chương 2.1
Buổi sáng sau một đêm làm việc dài, Phó Y Thần trở về căn phòng trọ nhỏ của mình với vẻ mặt mệt mỏi.
Anh vừa thay giày vừa ngáp.
Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên liên tục.
Không cần nhìn cũng biết là ai.
Triệu Phú Quốc
💬Y Thần! Dậy chưa?
Trương Đức Khang
💬Nó vừa tan ca thì dậy kiểu gì?
Triệu Phú Quốc
💬À đúng rồi.
Triệu Phú Quốc
💬Vậy tốt! Mau kể tiếp chuyện tối qua đi.
Phó Y Thần
💬Có gì đâu mà kể.
Trương Đức Khang
💬Có người gặp thần tượng của mình mà vẫn nói không có gì đâu.
Phó Y Thần
💬Hai cậu rảnh quá à?
Triệu Phú Quốc
💬Đúng rồi.
Phó Y Thần nhìn màn hình, bất lực thở dài.
Anh nằm xuống giường, kéo chăn qua người.
Triệu Phú Quốc
💬Khoan đã!
Một bức ảnh được gửi vào nhóm chat.
Triệu Phú Quốc còn khoanh đỏ dòng chữ phía dưới.
Triệu Phú Quốc
💬Đêm nay gặp được một người rất thú vị.
Triệu Phú Quốc
💬Người rất thú vị này là ai vậy nhỉ?
Trương Đức Khang
💬Chắc chắn là cậu.
Triệu Phú Quốc
💬Nếu là cậu thật thì sao?
Phó Y Thần nhìn câu hỏi ấy thật lâu.
Phó Y Thần
💬Thì cũng không sao.
Triệu Phú Quốc
💬Cậu bình tĩnh thật đấy.
Phó Y Thần
💬Anh ấy là idol, tôi là fan. Chuyện gặp nhau một lần đã là trùng hợp rồi.
Tin nhắn vừa gửi đi, Phó Y Thần bỗng khựng lại.
Anh nhìn dòng chữ mình vừa viết.
Hai người vốn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Một người đứng trên sân khấu, nhận được ánh đèn và tiếng reo hò của hàng ngàn người.
Một người chỉ là sinh viên bình thường, mỗi tối đứng sau quầy thu ngân, chờ hết ca làm.
Có lẽ cũng chỉ là một chuyện nhỏ trong cuộc đời Hàn Minh Dương.
Nghĩ vậy, Phó Y Thần tắt điện thoại.
Triệu Phú Quốc
💬Ngủ ngon nhé, fanboy.
Trương Đức Khang
💬Ngủ đi, tối còn đi gặp idol nữa.
Phó Y Thần
💬Tôi chặn hai cậu bây giờ.
Cuối cùng, màn hình cũng yên tĩnh.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh người con trai đội mũ đen tối qua.
Cùng với giọng nói dịu dàng ấy.
Phó Y Thần kéo chăn qua đầu.
Hàn Minh Dương
Nhưng khóe môi anh lại vô thức cong lên.
Phó Y Thần đến cửa hàng sớm hơn thường ngày.
Anh thay đồng phục, đeo bảng tên rồi bắt đầu kiểm tra hàng hóa.
Một chị đồng nghiệp đứng bên cạnh nhìn anh.
chị đồng nghiệp
Hôm nay trông em vui thế?
Phó Y Thần
Em có vui đâu ạ?
Phó Y Thần
Chị nhìn nhầm rồi.
chị đồng nghiệp
Có phải đang mong ai đến không?
Phó Y Thần lập tức quay đầu.
Chị đồng nghiệp bật cười.
chị đồng nghiệp
Chị có nói tên ai đâu.
Anh cúi đầu tiếp tục xếp đồ.
Nhưng trong lòng lại có chút chột dạ.
💭Chẳng lẽ mình thật sự đang mong Anh ấy đến?
Phó Y Thần
💭Chắc chắn là không.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play