RHYCAP - Phía Sau Một Ánh Nhìn
Chương 1: Tiếng Trống Khai Trường Và Thằng Bạn Mới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (Lớp trưởng lớp 12A1): Học bá lạnh lùng, nghiêm túc nhưng luôn âm thầm quan tâm đến người khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy (Học sinh mới chuyển trường): Cậu thiếu niên tinh nghịch, năng động, là "hạt cát" làm đảo lộn cuộc sống quy củ của Quang Anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng (Anh họ của Đức Duy): Đàn anh khóa trên khóa 12A1, tính tình phóng khoáng, thích trêu chọc mọi người.
Đặng Thành An
Đặng Thành An (Bạn thân của Quang Anh): Bí thư lớp 12A1, "ông cụ non" thấu hiểu lòng người, luôn là cầu nối hòa giải.
Tiếng trống trường giòn giã vang lên báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Ánh nắng tháng Chín rực rỡ xuyên qua những tán lá bàng xanh mướt, đổ dài trên dãy hành lang lớp 12A1.
Nguyễn Quang Anh đứng tựa lưng vào bậu cửa sổ, tay lật giở cuốn sổ chi chít sơ đồ lớp học.
Anh vừa nhíu mày vừa lẩm bẩm.
Nguyễn Quang Anh
Bàn bốn dãy hai thiếu một người...
Nguyễn Quang Anh
Lại có học sinh chuyển trường vào năm cuối cấp sao?
Đặng Thành An
Quang Anh! Lớp trưởng ơi!
Đặng Thành An từ xa chạy lại, vừa thở hổn hển vừa vỗ vai anh
Đặng Thành An
Thầy chủ nhiệm gọi mày lên văn phòng gấp kìa! Bảo lên nhận học bạ của học sinh mới.
Quang Anh gấp mạnh cuốn sổ lại, thở dài.
Nguyễn Quang Anh
Năm cuối cấp rồi còn chuyển trường, phiền phức vcl.
Nguyễn Quang Anh
An, mày ở lại quản lớp hộ tao nhé.
Đặng Thành An
Biết rồi, biết rồi!
Đặng Thành An
Đi lẹ đi không thầy mong kìa.
Thành An xua xua tay, cười híp mắt.
Quang Anh rảo bước ra khỏi lớp.
Nhưng vừa đi đến khúc quanh cầu thang, một bóng người từ hướng phòng thể chất lao vút ra với tốc độ chóng mặt.
Hoàng Đức Duy
Tránh đường giùm em với ạaaa!
Tiếng hét thất thanh vang lên.
Cú va chạm mạnh khiến tập hồ sơ trên tay Quang Anh bay tứ tung, rơi loạng choạng xuống bậc thang.
Đối phương cũng không khá hơn, ngã ngồi bệt xuống đất, chiếc mũ lưỡi trai đội ngược lệch hẳn sang một bên.
Nguyễn Quang Anh
Đi đứng kiểu gì thế?
Quang Anh nhíu mày, giọng đầy khó chịu.
Hoàng Đức Duy
Đau chết mất!
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, xin lỗi mày nhiều nha!
Hoàng Đức Duy
Tại tao đang vội tìm văn phòng hiệu trưởng mà trường rộng quá, cứ như cái mê cung ấy!
Vừa nói, nó vừa thoăn thoắt cúi xuống nhặt đống giấy tờ giúp Quang Anh.
Khi chìa cuốn sách Vật Lý lên, nó ngước nhìn anh, lộ ra đôi mắt lém lỉnh và nụ cười chuộc lỗi rạng rỡ.
Quang Anh giật lấy cuốn sách, lạnh lùng nói.
Nguyễn Quang Anh
Khu vực lớp học chứ không phải sân bóng.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau mày còn chạy kiểu này thì chuẩn bị tinh thần bị tao trừ điểm thi đua đi.
Thằng kia há hốc mồm, bĩu môi lầm bẩm.
Hoàng Đức Duy
Gì mà căng thế không biết...
Hoàng Đức Duy
Người ta đã xin lỗi chân thành thế rồi mà.
Hoàng Đức Duy
Xì, đồ nghiêm túc!
Nguyễn Quang Anh
Mày nói cái gì?
Hoàng Đức Duy
Á à không có gì!
Hoàng Đức Duy
Chúc mày ngày mới tốt lành nha, tao dông đây.
Nó cười toe toét, đội lại mũ rồi chạy biến mất sau dãy hành lang.
Mười phút sau, tại phòng học lớp 12A1.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, gõ thước lên bảng.
..
Thầy giáo: Cả lớp trật tự nào!
..
Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới chuyển từ thành phố về.
Một thiếu niên bước vào, chiếc mũ lưỡi trai lúc nãy đã được cất đi, để lộ mái tóc hơi rối và gương mặt sáng sủa, ngập tràn năng lượng.
Cậu đứng trên bục giảng, tự tin vẫy tay.
Hoàng Đức Duy
Chào mọi người!
Hoàng Đức Duy
Mình tên là Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Rất vui được làm quen với các bạn trong năm học cuối cấp này.
Hoàng Đức Duy
Mong mọi người giúp đỡ nhé!
Bên dưới lớp bắt đầu xôn xao. Thành An huých tay Quang Anh.
Đặng Thành An
Này, nhìn thằng này năng động ghê chưa.
Đặng Thành An
Kiểu này lớp mình sắp vui lắm đây.
Quang Anh nhìn chằm chằm vào Đức Duy, trong lòng thầm nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
"Hóa ra là cái thằng chạy đâm sầm vào mình lúc nãy."
Thầy chủ nhiệm đảo mắt nhìn quanh lớp một lượt rồi nói.
..
Duy, hiện tại lớp còn trống hai chỗ.
..
Em xem muốn ngồi ở đâu?
Đức Duy quét mắt nhìn một vòng. Bỗng nhiên, mắt cậu sáng lên khi chạm phải ánh mắt lạnh như băng của chàng lớp trưởng.
Cậu không một chút do dự, bước thẳng xuống dãy giữa, đập tay lên mặt bàn trống ngay bên cạnh Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Chào bạn nghiêm túc!
Hoàng Đức Duy
Lại gặp nhau rồi nhé.
Hoàng Đức Duy
Chỗ này chưa có ai ngồi đúng không?
Hoàng Đức Duy
Vậy tao đặt gạch luôn nha!
Quang Anh mím môi, xoay cây bút trong tay, thẳng thừng từ chối.
Nguyễn Quang Anh
Không được.
Nguyễn Quang Anh
Chỗ này tao để tài liệu học tập của lớp.
Nguyễn Quang Anh
Mày ra bàn cuối dãy ba mà ngồi.
Hoàng Đức Duy
Tài liệu thì xếp gọn lại là được mà?
Đức Duy chắp tay trước ngực, năn nỉ .
Hoàng Đức Duy
Đi mà lớp trưởng.
Hoàng Đức Duy
Tao mới chuyển trường đến, ngồi cạnh học bá như mày mới dễ tiến bộ chứ!
Thành An ngồi bàn phía trên quay xuống, cười híp mắt chen vào.
Đặng Thành An
Đúng rồi đó Quang Anh.
Đặng Thành An
Cho thằng Duy ngồi đây đi.
Đặng Thành An
Chỗ đó trống từ năm ngoái mà.
Đặng Thành An
Chào mừng mày đến với tổ hợp quyền lực của 12A1 nhé Duy!
Quang Anh liếc nhìn bạn thân đầy bất lực.
Nguyễn Quang Anh
Này Đặng Thành An.
Nguyễn Quang Anh
Mày là bí thư hay là cò mồi xếp chỗ vậy?
Từ phía cửa sau của lớp học, một cái đầu quen thuộc ló vào.
Lê Quang Hùng – đàn anh khóa trên nổi tiếng nghịch ngợm – dựa vào khung cửa, nói vọng vào bằng giọng trêu chọc.
Lê Quang Hùng
Ê Duy em họ!
Lê Quang Hùng
Học hành cho đàng hoàng nghe chưa?
Lê Quang Hùng
Có thằng nào cậy làm lớp trưởng mà bắt nạt mày thì cứ hú anh .
Lê Quang Hùng
Anh xuống xử đẹp cho!
Cả lớp cười ồ lên thích thích.
Thầy chủ nhiệm phải gõ thước côm cốp xuống bàn.
Chương 2: Buổi Trực Nhật Sóng Gió
..
Không lo về lớp mình đi còn lảng vảng sang đây trêu ghẹo học sinh mới hả?
..
Có muốn tôi báo giáo viên chủ nhiệm em không?
Quang Hùng cười hì hì, nháy mắt với Đức Duy một cái rồi chạy biến.
Lê Quang Hùng
Dạ thôi em xin lỗi thầy, em chuồn đây ạ!
Thầy chủ nhiệm lắc đầu, quay sang Đức Duy.
..
Duy cứ ngồi tạm chỗ đó đi.
..
Quang Anh, em giúp đỡ bạn mới hòa nhập với lớp nhé.
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ...
Quang Anh miễn cưỡng đáp, trong lòng thở dài một tiếng.
Đức Duy đắc ý ngồi xuống, nhanh chóng bày biện hộp bút đủ màu sắc ra bàn.
Cậu ghé sát tai Quang Anh, dùng giọng điệu tinh nghịch nói nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Này lớp trưởng.
Hoàng Đức Duy
Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn nhé!
Hoàng Đức Duy
Đừng có suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với tao đấy.
Quang Anh không đáp, chỉ lạnh lùng lật trang sách mới. Thế nhưng, ngón tay đang cầm bút của anh bất giác siết chặt hơn một chút.
Ánh nắng ngoài cửa sổ lúc này thật chói mắt, và dường như, nó vừa thắp lên một đốm lửa nhỏ, làm xáo trộn cuộc sống vốn có của chàng lớp trưởng lạnh lùng.
Ánh nắng chiều muộn hắt qua khung cửa sổ lớp 12A1, kéo dài bóng của hai thiếu niên đang đứng giữa phòng học.
Đặng Thành An trước khi xách cặp về đã không quên ném lại một nụ cười đầy ẩn ý kèm theo lời dặn.
Đặng Thành An
Hai cái mầm non tương lai ở lại trực nhật vui vẻ nha.
Đặng Thành An
Tao chuồn trước đây kẻo lỡ chuyến xe buýt!
Bấy giờ, trong lớp chỉ còn lại Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy.
Khung cảnh im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua tán cây bàng ngoài sân.
Nguyễn Quang Anh
Mày quét ba dãy bàn bên phải, lau bảng rồi đổ rác.
Nguyễn Quang Anh
Tao quét phần còn lại và lau sàn.
Nguyễn Quang Anh
Làm cho sạch vào.
Nguyễn Quang Anh
Mai có đoàn thanh tra của trường xuống đấy.
Hoàng Đức Duy
Ơ kìa lớp trưởng?
Hoàng Đức Duy
Sao tao phải làm nhiều thế?
Hoàng Đức Duy
Lau bảng với đổ rác là hai việc rồi, cộng thêm quét nhà nữa là ba việc.
Hoàng Đức Duy
Mày làm có hai việc à, công bằng ở đâu?
Quang Anh khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn cậu bạn mới.
Nguyễn Quang Anh
Công bằng ở chỗ sáng nay mày đi học muộn năm phút.
Nguyễn Quang Anh
Tao chưa ghi vào sổ đầu bài.
Nguyễn Quang Anh
Giờ có làm không hay để tao trừ điểm thi đua của mày ngay tuần đầu tiên?
Hoàng Đức Duy
Đồ lạm quyền!
Đức Duy nghiến răng, giậm chân bình bịch nhưng vẫn phải ấm ức cầm chổi đi quét nhà.
Cậu vừa quét vừa lầm bẩm rủa thầm cái tên lớp trưởng hắc dịch.
Đang quét đến dãy bàn cuối, bỗng một cái đầu quen thuộc ló vào từ cửa sau.
Lê Quang Hùng vai đeo balo lệch một bên, tay cầm hai túi bánh tráng trộn và mấy xiên cá viên chiên thơm phức, lên tiếng giải vây.
Lê Quang Hùng
Trực nhật gì mà không khí toxic thế?
Lê Quang Hùng
Anh Hùng mang đồ tiếp tế đến đây này!
Đức Duy như bắt được vàng, quăng ngay cây chổi chạy nhào tới.
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng ơi!
Hoàng Đức Duy
Thằng lớp trưởng nó bóc lột sức lao động của em họ anh kìa!
Quang Hùng cười khục khục, đưa túi cá viên chiên cho Đức Duy rồi nhìn sang Quang Anh đang cầm cây lau nhà với gương mặt hình viên đạn.
Lê Quang Hùng
Thôi mà lớp trưởng .
Lê Quang Hùng
Ăn miếng cá viên cho hạ hỏa đi em.
Lê Quang Hùng
Thằng Duy nhà tao nó hơi lười tí
Lê Quang Hùng
Nhưng được cái... hay dỗi, mày bắt nạt nó quá nó khóc nhè bắt đền tao đấy.
Nguyễn Quang Anh
Anh thả nó vào lớp em thì anh phải có trách nhiệm bảo nó nghiêm túc hộ em cái.
Nguyễn Quang Anh
Chứ ngày đầu tiên đã đi trễ, đi đứng thì tông sầm vào người khác rồi.
Hoàng Đức Duy
Kìa! Đã bảo là tai nạn rồi mà!
Đức Duy vừa nhai ngồm ngoàm viên cá chiên vừa cãi cố, má phồng lên như sóc chuẩn bị tích trữ đồ ăn.
Quang Anh liếc nhìn, giọng tuy cằn nhằn nhưng tay lại tự giác rút khăn giấy trên bàn đưa cho cậu bạn mới.
Nguyễn Quang Anh
Ăn uống cho đàng hoàng đi
Nguyễn Quang Anh
Vụn bánh rơi ra sàn tao lại bắt mày quét lại bây giờ.
Lê Quang Hùng
Đấy, thấy chưa Duy?
Lê Quang Hùng
Lớp trưởng lo cho mày thế còn gì.
Lê Quang Hùng
Thôi hai đứa ăn nhanh lên rồi dọn nốt cho xong.
Lê Quang Hùng
Tao xuống nhà xe đợi, tí chở thằng Duy về luôn.
Nói rồi, Quang Hùng nhanh chân chuồn thẳng, không quên nháy mắt đầy ẩn ý với Quang Anh.
Sau khi giải quyết xong đống đồ ăn vặt, Đức Duy có vẻ biết thân biết phận hơn, lúi húi đi lau bảng.
Nhưng vì chiều cao có hạn, cộng với việc bảng lớp 12A1 được treo hơi cao, cậu cứ phải kiễng chân, rướn người hết cỡ mà vẫn bỏ sót một khoảng trắng xóa ở góc trên cùng.
Hoàng Đức Duy
Cái bảng này thù hằn gì với người mét bảy mươi mốt như tao vậy trời?
Đức Duy lẩm bẩm, cố bật nhảy lên để quẹt một phát.
Do nhảy lên bất ngờ, chân Đức Duy vấp phải cạnh bàn giáo viên.
Cậu mất thăng bằng, cả người ngã ngửa về phía sau.
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận!
Chương 3: Con Bài Tẩy Của Thằng Học Bá
Quang Anh đang lau sàn gần đó giật mình lao tới.
Theo bản năng, anh đưa hai tay ra đỡ lấy cậu.
Một tiếng "bịch" trầm đục vang lên. Đức Duy không ngã xuống đất, mà ngã thẳng vào vòng tay của Quang Anh.
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại trong gang tấc.
Đức Duy mở to mắt, nhìn cận cảnh gương mặt góc cạnh của chàng lớp trưởng.
Anh chàng hắc dịch ngày thường hóa ra lại có hàng mi rất dài, và... mùi hương bột giặt trên áo sơ mi của anh thoang thoảng mùi nắng, dễ chịu đến lạ kỳ.
Quang Anh bị sức nặng của Đức Duy đẩy lùi lại một bước, lưng đập nhẹ vào cạnh bàn học.
Anh nhíu mày, hơi thở có chút dồn dập, cúi đầu nhìn thằng bạn đang nằm gọn trong tay mình.
Nguyễn Quang Anh
Mày... có chịu đứng thẳng dậy chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nặng chết đi được.
Đức Duy giật mình, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên như tôm luộc.
Cậu quýnh quáng đẩy Quang Anh ra, đứng thẳng dậy, tay gãi gãi gáy, lắp bắp.
Hoàng Đức Duy
Xin... xin lỗi nhé!
Hoàng Đức Duy
Tại cái bàn nó tự nhiên lao ra ngáng chân tao...
Quang Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tới giật lấy cái giẻ lau bảng trên tay Đức Duy.
Với chiều cao một mét tám mươi mốt vượt trội, anh chỉ cần giơ tay lên một cách nhẹ nhàng là đã lau sạch bong phần góc bảng trên cao mà Đức Duy vừa chật vật mãi không tới.
Nguyễn Quang Anh
Ra quét nốt đống rác đi.
Nguyễn Quang Anh
Để đấy tao lau cho.
Giọng Quang Anh vẫn lạnh lùng, nhưng nếu để ý kỹ, vành tai của anh lúc này cũng đã hơi ửng hồng.
Đức Duy "vâng" một tiếng lý nhí, ngoan ngoãn cầm chổi đi quét dọn, không còn ho he nửa lời.
Buổi trực nhật đầu tiên khép lại trong sự im lặng kỳ lạ, nhưng trong lòng của cả hai thiếu niên, dường như có một thứ cảm xúc gì đó vừa khẽ cựa mình, phá vỡ đi lớp băng lạnh giá ban đầu.
Sáng thứ Hai, lớp 12A1 nồng nặc mùi hối hả của buổi đầu tuần.
Tiếng lật vở sột soạt hòa lẫn với tiếng cầu cứu xin chép bài tập về nhà vang lên khắp bốn phía.
Hoàng Đức Duy vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước vào lớp.
Cậu ném chiếc balo sờn gấu xuống ghế, liếc nhìn sang bên cạnh.
Chỗ của Nguyễn Quang Anh vẫn trống trơn, chỉ có chiếc cặp da ngăn nắp nằm im lìm trên bàn.
Lớp trưởng chắc lại đang lên văn phòng Đoàn họp hành như thường lệ.
Duy định gục đầu xuống bàn ngủ tiếp, nhưng ánh mắt cậu chợt va phải một cuốn sổ nhỏ bìa da màu đen nằm kẹt giữa hộc bàn của Quang Anh và vách tường.
Do tối qua dọn dẹp vội vàng, có vẻ chàng ta đã làm rơi mà không biết.
Hoàng Đức Duy
Cái gì đây nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Sổ thù vặt của lớp trưởng à?
Máu tò mò nổi lên, Đức Duy liếc quanh quất thấy không ai chú ý liền thò tay lôi cuốn sổ ra.
Trang đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là danh sách học sinh vi phạm, mà là những nét vẽ bằng bút chì vô cùng điêu luyện.
Đó là một bức tranh vẽ... một chàng trai đang ngậm mút mút cây kẹo mút, chiếc mũ lưỡi trai đội ngược lệch sang một bên, đôi mắt lém lỉnh cười toe toét.
Đức Duy đứng hình mất ba giây.
Người trong tranh, không ai khác, chính là cậu!
Bên dưới góc bức vẽ còn có một dòng chữ nhỏ thanh mảnh.
"Thằng phiền phức lớp bên cạnh."
Hoàng Đức Duy
Thằng này biến thái à?
Hoàng Đức Duy
Nó vẽ trộm mình từ bao giờ thế?
Đức Duy lẩm bẩm, tim đập thình thịch, nửa hoang mang nửa phấn khích như vừa đào được kho báu.
Cậu chưa kịp lật sang trang tiếp theo thì Đặng Thành An đã từ đâu xuất hiện, đập mạnh xuống bàn làm Duy giật bắn mình.
Đặng Thành An
Làm bài tập lý chưa cho tao mượn cái?
Đặng Thành An
Thằng Quang Anh hôm nay kiểm tra bài tập đầu giờ đấy
Đặng Thành An
Không có nó tế sống tao mất!
Đức Duy nhanh tay nhét tọt cuốn sổ vào cặp mình, mặt tỉnh bơ.
Hoàng Đức Duy
Tao còn chưa thèm chép đề.
Hoàng Đức Duy
Thằng lớp trưởng nhà mày bình thường có sở thích gì... kỳ lạ không?
Thành An gãi đầu, ngẫm nghĩ một hồi rồi ghé tai Duy nói nhỏ.
Đặng Thành An
Ngoài học ra thì tao chịu.
Đặng Thành An
Nhưng nghe đồn nó ghét nhất bị ai đụng vào đồ cá nhân.
Đặng Thành An
Có đứa năm ngoái mượn cái thước kẻ chưa xin phép mà bị nó lườm cho suýt trầm cảm đấy.
Đặng Thành An
Sao, nó lại kiếm chuyện với mày à?
Hoàng Đức Duy
Không, tao chỉ hỏi thăm thôi.
Hoàng Đức Duy
Phen này mày chết với tao rồi
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh à!
Đúng lúc tiếng chuông vào lớp vang lên, Quang Anh bước vào với xấp đề kiểm tra trên tay, gương mặt vẫn lạnh tanh như tiền.
Anh ngồi xuống ghế, theo thói quen thò tay vào hộc bàn tìm cuốn sổ tay để ghi chép.
Gương mặt anh bỗng khựng lại một nhịp, đôi lông mày nhíu chặt khi nhận ra hộc bàn trống không.
Anh bắt đầu lục lọi balo, lục tung đống tài liệu, tác phong điềm tĩnh thường ngày bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Đức Duy ngồi bên cạnh, thong thả lôi từ trong túi áo ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng, cố tình tạo ra tiếng "chụt chụt" trêu ngươi.
Quang Anh quay phắt sang, ánh mắt đầy nghi ngờ quét qua gương mặt đắc ý của cậu bạn cùng bàn.
Nguyễn Quang Anh
Mày có thấy cuốn sổ màu đen của tao đâu không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play