[Rekkyou Sensen X Conan] Change!
Anh Hùng Ở Thế Giới Thám Tử
Mel Berry [Tác Giả]
Đây là thể là một fic rất chi là hài nhảm để theo cái sự vô lí to đùng của Conan :)
Mel Berry [Tác Giả]
Mấy cái vụ bốn mùa thay đổi liên tục, điện thoại đổi mới trong 6 tháng vẫn được nêu đúng theo cốt truyện gốc. Mình sẽ biến tấu vụ này có thể không để ý đến hoặc hài :]
Mel Berry [Tác Giả]
Thế nhá. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^
Fact : Vì mình thích nét cũ của Conan nên đa phần các nhân vật mình sẽ lấy theo nét cũ nhé.
Beika - Khu phố của tội ác, nơi mà mỗi ngày đều ra một vụ án đã trở thành chuyện hiển nhiên. Người người nhà nhà có vẻ đã quá quen với điều đó rồi.
À không, họ cũng có mối hận với “thần chết di động” đã gây ra cái lời nguyền kia ấy chứ. Có điều chẳng biết là kẻ nào.
Và chẳng ngờ rằng kẻ đó chính là tay thám tử học sinh nổi tiếng - Kudo Shinichi đâu ha.
Cái chốn này cứ tưởng sẽ lặp đi lặp lại với viễn cảnh nhàm chán với máu me và giết người. Nhưng lần này một thứ ngoài dự đoán đã xuất hiện và thay đổi tất cả.
Đó là những con người ở thế giới khác! Được mệnh danh là quái vật từ tro tàn chiến tranh giờ sẽ phải học cách thích nghi ở nơi đây cũng như…đảo lộn mọi thứ càng ngược càng tốt cũng được!
Nhiệm vụ rất đơn giản : Lật tung cốt truyện chính cho đến khi trở về lại được thế giới cũ!
Tại một con đường nọ nơi có hai cặp đôi của trường Teitan đang nói chuyện vui vẻ với nhau.
Nói thế thì không đúng lắm. Cậu thám tử trung học đây chỉ kể đi kể lại về những vụ án bản thân đã phá hoặc tất cả mọi thứ liên quan tới Sherlock Holmes không ngừng nghỉ khiến cô bạn thanh mai trúc mã làm vẻ mặt chán nản ra.
Kudo Shinichi
Và rồi Holmes đã nói là-
Mori Ran
Cậu thôi lảm nhảm về Holmes được không!? Nghiện trinh thám vừa vừa thôi!
Mori Ran
Thiệt tình! Hiếm lắm mới có thời gian để đi chơi với cậu một buổi mà thế này đấy.
Kudo Shinichi
Thôi nào, Holmes có phải là xấu đâu mà không được kể. Ông ấy-
Mori Ran
Vâng vâng ông ấy là số một, là thám tử vĩ đại nhất thế giới. Là hình mẫu cậu muốn hướng tới.
Kudo Shinichi
Cái này sai nhé. Hình tượng tớ hướng tới phải là Sherlock Holmes của Nhật Bản mới đúng.
Mori Ran
Sao câu nào cậu nói cũng toàn là Holmes vậy??
Mori Ran
Mà thôi kệ đi, tớ mới thắng giải Karate thành phố đó!
Kudo Shinichi
Ồ! Tuyệt đấy!
Kudo Shinichi
Rồi sao nữa?
Mori Ran
Chả phải hôm trước cậu nói nếu tớ thắng giải thành phố thì sẽ đưa tớ tới công viên giải trí còn gì!!_//tung cước liên hoàn//
Kudo Shinichi
Tớ đùa thôi! Dĩ nhiên tớ biết vụ đó chứ!_//tránh cước//
Mori Ran
Chẳng hiểu nổi, đường đường là thám tử số một Nhật Bản mà lại không nhớ mấy cái lời hứa trước đó. Cậu làm tớ thất vọng thật.
Kudo Shinichi
Tớ giả vờ quên thôi! Chứ tớ làm sao mà không nhớ lời hứa với cậu chứ!
Mori Ran
Sao cũng được, cậu nhớ phải bao hết chuyến đi chơi sắp tới đấy.
Kudo Shinichi
“Gã kia vừa mới móc ví Ran!”
Kudo Shinichi
Ran! Tên kia mới móc ví của cậu đấy!
Mori Ran
Hả!? Cái gì cơ!?_//ngơ ngác kiểm tra//
NV Nam
Chết tiệt!_//định bỏ chạy//
Mori Ran
Đứng lại đó!_//định đuổi theo//
Khi tên móc ví định bỏ chạy, đã có một người ngay phía sau hắn tung một đòn vào bụng khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.
???
//lấy từ túi áo tên cướp một chiếc ví//_Cái này của cô phải không?
Mori Ran
A! Vâng! Cái ví đó là của tôi!
???
//trả lại ví cho Ran//_Lần sau đi đường phải chú ý tới người xung quanh đấy. Kẻo lại mất đồ.
Ran mới thốt lên từ cảm ơn nhưng lại khựng lại vài giây vì vẫn không biết người bí ẩn này là ai. Một cậu thanh niên, một ông chú hay là một cô gái? Cái giọng trầm này dưới lớp khẩu trang cùng cặp kính giâm, mũ và chiếc áo khoác càng che đi thân phận của người này hơn.
???
Không có gì đâu! Đây là việc tôi thường làm thôi!_//cởi khẩu trang, mũ và cặp kính//
???
Hoặc cũng có thể là không!
Mori Ran
Sao cơ?_//khó hiểu//
Namir Shaaban [Ai Cập]
Xin lỗi vì giọng nói vừa nãy nhé! Cũng tại cái bộ đồ chết tiệt này mà ra.
Namir Shaaban [Ai Cập]
Hầy…bị cảm thôi mà cũng phải mặc như vậy…_//lẩm bẩm//
Namir Shaaban [Ai Cập]
Kể ra cô cũng hên đấy, được bạn trai quái dị nhắc nhở cho.
Mori Ran
//đỏ mặt//_Cậu ấy không phải bạn trai…
Namir Shaaban [Ai Cập]
Kiểm tra cái người đàn ông đang bất tỉnh kia thì không phải quái dị hay gì?_//chỉ tay//
Kudo Shinichi
//quan sát tên móc ví//
Kudo Shinichi
“Chỉ với một đòn vào bụng mà tên này đã bị hạ trong phút chốc, người trùm kín khắp gương mặt là cao thủ trong giới võ ư? Không, đòn vừa rồi giống như đánh vờn hơn! Rốt cuộc thứ sức-“
Mori Ran
Cậu hành xử kì vậy hả!? Đây là chốn đông người biết không!?
Kudo Shinichi
À…tớ chỉ định quan sát một chút…
Mori Ran
Tên móc ví ấy có gì mà cậu phải quan sát??
Kudo Shinichi
Chỉ là thấy kì lạ thôi.
Namir Shaaban [Ai Cập]
//đứng từ xa//_Hm…ra làm thám tử là phải quái dị như thế.
Namir Shaaban [Ai Cập]
Thôi tôi đi đây, còn có việc bận nữa.
Kudo Shinichi
Khoan đã! Còn tên cướp bất tỉnh kia thì sao!?
Namir Shaaban [Ai Cập]
Cậu có mối quan hệ với cảnh sát mà nhỉ? Tự xử lí được ha. Nên tôi chẳng cần ở đây làm gì.
Namir Shaaban [Ai Cập]
Hẹn gặp lại nhé._//quay đi + vẫy tay//
Shinichi định đuổi theo nhưng Namir đã hoà vào đám đông đang tụ tập ở gần đấy vì thấy có một người đàn ông bất tỉnh.
Cứ như thế đến cả hai bên sớm chia ra, không thể tìm thấy được bên còn lại.
Shinichi và Ran chỉ biết người vừa rồi là một cô gái tầm tuổi họ. Mặc dù Shinichi quan sát giọng nói, hàng động thấy nghi ngờ giới tính của “cô gái” này hơn. Và cũng tự hỏi tại sao lại có thể hạ được một người đàn ông chỉ sau một đòn đánh.
Câu “Hẹn Gặp Lại” là có ý nghĩa gì không? Hay đó chỉ là nói chơi thôi.
Nhưng Namir chưa xuất hiện thì khó để biết thêm chi tiết hơn.
Khác với hai người họ, cậu lại biết tất cả thông tin từ A đến Z. Thậm chí cả chuyện hai người này là thanh mai trúc mã của nhau. Cậu đều biết hết.
Ai là người cho cậu thông tin? Cậu trả lời là…
Namir Shaaban [Ai Cập]
//đeo khẩu trang, mũ lại//
|Nè nè, sao rồi? Có phá hoại được gì không?|
Namir Shaaban [Ai Cập]
|Mới lần đầu gặp thì đừng nên để thiện cảm xấu, thế mới bám sâu vào cặp đôi nam nữ chính thanh nữ tú này|
Namir Shaaban [Ai Cập]
|Rồi khi bám sâu, tôi sẽ kích chất độc từ đó|
|Tôi rất mong chờ nha kí chủ, chúc người thành công ^^|
Namir Shaaban [Ai Cập]
|Để dành lời chúc cho đến khi nhập học vào trường Teitan đã, trước lúc đó bọn tôi vẫn cần tìm hiểu thêm về nơi đây|
Namir Shaaban [Ai Cập]
|Thế đấy, giờ cút khỏi tiềm thức của ta đi nhá|
Namir Shaaban [Ai Cập]
“Cái hệ thống chó má thiệt sự, muốn chan nó ghê”
Luka Akehurst [Úc]
Namir ơi!! Đi chơi game cùng tui đi XD!!
Namir Shaaban [Ai Cập]
Khụ!…rồi rồi chơi thì chơi.
Lương Thơ [Việt Nam]
Cậu vẫn đang bị cảm mà? Làm sao mà chơi được.
Namir Shaaban [Ai Cập]
Cảm nhẹ thôi chứ có phải sắp chớt đâu. Tôi còn khoẻ lắm.
Luka Akehurst [Úc]
Đi thôiiii_//kéo tay Namir//
Namir Shaaban [Ai Cập]
Oái-Này!!
Lương Thơ [Việt Nam]
//lặng lẽ nhìn hai người họ//
Lương Thơ [Việt Nam]
“Vừa nãy…mình mới tỏ ra quan tâm tới một Anh Hùng khác ư…? Khó tin thật…”
Lương Thơ [Việt Nam]
“Mới có vài ngày thôi mà hai người đó đã trở thành bạn thân…? Kì lạ…họ là đối thủ của nhau mà nhỉ?…”
Lương Thơ [Việt Nam]
“Mình đang hoài nghi suốt để làm gì thế…?”
Lương Thơ [Việt Nam]
“Cái thế giới chết tiệt…cái hệ thống khốn nạn…”
Lương Thơ [Việt Nam]
“Ditmeno…! Đang yên đang lành sắp chuẩn bị diễn ra Quyết Chiến Diệt Quốc thì lại bị cuốn vào đây…cùng với những đối thủ tương lai…”
Lương Thơ [Việt Nam]
“Chẳng biết khi không có mình…hay các anh hùng khác thì thế giới sẽ ra sao nữa…số phận của chị mình…và đồng bào rốt cuộc có thể như thế nào đây…tệ hay…tệ hơn…?”
Lương Thơ [Việt Nam]
“Mình không biết…mình không biết phải làm gì lúc này cả…”
Lương Thơ [Việt Nam]
“Phá tung cái chốn này kiểu gì đây…?”
Lương Thơ [Việt Nam]
…_//chìm sâu trong suy nghĩ//
Diana Kissinger [Canada]
//nhẹ nhàng nắm tay thơ//
Diana Kissinger [Canada]
Chị…ổn chứ?_//ánh mắt lo lắng nhìn đối phương//
Lương Thơ [Việt Nam]
Chị ổn. Không có vấn đề gì đâu._//cố nặn ra một nụ cười//
Diana Kissinger [Canada]
…
Lương Thơ [Việt Nam]
Nào đi đến chỗ những người khác thôi. Ở đây lâu kiểu gì cũng bị lạc mất cho xem.
Diana Kissinger [Canada]
Vâng._//gật đầu nhẹ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play