[Hyeonmarkeon] Đều Do 2 Anh Chiều Hư Vợ
Chap 1
Biscow
Bộ này ngọt sủng , ko ngọt làm chó
nghe audio nhiều quá nên viết thử 🤘
Hôm nay, trời nắng chang chang. Khu biệt thự dành cho giới siêu giàu nằm yên ả dưới những hàng cây xanh mướt. Trong căn phòng khách sang trọng, tiếng cười giòn tan của một đứa trẻ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
martin
// Cầm quả bóng da chạy huỳnh huỳnh quanh phòng khách //Hai anh ơi! Ra sân đá bóng với em đi! Em muốn đá bóng!
seonghyeon
// Đang ngồi đọc sách thiếu nhi trên sofa, ngẩng đầu lên cười bất lực //Martin à, ngoài trời đang nắng gắt lắm. Em ra ngoài lúc này sẽ bị ốm đấy.
keonho
// Lau mồ hôi trên trán cho Martin, giọng nuông chiều //Ngoan nào, đợi đến chiều mát anh dẫn em đi nhé? Giờ chúng ta chơi trốn tìm trong nhà được không?
martin
// Bĩu môi, dậm chân đành đạch, hai má phúng phính phồng lên //Không chịu đâu! Em muốn đi bây giờ cơ! Hai anh không thương em nữa rồi!
keonho
// Cuống quýt, xua tay liên tục //Không có, không có mà! Anh thương Martin nhất.
seonghyeon
// Thở dài, gấp cuốn sách lại //*Thật là, cứ nhìn thấy em ấy làm nũng là mình lại không chịu được. *Được rồi, được rồi. Vậy chúng ta ra góc vườn có bóng râm đá một chút thôi nhé?
martin
// Nhảy cẫng lên vui sướng, mắt sáng rực //A! Sướng quá! Yêu hai anh nhất!
Nói rồi, cậu nhóc bốn tuổi ôm chầm lấy cổ hai người anh lớn hơn mình một tuổi. Martin lăng xăng chạy trước, Seonghyeon và Keonho chỉ biết lắc đầu mỉm cười rồi rảo bước theo sau.
Đang chạy, Martin bỗng đứng khựng lại bên bồn hoa hồng Pháp. Cậu bé tò mò cúi xuống, mắt dán chặt vào một tán lá.
martin
// Chỉ tay vào một con sâu róm màu xanh đang bò //Oa! Con sâu kìa! Anh Seonghyeon, anh Keonho ơi, bắt nó cho em đi! Em muốn nuôi nó!
seonghyeon
// Hốt hoảng, kéo Martin lùi lại phía sau //Kìa Martin, con đó có lông độc đấy, chạm vào sẽ bị ngứa lắm.
martin
// Mắt rưng rưng, giọng mếu máo chuẩn bị khóc //Nhưng em thích mà... Em muốn có sâu cơ...
keonho
// Thấy Martin sắp khóc liền cuống cuồng, lấy tờ giấy bản to gần đó //Được rồi, Martin đừng khóc. Để anh bắt nó bỏ vào hộp cho em. Seonghyeon, cậu tìm cái hộp nhựa mau lên!
seonghyeon
// Lách cách đi tìm hộp, vừa đi vừa lầm bầm //*Đúng là chiều hư em ấy rồi, nhưng nhìn em ấy khóc thì đau lòng chết mất. *
Sau một hồi vật lộn giữa trưa nắng, hai ông cụ non năm tuổi cũng hoàn thành "nhiệm vụ" bắt sâu do cậu em út giao phó. Martin cầm chiếc hộp nhựa có con sâu bên trong, cười toe toét chạy tót vào nhà.
martin
// Vừa chạy vừa nhảy chân sáo //Em có thú cưng mới rồi!
Một tiếng động lớn vang lên khô khốc. Chiếc bình gốm thiên thanh triều Thanh - món bảo vật trang trí đắt đỏ trị giá cả gia tài của bố mẹ đặt ở đại sảnh - đã bị Martin trong lúc phấn khích va trúng, vỡ tan tành thành muôn mảnh dưới sàn.
martin
// Mặt cắt không còn giọt máu, đứng hình tại chỗ, chiếc hộp trên tay rơi bộp xuống //*Tiêu rồi... Bố mẹ mà biết sẽ đánh đòn mình mất... *
Nghe tiếng động lớn, Seonghyeon và Keonho từ ngoài sân hớt hải chạy vào. Nhìn bãi chiến trường và gương mặt sợ hãi sắp phát khóc của Martin, cả hai lập tức hiểu ra chuyện gì.
seonghyeon
// Chạy lại ôm chặt lấy Martin, kiểm tra chân tay em //Martin! Em có sao không? Có bị mảnh vỡ găm vào người không?
martin
// Nức nở, nước mắt nước mũi giàn dụa //Em... em không sao... Nhưng cái bình... em làm vỡ rồi... Hu hu... Mẹ sẽ phạt em mất...
keonho
// Nhìn đống đổ nát, khẽ nuốt nước bọt nhưng ánh mắt rất kiên định //*Cái bình này mẹ em ấy quý lắm, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng không thể để Martin bị mắng được. *
Seonghyeon bước tới, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Martin, gạt đi những giọt nước mắt trên má cậu bé.
seonghyeon
// Giọng trầm ấm, trưởng thành trước tuổi //Martin ngoan, nín đi em. Không sao đâu, có các anh ở đây rồi. Chút nữa mẹ em về, bọn anh sẽ nhận là do bọn anh làm.
keonho
// Gật đầu lia lịa, vỗ vỗ ngực tự tin //Đúng đấy! Anh và Seonghyeon lúc nãy đá bóng trong nhà nên mới làm vỡ. Martin không liên quan gì hết. Em mau lên phòng chơi đi, kẻo lát nữa người hầu vào thấy vết máu hay mảnh vỡ lại lộ chuyện.
martin
// Thút thít, nhìn hai anh bằng ánh mắt biết ơn xen lẫn hối lỗi //Nhưng... nhưng như vậy hai anh sẽ bị phạt quỳ...
seonghyeon
// Cười hiền, véo nhẹ cái má phúng phính của em //Quỳ một chút có sao đâu, chân anh khỏe lắm. Mau lên phòng đi, nghe lời anh.
Martin vâng lời, ôm lấy chiếc hộp nuôi sâu rồi lạch bạch chạy nhanh lên lầu. Dưới sảnh lớn, Seonghyeon và Keonho nhìn nhau, cùng thở dài một tiếng rồi chủ động đứng nghiêm chỉnh ngay cạnh đống đổ nát, sẵn sàng chịu trận thay cho bảo bối nhỏ của mình.
Biscow
Ừm ko phải là anh-em ruột nha
Mẹ của martin và mẹ của sean , mẹ của keonho là bạn thân nên 3 ng mới ở ngần nhà nhau , nên mấy đứa nhỏ mới chơi thân
Biscow
lười ra chap mà truyện thì cứ ra đều đều 🤘
Chap 2
Hôm sau, tại gara xe của căn biệt thự. Ánh nắng ban mai rực rỡ cũng không thể làm dịu đi bầu không khí hỗn loạn đang diễn ra.
martin
// Nằm lăn lộn dưới nền đất, hai tay hai chân giãy giụa đành đạch, nước mắt nước mũi giàn dụa //Không muốn! con không muốn đi học đâu! Muốn ở nhà! Muốn xem tivi cơ! Hu hu hu!
Nv phụ
Bố Martin:// Tay cầm cặp sách, mặt mũi nhăn nhó, bất lực đứng nhìn //Martin ngoan nào, con lớn rồi phải đi nhà trẻ chứ. Ngoan bố thương, chiều bố mua đồ chơi cho.
martin
Martin:// Càng khóc to hơn, tiếng hét vang vọng cả khu phố //Không chịu! Không cần đồ chơi! Con muốn ở nhà cơ! Hu hu hu!
Nv phụ
Mẹ Martin:// Ngồi xổm xuống cố kéo tay con trai dậy nhưng không thành công, thở dài ngao ngán //Trời đất ơi, ngày nào đi học cũng như tra tấn thế này. Bố nó xem có cách nào không, chứ tôi là tôi chịu thua rồi đấy.
Đúng lúc tình hình đang căng thẳng như dây đàn, phía ngoài cổng, mẹ của Seonghyeon và mẹ của Keonho đang dắt tay hai cậu nhóc năm tuổi đi ngang qua. Nghe tiếng khóc thét quen thuộc, hai người mẹ liền dừng bước, nhìn nhau cười trừ.
Nv phụ
Mẹ Seonghyeon:// Nhìn vào trong sân, lắc đầu cười //A, Martin lại khóc nhè nữa rồi kìa. Ngày nào thằng bé cũng không chịu đi học hết.
Nv phụ
Mẹ Keonho:// Cúi xuống xoa đầu Keonho và Seonghyeon //Hai đứa vào xem em nó đi kìa. Khóc đến khản cả giọng rồi.
Seonghyeon & Keonho:// Đồng thanh //Vâng ạ!
Mẹ của hai đứa dắt tay Seonghyeon và Keonho bước vào trong sân. Vừa nhìn thấy bóng dáng hai ông cụ non, mẹ Martin như vớ được cọc chèo, gương mặt lập tức rạng rỡ hẳn lên.
Nv phụ
Mẹ Martin:// Reo lên, vẫy vẫy tay //Ôi, Seonghyeon! Keonho! May quá hai đứa đến rồi! Martin nó lại ăn vạ không chịu đi học đây này.*Ai chứ chỉ có hai đứa nhỏ này mới trị nổi cái tính bướng bỉnh của Martin thôi!*
Seonghyeon bước lên trước. Nhìn cậu em út đang lấm lem bùn đất vì lăn lộn, cậu nhóc năm tuổi liền ngồi xổm xuống, làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và bí ẩn.
seonghyeon
// Ghé sát tai Martin, thì thầm bằng giọng dọa dẫm //Martin à, nếu em không chịu đi học mà cứ ở nhà, con ma ở dưới gầm giường sẽ biết đấy. Nó thích bắt những đứa trẻ trốn học lắm, lúc đó nó sẽ bắt em đi mất tiêu cho xem.
martin
// Tiếng khóc bỗng im bặt, mắt mở to dáo dác nhìn xung quanh, người run bần bật //*Con... con ma gầm giường đáng sợ lắm... Mình không muốn bị bắt đi đâu... *
Thấy Martin bắt đầu sợ hãi, Keonho liền nhanh nhẹn tiến lại gần. Cậu nhóc thọc tay vào túi quần mầm non của mình, lạch cạch mò mẫm một hồi rồi lôi ra một nắm kẹo mút đủ màu sắc.
keonho
// Xòe nắm kẹo ra trước mặt Martin, cười híp cả mắt //Ngoan nào, anh cho Martin kẹo này. Ở trường mầm non có nhiều trò vui lắm, đi với bọn anh rồi lát nữa ba đứa mình cùng ăn kẹo nhé?
Martin nhìn những viên kẹo ngọt ngào lấp lánh, rồi lại nghĩ đến con ma gầm giường đáng sợ mà anh Seonghyeon vừa kể. Gương mặt bốn tuổi lúc này vừa sợ sệt, lại vừa vui sướng vì được cho kẹo, trông vô cùng ngộ nghĩnh.
martin
// Thút thít, quẹt ngang nước mắt trên má, chủ động giơ hai bàn tay nhỏ xíu ra //Dạ... em đi học... Hai anh dắt em đi...
Seonghyeon và Keonho mỉm cười, mỗi đứa nắm lấy một bên tay của Martin, nhẹ nhàng kéo cậu em út đứng dậy. Bố mẹ Martin nhìn cảnh tượng này thì chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, thầm bái phục hai cậu nhóc năm tuổi.
martin
// Gương mặt vẫn còn phụng phịu, cái đầu cúi gằm xuống, lủi thủi bước đi ở giữa hai ông anh //*Phải đi học thôi... ở nhà có ma... lại còn có kẹo của anh Keonho nữa... *
Ở trường mầm non quốc tế, cả ba đứa trẻ đều học chung một lớp lớn do nhà trường xếp các bé ở khu biệt thự giàu có vào cùng nhau để dễ chăm sóc. Giờ ra chơi, trong khi Seonghyeon và Keonho đang bận dọn dẹp đống đồ chơi trên bàn, Martin một mình cầm chiếc xe tải đồ chơi đắt tiền ra góc phòng ngồi chơi.
Vừa lúc đó, Lucas - một cậu nhóc 5 tuổi mập mạp, con trai của một gia đình tài phiệt mới chuyển đến khu này - nghênh ngang đi tới. Lucas cậy mình đô con hơn nên rất hay bắt nạt các bạn khác.
Nv phụ
Lucas:// Hất hàm, giật phắt chiếc xe tải trên tay Martin //Này nhóc! Cái xe này đẹp đấy, cho tao chơi trước! Đi chỗ khác chơi đi!
martin
// Ngơ ngác mất vài giây, sau đó hai mắt đỏ hoe, hét lớn //Trả cho em! Xe của em mà! Anh trả đây!
Nv phụ
Lucas:// Đẩy mạnh một cái khiến Martin ngã phịch mông xuống sàn xốp //Của tao hết! Nhóc con 4 tuổi mà dám lớn tiếng à? Chút nữa tao đem giấu luôn bây giờ!
martin
// Đau và ức ức, òa lên khóc nức nở //Oa... Hu hu... Anh Seonghyeon ơi... Anh Keonho ơi... Bạn bắt nạt em...
Nghe tiếng khóc xé lòng của bảo bối, từ đằng xa, Seonghyeon và Keonho lập tức quay ngoắt đầu lại. Nhìn thấy Martin đang ngã ngồi dưới đất khóc thút thít, còn Lucas thì đang cầm chiếc xe tải cười đắc ý, máu nóng của hai ông anh 5 tuổi liền sôi lên.
keonho
// Mặt hầm hầm, lao tới như một mũi tên, đứng chắn ngay trước mặt Martin //Cậu làm cái gì đấy?! Ai cho phép cậu đẩy Martin hả?!
Nv phụ
Lucas:// Hơi giật mình trước sự hung dữ của Keonho, nhưng vẫn cố vênh mặt lên //Thì sao? Tao thích chơi cái xe này, tao lấy đấy! Nó là đồ khóc nhè!
Seonghyeon bước tới ngay sau đó. Khác với sự bộc phát của Keonho, Seonghyeon mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Lucas khiến cậu nhóc mập mạp bỗng thấy lạnh sống lưng.
seonghyeon
// Giọng lạnh lùng, chỉ tay thẳng vào mặt Lucas //*Dám đụng vào Martin, cậu chán sống rồi đúng không? *Trả xe cho Martin. Ngay lập tức. Và xin lỗi em ấy, nếu không tôi sẽ bảo bố tôi cắt hết hợp đồng với công ty nhà cậu!
Dù mới 5 tuổi nhưng Seonghyeon đã biết dùng thế lực gia đình để dọa người. Lucas nghe đến "cắt hợp đồng" thì tái mét mặt, vì ở nhà bố nó suốt ngày dặn không được đắc tội với nhà của Seonghyeon.
seonghyeon
// Giật mạnh chiếc xe tải từ tay Lucas trả lại cho Martin, rồi đẩy vai Lucas một cái ngã nhào //Đừng để bọn tôi thấy cậu lại gần Martin một lần nào nữa! Biến đi!
Nv phụ
Lucas:// Hoảng sợ, vừa khóc vừa ôm mặt chạy đi tìm cô giáo mách //Hu hu... Bọn nó bắt nạt tao...
Sau khi giải quyết xong kẻ đáng ghét, hai ông anh lập tức dịu dàng quay lại, đồng loạt ngồi xổm xuống quanh Martin.
keonho
// Cuống quýt phủi bụi trên quần áo cho Martin, ôm em vào lòng //Martin ngoan, nín đi em. Anh lấy lại xe cho em rồi này. Có đau ở đâu không em?
seonghyeon
// Lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt Martin, giọng xót xa //Ngoan nào, từ giờ bọn anh không rời em nửa bước nữa. Thằng nhóc kia mà dám bén mảng lại gần, anh bẻ gãy răng nó.
martin
// Vừa thút thít vừa ôm chặt lấy cổ hai anh, đầu rúc vào vai Keonho //Dạ... Em sợ lắm... May có hai anh...
Thế là suốt cả buổi học hôm đó, một trái một phải, Seonghyeon và Keonho biến thành hai vệ sĩ hộ tống Martin 24/7, khiến không một đứa trẻ nào trong trường dám nhìn thẳng vào cậu út nữa.
Biscow
chap này thấy cte vl ^^
tim và theo dõi mình nha 🤘😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play