[Allchigiri] Hồng Sắc Động Tâm
Chapter 1 : Nhành hoa nở muộn
Em - Chigiri Hyoma, một nhành hoa kiều diễm giữa nơi chỉ tồn tại những kẻ khát khao chiến thắng.
Em sở hữu mái tóc đỏ rực như ánh hoàng hôn cuối ngày, một vẻ đẹp khiến người khác phải ngoái nhìn, nhưng chẳng ai biết phía sau sắc màu rực rỡ ấy là những năm tháng em từng muốn buông bỏ tất cả.
Em đẹp đến vậy, kiêu hãnh đến vậy...
Nhưng cớ sao trong lòng em vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ chẳng thể gọi tên?
Em từng nghĩ, chỉ cần không chạy nữa, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Em từng nghĩ, từ bỏ giấc mơ sẽ khiến bản thân không còn phải đau đớn.
Điều đáng sợ nhất không phải là thất bại.
Mà là khi em muốn một lần nữa chạy về phía trước, lại chẳng biết liệu có còn ai đứng đó chờ em hay không.
Một không gian xa lạ hiện lên trước mắt Chigiri Hyoma.
Nơi quy tụ những tiền đạo trẻ tuổi mang trong mình một thứ giống nhau.
Và khao khát trở thành người mạnh nhất.
Chigiri bước vào căn phòng, ánh mắt bình thản lướt qua những con người xa lạ xung quanh.
Những tiếng bàn luận vang lên.
Quần chúng
Cậu ta là con gái sao?
Quần chúng
Sao lại có con gái ở đây?
Những lời xì xào không lớn, nhưng đủ để lọt vào tai.
Em đã quá quen với việc người khác chú ý đến vẻ ngoài của mình.
Quen với những ánh mắt tò mò.
Quen với những lời đánh giá chỉ dựa trên thứ họ nhìn thấy.
Nhưng chẳng ai biết rằng, đằng sau dáng vẻ bình thản ấy là một con người từng muốn từ bỏ chính đôi chân của mình.
Một người từng sợ hãi việc tiến về phía trước.
Một người từng nghĩ rằng, chỉ cần không chạy nữa...
Thì sẽ không phải mất đi thêm bất cứ điều gì.
Jinpachi Ego
Ồn ào đủ chưa?
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía trước.
Tất cả ánh mắt trong căn phòng lập tức hướng về phía màn hình lớn.
Một người đàn ông xuất hiện.
Người đã tập hợp tất cả bọn họ đến nơi này.
Jinpachi Ego
Chào mừng các tiền đạo trẻ tuổi.
Jinpachi Ego
Đây là Blue Lock.
Không khí trong căn phòng dần trở nên yên lặng.
Từng lời nói của Ego vang lên, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Ở nơi này, không có tình bạn.
Cũng chẳng tồn tại thứ gọi là nhường nhịn.
Chỉ có một mục tiêu duy nhất.
Tạo ra tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.
Chigiri đứng giữa đám đông, im lặng lắng nghe.
Chigiri Hyoma
*Tiền đạo số một thế giới sao?*
Một giấc mơ mà trước đây em từng khao khát đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Em còn có tư cách theo đuổi nó sao?
Ánh mắt Chigiri khẽ hạ xuống.
Nhưng thứ trói buộc em chưa bao giờ là cơ thể.
Mà là nỗi sợ trong chính tâm trí.
Quần chúng
Đùa cái gì vậy?
Một vài người bắt đầu phản ứng trước những lời của Ego.
Có người không tin tưởng.
Có người cho rằng nơi này thật nực cười.
Nhưng Chigiri chỉ đứng đó.
Em không đến đây vì tin tưởng hoàn toàn vào Blue Lock.
Em cũng không đến đây vì chắc chắn bản thân sẽ trở thành số một.
Ở một nơi nào đó sâu trong lòng.
Có một phần của Chigiri Hyoma vẫn chưa từng chết đi.
Muốn cảm nhận cảm giác được tự do trên sân cỏ thêm một lần nữa.
Chigiri Hyoma cúi mắt nhìn xuống đôi chân của mình.
Đôi chân từng được ca ngợi là món quà trời ban.
Đôi chân từng khiến vô số người phải kinh ngạc bởi tốc độ không ai có thể bắt kịp.
Nhưng cũng chính đôi chân ấy...
Lại trở thành thứ khiến cậu sợ hãi nhất.
Em vẫn nhớ khoảnh khắc ấy.
Và cảm giác lạnh lẽo khi nhận ra rằng, có lẽ giấc mơ của mình đã kết thúc.
Từ một kẻ luôn chạy về phía trước...
Em trở thành một người chỉ dám đứng nhìn đường chạy của chính mình.
Một tiền đạo lại sợ hãi việc chạy.
Một kẻ yêu bóng đá hơn bất cứ thứ gì lại tự tay khóa chặt đôi chân của bản thân.
Jinpachi Ego
Chigiri Hyoma
Giọng nói của Ego kéo cậu trở về hiện tại.
Jinpachi Ego
Đừng lãng phí thời gian ở đây.
Jinpachi Ego
Blue Lock không phải nơi dành cho những kẻ chỉ biết do dự.
Ánh mắt Chigiri khẽ dao động.
Những lời ấy chẳng hề nhẹ nhàng.
Bởi vì nơi này không quan tâm đến quá khứ của bất kỳ ai.
Không quan tâm cậu từng là thiên tài hay từng sợ hãi điều gì.
Chigiri siết nhẹ bàn tay.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu bước vào một nơi mà bản thân không thể tiếp tục trốn tránh.
Có thể nơi đây sẽ nghiền nát cậu.
Có lẽ nơi này sẽ khiến cậu một lần nữa phải đối diện với nỗi sợ ấy.
Vẫn còn một cơ hội để chạy.
Chapter 2 : Nhành hoa giữa bầy sói
Căn phòng dành cho Team Z không lớn như những gì Chigiri từng tưởng tượng.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận.
Nơi này chứa toàn bộ những kẻ có cùng một mục tiêu.
Trở thành tiền đạo số một thế giới.
Những tiếng trò chuyện vang lên khắp căn phòng.
Có người đã bắt đầu quan sát những người xung quanh như những đối thủ thật sự.
Chigiri chỉ ngồi yên ở một góc.
Khác với những người đang cố gắng làm quen, em không có ý định chủ động bắt chuyện.
Em chẳng rõ bản thân có thể đi cùng họ trong bao lâu.
Bachira Meguru
Chigiri Hyoma
Một thiếu niên tóc vàng nhìn em với vẻ tò mò.
Bachira Meguru
Đúng không? Cậu là Chigiri.
Chỉ nhìn người trước mặt.
Bachira Meguru
Tôi là Bachira Meguru
Bachira Meguru
Cậu có vẻ thú vị nhỉ?
Bachira Meguru
Ở đây ai cũng đang cố chứng minh bản thân mạnh đến mức nào.
Bachira Meguru
Tôi cảm giác như cậu đang cố che dấu thứ gì đó.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Chigiri lạnh đi.
Đã chạm đúng vào điều cậu luôn muốn giấu kín.
Chigiri Hyoma
Không liên quan tới cậu
Ngược lại, cậu chỉ khẽ cười.
Bachira Meguru
Nhưng tớ nghĩ cũng sẽ có ngày cậu cho tớ thấy.
Bachira Meguru
Thứ mà cậu đang giấu.
Thứ mà bản thân đang giấu.
Chẳng phải vũ khí bí mật.
Một thứ cảm xúc mà Chigiri Hyoma chưa từng muốn thừa nhận.
Sợ một ngày nào đó, đôi chân từng khiến bản thân tự hào sẽ không còn nghe theo ý mình nữa.
Sợ khoảnh khắc bản thân bứt tốc trên sân cỏ...
Ngày mà mọi thứ tưởng như đã kết thúc.
Một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
Một thiếu niên có mái tóc xanh đen lên tiếng, giọng nói không quá nổi bật nhưng lại mang theo sự nghiêm túc.
...
Chúng ta ở chung một đội mà, ít nhất cũng nên biết tên nhau chứ?
Yoichi Isagi
Tôi là Isagi Yoichi
Rensuke Kunigami
Rensuke Kunigami
Gurimu Igarashi
Gurimu Igarashi
Từng cái tên lần lượt xuất hiện.
Nhưng rồi sẽ trở thành những người cùng em bước trên sân cỏ này.
Chigiri chỉ lặng lẽ nghe.
Không tham gia quá nhiều.
Không phải là em không muốn.
Em không biết phải đối diện với họ như thế nào.
Bởi vì tất cả những người ở đây đều đang cháy hết mình vì bóng đá.
Lại mang theo một phần quá khứ khiến bản thân không thể bước tiếp.
Isagi đang nhìn về phía em.
Yoichi Isagi
Chigiri Hyoma đúng chứ?
Yoichi Isagi
Cậu chơi vị trí gì?
Một câu hỏi rất bình thường.
Nhưng lại khiến Chigiri im lặng vài giây.
Một kẻ có thể dùng tốc độ xé toạc hàng phòng ngự của đối thủ.
Em còn có thể nói điều đó sao?
Câu trả lời khiến vài người hơi bất ngờ.
Chigiri không giải thích.
Bởi vì chính em cũng chẳng rõ.
Chẳng rõ bản thân của hiện tại...
Còn có thể trở thành Chigiri Hyoma của ngày trước hay không.
Đêm đầu tiên ở Blue lock.
Có người nói về mục tiêu.
Có người nói về chiến thắng.
Có người đã bắt đầu tưởng tượng đến ngày bản thân đứng trên đỉnh cao.
Nhưng Chigiri chỉ ngồi một mình bên cửa sổ.
Ánh mắt nhìn xuống sân bóng phía dưới.
Một khoảng xanh rộng lớn.
Nơi mà em từng yêu thích hơn bất cứ thứ gì.
Bàn tay vô thức siết lại.
Chigiri Hyoma
"Muốn chạy..."
Một giọng nói rất nhỏ vang lên.
Chính em cũng không nhận ra mình đã nói ra.
Muốn một lần nữa cảm nhận cảm giác gió lướt qua mái tóc.
Muốn một lần nữa nghe thấy tiếng giày chạm xuống mặt sân.
Không ai có thời gian để quan tâm đến nỗi sợ của người khác.
Không ai sẽ chờ một kẻ đang do dự.
Vậy nên em - Chigiri Hyoma chỉ có một lựa chọn.
Nhành hoa à... chính em tìm đến nơi này để tìm một cái kết cho chính mình.
Liệu em có cam lòng mà rời đi trong vô vọng.
Liệu em có cam lòng mà hủy sạch giấc mộng của em chăng?
Chapter 3 : Đôi cánh bị trói buộc
Buổi sáng đầu tiên tại Blue Lock.
Không khí trong phòng Team Z đã hoàn toàn khác so với ngày hôm qua.
Nếu ngày đầu tiên chỉ là những ánh mắt dò xét, những sự tò mò dành cho những con người xa lạ...
Thì hôm nay, tất cả đã bắt đầu hiểu rõ một điều.
Bọn họ không đến đây để kết bạn.
Jinpachi Ego
Chào mừng các tiền đạo.
Giọng nói của Ego Jinpachi vang lên qua màn hình.
Jinpachi Ego
Ngày hôm nay, các cậu sẽ bắt đầu bài kiểm tra đầu tiên.
Mọi người trong phòng tập trung nhìn lên.
Jinpachi Ego
Trò chơi đuổi bắt.
Quần chúng
Đây là trò chơi trẻ con sao?
Jinpachi Ego
Trong vòng 136 giây, người bị chọn làm 'quỷ' sẽ phải loại một người khác.
Jinpachi Ego
Người cuối cùng bị bóng chạm vào sẽ bị loại khỏi Blue Lock.
Không khí lập tức thay đổi.
Những câu nói đùa ban đầu biến mất.
Không có trò chơi nào thật sự đơn giản.
Ánh mắt lặng lẽ quan sát từng người.
Những người xung quanh đều đang nghiêm túc.
Liệu bản thân có còn đủ can đảm để chạy hay không.
Isagi đang nhìn về phía em.
Yoichi Isagi
Cậu có vẻ không căng thẳng nhỉ?
Chigiri Hyoma
Tôi chỉ đang suy nghĩ.
Bởi vì em cũng không biết nên nói thế nào.
Rằng em từng là một cầu thủ không ai có thể bắt kịp, nhưng hiện tại lại không dám dùng hết tốc độ?
Không ai cần biết điều đó cả.
Quần chúng
Ê, bắt đầu rồi.
Quả bóng được truyền qua.
Mọi người lập tức di chuyển.
Không gian nhỏ hẹp trở thành một cuộc săn đuổi thật sự.
Ai cũng cố gắng tránh lé.
Không phải vì em không thể chạy.
Mà vì em không muốn chạy.
Tất cả đều đã trở thành bản năng.
Nhưng tâm trí lại đang kéo em trở lại.
Một giọng nói nhỏ vang lên, khẽ thì thầm bên tai em.
Không được dùng tốc độ đó.
Em nhìn thấy quả bóng đang bay về phía mình.
Cơ thể phản ứng trước cả suy nghĩ.
Đó là điều đầu tiên mọi người cảm nhận được.
Chigiri Hyoma biến mất khỏi vị trí ban đầu.
Không phải kiểu chạy thông thường.
Mà là một tốc độ khiến người khác khó có thể phản ứng.
Bachira nhìn theo với ánh mắt thích thú.
Bachira Meguru
Tớ đã nói là cậu ấy, thú vị mà.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Nhưng nó đã đủ để phá vỡ nhịp chạy.
Không giống Chigiri Hyoma trước đây.
Mọi người bắt đầu thảo luận.
Quần chúng
Cậu vừa rồi nhanh thật đấy.
Một vài người nhìn về phía Chigiri.
Nhưng em chỉ lạnh nhạt đáp
Chigiri Hyoma
May mắn thôi
Một người sở hữu tốc độ như vậy.
Không thể nào chỉ dựa vào may mắn.
Chigiri vẫn đứng lại trên sân.
Em nhìn xuống đôi chân mình.
Chigiri Hyoma
Rõ ràng mình vẫn có thể chạy.
Tại sao em chẳng thể bước tiếp.
Bachira Meguru
Đừng nhìn tớ như vậy.
Bachira Meguru
Tớ không đọc được suy nghĩ của cậu đâu.
Bachira nhìn xuống đôi chân của em.
Bachira Meguru
Cậu đang đối xử với nó như kẻ thù.
Bởi vì em không thể phủ nhận.
Chigiri Hyoma
Không liên quan đến cậu.
Bachira Meguru
Nhưng nếu một ngày cậu muốn chạy.
Bachira Meguru
Hãy nhớ rằng...
Bachira Meguru
Không ai ở đây có thể chạy thay cả.
Để lại một mình Chigiri trên sân.
Gió nhẹ thổi qua mái tóc đỏ.
Một lần nữa, em nhớ cảm giác này.
Em nhớ cảm giác được chạy.
Một người đã từng tự tay khóa chặt đôi chân của mình...
Có thể một lần nữa mở chiếc khóa ấy ra không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play