Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Dạy Em Cách Chơi!

Chương 1

——————
Trong thế giới này, mỗi người đều được sinh ra với một đặc tính riêng và được phân loại thành nhiều tầng lớp khác nhau
Một trong số đó là Alpha - những người được xem là sở hữu sức mạnh vượt trội
Nhưng không phải Alpha nào cũng may mắn có được một cuộc sống tốt đẹp
Bạch Tư Hạo cũng vậy..
Anh sinh ra với thân phận Alpha, nhưng cuộc sống vốn chẳng dễ dàng như bao người khác. Không gia đình, không tiền bạc, cũng chẳng có ai để dựa vào
Để kiếm sống, anh buộc phải làm những việc chẳng mấy vẻ vang
Chỉ vì… miếng ăn
—————
Một con phố vắng giữa đêm khuya, chỉ còn vài ánh đèn đường chớp nháy soi xuống con đường lạnh lẽo
Một bóng người trùm kín từ đầu đến chân đang lén lút bước đi, trên tay còn ôm theo vài món đồ vừa trộm được!
Bịch! Bịch! Bịch!
Người dân
Người dân
Đằng kia?! Cậu đang làm cái gì vậy hả?! //hét lớn//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
!!! //giật mình, lập tức quay đầu lại//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Tsk-… Chạy thôi! //ôm chặt túi đồ, quay đầu bỏ chạy//
Người dân
Người dân
NÀY?! CÁI THẰNG ĂN CẮP KIA! ĐỨNG LẠI CHO TÔI!! //hét lớn, lập tức đuổi theo//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Hộc… hộc… Phiền phức vãi! //cắm đầu chạy//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Hư… hộc!.. //thở hổn hển, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn phía sau//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
*Vẫn còn đuổi theo?! Mấy người này dai thật đấy…* //quay đầu nhìn về phía trước//
Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một con hẻm nhỏ vắng tanh nằm ngay phía trước
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Hộc… hộc… Mình sắp tắt thở rồi… trốn đại vào đó trước vậy! //lao nhanh vào con hẻm//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ưm… //bịt chặt miệng, nép người trốn sau mấy thùng giấy//
Bịch… bịch… bịch…
Tiếng bước chân phía sau ngày càng đến gần
Người dân
Người dân
Hộc… Trời má! Thằng khốn đó chạy đâu mất rồi?! //thở không ra hơi, nhìn xung quanh//
…
Tsk-… Mất dấu rồi!
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
*Đừng tìm thấy mình… làm ơn…* //nín thở, đưa tay bịt chặt miệng//
Người dân
Người dân
Con mẹ nó?! Chạy đằng kia tìm nó! Phải kiếm cho ra!!!
…
Được!
Bịch… bịch… bịch…
Tiếng bước chân dần dần xa khỏi con hẻm..
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Phù… //thở phào, thả lỏng người//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Trời má ơi… xém tí nữa bị bắt rồi. //nhắm mắt, cố điều chỉnh hơi thở//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Được rồi… về nhanh thôi! Không biết tụi nó có đang chờ mình không nữa.. //chậm rãi đứng dậy//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
//phủi nhẹ quần áo, chuẩn bị bước ra ngoài//
Bỗng nhiên, một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ áo anh kéo mạnh về phía sau!!
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ơ?! Á—!! //giật mình, bị kéo ngược lại//
PHỊCH!
Anh bị khống chế, ép chặt vào bức tường phía sau
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Bắt được rồi nhé… mèo cưng~ //ghé sát, thì thầm bên tai//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ức-… //tái mặt, bất ngờ nhìn người trước mặt//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
A-Anh đang làm cái mẹ gì đấy hả?! Buông tôi ra coi!! //giãy giụa//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Tôi thấy cậu đi ăn trộm mấy lần rồi đấy //nhìn anh chằm chằm//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Cậu tưởng tôi không biết sao? //siết nhẹ tay//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Khực-… đ-đau quá! Tên khốn này!! //nhăn mặt, cố vùng ra//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Buông tôi ra! Tôi có lấy của anh đâu mà bắt tôi?!
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Không lấy của tôi? //nhướng mày//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Vậy mấy thứ trong tay cậu là gì?
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
… //khựng lại, cúi mắt nhìn túi đồ//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Thì… //ấp úng//
Vì quá hoảng loạn, pheromone của Tư Hạo vô tình tỏa ra
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
… //khựng lại, hơi nhíu mày//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Thơm thật đấy. Cậu là Omega à? //nhìn anh đầy tò mò//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Cái gì?! Tôi là Alpha đấy! Anh nói cái quái gì vậy?! //trừng mắt//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Alpha? //nhướng mày//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Vậy sao? Tôi cứ tưởng bắt được một con mèo nhỏ… //khẽ cười//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Ai ngờ lại là mèo lớn cơ đấy~ //trêu chọc//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
C… cái thằng khốn này?! //đỏ mặt vì tức, nghiến răng//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Anh có thôi đi không?!
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Sao nào? Tôi nói sai à? //thản nhiên nhìn anh//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
… //nổi gân xanh//
Bị hắn chọc đến phát cáu, Tư Hạo lập tức vung tay đánh hắn
BỐP!
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
A-… //bị đánh lệch mặt sang một bên//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Tsk-… cho chừa! //phủi tay, lập tức lùi ra sau//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
… //khựng người vài giây//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Chạy nhanh thôi! //quay đầu bỏ chạy//
Bịch! Bịch! Bịch!
Tư Hạo nhanh chóng chạy khỏi con hẻm, bỏ lại Thẩm Quân Hàn đứng một mình phía sau..
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
… //đưa tay sờ lên má//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Haiz… chạy mất rồi.. //gác tay lên trán, thở dài//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Tên nhóc này… //khẽ nhíu mày//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
//lấy điện thoại ra//
Trợ lý
Trợ lý
Thưa ngài, tôi nghe đây!
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Kiểm tra thông tin của tên đó cho tôi //giọng dứt khoát//
Trợ lý
Trợ lý
Vâng!
Tút… tút…
Hắn hạ điện thoại xuống, ánh mắt vẫn hướng về phía con hẻm nơi Tư Hạo vừa biến mất
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Hừm… //khẽ nhếch môi//
Không hiểu sao…
Hắn lại thấy khá tò mò về tên nhóc đó
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
//đút điện thoại vào túi, thản nhiên bước ra khỏi con hẻm//
Bóng dáng hắn dần khuất vào màn đêm..
——————
Bầu trời đêm yên ắng
Sau một hồi chạy như muốn đứt hơi, Bạch Tư Hạo cuối cùng cũng trở về căn hầm cũ
Cạch!
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Hộc… hộc! Mọi người ơi!! Tôi về rồi! //thở hổn hển, vịn tay vào cửa//
Đậu Đậu
Đậu Đậu
Gâu gâu!! //vẫy đuôi, lập tức chạy đến//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ư… từ từ… //loạng choạng//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Á… //chân mềm nhũn//
PHỊCH!
 Tạ Minh An
Tạ Minh An
Ui! Anh sao thế?! //vội chạy tới//
Đậu Đậu
Đậu Đậu
Ấu ấu!! //liếm mặt cậu//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ưm… đau quá rồi đó, Đậu à! //đưa tay đẩy nhẹ đầu nó ra//
Đậu Đậu
Đậu Đậu
Gâu! //vẫy đuôi//
    Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Ơ? Về sớm thế nhóc? //từ bên trong bước ra//
Tô Mạn Kỳ
Tô Mạn Kỳ
Tư Hạo? Anh không sao chứ? //lo lắng nhìn anh//
Kỷ Dương
Kỷ Dương
Chắc bị người ta phát hiện rồi đó~ //thản nhiên bấm điện thoại//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Này?! Sao cậu biết… //ngẩng đầu nhìn Kỷ Dương//
Kỷ Dương
Kỷ Dương
//khựng lại, quay sang nhìn anh//
Kỷ Dương
Kỷ Dương
Thật à?..
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ừm… Tôi sợ quá nên làm rơi mất một ít đồ ăn rồi… //cúi mặt, giọng nhỏ dần//
 Tạ Minh An
Tạ Minh An
Hả?!… đồ ăn của em… //buồn hiu//
Đậu Đậu
Đậu Đậu
Ấu ấu… //ngồi bên cạnh, mắt tròn xoe//
Tô Mạn Kỳ
Tô Mạn Kỳ
… //bất lực nhìn hai đứa//
    Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Khực-… Thôi nào, không sao đâu. //khẽ cười//
    Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Em cũng đã vất vả rồi, đừng tự trách mình nữa
Kỷ Dương
Kỷ Dương
//ngước mắt nhìn anh, khẽ cười//
Kỷ Dương
Kỷ Dương
Ừ. Dù sao mày cũng đã cố rồi. Lần sau cẩn thận hơn là được!
Tô Mạn Kỳ
Tô Mạn Kỳ
Được rồi, đừng đứng ngoài đó nữa. Vô trong ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi! //cười tươi//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ừm… Tôi xin lỗi.. //gãi nhẹ đầu//
 Tạ Minh An
Tạ Minh An
Anh nói vậy em cũng buồn lắm đó! Thôi vô ăn đi, chuyện gì để lát nói //nắm tay anh kéo đứng dậy//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ơ? Hả?.. //bị kéo đứng lên//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Khực-… hahaha. Được rồi, đi ăn thôi. //bật cười, vui vẻ bước vào//
Đậu Đậu
Đậu Đậu
Gâu gâuu! //lật đật chạy theo//
Cả đám cùng nhau bước vào căn bếp nhỏ
Nơi này chẳng có gì sang trọng
Chỉ là một căn hầm cũ, vài chiếc bàn ghế đơn sơ và một bữa cơm giản dị
Nhưng với Tư Hạo…
Nơi này lại giống một mái ấm hơn bất cứ đâu
Bởi từ nhỏ, anh vốn đã thiếu thốn tình cảm gia đình
Vậy nên những người đang ở bên cạnh anh lúc này…
Đối với anh, chính là gia đình!
….
Sau khi cả đám ngồi vào bàn đông đủ, bữa tối cuối cùng cũng bắt đầu
    Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Đồ ăn của em đây! //cười nhẹ, đặt bát xuống trước mặt anh//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Oa! Ngon thế!! //hai mắt sáng lên//
Kỷ Dương
Kỷ Dương
Xời… chị ấy lúc nào nấu chẳng ngon //hất mặt//
 Tạ Minh An
Tạ Minh An
Chị là số một! Hihihi! //cười tươi//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
im hết đi nha! Tại tôi đói quá thôi… //bĩu môi//
Tô Mạn Kỳ
Tô Mạn Kỳ
//khẽ cười//
Tô Mạn Kỳ
Tô Mạn Kỳ
Rồi rồi, ăn đi mọi người. Kẻo để nguội hết bây giờ!
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ừm, tôi biết rồi… //cúi đầu bắt đầu ăn//
Hứa Nghiên Chi nhìn cả đám ăn ngon lành, trong lòng cũng thấy ấm áp
Cô lấy một túi thức ăn cho cún rồi đi về phía Đậu Đậu
Đậu Đậu
Đậu Đậu
Gâu! Gâu! //vẫy đuôi mừng rỡ//
    Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Ừm, mày đói rồi đúng không? //ngồi xuống vuốt đầu nó//
Cô đổ thức ăn vào bát
Đậu Đậu
Đậu Đậu
//cúi đầu ăn ngấu nghiến//
    Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
À mà Tư Hạo nè… //ngẩng đầu nhìn anh//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Dạ?.. //khựng lại, ngẩng đầu//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ừm… em cũng không chắc nữa. //mím môi//
    Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Vậy sao? Thế có nhìn rõ bộ dạng hắn không?
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Cũng có một chút! Hắn cao hơn em… còn mạnh nữa!! //vừa nói vừa khoa tay//
 Tạ Minh An
Tạ Minh An
Thôi xong anh rồi… //đổ mồ hôi//
Kỷ Dương
Kỷ Dương
Chắc người ta tóm mày dễ như bắt mèo ấy! //liếc sang//
 Tạ Minh An
Tạ Minh An
Anh là Alpha mà cũng không mạnh hơn hắn sao?.. //tròn mắt//
Kỷ Dương
Kỷ Dương
Mày nữa? là Omega thì biết cái gì? //liếc Minh An//
 Tạ Minh An
Tạ Minh An
im đi nha! tên chó!? //quay mặt sang một bên//
 Tạ Minh An
Tạ Minh An
Hai anh đều là Alpha mà chẳng chịu nói cho em biết gì hết… //cắm cúi ăn//
Tô Mạn Kỳ
Tô Mạn Kỳ
… //bất lực nhìn hai người cãi nhau//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Tôi còn chưa kể hết mà?! //khóe môi giật giật//
Tô Mạn Kỳ
Tô Mạn Kỳ
Còn tôi thì sao? //chỉ vào mình, ngơ ngác//
 Tạ Minh An
Tạ Minh An
… //đơ người//
Kỷ Dương
Kỷ Dương
… //liếc sang nhìn Minh An//
    Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Minh An à!.. //thở dài//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
 Tạ Minh An
Tạ Minh An
Ừ ha… quên mất chị cũng là Alpha. //gãi đầu, cười trừ//
Tô Mạn Kỳ
Tô Mạn Kỳ
Em quên nhanh thật đấy //nhướng mày//
 Tạ Minh An
Tạ Minh An
Hì… em xin lỗi mà //cười trừ, cúi xuống ăn//
    Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Khực-… //khẽ cười//
    Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Thôi nào, tôi chỉ tò mò hỏi thôi mà. Mọi người làm gì náo loạn hết cả lên vậy?
    Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Không nói nữa, bỏ qua chuyện đó đi. Sau này em cẩn thận hơn một chút nhé! Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Vâng… //gật đầu, cúi xuống tiếp tục ăn//
Tô Mạn Kỳ
Tô Mạn Kỳ
Thôi nào, ăn đi. Đừng để nguội! //gắp thức ăn vào bát Tư Hạo//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ơ? Cho tôi á? //ngẩng đầu nhìn cô//
Tô Mạn Kỳ
Tô Mạn Kỳ
Không cho em thì cho ai? Ăn nhiều vào. //khẽ cười//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Hì… Cảm ơn. //cúi đầu ăn, khóe môi cong lên//
Cả đám tiếp tục nói chuyện, nhanh chóng gác chuyện vừa rồi sang một
Tiếng cười nói vang lên trong căn hầm nhỏ
Không ai để ý rằng Tư Hạo đang lặng lẽ nhìn từng người trước mặt
Có lẽ…
Đây chính là gia đình mà anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được..
——————

Chương 2: Bịch bánh

——————
Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách yên đềm
Nhưng có những chuyện thuộc về quá khứ…
Dù đã qua bao nhiêu năm, vẫn luôn để lại một nỗi đau chẳng ai có thể hiểu được.
….
Khoảng tám đến mười năm trước
Ở một khu phố cũ kỹ, những con đường đầy bụi bẩn nằm xen lẫn giữa những căn nhà đã xuống cấp
Trong một căn nhà tồi tàn, chẳng còn tiếng cười nói vui vẻ như trước
Nơi đó chỉ còn lại một người mẹ luôn cố gắng dành cho con trai mình tất cả tình yêu thương mà cô có, chỉ để cậu bé không cảm thấy tủi thân!..
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Mẹ ơi! Mẹee! //níu lấy vạt áo cô//
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
Hửm? Con gọi mẹ có chuyện gì sao? //khẽ cười, vẫn tiếp tục chuẩn bị đồ ăn//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Sao mẹ buồn vậy?.. Mẹ không vui chỗ nào hả? //nghiêng đầu nhìn cô//
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
Mẹ không sao đâu… Cảm ơn con nhé! //xoay người lại, xoa nhẹ đầu cậu//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ưm-… Mẹ buồn vì ba lắm đúng không?.. //nắm lấy ngón tay cô//
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
… //mím môi, ánh mắt thoáng buồn//
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
//mắt đỏ hoe, cúi xuống nhìn cậu// Con không buồn mẹ chứ?..
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Không đâu! Con yêu mẹ nhất đó!! Hihi! //cười tươi//
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
Ừm… mẹ cũng yêu con nhất //ôm cậu vào lòng//
Cốc… cốc…
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
?! //khựng lại, quay đầu nhìn về phía cửa//
Bạch Minh Thành
Bạch Minh Thành
Ức-… khà… Mở cửa cho tao!! //đập mạnh vào cửa, giọng lè nhè vì say//
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
… //sắc mặt lập tức thay đổi//
Cô đứng chết lặng vài giây, nghe tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng mạnh
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
Tư Hạo… trốn thôi! Có mẹ ở đây rồi. //vội bế cậu lên//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ư-… mẹ ơi? Mẹ sao thế?.. //vòng tay ôm chặt lấy cổ cô//
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
Không sao… ngoan, nghe lời mẹ //ôm cậu chạy nhanh vào phòng//
Vừa vào phòng, cô lập tức mở cánh tủ rồi nhẹ nhàng đặt Tư Hạo vào bên trong
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
Con nhớ đừng lên tiếng nhé? //xoa đầu cậu//
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
Ngoan… thương mẹ thì nghe lời mẹ, được không?
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ưm… //mắt tròn xoe nhìn cô//
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
Mẹ sẽ quay lại ngay!.. //cố nở nụ cười//
Cô nhẹ nhàng khép cánh cửa tủ lại
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Mẹ… //nhìn qua khe cửa đang dần đóng lại//
Cạch!
Cánh cửa chính bất ngờ bị đẩy bật ra
RẦM!
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
Ức-! //giật mình//
Bạch Minh Thành
Bạch Minh Thành
Sao tao kêu mày mà mày không trả lời?! Ực… //loạng choạng bước vào, mắt lờ đờ//
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
A-Anh à… //lùi lại, lo lắng nhìn hắn//
Bạch Minh Thành
Bạch Minh Thành
Mày bị điếc à?! //bực bội bước tới//
Hắn túm lấy tóc cô kéo mạnh
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
Ah-! Đau… đừng làm vậy mà! //nắm lấy tay hắn, cố gỡ ra//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
… //ngồi co ro trong tủ, đưa tay bịt chặt miệng//
Đúng lúc đó, tiếng bước chân lại vang lên ngoài cửa!
Chủ nợ
Chủ nợ
Này!? //giọng lạnh lùng//
Bạch Minh Thành
Bạch Minh Thành
?! //giật mình, quay đầu nhìn ra phía cửa//
Chủ nợ
Chủ nợ
Đến hạn trả nợ rồi mà mày còn định trốn bọn tao à? //chậm rãi bước vào nhà//
Bạch Minh Thành
Bạch Minh Thành
A-Anh… từ từ đã… khực-… hực… //lúng túng vì say//
Bạch Minh Thành
Bạch Minh Thành
Để… để con kia trả cho anh! //chỉ thẳng vào cô//
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
Khực-… //mắt đỏ hoe, sững sờ nhìn hắn//
Chủ nợ
Chủ nợ
Ồ? //liếc sang cô//
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
M… mấy người muốn làm gì tôi?! //hoảng hốt lùi lại//
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
Số tiền đó là của ông ta! Không liên quan gì đến tôi cả!! //lớn tiếng//
Chủ nợ
Chủ nợ
Không liên quan? //nhíu mày//
CHÁT!
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
Hức-… //ngã xuống đất, ôm lấy mặt//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
… //run rẩy trong tủ, cố không phát ra tiếng//
Chủ nợ
Chủ nợ
Tao không nói nhiều nữa. Đưa cả hai người này về cho tao! //ra lệnh//
Người Anh em
Người Anh em
Rõ! //tiến lên khống chế hai người//
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
Á-! Mọi người buông tôi ra!! //giãy giụa//
Bạch Minh Thành
Bạch Minh Thành
Tsk-… Tụi bây làm nhẹ chút không được hả?! //bị kéo ra ngoài//
Lục Thanh Hà
Lục Thanh Hà
Tư Hạo…! //ngoái đầu nhìn về phía căn phòng//
Cánh cửa bị đóng lại
RẦM!
Căn nhà một lần nữa chìm vào im lặng…
——————
Bên trong chiếc tủ tối om, Tư Hạo vẫn co ro một góc
Cậu bé chẳng biết chuyện gì đang xảy ra
Cũng chẳng biết mẹ mình đã đi đâu..
Cậu chỉ biết…
Mẹ đã bảo cậu phải ở yên đây
Vậy nên cậu không dám bước ra
Thời gian cứ thế trôi qua..
Cho đến khi căn nhà hoàn toàn không còn tiếng động
Cạch…
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Hức… //chậm rãi mở cửa tủ//
Cậu dè dặt bước ra ngoài
Căn nhà trống rỗng
Không có mẹ
Không có ba
Cũng chẳng có bất kỳ ai..
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ức… //đưa tay dụi mắt//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Mẹ ơi… //nhìn quanh căn nhà//
Không ai trả lời
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Mẹ?.. //giọng nhỏ dần//
Cậu nhìn thấy cánh cửa chính đang hé mở
Không hiểu sao, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bất an
Cậu chậm rãi bước đến gần
Nhưng bên ngoài cũng chẳng có ai
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Hức… hic… //lau nước mắt trên má//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Mẹ đâu rồi… //mím môi//
Cậu chẳng biết phải làm gì
Chỉ biết ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy đầu gối
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Hic… ức… //run rẩy vì lạnh//
Căn nhà vốn đã lạnh lẽo, giờ lại càng trở nên đáng sợ hơn khi chỉ còn một mình cậu
Bỗng nhiên, có tiếng bước chân của ai đó đi ngang qua
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
… //ngẩng đầu lên//
Một bóng người dừng lại trước cửa
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Hửm? Nhà trống sao? //tò mò hé đầu vào nhìn//
Quân Hàn vốn chỉ đi ngang qua, nhưng thấy căn nhà mở cửa mà bên trong lại chẳng có ai nên tò mò bước vào xem thử
Rồi hắn bất ngờ nhìn thấy một cậu bé đang ngồi co ro trong góc
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Này? //lên tiếng//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
?! //giật mình ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Sao cậu lại ở đây?.. Ba mẹ cậu đâu? //nhìn cậu chăm chú//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
M-Mình không biết nữa… //run rẩy//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Mẹ tớ… bỏ mình đi rồi… //cúi đầu, giọng nhỏ xíu//
Quân Hàn im lặng nhìn cậu một lúc
Có lẽ vì nhìn thấy dáng vẻ đáng thương ấy, ánh mắt hắn cũng dịu xuống đôi chút
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
… //thò tay vào túi//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
//lấy ra một bọc bánh nhỏ//
Đúng lúc đó, tiếng mẹ hàn vang lên từ phía ngoài
Tô Uyển Thanh
Tô Uyển Thanh
Quân Hàn? Con đâu rồi? Chuẩn bị đi thôi con! //gọi lớn//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
À, dạ! Con tới liền! //quay đầu đáp//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
… //nhìn lại cậu bé trước mặt//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Tôi để cái này ở đây nhé! Tôi có việc phải đi rồi. //đặt bọc bánh xuống//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ơ… hả? //mắt tròn xoe nhìn hắn//
Thẩm Quân Hàn
Thẩm Quân Hàn
Ăn đi. //quay lưng bước ra ngoài//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
… //nhìn theo bóng lưng hắn//
Thẩm Quân Hàn dần đi xa
Bạch Tư Hạo lúc này mới chậm rãi tiến đến, cầm lấy bọc bánh nhỏ
Cậu mở ra rồi ăn từng miếng một
Bụng cậu đã đói meo cả ngày
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
… //cúi đầu ăn ngon lành//
Chẳng biết vì sao…
Chỉ một bọc bánh nhỏ thôi, cũng khiến cậu cảm thấy ấm lòng hơn một chút
——————
Đến tối..
Bạch Tư Hạo vẫn lang thang trên những con đường xa lạ, vừa đi vừa tìm kiếm mẹ
Bịch… bịch… bịch…
Đôi chân nhỏ đã bắt đầu mỏi nhừ
Cơn đói cũng dần quay trở lại
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Mẹ… mẹ đang ở đâu vậy… //vừa đi vừa nhìn xung quanh//
Cậu đi mãi cho đến khi không còn sức nữa..
Cuối cùng, Tư Hạo đành ngồi xuống một chiếc ghế ven đường để nghỉ
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Hức… //ôm lấy đầu gối//
Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại phải ngồi một mình giữa đêm như thế này
Cậu chỉ muốn tìm được mẹ
Chỉ vậy thôi..
Bỗng nhiên, một cô gái đi ngang qua nhìn thấy cậu bé đang ngồi một mình trên ghế
Cô dừng lại
Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Em gì ơi?.. //chậm rãi bước đến, ngồi xuống trước mặt cậu//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Hức… hic… //ngước lên nhìn cô, mắt đỏ hoe//
Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Sao em lại ngồi ở đây một mình vậy? Sao không về nhà? //nhìn cậu đầy lo lắng//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
B-Ba mẹ em… bỏ đi rồi… //ấp úng//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
E-Em đi tìm mẹ… nhưng không thấy đâu hết… //cúi đầu, giọng nhỏ dần//
Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
… //nụ cười trên môi dần tắt//
Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Em đi tìm mẹ sao?.. //khựng lại, ánh mắt thoáng xót xa//
Cô nhìn cậu bé trước mặt vài giây rồi nhẹ nhàng dang tay ôm cậu vào lòng
Phịch!
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ức-… //mắt tròn xoe, bất ngờ//
Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Đừng ở đây một mình nữa, nguy hiểm lắm.. //nhẹ nhàng vỗ lưng cậu//
Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Hay là… em đi cùng bọn chị nhé?
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
… //ngẩng đầu nhìn cô//
Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Chị cũng từng bị bỏ lại một mình… nên chị không muốn em phải chịu cảnh đó nữa.. //hạ giọng//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ưm… chị chắc chứ?.. //rụt rè//
Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Ừm! Chị hứa. //mỉm cười//
Nghe vậy, cơ thể nhỏ bé của Tư Hạo mới dần thả lỏng
Dù vẫn còn sợ người lạ…
Nhưng chẳng hiểu sao, vòng tay này lại khiến cậu cảm thấy an toàn
Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Chị giới thiệu trước nhé? Chị tên Nghiên Chi và chị là Omega //cười nhẹ//
Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Còn em tên gì? Em thuộc loại nào vậy?
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
H-Hạo… //ngập ngừng//
Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Hửm? //nghiên đầu nhìn cậu//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Em tên Tư Hạo. Mẹ nói em là Alpha ạ… //nhìn cô//
Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Ô! Alpha sao? //hơi bất ngờ//
Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Vậy thì càng không sao hết! Có chị ở đây rồi, đừng buồn nữa nhé! //xoa đầu cậu//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
Ưm… //gật đầu//
Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Nào, đứng lên. Chúng ta về thôi! //đưa tay về phía cậu//
Bạch Tư Hạo
Bạch Tư Hạo
… //nhìn bàn tay trước mặt//
Cậu do dự vài giây rồi nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay cô
Hứa Nghiên Chi
Hứa Nghiên Chi
Ngoan. //nắm lấy tay cậu//
Cô dắt Tư Hạo bước đi giữa màn đêm
Bóng dáng hai người dần khuất khỏi con đường vắng
Có lẽ chính khoảnh khắc ấy…
Một đứa trẻ từng nghĩ mình đã mất đi tất cả lại vô tình tìm được một mái ấm mới!
Một nơi vẫn có người chờ cậu trở về
Vẫn có người chia cho cậu một miếng ăn
Và quan trọng nhất…
Không ai bỏ quên cậu nữa.
Còn người đã từng đưa cho cậu bọc bánh nhỏ năm ấy…
Có lẽ cũng chẳng thể ngờ rằng, nhiều năm sau, hắn vẫn luôn nhớ đến cậu bé mình từng gặp trong căn nhà lạnh lẽo đó
Và hiện tại…
Thẩm Quân Hàn vẫn đang âm thầm tìm kiếm người bạn nhỏ năm nào!
——————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play