[ Đồng Nhân Nhật Ký Của Quỷ] Ngọt Đắng
Chương 1
Từ Y _ Tuế Tuế
* hắn ....h–hắn thấy tôi rồi...sao?*
Không có tiếng trả lời trong đầu cô, âm thanh máy móc liên tục ngắt quãng
Từ Y _ Tuế Tuế
* hắn đi lên tầng rồi?*
Từ Y _ Tuế Tuế
* Để làm gì?*
Từ Y _ Tuế Tuế
// vẫn đứng yên sau gốc cây//
Từ Y _ Tuế Tuế
* không được...*
Từ Y _ Tuế Tuế
* ai biết hắn có rời đi thật không...lỡ may còn quay lại xử lý*
Từ Y _ Tuế Tuế
* hoặc thấy tôi rồi nên cố tình tạo cơ hội để tôi rời đi*
Từ Y _ Tuế Tuế
* cũng có thể hắn không thấy... nhà trên có người vừa tắt đèn đột ngột*
Từ Y _ Tuế Tuế
* Ví trí đó rất dễ thấy hành động của hắn*
[ vậy hắn đi xử lý người đó rồi]
Từ Y _ Tuế Tuế
* không thể cược!*
Lần này cô không phản bác nữa, quả thật chân cô đã mềm nhũn, có chút run.
Căn bản không dám nhúc nhích.
Tay cô khẽ chạm vào chiếc điện thoại trong túi áo, có chút phân vân, nhưng rồi quyết tâm
Từ Y _ Tuế Tuế
* đúng... phải báo cảnh sát*
Từ Y _ Tuế Tuế
// run run gõ số//
Cuộc gọi đã được bạn chủ động ngắt máy
[ Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo!]
Từ Y _ Tuế Tuế
* Gọi cảnh sát cũng không được*
Chỉ thấy cô nhíu nhẹ mày rồi nhanh chóng giãn ra, người cúi xuống lấy viên đá ném thử
Thấy không có gì bất ngờ mới lặng lẽ yên tâm rời đi
Về đến phòng,cô không chần chừ khóa hết cửa lại,nhanh chóng tiến lên giường
Từ Y _ Tuế Tuế
Không biết sẽ không sợ...
Từ Y _ Tuế Tuế
Thống Thống
Từ Y _ Tuế Tuế
Chuyện này là thế nào hả
Từ Y _ Tuế Tuế
Có biết là làm người ta sợ lắm không
[ theo dữ liệu, kết quả,vị trí hiện tại cô đã xuyên]
Từ Y _ Tuế Tuế
Bà đây chưa chết!!!!
[ Hệ thống khẳng định cô đã chết, chỉ là ý thức cô nghĩ cô vẫn sống,nhưng thật ra cô đã chết, chỉ là cái chết cô quá đau đớn nên cô lựa chọn quên đi bản thân để chết nên cô mới nghĩ bản thân cô chưa chết]
Từ Y _ Tuế Tuế
* Nó lừa mình, mình căn bản đang xem phim...sao chết được*
[ hệ thống xác định không lừa cô]
Từ Y _ Tuế Tuế
Đừng tự nhiên đọc suy nghĩ của tôi
Từ Y _ Tuế Tuế
Chuyện này tạm thời không nhắc tới
Từ Y _ Tuế Tuế
... Vừa nãy
Từ Y _ Tuế Tuế
Ngươi tại sao lại không cho tôi gọi cảnh sát?
Từ Y _ Tuế Tuế
Có thể đưa tôi trở về không
Từ Y _ Tuế Tuế
Ngươi để tôi ở đây thật sự sẽ chết thật đấy
Từ Y _ Tuế Tuế
Dù không nhìn rõ mặt tên đó nhưng thủ pháp giết người
Từ Y _ Tuế Tuế
Phanh thây nhanh gọn, ngươi nghĩ xem...
Từ Y _ Tuế Tuế
khả năng cao là một sát thủ hoặc tệ hơn... một kẻ sát nhân
Từ Y _ Tuế Tuế
Nếu là sát nhân...
Từ Y _ Tuế Tuế
động tác lưu loát, có thể cảm nhận rõ sự phấn khích của hắn
Từ Y _ Tuế Tuế
Sát nhân hàng loạt giết người!
[ Cô xuyên vào tỉnh dậy sau giấc ngủ, ta đeo 40 cái án mạng]
Lúc này thông báo hệ thống chỉ còn ba chấm kéo dài, có lẽ đang phân tích mình có chọn nhầm người không
[ Cô... từng coi nhật ký của quỷ chưa]
Chương 2
Giấc ngủ của Từ Y vì chuyện đêm qua vốn không sâu, thêm cả bản thân cô vốn mất ngủ cần phải có thuốc ngủ mới nghỉ ngơi đầy đủ
Nhưng cơ thể này không vậy
Căn nhà căn bản không tìm thấy nữa viên thuốc
Tiếng còi cảnh sát vẫn vang lên in ỏi, tiếng ồn tiếng xì xào bàn tán khiến cô mở cửa bước ra
Nhân vật quần chúng
Tội nghiệp cô gái trẻ như vậy
Nhân vật quần chúng
Không biết đắc tội ai không
Cứ vậy cứ rầm rì không ngớt
Đôi đồng tử cô bỗng co thắt lại một nhịp
Trước bóng lưng quen thuộc đó
Cảm nhận ai đó vẫn luôn nhìn mình, Trần Hiểu bất giác hơi mất tự nhiên mà quay đầu lại, lúc này cô đã rời mắt,quan sát mọi người xung quanh.
Trần Hiểu
* Mình nhìn nhầm à*
Tạm thời trong đầu cô có quá nhiều thông tin rời rạc,chí ít cô hiểu bản thân sẽ ở lại đây một thời gian có lẽ khá dài cũng nên nhớ hay quen biết gì đó với mọi người xung quanh
Nhưng không, một chút cũng không nhớ
không có ấn tượng gì hết, như thể lần đầu tiên gặp vậy
Từ Y _ Tuế Tuế
* Vì sao nhỉ*
[ Quên không nói, cô mới chuyển đến chiều qua]
Từ Y _ Tuế Tuế
* Thống thống, ngươi kể cho tôi nghe ít về thân thế này đi*
Trần Đại Lôi
Đừng có tụ tập ở đây
Nghe thấy lời của cảnh sát,đám đông nhanh chóng tản ra. Cô cũng quay về phòng của mình.
Về chưa được bao lâu, đã có tiếng gõ cửa
Từ Y _ Tuế Tuế
* ai lại tìm mình chứ*
Từ Y _ Tuế Tuế
À... Chào các vị
Đứng trước cửa là hai vị cảnh sát cô nhìn thấy lúc nãy, người bên cạnh còn khá trẻ,tay cầm một tập ghi chép
Trần Đại Lôi
Tôi là Trần Đại Lôi
Trần Đại Lôi
Vị này là Dương Thụ// chỉ người bên cạnh//
Trần Đại Lôi
Chúng tôi đến để hỏi vài thứ
Từ Y _ Tuế Tuế
Mời mọi người vào
Hai người ngó vào, khá lưỡng lự
Từ Y _ Tuế Tuế
Mọi người chê cười rồi// gãi nhẹ đầu//
Từ Y _ Tuế Tuế
Tính tôi khá tùy tiện hay vứt đồ lung tung
Cuối cùng hai người họ bước vào, Cảnh sát Trần đi loanh quanh nhà cô,ánh mắt có chút tùy tiện, cô cũng chẳng nghĩ nhiều...thẳng thắn mà nói là không quan tâm.
Dẫu sao, nếu để họ tìm cũng chỉ có vài đồ cá nhân linh tinh.
Chỉ thấy Dương Thụ cầm tập ghi chép lên bắt đầu hỏi
Từ Y _ Tuế Tuế
* giống đi phỏng vấn ghê*
Từ Y _ Tuế Tuế
Tôi là hoạ sĩ tự do
Từ Y _ Tuế Tuế
Vẽ chân dung là chủ yếu
Dương Thụ
Ồ, nhìn cô còn khá trẻ
Dương Thụ cũng không bất ngờ, dù sao khi bước vào để ý chút sẽ thấy rất nhiều bản phác thảo, không chỉ vậy còn có một tủ kính riêng đựng dụng cụ vẽ
Dương Thụ
Cô có quan hệ gì với nạn nhân không
Từ Y _ Tuế Tuế
Lô Tiểu Vân sao....
Từ Y _ Tuế Tuế
không có quan hệ gì
Dương Thụ
Cô thấy nạn nhân là người như thế nào
Từ Y _ Tuế Tuế
Hòa nhã,dễ gần, với tôi cô ấy khá tốt
Dương Thụ
Cô có hay tiếp xúc với nạn nhân không
Từ Y _ Tuế Tuế
Có, nhưng không nhiều
Từ Y _ Tuế Tuế
Tôi thật ra mới chuyển đến chung cư này
Dương Thụ
Cô từ nơi khác đến à
Từ Y _ Tuế Tuế
Do điều kiện ở chung cư cũ khá tệ, thêm cả hàng xóm khá thiếu ý thức nên tôi chuyển đến đây
Từ Y _ Tuế Tuế
Tôi lại người ở Ngân Thị đây thôi
Dương Thụ
Cô mới chuyển đến, theo lý mà nói không nên ấn tượng tốt với nạn nhân
Dương Thụ
Nói gì đến tiếp xúc
Từ Y _ Tuế Tuế
Cô ấy là người đã giúp tôi mang hành lý lên
Từ Y _ Tuế Tuế
Còn dẫn tôi đi dạo quanh chung cư nữa
Từ Y _ Tuế Tuế
Thậm chí là giúp tôi chào hỏi làm quen với một số người ở đây
Từ Y _ Tuế Tuế
Đáng lẽ ra vẫn còn vài căn hộ, tôi chưa hỏi thăm
Từ Y _ Tuế Tuế
Định rủ cô ấy đi sáng nay
Từ Y _ Tuế Tuế
... không ngờ
Nói rồi ánh mắt cô mang chút gì đó đượm buồn xẹt qua, kèm theo chút áy náy không ai thấy
Dương Thụ
Chúng tôi xin phép
Lúc này, Trần Đại Lôi _ người không hỏi gì vẫn luôn quan sát cất giọng dò hỏi.
Trần Đại Lôi
Cô nghĩ trong chung cư này ai là người có động cơ sát hại nhất
Từ Y _ Tuế Tuế
Cái này tôi không chắc
Từ Y _ Tuế Tuế
Dẫu sao thì tôi cũng mới chuyển đến đây
Từ Y _ Tuế Tuế
Theo góc nhìn của tôi, Tiểu Vân tỷ khá được mọi người ở đây quý
Từ Y _ Tuế Tuế
Cũng không gây thù với ai
Từ Y _ Tuế Tuế
Có lẽ đã làm gì đó hoặc nhìn thấy gì đó
Lần này cô không hiểu sao lại nói lời suy nghĩ của mình ra, Cảnh sát Trần khẽ nheo mắt lại nhìn cô cuối cùng gật đầu, dẫn Dương Thụ đi.
Trước lúc rời khỏi hoàn toàn, quay lại nhìn cô.
Trần Đại Lôi
Chúng tôi sẽ ghi nhận lời khai của cô
Chương 3
Từ Y _ Tuế Tuế
Có lẽ... là đi tra hỏi những căn bên cạnh rồi
Từ Y bước đến gần tủ lạnh, mở ra, bên trong là vài giỏ trái cây
Còn có vài nhà cô chưa đến chào hỏi
Xảy ra chuyện lớn như vậy,cô định tạm thời gác lại chuyện này. Tệ nỗi trong những nhà đó có cả Trần Hiểu, đây là cơ hội tốt, nếu không có vụ án này, không có cảnh sát ở dưới... chỉ dựa vào những gì hệ thống nói cũng đủ khiến cô không dám sang
Từ Y _ Tuế Tuế
* không thể không đi...ai mình cũng chào hỏi rồi,huống chi,căn phòng Trần hiểu cách mình không xa*
Từ Y _ Tuế Tuế
* Tưởng mình dị nghị hắn lại chết dở*
Cô ngồi suy nghĩ chút, đợi thêm một lúc, rồi mới đi.
Trần Hiểu bên này vừa mới tiễn được hai vị cảnh sát đi liền thở phào lấy quyển nhật ký ra đọc
Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng sự việc xảy ra trong dự án một cách chân thực nhất
Trần Hiểu
Đệt! Nhanh như vậy đã tìm ra rồi?
Hắn vội vàng cất quyển nhật ký vào tủ rồi ra mở cửa
Trái lại với suy nghĩ của hắn , người trước mặt là một cô gái khá trẻ, cũng coi như có chút xinh xắn
Trần Hiểu
* Là người quen của nguyên chủ sao*
Trần Hiểu
* không có ấn tượng gì hết*
Trần Hiểu
* Tìm mình vào thời điểm này rốt cuộc có mục đích gì*
Trần Hiểu
* Tính cách nguyên chủ không giao du với nhiều người*
Trần Hiểu
* Mình không chắc là có quen biết không*
Trong khi Trần Hiểu đang over linh tinh thì phía bên Từ Y cũng không kém cạnh.
Từ Y _ Tuế Tuế
* bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh*
Trần Hiểu
// để ý giỏ quả trên tay cô// * rồi rốt cuộc mình có quen biết người này không*
Từ Y _ Tuế Tuế
* mình chào rồi sao nãy giờ chưa nói gì*
Từ Y _ Tuế Tuế
* Có lẽ đang lên kế hoạch thủ tiêu mình*
Từ Y _ Tuế Tuế
* Dù sao mình không chắc anh ta hôm đó có thấy mình hay không*
Từ Y _ Tuế Tuế
* không được, mình mà tỏ ra căng thẳng là anh ta nghi ngờ ngay*
Trần Hiểu
* không được, mình mà tỏ ra căng thẳng là cô ta nghi ngờ ngay*
Từ Y _ Tuế Tuế
* Dù sao Trần Hiểu rất đa nghi*
Từ Y _ Tuế Tuế
Khụ... Trần Hiểu
Trần Hiểu
Cô dạo này khoẻ không
Trần Hiểu
* Mình phải nói gì đó thôi*
Trần Hiểu
* câu hỏi này chắc không vấn đề,xa lạ, thân quen vừa đủ*
Từ Y _ Tuế Tuế
Cảm ơn anh quan tâm
Từ Y _ Tuế Tuế
* bỏ mẹ rồi,anh ta hỏi vậy là ý gì..?*
Từ Y _ Tuế Tuế
* đừng nói cơ thể này quen biết anh ta*
Từ Y _ Tuế Tuế
* mình căn bản không có ký ức thân thể này, hệ thống chết tiệt còn đang tải cập nhật nữa*
Từ Y _ Tuế Tuế
* không thể để lộ ra sơ hở*
Từ Y _ Tuế Tuế
Vẫn khoẻ thôi
Từ Y _ Tuế Tuế
Anh vẫn vậy, vẫn không thay đổi nhỉ?
Trần Hiểu
Cô tìm tôi có việc gì sao
Trần Hiểu
* phải nhanh chóng để cô ta đi.. không biết cuốn nhật ký đó có nhắc gì đó không*
Từ Y _ Tuế Tuế
À ...mang ít trái cây cho anh
Trần Hiểu
* Không thể nói chuyện lâu, dễ lộ sơ hở*
Trần Hiểu
* mình còn chẳng biết tên cô ta*
Từ Y _ Tuế Tuế
* phải chuồn lẹ, không ngờ lại là quen biết*
Từ Y _ Tuế Tuế
* cứ nói tiếp anh ta sẽ thấy khác biệt, dù sao không phải một người...đương nhiên giả không thể so với thật*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play