Thể loại: Đam mỹ
Sinh tử văn, trước ngược (nhẹ) sau ngọt, hiện đại, xã hội đen, tổng tài phúc hắc cường công về sau thê nô công -tiểu mỹ thụ, HE
*Giới thiệu nhân vật *
Bạch Tuấn Phong: là một với nhi có số phận bất hạnh. Bố mẹ mất, gia tài bị họ hàng chiếm hết, một mình chăm sóc cho em trai nhỏ hơn 2 tuổi. Là một cậu bé hiền lành, hơi nhút nhát nhưng rất dễ thương, đáng yêu.
Mạc Cảnh Vũ: chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn VP hùng mạnh kiêm lão đại của bang Thiên Long- băng đảng nếu nhận thứ hai thì không ai dám nhận mình thứ nhất... nói chung anh là người rất quyền lực. Lạnh lùng, khó đoán cho đến khi gặp được Bạch Tuấn Phong.
Bạch Tuấn Kỳ: em trai của Bạch Tuấn Phong, là một người bên ngoài nhu thuận nhưng bên trong khá mạnh mẽ, lớn lên quyết tâm bảo vệ anh trai. Có tình cảm với học trưởng của trường.
Tirose Lâm (Hoa Khiếu Lâm): học trưởng trường hai anh em Kỳ-Phong theo học, là con trai một gia tộc nổi tiếng tại Pháp. Lúc đầu rất thích Bạch Tuấn Phong..... ( đọc chuyện để biết thêm chi tiết phần ba chấm nhé!!!)
Khắc Tuấn Vỹ: bạn thân của Mạc Cảnh Vũ đồng thời là bác sĩ riêng của nhà anh, rất quý anh em nhà Phong. Là một người đẹp trai nhưng tính tình quá lạnh lùng nên vẫn không ai dâm theo đuổi, chỉ bộc lộ cảm xúc khi ở cùng người thân.
*Văn án*
Bạch Tuấn Phong và Bạch Tuấn Kỳ là hai anh em, họ mồ côi ba mẹ từ nhỏ, tài sản bị họ hàng lấy hết rồi đuổi hai anh em họ ra ngoài đường. Mình thì chịu khổ được nhưng nhìn đứa em trai bé nhỏ nằm lạnh run rrong lòng mình, Bạch Tuấn Phong khẽ chảy nước mắt. Ông trời ơi, rốt cuộc cậu đã làm gì sai để phải chịu đựng hoàn cảnh khổ sở như vậy, liệu cuộc sống về âu hai người sẽ phải sống như thế nào đây
Vào một ngày nọ, họ bị bắt cóc. Lúc tuyệt vọng nhất, tưởng chừng không còn gì để mất, từ trên một chiếc ôtô đắt tiền, một người đàn ông mặc quần áo sang trọng đã đồng ý cứu hai người với điều kiện.... Bạch Tuấn Phong phải làm nô lệ cho anh ta. Để cứu em trai mình, cậu đã đồng ý.
Cuộc đời cứ tưởng những ngày khổ sở đã kết thúc, hai anh em cậu sẽ không phải lo cho cuộc sống mưu sinh vất vả như trước, sóng gió tưởng chừng đã qua nhưng những sóng gió lớn hơn lại ập đến cướp mất tất cả những gì họ có....
Số phận của hai anh em Bạch Tuấn Phong liệu sẽ đi về đâu, người đàn ông kia là ai?......
——————————————————-
Từng giọt mưa vẫn rơi ngày càng nặng hạt, được ở trong chăn ấm đệm êm nhưng Bạch Tuấn Phong cậu lại khao khát khoảnh thời gian dù lang thang đầu đường xó chợ cùng em trai nhưng thật vui vẻ, tự do.
Chính vào cái ngày định mệnh đấy, hai anh em cậu bị bắt cóc, cái lúc cậu ôm chặt em trai mình- Bạch Tuấn Kỳ vào lòng và gần như tuyệt vọng thì một người con trai mặc vest lịch lãm, sang trọng đứng trước mặt cậu và nói anh ta sẽ chuộc hai anh em cậu ra nếu cậu chịu làm nô lệ cho anh ta.
Dù không bằng lòng nhưng để cứu em trai mình, Bạch Tuấn Phong chỉ còn cách ngẩng đầu lên và thỏa hiệp với anh ta. Và đó cũng chính sự thỏa hiệp đó đã khiến hai con người tưởng như không cùng một thế giới ấy trói buộc lại với nhau...
Người con trai ấy tên là Mạc Cảnh Vũ- người đứng đầu tập đoàn VP . Cảnh Vũ đối xử với hai anh em cậu rất tốt. Cho hai người họ đi học, quần áo đẹp, điều kiện đầy đủ, không thiếu một thứ gì thậm chí còn không coi Bạch Tuấn Phong là một nô lệ mà chăm sóc kĩ càng.
...Và có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được cái ngày hôm ấy, cái ngày khiến cuộc sống của cậu quay ngoặt sang một hướng khác.
...........
Tại trường học của Bạch Tuấn Phong, ngày tốt nghiệp....
- Tiểu Phong à, chốc nữa tan học đợi anh ở vườn sau nhé, anh có chuyện muốn nói với em.
- Vâng, học trưởng.- cậu nở một nụ cười tỏa nắng khiến Lâm học trưởng đỏ mặt chạy đi.
..........
Tan học, cậu dặn Kỳ về trước rồi chạy ra một khu vườn đấy trường. Cậu biết Lâm học trưởng muốn nói gì với mình, cậu định một mình giải quyết chuyện này nhưng lại quên mất rằng vệ sĩ của Mạc Cảnh Vũ luôn dõi theo từng nhất chỉ nhất động của mình.
Đến nơi, thấy học trưởng đứng ở một góc chờ, cậu chạy đến và hỏi:
- Lâm học trưởng, anh chờ có lâu không??
- À không sao, anh cũng vừa mới đến- Lâm trả lời.
- Anh muốn nói với em chuyện gì vậy ạ??
Ngập ngừng một lúc, Lâm chạy ra nắm lấy tay cậu và nói:
- Phong à, anh biết em có rất nhiều người theo đuổi, như em cũng biết, anh chuẩn bị sang nước ngoài, anh muốn nói rằng anh rất thích em , đi cùng anh sang nhé,anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt, được không??
Hoa Khiếu Lâm nói một tràng làm đầu óc Bạch Tuấn Phong rối loạn hết cả lên, cậu rất muốn đi cùng anh, anh là một người cậu rất mến mộ, nhưng cậu lại không thể không từ chối, cả cái thân thể này cũng là của người khác, cậu không xứng đáng có được tình yêu của anh:
- Học trưởng à, em xin lỗi, em còn Kỳ nữa, em không thể bỏ thằng bé được
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bởi cậu không muốn anh biết được thân phận dơ bẩn của mình.
-Anh có thể lo cho cả Bạch Tuấn Kỳ, anh sẽ chăm sóc cho em tốt hơn Mạc Cảnh Vũ, em không yêu hắn mà, phải không??
Tất nhiên là anh đã tìm hiểu kỹ gia cảnh của cậu, nhưng không sao, anh sẽ làm cho Phong hạnh
Bạch Tuấn Phong ngạc nhiên rồi đến thẫn thờ, anh ấy biết chuyện cậu bị người khác mua lại cũng như đồng ý với điều kiện của Mạc Cảnh Vũ. Một hồi bình tĩnh lại, cậu nói:
- Xin thứ lỗi cho em, học trưởng, em không xứng với anh đâu
Nói rồi cậu bỏ đi nhưng vừa quay đi, một lực đạo không nhỏ kéo cậu lại, một bờ môi ấm áp và mùi bạc hà sộc thẳng vào mũi Phong khiến cậu trở tay không kịp.
- A...Lâm học trưởng...anh....
Những câu nói tiếp theo bị Hoa Khiếu Lâm nhanh cóng nuốt gọn. Cậu càng cố gắng đẩy ra thì Lâm càng siết mạnh, đầu lưỡi theo câu nói của cậu làm anh dễ dàng tiến vào bên trong.
Những phản kháng của Bạch Tuấn Phong không làm khó được Lâm, một tay giữ chặt hai tay cậu đặt lên đỉnh đầu, một tay còn lại cởi từng chiếc lớp áo của cậu.
Đôi môi Bạch Tuấn Phong bị hôn đến bật máu, vị tanh của máu khiến cậu thanh tỉnh. Dùng chút sức lực cuối cùng, cậu đẩy thật mạnh anh ta ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
- Hoá ra đây là tình yêu của anh sao, là phải cưỡng ép tôi để anh đạt được thứ mình muốn sao??
- Phong, anh xin lỗi,...anh không cố ý, anh....
-Đủ rồi, tôi...không muốn nghe nữa.
Vơ đại một chiếc áo rồi chạy thật nhanh. Xung quanh cậu như quay cuồng, không biết là mình đang đi đâu, chỉ biết là mình muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt.
.............
Đến lúc khóc cạn nước mắt và bình tĩnh lại, cậu nhận ra đã 8 giờ tối liền vội vàng quay về nhà. Về đến nơi đã gần 9 giờ, vị quản gia già vội chạy ra với vẻ mặt hoảng hốt:
- Phong...Phong à, ông chủ đang chờ con trên phòng đọc sách, con hãy lên ngay đây, ông chủ có vẻ đang giận nên con hãy cẩn thận nhé
Ông nói, con trai ông nếu còn sống chắc cũng trạc tuổi cậu nên ông luôn coi cậu như con trai mà chăm sóc,bởi Phong luôn ngoan ngoãn, lễ phép nên ông rất quý cậu, biết được hoàn cảnh gia đình cậu bên ông càng thương cậu hơn.
- Vâng, cháu sẽ lên ngay ạ, bác không cần lo lắng đâu.- Bạch Tuấn Phong lễ phép nói rồi nhanh chóng đi lên thư phòng của Mạc Cảnh Vũ.
............
Nhẹ nhàng gõ cửa rồi đi vào, mùi khói thuốc sộc lên khiến cậu khó thở, chỉ khi bực lắm thì anh mới hút nhiều thuốc đến như vậy. Cậu khẽ lên tiếng:
- Anh có việc gì gọi em sao??
- Hôm nay, sau buổi lễ tốt nghiệp, em đã đi đâu?- Mặt Mạc Tuấn Vũ lạnh tanh hỏi cậu.
- Em...em... đi chơi với bạn- cậu chột dạ khi nghe anh hỏi.
- Đi chơi với bạn sao, cho em một cơ hội nữa, em đã đi đâu???- Mắt anh đã đỏ ngầu giận dữ
- Em...em...- Không biết phải nói thế nào, Bạch Tuấn Phong xúi gằm mặt xuống, không trả lời.
- Em thèm khát đàn ông đến thế sao, tôi lâu nay không động đến em vì sợ em chưa quen, em lại khiếm thao mà đi câu dẫn đàn ông sao??
- Anh nói gì...em...em không hiểu- cậu khó hiểu nhìn anh, ánh mắt đó làm cho cậu rùng mình...
—————Hết chương một —————
Anh nói gì vậy, em không hiểu
Bạch Tuấn Phong khó hiểu nhìn Mạc Cảnh Vũ, ánh mắt đó làm cho cậu rùng mình.
- Hừ, lại còn giả ngây, em với hắn quen nhau vào lâu, tên Lâm đó đã làm em bao nhiêu lần rồi
Mạc Cảnh Vũ giận dữ đứng lên, cười nửa miệng nhìn Bạch Tuấn Phong.
- Em với Lâm học trưởng không phải như anh nghĩ đâu, tụi em không có gì cả!-Bạch Tuấn Phong cố thanh minh nhưng dường như Mạc Cảnh Vũ lại không muốn nghe.
- Chátttt......!!!!
Một tiếng tát chói tai vang lên làm Bạch Tuấn Phong ngã xuống sàn, đôi môi lần nữa lại bật máu. Anh lôi Bạch Tuấn Phong lên, ánh mắt tối sầm giận dữ, vừa lôi tập ảnh Lâm học trưởng gì gì đó hôn cậu sau trường:
- Em còn nói em với hắn không có quan hệ? Thế những tấm ảnh này là gì, em nói tôi không nhìn thấy ư???
- Phải đấy, tôi và anh ấy đang quen nhau, thế thì sao chứ.
Có lẽ bây giờ cậu nói gì thì Mạc Cảnh Vũ cũng không nghe nữa. Đợi cậu nói xong, anh không nói không rằng bế cậu lên và ném lên giường.
Chưa kịp ngạc nhiên thì một bờ môi đã lấp kín miệng Bạch Tuấn Phong, nhưng đó không còn là sự yêu thương mà là sự chiếm hữu mạnh mẽ.
Hôn đến khi hai người không còn dưỡng khí thì anh mới buông tha cho cậu .
- Bỏ tôi ra...anh sẽ hối hận nếu làm như thế đấy- Bạch Tuấn Phong vừa thở gấp vừa nói.
Mạc Cảnh Vũ lấy và vạt buộc chặt tay Bạch Tuấn Phong vào đầu giường, lần lượt cởi từng chiếc quần và áo cho đến khi cậu không còn gì:
- Tôi không có gì phải hối hận cả, hôm nay tôi phải làm em phải ghi nhớ rằng em là do tôi mua về thì sẽ là của tôi, mãi mãi là của tôi.
- A...Xin anh tha cho tôi đi...chúng tôi...tôi thực sự không có gì mà...- Cậu đỏ mặt thở hổn hển cầu xin.
-Hừ, tôi chưa làm gì cậu đã cầu xin như thế rồi ư, cậu đã quen làm với Hoa Khiếu Lâm rồi thì chắc tôi cũng không phải thương tiếc hay nhẹ nhàng gì với cậu nữa nhỉ...
- A...a.a..... - Vừa nói xong, Mạc Cảnh Vũ cắm tính khí đã sưng đỏ của mình trực tiếp đi vào *** ***** của cậu. Do chưa được bôi trơn, nơi nhỏ hẹp không quen với dị vật bất ngờ xâm phạm. Máu từ nơi hai người giao hợp chảy ra ướt đẫm một mảng giường lớn. Không đợi cậu kịp thích ứng, Mạc Cảnh Vũ đã đi chuyển ** *** khiến nước mắt Bạch Tuấn Vũ tuôn trào vì đau...
-A...a..Vũ..Vũ....đau quá....dừng lại...
Mặc cho Bạch Tuấn Phong cầu xin hay khóc lóc, Mạc Cảnh Vũ ngày càng dâm vào mạnh bạo hơn, anh phải làm cho cậu nhớ rằng cậu là người của ai...
Mỗi lần Bạch Tuấn Phong định ngất đi thì lại bị cơn đau đớn làm tỉnh lại khiến cậu với cùng thống khổ. Không biết làm bao lâu, bắn ra bao nhiêu lần, khi trời gần sáng, cậu ngất đi.
Lúc ấy, một dòng nước ấm nóng bắn vào cơ thể mình, anh ngã vào người cậu, lấy tay khẽ chạm vào khuôn mặt trắng bệch vì đau và tèm nhem nước mắt.
Trong lúc mơ màng, Bạch Tuấn Phong cảm nhận được một hơi thở ấm nóng thì thầm: "Em là của tôi, sẽ không ai có được em ngoại trừ tôi, hãy nhớ điều đó, hôm nay là hình phạt dành cho em"......
—————-
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, một cỗ đau đớn từ đằng sau khiến Bạch Tuấn Phong đau tái mặt. Cơ thể vẫn không mặc gì nhưng đã được tẩy rửa sạch sẽ và bôi thuốc.
Chỗ bên cạnh đã trống nhưng vẫn còn hơi ấm, có lẽ người bên cạnh vẫn chưa rời đi bao lâu, như vậy cũng tốt, như thế sẽ khiến cậu đỡ khó xử khi nhìn thấy anh.
Bạch Tuấn Phong đã yêu Mạc Cảnh Vũ, từ khi anh ta đưa hai anh em cậu về. Cậu không dám nói cho anh biết về tình cảm của mình bởi cậu sợ anh ta sẽ chỉ coi cậu là công vụ phát tiết và chà đạp lên tình cảm này. Hôm qua Mạc Cảnh Vũ đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn còn tình cảm với anh ta. Cậu đúng là ngốc mà.
Mặc tạm bộ quần áo được để ngay ngắn ở đầu giường rồi lại chậm rãi ngồi xuống dựa vào thành giường để giảm bớt nỗi đau ở hạ thể.
Lúc này, Mạc Cảnh Vũ bước vào, bê theo một bát cháo nóng, ngồi xuống cạnh Bạch Tuấn Phong, ôn nhu đưa thìa cháo lên đút cho cậu.
- Phong à!! Ăn tí gì đi, từ tối hôm qua em đã không ăn gì rồi, như thế sẽ không tốt cho dạ dày.
Bạch Tuấn Phong ánh mắt vô cảm, không thèm nhìn anh mà quay đi, Mạch Cảnh Phong vẫn kiên trì cầm thìa chờ cậu ăn:
- Nếu em còn không ăn hoặc phản kháng, anh sẽ bán Bạch Tuấn Kỳ vào hộp đêm
Mạc Cảnh Vũ đe dọa , Bạch Tuấn Phong ngước ánh mắt căm hận lên nhìn anh rồi cam chịu mở miệng ra ăn từng miếng cháo dù không cảm nhận được vị của nó...
——————Hết chương 2——————
Download MangaToon APP on App Store and Google Play