Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyện Tình Cô Gái Thích Chè Đậu Ván

Sự trở về

Vào mùa hạ năm ấy. Sau khi kì thi tuyển sinh vào lớp 10 khốc liệt ấy kết thúc. Biết bao niềm vui lẫn buồn tiếc hiện rõ lên từng học sinh và các bậc cha mẹ...
Bao công sức lao lực vì học tập cho 1 kì tuyển sinh để rồi chúng ta đã nhận về thành quả đó là được tiếp một vé vào ngôi trường được cho là có tương lai nhất của bao thế hệ học sinh
Cũng sẽ có những học sinh không được may mắn để vào ngôi trường mơ ước này nhưng sau sự vấp ngã đó là cả chặng đường dài cần họ chinh phục và một ngày nào đó họ sẽ đạt được thành công như họ muốn...
...
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Aww! Nắng chết mất!
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Hừm! Tại sao mình lại cực khổ đạp xe giao hoa giữa trời oi bức như vậy ?!? T.T
Sau kì tuyển sinh, Lê Diệp Thảo may mắn được lọt vào ngôi trường tốt ấy, niềm hân hoan chưa bao lâu thì cô bị mẹ bắt giao hoa giữa trưa nắng nóng thế này...
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Mẹ mình đúng là không có tình người mà~ huhuhuhu T.T
Một hồi sau ...
[Kétttt....] (tiếng phanh xe gấp)
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
Về rồi đó hả Thảo?
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Vâng mẹ -.- con mệt nhấc chân lên hết nổi rồi nè
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Có ai như mẹ không chứ? Con vừa kết thúc kì thi cách đây 3 ngày mà mẹ không hỏi han gì thôi chứ lại còn sai chuyện này nọ nữa
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
3 ngày chưa đủ nghỉ ngơi à? Con gái con lứa lớn chừng này rồi mà vẫn cứ lười biếng. Sau này đố thằng nào dám lấy mày con ạ
Cô cãi không lại. Mặt tỏ vẻ dỗi hờn đi hậm hực về phía phòng mình
[Rầm]_tiếng đóng cửa
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
Rửa tay rửa mặt rồi xuống ăn tô phở giò mẹ nấu để dưới bếp á. Có ly chè đậu ván con thích trong tủ lạnh đấy, chừng nào ăn xong rồi rửa tô mới được ăn chè nghe chưa!
Cô nằm trong phòng bậm miệng cười khúc khích tỏ vẻ thích thú
(không biết từ lúc nào khuôn mặt hờn dỗi cau có đã trở thành khuôn mặt hớn hở như được mùa)
Chiều tà xuống...
Vẫn như thường lệ thì mẹ cô đã ra chợ bán hoa, còn cô thì đi giao hoa cho mẹ...
Sau khi làm xong công việc thường ngày mẹ vẫn giao, cô lại đạp lon ton trên con đường làng rồi tấp vào quán nhỏ gần trường tiểu học nơi mà cô vẫn thường ăn ở đấy
[Kétt...]
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Bà Sáu ơi ! Cho cháu chén chè đậu ván nhiều đá ít sữa ạ ~
Bà Sáu
Bà Sáu
Ơi! Đợi bà lát nhé. Cháu ngồi xuống đi
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Vâng ạ~
Bà Sáu
Bà Sáu
Mẹ cháu nay vẫn khỏe chứ ?
Bà vừa làm chè vừa dịu dàng hỏi han cô
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Vâng ạ, vẫn khỏe bà ạ. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm nhiều giờ quá kẻo ảnh hưởng xấu ạ
Bà không nói gì chỉ biết nở nụ cười ấm áp...
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Mà lâu rồi chị Dương không thấy về thăm bà ạ ?
Bà Sáu
Bà Sáu
Nó còn bận học đại học trên thành phố, còn một năm nữa nó đi làm rồi nên bà không nên làm phiền nó cháu ạ. Để nó chuyên tâm học hành rồi sau này làm ăn thành đạt sướng bản thân nó, ba mẹ nó ở trển cũng vui cho nó
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Thế ạ. Cháu cứ tưởng chị ấy chạy theo tiếng gọi con tim lên thành phố tìm anh Nhân chứ hehe
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
Em lại nói xàm gì thế hả nhóc!
Trong sự ngỡ ngàng của bà Sáu và cả cô nữa. Người chị hàng xóm cô vừa nhắc đến bỗng nhiên trở về sau nhiều năm ở thành phố học đại học !
Sau đó Ánh Dương và bà Sáu đã ôm nhau sau nhiều năm chị ấy không về thăm quê... Khung cảnh ấy thật đẹp biết bao, tựa như những cảm giác thân thuộc ấy lại ùa về trong tôi một hồi ức đẹp đẽ giữa bà ngoại và chính tôi
...

Khác trường

Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Lâu rồi không thấy chị về. Cái xóm này buồn hiu luôn ấy
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
Mới có mấy năm thôi mà nơi đây thay đổi nhiều thật đấy. Riêng em thì vẫn không thay đổi miếng nào
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Ơ chị nói vậy là sao chứ. Em lớn rồi đấy, có khi em còn cao hơn chị không chừng
Ánh Dương bật cười niềm nở xoa đầu cô em ngốc nghếch mình từng chơi chung lúc nhỏ. Nụ cười chị ấy đẹp tỏa nắng tựa như ánh mặt trời ban mai...
Diệp Thảo dường như nhận ra người chị thuở ấy đã át đi phần mạnh mẽ lạnh lùng khi lúc chị ấy mất đi ba mẹ trong một vụ tai nạn không đáng có. Mà thay vào đó sự dịu dàng ấm áp rực rỡ mà chị đem lại cho cô. Có khi nào chị đã hiểu được và gạt đi những quá khứ đau buồn từng trải qua?...
Trần Ánh Dương
Trần Ánh Dương
Thôi cũng trễ rồi, ngoại của chị cũng dọn hàng về nhà. Chị cũng về dọn dẹp hành lí rồi phụ ngoại chuyện cơm nước. Em hóng mát xíu rồi về kẻo mẹ rầy đấy. Rãnh rỗi chị với em lại cùng nói chuyện. Vậy nhé
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Vâng chị đi thong thả~
Nói rồi chị chào cô rải bước đi về... Còn cô thì ngồi hóng mát một chút rồi mới về
Bất chợt cơn mưa mùa hạ đổ ập xuống
Cô lúng túng loay hoay tìm vội áo mưa bỏ ở giỏ xe đạp toan mặc thì...
Một chàng trai chạy vội đến trú mưa dưới gốc cây gần chỗ cô ngồi. Vóc dáng cao ráo, nghiêm túc mà có vẻ thư sinh, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần kaki đen và có mang theo chiếc cặp vắt chéo. Hình như cậu ấy cũng là học sinh trạc tuổi như cô
Cô thấy vậy tính đưa cậu ấy chiếc áo mưa chấm bi mình đang cầm. Vì nhà cô cũng gần đây, tính cô hiền lành lại tốt bụng nên thấy khó khăn cô đều giúp đỡ mà quên luôn bản thân mình
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Cậu... có cần áo mưa không? Nếu không ngại cứ dùng của.. mình đây nè. Trời cũng sập tối rồi, cậu cứ đứng đây coi chừng ba mẹ cậu trông đấy. Với cả dạo này bắt cóc lộng hành lắm!
Cô vừa nói vừa chìa áo mưa cầm trên tay đưa trước mặt cậu ấy
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Không cần đâu
Sau vài phút cậu ta chỉ đáp vỏn vẹn vài từ ngỏ ý không cần sự giúp đỡ
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Sao lại không cần. Cậu đừng bướng bỉnh nữa mà hãy cầm lấy đi. Tôi không muốn chuyện gì xấu đến với người khác. Vậy nhé
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Bye~
Nói xong cô vội gạc chân chống xe đạp ngồi lên chạy với vận tốc bàn thờ giữa trời mưa tầm tã
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
...
Kèm theo đó là ánh nhìn khó hiểu của chàng trai trú dưới gốc cây
...
Lúc về tới nhà thì trời đã tối sầm lại. Đúng là không ngoài dự đoán, cô đã bị mẹ quát một trận tội về trễ và làm mất áo mưa dẫn đến ướt sũng toàn thân
[Sáng hôm sau..]
Cô đi dạo ra ngoài đường làng tập thể dục. Đi qua chỗ cái cây chiều qua có cậu ta trú mưa ở đấy thì phát hiện chiếc áo mưa vẫn ở đấy. Nó được đặt gọn gàng chỗ gốc cây mà cậu ta đứng
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Ơ, áo mưa của mình? Chẳng phải mình đã đưa cho cậu ấy rồi sao? Hmm
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Cậu ta thật ngốc ! Hứ
...
Và thế là một năm học nữa sắp đến, lại sắp được gặp thầy cô, bạn bè và mái trường mơ ước
Lại phải dậy sớm mỗi ngày để lết thân tới trường
Lại được nghe tiếng trống trường, mùi sách vở thơm tho và đầu tuần nào cũng phải mặc bộ áo dài trắng thướt tha đến trường
Đặc biệt hơn là chuẩn bị tinh thần chứng kiến các cặp đôi nam nữ rắc cẩu lương tứ tung khắp gian trường (Tui nghĩ tới mà tui tứk á T.T)
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Mẹ ơi!!!! Con đi học đây !!!!
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
Đợi đã! Ăn sáng rồi đi
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Thôi mẹ ơi, 6h30 rồi còn 15 phút nữa là khai giảng rồi. Con ăn xong chắc trễ luôn đấy
Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
Khai giảng chứ đã học hành gì đâu mà vội. Ngồi xuống đó húp hết tô cháo lòng rồi đi nghe chưa. Cãi lời chiều khỏi ăn tối !
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Vâng ạ @@~
[Phịch! phịch! phịch!]_ tiếng chạy vội vã
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Aiyaaaa còn 5 phút nữa là bác bảo vệ đóng cửa cho coi. Tại mẹ mà mình trễ học T.T
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Thật là...
[Một lát sau]
[Tại trường THPT Sơn Hà]
[hộc.. hộc]_ tiếng thở
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Cuối cùng cũng tới trường hehe
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Mình hay thật. Còn dư hẳn 1 phút nữa lận
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Đầu năm học mà quần áo xộc xệch như vậy rồi
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Các lớp đã ổn định chỗ ngồi mà cậu còn đứng đây tự tán thưởng bản thân mình giỏi nữa chứ
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Thật là không hay chút nào
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Ơ ? Cái gì...
Bỗng cô quay đầu lại nhìn hắn...
Bất chợt nhận ra ...
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
A! Cái cậu núp dưới gốc cây!
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Cậu... làm gì ở đây?
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Là học sinh không ở trường chẳng lẽ ở nhà ngủ nướng rồi để đi học trễ như cậu chắc ?
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Tôi với cậu cũng không quen biết gì lắm! Nên đừng ở đây rãnh rỗi đứng tiếp chuyện với tôi
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Còn không mau tìm chỗ ngồi đi!
Cô còn chưa nói được câu nào nữa đã bị hắn ríu rít bắt tìm chỗ ngồi như thể cậu không hề quen cô
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Phù~ Cuối cũng cũng tìm được chỗ ngồi
Võ Hồng Uyển Ân
Võ Hồng Uyển Ân
Hey. Diệp Thảo phải không?
một cô gái lạ vừa khều vai vừa nói
Cô quay phắt lại... (À ra là cô bạn thời cấp 2)
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Ủa !...
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
UYỂN ÂN ?
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Cậu học ở đây à ? Mình tưởng cậu đi du học bên Úc chứ ?
Võ Hồng Uyển Ân
Võ Hồng Uyển Ân
À. Lúc đầu gia đình mình có định như vậy nhưng mình không chịu. Mình vẫn thích không khí ở Việt Nam hơn ở bển
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Vậy à. Thế còn Hạ Hương đâu rồi ? Hai cậu thường đi chung mà. Không học chung trường ha ?
Võ Hồng Uyển Ân
Võ Hồng Uyển Ân
Cậu ấy sau khi hay tin mình đi du học Úc cũng chuyển sang một trường quốc tế nào đó trên thành phố Hồ Chí Minh thay vì ở đây học
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Vậy à. Các cậu chắc cũng sớm gặp nhau thôi, đừng buồn nhé !
Võ Hồng Uyển Ân
Võ Hồng Uyển Ân
Ừm ^^
Uyển Ân và Hạ Hương từng là bạn học cùng lớp hồi cấp 2 của Diệp Thảo
2 người họ nổi tiếng xinh đẹp và giỏi giang. Lại có tính tình thân thiện
Đôi bạn thân ấy cứ ngỡ sẽ không bao giờ tách rời vì họ đi đâu cũng có nhau. Dính lấy nhau như sam. Ấy vậy mà bây giờ lại không cùng nhau học cùng trường như xưa nữa. Ánh mắt Uyển Ân có vẻ đượm buồn...
...
Chắc chắn ai trong mỗi chúng ta cũng đều có người bạn gọi là tri kỉ. Làm gì ta cũng có nhau nhưng một ngày ta bỗng không còn chung đường chung hướng...
Chắc chắn sẽ cảm thấy lạc lõng lạ thường...

Trước lạ sau quen

*ào ào*_ ( tiếng xả toilet)
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Haizzz. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Đầu năm học mà đã đau bụng rồi, xui chết đi được -.-
Sau khi buổi khai giảng trường gần kết thúc. Bỗng nhiên cô bị đau bụng và lập tức đi giải quyết
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Ủa rồi mình học lớp nào ta ?
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Chết !Quên xem danh sách lớp mất rồi !!!!
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Phải đi tìm nhanh mới được !
Sau đó cô vội chạy ra bảng thông báo của trường dò xem danh lớp mình
Đang dò tìm lớp thì...
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Học sinh lớp nào đây
Nghe tiếng nói đằng sau mình. Cô giật bắn mình, từ từ quay lại
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Em xin lỗi thầy... Tại vì..
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Lại là cậu ?
Nghe thế. Cô vội ngước đầu lên nhìn..
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Trùng hợp nhỉ? Ta lại gặp nhau rồi !
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Vui vẻ nhỉ? Cậu biết vào lớp nãy giờ rồi không ? Còn đứng đây làm gì thế?
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Tôi... tôi
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Tôi mắc vệ sinh nên vào trễ. Nhưng chưa biết lớp mình nằm ở đâu nên...
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Nên bây giờ đứng đây tìm tên mình ở lớp nào à ?
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Đúng rồi
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Cậu thật là rắc rối
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Cậu...
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
À mà sao cậu vẫn còn đứng đây ?
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Cậu cũng trễ giống tôi mà còn mắng tôi là sao? Thật lạ lùng!
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Ai nói tôi trễ ? Tôi là sao đỏ ở đây đấy!
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Gì cơ? Đầu năm học chưa gì đã có sao đỏ... trừ khi cậu đã học ở đây. Vậy đừng nói cậu là đàn anh khối 11 hay khối 12 nha ?
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Tại sao tôi phải trả lời thắc mắc của cậu ? Cậu chỉ cần biết vậy thôi là đủ rồi
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Giờ thì mau vào lớp học đi
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Hừm!
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
À nhưng mà lớp 10A15 nằm ở đâu thế. Trên đây không đề cập phòng số mấy -.-
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Giờ sao
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Thật hết biết nói gì với cậu...
Một lát sau... Cậu dẫn cô tới cầu thang
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Cậu lên hết cầu thang này rồi rẽ trái, đi qua 1 phòng là tới lớp A15 đấy
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Thật sự cảm ơn cậu lắm !!! Có duyên gặp lại tôi dẫn cậu đi ăn chè đậu ván nhá
Cậu không nói gì quay đầu lại đi mất khuất...
[Ngay từ khi đặt chân tới ngôi trường này. Cô luôn cho rằng mình thật không may mắn nhưng nào ngờ rằng nhờ sự không may đấy duyên số lặng lẽ dần dần tìm đến cậu ấy - người cô luôn cho rằng nghiêm khắc và kì lạ...]
...
[Tùng ! Tùng ! Tùng!] - Tiếng trống trường
Tan học..
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Haizzzz. Cuối cùng cũng qua ngày mệt mỏi này. Xui cứ chồng chất xui! Ngay khi vừa tới lớp đã bị cô la, lớp không ai quen biết ngoài Uyển Ân. Nghĩ tới mà chán!! Ahhhhh
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Đã vậy lớp toàn nữ, chỉ có 6 thằng đực. Tương lai sau này của mình sẽ ra sao đây trờiiiii
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Huhuhu Bạn thân mình thì học ban Tự Nhiên hết ời, không có tụi nó học chung. Nghĩ mà buồn ghê
Cô đang than vãn và luyên thuyên nhảm nhí...
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Mọi người vui vẻ bao nhiêu vì được học tại ngôi trường này. Cậu thì cứ vừa đi vừa thở dài than vãn không hết chuyện là sao nhỉ?
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Hủm! Cậu núp dưới gốc cây! Gặp cậu là tôi tự nhiên khỏe hẳn ra !
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Gì... gì chứ ? Tự nhiên khỏe ?
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Lãng xẹt
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Tôi còn chẳng biết gì về cậu thì có gì mà mừng khi gặp tôi chứ ?
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Ừm ha ^^
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Nhưng cậu là người tôi quen biết đầu tiên tại ngôi trường này đó. Nên không có gì mà lạ lẫm cả, trước lạ sau quen mà
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Tôi là Lê Diệp Thảo. Vừa tốt bụng vừa nhiệt tình. Học lớp 10A15 ! Rất vui được quen biết cậu !
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Thật là... ai lại tự khen mình thế kia chứ
Cậu đưa bộ mặt vừa khó hiểu vừa gượng cười
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Tôi cứ tưởng cậu khó gần lắm. Ai ngờ cậu nói nhiều thật đấy haha
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Tôi có phải người máy đâu mà không biết nói ?
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Tại tôi thường thấy trong phim ngôn tình thì những người điển trai như cậu là không biết nói luôn. Cứ lạnh lùng trơ trơ vậy à. Trông cực ngầu a~
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Những người như cậu thường ngốc nghếch và ảo tưởng cực mạnh
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Gì chứ ?! Cậu nói ai ngốc ? -.-
Dương Đức Mạnh
Dương Đức Mạnh
Thôi cậu về đi. Tôi còn có việc, đi trước đây! Thật sự nói chuyện với cậu làm tôi đỡ stress hơn một chút đấy đồ ngốc!
Nói rồi cậu đi về hướng khác cô rẽ hướng nọ
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Này!!! Mà cậu tên gì vậy GỐC CÂY !!!!
Cô hét to !
Cậu ta lại chẳng đáp lại và ngày càng đi xa hơn... Một lần nữa cô lại mất cơ hội biết tên cậu ta
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Hừm ! Cậu ta vẫn thái độ đó. Nhưng cũng không lạnh lùng lắm tuy hơi nghiêm túc
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Nhìn cậu ta mình tự nhiên lại nhớ đến người mình thích thầm thời cấp 2. Hoài niềm thật, giờ chắc anh ấy cũng học lớp 12 rồi
Lê Diệp Thảo
Lê Diệp Thảo
Mình ngốc thật... lúc đó chẳng biết nói gì với anh ấy...
Cô từng thích thầm một anh khóa trên hơn cô 2 tuổi hồi cấp 2. Cô không chỉ cố gắng học thật tốt để được đậu vào trường này mà còn muốn gặp người mình thích hồi đấy cũng đã học ở trường này nữa
Chẳng là cô đang cảm thấy hối tiếc rằng không biết nói gì với người cô đơn phương lúc ấy
Cô là người hiền lành, hòa đồng , tốt bụng nhưng lại nhút nhát trong chuyện tình cảm. Không đủ dũng cảm để nói những gì mình muốn nói nhưng lúc nào cũng vì mục đích mà luôn quyết tâm. Đó là cái hay của Lê Diệp Thảo!
Vẫn không biết được sau này cô sẽ phải đối mặt với những việc gì...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play