(1)
- Tịnh Tịnh, con đứng ở đây chờ mẹ một lát nhé. Nhớ là đừng chạy đi đâu xa.
Mẹ cô đặt cô xuống đường quốc lộ, dường như hai mẹ con đã đi một quãng đường rất dài để có thể tới được đây. Nghe mẹ nói vậy, Ngưng Tịnh ngoan ngoãn gật đầu vâng lời.
- Vâng, mẹ mau đi nhanh rồi về mẹ nhé.
Ngưng Tịnh mới 7 tuổi đã vô cùng hiểu chuyện, gia đình cô khó khăn, cô cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều từ mẹ. Chỉ mong mẹ đi nhanh rồi về nhanh thôi.
Ở nhà, bố cô vẫn còn đang ốm. Mẹ bảo đưa cô tới thị trấn để mua thuốc cho bố nên cô cũng chỉ muốn mẹ về nhanh nhanh để cho bố đỡ phải chịu đựng lâu. Cô thương bố mình lắm, thương cả mẹ mình nữa.
Mẹ cô mỉm cười, nhìn cô thêm một lần cuối:
- Mẹ đi đây nhé, Tịnh Tịnh của mẹ!
- Vâng.
Dường như cô vẫn chưa hiểu hàm ý trong câu nói của mẹ, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng tới sau này cô mới biết, mẹ đã bỏ hai bố con cô mãi mãi. Mẹ đã đi theo người đàn ông giàu có khác rồi. Từ giờ mẹ sẽ không còn là mẹ của cô nữa.
Nhưng hiện giờ cô chỉ mới 7 tuổi mà thôi, sao nghĩ được nhiều tới vậy chứ? Đứng ở đường quốc lộ đợi được một hồi lâu, cô cảm thấu hơi đói. Phía sau cô là một khu rừng âm u, con đường quốc lộ này cũng rất ít xe cộ qua lại.
Cô đứng chờ thêm một lúc nữa, đột nhiên đằng sau cô, phía khu rừng âm u đó phát ra tiếng động nhỏ:
- Meo!
Theo phản xạ, cô quay sang nhìn. Thì ra là một con mèo nhỏ, con mèo nhìn cô hồi lâu, ánh mắt nó dường như là đang muốn nói điều gì đó với cô vậy.
Cô cũng mải mê ngắm nhìn con mèo, đột nhiên con mèo đó chạy vào rừng. Thấy thế cô liền đuổi theo mèo nhỏ, chỉ vì thú ham chơi nhất thời của mình. Đuổi mãi, cuối cùng cô mệt quá và dừng chân lại, nhưng cô không thấy con mèo đó đâu nữa.
Cô hốt hoảng nhìn xung quanh mình, mọi thứ đều tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh trăng mờ mờ ảo ảo đang soi đường cho từng bước đi của cô mà thôi.
Cô sợ hãi trước cảnh rừng âm u, vô thức lùi lại phía sau. Chợt bàn chân cô chạm phải cái gì đó, cô hoảng hốt quá mà hét lên.
- Aaa...!
- Yên lặng chút đi.
Là giọng của một người đàn ông trưởng thành. Cô liền quay sang đằng sau mình, quả thực có một người đàn ông lạ đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, hơi thở của hắn hơi khó nhọc, một tay ôm lấy vết thương trên ngực.
Ngưng Tịnh tuy hơi sợ hãi, nhưng cô đã lấy hết dũng khí và ngồi xuống hỏi han người đàn ông lạ ở trước mặt mình.
- Chú ơi...chú không sao chứ?
Nghe giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên, hắn ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn cô. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, cô có thể thấy rõ ánh mắt của người đàn ông này đang chuyển dần thành đỏ. Cô hơi sợ sệt mà lùi bước lại.
Nhưng quả thực, người đàn ông này nhan sắc không phải tầm thường.
Hắn vẫn nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng không chút gợn sóng. Nhưng mà, mùi máu trên người cô thơm quá. Đích thực là cô mang trong người dòng máu mà loài ma cà rồng thích nhất rồi.
Hắn thật muốn cắn cô!
- Cô bé, có tin là trên đời này có ma cà rồng không?
Đột nhiên người đàn ông này lên tiếng khiến Ngưng Tịnh giật cả mình. Nhưng câu hỏi của hắn khơi gợi trí tò mò của trẻ nhỏ quá. Cô ngây thơ bước lại gần hắn.
- Ma cà rồng là sao ạ?
- Ma cà rồng có thể hút máu của cháu bất cứ lúc nào.
Lập tức hắn kéo cô xuống ngồi gần mình, khoảng cách gần thế này, cô có thể cảm nhận được mùi hương nam tính của hắn đang bao vây lấy cô. Nhưng cô lúc đó chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, vốn không biết thế nào là động chạm thân mật giữa nam và nữ.
Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, rồi dần chuyển xuống gáy cô. Hắn vén toàn bộ mái tóc mềm mượt của cô ra đằng sau, cúi xuống hít hà mùi hương thơm của dòng máu đang chảy trên người cô.
Thậm là thơm quá!
Miệng hắn vẫn không quên cất lời thăm dò cô:
- Cháu sợ chú không?
Đột nhiên bị người đàn ông lạ ôm chặt lấy, thậm chí còn nhẹ nhàng vuốt ve cô, cô cũng chỉ suy nghĩ đơn giản là hắn đang yêu thương cô, âu yếm cô mà thôi.
- Chú hiền như vậy, cháu không sợ chú đâu.
Nghe câu trả lời đầy ngây thơ của cô bé nhỏ, hắn thích thú khẽ nhếch môi cười đầy yêu nghiệt. Cô cũng thật là đáng yêu quá đi.
Thấy người đàn ông lạ trước mặt đang cười, cô liền ngây thơ mà cười theo:
- Chú đang có chuyện gì vui hay sao?
- Ừm, do cháu đáng yêu quá mà. Thật vui khi gặp được cháu ở đây.
Hắn cúi xuống cổ cô, hít hà mùi thơm rồi nhè nhẹ hôn lấy từng tấc da thịt mềm mại vốn có của trẻ con. Hắn nhè nhẹ mút mát từng chút một, rồi cuối cùng nhe răng ra và cắn cô một cái.
Đang được âu yếm, bỗng nhiên hành động âu yếm trở thành hành động cắn khiến cô đau đớn kêu lên. Dường như cô đang cảm nhận được dòng máu trên người mình đang chảy ra từng chút một.
- Chú...chú đang làm gì vậy?
Sức mạnh giữa trẻ con và người đàn ông trưởng thành vốn đã chênh lệch nhau rất lớn, vốn dĩ cô không thể nào đẩy được hắn ra, không thể nào ngăn được hành động của hắn. Thế nhưng cô vẫn tò mò hỏi, không hiểu hắn đang làm gì mình đây.
- Chú đang yêu thương cháu đó, cô bé nhỏ!
(2)
Khi Ngưng Tịnh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện rồi. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Lúc đó thím Thẩm, một người hàng xóm tốt bụng xuất hiện bên cạnh cô, hỏi han:
- Tiểu Tịnh, con không sao chứ?
Đêm qua bệnh của bố cô lại tái phát, mẹ cô nói đưa cô đi mua thuốc, nhưng cuối cùng bà ấy lại bỏ rơi cô ở một con đường quốc lộ vắng vẻ. Hàng xóm bên cạnh nhà cô đều là hàng xóm tốt bụng, thấy bố cô không thể trụ nổi cho tới khi thuốc về, họ liền đưa bố cô tới bệnh viện trước rồi tính viện phí sau.
Lúc trời sáng, là thím Thẩm phát hiện ra Ngưng Tịnh đang nằm ngủ ở bên vệ đường, thím ấy đã lập tức đưa cô tới bệnh viện khám xem sao. Cũng may, cô không sao.
Ngưng Tịnh nhìn thím Thẩm, rồi sau đó mới chợt nhớ đến bố mình hôm qua lại phát bệnh. Cô lo lắng hỏi thím Thẩm.
- Thím ơi, bố con đâu rồi, bố không sao chứ?
- Hazzz, bố con bị bệnh tim, cần phải chữa trị kịp thời. Nhưng mà...
Thím Thẩm định nói với Ngưng Tịnh là vấn đề mấu chốt chính là tiền. Bây giờ bố cô đang nằm viện, viện phí còn chưa biết thế nào, đừng nói tới việc cứu chữa bệnh tim đó. Lại nói hàng xóm nhà cô tuy rất tốt bụng, nhưng suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là nông dân nghèo mà thôi.
Thím Thẩm ấp úng nhưng cuối cùng cũng không nói ra vấn đề tiền nong đó, thấy Ngưng Tịnh đang rất lo lắng, thím liền an ủi:
- Bố con không sao đâu, yên tâm.
Ngưng Tịnh thở phào nhẹ nhõm, không sao là may rồi. Lúc này đột nhiên đầu óc cô ùa về một chút kí ức của ngày hôm qua. Hình như lúc đó, cô có gặp phải một người đàn ông lạ. Hắn ta không chỉ lạ, mà còn cắn cô nữa. Cô thầm nghĩ :"Chú ấy đẹp trai như vậy, nhưng tính cách thật là kì quái. Nghe nói chỉ có chó mới hay cắn người mà thôi."
Suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ cũng chỉ có thế, Ngưng Tịnh không suy nghĩ nữa, cô quay sang nhìn thím Thẩm:
- Thế...thím thấy mẹ cháu không ạ?
- Mẹ cháu ư?
Sáng nay lúc thím Thẩm nhìn thấy cô nằm ở vệ đường, không thấy mẹ cô đâu cả. Chắc thím ấy cũng đoán được một phần nào đó câu chuyện xảy ra rồi. Nhưng sợ cô buồn, thím liền nói dối cho qua.
- Mẹ con nói có việc, vẫn chưa thể về ngay được.
Ngưng Tịnh liền tin theo lời nói của người lớn, sau đó cô nhảy xuống giường:
- Con muốn đi thăm bố ạ.
- Được rồi, thím đưa con đi nha.
....
Người đàn ông mặc vest đen cùng con trai tới một bệnh viện nhỏ ở nơi thị trấn hẻo lánh này, hiện cả hai đang đứng trước một phòng bệnh. Ông dừng lại rồi cúi xuống nhìn con mình và dặn dò:
- Việt Bân, con đứng đây chờ bố nha. Bố có việc vào thăm người đàn ông kia một lát.
- Vâng thưa bố.
Việt Bân ngoan ngoãn trả lời rồi đứng nhìn bố mình vào bên trong phòng bệnh của cái bệnh viện nhỏ này. Cậu năm nay 14 tuổi, bố cậu thì là thủ lĩnh của một tổ chức ngầm. Tổ chức này thành lập để chống lại Huyết tộc, hay còn gọi là ma cà rồng.
Vốn dĩ con người và huyết tộc đang vốn chung sống hòa bình với nhau, nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng chính là bọn người của huyết tộc làm trái khế ước trước, tự ý sát lại nhiều người vô tội. Dạo gần đây, cảnh sát phát hiện rất nhiều xác chết khô được tìm thấy ở những nơi vắng vẻ. Tổ chức bí mật của ông Việt được thành lập để chống lại huyết tộc, nhằm bảo vệ loài người thoát khỏi những nguy hiểm, rủi ro.
Ngay từ nhỏ, Việt Bân đã đi theo bố, đã được tiếp xúc với rất nhiều câu chuyện liên qua đến huyết tộc. Cho nên đối với cậu bé 14 tuổi này, những vụ án liên tiếp xảy ra cũng không quá là bất ngờ. Ngày hôm nay, tổ chức được báo tin là ở thị trấn nhỏ này có một người đàn ông bị ma cà rồng hút máu, nhưng may mắn thay là người đàn ông đó còn sống và thoát khỏi tay của huyết tộc. Ông Việt cùng với Việt Bân lập tức tới đây để thu thập chứng cứ.
Việt Bân đứng ở ngoài, trong lúc chờ bố, cậu muốn đi lòng vòng một chút xem xem có tìm ra được điều gì đó khác thường không? Đang đi thì bỗng nhiên xuất hiện một cô bé cũng đang đi về phía cậu, do không để ý nên cô bé đâm đầu vào người cậu.
- A, đau...
Ngưng Tịnh ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn cậu con trai đứng trước mặt mình, Việt Bân cao quá nên cô phải ngẩng đầu lên. Cô bé 7 tuổi nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của Việt Bân, liền sợ hãi và ríu rít xin lỗi:
- A, em xin lỗi anh ạ.
Việt Bân vốn không muốn quan tâm tới cô, nhưng đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại tại cổ Ngưng Tịnh. Vết cắn hiện lên rõ ràng như vậy, chắc hẳn cô đã gặp phải ma cà rồng rồi. Cậu nhướn mày, lập tức ghì chặt vai cô, nghiêm túc tra khảo:
- Em tên là gì, dạo gần đây có gặp điều gì lạ thường không?
Nghe Việt Bân hỏi, Ngưng Tịnh cũng ngoan ngoãn trả lời:
- Dạ, em tên Ngưng Tịnh ạ. Mà anh này, điều gì lạ thường là như nào ạ?
Cô vẫn chưa hiểu ý cậu hỏi là gì, liền ngây ngô hỏi lại. Việt Bân giơ tay lên chạm vào cổ cô rồi nghiêm túc nói:
- Chẳng hạn như...vết cắn này. Tại sao lại có vết cắn như vậy ở trên cổ em hả?
(3)
Vết cắn ư? Ngưng Tịnh nghe Việt Bân nói vậy, cô vô thức sờ lên cổ mình. Quả là có chút đau đau, tới giờ cô mới để ý tới. Thì ra, chuyện hôm qua thật sự không phải là mơ. Người đàn ông kì lạ kia, hắn đã nhe răng ra cắn cô một cái rõ đau.
Lúc cô tỉnh dậy, không còn thấy người đàn ông đó nữa. Giống như là hắn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô vậy. Cô cứ nghĩ, mọi chuyện như vậy là đã kết thúc rồi.
Nào ngờ ...
- Em...em cũng không biết nữa huhu.
Thấy Ngưng Tịnh trả lời có vẻ thành thật, Việt Bân không muốn làm khó cô thêm nữa. Nhìn vết cắn trên cổ cô, cũng không quá sâu. Có lẽ tên ma cà rồng đã cắn cô , hắn cũng không nỡ khiến cô cô đau dù chỉ một chút.
- Được rồi nín đi, anh chỉ hỏi thế thôi.
Việt Bân giơ tay lên xoa xoa hai má phúng phính của cô, da thịt trẻ con thật là mềm mại quá. Sau đó cậu nói với cô:
- Vết cắn trên cổ em có liên quan tới tổ chức của bố anh, khi nào em cần giúp đỡ, cứ gọi cho anh nha.
Dù sao Ngưng Tịnh cũng là một nạn nhân của ma cà rồng hút máu, tổ chức của bố Việt Bân có nghĩa vụ phải bảo vệ và chăm sóc những nạn nhân may mắn sống sót đó. Đề phòng việc ma cà rồng sẽ quay lại và làm hại những người còn sống sót.
Sau ngày hôm đó, có một nhóm người đàn ông mặc áo vest đen tới bệnh viện, bọn họ nói mình là người của tổ chức chống lại huyết tộc. Ngưng Tịnh là một trong những nạn nhân may mắn sống sót khỏi răng nanh của ma cà rồng, tổ chức quyết định sẽ đón cô lên thành phố, tài trợ cho cô ăn học cho tới hết 18 tuổi, nhằm bảo vệ cô khỏi nguy hiểm thêm lần nữa.
Đương nhiên tiền viện phí của bố cô cũng đã được lo, cả hai bố con đều được đón lên thành phố sinh sống. Lúc đó còn 7 tuổi, cô chẳng biết gì cả. Nghe người lớn nói thế nào thì nghe thế ấy thôi.
13 năm sau...
Ngưng Tịnh hiện giờ đã là một thiếu nữ 20 tuổi, cô càng lớn càng xinh đẹp tuyệt mĩ. Làn da cô lúc nào cũng mềm mại như em bé, thật khiến cho người khác u mê mà. Nhưng công việc của cô hiện tại rất không tốt, cô chỉ là một diễn viên hạng bét, chuyên gia diễn mấy vai phụ mà thôi.
Mấy tháng nay không có vai diễn vào được giao cho cô, cô sắo chết đói rồi đây này. Còn bố cô, vẫn trong thời gian điều dưỡng ở bệnh viện.
- Ngưng Tịnh ơi là Ngưng Tịnh, sao mày lại thảm hại như vậy hả?
Hôm nay công ti giao cho cô tới dự bữa tiệc lớn của tập đoàn RH, quản lí nói cô phải ăn mặc thật đẹp vào. Nếu như làm tốt, may ra còn có được một vai diễn nào đó.
Ngưng Tịnh còn trẻ, cô vừa mới vào nghề, vốn không biết cái gì được gọi là quy tắc ngầm của giới giải trí. Thấy quản lí nói như vậy, cô không chút chần chừ mà nghe theo.
Nhưng mà, tại sao công ti lại chuẩn bị cho cô chiếc váy gợi cảm tới vậy chứ? Không chỉ ngắn, mà còn bó sát người. Ngưng Tịnh tuy chỉ là diễn viên hạng bét, nhưng cô cũng chưa bao giờ mặc đồ như này cả.
Bước ra khỏi phòng thay đồ, cô vẫn chưa mặc chiếc váy đó, cười trừ nhìn quản lí của mình.
- Chị Hạ, em...có lẽ em không mặc được chiếc váy này đâu ạ.
Lí Hạ là quản lí của cô, vì cô vốn chỉ là một diễn viên chuyên diễn vai phụ, chẳng có điểm gì nổi bật cả. Để giành được vai diễn tốt hơn, Lí Hạ bất đắc dĩ xin cho cô để đưa cô tới bữa tiệc lớn này, chỉ mong cô có thể có những thu hoạch tốt...
Cũng coi như là, giúp cô làm quen dần với ngành giải trí này đi.
- Ôi dào, em lo cái gì. Dáng người em đẹp như vậy, không mặc đẹp thì phí lắm.
Ngưng Tịnh quả thực rất xinh đẹp, cô xinh đẹp tuyệt trần nhưng tại sao cô lại không thể nổi tiếng được cơ chứ? Lí Hạ nghĩ đến đây lại thấy tức thay cho cô, mấy cô ảnh hậu gì gì đó toàn dùng quy tắc ngầm để giành được vai diễn tốt. Thật không công bằng mà.
Ngưng Tịnh cô nếu muốn đứng vững trong giới giải trí này, thì phải có kim chủ chống lưng cho. Đây là mục đích vì sao hôm nay, Lí Hạ lại đưa Ngưng Tịnh tới bữa tiệc này, nhằm làm quen với các nhân vật máu mặt trong thành phố.
Nghe quản lí của mình nói như vậy, Ngưng Tịnh không thể nào mà từ chối được nữa. Cô bất đắc dĩ mặc chiếc váy màu đen đó lên người mình. Vừa bước ra, quản lí Hạ đã trầm trồ, tấm tắc khen ngợi:
- Trừi ưi, cục cưng của chị lúc nào cũng đẹp hết. Lát nữa chị sẽ đãi em một bữa ăn thật là ngon, vậy nên em phải cố gắng lên nhé.
- Xí. Chị làm như em tham ăn lắm đấy.
Một lát sau, tại bữa tiệc lớn này.
Bữa tiệc này là của Triệu gia tổ chức, trong giới giải trí, tập đoàn RH của Triệu gia là một trong những tập đoàn giải trí lớn mạnh nhất đất nước S này. Để tới được đây, quản lí Hạ đã phải tốn rất nhiều công sức để xin công ti cho phép Ngưng Tịnh tới tham gia.
Ngưng Tịnh có chút không quen với bầu không khí náo nhiệt của bữa tiệc, khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó lại, cô nói thầm với quản lí của mình.
- Chị Hạ, thế này liệu có ổn không?
- Em yên tâm đi, có chị ở đây, đừng lo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play